Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 01 : Khởi đầu sau một kết thúc

2 Bình luận - Độ dài: 3,845 từ - Cập nhật:

Đêm ngày 16/11/2016,

Một cô gái mặc chiếc blouse trắng, đứng trên đỉnh tòa tháp chọc trời. Đôi tóc màu hoa đào được cô buộc sang hai bên đang tung bay trong ngọn gió như dải tơ lụa. Đôi mắt hồng ấy của cô đang đăm chiêu nhìn vào thứ gì đó được lùm cây che phủ nằm sâu trong khu rừng phía xa xăm.

Hướng đó là một viện nghiên cứu hạt nhân, tòa nhà hình trụ khổng lồ nằm giữa khu đất trống được quản lý nghiêm ngặt bởi lượng lớn bảo vệ. Xung quanh là những chiếc hàng rào bọc thép rất kiên cố trông như một nhà tù không lối thoát.

Bên trong là dãy hành lang dài với tông màu chủ đạo là trắng. Nhiều cánh cửa được xếp rất đều ở phía hai bên. Chính giữa là một đường đi, dẫn sâu vào góc tối bên trong.

"Ặc! Thế là thế nào chứ?"

Tiếng nói bỗng phát ra từ căn phòng nằm ở mép bên phải. Một người đàn ông ngồi thừ người trên ghế, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà với vẻ mệt mỏi trước xấp giấy chất đống trên bàn.

"Im lặng đi! Tôi không tập trung được.”

Đằng sau anh ta, một tiếng nói của người phụ nữ vang to lên. Cô cũng đang một tay ôm lấy đầu tỏ vẻ khó chịu, tay còn lại cầm theo một tờ giấy được lấp kín bởi các chữ cái và số liệu.

Phía bên góc tường một tiếng đập mạnh xuống mặt bàn bỗng phát ra. Ở đó có một người đàn ông khác với đôi mắt đầy quầng thâm đang gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím cũ, hàng nghìn con chữ kéo dài tạo thành chuỗi văn bản tưởng chừng như vô tận hiện trên màn hình.

"Tên đó đang đùa phải không? Bắt chúng ta hoàn thành tất cả nội trong ba ngày sao?” Người đàn ông thở dài sau đó cau mày nói. “Này Jack, đừng ngủ nữa nhanh tỉnh dậy đi."

Tuy mệt là thế, ông ta vẫn không ngừng soạn văn bản trên chiếc máy tính bàn. Đồng thời lấy tay còn lại, đánh cậu thiếu niên mái tóc vàng ngồi bên cạnh, trong khi anh ta đang say sưa chìm vào giấc ngủ đến mức chảy cả nước dãi.

Cả căn phòng lấp đầy gần hai mươi người với vô vàng âm thanh chì bút viết trên mặt giấy cùng tiếng gõ phím lạch cạch liên hồi không ngừng nghỉ, chìm vào sự tập trung cao độ như thể họ không còn được sống cho đến hết ngày mai.

Đột nhiêm vụ nổ từ bên ngoài vang lên tạo ra một cơn chấn động lớn cùng một âm thanh cực lớn khiến mọi người đột ngột dừng lại mọi công việc.

"Chuyện… chuyện gì vậy?! Có đánh bom à?"

Người đàn ông đang ngủ gật bất thình lình bật dậy khỏi ghế còn lớ ngớ không biết chuyện gì vô thức hỏi to. Nhưng không ai đáp lại anh vì họ đều có chung một suy nghĩ "Rốt cuộc đang có chuyện gì?".

Jack đứng dậy sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh, tay chân trở nên run rẩy. Anh chầm chậm nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của từng người sau đó khó khăn nuốt nước bọt.

"Ai đó… ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì đi." một người đàn ông ngồi trong góc phòng xanh mặt run rẩy hét lên.

"Để tôi thử.” Jack Đáp lại lời của một người đàn ông đó nhưng đương nhiên anh cũng đã bị nỗi sợ lấn át nên tông giọng cũng có chút rụt rè.

Dù lo lắng như thế Jack vẫn cố đẩy nhẹ chiếc ghế, chậm rãi đứng lên sau đó đi dọc đến vị trí của cánh cửa. Nuốt nước bọt chần chừ một lúc lâu anh ta mới lấy được can đảm mà đẩy cánh cửa ra bên ngoài.

...

Bỗng xuất hiện một tia sáng trắng tức khắc vụt ngang qua trong nháy mắt. Và đương nhiên vì nó quá nhanh, Jack bỗng đứng bất động vài giây vì vẫn chưa hiểu được tình hình.

Nhận thấy điều kỳ lạ trên cơ thể mình, khuôn mặt Jack trở nên xanh xao, từng giọt mồ hôi chảy mãi không ngừng. Anh ta lo lắng từng chút nhìn về phía cánh tay.

...

"Tay... Tay tôi! Arghhhhhhhh."

Cánh tay phải ấy đã hoàn toàn biến mất theo cánh cửa, máu từ vai liên hồi chảy xuống không ngừng. Anh ngã gục xuống đất, không khí trong phòng chùng xuống, ai nấy đều hoảng loạn và sợ hãi.

"Này Jack! Chuyện gì đã xảy ra?" người đàn ông trước đó tức giận đập mạnh vào bàn khi thấy Jack bỗng nhanh chóng nhăn mặt cảnh giác.

"Một… một cô gái..."

Jack cố gắng đáp lại mặc dù vẫn đang quằn quại chống lại cơn đau ở vai phải của mình. Một người phụ nữ bên trong nhanh chóng chạy đến hộp ý tế lấy chiếc băng gạc rồi xông đến vị trí của Jack không chút do dự.

Người đàn ông gõ lách cách chiếc bàn phím trước đó bỗng đứng dậy nép vào góc tường liếc mắt ra ngoài, lén lút nhìn kẻ đang xâm nhập vào bên trong.

Đó là cô gái có có ngoại hình trông như học sinh sơ trung, một mái tóc màu hoa đào dài được buộc sang hai bên cùng đôi mắt hồng sắc lạnh không chút cảm xúc. Bộ trang phục trắng của cô đã nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu.

Đôi chân cô cứ thế mà hiên ngang bước dọc về phía hành lang tiến sâu vào bên trong, chỉ vài mét là đến căn phòng của họ.

Người đàn ông kia liền nín thở, tập trung nghe tiếng bước chân từng chút một đến gần của cô gái. Đồng thời cố giữ bình tĩnh lựa chọn thời cơ thích hợp để lao ra. Mặc dù nhịp tim lúc ấy vẫn đang đập thình thịch tựa như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Thời khắc ấy đã điểm, ông ta lao ra bên ngoài dang rộng hai tay hét lên một hơi thật to. Âm thanh đủ vang vọng khắp cả hàng lang chật hẹp.

"Con nhóc kia! Đừng tưởng là con gái là ta nhẹ tay nhé!"

Âm vang to lớn từ giọng của người đàn ông đột ngột dừng hoàn toàn. Chưa đầy một giây sau, phía ngoài cửa phòng nghiên cứu xuất hiện nửa trên cơ thể của ông ta nằm la liệt dưới mặt sàn, phần hông dường như đã bị chặt làm đôi cùng một lượng lớn máu đổ ào như cơn thác.

Người đàn ông đó đã hoàn toàn mất mạng.

Jack đang được cầm máu, nhìn thấy xác của người đàn ông, anh ta bỗng cứng họng, nét mặt trở nên xanh xao.

"Fujin..."

Người phụ nữ đang cầm máu cho Jack tái xanh mặt mày, vô thức nói ra tên người đàn ông kia. Còn Jack liền sụp đổ cả tinh thần, không còn chút sức lực để cất nên lời.

Chiếc bóng của cô gái tóc hồng kia hiện lên trên bức tường, chân cô dẫm vào vũng máu, từng bước đi ngang qua phòng nghiên cứu, mặc kệ những đôi mắt đang sợ hãi đang hướng vào.

Cô gái ấy dường như muốn đi đến căn phòng cuối cùng nằm sâu bên trong. Thế nhưng vào lúc này, chẳng ai dám lao lên ngăn cản cô cả.

Không một ai.

Đến được nơi cần đến, cô dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Một vụ nổ vang lên, hai cánh cửa to lớn phút chốc bị phá hủy và văng đi.

Bên trong là một người đàn ông mặc phục trang của tiến sĩ, đeo một chiếc kính chữ nhật nhỏ cùng một kiểu tóc màu đen khá điển trai. Ông đứng một mình trước căn phòng lớn đủ để xây một tòa nhà hai tầng.

Căn phòng được lấp đầy những chiếc bình khổng lồ chứa những dung dịch màu xanh lục bên trong. Nhìn thoáng qua có thể thấy hơn ba mươi chiếc bình tương tự được sắp xếp đều theo từng hàng.

Trước đó, dường như ông đang say sưa ngắm nhìn những cái bình hình trụ khổng lồ ấy. Nghe thấy tiếng nổ cùng hai chiếc cửa đã đổ sập, ông quay mặt nhìn vào cô gái tóc hồng đang từng chút bước vào bên trong.

"Chà, chúng ta có khách đến chơi sao? Cửa dùng để mở, không phải để phá nhé! Satsuki Sayu."

Ông ta nở một nụ cười đầy điềm tĩnh tỏ ra thân thiết trước kẻ sát nhân kia. Còn cô thì vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó không đáp một lời. Nhìn thấy người đàn ông đang dâng cao hai tay lên trên, cô dừng chân một lúc rồi tiếp tục bước đi.

"Vậy ra đây là sự lựa chọn của cô nhỉ? Cô còn điên hơn cả tôi đấy. Sẽ sớm thôi. Tai hoạ sẽ ngập tràn, ngập tràn, ngập tràn…" Giọng từng chút một lên cao cùng một nụ cười kỳ lạ.

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bị cắt làm đôi, máu tràn ra khắp sàn nhà, thân xác mất đi linh hồn liền đổ gục xuống mặt đất.

Từ lúc nào, trên tay cô gái kia đã xuất hiện một thanh Katana có chuôi kiếm màu hoa anh đào, bụng kiếm được khắc hình một con rồng. Một làn sương đen huyền bí chẳng biết từ đâu lại bao phủ lấy toàn bộ thanh kiếm.

Cô nắm chặt tay cầm kiếm, vào tư thế chém ngang. Đôi cánh của một sinh vật nào đó trông như loài dơi từ phía lưng bỗng mọc ra, đôi mắt cô tựa như đang rỉ máu.

Ngay sau đó, cô vung mạnh thanh kiếm một đường ngang, chém với tốc độ nhanh như một tia sét.

Toàn bộ các bể chứa dung dịch bí ẩn màu xanh lục bên trong bỗng nhiên bị cắt đôi, đổ tràn ra bên ngoài như thác cuốn trôi tất cả mọi thứ kể cả cô gái kia.

*****

Tại lớp 3D của một ngôi trường tiểu học.

"Này! Tiếng rên rỉ đó của mày làm tao khá chói tai đấy."

Một tiếng cười sảng khoái bỗng phát ra song song với những cú đạp của chủ nhân giọng nói đó, gieo xuống một cậu nhóc yếu đuối nằm co rúm lại dưới góc sàn.

Nước mắt hoà làm một với mồ hôi lăn từ hai bên mặt của cậu bé kia đọng xuống một vũng dưới chiếc sàn, cậu chỉ có thể run rẩy nằm bất động.

"Xin lỗi…"

"Không biết còn trò gì thú vị không nhỉ?"

Hắn quay mặt về sau, vô tình nhìn thấy chiếc bút bi nằm trên bàn kia.

Tên to con kia vờ như không nghe thấy, chân hắn cứ thế mà không ngừng giẫm đạp. Sau khi chứng kiến biểu hiện của cậu bé ấy chẳng còn chút thay đổi, hắn thể hiện bộ mặt chán ghét rõ rệt.

Tựa như ngộ ra điều gì đó, hắn lập tức cầm lấy rồi nở một nụ cười khoái chí, mặt quay lại nhìn về phía cậu bé đang chật vật vì đau đớn. Từng bước tiến lại gần, tay đưa cao chiếc bút bi.

"Cậu định... làm gì với thứ đó...?"

Cậu bé tội nghiệp kia bỗng xanh mặt rụt rè nói, mắt chăm chăm nhìn theo tên đang tiến lại gần mình cùng với một món vũ khí sắc nhọn trên tay.

Cố gắng lấy hết toàn bộ can đảm trong lòng, cậu bé liền hét lên thật to cái tên của đối phương.

"Kotetsu!"

Hai đồng hiện lên hình ảnh của thứ nhọn nhất từ cây bút bi đó, sự lo lắng của cậu chạm đến đỉnh điểm khi nhìn vào con quỷ đội lốt người trước mặt mình. Hắn mỉm cười, một nụ cười vốn không nên có trên mặt của một đứa trẻ.

Và rồi cây bút ấy bỗng lao xuống.

...

Phút chốc Haku bật dậy khỏi chiếc giường, đá văng đi chiếc chăn. Cậu đưa tay lên mặt mình, đôi mắt vẫn đang dao động vì dư âm của sự hoảng loạn.

"Là mơ sao?"

Haku thở dài, hạ cánh tay đang ôm mặt mình xuống sau đó lấy lại bình tĩnh. Cậu hướng mắt lên nhìn đồng hồ. Kim ngắn gần đi đến số sáu trong khi kim dài đã vượt hơn con số chín.

"Vẫn còn sớm quá nhỉ?"

Hai đôi chân cậu đặt xuống sàn nhà sau đó đứng thẳng dậy. Vừa ngái ngủ, Haku vừa đi xuống từng chiếc bậc thang rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Cậu cởi nhẹ chiếc áo xuống, để lộ đầy vết sẹo lấp đầy khắp cơ thể. Sau đó, nhẹ nhàng vứt bộ đồ ngủ vào sọt quần áo rồi tiến vào cánh cửa bên trong

Để cơ thể chìm dần xuống chiếc bồn tắm, cậu thả lỏng cơ thể không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Thiên đường..."

Sau một chuỗi thời gian dài đằng đẵng ở địa ngục mang tên trường tiểu học, nơi cậu là nạn nhân của một vụ bắt nạt học đường. Có lẽ vì thể chất bản thân ngày đó rất yếu đuối, cậu dễ bị những tên to xác và xấu xa nhắm vào.

Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. Kể từ khi vào năm nhất của trường trung học cơ sở, cậu đã không còn gặp lại những kẻ bắt nạt ấy thêm một lần nào nữa.

Cũng chính vì lẽ đó, cậu đã có một cuộc sống màu hường mà cậu hằng mong ước. Có lẽ một phần cũng nhớ tính cách lạc quan mà Kamito Haku có tiến bước được đến giờ.

Sau mười lăm phút, Haku bước ra khỏi bồn tắm. Mặc lên mình một bộ đồng phục, áo trắng quần đen. Vừa đủ che hết tất những vết sẹo trên cơ thể.

Haku cầm chiếc bàn chải, đánh bay đám vi khuẩn đọng lại trên răng sau đó đi vào nhà bếp, lấy chiếc sandwich được đặt sẵn trên bàn do chính tay mẹ cậu làm ra.

"Hôm nay lại ăn thứ này sao...?" Haku chán nản ra mặt.

"Có ý kiến gì sao?" Người phụ nữ nói không quay đầu.

"Nào có chứ..."

Nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng, Haku cảm thấy sợ hãi liền quay người về sau, vác chiếc cặp đã được đặt sẵn ở cầu thang lên vai của bản thân.

Cậu đặt chiếc sandwich lên miệng rồi tiến đến cửa chính, lấy đôi giày của cậu sau đó đẩy chiếc cửa ra.

"Con đi nhé!" Haku mỉm cười nói.

"Đi nhớ nhìn đằng trước đó."

Có lẽ vì quá khứ bị bắt nạt nên rất hiếm khi nào Haku sẵn sàng ngẩng cao đầu khi bước đi. Nhờ dấu hiệu dễ thấy đó nên người mẹ đã nhắc nhở phải luôn ngẩng cao đầu thay vì cứ cúi thấp như trước kia.

"Mẹ thật là." Vừa nói, Haku vừa cười thầm.

Nhìn người phụ nữ ở sau bếp đang miệt mài làm việc trong căn bếp nhỏ, miệng cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cánh cửa ra vào chầm chậm khép lại, Kamito Haku đã chính thức rời khỏi nhà.

Vừa thong thả đi trên đường, miệng từ từ thưởng thức chiếc bánh mì kẹp kia một cách đầy ngon miệng cùng một nụ cười đầy trong sáng.

Bầu trời lúc này vẫn chưa chiếu xuống tia nắng nào, chỉ se se ngọn gió lạnh lướt ngang qua khiến các nhánh cây dao động. 

"Ngày mai mình nên mang theo chiếc áo khoác nhỉ?" Haku nói nhỏ.

Những chú chim bay vút qua, làm mái tóc cậu nhẹ nhàng đung đưa trong ngọn gió, vụt ngang qua công viên đầy yên tĩnh không một bóng người.

Theo những bước chân, thời gian dường như trôi đi rất nhanh. Haku đã đến trường trung học của mình. Cậu dừng lại trước cánh cổng, mỉm cười ngắm tấm biển tên của ngôi trường. Được một lúc cậu tiến bước vào bên trong.

Dọc theo hướng hành lang, trên những chiếc bảng treo trên tường tràn ngập những bức ảnh của cùng một người, đó cũng chính là bạn thân cậu, Haruto.

Những bức ảnh ấy không phải tự nhiên mà có. Bởi Haruto, người đã từng đạt rất nhiều giải thưởng cho trường. Từ thể thao đến thành tích học tập, cậu luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong mỗi kì thi. Nói hơi khoa trương nhưng nó không phải là một lời nói dối khi nhắc đến cậu như một thiên tài của trường hay thậm chí là cả thành phố.

Haku bước lên cầu thang, đến lớp 8D và bước vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên vẫn như mọi ngày, Haruto ngồi dưới bàn cuối được các bạn nam lẫn nữ tập trung xung quanh.

Điều này cũng dễ hiểu khi não không chỉ có nhiều nếp nhăn và thể chất tốt như quái vật, Haruto còn có một khuôn mặt điển trai một người nhìn mười người mê.

"Ngày nào cũng tỏa sáng như thế chắc khổ lắm nhỉ?" Haku thờ dài thầm nghĩ.

Haruto nhìn thấy Haku bước vào lớp qua khe hở của đám đông liền cố gắng chen lấn ra khỏi nơi đó chạy đến gần cậu.

Nhờ hành động đó, mọi người trong lớp nhìn mặt câu trông chẳng khác gì kẻ thù. Haku cũng đã quen với những ánh mắt này nên cũng chẳng quan tâm. So với những cái nhìn ghẻ lạnh khi xưa, sự ghen tị của mọi người bây giờ khiến Haku thấy thích thú.

Haruto đi theo cậu cũng là chuyện thường tình khi hai người là bạn thân từ nhỏ, có điều cả hai không học cùng trường tiểu học với nhau nên Haruto không hề hay biết bạn mình bị bắt nạt. Cả Haku cũng che giấu điều đó không hé miệng nữa lời.

Vị trí Haku ngồi là dưới góc lớp, với cảm nhận của cậu thì vị trí này đem lại cho bản thân nhiều sự thoải mái bởi đó là vị trí duy nhất cậu ngồi từ năm lớp một đến giờ.

Một cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai trước đó vẫn đang nói chuyện với bạn học bỗng tức tốc chạy đến ngồi cạnh Haku, ngay khi vừa thấy cậu đi ngang qua. Tay cô chống cằm mỉm cười. Đỉnh đầu cô đeo một chiếc nơ màu đỏ, tạo nên nét vừa xinh xắn vừa dễ thương trong mắt mọi người.

Cô gái đó là Mia, hàng xóm sống gần nhà Haku, cũng là một trong những người đã giúp cậu vượt qua những tháng ngày địa ngục thời tiểu học.

Nhưng cô cũng giống như người bạn thân Haruto kia, hoàn toàn không biết gì nhiều về quá khứ của Haku. Cô chỉ đơn giản là bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn và giúp cậu vực dậy sau những lần gục ngã.

Có lẽ từ lúc nào đó, Haku đã có cái nhìn rất tốt về cô bạn hàng xóm gần nhà này.

"Haku lại thức khuya chơi game à? Như thế là không được đâu đó. Tớ đoán kẻ lãnh đạo cậu là Haruto đúng không?"

"Cậu là mẹ tôi chắc?" Haku thở dài.

"Tớ không phải mẹ cậu, nhưng tớ có thể nói với bác ấy."

Mia khoanh tay bĩu môi nói, đáp lại là lời hết sức mỉa mãi của Haku. Nhưng sau câu hăm dọa của cô, Haku bỗng đứng hình, còn Haruto thì chỉ có thể gượng cười trong im lặng vì sợ con sư tử cái trước mắt sẽ ăn thịt người bạn thân của mình.

"Này hai người nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Haruto trở mặt nghiêm túc nhìn vào Mia và Haku. Sau câu hỏi, hai người họ đồng thanh đáp lại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra không quan tâm:

"Hôm qua, có một cơ sở nghiên cứu hạt nhân bị một kẻ lạ mặt tấn công, dù không nói ra vị trí nhưng tớ đoán là ở gần đây. Là tin nóng đó."

"Hể... nguy hiểm ghê..."

Haku tỏ thái độ thờ ơ quay mặt ra cửa sổ. Haruto tiếp lời:

"Nghe bảo họ còn bí mật nghiên cứu một loại virus gì đó rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Haku nghiêng đầu tò mò.

"Đến giờ vẫn là bí ẩn về tác dụng của virus ấy." Haruto ngửa hai lòng bàn tay nhắm mắt đáp.

Sau màn hỏi đáp qua lại giữa Haku và Haruto, tiếng trống trường bỗng vang lên báo giờ vào lớp.

Haruto chào tạm biệt rồi về vị trí của mình, Mia cũng đứng dậy vẫy tay với Haku rồi cùng về bàn của cô ngồi. Haku cũng vẫy tay với cô, mặt cậu có hơi ửng đỏ khi ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương từ cô bạn ấy nhưng sau đó cậu cũng quay về khuôn mặt bình thường tỏ ra không quan tâm.

Trái ngược với sự im lặng của Haku, những người khác bỗng la hét lên như mở tiệc, bầu không khí trở nên càng lúc càng nhộn nhịp hơn dù thầy giáo đã đi vào từ lúc nào.

Ông ta bỗng thở dài trước bữa tiệc nhỏ trong lớp, thứ mà đáng lẽ không nên có.

"Nào nào. Trật tự!" Người thầy vừa nói vừa thực hiện một cái vỗ tay.

Cả lớp liền im phắt lại, riêng một tên dường như không nghe thấy vẫn đứng múa một cách điên rồ trên chiếc ghế. Không ai khác là bạn cùng bàn Haku, Kenji.

Một viên phấn bỗng văng mạnh vào đầu khiến cậu ta đau điếng như bị điện giật.

"Là tên nào? Nhanh bước ra đây! Đừng có chơi bẩn như thế chứ?"

"Can đảm quả nhỉ?"

Người thầy nhăn mặt ngước cằm sau đó nở một nụ cười, mắt ông ta nhìn về trước trông chẳng khác nào muốn hăm dọa, cùng tư thế khoanh tay đứng hiên ngang trên chiếc bục giảng. Kenji lập tức câm nín nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, xoa nhẹ cái mặt bàn nâng niu như thể món đồ vật quý hiếm.

Haku ngồi cạnh bỗng phì cười trước dáng vẻ đó của cậu ta, tiếp sau là Haruto và cả lớp cũng cười theo.

Người thầy lại một lần nữa vỗ tay một tiếng khiến cả lớp im phắt lại rồi tiết học đã chính thức bắt đầu.

Một cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị mà Haku thầm mơ ước đã hiện hữu ở đây, ngay trong ngôi trường này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hình như hơi lặp từ thì phải, ngay đoạn mở đầu đã bị rồi, nhiều từ "một" quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks! Để mình sửa ạ.
Xem thêm