Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 11 : Hồi phục

0 Bình luận - Độ dài: 4,920 từ - Cập nhật:

"Mới một đòn mà đã như vậy sao? Đám giun ở đây yếu đến mức này à?"

Hứng trọn vẹn một cước vào khuôn mặt, tên mập nhắm mắt đau đớn, cơ thể hắn văng mạnh về sau như quả bóng hơi.

"Hể?! Cơ thể tôi khỏe đến mức này sao?"

Giọng Haku vang lên đầy bất ngờ không từ nào có thể tả được.

Sau khi tung một cước toàn lực, Styx đứng ngẩn người một hồi lâu, tầm nhìn bỗng trở nên hỗn loạn khiến cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình.

“Đầu thì đau. Bụng thì đói. Ta không ngờ ngươi có thể sống được với cái cơ thể tàn tạ đến mức này đó Haku.”

"..."

Không lời nào đáp lại, Styx nhếch mép cười đồng thời tay từng chút buông xuống từ đầu, hướng mắt nhìn vào hai kẻ bắt cóc nằm tựa người vào cánh cửa không cử động.

Dường như chúng đã bất tỉnh.

Roha bất tỉnh cũng là điều dễ hiểu khi bị cơ thể của tên mập đè lên, nhưng đến cả tên mập cũng bất tỉnh thì đúng là khá kỳ lạ.

Gọi là yếu quá mức cho phép thì cũng không hẳn là sai.

Ánh mắt Styx nhìn xuống cô gái đang im lặng nằm trên sàn. Dường như cô vẫn đang khá bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ vừa rồi.

Sự hoảng loạn vẫn còn nằm đâu đó trong nội tâm cô. Đan xen với đó là nỗi băng khoảng không tả được khi chứng kiến cảnh bản thân được cứu trong thoáng chốc vài giây trước.

Phải chăng đây là màn kịch được dựng lên để Styx (Haku) thể hiện bản thân với cô? Nhưng xét về hoàn cảnh hiện giờ thì họ làm thế vì mục đích gì chứ?

Tâm trí cô vẫn còn đang rối bời, đột nhiên tầm nhìn bỗng bị che phủ bởi khuôn mặt của Styx đang lườm cô với đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Cần ta xử luôn con giun cái này không?"

"Giun… cái?"

"Này này Styx! Đừng có dùng cơ thể tôi nói mấy lời ngu ngốc đó chứ! Cư xử một cách bình thường xem nào."

Haku cau mày cằn nhằn như bà mẹ dạy con khiến Styx thở dài đưa cánh tay về phía cô gái kia.

Dù thái độ vẫn khá miễn cưỡng, nhưng cậu vẫn cố gắng bắt lấy và kéo tay cô lên theo tiếng gọi của Haku phát ra trong đầu mình.

Nhìn vào cánh tay của Styx một hồi, cô gái kia mới hoàn hồn nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy tay người kia.

“Ể…”

Sau một lực kéo nhỏ của cô gái, Styx lập tức mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Do bất ngờ, Styx đè lên cô gái đó khiến cô hét lên vì đau đớn nằm dưới sàn không thể động đậy nổi một cánh tay.

Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Mắt chạm vào mặt nhau ở cự ly gần khiến cả hai đứng hình mất vài giây.

Khi hiểu ra bản thân đang ở trong tình thể đầy ngượng nghịu này, khuôn mặt cô gái bỗng trở nên ửng đỏ nhưng không dám hét to vì lo lắng âm thanh sẽ thu hút xác sống.

Styx lãng ánh mắt đi chỗ khác, ngó lơ hoàn toàn phản ứng của cô gái. Miệng cậu mỉm cười đầy gượng gạo nói thầm.

"Chà…"

Cố gắng dùng hai tay của mình đẩy cơ thể đứng dậy, hành động của Styx trông rất khó khăn. Có lẽ cơ thể của Haku đã đi đến giới hạn vì kiệt sức.

"Nếu ta đoán không lầm thì nhờ cú sút tuyệt vời trước đó của ta đã khiến chân ngươi bị trật khớp rồi Haku à..."

"Hả!? Đang đùa với tôi sao?"

"Rất tiếc, đó là sự thật."

"..."

Haku đứng hình không nói nên lời. Cũng vì thông tin mà Styx vừa gượng gạo khai ra trước đó, Haku đã nhận ra lý do vì sao mà bản thân lại khỏe đến vậy.

Nói chính xác nhất trong trường hợp này thì Styx đã vượt qua giới hạn của thể, ưu điểm là khiến sức mạnh tung ra tăng lên nhưng trái lại thì nó sẽ gây sức ép rất lớn trên cơ thể.

Việc để Styx kiểm soát cơ thể của bản thân Haku lúc này thì thật sự rất mạo hiểm, vì sẽ chẳng ai ngờ được cậu ta sẽ làm trò gì.

Haku chìm vào dòng suy nghĩ với đầy nỗi băn khoăn liệu có nên lấy lại quyền kiểm soát cơ thể hay không. Styx đột nhiên lên tiếng với tông giọng đầy bình tĩnh.

"Vậy nhé! Ta trả lại ngươi cơ thể này."

"Từ chối. Cậu cứ tiếp tục giữ cái trạng thái này đi."

"Này, đây là cơ thể của ngươi đó!"

"Khi nào tay và chân bình phục thì trả lại vẫn chưa muộn. Ta không muốn chịu đau đâu." Haku lập tức đáp lại tỏ ra không hài lòng.

"Cứ như con gái vậy. Chịu ngươi luôn đó.”

Styx lấy tay gãi đầu khó hiểu sau đó đứng thẳng dậy.

Có lẽ, khi Styx nắm quyền kiểm soát cơ thể, Haku sẽ không cảm nhận được cơn đau mà vết thương mang lại.

Hơn nữa, với bản tính lười biếng của Haku, cậu chỉ muốn đánh một giấc thật dài trên chiếc giường ngủ. Vậy nên, khi Styx muốn trả lại cơ thể cho cậu, Haku tỏ ra chán ghét vì bản thân sẽ phải vận động.

Đặc biệt là vào lúc này, các ngón tay của Haku đang bị gãy với cú giẫm lên của tên mập vẫn chưa được sơ cứu, cùng với cái chân bị trật khớp vì tai nạn không ngờ tới kia.

Nhận thấy thái độ của Haku nằm ngoài dự đoán, Styx thở dài mệt mỏi cúi đầu xuống đất, vô tình rơi vào mắt là chiếc nơ đỏ nằm dưới mặt sàn.

“Thứ này rất quan trọng với ngươi đúng chứ Haku?”

Vừa nói vừa nhặt lên, Styx nhìn chằm chằm vào nó. Thấy vậy, Haku cũng nhẹ giọng đáp lại.

“Cảm ơn nhé! Không có thứ đó, tôi sẽ chết mất.”

Nghe vậy, Styx mỉm cười sau đó quay lưng về sau, hướng về cô gái đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình không nói một lời.

Chẳng biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, Styx cố gắng gượng cười tỏ ra thân thiện.

"Khi nãy, tôi có làm cô bị thương ở đâu không?"

"À… tôi không sao…"

Thấy sự ngập ngừng của cô, Styx liền ngó lơ, dường như câu hỏi quan tâm của cậu khi nãy chỉ đơn giản là nói cho có lệ.

Styx gật đầu, sau đó cậu đi vụt qua cô gái với khuôn mắt vẫn còn chút xanh xao, hoảng loạn. Có lẽ dư âm từ việc tên mập đang có ý định xấu với cô vẫn còn ở đó.

Styx tỏ ra không quan tâm mà đứng trước hai kẻ đang bất tỉnh kia. Từng bước chân dù có đôi chút khó khăn nhưng Styx vẫn tỏ ra chẳng có gì gọi là đau đớn.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ đầy nghi hoặc.

"Bọn chúng bất tỉnh thật rồi sao? Dễ dàng đến vậy à?"

Sau khi nhận thấy ánh nhìn của cô gái kia đang hướng vào lưng mình, Styx thả lỏng phòng bị.

"Phiền cô băng bó giúp tôi các ngón ở tay phải nhé! Chúng gãy cả rồi. Cả chân phải nữa, trật khớp nốt."

"À...vâng … tôi hiểu rồi."

Vẻ mặt có đôi chút khó hiểu, cô chần chừ đáp lại. Nhìn vào đôi mắt đỏ của Styx đang hướng về mình, cô gái có chút sợ hãi nhưng cô biết rất rõ một điều, người đang đứng đó sẽ không làm tổn hại đến cô.

"Phải rồi! Nhớ trói chặt lại hai tên này nhé! Chúng mà tỉnh dậy thì phiền lắm. Dây thừng ở dưới tầng hầm đó, cứ đi vào cánh cửa nằm bên trái kia là đến." Styx đưa ngón trỏ lên chỉ về hướng bản thân vừa bước ra.

"Tôi hiểu rồi." Cô gái vừa gật đầu vừa đáp lại.

"Còn một điều cực kỳ quan trọng nữa." Styx nhăn mặt ra vẻ nghiêm trọng.

"Tôi đang nghe đây." Cô gái nuốt nước bọt nói.

"Làm ơn, nấu giúp tôi món gì đó với. Cơ thể này đến giới hạn rồi…"

Vừa dứt lời, Styx yếu ớt gục ngã xuống mặt sàn chìm vào cơn hôn mê sâu do chiếc bụng đói cùng cơ thể đã tàn tạ do bị đánh đập vài ngày liền.

"Này bạn gì kia! Bạn có chỗ nào không khỏe à?!"

Cô gái hoảng hốt nhìn Styx gục ngã dưới sàn. Dù có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn chạy đến gần lo lắng.

Styx mơ hồ mở mắt nhìn cô gái, miệng cậu vô thức mỉm cười.

"Kết thúc có hậu rồi nhé Haku. Chúc ngươi ngủ ngon."

"..."

*****

Đâu đó trong tâm trí,

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu sự lựa chọn bản thân là đúng?

Bước ra từ bóng tối, tôi ngước đôi mắt đỏ của bản thân mình nhìn lên bầu trời, ở đó có một vị thiên sứ đôi cánh trắng tuyệt đẹp. Một mái tóc vàng như những tia nắng dịu nhẹ. Bộ váy trắng dài đến chân, trông thật lộng lẫy và xinh đẹp không một từ ngữ nào có thể miêu tả.

Nhưng ánh sáng đó đã bị vấy bẩn bởi những đốm đỏ sẫm màu...

Người con gái ấy bị một chiếc cột sắt đâm xuyên qua cơ thể từ dưới lên, những giọt máu từ cô từng chút một rơi xuống khuôn mặt tôi.

Từng giọt, từng giọt…

"A… thì ra đây gọi là tuyệt vọng sao?"

Đám đông xung quanh đã vây kín lại đây. Họ không giúp đỡ hay cứu cô ấy, thay vào đó lại trút lên những câu chửi rủa.

Có lẽ ở đây chẳng có ai là đồng minh của tôi cả. 

Không.

Liệu tôi có thật sự được sinh ra tại nơi này?

Miệng tôi từ lúc nào đã nở một nụ cười đầy gượng gạo. Giọt nước mắt cũng rơi xuống mất rồi. 

Đột nhiên một con dao từ trong đám đông bỗng văng ra, cắm mạnh xuống mặt đất ngay cạnh tôi.

Từng chút một, tôi yếu ớt nắm chặt nó, đưa lên chiếc cổ yếu ớt của bản thân, không do dự mà tạo một đường cắt sâu trên đó.

Có lẽ… đây mới thật sự là giải thoát.

******

"Là mơ sao…?"

Haku chậm rãi mở mắt, chúng từ màu đỏ đã chuyển về màu đen. Có lẽ đây là dấu hiệu của việc Styx đã trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Haku.

Cậu đăm chiêu nhìn về chiếc trần nhà lạ lẫm. Nhớ về cảnh tượng thảm kịch vừa rồi đã mơ phải.

"Ác mộng…"

Dựa vào bầu không khí ấm áp hiện tại, cậu đã đoán ta bản thân đang nằm trên một chiếc giường ngủ được đặt sát vách tường. Nhìn chung thì đây là một căn phòng nhỏ sơn màu xanh lam tạo cảm giác yên bình.

"Tỉnh rồi à?" Styx trong suy nghĩ của Haku bất ngờ nói.

"Styx…?"

"Nhìn ngươi còn khoẻ chán."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Haku hỏi.

"Có lẽ, lúc mà chúng ta đang ngủ, cô gái kia đã vác xác của ngươi lên chiếc giường này."

Nghe vậy, Haku mỉm cười, cố gắng gượng cơ thể ngồi dậy, tựa người vào chiếc thành giường phía sau. Đôi mắt cậu liếc qua bên phải, nhìn vào đồ vật hình chữ nhật màu đen được làm mỏng đặt yên trên chiếc bàn nhỏ.

"Thứ đó là gì vậy?"

"Cậu là người rừng sao? Hay từ trong hang mới chui lên? Đó là Tivi, một công cụ chiếu hình ảnh ấy mà." Haku thở dài đáp lại.

"Ti...vi?" Styx trong tâm trí cậu khoanh tay nghiêng đầu thắc mắc.

Haku thả đôi chân xuống giường, trầm mặt nhìn vào một bên đang được băng bó dày dặt bởi băng gạc.

"Chỉ trật khớp chút thôi mà. Sao phải làm nghiêm trọng như thế này chứ?"

Sau tiếng thở dài, Haku chường người về trước, nhặt chiếc điều khiển Remote Tivi sau đó ấn vào nút nguồn. Một chương trình thời sự hiện ra.

"Thứ này tuyệt thật đó. Ngươi biết nó hoạt động như thế nào không?" Styx sáng mắt trầm trồ.

"Đòi hỏi gì ở tri thức của một học sinh cấp hai chứ, đồ người rừng."

Khi màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đứng trước đài phun nước cầm micro, Haku nhận ra đây không phải bản tin mà là một chương trình truyền hình thực tế.

Khung cảnh xung quanh là một công viên rộng lớn, cây xanh mọc um tùm cùng những người chơi đang thực hiện những thử thách khá kỳ lạ như là nằm sấp xuống mặt đất..?

Có vẻ như chỉ có thành phố của Haku là bị nhấn chìm bởi đại dịch xác sống, còn những nơi khác vẫn chưa bị vấn đề gì cả.

"Đó là… gì vậy? Cosplay?" Haku thắc mắc nghiên đầu hỏi.

"Huh?"

Chiếu theo hướng ánh mắt của Haku, cậu đang nhìn vào một cô gái dưới góc màn hình, mặc một chiếc váy trắng cùng một chiếc đuôi đang vẫy phía sau. Mặt cô có những chiếc râu như những loài mèo, đương nhiên là đứng bằng hai chân. Đôi mắt vàng đó của cô đang tò mò nhìn về chiếc camera.

"Là miêu tộc sao?" Styx bất ngờ lên tiếng.

 "Miêu tộc?"

"Chà… chẳng lẽ ngươi lại không biết sao?"

"Tôi cảm thấy lời nói của cậu như đang muốn châm chọc tôi đấy Styx."

Haku nhăn mặt, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là hoá trang. Nhưng tại sao chiếc đuôi đó lại có thể cử động như thật đến như vậy?

"Này Styx, miêu tộc là gì?"

"Gọi chung của họ nhà mèo thôi, cô gái đó dường như là mèo lai với người. Là một bán miêu chăng?"

"..."

Haku trầm ngâm suy nghĩ, nhưng dù cố thế nào cũng không gạt đi nỗi sự nghi ngờ của bản thân.

Không chỉ mỗi Haku, những ngươi đi bộ khác trên màn hình của đang tò mò chú ý vào cô gái đó. Nhưng chẳng ai dám đến gần và bắt chuyện. Chắc họ đang nghĩ cô gái đó là một kẻ lập dị chăng?

Đôi mắt Haku từ mặt sàn liếc lên góc phải màn hình, từ đằng xa các tòa nhà có hai bóng người mặc áo choàng trắng đang theo dõi mọi hành động của người dân bên dưới.

Một người trùm kín thân, nhưng người kia đã bỏ ra chiếc mũ trùm đầu, để lộ ra đôi tóc dài màu hồng được buộc sang hai bên. Với dáng người quen thuộc đó, Haku đã chắc nịch thân phận thật sự của cô gái kia, đó là một người mà cậu quen biết.

"Sayu…"

"Ai vậy? Người quen sao?" Styx hỏi.

"Có lẽ vậy…" Haku gật đầu.

"Có lẽ?"

Haku im lặng không đáp, cậu vội vã đứng dậy, nhưng vì chân đang bị thương nên cậu chỉ có thể lê lết đến gần. Đôi tay nắm chặt hai bên cạnh màn hình, ánh mắt mở căng như muốn rơi ra ngoài.

"Chắc chắn không nhìn lầm. Là Sayu! Cô ấy vẫn còn sống. Người đứng cạnh chắc chắn là Aik. Chắc chắn là anh Aik!"

Lóe lên một tia hy vọng, Haku mỉm cười vui mừng nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Tâm trí cậu trở nên nhẹ nhàng, từng chút người thả lỏng, tựa đầu vào chiếc màn hình TV.

Thật may mắn làm sao. Họ vẫn còn sống.

Trước kia cứ nghĩ Aik đã bị tên Roha giết, Sayu thì bị bắt đi. Nhưng sau khi chứng kiến họ xuất hiện trên màn ảnh, trái tim Haku phút chốc trở nên nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi chốn địa ngục.

Nhìn vào mặt đường, hình dáng của cây, vị trí các tòa nhà, các chiếc ghế gỗ, hướng mặt trời... Haku đã nhanh chóng biết được đây là đâu, vì nơi này cậu đã từng đi qua khi bản thân còn rất nhỏ.

"Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến đó." Haku quay lại giường, tay nắm mạnh vào chiếc đệm nói nhỏ.

"Hả?! Có gấp quá không?" Styx kinh ngạc hét lên.

"Phải nhanh chân hơn nữa vì từ đây đến nơi đó khá xa."

"Xa…?"

Dù sao thì rất có thể sau khi Haku đến được nơi đó thì nhóm Sayu đã đi mất rồi. Vì thế nên chẳng mong đợi gì nhiều trong chuyến đi này.

Để giải thích dễ hiểu thì, vị trí hiện tại của Haku có lẽ đang nằm đâu đó ở "Thành phố Ánh Trăng". Do không mang theo điện thoại nên chẳng biết rõ vị trí cụ thể của thân đang ở đâu.

May mắn là chỉ cần xác định và đi dọc theo hướng Tây là sẽ đến được "Thành phố Xa Bờ", đó cũng là đích đến mà Haku nhắm vào.

"Vậy là chỉ cần cứ thế mà đi về hướng Tây là có thể đến được thành phố Xa Bờ? Có đơn giản đến thế sao?" Styx nhẹ giọng thắc mắc.

"Phải! Vì thành phố Ánh Trăng nằm ở vị trí ngoài cùng của bản đồ mà."

"Hể…"

"Đích đến của chúng ta, thành phồ Xa Bờ và đó là quê hương của tôi."

"Quê hương?"

Nghĩ về việc bản thân sẽ quay về đó, trí nhớ cậu bỗng gợi lại những khoảnh khắc đầy ám ảnh khi bản thân còn học tiểu học.

Hình ảnh của của tên bắt nạt Kotetsu, và cả người bạn thân đầu tiên "Shirata", người mà cậu tin tưởng nhất đã quay lưng bỏ rơi cậu khi cậu tuyệt vọng nhất.

"Không biết, cậu ấy khỏe không nhỉ?"

"Hả…?" Styx nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì. Đừng để ý."

Có lẽ Haku chẳng muốn nhắc đến quá khứ nên đã bỏ qua. Đặc biệt là một người đã từng làm cậu tổn thương, đẩy cậu vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng môi cậu lại mỉm cười, cậu đã vô thức lo lắng cho người bạn cũ kia.

Khuôn mặt Haku trông chẳng có vẻ gì là đang trách mắng Shirata đó cả. Có lẽ thâm tâm cậu biết rõ lý do mà người bạn cũ đó quay lưng với chính mình.

Siết chặt tay, Haku tắt đi chiếc tivi sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy. Cố gắng lê lết đến chiếc cửa sổ ở cạnh chiếc giường. Đôi mắt cậu lo lắng hướng ra phía bên ngoài.

"Đó là… xác sống?" Haku mở to mắt kinh ngạc.

"Trông khác gì quái vật không? Khu vực này rốt cuộc đang bị cái gì vậy?" Styx nói với giọng trông như rất mệt mỏi.

"Chịu…" 

Hướng Haku đang nhìn đó là khung cảnh những cái xác vô hồn đang lang thang khắp mặt đường. Thỉnh thoảng chúng còn lao vào cắn xé lẫn nhau trông khá man rợ.

Những chiếc xe đã hỏng nặng, đâm vào nhau chặn kín mặt đường. Nhìn kỹ vẫn có thể thấy xác tài xế ngồi bên trong.

Có lẽ vì mọi chuyện đã xảy ra từ lâu nên bầu không khí đã nhẹ hẳn đi so khung cảnh mà nhóm Junta đã kể cho cậu nghe. Nhưng sự hỗn loạn chỉ bớt đi được chút ít thì chẳng đáng là bao.

"Kinh khủng thật đó, Styx."

“Có lẽ vậy.”

Im lặng một hồi lâu, chiếc bụng đói của Haku bỗng réo lên. Có lẽ vì trước đó quá lo lắng nên cậu đã quên mất bản thân đã nhịn đói trong khoảng thời gian rất dài.

Chính vì lẽ đó, khi chợt nhớ ra thì tầm nhìn của Haku bỗng trở nên mơ hồ và cơn đói từng chút một trở nên dữ dội hơn.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Tôi nghe thấy tiếng động. Cậu đã tỉnh giấc rồi sao?”

Phía bên ngoài căn phòng, âm thanh của một cô gái vang lên, song song với tiếng gõ cửa liên hồi. Dường như đó là cô gái mà Haku hay đúng hơn là Styx đã cứu trước đó.

Chưa kịp chờ Haku đáp lại, cô gái ấy đã mở cánh cửa phòng và bước vào không chút do dự. Giây phút đó Haku lập tức giật mình vì sự tùy tiện của cô gái này.

“Tôi vào nhé!”

“Tại sao mở cửa rồi mới chịu nói câu đó?” Haku thở dài.

“Tôi nghĩ cậu đã ngất rồi nên mới bước vào. Nên biết ơn đi.” Cô gái nói với giọng có chút lạnh lùng xen lẫn sự kiêu ngạo.

“Đó là thái độ của người vừa được cứu sao?”

Đó là một cô gái có mái tóc đen dài đến lưng, cao hơn Haku gần một gang tay, ngoại hình cũng ở mức tương đối. Trang phục cô mặc là một chiếc áo trắng quen thuộc của nữ sinh.

Dù đang ở trong khoảng thời gian tận thế, độ sạch sẽ vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chiếc váy xanh ôm sát đôi chân thon thả, tà váy chạm ngang với đầu gối.

Cô nâng trên tay mình một chiếc khay đựng thức ăn, vì góc nhìn khá xa nên chẳng biết cô đã bỏ thứ gì vào bên trong đó. Nếu đoán không lầm thì rất có thể đó là một món dễ ăn ví dụ như cháo trắng hoặc nước lã…

Mà chắc không phải nước lã đâu nhỉ?

Đương nhiên nếu loại trừ hành động vô phép trước đó, thì cô ấy sẽ vô cùng thu hút ánh nhìn. Vì giọng nói nhỏ nhẹ lẫn cử chỉ dịu dàng đó quả thật rất dễ khiến người khác phải điêu đứng.

Xét cho cùng, hành động của cô gái cũng một phần là lo cho Haku, nhưng nếu giả sử trong trường hợp này cậu đang làm hành động đáng xấu hổ gì đó như giả tiếng chó, hay bắt chước cử chỉ của mèo, thì cô gái này chắc chắn sẽ thấy hết tất cả và nghĩ đầu cậu có vấn đề.

Rõ là không có tí gì gọi là lịch sự cả.

“Cậu có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ có ý đồ đen tối gì đó với tôi à? Cứ nhìn chằm chằm mãi như thế.”

Cô gái hướng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Haku.

Thấy dáng vẻ đó, cậu chảy mồ hôi hột cố gắng mở lời bào chữa.

“Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ cô đang cố giết tôi bằng cách nào thôi.”

“Với cái cơ thể yếu nhớt đó của cậu hiện giờ, tôi chẳng cần phải dùng những chiêu trò này làm gì cả.”

Đáp lại với giọng có đôi chút hờn dỗi, cô tiến gần chiếc giường, đặt khay thức ăn lên đó và đi đến vị trí của Haku, dìu dắt cậu ngồi xuống một cách chậm rãi như người mẹ đang chăm sóc con mình.

Cô quay đi, khiêng tới một chiếc bàn gỗ xếp gọn nằm ở góc khuất sau chiếc tivi. Hai tay ân cần dàn xếp mọi thứ mà không lời nào than thở hay cằn nhằn.

Sau một lúc, chiếc bát cháo khi nãy đã nằm trên chiếc bàn gỗ kia. Bên trong lấp đầy bởi cháo trắng, kèm theo một ít thịt và rau củ. Bên cạnh là một ly nước vừa được đặt xuống.

Khi còn đang nằm tuyệt vọng dưới căn phòng tôi, Haku chẳng hy vọng sẽ lại có một bữa ăn như thế này.

Nhìn chằm chằm vào nó, hình ảnh của ba đứa trẻ và cô gái đáng thương đã nằm trên đùi cậu bỗng hiện lên. Nó khiến cậu dường như chẳng muốn dùng bữa.

Hai tay siết chặt lại, Haku cắn môi tỏ ra đau khổ. Nếu lúc đó cậu có thể cứu họ sớm hơn thì giờ đây, cả năm người họ đều có thể vui vẻ ăn cùng nhau. Nếu lúc đó cậu có thể tự mình thoát ra khỏi dây trói thì…

“Cậu tự ăn nổi không?”

Đánh bay khỏi dòng suy nghĩ, Haku nhìn vào đôi mắt đang lo lắng của cô gái kia. Sự hoảng loạn trước đó bỗng được xoa dịu đi chút đỉnh.

“Um… Không sao…”

Cánh tay yếu ớt chậm rãi nâng lên, cầm lấy chiếc thìa nằm ở mép rìa của khay đựng. Thế nhưng, cậu chẳng thể nâng nổi nó. Chiếc thìa lúc này cứ như là một cục tạ ngàn cân chẳng thể nào nhấc lên dù chỉ một chút.

“Vậy mà bảo là không sao à? Thế mà trước đó vẫn cố đứng dậy cho được. Hết nói nổi mà…”

Thấy hành động của Haku, cô gái kia bỗng thốt ra một tràng lời trách móc, nhưng từng lời nói của cô lại chẳng có ác ý gì.

Có lẽ cô không phải kiểu người giỏi biểu lộ cảm xúc với người lạ. Đặc biệt người đó lại còn là con trai nên cảnh giác là chuyện hết sức bình thường.

Cô cầm lấy chiếc thìa, vớt lên một ngụm cháo rồi chầm chậm đưa lên miệng của Haku. Hành động ân cần đó khiến cô trở thành một người có sức hút đáng kinh ngạc.

Dù có chút ngượng ngùng, cậu vẫn mở miệng đón nhận lời mời gọi thức ăn của cô gái đó. Nhưng chưa đây vài giây sau, khuôn mặt Haku trở nên ửng đỏ đồng thời liên tục thở ra từ miệng.

“Nóng! Nóng quá! Cô định giết tôi bằng cách này à?!”

Haku cứ như hồn đã lìa khỏi xác sau khi bị cô chơi cho một vố rõ đau.

Cô gái nhận ra mình vừa suýt lấy mạng cậu nên đã đưa tay lên che lại miệng đáp.

“Xin lỗi nhé. Tôi quên mất là bản thân vừa mới nấu xong.”

Rõ ràng trong từng câu từng chữ cô nói chẳng có tí hối lỗi nào. Nhưng cũng chẳng thể trách đối phương vì thâm tâm của người đó thật sự đang muốn giúp đỡ chính cậu.

Chắc thế.

Để sửa chữa sai lầm, lần này cô múc cháo lên và thổi vào nó để làm dịu đi độ nóng và nhẹ nhàng đưa nó lại lên miệng Haku.

Chần chừ một lúc lâu, Haku lại một lần nữa tin tưởng mà mở miệng đón nhận lời mời gọi thức ăn đầy hàm ý giết chóc kia.

“...”

“Gì… gì vậy? Cháo tôi nấu có vấn đề gì sao? Tại sao cậu lại…”

Ngụm cháo nhẹ nhàng trôi xuống dạ dày làm ấm chiếc bụng đói đang lạnh lẽo kia. Nước mắt từ lúc nào đã lăn xuống má Haku như dòng thác. Nhưng cậu dường như chẳng nhận ra điều đó vì thứ cậu cảm nhận sâu sắc nhất hiện tại là vị ngọt ngào của cháo do chính tay của một cô gái xinh đẹp nấu cho.

“Tôi cứ nghĩ… sẽ chẳng bao giờ được nếm lại vị này…”

“Vậy là ngon đến nỗi chảy cả nước mắt sao?”

“Nếu chấm trên thang điểm mười, tôi sẵn sàng chấm nó dưới điểm trung bình.”

Nghe thấy lời bình phẩm đầy tuyệt vời của Haku, tay cô gái siết chặt như muốn bẻ cong chiếc thìa. cô nở một nụ cười hết sức “thân thiện” nhìn Haku đang rơm rơm nước mắt.

“Thật tốt vì tôi vẫn có thể tiếp tục được ăn nó.”

Nghe thấy lời của cậu, cô gái kia cố gắng kìm nén cơn giận mà tiếp tục đút cho cậu từng thìa một cách chậm rãi.

“Phải rồi, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cô.”

“Yukiko.”

“Hửm…?”

“Tai có vấn đề sao? Là Yukiko, Tanaka Yukiko.”

“Hể…”

Haku nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì mà lại khiến cô gái đó tức giận. Nhưng cậu không quan tâm những tiểu tiết, bởi vì ngày mai sẽ trở về quê hương mình.

Nơi đó rất có thể vẫn chưa bị nhấn chìm bởi đại dịch xác sống nên việc chạy trốn đến đó để sinh tồn là chuyện cần thiết.

Khoảng cách từ thành phố Ánh Trăng đến thành phố Xa Bờ cũng khá xa nên cần tìm ít nhất là một chiếc xe để thuận tiện cho việc di chuyển.

Ít nhất là một chiếc xe đạp thể thao, miễn cưỡng thì có thể phải dùng xe máy dù bản thân chẳng có nổi một tấm bằng.

Dù sao thì ở khu vực bị xác sống chiếm đóng như thế này, xe cộ vẫn còn rất nhiều. Chỉ mong nó không bị hư hỏng và vẫn còn đủ nhiên liệu để xuất phát.

“Mong là sẽ không có rủi ro gì trong chuyến đi sắp tới.”

“Hả…?” Yukiko đột ngột đáp lại.

“Không có gì. Chỉ độc thoại thôi.”

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận