Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Ngoại truyện: Ánh sáng trước bình minh (4) - Giai đoạn kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 5,826 từ - Cập nhật:

“Phải rồi. Dù gì hai người cũng đã tìm ra được nơi này. Nên thưởng gì đó mới phải chứ.” 

Giọng nói đầy điềm tĩnh của người đàn ông mặc chiếc blouse trắng bỗng vang lên. Mặc dù nó là một lời nói bình thường nhưng lại mang nặng áp lực và sự khó chịu đến mức rợn người.

Zumie cảm nhận cơ thể như bị xé rách dưới tác động của lực hấp dẫn khủng khiếp, từng khớp xương và cơ bắp đau nhức vô cùng. Tim cô lúc này trông chẳng khác nào đang bị lòng bàn tay của người đàn ông trước mặt bóp chặt, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ lập tức vỡ vụn. 

Đầu óc Zumie trở nên quay cuồng cùng nỗi mong muốn được hét lên thật to để bản thân có thêm sức mạnh, chống chọi lại cơn đau nhưng cổ họng chỉ có thể gằn ra những tiếng rên yếu ớt.

Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí, khiến Zumie rơi vào bóng tối hoàn toàn, mất hết hy vọng thoát thân.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi cuối đời, cô chỉ mong được chết ngay lập tức để thoát khỏi thống khổ vô bờ bến này. Cơ thể Zumie cứ như đông cứng lại đến mức không còn cảm giác được gì nữa. Cô chìm vào bóng tối bao trùm của cơn hấp hối.

Tưởng chừng như hắn cứ để yên như thế và cho đến khi cô ngất lịm đi nhưng mọi suy tính mà cô hình dung trong đầu đều ngay lập tức bị đạp đổ.

Trọng lực cực lớn trước đó bỗng biến mất không còn chút dấu vết, đồng thời cơ thể Zumie từng chút một nổi lên, lơ lửng trên không trung. Cảm giác khổ sở từng chút một biến mất, cũng chẳng còn khó thở mà cô đã gánh chịu. 

Cứ như bản thân đang được dẫn đến thiên đường.

“Được rồi. Ta sẽ nhân từ giải đáp một số thứ mà cô mong muốn, Zumie.” Người đàn ông đeo kính điềm tĩnh nói.

“Tên khốn…” Zumie nhăn mặt nghiến răng đáp lại.

Để mà đặt câu hỏi thì cô có rất rất nhiều thứ cần được giải đáp. Nhưng vì lòng tự tôn của bản thân đã bị hạ nhục trước đó thì còn lâu Zumie mới tin lời của hắn. Rất có thể hiện giờ tên đang đứng trước mặt chỉ muốn trêu đùa bằng cách trả lời tất cả xong ngay lập tức kết liễu cô trong khi đang nắm giữ nhiều hối tiếc.

Zumie nhắm chặt mắt cố gắng tránh đi ánh nhìn đáng sợ của tên đeo kính. Miệng cô âm thầm thề rằng bản thân sẽ không hé nửa lời dù bản thân có tiếp tục bị tra tấn đến mức tinh thần vỡ nát hoàn toàn.

“Ra vậy. Về cách ngăn chặn đại dịch sao?” Người đàn ông điềm tĩnh nói.

“Tại… sao?” 

Khi nghe người đàn ông nói ra những lời đúng suy nghĩ trong đầu mình, Zumie giật thót tim, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô như chợt lạnh cả người, run rẩy mất kiểm soát. Những bí mật riêng tư nhất, những ký ức đau buồn nhất giờ đây bị phơi bày trần trụi trước mặt một tên đàn ông.

Zumie vội vã nắm chặt đầu, quay mặt đi và nhắm nghiền mắt lại, cố gắng trốn tránh ánh mắt soi mói của đối phương. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực, không thể ngăn chặn đối phương xâm nhập vào tâm trí mình.

Trong khi đó, người đàn ông mỉm cười đắc thắng, ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi đến tuyệt vọng của Zumie. Hắn tiến lên gần hơn, thích thú quan sát như đang dần hủy hoại linh hồn cô gái trước mặt.

Người đàn ông đeo kính bỗng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Thật ra thì phương pháp tiêu diệt tất cả xác sống của cô trước đó là cách tối ưu nhất rồi. Nhưng mà ta sẽ cho cô một lời khuyên rằng, loài kiến thì thường rất đông do đó chúng rất khó để bị giết hoàn toàn.”

Ông ta vòng hai tay ra sau lưng sau đó bước ngang qua Zumie, giọng nói đầy điềm tĩnh vẫn tiếp tục được vang lên khiến cô gái lạnh sống lưng.

“Về chuyện kẻ tạo ra đại dịch thì chính xác là ta, nhưng kẻ thao túng xác sống thì đã bị một siêu năng lực gia khác giết từ vài hôm trước rồi.” Người đàn ông bình tĩnh nói.

Nói đơn giản hơn thì thảm họa xác sống ngoài kia chính là một nghiên cứu khoa học được tạo ra để gây nên đại dịch. Còn kẻ kiểm soát nó chính là thiên sứ có quyền năng thao túng xác sống.

Hai khái niệm này hoàn toàn độc lập nhau khi một thứ xuất phát từ tự nhiên, một thứ sinh ra là để kiểm soát tự nhiên. Khi kẻ kiểm soát chết đi thì tự nhiên vẫn sẽ tồn tại. 

Đại dịch sẽ không kết thúc cho đến khi nhổ cỏ tận gốc nhưng điều đó hoàn toàn là bất khả thi nếu đó là Zumie hiện giờ. Vì lý do đúng như ông ta nói, dân số sống ở đây là không hề ít chút nào.

Người đàn ông đó lại một lần nữa đọc hết tất cả những gì mà Zumie đang suy nghĩ trong đầu.

“Ta là ai sao? Tiếc thật. Bản thân ta đã quên mất cái tên của mình rồi. Nếu muốn thì có thể gọi ta là Unknown.” Người đàn ông điềm tĩnh trả lời.

Ông ta lại một lần nữa đọc suy nghĩ của Zumie.

“Tại sao thiên sứ lại có mặt ở nơi này à? Vốn dĩ ta không hề muốn tổ chức trò chơi tại thế giới này chút nào cả. Nhưng cô gái đó đã yêu cầu và ta chẳng có lý do gì để từ chối cả.” Người đàn ông bình tĩnh nói.

Từng lời phát ra từ miệng hắn đều khiến Zumie xanh mặt tránh đi ánh mắt của đối phương. Lợi dụng lúc đối phương hoảng loạn, hắn sẽ tiếp cận và phá vỡ hoàn toàn tinh thần của những kẻ vốn đã mất đi ý chí. 

Đòn tấn công tâm lý luôn là mạnh nhất vì nó có thể kéo chân bất cứ ai miễn là họ có cảm xúc. Dù cho có là một vị thần thì đó cũng là điểm yếu chí mạng.

Ông ta lại một lần nữa đọc suy nghĩ.

“Ý của ta trò chơi là gì sao? Hãy suy nghĩ đi. Luật chơi sẽ là do các cô quyết định. Là tàn sát, chiếm đoạt, cướp bóp, huỷ diệt, hay bảo vệ. Làm tất cả để có thể sống sót trước kẻ địch. Cô hiểu ý ta chứ?” 

Ông ta lại một lần nữa.

“Có bao nhiêu kẻ mạnh tương tự như ta sao? Đừng lo lắng. Chẳng một ai cả. Nhưng nếu là so với Fujin kia thì lại có vô số. Cứ thoải mái mà từ từ tìm hiểu nhé!”

Lại một lần nữa.

“Về cái chết của mẹ cô? Cô nghĩ rằng ta có liên quan sao? Thế thì ta cho cô một gợi ý nhé!”

Người đàn ông tích tắc xuất hiện trước mặt Zumie đồng thời chỉ tay vào trán cô, một nụ cười đầy vẻ giả tạo bỗng hiện ra xen lẫn luồng hào quang đầy ma mị bóp nghẹt tất cả mọi thứ xung quanh. 

“Sự ra đi của mẹ cô có liên quan đến năng lực hiện tại của cô đấy, Zumie.”

Sau lời nói của người đàn ông, khuôn mặt cùng nụ cười đầy giả tạo tựa như con quỷ của hắn bỗng áp sát lại gần Zumie. Cô liên thở gấp mãi không ngừng cảm nhận rõ sự áp lực kinh hoàng cùng cực từ luồng hào quang ma mị toát ra từ đối phương đang bóp nghẹt lấy trái tim của bản thân mình. 

Giọng nói đó thật đáng sợ. Khuôn mặt đó thật đáng sợ. Sức mạnh đó thật đáng sợ. Cử chỉ đó thật đáng sợ. Nụ cười đáng sợ đó. Sự thật đó đáng sợ đó. Sự tồn đó tại đáng sợ đó. Mọi thứ đang diễn ra… thật đáng sợ.

Người đàn ông đó chỉ trong thoáng chốc đã dịch chuyển ngay giữa không trung. Tay ông đưa lên phía trên cao như thể nắm trọn cả bầu trời.

Một chiếc vòng tròn trắng khổng lồ bỗng hiện ra. Kích thước đủ để bao trọn cả khu vực rộng lớn ngang với một khu đô thị khổng lồ. Nó đang phát sáng, tựa như ánh hào quang của mặt trời chợt xuất hiện trong buổi đêm khuya. 

c2b6bc52-8e42-4a29-bb87-3c5644535909.jpg

Cả cơ thể của Zumie cứng đờ tựa như bị đóng băng. Toàn thân trở nên run rẩy không thể cử động sau khi chứng kiến khả năng đó của ông ta. Cảm nhận sự bất lực tột cùng khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Những gì diễn ra từ đầu đến giờ trông chẳng khác nào mèo đang vờn với chuột.

Không! Nói đúng hơn là một con người đang trêu đùa với chú kiến vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.

“Zumie, đối với cô thì thế nào là đỉnh cao của sức mạnh? Là khả năng hủy diệt một vùng rộng lớn mà chẳng hao tổn nhiều sức lực? Là khả năng phòng thủ bất khuất có thể chống chọi lại mọi căn bệnh và thiên tai? Hay chỉ cần dùng lời nói của mình để giết chết bất kỳ đối thủ nào? Đáng buồn là kẻ mà cô đang nhắm đến lại sở hữu tất cả những thứ đó.” 

Người đàn ông nói với giọng đầy kiêu ngạo với một nụ cười, sau đó ông đưa tay ra phía trước. Một thứ gì đó tựa như sức nặng bỗng nhấn chìm lấy đôi chân của Zumie khiến cô ngã quỵ xuống.

Đây không hẳn là ảnh hưởng của siêu năng lực, cũng không phải là do bị thương quá nặng khiến cơ thể gục ngã. Mà là cảm giác khi trứng kiến được tận cùng của sự bất lực, chẳng thể nào thoát ra khỏi cơn tuyệt vọng.

Lời của người đàn ông lại một lần nữa vang lên.

“Thiên nộ sao...? Ừm, ta thích cái tên ấy lắm. Cho phép ta sử dụng nó nhé, Zumie.” Người đàn ông đưa một tay lên bầu trời sau đó thì thầm. “Thánh Thuật: Thiên Nộ.”

Shirata đứng bên kia cũng buông bỏ đi đôi song dao của mình. Mặt cậu tái xanh như đáy đại dương sâu thẩm. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một ai đó sử dụng năng lực có phạm vi vô cùng điên rồ như thế này. 

Thứ mà người đàn ông tạo ra trông chẳng khác nào là thứ vòng phép với một loạt các hoa văn và chữ cái được khắc bên trên. Nó dường như được tạo ra bởi các vô số vòng phép khác nhỏ hơn, nhưng chúng lại liên kết với nhau tạo thành thể thống nhất một cách đầy hoàn hảo. 

Đột nhiên, trời bắt đầu chuyển thành bão. Những giọt mưa đổ ầm xuống đầy dữ dội. Những tia sấm liên tục cuộn trào như sóng biển. Âm thanh ầm ầm cứ không ngừng vang lên trông khẳng khác nào bầu trời đang chìm vào sự phẫn nộ.

Cơn gió dữ thổi bùng xuống, khiến Shirata trụ lại rất khó khăn. Chỉ có Zumie là thẫn thờ đứng yên một chỗ chẳng làm gì. Khuôn mặt cô tối sầm lại, đôi mắt vô hồn cảm nhận thứ sức mạnh áp đảo kia. 

“Năng lực của cậu có liên quan đến ánh sáng nhỉ Shirata? Nhưng tiếc thật. Cách mà cậu tận dụng nó cho thấy bản thân cậu vô cùng kém cỏi. Để ta cho cậu thấy đâu mới là ánh sáng thật sự nhé!” 

Người đàn ông đeo vừa nói vừa dang rộng hai tay ra phía hai bên. Từ sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh trắng to lớn cùng lông vũ rơi xuống tựa như những chiếc lá rơi bao phủ cả bầu trời. 

Chiếc vòng sáng mà ông ta tạo ra trở nên rực sáng hơn trước đó, đủ để có thể tỏa một lượng nhiệt thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh. Thứ sắc màu đầy tráng lệ, vừa tinh khôi vừa rực rỡ lan toả tứ phương trời.

Đó là một vụ nổ. Hay là một thứ gì đó kinh khủng hơn? Đây có lẽ là hồi kết dù có muốn cũng chẳng thể tránh khỏi. Phạm vị ảnh hưởng của nó có lẽ đủ để xoá sổ một lục địa không chừng.

… Và rồi, âm thanh chấn động đó lập tức dừng lại.

Zumie chậm rãi mở mắt, nhận ra bản thân đang ngồi giữa một không gian trắng xoá. Mặt sàn tựa như dòng nước trong, cô có thể dễ dàng nhìn thấy những đường gợn sóng. 

Nhưng có điều lạ là Zumie không hề bị chìm xuống bên dưới. Đây rốt cuộc là đâu? Thiên đường? Hay là ranh giới giao thoa giữa sự sống và cái chết?

Hoặc cũng có thể đây là một địa ngục giam cầm. Thứ nhà tù vĩnh hằng dùng để giam giữ một linh hồn tội lỗi.

“Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối ta nói chuyện với một con người nhỉ?”

Một giọng nói của người đàn ông bỗng vang lên từ phía sau khiến Zumie giật mình. Cô ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, bởi vì nó mang lại tính ám ảnh rất nặng nề.

Zumie cau mày siết chặt tay nhìn về hướng phát ra âm thanh vang lên. Dù rõ tình hình nhưng cô biết rõ bản thân hiện tại vẫn chưa chết và bằng cách nào đó, cô đã bị tên đeo kính mang tên Unknown kia kéo đến nơi này. 

“Tại sao tôi lại…”

“Tại sao tôi lại ở đây… nhỉ?” Unknown cười nói. 

Lại một lần nữa bị chặn miệng, Zumie sợ hãi không dám hé nửa lời. Sau khi tiếp xúc với hắn lâu như vậy, cô đã nhận ra hắn không hề có ý định giết cô mà muốn nhìn thấy cô chịu đau khổ trong sự tra tấn của hắn.

Từ thể xác đến linh hồn. 

“Shirata. Cậu ấy đang ở đâu?” Zumie lấy hết can đảm nói.

“Chuyện đó thì đừng lo. Ta đã ngưng đọng thời gian ở thế giới bên ngoài rồi. Giờ chỉ còn ta và cô thôi.”

Người đàn ông nở một nụ cười đầy ma mị sau đó bước ngang qua Zumie khi cô đang quỳ dưới chiếc sàn trắng. Phong thái vô cùng điềm tĩnh cùng cử động với chuyển động tràn đầy sự tự tin.

Có lẽ ông ta biết rõ bản thân mình đủ sức để trấn áp cô nên chẳng có gì đáng lo ngại ở đây cả. Và quả thật Zumie hiện tại chẳng thể làm gì vì sức lực đã cạn kiệt sau đòn tất sát trước đó của bản thân.

“Ignacia, đó là thiên sứ đã ban phước năng lực đó cho cô.” Unknown vừa nói vừa đi.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?” Zumie cau mày.

“Lời nói và suy nghĩ của cô khá ngược nhau đấy. Ta có thể thấy sự tò mò trong cô.” 

Zumie chớp mắt một lúc sau đó trầm mặt cúi đầu. Cô cảm thấy vào giây phút này bản thân thật nhỏ bé. Nhỏ đến nổi có thể chạy trong bàn tay hắn như quân tốt trên bàn cờ.

“Có một sự thật là thiên sứ muốn ban phước cũng chưa chắc đã ban phước được cho người mình mong muốn.” Unknown nói.

“Ý ông là sao?” 

“Ứng cử viên cần có đặc điểm và tính cách gần hoặc giống với thiên sứ ấy. Nếu không đạt đủ những yêu cầu trên mà vẫn cố gắng ban phước thì kẻ nhận được năng lực cũng chẳng thể sử dụng nó, hoặc khả năng kiểm soát được năng lực gần như là bằng không.” 

Unknown hất kính sau đó quay mặt lại nhìn về hướng Zumie. Nụ cười đầy điềm tĩnh như thường lệ đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ trông có vẻ như rất thương cảm.

“Nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như việc sau khi nhận được năng lực, tính cách của người đó sẽ bị biến đổi sao cho giống với thiên sứ ấy.” Unknown nói.

Zumie bắt đầu cảm thấy hoài nghi khi đối mắt của ông ta liên tục nhìn vào mình. Cảm giác đầy khó chịu khi bị ai đó ánh ánh nhìn chằm chằm về phía bản thân. Cứ như thể, những lời mà ông ta đang nói như đang dành cho Zumie vậy.

“Xin lỗi nhé! Tính cách của tôi vẫn như vậy từ trước đến giờ. Chẳng có hiện tượng thay đổi đột ngột nào xảy ra cả.” Zumie tự nắm lấy áo ở ngực mình nói.

Không chỉ gần đây mà là từ trước đến giờ, cô chưa từng thay đổi. Mọi người luôn nhìn thấy cô là một cô gái trầm tính. Vẫn là một người âm thầm hoạt động trong bóng tối mà không có sự kiểm soát của bất cứ ai.

Zumie chưa một lần thay đổi, chưa một lần tính cách cô bị méo mó so với con người thật sự của mình. Còn đường mà cô lựa chọn hiện tại không hề được quyết định bởi bất kỳ ai. Đó là do chính cô mong muốn làm thế.

“Nếu ngươi cho rằng những lời đó có thể khiến ta lung lay thì còn khuya nhé!” Zumie nghiến răng lấy hết can đảm nói to.

Thấy dáng vẻ đó, Unknown liền nhíu mày nhìn trong im lặng. Ông ta khoanh tay nghiêng đầu một lúc, sau đó thở một hơi dài trông thật khó hiểu. 

Thoáng chốc, Unknown đã quỳ trước mặt Zumie, đưa tay mình đẩy cằm cô lên. Ông bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy bí ẩn đằng sau.

“Liệu có phải là vậy không nhỉ?” Unknown nói.

Zumie chỉ im lặng không đáp lại. Nếu cô nói thêm thì chắc chắn hắn sẽ dở trò gì đó. Đặc biệt là lúc này khuôn mặt của ông ta đang ở rất gần. Sẽ chẳng biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Cách mà hắn di chuyển cứ như ma. Lúc thì xuất hiện ở nơi này, lúc thì hiện diện ở nơi khác. Dù không rõ nhưng chắc chắn nó không phải là kiểu di chuyển thông thường mà là dịch chuyển tức thời.

Vì nếu chạy với tốc độ đó thì chắc chắn sẽ để lại một lượng lớn gió và không khí nóng do lực ma sát. Giả dụ như nhờ dị năng mà hắn có thể bỏ qua các yếu tố đó như Shirata thì có thể hiểu được. Nhưng liệu có đơn giản như vậy?

Dù không rõ nhưng rất có thể năng lực của tên này là ảo ảnh hoặc thứ gì đó tương tự. Thứ sức mạnh có thể gây ảo giác cho người khác một cách đầy chân thực nhất.

Việc cô bị bóp cổ chẳng qua là do cô thấy rằng mình bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Cả Shirata trước đó vô tình tấn công vào ảo ảnh của hắn nên chẳng có tí sát thương nào. Vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có chuyện một thiên sứ lại có thể sở hữu đồng loạt nhiều siêu năng lực khác nhau. Điều đó quá là kinh khủng.

Cô không hề bị thương từ đầu đến giờ là một minh chứng rõ nhất. Đơn giản là vì hắn không thật sự có khả năng làm ai đó bị thương. 

Như vậy thì rốt cuộc tên đang ở trước mặt cô là ảo ảnh, hay là bản thể thật? Nếu có thể chờ đợi đúng thời cơ và giết được hắn ngay lúc này thì mọi thứ sẽ kết thúc.

“Đây rốt cuộc là nơi nào?” Zumie nói.

“Là thế giới của riêng ta. Phải rồi để ta giải thích chút nhé có thể nó sẽ có giá trị cho cô đấy.” Unknown niềm nở trả lời.

“Mục đích của ông khi đưa tôi đến đây là gì?” 

Zumie cau mày nghi ngờ. Với sức mạnh đó ông ta đủ để khiến cô chìm vào ảo tưởng rồi chết một cách đầy đau đớn. Nhưng ông đã không làm vậy, thay vào đó là kéo cô vào nơi này chỉ để nói chuyện. Rất có thể cũng giống như Fujin kìa, người đàn ông này chẳng có mong muốn giết bất kỳ ai.

Unknown lại một lần nữa tốc biến về phía sau Zumie, chân ông bước đi một cách chậm rãi khiến âm thanh lạch cạch đầy áp lực liên tục được vang lên.

“Mỗi một thiên sứ cấp cao đều sở hữu cho riêng mình một thế giới mô phỏng theo kí ức và linh hồn của chính họ. Đây là thế giới của ta. Cô thấy nó tuyệt vời chứ?” Unknown nói.

“Ghê tởm thật đó.” Zumie làm ra khuôn mặt khinh bỉ.

Nơi này chỉ có duy nhất là tông màu trắng. Xét về kích cỡ thì phải gọi là không có giới hạn. Cô không thể nhìn thấy các bức tường, cũng không thấy được điểm cuối cùng ở phía trên đỉnh nằm ở đâu. Nó cứ như vũ trụ, vừa vô tận vừa bí ẩn đến mức đáng sợ.

Nhưng có gì đó khá lạ. Từ khi đến đây, Zumie chưa từng cảm thấy hoảng loạn mặc dù bản thân đang ở một nơi rất lạ lẫm. Và cả việc dù cho trước đó, cô cảm nhận rằng mạng sống của bản thân đang bị đe dọa trước Unknown, nhưng giờ đây mọi thứ lại khá bình thường.

Cứ như thế mọi cung bậc cảm xúc, suy nghĩ, hành động đều được trung hoà tại nơi này. Mọi thứ đều được cân bằng về lại mức trung bình.

“Có vẻ như cô đã nhận ra năng lực thật sự của nơi này rồi nhỉ Zumie? Vậy đang trong lúc cô vẫn giữ được bình tĩnh. Chúng ta tâm sự với nhau chút nhé!” người đàn ông vừa chống hông vừa nói.

“Tâm sự?”

Zumie cau mày chìm vào sự nghi ngờ. Cô biết rõ tên này hiện tại chẳng muốn giết mình, nhưng cũng không chắc chắn tương lai sẽ như thế nào. Nếu đánh bại được hắn, liệu Zumie có thể thoát khỏi đây? 

Dù có là thế đi nữa thì chuyện đó hoàn toàn là bất khả thi. Đặc biệt là vào lúc này, cô đang ở trong thứ được gọi là “lãnh địa” của tên Unknown đó.

Mọi sự chống cự đều vô ích.

“Ngày xưa cùng từng có một cô gái có tính cách mạnh mẽ đó như cô đấy Zumie.” Unknown mở lời

“Ignacia nhỉ? Tôi đoán không phải tự nhiên mà trước đó ông nhắc đến cái tên đó đâu.” 

“Nhanh nhạy quá đấy! Cứ như thể cô đang đi guốc trong bụng ta vậy.” 

Lời nói của người đàn ông làm Zumie cảm thấy khó chịu. Một kẻ có thể đọc được tâm trí người khác như ông ta thì việc thao túng được cả suy nghĩ của họ chỉ cần dùng chút mẹo là có thể dễ dàng làm được. Lời của người đàn ông đó trông chẳng khác nào là mỉa mai nhằm khẳng định rằng, chính Zumie đã thành công bị ông ta kiểm soát và điều khiển suy nghĩ.

“Cô ấy rất giỏi trong việc lãnh đạo người khác. Tuy nhiên hành động lại khá độc lập và ít khi hợp tác. Nghe có phần mâu thuẫn đúng chứ?” người đàn ông quay lưng, mắt nhìn lên bầu trời.

“Mâu thuẫn sao? Ranh giới giữa việc ra lệnh cho người khác và làm việc với ai đó là chuyện hoàn toàn khác nhau.” Zumie trả lời.

“Câu trả lời của cô cứ như cô ấy vậy.” Người đàn ông lấy tay che miệng phì cười sau đó nói tiếp. “Nhờ sự độc đoán đó mà Ignacia là thiên sứ đầu tiên kêu gọi và lãnh đạo một đội quân, ngăn chặn việc bọn ta đến nơi này thăm hỏi các ngươi đấy.”

Thăm hỏi? Zumie bắt đầu chìm vào hoài nghi. Thăm hỏi ở đây khá mơ hồ nhưng liệu cô hỏi thì hắn sẽ trả lời? Với kẻ đọc được suy nghĩ như tên Unknown kia thì chắc hẳn hắn đã biết được cô đang thắc mắc điều gì. Nhưng vẫn chưa có lời đáp lại nào cho chuyện đó.

Zumie nhìn chằm chằm vào mắt của người đàn ông đeo kính đối diện. Đó là một ánh mắt vô hồn cùng khuôn mặt trông chẳng khác gì so với sự khinh bỉ khi để một thứ sâu bọ lọt vào tầm mắt mình. 

Zumie bắt đầu nhận ra “thăm hỏi” ở đây có lẽ liên quan đến việc chém giết lẫn nhau. Nhưng nếu đó là mục đích thật sự của thiên sứ thì chắc chắn con người đã không thể sống được đến tận bây giờ. 

Đơn giản mà nói thì khái niệm về siêu năng lực khá mơ hồ với loài người. Hơn nữa với một người vẫn chưa hoàn toàn thành thạo dị năng như Zumie nhưng cũng đủ để gây nên sự hủy diệt, sánh ngang với một trận động đất thông thường.

Nếu năng lực này thật sự rơi vào tay người hiểu sâu và biết tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì chắc chắn hậu quả không thể lường trước được. Hơn nữa, trong hàng ngũ thiên sứ lại có vô số những tên như thế. Dù không rõ là số lượng bao nhiêu nhưng chắc chắn nó sẽ vượt hơn ba chữ số.

Mục đích của Unknown là gì khi lại nói cho cô những thông tin này? Dù bảo là tâm sự nhưng quả thật nó trông chẳng giống chút nào. Nói gì thì nói thì suy nghĩ của tên Unknown này thật sự quá khó để đoán được.

“Thiên sứ cấp cao đầu tiên phản đối chiến tranh là Ignacia đó.” Unknown khoanh tay trả lời.

“Vì lý do gì?” Zumie cau mày.

“Có lẽ là vì cô ấy có bạn là con người chăng?” Unknown phủi tay ra vẻ như bản thân chẳng biết gì.

Zumie lại một lần nữa trầm mặt. Từ đầu đến giờ cô dường như đã hiểu ra một số chuyện thông qua lời mà người đàn ông đã nói. Đầu tiên thiên sứ vốn là các thực thể đến từ thế giới khác. Thứ hai là trò chơi mà hắn nói dường như là ngụ ý cho việc chiến tranh giữa thiên sứ và loài người. Nếu có thể lôi kéo một số thiên sứ cấp cao về phe nhận loại thì quả thật đó không phải là một lựa chọn tồi. 

“Cô gái Ignacia đó hiện giờ đang ở đâu?” Zumie vô thức hỏi.

Phút chốc cô giật mình khi trông thấy khuôn mặt của Unknown đang ở rất gần mình. Có lẽ đầy là trò mà hắn giỏi nhất, nhưng lần hù doạ này áp lực hơn trước đó rất nhiều. Tựa như đây mới thật sự là hắn.

“Đáng tiếc. Cô gái đó đã bị xé tan xác rồi. Dưới tay của ta.” Unknown liền nở một nụ cười.

Zumie cảm thấy có chút sợ hãi liền dùng tay mình kéo cơ thể lùi về sau khi đang ngồi. Cô nhận ra tên đang đứng trước mặt không hề bình thường. Rõ là một kẻ điên vô cảm sẵn sàng giết bất kỳ ai.

Thiên sứ Ignacia, đó rất có thể là người có liên quan đến cái chết của mẹ cô. Manh mối duy nhất là năng lực của Bộc Hoả và người có liên kết mật thiết nhất với nó là cô gái Ignacia kia. Thế nhưng nếu đúng theo lời Unknown nói thì cô ta có lẽ đã chết dưới tay của người đàn ông này. 

Một cái chết đầy đau đớn và tàn khốc nhất trên đời này. Hơn nữa nạn nhân tiếp theo dường như sẽ là Zumie khi cô là người duy nhất hiện giờ đang ở gần hắn ta. 

Mặc dù có sự hỗ trợ an thần do ảnh hưởng của vùng không gian mà Unknown tạo ra. Nhưng Zumie vẫn không thể giấu được sự hoảng loạn nhói lên sâu bên trong cơ thể. Cô không sợ đau, nhưng bị tra tấn thì đó là một vấn đề khác. Nó tàn khốc hơn những vết thương thông thương rất nhiều. 

Nếu được lựa chọn, cô sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để thoát ra khỏi đây. Hoặc chí ít thì cô có thể chết một cách chóng vánh nhất có thể. Tuy nhiên liệu người đàn ông kia có chấp nhận điều kiện ích kỷ như thế?

Vả lại với một kẻ yêu thích việc tra tấn người khác như hắn thì khó lòng nào mà bỏ qua cơ hội như thế này. 

Zumie chìm vào sợ hãi nhưng vẫn nở một nụ cười đầy gượng gạo. Cô lấy tay nắm vào áo mình kiềm chế nhịp tim đập thình thịch vì căng thẳng. Sau một cú hít sâu, Zumie cắn môi hét to.

“Dù cho ông có giết tôi. Shirata đang trực chờ ngoài kia sẽ không để yên đâu. Con người bọn tôi cũng chả yếu ớt đến mức chờ chết đâu. Rồi một ngày nào đó, bọn tôi sẽ làm chủ được thế cờ. Trò chơi này không hoàn toàn là do bọn thiên sứ các người làm chủ đâu.”

Một lời nói đầy hùng hồ phát lên. Giọng Zumie vọng ra một cách đầy dứt khoát. Dù nỗi sợ vẫn còn đó, lo lắng vẫn chưa vơi đi nhưng cô vẫn chẳng lùi bước lại phía sau. Đây gần như là những lời trăn trối cuối cùng mà cô dành cho hắn, kết thúc một cuộc tranh luận chẳng đâu vào đâu.

Unknown đột nhiên lấy tay ôm mặt sau đó cười phá lên. Ông ta cúi người xuống kiềm chế lại bản thân xong căng đôi mắt mình ra nhìn vào Zumie như đang thay lời đe dọa.

“Nghe tốt đấy. Vậy thì đến giờ trả ơn cho những thông tin mà ta đã cung cấp cho cô rồi nhỉ Zumie Aizawa?”

Unknown bỗng dừng cười, từng bước tiến đến gần cô gái kia trong lúc vẫn đang quỳ rạp dưới mặt sàn. Mặt Zumie lúc này đã tái xanh, nhưng cô vẫn cố cắn chặt răng để không vang lên âm thanh cầm cập.

Đây cũng chính là lúc mà cô nhận ra mạng sống bản thân mình thật sự đang trên bờ vực tan vỡ, như lúc mà cô cắm thanh đại đao xuống cạnh đầu một người quen để đe doạ cậu ta.

Cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh khi gặp lại người bạn đó ở thành phố Xa Bờ, Zumie sẽ cúi đầu xin lỗi cậu ta về chuyện đó. Mục đích mà cô làm vậy vào lúc ấy cũng chỉ là để đối phương không vì lạm dụng năng lực mà sa ngã vào bóng tối. 

Như kẻ đã đưa thành phố này chìm vào tuyệt vọng của đại dịch xác sống. 

“Tôi vẫn chưa quên đâu Haku, về lời hứa giữa chúng ta ngày hôm đó.”

Thoáng qua một khoảnh khắc, cô trông thấy bản thân mình khi còn là một đứa trẻ đang được một cậu bé dắt tay đi dọc theo hướng con đường nhỏ vắng người. Cậu ta mặc một chiếc quần ngắn ngang gối, để lộ ra vết thương đã chảy máu ở chân phải.

Nhưng chẳng có một tiếng than thở nào cả. Cũng chẳng thấy cậu ta kêu la điều gì. Chỉ im lặng mà dẫn dắt Zumie đi về trước cùng với sự bình tĩnh. Đột nhiên, cậu ta quay về phía cô, nhìn với đôi mắt ẩn chứa đâu đó sự buồn bã và cô đơn.

Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng phần nào, Zumie nhận ra rằng hình bóng của bản thân mình trong cậu bé ấy. Đó là những kẻ bị mọi người ruồng bỏ, sợ hãi việc yêu và được yêu. 

Một nụ cười đầy nhạt nhoà từ cậu bé bỗng dần hiện ra đi kèm với một câu nói: "Một ngày nào đó, khi tớ gặp lại cậu, tớ chắc chắn sẽ tìm đến và làm bạn với cậu đầu tiên."

Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Zumie lúc này bỗng phì cười, toàn thân cô trở nên rực lửa như ánh mặt trời. Giọt nước mắt của cô bỗng rơi xuống sau đó nhanh chóng bốc hơi hoà vào hơi nóng vô hạn. 

“Mình… yếu đuối thật đó.”

Ngọn lửa bỗng bùng nổ tạo nên một cơn chấn động lớn cùng âm thanh vang vọng đất trời. Một cột lửa sáng với kích thước khổng lồ nhanh chóng được tạo ra, đồng thời vô số hạt lửa khác từ đó bỗng rơi xuống như cơn mưa sao băng.

Tiếng vang inh ỏi cứ không ngừng vang lên trong không gian trắng xóa. Sương khói liên tục che phủ khắp nơi. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, tất cả đều biến mất chẳng còn sót lại gì từ năng lực của cô.

Sâu trong màn sương mờ là Unknown đang đặt ba ngón tay của mình lên trán Zumie, miệng ông ta nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng. Còn cô gái ngồi trước mặt giờ đã như một khối than không còn sự sống.

“Tái sinh.” 

Sau tiếng nói của Unknown, ngay lập tức cơ thể Zumie bắt đầu phát sáng và trở về hiện trạng ban đầu chẳng có một vết thương. Nhưng đôi mắt của cô gái đã trở nên vô hồn, dường như đã mất hết sức lực và tinh thần sau đòn tấn công trước đó.

Unknown nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên đầu cô, miệng ông ta nói lời thì thầm.

“Chà… hôm nay đến đây thôi vậy. Ta có lời hứa không được giết bất kỳ con người nào.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận