Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền Truyện : Liệu Pháp Long Nguyệt

Chương 01 : Tôi đã trở lại

0 Bình luận - Độ dài: 3,380 từ - Cập nhật:

Khoảng gần trưa, khi bầu trời đang dần hình thành những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp như ngày đầu xuân. Đổ xuống cánh đồng cỏ mênh mông như cánh rừng thu nhỏ, rộng lớn như dòng đại dương bất tận.

Xung quanh là những ngọn đồi cỏ xanh mướt như sóng biển. Nơi đây giống như vùng quê thời xa xưa, khi con người còn sống gần gũi với thiên nhiên, chưa có công nghệ.

Ở giữa cánh đồng, một con đường nhỏ bằng đá trải dài về phía xa xăm tưởng chừng như không có điểm dừng. 

Một cậu thiếu niên trẻ với phong thái tự tin, dõng dạc từng bước đi về phía trước. Tay trái cậu nắm chặt một sợi dây của một chiếc túi vải được đặt trên vai, phần cuối của chiếc túi có thể nói là kéo dài đến chân của người thiếu niên.

Cậu mặc theo một chiếc áo choàng đen, độ dài của nó vượt qua phần hông. Nhưng dường như nó đã cũ đi trông thấy, những đường trĩ đã bị rách hiện rõ trên mặt lưng của áo choàng. 

Chân mang theo một đôi giày ôm sát với chân. Có vẻ như nó được dùng để tiện cho việc di chuyển và hoạt động mạnh. 

Mái tóc cậu màu đen, đôi mắt có phần đỏ sẫm, miệng nở một nụ cười để lộ sự tự tin không gì sánh bằng.

Men theo con đường đá, phía trước cậu là một vương quốc, nơi con người sinh sống và xây dựng nhà cửa bên trong bức tường khổng lồ che phủ bên ngoài, nhằm ngăn chặn chiến tranh xảy ra.

Ngoài thành là những cánh đồng lúa mênh mông xanh ngắt. Xa xa là dãy núi hùng vĩ, rừng cây um tùm. Không trung là bầu trời trong xanh, những chú chim nối thành đàn chim lượn lờ lướt ngang qua tầm nhìn.

Đi đến cổng chính, cậu đưa mắt nhìn hai chàng lính canh mặc bộ giáp sắt kín thân, trông nặng nề như mang trên mình cùng lúc mười quả tạ. 

Một bên tay nắm chặt thanh giáo dài qua đầu, mũi giáo sắc bén thể hiện rõ sự tỉ mỉ và công phu của tay thợ rèn.

“Hai người vất vả rồi.”

Cậu thiếu niên lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ tựa như được làm từ gỗ, bên góc là khuôn mặt cậu cùng những dòng chữ của thứ ngôn ngữ gì đó không rõ từ đâu.

Một trong hai lính canh nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ kiểm tra, sau đó gật đầu.

Chiếc mũ sắt đã che đi hoàn toàn khuôn mặt, nhưng nụ cười phát ra từ giọng anh ta vẫn có thể dễ dàng nghe được.

“Cậu cũng chăm chỉ quá nhỉ? Ngày nào cũng thấy cậu ra ngoài thành làm nhiệm vụ.”

“Vì mưu sinh thôi.”

Thấy cậu thiếu niên vừa mỉm cười vừa đáp lại, anh lính canh né người sang một bên, mở đường cho cậu.

“Vậy nhé!”

Nói nhưng không liếc nhìn, cậu thiếu niên đi vào bên trong tòa thành.

Thành phố có những tòa nhà cổ xây bằng đá và gỗ. Xung quanh là các hiệu buôn và quán ăn nhỏ. Đường phố hẹp với lối kiến trúc cổ điển. Không khí náo nhiệt với người dân buôn bán, trẻ con đùa nghịch.

Những ngôi nhà ấy được sắp xếp đều và trải dài sang phía hai bên, trông chẳng có gì là khác xa so với những khu đô thị không quá phát triển.

Những ngôi nhà được xây bằng gỗ, tre, đá, có mái ngói màu đỏ au óng ả. Các cột trụ chính được chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Sàn nhà lát đá hoa cương. Cửa ra vào làm bằng gỗ sồi nặng nề.

Con đường ở giữa mang đến cảm giác tương đối dễ chịu với những hàng cây được trồng ở phía lề, trước những căn nhà của người dân. 

Đường phố nhỏ hẹp, lát đá xanh. Hai bên là các hiệu buôn nhỏ, quán ăn đơn sơ. Không khí ồn ào, náo nhiệt với tiếng người mua bán, trẻ con chơi đùa. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ các quán.

Một đứa trẻ va vào cậu thiếu niên khiến cậu dừng bước chân, khuôn mặt đứa trẻ thể hiện rõ sự lo lắng sau khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy đáng sợ. 

Không chỉ ở màu mắt, đến cả phong thái và cách di chuyển trông khá rất kỳ lạ. So với dáng hình trông như chàng trai mười tám, cách mà cậu bước đi trông như một người đầy kinh nghiệm chiến trường đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử.

Dù không toả ra bất kỳ sát khí gì, tuy nhiên cái hào quang phát ra từ bộ trang phục rách rưới cũng một số vị trí trên đó đã dính vết máu khô, cậu bé kia cảm nhận được nguy hiểm liền xanh mặt hoảng sợ.

Nhưng thiếu niên đó lại đưa tay xoa lấy đầu cậu bé sau đó lặng lẽ bỏ đi hòa vào dòng người đông đúc phía trước.

Tiếng ngựa bỗng vang lên khiến cậu thiếu niên và người dân phải nép người sang phía hai bên để mở đường cho xe ngựa đi qua. 

Nó kéo theo một xe hàng nhỏ phía sau, một người đánh ngựa với khuôn mặt trông có chút già dặn bước đi bên cạnh, tay nắm chặt chiếc dây cương để kiểm soát nó.

Khi chú ngựa chỉ cách cậu vài chưa tới hai mươi mét, phía bên kia tòa nhà, một gã đàn ông bỗng cầm chiếc chậu hoa ném mạnh vào đầu con ngựa đó. 

Quỹ đạo chiếc chậu đã đi lệch và va mạnh xuống mặt đất. Nhưng âm thanh cũng đủ khiến nó hoảng loạn và hú hét lên sau đó xông thẳng về trước.

Ông lão đứng bên cạnh dường như đã già nên không giữ nổi dây cương, đôi tay bỗng để vụt mất, thả hoàn toàn chú ngựa hoảng loạn chạy đi.

Ngay trước mặt cậu thiếu niên, một cô bé nhỏ nhắn mái tóc đen ngắn ngang vai bỗng bị một bàn chân của ai đó đá văng ra, ngay đúng hướng mà con ngựa đó dự định xông đến.

Cô bé đau đớn quỳ xuống mặt đất, hai tay run rẩy, nét mặt tái xanh nhìn vào con ngựa nâu đang dần tiếp cận lấy mình.

Có vẻ như nỗi sợ đã khiến cô bé không còn sức lực để bỏ chạy.

Bước chân của cậu thiếu niên kiến tiến đến gần, đứng trước mặt cô bé. Nụ cười tự tin trước đó bỗng tắt lịm đi cùng đôi mắt đỏ sắc như dao.

“Ngồi xuống!”

Con ngựa nhìn vào đôi mắt cậu, nghe thấy mệnh lệnh, nó liền sợ hãi kìm hãm lại hoàn toàn tốc độ sau đó nằm xuống mặt đất run rẩy.

Cậu thiếu niên sau mặt sang bên phải, ngay hướng kẻ lạ mặt đá văng cô bé ra ngoài, nhưng dường như kẻ đó đã trốn thoát. 

“Có lẽ đồng bọn của hắn cũng rời khỏi đây rồi.”

Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn về chiếc cửa sổ nơi chiếc chậu cây được ném đi. Nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Sau tiếng thở dài, cậu thiếu niên quay về phía sau, quỳ xuống một gối đưa tay về hướng cô bé.

“Vị tiểu thư đây có nơi nào không ổn không?”

Vừa mỉm cười vừa nói với giọng nhẹ nhàng với người đang ngồi bất động dưới nền đá.

Đó là một cô bé khoảng tuổi tiểu học, mặc theo một bộ phục trang được may đơn giản, các đường trĩ bị bung ra vừa để lộ sự cũ kỷ vừa để lộ vẻ nghèo khó.

Mặt có những vết bầm tím và đầy vết thương ở chân và cánh tay gầy tom teo kia.

Thấy hành động đầy chân thành đến phát lạ của cậu thiếu niên, cô bé dường như đã mất cảnh giác mà đưa tay ra, nhưng ngay lập tức rụt nó lại và lo lắng lùi về sau.

Thấy hành động đó, cậu thiếu niên không tức giận, thay vào đó nở một nụ cười sau đó thả tay xuống tạo cảm giác an toàn cho cô bé.

Cậu nhìn chằm chằm vào cổ cô, đó là một vòng tròn đỏ với những hoa văn và kí tự kỳ lạ.

“Là nô lệ sao?”

Cậu thiếu niên thở dài sau đó chỉ ngón tay về phía cô bé. Thấy hành động đó, cô bé bất giác lùi về sau.

“Không cần lo đâu, anh chỉ phá giải lời nguyền thôi.”

“...”

Cô bé vẫn tỏ ra lo lắng nhưng cô biết rất rõ bản thân chẳng thể chạy thoát khỏi con người kỳ lạ này.

Một chiếc vòng tròn phép trắng bỗng được tạo ra ở đầu ngón tay cậu thiếu niên. 

Đột nhiên cả cơ thể cô bé phát sáng, những vết thương cũng dần biến mất và chiếc vòng kỳ lạ trên cổ cô bé cũng đã tan rã đi rất nhanh.

Sau khi chữa khỏi hoàn toàn, cậu thiếu niên đứng dậy, vác chiếc túi của bản thân lên vai và  quay đầu về sau tiếp tục hướng về phía con đường cũ.

Lướt ngang qua ông lão vẫn đang lo lắng vì sự bất cẩn của mình, cậu thiếu niên nhẹ giọng.

“Khu ngoại ô phía Tây, ba giờ chiều, tôi chờ ông.”

Cậu nở một nụ cười rồi bỏ đi.

****

Sau một lúc, cậu thiếu niên đó đã đến nơi cần đến, đứng trước cánh cửa của một căn nhà gỗ khổng lồ. Bên trên là bảng hiệu với hình của một thanh kiếm đâm vào chiếc cung tạo thành hình chữ X nằm bên trong chiếc khiên.

Bên dưới bảng hiệu là một dòng chữ của thứ ngôn ngữ nước ngoài.

Cậu thiếu niên tiến về trước, đẩy chiếc cửa và đi vào bên trong.

Đầu tiên khi nhắc đến nơi này thì thứ để lại ấn tượng nhất là không gian của nó rất rộng, với những chiếc bàn ghế được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên từ cánh rừng.

Sàn cũng được làm từ gỗ, những chiếc cột chống đỡ cũng có chất liệu tương tự. Đương nhiên là ở bốn góc tường vẫn còn màu xanh của lá cây và một số ít bức tượng đá hình chim ưng.

Chim ưng là biểu tượng của vương quốc, tượng trưng cho tự do và độc lập. Dù gọi là độc lập nhưng mọi người vẫn tìm đến nhau để kết hôn và phụ thuộc vào nhau để sống thôi.

Mà dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan mấy đến thứ được gọi là độc lập. Nếu đoán qua lịch sử của nơi này thì ít nhiều cũng có dính líu đến chiến tranh và chiếm đoạt lãnh thổ.

Là kẻ cướp hay kẻ bị cướp, dường như nó cũng chẳng quan trọng ngay giây phút này. Dù sao thì đào sâu vào lịch sử của đất nước này là một việc đầy thừa thãi đối với cậu thanh niên kia.

“Chào mừng đến với hội mạo hiểm giả… Ái chà, là Haku đây sao?”

Một cô gái tóc đuôi ngựa mặc trang phục tạp vụ đã chờ ở đó từ trước. Miệng cô nở một nụ cười nhìn vào cậu thiếu niên đang bước đi.

“Cô vẫn chẳng xinh đẹp lên chút nào nhỉ? Krosty.”

“Một ngày cậu không khiêu khích người khác là sống không nổi à?”

Mặt cô nổi lên vết nhăn biểu lộ vẻ tức giận, nhưng miệng vẫn gượng nở một nụ cười đầy công nghiệp.

Đó Krosty, một nhân viên làm việc chào đón, hướng dẫn mạo hiểm giả và người có mong muốn trở thành mạo hiểm giả.

Nói thêm một chút thì như lời cô gái đó, tên của cậu thiếu niên kia là Haku, Kamito Haku một mạo hiểm giả thật sự cũng là người đến đây để nhận nhiệm vụ kiếm tiền.

Lời trêu đùa của Haku như là lời bóng gió cho qua vì ở nơi đó ai cũng thừa biết, Krosty vốn nổi tiếng với hai từ xinh đẹp và cũng chính vì xinh đẹp, các gã quý tộc luôn hết lần này đến lần khác dòm ngó đến cô.

Trong một lần nọ, Haku đã cứu cô khỏi một vụ bắt cóc khỏi tay bọn cướp. Mục đích là để bán cô thành một nô lệ.

Thường thì những người có dung mạo xinh đẹp như cô thì tốt nhất là nên có vệ sĩ khi ra bên ngoài. Nhưng cô cũng chẳng thuộc con nhà có tiền nên chẳng thể làm được chuyện đó.

Thấy Haku liếc nhìn vào mình, Krosty mỉm cười đi về phía trước, dẫn đường cho cậu thanh niên đi vào bên trong.

“Yo Haku, còn sống khỏe nhỉ?”

Một ông chú người đầy cơ bắp vác sau lưng một thanh đại kiếm. Tóc ông màu nâu, trên mặt có một vết sẹo lớn từ mang tai đến miệng. 

Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, đặt một cánh tay trên chiếc bàn chữ nhật, tay còn lại đưa cao vẫy chào.

Đó là người đã giúp Haku biết đến mạo hiểm giả khi lần đầu đến nơi này. Cũng là đồng đội đầu tiên và duy nhất "còn sống" đến giờ.

Haku dừng chân nhìn ông ta một lúc, xong nhắm mắt mỉm cười thân thiện.

"Chưa chết sao, Xot Toe?"

"Này! Muốn ăn đấm à?"

Ông ta giơ cao nắm đấm ra vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng hạ hoả mà thở dài, tay cầm lấy cốc nước trên chiếc bàn gỗ uống ừng ực nó.

Haku nhếch mép cười mỉa mai sau đó tiếp tục bước về trước, hướng đến chiếc quầy đặt sát vách tường, cùng một cô gái đang đứng chờ tại đó.

Cô có một mái tóc dài ngang lưng, chúng màu xanh lam nhẹ nhàng như dòng biển. Đôi mắt cô hiền hoà cùng phong thái điềm tĩnh trong chẳng khác gì một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng xét về tuổi tác, cô vẫn còn khá trẻ. Chỉ là phong thái thể hiện sự trải đời.

Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đùi cùng một ít họa tiết đen phía trên. Tay mang theo một chiếc vòng sứ. 

Thường thì đây là kiểu trang phục cô hay mặc và cũng nhờ vậy mà nhiều người nghĩ đây là đồng phục của chính hội mạo hiểm giả này.

Cậu thanh niên tiến đến, đặt chiếc túi vải dài kia lên mặt bàn của chiếc quầy, âm thanh rộp rộp từ đó bỗng vang lên.

"Một trăm tên yêu tinh xanh, đã hoàn thành. Phiền cô chuẩn bị nhanh tiền thưởng nhé Aliya.”

Sợi dây buộc chặt miệng túi bỗng bung ra, những chiếc tai phải màu xanh lục từ bên trong đổ dồn ra ngoài, lăn xuống mặt bàn trước đôi mắt kinh ngạc của cô gái kia.

“Một… trăm…?”

“Dựa vào trọng lượng của chiếc túi, tôi đoán số lượng của chúng là thế. Có thể có sai sót. Không chắc nữa.”

“Này này!”

Aliya đột nhiên đập mạnh hai tay xuống bàn, chường người về trước nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang giấu đi sự tò mò của Haku.

“Cậu không đùa sao? Tính từ lúc cậu nhận nhiệm vụ đến giờ còn chưa được bốn giờ. Vậy mà đã săn được một trăm tên yêu tinh xanh?”

“À! Khi đi thám thính, tôi vô tình thấy một hang yêu tinh xanh nên tiện tay quét sạch nơi đó ấy mà?”

“Tôi không hỏi chúng đến từ đâu. Mà chờ đã… tiện tay…?”

Cô nắm chặt hai tay lại, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng sau đó đập mạnh tay xuống mặt bàn một lần nữa.

“Chẳng thể hiểu nổi cậu.”

Thật tội nghiệp chiếc bàn.

Aliya cúi đầu thì thầm trong khi Haku đang ngượng ngùng gãi má gượng cười. Cô gái Krosty, người dẫn đường cho cậu trước đó bỗng chấp hai tay lại mỉm cười.

“Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hang yêu tinh xanh cũng bị tận diệt chẳng còn một tên. Chẳng phải tốt sao?”

“Tán thành.” Haku nhanh chóng đáp lại với khuôn mặt không cảm xúc.

“Đầu óc của hai người lúc nào cũng đơn giản nhỉ? Haku? Krosty?”

Thấy lời mỉa mai cùng hành động ôm đầu mệt mỏi, Krosty bỗng tươi cười cụng tay với Haku, người đang nhắm mắt tự tin tán dương bản thân.

“Yay!”

Thấy cách cư xử đầy tự nhiên đó, Aliya lại càng thêm mệt như muốn gục ngã xuống sàn. 

Nhờ vào hành động của Haku, tìm ra và tận diệt hang yêu tinh xanh mà không báo với công hội bất cứ tin gì thì sẽ khá phiền phức. Nhẹ thì cô phải làm bản tường trình gửi lên cấp trên, nặng thì có thể kéo Haku vào cuộc làm tốn thời gian của cả hai.

Dù sao thì dọn dẹp cái hang đó sớm là một điều tốt không thể chối cãi, nhưng đôi khi luật pháp và quy tắc của công hội không cho phép điều đó.

Nhưng Haku đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu kéo cậu ta vào việc này e là Haku sẽ cảm thấy phiền phức mà dừng làm mạo hiểm giả. Việc cậu thanh niên đó rời khỏi công hội là một nỗi mất mát ra lớn vì Haku là một người…

Rất mạnh.

Aliya lấy tay chống cằm nhìn cặp đôi trẻ đang tán gẫu với nhau trước mặt, chẳng biết từ lúc nào cô đã vô thức mỉm cười.

“Có vẻ như sắp tới mình sẽ bận lắm đây.”

Nở một nụ cười đầy thân thiện, cô ngân nga câu hát từ cuống họng. Đầu cô nghiêng qua nghiêng lại, nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, Haku lạnh sống lưng liếc nhìn người đang chẳng biết vì lý do gì mà lại mỉm cười, đầu lắc qua lắc lại như con búp bê gỗ đứng trong ánh sáng yếu ớt.

Krosty bỗng kéo vai Haku xuống, ghé miệng lại gần tai cậu thì thầm.

“Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Tớ dự cảm không lành.”

Cuộc trao đổi bí mật bỗng diễn ra, Haku cũng đưa miệng lại gần tai cô, đáp lại với giọng nhỏ nhẹ, cố gắng không để âm thanh bị lọt ra ngoài quá nhiều.

“Chà… chắc đang lên kế hoạch phanh thây chúng ta như thế nào ấy mà.”

“Thế chẳng phải bài hát mà tôi đang nghe thấy là để tiễn đưa chúng ta sang thế giới bên kia sao?”

“Này tôi nghe thấy hết đấy nhé!”

Xen vào hai người, Aliya đứng trong quầy, hai tay khoanh lại ra vẻ nghiêm túc, đương nhiên miệng cô vẫn giữ nụ cười.

Krosty nắm chặt lấy hai bàn tay Haku, Haku nắm chặt lấy hai bàn tay Krosty. Hai người như muốn ôm chặt lấy nhau, xanh mặt nhìn yêu nữ đáng sợ kia.

“Cuộc đời ngắn ngủi quá nhỉ Krosty?”

“Cuộc đời ngắn ngủi quá nhỉ Haku?”

Đột nhiên, một đòn chặt giáng xuống đầu của Aliya khiến cô đau đớn hai tay ôm lấy vị trí bị tấn công.

“Mấy người nghiêm túc chút không được sao?”

Đi ra từ cánh cửa phía sau Aliya là một anh chàng cao ráo với vẻ đẹp đầy điển trai. Tóc anh màu vàng sáng như tia nắng, dài qua hông đôi chút. Bản thân khoác lên một bộ giáp bạch kim trông chẳng khác gì chiến sĩ đã có kinh nghiệm bao chiến trường.

Vẻ mặt hiền dịu nhưng chẳng kém phần nghiệm nghị, dáng đứng thẳng tràn đầy tự tin xen lẫn sự tao nhã trong từng cử động.

“Có chuyện tôi muốn nhờ cậu, Haku.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận