Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 34 : thành phố Xa Bờ - Điểm Khởi Đầu Của Hành Trình Mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,760 từ - Cập nhật:

Ở phía xa nơi đó, trên đỉnh của chiếc vòm cầu là hai bóng người đang im lặng quan sát mọi thứ bên dưới.

Đó là một cô gái mặc một cái đầm trắng đơn giản, cùng mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim đi kèm với đôi tai thú trắng mút trên đầu. Phía sau còn có ba chiếc đuôi tương đối lớn đang nhẹ nhàng lắc lư. Trên tay cô cầm một chiếc bánh su kem ngồi đung đưa chân với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

“Trông chị ấy vui vẻ chưa kìa, Tsukiyo.” 

“Cô làm ơn giảm khẩu phần ăn lại được không, Haruna? Đây là cái thứ tám trong ngày rồi đấy.”

Đáp lại cô, chàng trai đứng bên cạnh có mái tóc dài xanh lam. Cậu mặc một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài có màu trắng. Khuôn mặt cậu thể hiện thái độ không hài lòng với cô gái đi cùng mình.

"Sao cậu không thử chút đi? Ngon lắm đấy." Haruna mỉm cười, đưa bánh về phía cậu trai.

"Thôi, cảm ơn. Cô không thấy ngán sao? Mà tôi đã bảo đừng gọi tôi là Blue mà." 

Cậu trai kia thẳng thắng che tay từ chối của cô gái. Đôi mắt vẫn còn đâu đó sự hoài nghi và mệt mỏi.

Haruna không bận tâm về điều này, vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành với nụ cười mãn nguyện.

“Vì cậu không có tên nên gọi là Blue cũng đâu có sao. Cứ như cụ già vậy, toàn để ý tiểu tiết.” cô gái cười phá lên.

“Cái tên tuỳ hứng đó sao tôi có thể chấp nhận được. Thôi được rồi. Tạm thời không nhắc đến nó nữa.”

Blue đưa tay lên trán mình thở một hơi dài.

“Vậy cứ để họ đi như vậy sao? Dường như vừa nãy còn giao dịch thứ gì đó đen tối lắm.”

“Thế cậu định làm gì, Blue? Với cậu hiện giờ không là gì với chị Tsukiyo đâu. Mặc dù không bằng tôi nhưng thực lực chị ấy cũng sánh ngang với thiên sứ thượng cấp bậc một đấy,” Haruna nhắm mắt mỉa mai. “Với trình trung cấp gà con như cậu không làm gì được đâu.” 

Cô gái ấy không còn cười nữa, bình tĩnh đánh giá đối phương với khuôn mặt không chút cảm xúc nào. Sau khi nói xong, cô tiếp tục cắn thêm một phần của bánh.

Blue có chút nhăn mặt.

“Chuyện đó là thật sao? Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ giỏi chơi trò ảo thuật thôi chứ? Cơ mà trung cấp gà con là cái gì?”

“Gà con là gà vừa mới sinh ra,” Haruna có chút cau mày nói. “Ngoài ra tên nhóc kia cũng không dễ đối phó chút nào. Cậu vẫn nhớ lúc mà Chippy bị tiêu diệt chứ? À, Chippy là chú vẹt cưng biết bay khi nãy đó.”

“Ai nhờ cô định nghĩa ra chứ? Cô gọi con quạ khổng lồ đó là vẹt sao? Sở thích quái gở thật. Tôi nhớ lúc đó con quạ đã bị một thứ gì đó đâm xuyên qua.”

Hơn nữa, còn ở khoảng cách rất xa và vô cùng cao. Trước đây, một mình nó đã tấn công rất nhiều người trên cây cầu này. 

Đối với Haruna thì đó là một chiến tích lẫy lừng đối với một sinh vật không có trí tuệ như vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng đã bị tiêu diệt rồi.

“Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy năng lực buộc phải tự làm mình bị thương mới thi triển được đó. Cứ như thể tên nhóc đó tự nguyền rủa chính mình vậy.” Haruna biểu lộ một khuôn mặt khó hiểu cùng giọng điệu có phần căng thẳng.

“Nguyền rủa?”

“Còn nữa, trước khi tấn công Chippy, tên nhóc đó đã nhìn về phía này. Nói chính xác hơn là đang nhìn thẳng vào mắt tôi.” 

Lời nói của Haruna làm Blue có chút hoài nghi. Cậu phủi tay phản đối kịch liệt với cô gái cùng khuôn mặt không chấp nhận được chuyện này.

“Không không không. Không thể nào. Nơi này không có đèn nên rất là tối. Nếu không phải đang mượn sức mạnh của tinh linh ánh sáng để tăng tầm nhìn thì tôi cũng chẳng thể thấy họ nữa là…” 

“Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu vậy. Nhưng sau khi ngẫm lại thì tên đó rất khác thường. Cậu chỉ có thể mượn sức mạnh của tinh linh chứ không thể nhìn thấy họ, đúng không Blue?”

Haruna nhắm mắt, đầu cúi xuống nhìn mặt đường thấp trũng bên dưới. Đôi lông mày nhíu lên và chiếc đuôi của cô đang vẫy qua lại một cách yếu ớt.

Blue nhìn cô gái đó, rồi cũng im lặng gật đầu với lời nói của cô. 

“Ừm…”

“Có lẽ chị Tsukiyo cũng đã nhận ra, các tinh linh quanh đây đang cố gắng tránh xa tên nhóc đó. Cứ như thể đang lo sợ trước thứ gì đó vô cùng tà ma vậy.” Haruna bình tĩnh nói.

“Tà ma…?” 

“Không đùa đâu. Cứ như một con quái vật đội lốt trẻ con vậy. Thế mà chị Tsukiyo lại chấp nhận qua lại với hắn. Thật sự chẳng biết chị ấy đang nghĩ gì nữa.” 

Haruna nhún vai, nở nụ cười tự mãn. Dù sao cô cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nên không mấy bận tâm.

Nếu tương lai vẫn còn sống thì hẳn họ sẽ lại một lần nữa gặp nhau. Chẳng biết lúc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu rằng hai người họ sẽ là bạn hay thù? 

“Cả cô gái mặc đồ nữ sinh ấy nữa. Trong cô ta tồn tại thứ gì đó mà tôi cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như đã từng gặp ở đâu đó rồi.” Blue khoanh tay nghiền ngẫm.

“Này nhé! Tôi chỉ là tiện đường giúp đỡ cậu thôi. Tôi không muốn lún sâu vào mấy chuyện nguy hiểm này thêm nữa đâu.” Haruna làm ra bộ mặt khó chịu.

“Vâng vâng. Thế tính sao với tình hình này đây?” Blue gật đầu cho qua chuyện.

Haruna đã ăn xong chiếc bánh su kem của mình, sau đó cô tạo ra một ngọn lửa nhỏ từ tay, đốt đi túi giấy bọc xung quanh cái bánh ấy. 

Quả là một người văn minh - Blue thầm nghĩ.

Sau đó, Haruna tạo ra một chiếc hố màu trắng ngay giữa không trung bên cạnh mình và cho tay vào bên trong đó, lấy ra một chiếc bánh su kem khác và thưởng thức nó với nụ cười tên môi.

Blue nhìn cảnh này chỉ biết thở dài ngán ngẩm nói.

“Đây là cái thứ chín nhỉ? Nhớ đến gặp nha sĩ thường xuyên nhé!”

“Nói thế là ý gì? Bỏ qua chuyện đó, tạm thời thì bây giờ chúng ta chỉ nên quan sát thôi.” Haruna nhắm mắt nói. 

Blue thở dài với một chút tức giận.

“Nhờ ơn con ả sử dụng lửa kia mà bên chúng ta đã thiệt hại không ít. Một phần ba xác sống trong thành phố đã bị tiêu diệt rồi.” 

“Mà… cảnh tượng đó đúng là có hơi đáng sợ thật.” Haruna lấy tay che miệng khúc khích cười.

“May mắn là không rõ tại sao mà một lượng lớn Chippy đột nhiên sống dậy với muôn hình vạn dạng nên những tên lính dưới trướng chúng ta đã được bù đắp phần nào.” 

Blue khoanh tay đánh giá tình hình hiện tại. Tuy nhiên âm thanh ăn ngon miệng của Haruna chợt vang lên, khiến Blue phải liếc nhìn che giấu đi sự mệt mỏi của mình.

Chippy - thiên sứ hạ cấp đột nhiên lại xuất hiện nhiều đến mức, bao phủ hết cả thành phố trong khoảng thời gian ngắn là hiện tượng vô cùng bí ẩn. Nhưng vì là đồng minh nên không cần phải lo lắng.

Theo lời của Haruna thì quả thật, hiện giờ chỉ nên quan sát họ là phương án tốt nhất. Chí ít thì trong lúc này nên tập trung vào phát triển và thúc đẩy tiềm năng của thiên sứ hạ cấp lên đến mức độ cao nhất.

“Nhất định kế hoạch này sẽ thành công. Bằng mọi giá tôi sẽ khiến các Thiên Sứ khác phải chú ý đến tôi.” Blue nở nụ cười thì thầm.

“Chà… đáng mong chờ đấy.”

Haruna cũng nở nụ cười mỉm khi nhìn vào bóng lưng Haku từ xa. 

****

Quay lại nhóm đang cắm trại bên kia.

Sau cuộc trò chuyện nhóm của Yukiko, Haku và Tsukiyo kết thúc. Họ đã trở về khu trại của mình. 

Ở đó, khi vừa đến thì cả ba đã trông thấy Roha đang ngủ say với khuôn mặt đỏ ửng cùng mùi cồn toả ra vô cùng nồng nặc. Khỏi nói cũng biết ông ta đã làm gì.

Haku khi thấy cảnh đó chỉ biết mỉm cười. Yukiko thì trái lại, ôm đầu tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên cô cũng chẳng thấy tức giận mấy vì ông đã cố gắng tự mình đi tìm kiếm phương tiện dù trước đó tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Kết quả không khiến cô thấy thỏa mãn mấy. Nghĩ đến việc phải liên tục chịu đựng cái mùi hôi từ xe rác toả ra suốt cả hành trình di chuyển. Đó chắc chắn là một cơn ác mộng.

Tsukiyo thì không nói gì, nhìn Kuzuri khi ông ta lúc này đang ngồi trước lửa trại và chẳng có biểu hiện gì của thứ gọi là say cả. Mặc dù vẫn ngửi thấy mùi cồn đang hiện hữu xung quanh.

Mà đôi khi thư thả một chút cũng chẳng vấn đề gì. Tsukiyo thầm cho rằng Kuzuri đã nghe thấy tiếng động lớn mà Haku gây ra khi nãy, nhưng ông ta lúc không để lộ ra sự tò mò nào cả.

Chuyện này có nên gọi là tốt không?

Yukiko đã vào trại và tiếp tục ngủ để trôi qua hết đêm này. Việc bị Haku dẫn dắt từ đầu đến giờ khiến cô có chút mệt mỏi.

Đương nhiên, Yukiko cũng kéo theo Haku và đặt cậu nằm ở giữa, biến cậu thành bức tường chia cắt cô và Roha. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ vẫn chưa tiến triển gì mấy.

Haku không ý kiến gì về chuyện này, dù cho không buồn ngủ nhưng vẫn chấp nhận nhắm mắt lại, nhằm để Yukiko không ý kiến thêm.

Cậu cho rằng, theo lý thuyết mà nói thì nên chia thời gian ngủ giữa nam và nữ. Khi phái này đang nghỉ ngơi thì phái kia có thể thức bên ngoài để canh gác. Nhưng khi vào thực tế thì quả thật có hơi khác.

Nghiền ngẫm một hồi lâu, Haku mở mắt nhìn lên trần của chiếc lều. Vì đang là buổi đêm và chỉ có duy nhất ánh sáng của lửa trại từ xa, nên nơi này có thể xem là khá tối.

“Phải rồi nhỉ. Thầy Kuzuri từ đầu đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào.” 

Có thể giữ khuôn mặt tỉnh táo và làm việc liên tục như vậy trong khoảng thời gian dài hẳn là sức khoẻ không hề tầm thường. Hoặc cũng có thể ông ta đã nghỉ ngơi trong khi Haku đang ngủ.

Dù có như thế nào đi nữa thì không tỏ ra mệt mỏi như vậy quả thật rất đáng khâm phục. 

“Hay ông ta cảm thấy ngại khi phải ngủ với người lạ nhỉ?” 

Haku cố gắng kìm chế đi nụ cười của mình để không đánh thức hai người bên cạnh. Dù vậy, cơ thể vẫn mất kiểm soát mà không ngừng run lên.

Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

“Haku. Cậu còn thức chứ?” 

Đó là lời của Yukiko. Haku có chút bất ngờ khi cô lúc này vẫn chưa ngủ. Đột ngột gọi như thế này khiến cậu có chút bất an trong lòng.

“Vẫn còn.” Haku trả lời.

“Tớ muốn hỏi một điều.” 

Dừng lại một khoảng, Haku chìm vào suy tư sau đó cũng bình tĩnh nhắm mắt, nghiêng người về phía Roha và đáp lại Yukiko.

“Là về Styx sao? Cô sẽ sớm gặp lại thôi. Mối quan hệ giữa hai người đặc biệt hơn những gì cô nghĩ đó.” 

“Ừm… Cảm ơn cậu. Ngủ ngon.” 

Yukiko im lặng không nói gì nữa. Có lẽ cô lúc này đã thật sự bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

Thử hỏi bỗng một ngày, một người mà bản thân tin tưởng chợt biết mất như thế liệu trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? 

Khoảng thời gian trò chuyện cùng Styx đối với Yukiko là vô cùng ngắn ngủi, tuy vậy ấn tượng của cậu ta để lại là không ít. Hiếm khi thấy có người lạc quan như cậu ta trong thời điểm mà mạng sống chỉ mỏng như sợi tơ như thế này.

Có lẽ Haku cũng nhận thấy điều đó. Một cảm xúc vô cùng khó tả bằng lời.

Styx lúc này đã bị phong ấn. Việc cậu ta có thể trục xuất linh hồn của Haku bất cứ lúc nào không phải là nói dối. Nếu không có sự giúp đỡ của Maria thì Haku đã chẳng còn sống cho đến giờ.

Ngoài ra, việc phong ấn còn một mục đích khác đó là nhằm hạn chế Haku phải sử dụng Luân Hồn. 

Việc để Styx kiểm soát cơ thể của cậu trong thời gian dài có thể khiến linh hồn của Styx quen với cơ thể và gia tăng nguy cơ cậu ta sẽ chiếm đoạt hoàn toàn thể xác của Haku.

Hiện tại thì vẫn chưa có biện pháp nào cho chuyện đó nhưng biết đâu tương lai sẽ tìm ra được. Dù sao thì thời thế đã thay đổi, số lượng các siêu năng lực gia sẽ càng ngày càng gia tăng.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Haku thầm nhủ.

Vài giờ đã trôi qua, Yukiko đã tỉnh giấc và thay đổi vai trò canh gác của Kuzuri. Ban đầu khi vừa nhìn ông ta, cô đã có chút bất ngờ khi chẳng thấy chút mệt mỏi nào toả ra từ người này cả.

Nhưng nhờ Tsukiyo mà Yukiko thuyết phục, Kuzuri đã vào trong lều ngủ. Hai cô gái kia tiếp tục thức cùng nhau và tiếp tục trò chuyện thâu đêm trước lửa trại đang cháy rực dưới màn đêm u tối.

Mọi thứ lúc này dường như đã vào đúng cái lý thuyết mà Haku trước đó đặt ra.

****

Rạng sáng hôm sau, mọi người đều đã tỉnh dậy và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình sắp tới. Tuy nhiên, Kuzuri và Tsukiyo đã từ chối tiếp tục tham gia cùng với nhóm Haku. 

“Chiếc xe rác đó thật sự không thể chưa hết tất cả chúng ta đâu.”

Đó là lời mà Kuzuri đã nói cho Roha mặc cho ông ta hết lần này đến lần khác thuyết phục rằng, sẽ không có vấn đề gì đâu vì ông chạy với tốc độ rất chậm. 

Khoang lái của xe rác có ghế phụ và ghế tài xế. Nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể chứa được ba người. Vậy hai người còn lại sẽ ngồi đâu?

Haku và Yukiko có chút khó xử khi nghĩ đến việc sẽ để hai ân nhân của mình ngồi vào khu vực chứa rác. Hai người họ đã bí mật thảo luận với nhau và chấp nhận chịu đựng sẽ ngồi vào nơi kinh khủng đó thay Tsukiyo và Kuzuri.

Tuy vậy, tình hình vẫn chẳng thay đổi gì khi Tsukiyo liên tục từ chối và muốn tiếp tục đi bộ đến thành phố Xa Bờ. Kuzuri cũng tán thành ý kiến đó.

Nghe vậy, Yukiko và Haku thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, làm gì có người chấp nhận tự nguyện chui nơi vừa bẩn vừa bốc mùi đó chứ.

Roha đã dành cả công sức của mình để tìm kiếm phương tiện di chuyển nên nếu bỏ nó lại lúc này thì thật quá đáng tiếc. Vì vậy, họ đã quyết định tách ra.

Vì không có nhiều quan hệ mấy nên Roha chỉ đơn giản là chào tạm biệt rồi sau đó lên xe ngồi đợi mọi người. Yukiko cũng vẫy tay tạm biệt với Tsukiyo rồi lên xe ngay sau đó.

Dù gì thì họ đã trò chuyện cùng nhau suốt cả đêm qua, nên bây giờ có lẽ chẳng có nhiều luyến tiếc mấy. 

Haku nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, cậu nắm chặt tay và đưa nó ra trước mặt Tsukiyo với nụ cười tự tin.

“Thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể chiếm lại thành phố Ánh Trăng ngay được. Chính vì vậy…”

“Tập hợp thêm binh lực đúng chứ?” 

Ngắt lời của Haku đang nói, Tsukiyo cũng siết tay thành nắm đấm và đưa về trước cụng tay với đối phương. Bản thân cô biết rõ lúc này không nên vội vàng. 

Sau đó, Haku cũng cúi đầu trước Kuzuri để bày tỏ lòng biết ơn, đương nhiên là cậu cũng lườm một cái rồi mới vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tsukiyo. Cứ như thế chiếc xe rác không chứa rác đã lăn bánh tiến về thành phố Xa Bờ.

Kuzuri thì vẫn im lặng mỉm cười. Còn Tsukiyo thì không ngừng vẫy tay về hướng họ. Dù gì cũng sẽ gặp lại nhau trong tương lai nên cô chỉ mong rằng không ai trong số những người này sẽ bỏ mạng.

Đứng đằng sau, một cô gái mái tóc đen dài đến lưng, mặc một chiếc váy ngắn cùng mà cùng đôi mắt đỏ đang mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nhắm mặt lại, hai tay để ra phía sau thả lỏng cơ thể.

“Vậy là hành trình lang thang vô định, của một linh hồn không chủ Maria tôi đến đây là kết thúc nhỉ? Liệu rằng điều tồi tệ gì sẽ đến với thế giới này đây?”

Maria nhẹ nhàng đi về trước, bước ngang qua Tsukiyo sau đó cơ thể cô được bao bọc bởi một làn sương đen. Đôi mắt cô liếc nhìn về sau, hướng cô nàng tóc bạch kim kia đang đứng.

“Ít nhất thì trong giây phút cuối đời, tôi đã thật sự trở thành một người tốt trong mắt các cậu nhỉ?”

Giọng Maria từng chút một nhỏ dần, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vắt chéo chân phải về sau, hai tay nắm lấy vạt váy của mình nhẹ nhàng kéo lên. Đầu cô từ từ cúi xuống, dùng tất cả lòng chân thành của mình chào tạm biệt chiếc xe mà Haku đã đi.

Ngay sau đó, cùng với một nụ cười và cả cơ thể Maria cũng tan biến vào theo làn sương, hoà theo làn gió hướng về bầu trời. 

Tsukiyo cảm nhận được gì đó liền cảm thấy ớn lạnh, nhưng khi nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy vấn đề gì, cô cho rằng vì thời tiết mùa đông nên chuyện này cũng chẳng lấy làm lạ.

****

Quay lại với chiếc xe rác. 

Vì chỉ có hai ghế ngồi và còn nằm cách nhau một khoảng nên có một người bắt buộc phải đứng. Đó là Kamito Haku, người đang vui vẻ nhìn về phía trước.

Mắt cậu lúc này đã chuyển về màu đen đúng như ban đầu. 

Cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trên tay mình liền đưa mắt nhìn vào nó. Vết nứt trên chiếc nhẫn đen của cậu trước đây đã rất to giờ lại to hơn nữa.

Và rồi nó đã vỡ ra rồi biến mất trong làn sương đen đầy bí ẩn.

Haku nhìn nó xong nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngước mặt về chiếc cửa sổ bên Yukiko. Cậu biết rõ hiện tượng này là gì.

Chỉ trong một ngày mà lại có quá nhiều cuộc chia tay. Maria, cô gái đã ở cùng cậu suốt ba năm qua vừa qua đời trong im lặng.

Để giải thích cho chuyện này thì đơn giản thôi. 

Tuổi thọ của cô gái ấy đã hết rồi. Nói một cách khác thì Maria đã qua đời vì tuổi già chứ không có nguyên do gì quá cao siêu hay đặc biệt khác.

Bảo là không có cảm xúc đau buồn là nói dối, nhưng không quá nhiều và ảnh hưởng đến Haku lúc này. Dù gì thì đối với cậu, chuỗi ngày ở cạnh cô ấy trông chẳng khác nào địa ngục cả.

Bị Maria giết vô số lần kia mà…

“Haku. Cậu có vấn đề gì sao?”

Thấy Haku đang hướng mắt về bầu trời xa xăm, Yukiko thắc mắc hỏi. 

Haku nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không hề. Tôi chỉ đang tự hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì khi đến thành phố Xa Bờ.”

“Phải nhỉ? Sau khi trải qua những chuỗi ngày địa ngục đó, liệu rằng chúng ta có thể làm quen lại lối sống như trước đây không nữa.”

Vẻ mặt Yukiko thấp thoáng đâu đó nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng. 

Chuỗi ngày chịu cảnh dày vò và bất an trong từng giấc ngủ sắp phải kết thúc. Sẽ không còn xác sống hay những tên quái vật đột biến kia nữa.

Tuy cả ba người cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại vô cùng trống rỗng. Họ đều đã mất hết tất cả từ gia đình, bạn bè đến cả tài sản cũng không còn sót lại đồng nào.

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tưởng chừng như một giấc mơ. Đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà họ từng gặp phải.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phải cố thích nghi thôi, Yukiko.” 

Haku nhắm mắt nhẹ giọng đáp lại lời của Yukiko trước đó. Với cậu thì vẫn còn việc quan trọng phải làm.

Để hoàn thành lời hứa với Tsukiyo, cậu cần phải mạnh mẽ hơn và tập hợp được nhiều người nhất có thể. Không thể để thiên sứ tự do hành động như vậy thêm được nữa.

Tiến đến thành phố Xa Bờ nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận