Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 04 : Tuyệt vọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:

Chiếc nơ bỗng nhiên mất đi chủ nhân liền bung ra, để lộ hình dạng thật sự của nó. Đó là một chiếc khăn đỏ rất dài, vẫn còn khá mới. Chiếc khăn ấy chính là món quà đầu tiên mà Haku đã tặng cho một người rất quan trọng đối với cậu.

Người mà cậu đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ tách rời.

Lời hứa ấy chỉ mới được thành lập trong vòng một ngày đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Liệu cô bé ấy có chấp nhận lời xin lỗi? Liệu cô bé ấy sẽ nhân từ mà bỏ qua? Liệu khoảnh khắc mà Haku buông tay cô hoàn toàn là một sai lầm?

Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Kết thúc rồi.

Itou Miana đã biến mất khỏi thế giới này chỉ trong một tích tắc.

Đến cả xác cũng chẳng còn…

Haku lao về phía trước, bắt lấy thứ đang rơi xuống vào trong phía tay mình. Cơ thể bỗng ngã bịch xuống đất, nhưng cậu chẳng màng quan tâm đến vấn đề đó.

Cậu đang run rẩy, nước mắt đã rơi từ lúc nào, máu ở cánh tay đã chảy xuống. Nhưng dĩ nhiên chúng đã bị cậu quên lãng đi.

Chiếc khăn màu đỏ ấy nằm gọn trong tay Haku, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên “Mia”. Đôi mắt vẫn đang mở căng, khuôn mặt trở nên xanh xao, những giọt lệ vô thức lăn xuống má.

Sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực lấn át đi phần lý trí vốn đã yếu đuối của cậu bé kia.

Cứ ngỡ như người thầy trước mặt sẽ giúp đỡ, tưởng chừng ông đã ở đây để ứng cứu. Ông ta đã đưa tay ra mỉm cười trấn an, miệng cũng đã bảo mọi thứ đã an toàn cả rồi.

Thế thì tại sao… ông ta lại… giết Mia?

Tay chân Haku vẫn đang run. Cậu run không phải vì sợ, nỗi sợ đó vốn đã biến mất kể từ khoảnh khắc mà cậu ôm lấy chiếc khăn.

Sự run rẩy đó đến từ việc tâm trí cậu vẫn đang cố bảo rằng “Mia vẫn chưa chết.”, cô bé ấy vẫn còn sống. Ai đó đã kịp thời cứu cô, hoặc người kéo theo cậu nãy giờ chỉ là một ảo giác, một ai đó trông giống như cô bạn kia.

Mia đã biến mất là chuyện hoàn toàn không có thật.

Đó là chuyện hoang đường.

Lấp ló ngoài con hẻm là một người phụ nữ mái tóc bạch kim dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu xanh biếc sắc sảo. Cô ấy mặc bộ đồng phục của một nhà nghiên cứu với chiếc blouse trắng tinh.

Cô đi đến đứng cạnh ông thầy mỉm cười.

“Vậy anh đoán đúng rồi nhỉ? Thầy Kuzuri.”

“Điều này cũng khá dễ hiểu mà. Haku thì thiếu quyết đoán và hay nghi ngờ nên khó lòng mà tiến đến chỗ tôi trước. Mia có khá nhiều năng lượng và cũng chính vì vậy mà cô bé thường hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi không ngờ Haku lại dễ bị Mia thuyết phục đến vậy. Dù có chút do dự nhưng vài giây sau vẫn bỏ tay ra. Đó gọi là tin tưởng lẫn nhau nhỉ?”

Người đàn ông trước mặt Haku hất chiếc kính lên nói với giọng điềm tĩnh. Lời phân tích của ông ta như đang muốn nói rằng "hai cô cậu đã bị tôi quan sát từ rất lâu."

Kuzuri đang âm mưu điều gì? Đến tận nơi này chắc chắn là có mục đích riêng. Cả người phụ nữ ở cạnh cũng rất khả nghi.

Ngoại hình đó là người nước ngoài sao? Khi ở gần, một cảm giác rất kỳ lạ bỗng nhấn chìm lấy cả không gian. Hẳn là do khí chất uy nghiêm tỏa ra từ cô gái đó, hay là cảm giác như bản thân đang bị đàn áp bởi kẻ mạnh hơn mình… rất nhiều.

Cô gái đó lấy tay che miệng cười sau khi nhận lời đáp lại của Kuzuri.

Ông từng bước tiến đến gần Haku đang quỳ dưới mặt đất, đôi mắt nhìn về phía chiếc khăn cậu đang nắm chặt trong tay. Kuzuri mỉm cười nhẹ giọng.

“Đó là của Mia à? Cô bé cũng thật khéo tay khi thắt nó thành chiếc nơ đáng yêu như vậy.” Kuzuri nói.

Nghe giọng ông ta, cậu rút người quay lưng che chiếc khăn ra khỏi tầm mắt của hai kẻ kia.

“Mia của ta đang ở đâu?!”

Giọng nói cậu bỗng trầm xuống như một lời đe dọa.

Kuzuri vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi đáp.

“Mia của em sao? Cả cách xưng hô đó với thầy nữa… Thầy không để bụng đâu, Haku. Dù sao thì thầy không muốn phải chia rẽ hai đứa. Ta cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tình cảm của cả hai lại khăn khít đến như vậy. Yêu sớm là không tốt đâu nhé Haku.”

“Mia đang ở đâu?!” Haku nghiến răng hét lên.

“Chà… đáng sợ thật đó! Đây là lần đầu tiên thầy thấy em tức giận.”

“...”

Không nhận được một câu trả lời, Kuzuri thở dài tiếp tục nói.

“Đôi lúc rụt rè và sợ hãi cũng tốt chứ nhỉ? Nếu lúc đó người đi lên trước là em thì bây giờ người ngồi đây khóc có lẽ là Mia.”

“Ý của ông là…?”

“Nói đến đây thì em phải hiểu rồi chứ. Hay là tâm trí em vẫn còn đang chìm vào hoảng loạn vì chứng kiến cái chết của Mia.

Vừa dứt lời, một cú đấm bỗng tung thẳng đến mặt của Kuzuri. Nhưng ông đã bắt lại cú đấm ấy bằng tay của mình.

Người tung đòn là Haku đang nghiến răng đầy giận dữ.

“Mia vẫn chưa chết!”

“Em nên chấp nhận sự thật Haku à. Dối trá đến độ có thể lừa được cả bản thân mình như thế…”

“Im đi im đi im đi im đi im đi im đi…”

“Kamito Haku quả thật là kẻ nói dối."

Nói với giọng mỉa mai, ông ngước mặt trừng mắt một cách đáng sợ cùng với một nụ cười hăm dọa.

Haku bỗng gào lên như con thú, liên tục đấm về phía trước trút giận vào người đàn ông.

Nhưng dù có cố đến thế nào, mọi đòn tấn công của cậu đều bị ông ta chặn lại bằng tay của mình.

“Haku à, em dường như có tập luyện rất nhiều nhỉ? So với ngoại hình thì uy lực từ những cú đấm của em lại khá mạnh đấy? Phải chăng, đây là thứ để bảo vệ kẻ đã chết kia. Tiếc thật đó! Chưa kịp đứng ra che chở, cô bé ấy đã chết mất rồi."

Lại một câu nói đâm thẳng vào tim Haku, cậu cắn chặt môi khiến nó chảy máu rồi bất lực lùi về sau.

Kuzuri một lần nữa đưa cánh tay của mình về phía trước nhẹ giọng bảo.

“Bây giờ chúng ta là đồng minh Haku à. Đến đây với thầy nào.”

“Im đi! Im đi! Im đi! Im đi…” Haku nghiến răng nói không ngừng.

Phẫn nộ và tức giận. Vào giây phút này cậu chỉ muốn giết chết ông ta nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng đó.

Nhận thấy bản thân bất lực trước hai kẻ đang đứng trước mình, Haku liền quay đầu về phía sau nắm chặt lấy chiếc khăn trên tay vừa khóc vừa bỏ chạy.

Nhận thấy hành động ngoài dự tính, Kuzuri và người phụ nữ kia bỗng bất ngờ trơ mắt nhìn Haku đang từng chút rời khỏi tầm nhìn họ.

“Thật là! Chúng ta đã cất công đến đón tên nhóc đó vậy mà lại chạy mất. Hết nói nổi mà.”

“Bình tĩnh và theo dõi đi Tsukiyo. Dù sao cũng ta cũng có lỗi vì đã chọc giận học trò của mình mà.”

Người phụ nữ tóc bạch kim bỗng thở dài cằn nhằn, nhưng đáp lại cô là một giọng nói cùng nụ cười đầy bình tĩnh của người thầy Kuzuri.

Cả hai dõi theo bóng lưng của Haku đang dần biến mất sâu trong con hẻm. Kuzuri tiến bước chầm chậm đi về phía trước, người phụ nữ cũng đi theo sau.

……

Haku chạy trên con hẻm hẹp giữa  không đầy lạnh lẽo và nặng nề của buổi sớm khiến cậu thở không ra hơi. Những bóng cây xương xẩu vươn mình trên hai bên tường như muốn vồ lấy cậu.

Cậu biết rất rõ, nếu ở lâu hơn thì mạng sống của cậu sẽ bị đe dọa.

Phổi đã trở nên đau nhói, tim đang đập liên hồi. Chân đã hoàn toàn rã rời, cơ thế từng chút một trở nên nặng trĩu. Thế nhưng tốc độ vẫn không thay đổi.

"Phải chạy!" Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Cách mà Mia biến mất rõ ràng là một hiện tượng siêu nhiên, như làn sương đen tỏa ra trong nhà của cậu.

Phải chăng đây chỉ là một màn ảo thuật được sắp xếp sẵn để chơi khăm Haku. Nhưng làm như thế để làm gì trong khi hôm nay chỉ là một ngày bình thường.

Không có bài báo nào nói về một rạp xiếc hay sân khấu ảo thuật nào nói về chuyện khai trương. Không có chút thông tin nào về chuyện có thể lập tức khiến người khác biến mất.

“Mia chắc chắn vẫn chưa chết.”

Cậu ấy chẳng qua là bị cuốn vào một trò chơi khăm của thầy Kuzuri. Hay cậu ấy hợp tác với thầy để chơi khăm Haku?

“Phải! Đây chỉ là một trò đùa trẻ con.”

Từ lúc nào miệng Haku đã nở một nụ cười nhưng đôi mắt cậu vẫn tối đen.

Cậu cười để che đi sự tuyệt vọng, trấn an bản thân và che giấu nỗi sợ hãi đang dâng trào.

“Tất cả những chuyện xảy ra đều không có thật.”

Thật hợp lý! Thật thuyết phục! Tâm hồn Haku bỗng dưng được xoa diệu sau khi giải mã được cái chết bí ẩn của Mia.

Cậu đã đoán ra được kẻ cầm đầu trò chơi khăm này là Haruto vì cậu ta vốn thông minh nên những trò ảo thuật này đối với cậu ta dễ như trở bàn tay.

Itou Miana chết chỉ là giả. Từ kịch bản đến lời thoại, từ diễn viên đến các thiết bị để làm trò ảo thuật làm con người biến mất. Mọi thứ đều đã được Haruto sắp xếp kỹ lưỡng.

“Mấy người đùa hơi quá trớn rồi…”

Khi đến một ngã rẽ, chân cậu bỗng dừng bước chạy. Đôi tay chống lên đầu gối cố gắng giữ thăng bằng. Haku ngả người tựa vào vách tường ẩm thấp, hơi thở nặng nhọc phả ra từng đám sương trắng xám hoà vào không khí ngột ngạt.

Mắt đã bắt đầu thấy choáng vì thiếu oxy, phổi bỗng cảm thấy nhức nhói cùng cực, mồ hôi cứ thế mà nhễ nhại chảy xuống. Khuôn mặt cậu trở nên xanh xao nhưng cơ thể đã hết run rẩy vì sợ hãi.

Thứ đọng lại duy nhất là sự mệt mỏi sau khi chạy một quãng đường dài.

“Dừng lại trò đùa ở đây thôi.”

Cậu cúi mặt xuống mặt đất nhếch mép cười, tiếng chân của người từ bên góc khuất ngã rẽ của con hẻm đang đi đến chỗ cậu.

Dưới mặt đường dần hiện ra chiếc bóng của một người đàn ông. Khi nhìn thấy nó, Haku bỗng trở nên nhẹ nhõm như được về nhà.

“Bố…”

Người đàn ông bước ra từ góc khuất, thân hình gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt trũng sâu. Ông mang một chiếc giày da màu đen, mặc một bộ suit thường xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng.

Nhưng… chúng đã rách rưới và nhuốm đầy máu, ngực và bụng đầy vết thương. Nhìn kỹ còn thấy cả phần xương nằm sâu trong thớ thịt. Cánh tay đã trẹo đi như bị gãy, cổ đã bị cắn đứt một nữa, Đôi mắt ông lòi ra như muốn rơi xuống đất.

“Bố… đây là hóa trang sao? Tổ chức Halloween vẫn còn hơi sớm không phải sao? Bố…”

Haku xanh mặt gượng cười, miệng cậu run run nói chuyện với người đàn ông trước mặt.

Người mà cậu nhận là bố không đáp lại cậu mà chỉ trơ mắt đứng im.

“Này bố… Nên dừng lại trò đùa ở đây thôi. Mọi thứ đã đi quá xa rồi…”

Haku đưa hai tay ra phía trước, sợ hãi nói với ông ta.

Một giọt máu bỗng bắn lên, vụt qua đôi mắt cậu.

“Bố…?”

Mọi thứ trở nên mờ dần đẩy Haku chìm vào tuyệt vọng, khi cảm nhận thấy cơn đau ở vai trái đang bị thứ gì đó đâm vào một cách đầy thô bạo.

"Arghh!"

Hàm răng của bố Haku cứ thế mà găm mạnh vào vai cậu khiến máu từ vết thương cứ thế bắn trào ra.

Haku bị đẩy ngã xuống đất, miệng hét lên không ngừng, chịu đựng những vết cắn găm sâu vào bên trong khiến vai như muốn đứt lìa. Âm thanh to thu hút những kẻ khác tập trung đến gần

Họ đều có tình trạng giống như bố cậu, cơ thể đầy vết thương, khắp nơi chỉ có máu và máu.

Những kẻ đó tiếp cận cậu từng chút một sau đó lao vào xé xác Haku.

Chân cậu bị phá nát, tay mềm nhũn do bị dẫm lên. Những phát cắn đổ dồn vào bụng, phổi và cổ.

Máu chảy, tiếng la thảm thiết vang lên.

Cậu bị xơi tái trong khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mọi hy vọng sống trong phút chốc đã hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ còn lại một linh hồn yếu ớt đang chết dần chết mòn.

Tưởng chừng bản thân có thể có một cuộc sống hạnh phúc vì đã thoát khỏi số phận bị bắt nạt. Cơ thể cậu sẽ không phải chịu dày vò đau đớn, tâm trí có thể được nghỉ ngơi.

“Ông trời thật tàn nhẫn…”

Cơn đau bỗng trở nên dịu đi, đôi mắt Haku dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một hố đen bất tận.

“Vậy là mình sắp chết rồi sao…?”

Môi Haku nở một nụ cười nhẹ nhàng, mơ hồ nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt đang từng chút một mờ nhạt dần đi.

Thâm tâm cậu đã chấp nhận cái chết trong thế giới đang dần lụi tàn này, bản thân dù có biến mất hay còn tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa.

“Mia… chờ tớ nhé!”

Haku nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, liên tưởng đến một thế giới mà cậu sắp đi đến, nơi mà cậu sẽ gặp lại cô bạn hàng xóm kia.

Gặp lại người đang dang rộng hai tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng.

Thoáng chốc một âm thanh kỳ lạ bỗng phát ra, toàn bộ những kẻ đang cắn xé lấy cậu đột nhiên biến mất.

Haku không thể cử động nổi đầu của mình, chỉ có thể liếc mắt lên nhìn những bước chân đang tiến đến gần.

Đôi tai của Haku đã bị xé nát, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe được giọng nói của người đàn ông vang vọng.

“Tsukiyo chẳng phải tôi bảo cô là xử lý hết tất cả xác sống trong con hẻm rồi sao?”

“Có lệnh đó sao? Tôi quên mất…”

Xác… sống..?

Nó là gì?

Người đàn ông đó chính xác là thầy Kuzuri và một người phụ nữ tóc bạc kim đi sau ông ta. Hai người họ đã nói đến một cái tên mà cậu chưa từng biết đến, chí ít là chỉ nghe trên phim nhắc đến hai từ “xác sống”.

Nhưng bây giờ Haku biết được nó thì cũng chẳng còn giá trị gì nữa, cậu đã sắp chết rồi. Sắp phải bỏ mạng tại nơi này.

Cậu sẽ không còn được gặp lại Haruto, không còn gặp lại bố mẹ hay những người quan trọng với cậu thêm một lần nào nữa.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Kuzuri và người phụ nữ tên Tsukiyo kia đang tiến đến gần Haku khi cậu đang hé mắt nhìn bầu trời lần cuối.

Đôi chân họ dẫm lên vũng máu bước đi, người đàn ông nhìn cậu đang thấp thỏm bán sống bán chết trên mặt đường, ông bỗng tắt đi nụ cười ở trên môi. Tsukiyo lấy tay che miệng khi thấy Haku đầy thương tích nặng nề nằm ở trung tâm vũng huyết đỏ của bản thân.

“Thật kinh khủng!”

Cánh tay cậu gần đứt lìa, bụng đã rách nát, khắp chân chỉ là dấu vết răng, vài chỗ lòi ra cả xương trắng.

Mọi thứ đã quá muộn.

“Tôi xin lỗi… thầy Kuzuri…”

“Nếu Haku không chạy thì đã sống sót rồi. Không hoàn toàn là lỗi của cô đâu Tsukiyo.”

Người phụ nữ bỗng cúi đầu hoảng sợ, Kuzuri mỉm cười đặt tay lên vai Tsukiyo mỉm cười an ủi.

Nhìn thấy cảnh đó, đầu cậu lại tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc giữa mình và Mia. Nghĩ đến tương lai màu hồng mà cậu mong muốn có. Haku cố gắng mở miệng dù nó đó rách ra, lộ hết cả bộ hàm.

“...”

Kuzuri nghe thấy giọng nói yếu ớt liền hướng mắt xuống Haku khiến người phụ nữ cũng liếc nhìn theo.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng đối với cậu, đó là những lời cuối cùng cậu có thể nói, và đó cũng là lời nói có âm thanh to nhất vào giây phút này.

“Mi…a…”

Nghe tiếng gọi yếu ớt, Tsukiyo mở to mắt tỏ ra bất ngờ. Kuzuri cũng mỉm cười nhìn thân xác yếu ớt đang nỗ lực kéo dài sự sống kia.

“Đến giây phút cuối đời vẫn nhắc tên cô bé đó sao? Em làm thầy cảm động thật đó Kamito Haku.”

“Mi…a…”

“Dù thể xác em có phần yếu đuối, nhưng tinh thần lại khá mạnh mẽ. Tiếc là em đã đến giới hạn rồi.”

“Mi…a…”

“Tội nghiệp thật. Để thầy tiễn giúp em một đoạn để bớt đi phần nào đau đớn nhé!”

Kuzuri cúi người xuống, đưa bàn tay phải của mình lên ngực Haku, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt để tưởng niệm học trò của mình.

“Thật khó để tìm được một người như em đó Haku.”

“Mi…a…”

“Vậy nhé! Vĩnh biệt…”

Vừa dứt lời, cánh tay của Kuzuri bỗng bị chặt đứt và văng đi trước đôi mắt kinh ngạc của ba người.

Đứng trước mắt ông là một cô gái có mái tóc màu hoa anh đào dài qua hông, chúng được thắt sang hai bên, mặc cùng một bộ trang phục tiến sĩ với Kuzuri. Tay cô cầm theo một thanh Katana khắc hình con rồng. Đôi mắt cô sắc lạnh lườm hai người đang đứng ở bên kia.

Kuzuri liền cứng họng bất ngờ không nói lên lời trước cô gái đột nhiên xuất hiện như một cơn gió thoáng qua, tung một đường kiếm nhanh như thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng. Sau đó, cô gái đứng im lặng cùng đôi mắt đăm đăm nhìn xuống Haku đang khó khăn duy trì hơi thở. Cô cắn răng thì thầm với khuôn mặt có đôi chút tự trách.

“Mình đến trễ rồi.”

Nhận thấy cô gái tóc hồng ấy mất cảnh giác, Tsukiyo đứng sau Kuzuri bỗng để lộ ra chiếc móng vuốt tựa như loài mèo. Tiếp đến, dồn toàn lực vào chân, định lao nhanh lên kết liễu trước khi đối phương kịp nhận ra nhưng bị thầy Kuzuri đưa tay cản lại.

Trong chớp mắt, từ con đường bên cạnh đến căn nhà phía sau Tsukiyo lập tức bị cắt đôi, tạo nên một khe rãnh có chiều rộng bằng một đường kiếm. Căn nhà ấy bỗng đổ sập xuống tạo ra một âm thanh lớn, một áp lực vô hình nhấn chìm hoàn toàn của đôi nam nữ.

Cô gái tóc hồng ấy không nói bất cứ lời nào ra ngoài. Nhưng ánh mắt đầy sát khí đó như thể đưa ra lời cảnh báo. Dù không biết đối phương là ai nhưng Kuzuri biết rất rõ nếu ông ta hành động liều lĩnh thì chẳng khác nào tìm đường tự xác.

Đột nhiên, từ lưng cô gái tóc hồng kia mọc ra một đôi cánh như của loài dơi với kích thước tương đối lớn, cùng màu sắc với mái tóc hồng của cô.

Tức khắc, ông hiểu rõ cô gái không hề đến đấy để đánh nhau, thay vào đó là giải cứu học trò ông, Kamito Haku. Nhận thấy cô sắp bỏ đi Kuzuri liền cau mày tức giận nói to nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

“Này cô kia! Cô chặt tay tôi xong rồi thản nhiên bỏ đi như vậy. Vả lại tên nhóc đó, tôi là người giành lấy nó trước…”

Chưa nói xong, đầu ông lập tức rơi xuống mặt đất kéo theo dòng máu đỏ tươi từ cơ thể, từng chút một chảy xuống như cơn thác.

Kuzuri vô thức đưa tay mình sờ vào cổ, đầu của ông vẫn còn ở đó không có vấn đề gì. Nhưng tay chân lại đang run rẩy không thể dừng được. Cứ như thể bản thân vừa được trực tiếp trải nghiệm cái chết.

“Là ảo ảnh sao..?” Kuzuri ngập ngừng nói.

Ông đưa mắt nhìn cô gái tóc hồng trước mặt. Thanh kiếm cô cầm trên tay tỏa ra một làn sương đen kỳ lạ cùng đôi mắt đầy vô cảm đang liếc nhìn.

Khoảnh khắc đó Kuzuri đã nhận ra, thứ ông vừa thấy không phải là ảo ảnh mà cô gái kia tạo ra. Mà là do trực giác đang cố cảnh báo bản thân rằng, nếu lúc đó ông tiếp tục mở miệng, đầu của ông sẽ hoàn toàn lìa khỏi cổ.

"Anh ấy là của tôi. Không đến lượt ngươi đâu. Đồ sâu bọ." 

Lời cô gái nói cứ như lưỡi dao vô hình. Tay Kuzuri bỗng thả xuống bất lực, khuôn mặt ông trở nên xanh xao, đầu cúi gằm xuống dán thẳng vào mặt đất. Vì hoảng sợ, đôi chân hoàn toàn bị tê liệt mà quỳ xuống. Kuzuri giờ đây chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn cô gái kia mang theo Haku đập cánh bay đi về nơi xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận