Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 14 : Nắm đấm đen - Lưỡi dao đỏ

0 Bình luận - Độ dài: 4,872 từ - Cập nhật:

Sau một lúc, bầu không khí trở nên dịu đi, Haku khó khăn bước ra khỏi căn phòng bếp. Đầu cậu có đôi chút choáng, từng bước chân liên tục run rẩy.

Có lẽ sức khoẻ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Vừa bước đi trong hành lang hẹp của căn nhà, cậu vừa thở dài đầy mệt mỏi như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua đường dài.

Trước đó Yukiko đã đề nghị dìu dắt cậu về lại phòng nhưng Haku đã từ chối và muốn tự đi lại.

Nếu hôm nay bản thân vẫn chưa thể tự di chuyển thì làm sao có thể khởi hành đến thành phố khác vào ngày hôm sao?

Nhìn về phía trước, hành lang như con đường trải dài bất tận, từng bước đi trông thật nặng nề như giữ thăng bằng trên sợi tơ.

Về phần của Yukiko kia, có lẽ hiện giờ cô đang ở trong bếp để rửa bát, ngâm nga những câu hát vô nghĩa cùng khuôn mặt vô thức mỉm cười, hẳn tâm trạng đang rất vui vẻ.

Đó có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô trông như một cô gái bình thường nhất kể từ lần đầu gặp gỡ.

"Này tên nhóc!"

Đang chập chững bước đi, một giọng nói đầy hung bạo quen thuộc bỗng vang lên.

Đó xuất phát từ miệng của tên mập, kẻ đã tra tấn cậu suốt một tuần liền.

Hắn ngồi cạnh Roha, tựa lưng vào bức tường phía sau, chắn hoàn toàn lối đi.

Yukiko không mang chúng xuống tầng hầm có lẽ là bởi vì thân xác của hắn quá to lớn. Tuy nhiên Roha vẫn còn ngồi cạnh như vậy thì hẳn là đặt chúng ở đây để tiện quan sát rồi.

Dáng vẻ đầy giận dữ cũng khuôn mặt nhăn nhó của tên mập như đang muốn ra lệnh cho Haku cởi dây trói, chắc hắn chẳng có tí hối lỗi nào.

Ngược lại, tên Roha thì trông khá im lặng, ngồi cúi đầu xuống mặt sàn không chú ý đến Haku.

Nếu để nói hắn là kẻ thế nào thì đến giờ vẫn là một bí ẩn. Người bắt Haku và những đứa trẻ khác đúng chính xác là hắn. Nhưng người bạo hành thì chỉ mỗi tên mập.

Suốt từ khoảng thời gian Haku đến, tên Roha dường như chẳng bắt thêm ai cả. Liệu có ẩn khuất gì trong đó?

Cố lảng tránh đi ánh mắt đầy dữ tợn của hắn. Cậu bước ngang qua, cố gắng không ngó ngàng.

Thấy hành động của cậu như đang xem thường. Tên mập lại một lần nữa hét lên như muốn chọc thủng màng nhĩ.

"Đừng để tao phải thoát khỏi dây trói. Nhanh cởi nó ra cho tao!"

Chà…

Hắn bảo là đừng để thoát khỏi dây trói, vậy mà câu sau lại ép cởi nó ra giúp hắn. Chẳng biết logic của hắn bị gì nữa.

Haku nhìn vào đôi mắt đang giận dữ kia, cau mày một lúc không cử động.

"Ngươi thấy khó chịu thì cứ rời đi. Hắn từ giờ chẳng thể làm được gì nữa đâu."

Styx nhẹ giọng cho lời khuyên nhưng Haku dường như chẳng quan tâm đến nó, chỉ im lặng đứng bất động tại một chỗ.

Tâm trí cậu bỗng gợi lại hình ảnh của ba đứa trẻ đáng thương kia, Hachi, Junta, Hiro và cả cô gái bị ném xuống cùng cậu.

Cơn phẫn nộ từng chút một dâng cao, Haku siết chặt hai tay trừng mắt với tên mập kia.

Styx bỗng tỏ ra bất ngờ khi thấy điệu bộ khác thường ngày của cậu bé hiền lành kia.

Hoặc cái dáng vẻ hiền lành hằng ngày của cậu chỉ đơn giản là để đánh lừa người khác.

Haku quỳ xuống một chân, tay nắm chặt lấy tóc của tên mập, kéo mạnh đầu hắn đập vào bức tường phía sau.

Hắn đau đớn hét lên nhưng ngay lập tức câm nín khi nhìn khuôn mặt của Haku che lấp hoàn toàn tầm nhìn hắn.

Bàn tay Haku nắm chặt lấy tóc hắn không buông, đôi mắt mở căng tạo ra dáng vẻ đe doạ.

"Ba đứa trẻ, cả cô gái kia nữa. Mày giấu nó ở đâu."

"Cẩn thận cái mồm vào. Tao lớn tuổi hơn mày đó."

"Vậy sao."

Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của tên mập, Haku lại một lần nữa im lặng không nói gì.

Lúc này cậu đang thầm mỉa mai hắn chẳng biết bản thân đang lâm vào tình thế nào.

Đúng là một tên ngốc đến mức không tả được.

Câu hỏi mà Haku đưa ra cho hắn chỉ mang tính kiểm tra thái độ, vì cậu thừa biết cả bốn người đã bị nhốt cùng cậu dưới căn hầm đều mất mạng cả rồi.

Haku cắn môi cố gắng kiềm chế, tay chân có phần run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng họ bị xác sống giằng xé khi đầu óc còn tỉnh táo.

Với người đã trải nghiệm trực tiếp cảm giác ấy, Haku hiểu rất rõ. Đó là nỗi đau thấu tận xương tủy, cứ như hàng vạn con dao cùn từng chút một cứa vào da thịt, nó không cắt mà là đâm mạnh xong kéo ra.

Haku nhớ lại khoảnh khắc bản thân từng bị xé xác sống cắn xé, nỗi sợ hãi dâng trào. Đầu cậu từng chút một hiện lên hình ảnh của ba đứa trẻ kia.

Junta là cậu bé năng động, luôn tạo nên không khí vui vẻ cho mọi người.

Hachi hiền lành và chân thành. Cậu thường thể hiện sự quan tâm với người khác. Mặc dù đôi lúc vẫn còn khá nhút nhát.

Hiro điềm tĩnh, thường đưa ra những quyết định khôn ngoan. Khuôn mặt Hiro lộ rõ vẻ tuyệt vọng khi chứng kiến hai người bạn ra đi. Ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn, đánh mất hy vọng. Lần cuối nhìn cậu, Hiro lúc ấy chỉ còn là một cậu bé trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào. Sau vài ngày, cậu cũng bị vứt bỏ đi một cách tàn nhẫn.

Ba đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đều có những nét tính cách riêng. Chúng trở thành người bạn đồng hành quan trọng với Haku trong thời gian dưới căn tầng hầm tối tăm kia.

Cả cô gái được chúng ném xuống cũng chẳng lại gì xấu cả. Nhưng chúng vẫn đối xử với cô như một miếng giẻ rách không giá trị.

Từ lúc nào, Haku đã nghiến chặt răng mình, tay như muốn đấm vào khuôn mặt của hắn. Nhưng cậu chẳng thể làm nổi chuyện đó.

"Ngươi đang diễn trò gì vậy?"

Styx đột nhiên lên tiếng khiến Haku bất giác rời khỏi cơn nóng giận.

Bàn tay đang nắm lấy tóc tên mập từng chút buông ra. Thấy được điều đó hắn nhẹ nhõm thở dài.

Haku từng chút đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên lo lắng mà nhìn xuống tên mập.

"Styx…"

"Hử?"

"Tôi chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa. Dư âm từ thứ cảm xúc tức giận vẫn còn ở đó từ trước khi gặp tên mập này."

Đó là lần mà Kuzuri giết Mia ngay trước mắt cậu. Cơn phẫn nộ lúc đó đã dâng cao, nhưng lúc đó chính Haku chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

Là một kẻ vô dụng thật sự.

Từ trong túi quần bản thân, Haku lấy ra một chiếc nơ đỏ đã bị bẩn đi chút đỉnh. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào nó gượng cười.

"Tôi chẳng biết vào giây phút này, bản thân đang tức giận vì điều gì nữa."

Nếu Haku đánh hai gã bắt cóc, thì đó không phải là một sự lựa chọn tồi. Dù chúng có chết thêm cả nghìn lần cũng chẳng đủ...

Đến giờ Haku vẫn đang tự hỏi, rốt cuộc cậu đang tức giận vì ai? Hiro? Junta? Hachi? Hay cô gái kia?

Hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn che giấu đi sự yếu đuối và vô dụng của bản thân, không chấp nhận được sự thật rằng chính mình đã đánh mất đi cô bé Mia.

Liệu sẽ ổn sao? Nếu cậu làm thế?

Dùng sự tức giận của bản thân đến người thầy kia để tấn công hai gã bắt cóc nhằm thỏa mãn bản thân?

Quả thật, nếu nói không tức giận khi chúng bạo hành cậu trong khoảng thời gian dài như thế là một lời nói dối. Nhưng cơn tức giận lúc này vốn đang cộng hưởng với sự phẫn nộ trước đó mà cậu dành cho thầy Kuzuri.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi."

Haku mỉm cười, nhỏ giọng nói một lời thì thầm đủ để tên mập có thể nghe thấy.

Hắn nở một nụ cười mừng rỡ vì hắn biết bản thân đã được tha thứ. Rằng tội lỗi của hắn đã được hoàn toàn bỏ qua.

"Ông anh nghĩ, tôi sẽ nói như vậy sao?"

Một lần nữa nhỏ giọng, nhưng Haku đột nhiên tung thẳng một cú đấm song song với lời nói của cậu được vọng ra.

Cú đấm phi như tên, va thẳng vào một bên má của tên mập phất lên âm thanh một tiếng rõ to.

"Đó là dành cho Hiro."

Chưa kịp chờ hắn hét lên trách mắng như thường ngày, Haku bỏ chiếc nơ đỏ ở tay phải vào túi quần sau đó dứt khoát tung thêm một cú đấm vào bên má còn lại.

"Đó là dành cho Junta."

"Mày!"

Hắn đau đớn gào lên, nhưng lại tiếp tục chịu thêm một cú đấm.

"Đó là dành cho Hachi."

"Nếu tao thoát khỏi dây trói!"

Một cú đấm nữa lại được tung ra.

"Đó là dành cho cô gái không may xấu số kia."

Vừa thở hổn hển, Haku lại hét lên nhưng lần này giọng cậu run run thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Cậu muốn đấm hắn thêm ba lần nữa để trút giận cho ba cậu bé bị bắt trước nhóm Hachi. Nhưng cơn giận vốn đã nguôi, Haku cũng đã thấm mệt vì vừa phải tự trách bản thân trong nội tâm, vừa phải hạn chế lực đấm để khiến hắn không phải quá đau đớn. Do đó, thời điểm này cậu chẳng thể nào tiếp tục tấn công thêm được nữa.

Tên mập lần này đã im lặng, không còn tiếng la mắng, không còn tiếng chửi rủa như trước kia. Hắn chỉ ở yên đó, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin tha thứ, nhưng vì bị thương nên âm thanh khá nhỏ.

"Đừng… đánh… nữa…"

Nghe thấy lời cầu xin, bàn tay Haku dần nguôi giận, buông lỏng bộ tóc đen của tên bắt cóc ra. Cậu chợt nhận ra hành động của mình đã đi quá giới hạn của một học sinh sơ trung.

Liệu việc trút giận lên kẻ khác có thực sự giải tỏa được nỗi đau trong lòng cậu? Hay chỉ khiến vùng tối trong tâm hồn cậu ngày càng lan rộng ra?

Đột nhiên một lon thức ăn đóng hộp bỗng rơi xuống, lăn ra cửa nhà bếp. Haku vô thức liếc mắt qua nhìn, Yukiko đã ở đó từ lúc nào.

Cô đang nhìn vào cậu, trông thấy đôi tay đã sưng đỏ và từng giọt mồ hôi đang lăn xuống từ cơ thể. Tâm trạng của Haku cũng đang phần nào xuất hiện sự lo âu khi chạm mắt với Yukiko.

Cậu lo sợ cô ấy sẽ ghét bỏ sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Rồi cô sẽ cảm thấy e dè khi đứng gần cậu và chạy trốn đi thật xa.

Mà dù gì thì vào ngày hôm sau, Haku sẽ rời khỏi đây để đuổi theo Satsuki Sayu. Vậy nên việc cô gái Yukiko kia có ghét bỏ cậu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Cậu vốn cũng đã quen với cái cảm giác đó rồi.

Riêng với góc nhìn của Yukiko, cô dường như không thể nói gì thêm, chỉ có thể im lặng dõi theo hành động của Haku vì cô biết rõ bản thân chẳng phải người trong cuộc.

Việc xen vào chuyện này chẳng có lợi gì cho cô cả, hơn nữa cô còn chẳng có tư cách để bước vào.

Haku thở dài, giây phút cậu im lặng và chuẩn bị quyết định bỏ đi, giọng Styx đột nhiên vang lên.

"Vẫn còn thiếu một người mà ngươi chưa trút giận cho đó Haku."

"Còn… một người?"

Nghe vậy, cậu đứng ngơ ra một lúc, đôi mắt chăm chú nhìn vào tay mình.

"Hiro, Junta, Hachi, ba đứa trẻ và cả cô gái kia nữa." Vừa nhìn lên ngón tay của bản thân, cậu vừa thì thầm.

Dù có đếm thế nào đi nữa cũng chẳng thể biết bản thân đã đánh thiếu ai.

Cậu đã tung ra bốn cú đấm nhằm trút giận cho bốn người, còn ba đứa trẻ còn lại thì vẫn chưa vì vẫn chưa tận mắt thấy nên không thể đấm hắn một cách vô căn cứ được.

Nếu thế thì…

"Mình đánh thiếu ai nhỉ?"

"Chính ngươi đó? Chẳng phải ngươi cũng là nạn nhân sao? Chẳng phải hắn đã hành hạ ngươi sao? Chẳng phải hắn đã lấy đi những thứ quan trọng nhất của ngươi sao? Thế thì vì lý do gì mà ngươi lại bỏ qua tất cả?" Giọng Styx càng lúc càng cao lên, như thể buông lời trách mắng.

"Styx…?" Haku ngập ngừng gọi tên người kia.

"Ngươi không oán hận sao? Tỏ ra tức giận vì ngươi khác? Ngươi là thánh nhân chắc? Chúng chính xác là những kẻ bắt cóc. Xứng đáng nhận được án tử. Dù có chết thêm cả nghìn lần cũng chẳng…"

Styx đột nhiên dừng nói, để Haku im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

Có lẽ vì biết bản thân quá lời, Styx đã quyết định không nói thêm một lời nào nữa mà để thời gian để Haku suy nghĩ.

Xét cho cùng những lời Styx nói không hoàn toàn là sai. So với những đứa trẻ thì tình trạng của Haku cũng chẳng mấy khá hơn.

Dù vậy thì quyền quyết định chúng như thế nào vẫn là của riêng bản thân Haku.

"Vậy là được rồi."

Haku mặc kệ tên Roha, cố gắng lê lết tấm thân đầy mệt mỏi của bản thân quay trở về phòng ngủ và nằm vật vã trên chiếc giường trống.

Chưa đầy vài giây, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến. Dường như cậu đã thấm mệt vì vận động mạnh khi chỉ vừa khỏi bệnh.

"Liệu những gì tớ làm có đúng không Mia?"

Vừa nói, cậu vừa vô thức chìm vào giấc ngủ. Nằm thư thả trên chiếc giường cùng không gian yên tĩnh đến lạ thường.

****

Cùng lúc đó, Yukiko sau khi thưởng thức bữa ăn với cơm và chút thịt thừa trong tủ lạnh. Cô bước ra khỏi căn bếp, bước gần đến hai tên bắt cóc rồi quỳ một gối trước mặt tên Roha.

Hắn lúc này dường như vẫn hoảng sợ vì chứng kiến cảnh tượng Haku đánh tên mập ngay trước mắt mình.

Sau một lúc, Roha bỗng lấy lại tỉnh táo, đôi mắt ông nhìn chăm chú vào Yukiko khi cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Này ông chú." Yukiko nhẹ giọng mở lời.

Đột nhiên tên Roha bỗng hét lên một âm thanh chói tai rồi nhanh chóng né ánh mắt khỏi Yukiko hoảng sợ.

"Xin… xin lỗi… lúc đó là do tôi bị ép. Làm ơn…"

"Tôi muốn hỏi một chuyện khác quan trọng hơn."

Nghe được lời của cô gái, Roha liền chút ít lấy lại bình tĩnh mà quay mặt nhìn cô mặc dù tay chân vẫn còn run rẩy.

Ông nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn, xen lẫn đó là chút cảm giác lo sợ rằng một trong những đứa trẻ mà ông đã bắt chính là người quen của cô.

Nếu chuyện đó là thật thì sẽ rất nguy hiểm với tính mạng của ông trong thời điểm hiện tại.

Mặc kệ Roha đang cảm thấy gì, Yukiko lấy ra một tấm ảnh nhỏ trong túi váy của bản thân sau đó đưa về hướng của ông ta.

"Cô gái này, ông đã từng gặp bao giờ chưa?"

Nhìn vào trong tấm ảnh, Roha lập tức tái xanh mặt mày. Tay chân run lên như chiếc máy. Nhưng vì cảm nhận được điều gì đó không ổn nếu ông trả lời, Roha liền lắc đầu.

Yukiko thấy ông như thế liền thất vọng sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Khi cô ở xa ông một khoảng cách nhất định, Roha cúi gằm mặt nói với tông giọng đủ to để Yukiko nghe thấy.

"Nếu tìm được cô bé đó thì…"

"Tôi sẽ giết ả. Bằng chính đôi tay của mình" Yukiko trầm giọng.

****

Tại một căn phòng ngủ khác, diện tích cũng ở mức tương đối. Một chiếc giường đôi nằm sát vách tường kèm theo một số bức tranh trang trí xung quanh.

Yukiko đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Cách cô di chuyển trông rất mệt mỏi xen lẫn đó là sự thất vọng cùng chút tức giận.

Cô ném tấm ảnh đã cho Roha xem trước đó lên chiếc giường trống, sau đó bước gần đến chiếc gương của bàn trang điểm.

Đôi mắt Yukiko trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt của bản thân mình. Hai tay siết chặt kìm nén đi cơn tức giận cùng cực.

Ngày hôm đó, Yukiko đã khiến cho người quan trọng nhất của cô phải ra đi tại chính căn bếp của mình. 

Trong vòng tay Yukiko là xác của người phụ nữ nằm giữa một vũng máu lớn với một vết thương bị dao đâm ở vùng bụng.

Khoảnh khắc ấy, chiếc máy ảnh từ tay cô vô tình rơi xuống, chụp được bóng lưng của tên sát nhân đó.

Khi nhớ khung cảnh tàn khốc kia, Yukiko cắn môi tự trách, máu như sắp tuôn ra. Đôi mắt hiện rõ sự tức giận khi nghĩ về cảnh tượng ngày hôm ấy.

“Mẹ đừng lo. Con sẽ tìm ra cô ta nhanh thôi.”

Phía bên kia, ngay bên trên chiếc giường là bức ảnh mà cô đã ném xuống trước đó.

Bên trong là một nữ sinh với mái tóc ngắn đen. Tay cầm theo một con dao nhỏ đang rỉ máu. Phía đỉnh đầu là một chiếc nơ đỏ tươi như sắc màu của bông hoa vừa chớm nở.

****

Vào khoảng nửa đêm,

Tại căn phòng ngủ tối đen không ánh đèn. Haku đầy mệt mỏi, ngủ ngon say trên chiếc giường nhỏ.

Knock! Knock! Knock!  - Âm thanh của một ai đó đập mạnh tay vào cánh cửa đầy vội vã.

“Này! Cậu kia! Này!”

Tiếng hét đầy hoảng loạn của Yukiko bỗng vang lên khiến Haku đột ngột tỉnh giấc. Đôi mắt đầy hoài nghi nhìn vào phía cánh cửa đang khóa chặt kia.

“Này! Lũ xác sống sắp phá cửa xông vào mất rồi!”

Nghe được thông báo quan trọng, cậu lập tức bật dậy sau đó tiến đến mở cánh cửa kia.

Yukiko nhanh chóng lao thẳng vào bên trong. Bám theo sát cô là tên Roha đang bị trói chặt hai tay.

“Ông… ông… định làm gì?”

Khi nhìn thấy hắn, Yukiko cũng có phần hoảng hốt hét lên nhưng hắn chẳng đáp lại.

Haku đóng mạnh cánh cửa sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào hai người kia.

Yukiko thì mệt mỏi hạ người quỳ xuống sàn, miệng liên tục thở hổn hển. Có vẻ như nếu không có Haku thì cô sẽ chết vì sợ mất thôi.

Tên Roha cũng chẳng khá hơn khi ngồi nấp sau chiếc tivi, cơ thể run rẩy như chiếc động cơ.

Nhìn thấy hắn như vậy, Haku bắt đầu nghi ngờ rằng liệu hắn có thật sự là người đã ra ngoài bắt cóc cậu không? Tên chết nhát này thì làm được gì chứ?

Đột nhiên, tiếng đập cửa đầy thô bạo bỗng vang lên khiến cánh cửa như muốn đổ sập xuống.

“Là xác sống sao?”

Haku cũng bắt đầu lo sợ, quay lưng về cánh cửa phía sau cảnh giác.

“Nhanh mở cửa ra cho tao!”

Một tiếng hét một phát lên, giọng đó trông quen thuộc làm sao.

Tên mập đang đứng phía bên ngoài, cố gắng ra lệnh cho người bên trong mở cửa, nhưng dường như chẳng có lời nào đáp lại hắn.

Haku đứng đó trầm mặt, lòng cậu bắt đầu do dự khi mở cánh cửa ra cho hắn.

Một phần là do lo sợ xác sống sẽ xông thẳng vào trong, phần còn lại cũng là do những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Bây giờ rõ là thời điểm thích hợp để hắn chịu phạt.

Nhưng liệu có ổn không? Dù gì đó cũng là một sinh mạng.

“...”

Im lặng một lúc, Haku đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu đã chần chừ rất lâu. Nhưng rồi cũng nuốt lấy nước bọt mà vặn nó.

“Đồ ngu! Lùi lại!”

Tiếng hét của Styx bất ngờ vang lên khiến Haku bất giác nhảy thẳng sang một bên phía sau.

Ngay lập tức cánh cửa đổ sập xuống khiến tên mập ngã nhào vào bên trong.

Hai tên xác sống bên ngoài đột nhiên lao đến cắn mạnh vào vai hắn. Rồi từng tên tiếp theo lần lượt lần lượt nối theo sau đổ nhào vào đè lên tên mập đến mức không thấy được hình bóng của hắn.

Máu của hắn bắn ra xung quanh, song song với tiếng hét đau đớn giằng xé cả cuống họng.

Nhìn hắn, Haku cũng bắt đầu hoảng sợ vì nó gợi lại khoảnh khắc cậu bị xác sống xé xác cậu trước kia.

“Còn chờ đó làm gì?”

Giọng Yukiko lại một lần nữa vang lên, khi liếc lại cô đã ở ngay bên cửa sổ. Dường như cô định thoát khỏi đây bằng con đường đó.

“Nếu ngươi sợ thì nhanh chóng đưa cơ thể cho ta.”

Styx cũng giở giọng nghiêm túc đề nghị, nhưng Haku lập tức ngó lơ mà đứng dậy.

Dù đôi chứng vẫn còn run nhưng không phải là cậu không đi được.

“Tôi phải tự tìm cho mình một cái chết êm ái hơn.”

“Hả…?” - Styx nhăn mặt tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Haku.

Nhìn vào Yukiko, cậu lập tức chạy nhanh về phía cửa sổ. Thấy vậy Yukiko cũng bắt đầu nắm hai tay vào phần thừa của chiếc mái nhà phía trên sau đó nhanh chóng dùng tay mình, khéo léo trèo lên.

Haku cũng làm chuyện tương tự, nhưng dường như không cậu không có đủ sức khỏe để làm chuyện đó. Tuy nhiên Yukiko cũng đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu sau đó kéo lên theo.

Khi Yukiko chuẩn bị nhảy sang một mái nhà khác, Haku vẫn ngồi đó, để ngược đầu xuống chiếc cửa sổ.

“Này ông chú Roha! Nhanh chóng lên!”

“Cậu bị điên à?”

Haku hét to kêu gọi người vẫn đang ngơ ngẫn dưới kia. Ngay sau đó Yukiko cũng vì thế mà la mắng cậu.

Dù sao thì hắn là kẻ đã bắt Haku đến đây và khiến cậu phải chịu đựng đau khổ. Thế mà cậu vẫn tỏ ra lo lắng cho hắn là điều mà Yukiko cảm thấy khó hiểu.

Nhưng mặc kệ lời cô, Haku vẫn ở đó chờ đợi dù mạng sống của bản thân lúc này đang bị đe doạ.

“Trực giác mách bảo tôi phải cứu hắn. Yukiko! Chạy trước đi!”

Cậu hét to sau đó đưa tay mình xuống bên dưới, Roha lúc này vẫn đang lo sợ điều gì đó mà không tiến đến cánh tay của Haku.

“Dù sao thì nên đó cũng đang bị trói mà…” - Styx thở dài.

Roha chậm rãi đến gần cửa sổ, đầu ông vẫn cúi xuống. Có vẻ như đang rất lo lắng.

Chưa đợi ông lên tiếng, cậu nắm áo của hắn ta sau đó hết sức kéo lên. Nhưng vì rất yếu nên Haku bị sức nặng của ông ta kéo ngược xuống bên dưới.

Cũng vì vậy, Yukiko tức tốc chạy đến ôm lấy hông Haku sau đó kéo cả hai người lên.

“Thật là! Cậu không gây rắc rối cho người khác là cậu sống không yên à?”

Từ việc con dao đến cả việc này, cô hết lần này đến lần khác đều đau tim vì cậu. Thật sự tìm kiếm được một người có thể chịu được cảm giác đó chắc chắn không hề tồn tại.

Cố gắng hết sức cởi dây trói cho Roha sau đó chạy về cùng hướng với Yukiko.

Roha cũng chậm rãi đứng dậy sau đó đuổi theo sau, dù có chút không cam lòng.

Họ nhảy qua sân thượng của căn nhà hai tầng bên cạnh. Yukiko có lẽ vì đã có luyện tập nên việc nhảy và trèo qua rất dễ.

Riêng Haku và Roha có phần có khăn hơn và Yukiko buộc phải cứu vớt hai người kia. Nhưng đương nhiên vì thể chất là của con gái, cô đã nhanh chóng kiệt sức.

Cả ba mệt mỏi ngồi thẳng xuống thở gấp. Nhưng xác sống chẳng muốn để họ nghỉ ngơi.

Cánh cửa sân thượng lập tức bị đẩy sập xuống, một tràng xác sống ngay lập tức xông vào.

Roha sợ hãi ngồi ro rúm lại không thể cử động thêm nổi một ngón tay. Yukiko thì nghiến răng tức giận.

Cô là người có quyết tâm sống nhất trong cả ba. Để có thể gặp lại kẻ đã giết mẹ cô thì cô buộc phải tiếp tục sống. Nhưng lâm vào tình thế này thì cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Haku thì vẫn chỉ ngồi im đó, buồn bã nhìn đàn xác sống từng chút tiến đến gần. Dường như cậu chẳng muốn suy nghĩ gì thêm.

Yukiko nhìn cậu, sau đó nhìn Roha. Càng quan sát cô lại càng thêm tuyệt vọng.

Cô đưa ngón tay lên miệng, răng run cầm cập cùng nỗi sợ sâu thẩm vô cùng.

Cô buộc phải sống sót, buộc phải giết được cô gái đó, dù phải trả bất kỳ cái giá nào.. Dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.

“Phải làm gì. Phải làm gì. Phải làm gì. Con phải làm gì… Mẹ…”

Suy nghĩ của cô vô thức biến thành lời. Mặt cô đã tái xanh khiến việc phân tích tình hình chẳng còn nhanh nhạy thêm được nữa.

Đột nhiên…

Haku bỗng phì cười.

Cậu ôm bụng cười phá lên không rõ nguyên nhân. Tiếng cười rất to, to đến mất khiến Yukiko quên rằng bản thân đang trên bờ vực cái chết.

Tên nhóc đó điên rồi sao?

Roha nhìn vào Haku với dáng vẻ bồn chồn trong khi cậu vẫn đang cười. Nụ cười của cậu trông như sự điên loạn tích tụ lâu ngày đột ngột bùng nổ.

Trông chẳng khác nào một con quái vật đang mỉm cười chế nhạo chính bản thân mình.

“Styx! Cậu đã bảo nếu tôi chết thì cậu cũng vậy đúng chứ?!”

Haku hét to, âm thanh vang vọng cả tầng thượng khiến Yukiko đơ cứng người vì chẳng biết Styx mà cậu ta nhắc đến là ai.

Roha cũng tương tự như cô, càng nhìn vào Haku, hắn càng thêm sợ hãi.

Nụ cười vẫn còn đó, Haku lập tức đứng dậy sau đó chạy đến vị trí của Roha và Yukiko khi họ đang ngồi xổm dưới mặt sàn.

Hai tay cậu ôm lấy eo họ, từng chút một nhấc lên dù có đôi chút khó khăn.

“Này chờ đã! Cậu định…?”

“Nhóc con! Mày…?!”

Chưa kịp nói hết lời, chiếc nhẫn đen trên ngón tay Haku tỏa ra một lượng sương mù đen. Nhưng nó không qua nhiều nên chẳng ai để ý đến cả.

Haku chạy nhanh hơn về phía trước, thẳng đến lan can của sân thượng

“Hể… đừng! Làm ơn!”

“Này! Mày muốn tự xác à?”

Cả hai người kia tỏ ra sợ hãi sau khi dự đoán hành động của Haku sắp làm.

“Haku…?! Ngươi định làm gì?!”

Styx cũng chẳng khá hơn liên tục hỏi cậu từ đầu đến giờ. Nhưng Haku chẳng đáp lại gì mà tiếp tục chạy về trước.

Và rồi, cậu đã thật làm đúng với những gì mà họ đã dự đoán. Đó là nhảy xuống bên dưới từ cái độ cao ấy.

“Đùa… sao!” - Tiếng hét thất thanh của Yukiko, Roha và cả Styx cùng lúc vang lên trong khi Haku vẫn giữ một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Trăm sự nhờ cậu nhé! Styx.

“Luân Hồn!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận