Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 22: Bước đệm khởi đầu cuộc hành trình
0 Bình luận - Độ dài: 4,264 từ - Cập nhật:
Khoảng nửa đêm, khi bầu trời phủ kín thành từng lớp mây, che kín đi vầng trăng sáng chói duy nhất trên bầu trời.
Bên trong căn hộ nhỏ đầy chật hẹp không ánh đèn của một chung cư cao tầng. Styx thẫn thờ nằm trên chiếc giường, mắt đăm chiêu hướng về trần nhà.
Kể từ lúc vào trong này đã được ba ngày, Yukiko đã cùng Roha đi qua nhiều cửa hàng tiện lợi để thu thập thêm lương thực. Chúng lúc này đang nằm ở trong chiếc túi nằm ở cạnh giường của Styx.
Yukiko thì không nói, tên Roha đó không ngờ cũng có gan dám ra bên ngoài. Mà nếu ông ta không làm vậy thì chắc chắn cả nhóm đã chết đói rồi.
Styx cũng đã đề nghị sẽ đi cùng, tuy nhiên Yukiko lại lập tức can ngăn vì cho rằng cậu vẫn còn bị thương. Điều đó làm cậu ta có một chút áy náy, dù vậy cảm giác được chay lười cũng không tệ.
Ngoài ra còn có một điều đáng nói hơn là, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhìn thấy Haku quay trở lại. Đột nhiên biến mất mà không để lại bất cứ lời nhắn nào như thế quả thật rất khó hiểu.
Rõ ràng đây vốn là cơ thể của Haku, chính vì lẽ đó Styx sẽ thấy khá miễn cưỡng khi tuỳ ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của cậu ta. Giả sử trong trường hợp Styx lại khiến cơ thể này bị thương thì Haku sẽ cảm thấy như thế nào?
Trước đây cậu cứ nghĩ việc Haku im lặng chỉ đơn giản là trò đùa, nhưng bây giờ thì chuyện đó khó mà khẳng định chính xác được. Rất có thể linh hồn của Haku đã bị ảnh hưởng gì đó từ sau cuộc chiến với tên xác sống khổng lồ kia.
Hai tay của Styx dang rộng qua hai bên, tuy chiếc giường nhỏ nhưng cũng không quá khó chịu khi nằm trên nó. Chỉ có điều là bên trong lòng cậu lại chẳng thể giữ được bình tĩnh.
“Tệ thật.”
Ban đầu cậu cứ nghĩ vì sợ phải chịu đau nên Haku đã trốn đi. Nhưng giờ đây, dù mọi vết thương đã được chữa lành hoàn toàn thì vẫn chưa thấy cậu ta trở lại.
“Tên đó chết sớm vậy sao?”
Styx cau mày nghi ngờ, nhưng vì chưa có bằng chứng nào có liên quan đến chuyện đó nên thời điểm hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được. Có lẽ Haku sẽ quay trở lại trong một tương lai không xa, ở thời điểm mà chả ai mong tên đó sẽ xuất hiện.
Bỏ qua chuyện đó, trước đây Haku có nhắc về khả năng hồi phục đầy kỳ lạ của mình. Đúng thật là Styx đã góp công không ít trong quá trình điều trị nhưng bấy nhiêu cũng chẳng đủ để khiến cơ thể này hồi phục nhanh đến vậy.
Chắc chắn là yếu tố thứ ba xen vào chuyện này, ví dụ như siêu năng lực. Cơ mà nếu là thế thì Haku hiện giờ lại sở hữu những hai dị năng khác nhau thì chẳng phải là đang gian lận sao?
Nhưng cũng chẳng đúng lắm khi Styx là người nắm giữ khả năng thao túng máu, còn Haku thì là siêu hồi phục nên chẳng thể xem là gian lận được. Chính bởi mỗi người đều giữ riêng cho mình một kiểu siêu năng lực khác nhau mà.
Nếu kể cho Haku về khả năng này, chắc chắn tên đó sẽ hành động càng lúc càng liều lĩnh và điên rồ hơn thay vì chỉ dừng lại ở việc nhảy lầu. Lựa chọn giữ im lặng của Satsuki lúc đó quả là sáng suốt.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô gái đó hiểu rất rõ tính cách của Haku. Tuy vậy, cậu bạn kia dường như lại chẳng biết tí gì về Satsuki. Nếu nhìn theo hướng nào đó, thì Satsuki Sayu kia trông cũng rất đáng thương đó chứ.
Mãi chìm vào trầm tư, đột nhiên một cơn động đất mạnh bỗng xảy ra khiến Styx giật mình ngã xuống sàn. May mắn là nó diễn ra tương đối ngắn nên cũng chẳng có thiệt hại gì nhiều.
Styx lấy tay bám chặt vào cửa sổ xong từng chút đưa đầu lên, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
Ở bầu trời nơi mà Styx nhìn thì nó tựa như đã bị nhuộm đỏ bởi màu của thứ trông chẳng khác nào so với lửa. Mặc dù hiện tại là khoảng nửa đêm nhưng lại xuất hiện một ánh sáng đỏ rực như thế đúng thật là kỳ lạ.
“Nơi này thỉnh thoảng lại xuất hiện hoàng hôn vào buổi tối sao?” Styx nghĩ thầm.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Styx chú ý về sau. Khi chưa kịp đáp lại thì cánh cửa lại đột ngột mở toang ra. Hiện ra trong bóng tối là hình dáng của một cô gái.
Không ai khác ngoài Yukiko đang bước vào và trông vẻ mặt cô lúc này thể hiện ra có phần nào đó giống như rất hoang mang. Styx có chút bất ngờ trước hành động không đề phòng đó của cô khi đột ngột bước vào phòng của một tên con trai như vậy.
“Này Haku, Cậu ổn chứ? Đột nhiên lại xảy ra động đất thế này.” Yukiko vội vàng hỏi với vầng trán tái xanh.
Có vẻ như cô gái ấy đang tỏ ra rất lo lắng bởi cơn chấn động vừa rồi nên đã chạy đến đây để kiểm tra tình hình. Nhờ vậy mà Styx cũng có chút nhẹ lòng vì đối phương dường như chẳng có ý đồ nào với cậu.
“Ta ổn. Ngươi trông cũng chẳng bị gì nhỉ?” Styx lắc đầu đáp lại.
“Có chút giật mình thôi.”
Yukiko để tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm sau đó bước vào trong căn hộ. Đột nhiên từ sau cô lại xuất hiện một cái bóng đen khác. Khi liếc mắt lại, Yukiko xanh mặt sau đó tung thẳng một cước vào khuôn mặt của chiếc bóng đó.
“Xác sống!” Yukiko hoảng sở hét lên.
Sau khi bị cô gái sút văng đi, va mạnh vào bức tường. Một tiếng hét từ người đàn ông đó bỗng vọng ngược lại.
Thấy vậy Styx thở dài sau đó hai tay chống hông mỉm cười. Không ngoa khi phải nói cái thói quen bám theo sau lưng người khác của tên Roha đó đúng là dễ khiến người khác đau tim thật.
“Sao lúc nào ông cũng xuất hiện sau lưng tôi vậy?” Yukiko tức giận nói to.
“Vì lo lắng cho cậu nhóc kia nên tôi mới đến đây?” Roha rụt rè nói đồng thời hướng mắt đến Styx.
Tên Roha đó hẳn phải rất lo sợ xác sống vì ở thời điểm hiện giờ chân ông ta vẫn còn run bần bật cả lên. Nhưng vì lo cho người khác chính xác hơn là Styx nên ông ta đã chạy đến đây…
Hoặc cũng có thể Roha vốn vào căn phòng này để được cả Yukiko và Styx bảo vệ. Đơn giản là vì bên cạnh ông ta hiện giờ đang có những hai siêu năng lực gia. Nếu đó là mục đích thật sự của Roha thì quả thật việc ăn phải một cước cũng chẳng oan uổng gì.
Styx quay mặt về phía cửa sổ với đôi mắt đầy lo lắng. Có lẽ cậu cảm nhận được có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến.
“Này Yukiko. Thứ đó thường hay diễn ra sao?” Styx hỏi.
Thấy dáng vẻ của cậu bạn có vẻ kỳ lạ khi quay hướng cửa sổ, Yukiko liền bước đến bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn về nơi mà Styx đang chỉ tay.
Đó là hướng mà bầu trời bừng sáng đỏ rực, tựa như cảnh hoàng hôn lúc xế chiều. Nhưng điều đáng nói ở đây là hiện tượng này diễn ra ngay giữa buổi đêm.
“Không hề. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy hiện tượng đó. Rất có thể là do…” Yukiko do dự lắc đầu nói.
“Siêu năng lực gia nhỉ?” Styx đột ngột xen vào lời của Yukiko, nói ra phỏng đoán của bản thân.
Thấy cậu bạn dường như hiểu được ý mình muốn nhắc đến là gì, Yukiko liền gật đầu.
“Đó là hướng của khu rừng thì phải.”
Roha vừa nói vừa đứng dậy, sau đó đi đến gần Styx nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Yukiko. Còn Yukiko thì lại cảm thấy lo lắng lùi về sau, né tránh ông chú kia.
“Thật là…” Styx thở dài đầy mệt mỏi.
Cậu chẳng biết phải làm thế nào để hai người này thân thiện với nhau hơn nữa. Mong là giai đoạn về sau, họ sẽ không đấm nhau như thế nếu cả ba tiếp tục đi cùng một thuyền. Mà phản ứng kiểu đó cũng đúng thôi bởi Yukiko cũng là nạn nhân của ông ta trong quá khứ.
Styx thì không có thù oán gì, nhưng nếu xét trên lập trường của Yukiko và Haku thì sẽ khác. Sau thì cả thì mối quan hệ của những người ở đây đúng là có chút phức tạp thật.
“Hướng đó… là hướng của khu rừng sao?” Styx do dự nói.
Gác lại vấn đề về cách giao lưu của hai người họ, Styx liền nghiêng đầu nhìn về phía ông chú kia. Cậu tin rằng bản thân có lẽ sẽ thu thập được chút thông tin nào đó về hiện tượng đầy bí ẩn đang diễn ra ngay lúc này.
“Phải. Đó là hướng nhà ta. Vì là nơi mà ta sinh sống nên ta cũng biết chút ít.” Roha cúi đầu rụt rè nói.
Styx nghe vậy cũng gật đầu với ông ta rồi đăm chiêu nhìn về nơi đó. Nếu là ánh sáng đó thì chỉ có một đáp án duy nhất hiện ra trong đầu cậu.
“Là đốt rừng sao?” Styx vô thức nói.
“Hả…?”
Yukiko tỏ ra bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Nhận ra giả thuyết mà Styx đưa ra không có gì sai, cô mới bắt đầu cau mày lấy tay che miệng nói:
“Mà điều đó cũng đúng. Việc bầu trời phát sáng đến vậy, hẳn là quy mô ngọn lửa cũng chẳng nhỏ đâu.”
Giọng Yukiko ẩn chứa một phần lo lắng khi nhắc về nó. Có vẻ như cô cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.
Ở phía bên khu rừng, rất có thể đang diễn ra một cuộc chiến đầy khốc liệt giữa các siêu năng lực gia và kẻ có thuộc tính lửa ít nhiều liên quan đến chuyện này. Nếu là lửa thì dường như không thể loại trừ Zumie, người mà Haku và Styx từng đụng độ trước đây.
“Vậy là cô tìm được kẻ tạo ra đại dịch này rồi sao?” Styx thì thầm.
Điệu bộ của Styx có chút khác thường làm Yukiko im lặng nhìn cậu với nhiều nỗi thắc mắc. Nhưng cô cố gắng giấu đi sự tò mò vì đây dường như không phải thời điểm thích hợp để đưa ra câu hỏi.
Đột nhiên, cơn động đất lại một lần nữa đột ngột xảy đến khiến Styx giật mình tay bám chặt vào thành cửa sổ. Hai người còn lại thì nhanh chóng cúi xuống.
Một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến khiến Styx lạnh sống lưng. Dường như các dây thần kinh cảm nhận nguy hiểm cảnh báo điều gì đó.
Không chần chừ, Styx nhanh chóng cắn nhẹ vào ngón tay, tạo thành một sợi dây máu. Sau đó điều khiển nó quấn chặt lấy Roha và chiếc túi thức ăn vào lưng mình rồi bế Yukiko lên.
“Chờ đã! Haku cậu định làm gì?!” Yukiko hoảng hốt hét.
“Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng tốc độ lưu thông máu lên gấp năm lần.”
Styx đạp mạnh vào bức tường hướng cửa sổ, thổi bay nó tạo nên một vụ nổ lớn. Từ bên trong khói bụi, cậu bế theo Yukiko cùng Roha đang dính chặt trên lưng nhảy ra bên ngoài.
Tòa nhà cao tầng phía sau đột nhiên đổ sụp xuống bên dưới rồi thoáng chốc cả tòa nhà biến thành một mảng đen tựa như bị bóng tối nuốt chửng.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Styx liếc mắt về sau cau mày hét lên.
Roha lẫn Yukiko lúc này đang há hốc mồm chẳng hiểu gì cả. Nhưng bất ngờ này vẫn chưa kịp hết thì chuyện khác lại kéo đến, đó là cả ba đồng loạt rơi xuống bên dưới với tốc độ nhanh chóng mặt.
Roha và Yukiko tỏ ra sợ hãi mà hét lên khi nhìn về phía mặt đường, nơi mà họ sắp đáp xuống. Cũng vào lúc này, bỗng xuất hiện một tên quái vật hình người với kích thước hơn ba mét với toàn thân chỉ có một màu đen bất ngờ từ hướng đó trồi lên. Tựa như một sinh vật được sinh ra từ cái bóng.
Styx cố giữ chặt Yukiko sau đó đưa tay lên cắn mạnh vào nó. Một lượng lớn máu tuôn ào ra phía bên ngoài như cơn thác.
Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Styx nhanh chóng nén chỗ máu đó thành một bàn tay khổng lồ nối liền với thân cậu, sau đó dùng nó bắt lấy Yukiko. Còn cậu thì tạo ra những sợi dây máu, phóng đi để bám dính vào các toà nhanh xung quanh kéo cả ba người lao thẳng về trước.
“Này Yukiko!” Styx hét lên.
“Có… có gì sao?”
Vì đang được trải nghiệm một trò cảm giác mạnh mà không có chút thiết bị an toàn, Yukiko đáp lại cậu bạn kia với tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Cùng lúc đó Styx đã nhanh chóng đưa ra yêu cầu.
“Ta nên đi bên nào? Phiền ngươi dẫn đường giúp ta.”
Vì quá đột ngột nên Yukiko có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ tay về hướng bên trái của cả ba.
“Có lẽ… là hướng đó. Chúng ta sẽ đi về hướng Tây.” Yukiko nhanh nhạy nói.
Sau tiếng đáp lại, Styx bay thẳng đến vị trí mà Yukiko đã chỉ đến bằng cách phóng dây máu bám dính vào các bức tường của các tòa nhà xung quanh.
Nhưng vì đang cõng đeo Roha và lãng phí một lượng máu lớn khác để bắt lấy Yukiko, Styx lúc này di chuyển khá chậm chạp và đôi lúc còn không bắt kịp được nhịp độ.
Vì đây là lần đầu cậu dùng kỹ thuật này, xen lẫn việc không thể nhanh chóng xác định vị trí các tòa nhà xung quanh nên rất khó để có thể vừa thao túng dị năng, vừa quan sát và tính toán quãng đường phía trước.
Dù gì thì chiều cao của những tòa nhà nhiều tầng ở đây gần như phân bố không đều chút nào. Hơn nữa trọng lượng của cả ba khiến Styx cảm thấy tay của bản thân như có thể sắp rụng bất kỳ lúc nào.
“Haku! Bên dưới kia.”
Yukiko từ trên cao bỗng hét lên, tay cô chỉ về hướng chiếc xe Van nằm bên dưới mặt đường. Có vẻ như khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nhăn nhó của cậu bạn, Yukiko liền hiểu ra đối phương đang gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.
Hơn nữa, mặc dù quanh đây có rất nhiều xe và bị vây quanh bởi xác sống. Nhưng vị trí mà cô gái ấy đã chỉ đến lại gần như khá trống vắng. Nếu tận dụng được chiếc xe đó thì chắc chắn cả ba sẽ toàn mạng. Kết quả cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào tài nghệ của Roha.
“Này! Đừng có ném ta như lần trước nữa đấy. Ở độ cao này ta không sống nổi đâu.” Roha lo lắng hét lên.
“Được ăn cả ngã về không. Yukiko!” Styx phấn khích nở nụ cười hét tên cô bạn.
Nghe được lệnh, Yukiko liền tạo ra một chiếc cầu trượt hướng thẳng xuống bên dưới vị trí chiếc xe bằng dị năng của mình. Nhưng khoảng cách tới xe vẫn còn rất xa, có lẽ là vì đó là giới hạn ở năng lực của cô.
Tuy nhiên, như vậy là đủ rồi.
“Đừng có chết đấy. Trong tay ông không chỉ nắm giữ một sinh mạng đâu.”
Styx cười nhắc nhở sau đó thả sợi dây đang trói chặt Roha rồi nắm chặt lấy cánh tay của ông ta. Sau khi chắc chắn thể chất của bản thân đang được cường hóa, cậu liền phóng mạnh Roha trượt theo phía chiếc cầu trượt.
Ông lao đi rất nhanh sau đó bay xuống đập mạnh người vào một bên cửa của chiếc xe. Tưởng chừng như cơn đau sẽ làm ông ngất lịm đi.
Nhưng sau khi nhìn thấy bọn xác sống từ xa, Roha liền bừng tỉnh trong cơn hốt hoảng, nhanh chóng đứng dậy mở cửa rồi gấp rút chui vào trong.
Cùng lúc đó, Styx ở trên không chuẩn bị đáp xuống thì cảm nhận có thứ nước gì đó rơi trên mặt mình. Từng chút một, các giọt nước càng trở nên nhiều hơn.
“Chậc! Mưa ngay lúc này sao?”
Styx tặc lưỡi nghiến răng nói, sau đó phóng nhanh xuống bên dưới. Chiếc cầu trượt mà Yukiko tạo ra trước đó cũng từng chút một mờ nhạt đi.
Cậu đáp mạnh xuống mặt đường, tạo ra một vết lõm lớn bên dưới. Dòng máu đã tạo thành bàn tay giữ chặt Yukiko từng chút một được giải trừ và chỗ máu ấy đã quay trở về cơ thể của Styx.
Sau khi được thả tự do, Yukiko cũng nhanh chóng chạy vội lên xe. Tiếng động cơ bắt đầu vang lên.
“Haku!”
Cô gái kia đưa tay về phía Styx nhằm bảo cậu nên nhanh chân. Nhưng Styx ngó lơ nó rồi nhẹ nhàng nhảy lên nóc xe. Cơn mưa cũng càng lúc càng trở nên mạnh hơn.
“Nhanh chóng chạy đi. Ta sẽ bảo vệ thứ này từ phía trên.” Styx hét lớn.
Yukiko bỗng nhíu mày cảm thấy lo lắng, còn Roha thì lập tức đạp ga phóng theo tuyến đường hướng về phía Tây thành phố. Do đang mưa nên trần xe rất trơn trượt, Styx suýt thì ngã xuống bên dưới, nhưng cậu đã nhanh chóng dùng máu bám dính cơ thể bản thân trên nóc xe.
“Phía Tây… điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đi đến thành phố cảng biển sao?” Roha hỏi Yukiko.
“Phải.” Yukiko gật đầu với ý kiến của Roha sau đó nói tiếp. “Muốn qua được đó thì chúng ta phải băng qua một cây cầu.”
Yukiko kể thêm rằng thành phố Ánh Trăng này nằm ở mép rìa ngoài cùng của bản đồ, vậy nên chỉ có duy nhất một tuyến đường dẫn đến thành phố khác. Trường hợp tệ nhất thì cả ba sẽ mất mạng nếu con đường ấy gặp vấn đề gì đó.
Theo lời của cô gái thì cứ chạy thẳng như vậy chắc chắn sẽ đến một cây cầu lớn. Vậy đồng nghĩa với việc cây cầu đó sẽ bắt ngang qua một con sông lớn hoặc một khu vực nào đó mà con người không thể đi được thông qua cách thông thường.
Đột nhiên, toà nhà cao tầng bên cạnh bỗng đổ sập xuống và từ trên nó xuất hiện một sinh vật có hình dạng tựa như một con người với cái đầu của chim đại bàng cùng kích thước khổng lồ. Đôi cánh nó trông khá nhỏ so với ngoại hình nên rất có thể nó không bay được.
Hơn nữa, nó dường như không nhìn thấy chiếc xe Van đang chạy bên dưới nên cũng chẳng vấn đề gì to tát. Nhưng tòa nhà trước, vì sự xuất hiện của nó nên toà nhà đang đổ sụp xuống và đang đổ thẳng vào con đường mà ba người đang đi.
“Này! Phải sao giờ?” Roha bỗng xanh mặt nói.
“Haku!” Yukiko bỗng chường người ra khỏi cửa sổ, hét lên với cậu bạn đang đứng trên trần xe.
“Đừng quan tâm đến ta. Roha! Nhanh tăng tốc đi. Yukiko! Ngươi cũng tập trung đi!”
Styx nghiến răng, siết chặt đôi tay lại tập trung nhìn lên trên cao. Sau khi hít thở sâu, cậu gồng lên đấm mạnh vào một tản đá lớn rơi ra từ toà nhà. Đòn tấn công ấy mạnh để mức phá tan nát nó thành từng mảnh rồi xuống bên dưới.
Styx liên tục ra đòn không ngừng nghỉ để phá vỡ tất cả, không cho bất cứ chướng ngại vật nào làm cản trở chiếc xe. Thứ tồi tệ nhất có lẽ là toà nhà đang đổ sụp từ từ kia. Nhưng từ lúc nào, dưới mặt đường xuất hiện một tên quái vật hình người khác, chặn đứng đường đi phía trước.
Tuy vậy, Roha đã nhanh chóng đánh lái né tránh nó xong lao lên trước với tốc độ rất nhanh. Cũng vì việc này mà chiếc xe ấy đã chạy bằng hai bánh và suýt lật ngã.
Do đột ngột chuyển hướng xe, Styx bỗng quỵ chân xuống. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đầy khó coi nhưng chỉ bằng việc dùng máu bám dính chân vào xe cũng chẳng đủ để cậu có thể đứng vững vì ap lực gió ở trên này là quá lớn.
Ánh sáng từ mặt trăng chợt biết mất, phía trên cao là toà nhà cao tầng trước đó đã ngã xuống về hướng họ. Chỉ chưa đầy vài giây nữa chắc chắn cả ba sẽ bị đè nát như tương.
Styx một lần nữa sụp đổ, khuôn mặt cậu tối đen chìm vào tuyệt vọng. Có lẽ sau mọi cố gắng cũng chỉ đi được đến đây thôi.
“Huyết Quỷ…”
Styx run run nói, nhưng trong đầu cầu chẳng có bất kỳ ý tưởng nào để chạy thoát ra khỏi đây. Biết mạng sống bản thân sắp chấm dứt, cậu nghiến răng đầy cay độc.
“Làm mà sao…”
“Làm sao mà ta có thể chấp nhận được kết thúc như thế này chứ!”
Giây phút cậu bạn kia sắp từ bỏ, tiếng hét Yukiko bỗng vang lên cùng lòng bàn tay cô hướng về phía tòa nhà đang đổ sụp xuống. Tựa như xuất hiện phép màu, đôi tay của cô ấy lúc này đang toả sáng.
Ngay lập tức, một bức tường thủy tinh màu vàng kim với kích thước khổng lồ xuất hiện phía bên trên tạo thành một chiếc mái che tưởng chừng như có thể lấp kín cả bầu trời.
Toà nhà ấy đè mạnh lên bức tường mà Yukiko tạo ra, nổi lên âm thanh chấn động vang vọng khắp cả không gian. Các lớp đã bỗng vỡ nát, hình thành nên một lượng lớn khói bụi dày đặc, che phủ đến mức kín mít không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trên.
Styx bỗng tròn mắt kinh ngạc. Miệng cậu vô thức hiện lên một nụ cười đầy thích thú trước cảnh tượng hùng vĩ đang diễn ra. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc về trước khiến Styx ngã quỵ trên trần xe.
Cậu sau nó ngã người nằm ngửa lên, đôi mắt cậu từng chút nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng mở chúng ra chiêm ngưỡng những gì đang hiện hữu.
Sau một lúc lâu, đã nhìn thấy ánh trăng và bầu trời tối tăm bên ngoài. Styx thẫn thờ một lúc, cảm giác hồi hộp trước đó vẫn chưa nguôi.
Yukiko bỗng rút tay của mình lại giải trừ hoàn toàn bức tường kia. Ngay sau đó, đống mảnh vỡ vụn từ nằm yên trên bức tường trước đó giờ lại một lần nữa rơi xuống, tạo nên một âm thanh gây rung động cả đất trời.
Vì thi triển với kích thước quá lớn, lớn nhất từ trước tới giờ mà cô từng thực hiện. Yukiko liền gục đầu xuống trước đầu xe, miệng thở hổn hển không ngừng. Cơ thể vã đầy mồ hôi nhưng tay cô vẫn siết chặt sẵn sàng đón nhận thử thách tiếp theo.
Có lẽ từ trước đến giờ cô luôn là người ngồi yên một chỗ chẳng làm gì. Điều đó khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng vì bản thân luôn được người khác bảo vệ. Chính vì vậy, Yukiko lúc này sẵn sàng vắt kiệt mọi thứ từ siêu năng lực này để cô có thể nhận được sự tin tưởng từ hai người họ.
“Ngã rẽ phía trước sẽ dẫn đến cây cầu. Cứ như thế mà chạy!”
Yukiko hét lên cho cả Roha và Styx nghe thấy. Sau đó cô ngước mặt lên nhìn mọi thứ hiện ra trên cửa sổ của chiếc xe.
Chỉ còn một chút nữa thôi cả ba người sẽ hoàn toàn thoát khỏi nơi địa ngục này.
0 Bình luận