Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 23 : Itou Miana: Hoa hồng đỏ thẫm

0 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng nhợt nhạt phát ra từ màn hình máy tính, một người đàn ông đeo kính mặc trên mình chiếc blouse trắng đang ngồi im lặng trên chiếc ghế xoay cũ kỹ. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống con phố vắng vẻ chỉ còn đống xe hơi đã hư nát. 

Tiếng gào thét kinh hoàng của xác sống đôi lúc vẫn còn vọng về từ xa xăm. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến người đàn ông đó nhíu mày dù đã quen với nó từ lâu.

Mắt ông đăm chiêu hướng về trần nhà sau đó quay lại nhìn vào những chiếc màn hình chiếu lên hình ảnh các mặt đường và góc khuất tối của các con hẻm.

Cánh cửa gỗ đằng sau bỗng mở toang ra, một người phụ nữ với mái tóc bạch kim trên tay ôm theo xấp tài liệu đi bước vào bên trong với phong thái vô cùng điềm tĩnh. 

“Thầy Kuzuri. Tay thầy sao rồi?” Cô gái đó nói.

Người đàn ông bỗng liếc mắt nhìn cô gái, sau đó nở một nụ cười rồi tiếp tục quay về hướng các màn hình.

“Mọi thứ đã ổn hơn trước rồi. Ta đã có thể cử động lại các ngón tay như bình thường. Cảm ơn nhé Tsukiyo. Em giúp ta nhiều lắm đấy.” 

Kuzuri nói xong nở nụ cười, giọng ông toát lên vẻ biết ơn. Xong ông ta đưa bàn tay phải không chút vết thương của mình lên trước mặt cô, thứ vốn đã bị cắt đứt vào hai tuần trước. Thấy dáng vẻ đó Tsukiyo thở dài rồi đặt mớ tài liệu chất chồng mà bản thân đang ôm theo lên mặt bàn, phía sau chiếc ghế của Kuzuri. 

“May mắn là cô gái đó không có mong muốn sát sinh nên chúng ta đã may mắn giữ được mạng.” Tsukiyo chống hông cau mày nói.

“Cũng phải nhỉ? Nếu đoán không lầm thì cô ta đó sử dụng dị năng trị liệu thì phải.” Kuzuri vừa vuốt cằm vừa cười.

Vào khoảnh khắc mà cô gái tóc hồng đó chém đứt tay Kuzuri, thanh kiếm mà cô ta mang theo tựa như đang chứa một thứ sức mạnh nào đó mang lại hiệu quả hồi phục rất cao. 

Nhờ vậy mà sau khi bị chém đứt toang bàn tay, Kuzuri vẫn không cảm thấy đau. Nhưng vì lúc đó ông có chút hoảng loạn nên đã trở nên kích động mà buông lời trách mắng với cô gái ấy. 

Nhưng may mắn là đối phương lúc đó còn chẳng xem ông là con người nên đã mặc kệ bỏ qua. Hơn nữa vì cổ tay đã cắt đứt trước đó đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hồi phục của cô nên bây giờ Kuzuri có thể nối liền nó lại như trước. 

“Việc để xổng mất Haku như thế chắc cũng chẳng có vấn đề gì to tát cho lắm.” Kuzuri bình thản nói.

“Tôi cứ nghĩ cậu ta khá đặc biệt nên anh mới chú ý chứ?” Tsukiyo nghiêng đầu thắc mắc.

“Đặc biệt theo hướng khác thường ấy. Ta cảm thấy Haku không có thiên phú trong việc sử dụng dị năng. Nói đúng hơn thì dù cho có sở hữu hơn cả trăm dị năng, Haku vẫn không thể dùng được.” Kuzuri mắt nhìn về hướng những chiếc màn hình nói.

Thời khắc mà con người chìm vào tuyệt vọng nhất, lời cầu cứu của họ chắc chắn sẽ chạm đến tai thiên sứ và từ đó họ sẽ được trao tặng thứ được gọi là dị năng, hoặc có thể gọi là “Ban phước”. Nhưng dù đã ép đến mức việc hít thở của cậu ta gần như là bất khả thi, Haku vẫn chẳng bộc lộ chút gì ra ngoài cả. 

Nói cách khác thì chẳng có thiên sứ nào có thể ban phước cho cậu ta. Hoặc vốn dĩ cậu đã nhận được ban phước nhưng chẳng thể dùng được. 

Sở hữu dị năng là một chuyện, sử dụng được nó hay không lại là vấn đề khác. Vì đến khoảnh khắc cuối đời mà phía Haku vẫn chẳng có chút đột phá nào, điều đó khẳng định rằng Haku không có chút thiên phú trong việc kiểm soát và sử dụng dị năng.

Đó là lý do cậu trở nên đặc biệt và đoạt lại cậu từ tay cô gái kia chẳng mang chút lợi ích gì cả. Xét về biểu hiện của người đã mang Haku đi thì chắc cậu ta cũng chẳng sống được lâu nữa đâu. 

Ánh mắt đầy lạnh lùng đó rõ là ánh mắt của kẻ sát nhân.

“Về cô gái tóc hồng đó có lẽ không có vấn đề gì đâu. Cô ta từ đầu vốn đã chẳng xem chúng ta là kẻ thù rồi.” Kuzuri hất kính nói.

“Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không ý kiến nữa.” Tsukiyo cúi đầu mệt mỏi.

“Phải rồi. Thời điểm đó có lẽ sắp đến rồi nhỉ? Ta cũng nên đến thành phố tiếp theo thôi.” 

Kuzuri đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã quên, xong ông nhanh chóng nói ra lời của mình. Còn cô gái tóc bạch kim kia thì lại chìm vào hoài nghi, chẳng rõ “thời điểm đó” mà ông ta đang nhắc đến là gì. Nhưng có lẽ cô sẽ biết đến điều đó trong tương lai sắp tới nên đã kiềm chế bản thân, không đào sâu vào chuyện này.

“Thành phố tiếp theo?” Tsukiyo nghiêng đầu nói.

“Chẳng phải nơi này đang tràn ngập xác sống sao? Chúng ta nên rời khỏi đây sớm nhất có thể thôi. Vả lại vài ngày nữa thành phố này sẽ hoàn toàn sụp đổ bởi một sự kiện khá hấp dẫn đấy.” Kuzuri trầm giọng.

Ở khu vực ngoài kia cũng đang hiện hữu một số lượng lớn xác sống. Đó là lý do mà nơi này rất thiếu an toàn. Hơn nữa chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa là nơi này sẽ trở nên hoang tàn, chẳng biết Kuzuri muốn ám chỉ đến điều gì nhưng chắc chắn sẽ có một sự kiện không hay sắp xảy ra.

“Cô bé đó chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?” Kuzuri ngước mặt lên trần nhà nói. 

Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài bỗng vang lên, Tsukiyo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn chuẩn bị diễn ra. Cô quay mặt nhìn thầy Kuzuri, trông thấy khuôn mặt ông ấy đầy bình tĩnh và chính vì điều đó đã làm cô xuất hiện nhiều nỗi băn khoăn nhưng không tiện nói ra.

Tsukiyo nuốt nước bọt sau đó tiến lại gần cửa ra vào của phòng giám sát. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo nó vào trong, đôi mắt cô không dám chớp lại vì căng thẳng. 

Đứng thấp thỏm bên ngoài là một cô bé mái tóc ngắn đen cùng ngoại hình tương đối thấp với cơ thể gầy guộc, gương mặt đầy thâm quầng và đôi mắt trũng sâu. Thân trùm theo một tấm chăn nâu đã rách tươm với đầy vết máu khô sẫm màu dính trên nó. 

Cô bé ấy đang dùng tay của mình chỉnh lại vị trí chiếc nơ đỏ ở trên đầu. Có vẻ như vì trước đó đã di chuyển rất vội vã nên khuôn mặt trông khá xanh xao, dễ dàng thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy ra từ vầng trán của đối phương.

“Cô là…?” 

Tsukiyo thoáng chốc chìm vào sự kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen này. Đây rõ ràng là người mà thầy Kuzuri đã giết vào hai tuần trước thế mà giờ lại lành lặn đứng ở nơi này. 

Mà lành lặn cũng chẳng đúng khi tấm chăn mà cô trùm theo đã lấm lem bởi vết máu. Thế nhưng điều kỳ là ở đây là khuôn mặt cô đang nở một nụ cười đầy kỳ lạ. 

“Chẳng phải hơi trễ sao Mia?” Kuzuri ngồi trên chiếc ghế phía sau bỗng lên tiếng. 

“Do có một số việc em cần phải làm ấy mà.” 

Cô bé kia vừa nói vừa che tay cười khúc khích sau đó bước vào bên trong, bỏ qua sự hiện diện của cô gái có mái tóc bạch kim đang lặng im trước cánh cửa kia. 

Về phía Tsukiyo thì cô vẫn đang mở to đôi mắt sững sờ, không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Mia, cô bé mà cô tưởng đã chết, giờ đây đang tự tin bước vào căn phòng. Tưởng chừng như đang gặp phải ảo giác, trái tim Tsukiyo đập thình thịch, hệt như tiếng bước chân của Mia vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ này.

Khi đến gần người thầy của mình, ông ta bỗng nhẹ nhàng cất lời song song với việc quay lại nhìn cô với một nụ cười trên môi.

“Ta đang tự hỏi vì lý do gì mà em lại muốn Haku chết đến vậy…” 

Giọng Kuzuri bỗng vang lên nhưng nói được nửa lời, ông bỗng tắt đi nụ cười trên khuôn mặt sau khi chứng kiến cơ thể dính đầy vết máu của Mia. Đứng hình một lúc lâu, ông ta cau mày hỏi.

“Những vết thương đó là?” 

“Đừng lo. Là máu của bọn xác sống ấy mà. Còn về lý do mà em muốn Haku chết sao?” 

Mia tiến đến gần những chiếc màn hình sau đó chăm chăm nhìn vào chúng. Miệng cô nở một nụ cười nhưng chẳng có niềm vui nào hiện rõ trên nó cả. 

“Trước khi cuộc chiến giữa con người và thiên sứ bắt đầu, em không muốn nhìn thấy Haku phải sống trong sự dày vò.” Mia bỗng quay mặt lại nhìn về phía Kuzuri, đôi mắt cô hiện lên dáng vẻ vô hồn. Sau khi cười lạnh một tiếng, miệng cô tiếp tục nói. “Đừng lo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình để đi theo cậu ấy mà.”

Kuzuri cau mày, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi thở dài nhìn vào mắt cô bé kia.

“Mia…”

“Chuyện cô gái Satsuki đó đột nhiên xuất hiện như thế đúng là ngoài dự tính của em mà.” Mia chặn miệng của Kuzuri sau đó thở dài. 

Tsukiyo từ phía sau bỗng tiến đến gần hai người họ. Mặt cô từ đầu đến giờ vẫn hiện rõ một dấu chấm hỏi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Tay cô nắm lấy áo của Kuzuri khiến ông ta chú ý, ngay sau đó ông ta liền nở một một nụ cười.

“Phải rồi. Ta chưa nói với em nhỉ?” 

Trước đây, Kuzuri đã cùng Mia hợp tác để có thể đoạt mạng Haku. Người đưa ra yêu cầu đương nhiên là Mia. Mục đích là muốn cậu bạn kia chết vào ngày hôm đó. 

Mặc dù đến giờ vẫn chẳng rõ Mia đang tính toán điều gì nhưng có vẻ như việc để Haku tiếp tục sống dường như đang cản trở kế hoạch của cô. Về phía thầy Kuzuri cũng chẳng mất mát gì nên cũng đồng ý với yêu cầu đó. 

Nhưng kế hoạch đã hoàn toàn bị đạp đổ khi xuất hiện cô gái Satsuki kia. Ngay sau đó Mia cũng lặng mất tăm vài ngày để làm một số chuyện gì đó bên ngoài. Còn Kuzuri thì tìm một vị trí an toàn để dưỡng thương.

“Ra vậy. Cô gái đó tên Satsuki sao? Em biết người đó là ai à?” Kuzuri vuốt cằm nói.

“Cũng không hẳn.” 

Mia nói xong thở dài rồi im lặng đi ngược về phía cửa ra vào. Bước đi cô trông khá mệt mỏi và đầy nặng nề.

“Em không định đi cùng thầy sao, Mia?” Kuzuri nói nhưng không nhìn cô.

“Xin lỗi! Em đến để thông báo rằng em không đi cùng như dự định ban đầu thôi. Vẫn còn một số việc cần em giải quyết.” 

Mia bỗng chấp hai tay cố làm ra dáng vẻ hối lỗi. Khuôn mặt cô nở một nụ cười đầy tinh nghịch như thể biết rõ mình chắc chắn sẽ được tha thứ. 

Thấy dáng vẻ đó, trong lòng Kuzuri có chút bất an. Ông thở dài một hơi rồi nói với Tsukiyo.

“Em chuẩn bị trang phục khác cho Mia nhé!” 

Sau lời đề nghị, Tsukiyo bỗng gật đầu rồi bước ra khỏi cửa trước Mia. Còn Mia thì đứng nghiêng đầu làm ra dáng vẻ bản thân chẳng biết tí gì.

“Có lẽ thầy đã đoán ra chút ít rồi. Kẻ lên toàn bộ kế hoạch giết Haku vốn không phải là em nhỉ? Mà… gác lại chuyện đó sang một bên, với bộ dạng đó của em thì việc đi qua thành phố khác thật chẳng ổn chút nào.” Kuzuri vừa nói vừa cười đầy điềm tĩnh.

“Chà… em chưa hề nói em sẽ đi đến thành phố khác. Cơ mà… cảm ơn nhé! Thầy Kuzuri.” 

Mia bỗng đưa ngón tay lên tự chọc vào má mình, đồng thời nghiêng đầu nói. Đôi mắt cô bé đầy vô hồn và nụ cười cô thể hiện ra trông chẳng có chút cảm xúc nào cả. Có lẽ Itou Miana mà mọi người biết đã biến mất từ lâu rồi.

Một lát sau, Tsukiyo từ cửa bước vào đồng thời cầm theo một trang phục của nữ sinh và một chiếc áo choàng nâu che phủ đi kín thân. Cô đưa nó cho Mia sau đó cúi đầu. 

Mia cũng vui vẻ nhận lấy trang phục xong liền đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa, lặng lẽ bước ra chẳng nhìn về sau. Bóng hình cô hoà vào màn đêm tăm tối của ánh trăng mờ nhạt.

“Nè… thầy Kuzuri. Chẳng phải chiếc nơ đỏ đó, cô bé đã đã để lại cho tên nhóc Haku sao?” Tsukiyo nghiêng đầu hỏi.

“Em không để ý sao? Chiếc nơ mà Haku giữ lúc đó trông còn khá mới. Còn chiếc mà Mia đang đeo, màu sắc đỏ tươi vốn có của nó đã tối sẫm đi phần nào. Chứng tỏ đó là đồ cũ đó.” Kuzuri hất kính nói

“Ý anh là… cô bé đó đã mua một chiếc mới rồi gửi nó lại cho Haku sao?” 

Cách giải thích đó cũng phần nào thuyết phục. Nhưng việc chiếc nơ của Mia sẫm màu đi điều đó cũng không có nghĩa là nó đã cũ, vì trước đó cô đã trải qua một cuộc chiến với xác sống. 

Tuy vậy cũng chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của cô bé đó đang định làm gì. Tặng quà cho kẻ mà mình muốn đoạt mạng, rốt cuộc là thế nào?

“Giả sử nhé! Liệu em có sẵn sàng đứng nhìn ta bị một kẻ khác tra tấn ngay trước mắt mình không, Tsukiyo?” Kuzuri lấy tay hất kính nói.

Dường như khi thấy dáng vẻ kỳ lạ của Tsukiyo, người thầy kia cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cô. Đó là lý do mà ông ta đã đưa ra câu hỏi như thế. 

“Tại sao anh lại…” Tsukiyo ngập ngừng đáp. 

Với Tsukiyo, cô xem Kuzuri như là người cha của mình. Vì ông ta vốn đã cưu mang cô ngay từ khi còn nhỏ và nuôi lớn cô đến tận bây giờ.

Đối với cô gái tóc bạch kim này thì Kuzuri là một thành viên trong gia đình, là một người cực kỳ quan trọng mà bản thân cô sẽ không bao giờ muốn đánh mất. Hai tay Tsukiyo khoanh lại sau đó tự mình bóp chặt lấy bản thân mình, không dám tưởng tượng đến cảnh tượng người đàn ông kia sẽ có ngày bị giết.

“Phải. Mia cũng đang rơi vào trường hợp tương tự đó. Mà cách làm của cô bé có chút cực đoan, tuy nhiên ta lại chẳng thể nào cản được cô bé bằng lời nói của mình được.” 

Kuzuri vừa nói vừa bỗng ngã người vào chiếc ghế, đôi mắt ông nhắm lại ngước mặt lên trần nhà để lộ ra sự mệt mỏi. Trong lòng Kuzuri biết rõ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ dập tắt được sự quyết tâm của Mia. 

Nếu muốn cô bé ấy thay đổi suy nghĩ, thì chắc chỉ có mỗi lời của chính Haku là thuyết phục được. Nhưng liệu Mia sẽ cho Haku thời gian để nói chuyện trước khi giết chứ? Thứ cô bé mong muốn là tặng cho cậu bạn kia một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể, nên việc dứt điểm nhanh chóng và dứt khoát vốn là chuyện cần thiết.

Tình hình lúc này thật phức tạp. Kuzuri chỉ mong Haku và Mia sẽ không bao giờ còn chạm mặt nhau trong tương lai nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận