Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 93

7 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Nghe vậy, Lý Uyển cười gượng, vui vẻ nói: "Ờm, hình như hơi sớm thật ha."

"Đúng rồi, anh nghe này, nếu bọn trẻ đã muốn giấu chúng ta thì cứ coi như không biết gì hết, hiểu chưa?"

"Đừng tạo áp lực quá lớn cho bọn nhỏ, cứ để chúng tự nhiên yêu đương, mình mà can thiệp nhiều quá lại thành ra không hay."

"Cha nó à, nhớ kỹ nhé, chuyện này nhất định phải giữ kín trong lòng, lát nữa ra ngoài cứ làm như chưa có gì xảy ra là được."

"Chứ nếu Hi Hi mà biết anh đã phát hiện ra chuyện của hai đứa nó, chưa biết chừng con bé còn tránh mặt chúng ta hơn nữa đấy."

"Dù sao thì khi đến thời điểm thích hợp, hai đứa nó chắc chắn sẽ tự nói với chúng ta thôi."

Lý Uyển căn dặn kỹ lưỡng, hoàn toàn đứng trên góc độ của Cố Mộc Hi và Dịch Phong để suy nghĩ.

Cố Hưng Trung bừng tỉnh, ông gật gật đầu, "Rồi rồi, anh hiểu rồi, anh biết phải làm thế nào mà."

Lý Uyển suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà... giáo dục an toàn giới tính cho hai đứa nhỏ thì vẫn cần phải làm, hai đứa nó tuổi còn nhỏ, chưa học xong đại học, lỡ không cẩn thận mà có chuyện gì thì rắc rối đấy."

"Dù...em cũng không phản đối, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và việc học hành của chúng."

"Cha nó à, em phụ trách làm công tác tư tưởng với Tiểu Hi, còn anh thì lo cho Tiểu Phong đi."

"Đừng nói thẳng ra, cứ linh hoạt một chút, quan trọng là làm sao để bọn trẻ nhận thức được sự quan trọng của an toàn giới tính kìa."

Cố Hưng Trung cười khổ, khoát tay, "Được rồi, hiểu rồi, anh sẽ cố tìm cơ hội để nói chuyện với Tiểu Phong mà."

__________________________________

Bên này, sau khi rửa mặt xong, Dịch Phong đến nhà Cố Mộc Hi thì thấy cô đang ăn cháo.

"Cố tiểu thư, chào buổi sáng!"

"Giờ không còn là buổi sáng nữa đâu, Dịch thiếu, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi mà bây giờ cậu mới dậy, ngủ được thế này đúng là mệnh thiếu gia rồi."

Cố Mộc Hi không chút nể nang mà trêu chọc.

Dịch Phong lấy bát đũa ngồi xuống,  nói: "Ê, cậu đừng nói bậy, tớ mà có chỗ nào giống mệnh thiếu gia chứ? Mệnh khổ thì có! Vì công việc mà phải thức trắng đêm đây này."

Cố Mộc Hi ngẩn người, quay đầu hỏi: "Thức trắng đêm á? Cậu bận cái gì thế?"

"Chẳng phải là chuyện cửa hàng sao? Tổ chức một chương trình khuyến mãi, đến tận năm, sáu giờ sáng trời gần như trời sáng hẳn mới xong, giờ tớ vẫn còn buồn ngủ muốn chết đây này." Dịch Phong vừa nói vừa ngáp dài.

Cố Mộc Hi nhìn kỹ mắt cậu, quả nhiên có một đôi quầng thâm rõ rệt, cô lại tiếp tục chế giễu: "Cậu tự xem mắt mình đi, sắp thành mắt gấu trúc rồi đấy, định làm bảo vật quốc gia hay gì?"

"Không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, thật là..."

"Tớ nghe nói rằng đàn ông thường xuyên thức đêm thận sẽ yếu đi đó nha."

Dịch Phong cười hì hì, nhướng mày nói: "Cố Mộc Hi, cậu tính toán cho cuộc sống hạnh—phúc sau này sớm thế à?"

"Yên tâm đi, tớ trâu lắm, sẽ không sao đâu!"

Cậu cố tình kéo dài hai chữ ‘hạnh phúc’ một cách đầy ẩn ý.

Cố Mộc Hi hiểu ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô tức giận lườm cậu một cái: "Tên Dịch Phong đáng ghét cậu đúng là đen tối thật đấy!"

"Tại sao tớ lại đen tối chứ? Tớ luôn là một người nghiêm túc mà." Dịch Phong nhún vai, cười nói.

"Hừ, thật không? Xem ra cậu giấu kỹ quá, tớ chẳng nhìn ra chút nào luôn ấy." Cố Mộc Hi đỏ mặt, châm chọc lại cậu.

Dịch Phong cười nham nhở, múc mấy thìa cháo vào bát, đưa lên mũi ngửi, khen ngợi: "Cháo thịt của dì đúng là ngon thật!"

"Thích thì ăn nhiều vào, tớ ăn no rồi." Cố Mộc Hi ăn miếng cuối cùng rồi đặt thìa xuống.

"Hửm? Còn nhiều thế này mà cậu không ăn nữa à?" Dịch Phong ngạc nhiên hỏi.

Cố Mộc Hi tựa vào ghế, hai tay xoa bụng, lẩm bẩm: "Dạo này không đi học, suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, tớ béo lên rồi."

"Không thể ăn nhiều được nữa!"

Dịch Phong quan sát cô từ trên xuống dưới, hoàn toàn không thấy cô béo lên chút nào. Hôm nay cô mặc áo thun với quần jeans, dáng người cân đối, đường cong quyến rũ, đẹp không chê vào đâu được.

Dáng người này mà còn kêu béo sao?

"Ờm... không phải chứ, cậu mà giảm cân nữa là gầy trơ xương luôn đó!"

"Không được, tớ thật sự béo lên rồi."

"Cậu có cân thử chưa? Béo lên bao nhiêu?"

"Bốn lạng."

"..."

Khóe miệng Dịch Phong giật giật, có nhiêu đây mà cũng phải giảm cân?

"Cố Mộc Hi, trước giờ cậu đâu có quan tâm đến cân nặng như vậy đâu? Hôm nay làm sao thế? Uống nhầm thuốc à?"

Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, phản bác: "Cậu mới uống nhầm thuốc ấy!"

"Bổn tiểu thư vui là được, liên quan gì đến cậu chứ?"

Dịch Phong nheo mắt lại rồi bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Có phải vì lần trước tớ nói cậu nặng hơn không?"

Ánh mắt Cố Mộc Hi có chút lảng tránh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô hếch cằm lên, kiêu ngạo nói: "Không… không có! Lời cậu nói quan trọng lắm sao? Bổn tiểu thư không thèm ‘care’ nhé!"

Dịch Phong nhìn biểu cảm của cô đã biết ngay mình đoán không sai.

Cậu cưng chiều xoa đầu cô, cười nói: "Cố Mộc Hi, cậu đúng là đồ ngốc mà…"

Không ngờ chỉ với câu nói đùa vu vơ của cậu, cô lại để tâm đến vậy.

"Hứ~ cậu làm gì thế, coi bổn tiểu thư là con nít à?" Cố Mộc Hi đỏ mặt, hất tay cậu ra.

Nhưng lúc này, trái tim nhỏ bé của cô lại đập thình thịch không ngừng.

Đáng ghét, Dịch Phong, bổn tiểu thư đây không thèm quan tâm cậu nói gì đâu nhé!

Hứ, tớ không có ‘care’ đâu!

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Tớ đói quá rồi, ăn đã rồi tính tiếp."

Dịch Phong cười cười, bắt đầu húp từng ngụm lớn cháo.

Bát cháo nóng ấm trôi xuống bụng như đánh thức cả cơ thể cậu, mang lại cảm giác thoải mái vô cùng.

Quả nhiên, sau một đêm thức trắng mà có một bát cháo nóng thì không còn gì tuyệt vời hơn.

"Dịch thiếu, mẹ tớ mới mua một túi hạt sấy khô, để tớ đi lấy một ít, cậu có muốn ăn không thì bảo?" Cố Mộc Hi đứng dậy hỏi.

"Có chứ! Tất nhiên là muốn rồi!" Dịch Phong lập tức đáp lời.

Cố Mộc Hi đi vào bếp, một lúc sau bước ra, trên tay bưng đầy hạt khô, có nho khô, hạt óc chó, hạt điều…

"Nè, ăn kèm với cháo đi." Cố Mộc Hi đặt đĩa hạt lên bàn.

Dịch Phong vừa húp cháo vừa ăn hạt, không ngừng tấm tắc: "Cuộc sống thế này đúng là quá tuyệt vời luôn. Nhà cậu đúng là có điều kiện thật đấy."

"Vậy sau này tớ có tính là đi ở rể không nhỉ?"

Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm cậu: "Ở rể cái đầu cậu ấy! Mơ đẹp ghê ha!"

"Chỉ có đồ ngốc mới thích cậu thôi!"

"Muốn ở rể cũng không tới lượt cậu đâu!"

Dịch Phong húp cháo, miệng lầm bầm: "Không thì… cậu làm dâu nhà tớ cũng được, tớ không có ngại đâu."

Cố Mộc Hi: "…"

"Dịch thiếu, ngoan ngoãn ăn cháo đi, không nói một tiếng thì cậu chết à?"

Dịch Phong cười hì hì, bỗng nhiên quay sang, nhìn cô chằm chằm.

"Cố Mộc Hi, đừng cử động."

Cố Mộc Hi khựng lại. Cô đưa tay sờ mặt mình, tưởng rằng có gì đó dính trên mặt.

"Hả? Sao thế?"

Dịch Phong nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một nắm tay.

"Đừng nhúc nhích, hình như trong mắt cậu có cái gì ấy."

"Hả? Có gì vậy?" Cố Mộc Hi vội dụi mắt.

"Trong mắt cậu có tớ đó."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ác liệt quá trans ơi vừa ngủ dậy có ngay chap mới r :))
Xem thêm
xứng đáng bị cắt 2 hòn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐧
Xem thêm