Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Chương 19: Kẻ mang tội bởi kẻ có tội

0 Bình luận - Độ dài: 3,986 từ - Cập nhật:

“Styx, hứa với tớ... cậu sẽ không đánh người nữa được không? Năng lực này của cậu vốn chẳng phải được dùng để bảo vệ những người quan trọng của cậu sao?”

Trên một thảm cỏ xanh gần phía một cánh rừng giữa bầu trời xanh hoang đãng, một cô gái với hai tay chống hông, người hơi nghiêng về trước cùng khuôn mặt nửa lo lắng nửa giận dỗi.

Người phải nhận những lời trách móc đó là một chàng trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ đang buồn bã cúi đầu. Dường như cậu đã bị thương khi quần áo có vài chỗ bị rách, hơn nữa ở miệng còn có thể thấy mờ mờ chút máu.

Đột nhiên cậu trai kia bị kéo về phía sau, một cô gái mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ bỗng xuất hiện cùng với khuôn mặt đầy nhăn nhó vì tức giận.

“Chị nói gì vậy Yuuka? Là do bọn chúng gây chuyện trước. Anh Styx tự vệ thôi. Là phòng vệ chính đáng.”

“Tự vệ mà bẻ gãy hết cả tay chân của người khác sao? Đừng mãi cưng chiều anh trai cô như thế chứ. Maria.” Cô gái với mái tóc vàng tức giận đáp lại.

Nhận thấy bản thân mình là nhân vật chính trong cuộc tranh cãi, cậu trai tóc trắng kia thở dài sau đó kéo tay cô gái tóc đen về sau mình.

“Bình tĩnh đã nào Maria. Yuuka chỉ đơn giản lo lắng cho anh thôi mà.” Styx cười gượng gạo rồi nói tiếp. “Yuuka, nếu tớ hứa không tuỳ tiện dùng năng lực này để tấn công người khác nữa, cậu sẽ ngưng nổi giận chứ?”

Tuy có phần miễn cưỡng, Styx vẫn cố gắng mỉm cười đồng thời mở lời thuyết phục cô nàng tóc vàng kia. Nghe thấy cậu trông có vẻ rất thành thật Yuuka khoanh tay gật đầu dù vẫn còn thấy đâu đó chút tức giận.

“Anh Styx lúc nào cũng bênh chị Yuuka.” Maria hứ lên một tiếng ra vẻ hờn dỗi sau đó ôm lấy tay Styx.

Yuuka bật cười, che miệng lại khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô em gái.

Nụ cười của Yuuka luôn rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng mặt trời.

****

Bên trong căn hộ nhỏ, Styx vẫn đang thích thú với hương vị đặc biệt của món ăn mang tên mì ăn liền. Cậu không ngừng gắp từ đũa này đến đũa khác, cứ như thế đã bị bỏ đói hơn ngàn năm.

Cùng lúc đó, một ký ức đã ẩn sâu trong cậu bỗng ùa về và điều đó khiến Styx cảm thấy rất hoài niệm. Về cô em gái Maria và cô bạn thân Annie Yuuka kia.

Yukiko nhìn thấy dáng vẻ đang hạnh phúc thưởng thức món ăn của cô lại liền cảm thấy vui lây, nhưng đâu đó lại có chút thất vọng khi ngoài mì ăn liền ra, cô chẳng giỏi làm món nào khác.

Yukiko nhíu mày buồn bã, ngón tay vô thức đưa lên quấn lấy sợi tóc của mình.

Styx thấy biểu cảm đó của cô liền cảm thấy tò mò. Nhưng vì đang bận làm bạn với thức ăn nên cậu chỉ có thể nhìn cô gái đối diện mình ngồi ủ rũ dưới mặt sàn.

Yukiko đặt bát xuống bàn, đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc khi cảm thấy sự bồn chồn. Món ăn cô làm không hoàn hảo, nhưng ít ra Styx không phàn nàn. Cô nhìn cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, xen lẫn giữa sự lo lắng và một chút kỳ vọng.

"Cậu nghĩ sao về món ăn này?"

Styx nhai chậm rãi, mắt cậu không rời khỏi Yukiko. Cậu ta ngừng lại trong giây lát, rồi gắp thêm một đũa, nhướng mày nhẹ như thể đang cân nhắc.

"Ừm... không tệ. Cũng không hẳn là ngon. Nhưng chắc chắn... không độc," Styx nghiêng đầu nói.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Yukiko, cô cảm thấy như một gánh nặng được nhấc bổng. Tuy không phải lời khen ngợi hoàn toàn, nhưng sự thành thật của Styx lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô tựa lưng vào bức tường phía sau, mắt nhìn xuống bát mì.

"Tôi không giỏi nấu ăn lắm. Thực ra... tôi cũng không hay nấu cho ai cả."

Styx dừng đũa, đôi mắt đỏ của cậu ta nhìn chằm chằm vào Yukiko như thể đang đọc thấu tâm trí cô. Không gian xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của gió thổi qua cửa sổ.

"Không sao. Đôi khi người ta nấu ăn không phải vì món ăn ngon, mà vì người nấu là ai," Styx huơ đôi đũa nói, sau đó tiếp tục ăn.

Yukiko hơi nghiêng đầu, cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Styx. Cô nhìn cậu , đôi mắt thoáng chút tò mò, nhưng lại không nói gì thêm ngay lập tức. Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng không phải là sự ngại ngùng, mà như một điều gì đó đã cố ngăn cô lại.

"Ý cậu là sao?"

Styx nhìn xa xăm, đôi mắt dường như phản chiếu những ký ức xa xôi. Gương mặt cậu chùng xuống, nhưng một nụ cười mơ hồ vẫn vương trên môi. Cậu khẽ nhắm mắt như đang lục lọi trong tâm trí mình.

"Ngày xưa, tôi quen một người cũng không giỏi nấu ăn. Mỗi lần cô ấy nấu, món ăn đều tệ hại. Nhưng tôi vẫn ăn, không phải vì nó ngon, mà vì cô ấy đã dành công sức cho nó. Mặc dù mỗi lần ăn là mỗi lần đau bụng."

Styx cười gượng rồi cúi đầu xuống, đôi bàn tay đặt lên đầu gối khẽ siết lại. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Yukiko với một ánh nhìn sâu lắng.

Cảm xúc trong câu chuyện của cậu ta không phải là sự đau buồn, mà là một cảm giác ấm áp, như thể đang nhớ lại điều gì đó thật đáng quý.

Yukiko bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên dưới ánh nắng mờ của căn phòng qua khung cửa sổ. Dáng vẻ trầm tư của Styx khiến cô có chút tò mò, nhưng cũng đồng thời cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cậu thật kỳ lạ. Vậy là cậu ăn tất cả chỉ vì... tình cảm?" Yukiko thắc mắc hỏi.

Styx mỉm cười, lần này nụ cười đã trở nên rõ ràng và chân thành hơn. Cậu thả lỏng ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Yukiko. Cảm giác như mọi thứ xung quanh họ dường như tan biến, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và những lời họ trao nhau.

"Phải. Có những thứ không thể đo bằng hương vị. Nó nằm ở nỗ lực, ở sự chân thành của người làm ra nó. Tôi nghĩ, điều đó cũng đáng quý."

Yukiko nhìn Styx một lúc lâu, nụ cười trên môi cô dần phai đi, thay vào đó là một sự suy tư. Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt lơ đãng rời khỏi cậu  và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhẹ nhàng bên ngoài dường như càng làm không gian trong phòng trở nên ấm cúng hơn.

"Cảm ơn... tôi đã hiểu."

Styx nghe vậy liền không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu ta trở lại với bát mì trước mặt, nhưng tâm trí dường như vẫn còn đang vương vấn đâu đó.

Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo cảm giác thoải mái và thanh bình. Cả hai ngồi lặng lẽ trong vài phút, không nói thêm gì, nhưng dường như họ không cần. Mối liên kết giữa họ đã dần hình thành từ những lời nói và cảm xúc chân thành.

Mắt cậu nhìn về phía trần nhà trống trải, trong tình cảnh này dù có tỉnh táo đến mấy thì cũng muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon say.

Ký ức chợt vỡ òa trong tâm trí Yukiko như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cuốn cô trở về những ngày còn thơ bé. Cô nhớ lần đầu tiên đứng bên bếp, đôi tay nhỏ bé run rẩy khi cầm chảo, cố gắng làm món trứng rán.

Món trứng ấy quá mặn, đến mức khó có thể nuốt trôi, nhưng mẹ cô vẫn mỉm cười dịu dàng, ăn hết sạch mà không hề phàn nàn. Đôi mắt bà ấy ấm áp, tràn đầy sự khích lệ, như muốn nói rằng sự chân thành và nỗ lực của con mới là thứ quan trọng nhất.

Đó là ký ức quý giá mà Yukiko luôn giữ chặt trong tim, một lời nhắc nhở về giá trị của những điều giản dị.

“Chân thành và nỗ lực sao?” Cô khẽ thì thầm, đôi mắt xa xăm như lạc vào miền ký ức ngọt ngào đó.

Yukiko nói nhỏ với bản thân. Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó đi sau đó nở nụ cười.

Không biết từ lúc nào, Styx đã ăn xong sau đó đặt chiếc bát ấy lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Cậu ta lúc này thì đang nhìn chằm chằm vào Yukiko với khuôn mặt thẫn thờ tựa như trầm tư điều gì đó.

Cô gái chỉ cười trừ.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé!” Yukiko vừa nói vừa đứng dậy, đặt chai nước có ga lên bàn rồi nhấc khay thức ăn đi đến vị trí cánh cửa ra vào.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa sau đó nhẹ nhàng kéo nó về phía mình. Nhưng cô lại không bước ra bên ngoài. Cảm giác cô lúc này tựa như đang bị một thứ gì đó giữ chặt lại không thể nào rời đi.

“Phải rồi. Tôi vẫn chưa biết tên cậu.” Yukiko nói không quay đầu.

“Là Sty… à không phải. Là Haku! Kamito Haku.” Styx đổ mồ hôi hột, miệng cố gắng nở nụ cười.

“Cậu đúng là kỳ quặc thật.”

Yukiko liếc mắt về sau, cô tự hỏi tại sao đến cả tên của bản thân mà cậu ta cũng sự nhầm lẫn. Nhưng không sự khó chịu nào phát ra từ cô cả. Ngược lại Yukiko lại càng muốn ở lại nơi này để có thể tiếp tục trò chuyện với cậu.

Miệng cô vô thức lặp lại cái tên Haku sau đó rời khỏi căn hộ mà không nói một lời nào. Đâu đó trong cô thật sự đã có một cái nhìn tốt hơn về cậu bạn kia mất rồi.

Cô thở dài sau đó tiến về phía căn hộ bên cạnh, mở cánh cửa rồi mang khay thức ăn bước vào bên trong.

Trở lại phòng Styx. Đến giờ câu vẫn thẫn thờ nằm trên chiếc giường, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trần nhà một cách đầy chán nản.

Cậu lăn qua bên phải, sau đó lăn ngược về bên trái rồi ngã khỏi giường. Đầu Styx đập mạnh xuống đất.

“Chà…”

Styx xoa lấy đầu mình sau nó ngồi lên chiếc giường trở lại, tay liên tục mở ra khép vào. Đôi mắt cậu nhắm lại tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Dựa vào cảm nhận máu trong người, Styx nhận ra hầu hết các khúc xương đều bị gãy và nứt nặng. Nếu cử động quá mạnh, có lẽ xương sẽ đâm thủng da thịt.

“Không biết nếu Haku ở đây, cậu ta có khóc vì đau không nhỉ?”

Styx cười thầm sau đó đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, như cách trước giờ cậu thường làm.

“Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng tốc độ lưu thông máu lên gấp hai lần.”

Cơ thể Styx dần nóng lên, lớp da từ từ đỏ bừng.

Styx thở dài sau đó từng chút một đứng dậy, rồi bật nhảy nhẹ nhàng hai lần để thử nghiệm thứ gì đó. Xong cậu vươn vai mỉm cười.

Dựa vào việc tăng tốc độ lưu thông máu lên gấp đôi khiến khả năng lành lại các vết thương ngoài da cũng trở nên nhanh hơn bình thường. Đương nhiên là chỉ tăng được một chút ít.

Tốc độ lưu thông máu nhanh hơn giúp cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào nhanh hơn, quá trình trao đổi chất và hồi phục diễn ra tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng việc tăng tốc độ lưu thông máu thôi chưa đủ.

Cần có sự cân bằng giữa nhu cầu và cung cấp oxy và chất dinh dưỡng. Nếu quá thừa cung, hiệu quả hồi phục không tăng thêm được nữa.

Styx hiểu điều này nên chỉ tăng lên gấp đôi, vừa tránh việc gây áp lực lên cơ thể nhưng cũng phần nào giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn bình thường một ít.

Ngoài ra, Styx còn biến máu thành chất kết dính tạm thời nối lại các mảnh xương gãy, giúp xương dễ lành hơn mà không cần bó bột.

Chỉ cần có Styx ở đây, cơ thể Haku sẽ luôn bất bại. Tay cậu ta nắm chặt cùng nụ cười đầy đắc chí bỗng hiện ra.

Cùng lúc đó, Roha đẩy cửa bước vào bên trong. Đôi mắt ông có một chút gì đó của sự sợ hãi.

Styx cau mày nghi ngờ. Phải chẳng Yukiko và tên Roha đó muốn luân phiên thay nhau bước vào căn phòng chật hẹp này sao? Nhưng mà nó vẫn tốt hơn là cả hai người họ cùng vào.

Người đàn ông với ngoại hình đầy gầy gò, mặc một chiếc áo phông xanh đi vào trong, đứng trước mặt Styx. Dáng ông đứng trông có phần giống như áy náy điều gì đó.

Khi Styx đang vuốt cằm chìm vào suy nghĩ thì Roha đột nhiên cúi đầu trông có đôi chút gượng ép.

“Dù biết là bản thân có thể không được tha thứ, nhưng ta vẫn muốn nói ra lời xin lỗi…”

Giọng của Roha phát ra đầy yếu ớt nhưng cũng đủ để khiến Styx giật bắn mình lùi về sau. Có lẽ hành động này của hắn khiến cậu ta kinh ngạc.

Một người có thể cúi đầu trước người khác rồi xin lỗi như thế này, liệu có thể xem là người xấu sao?

“Yukiko đúng là người đa nghi mà.” Styx suy nghĩ trong đầu sau cười thầm.

Roha vẫn giữ nguyên tư thế đó không cử động. Hắn chẳng nói thêm lời nào, không biện hộ hay bào chữa. Có lẽ sâu trong ông biết rõ hành động của bản thân chẳng bao giờ được tha thứ nên chẳng cần phải nói thêm những lời vô ích.

Styx khoái chí cười sau đó một tay chống hông, tay còn lại liên tục vỗ mạnh vào vai Roha động viên.

“Biết hối lỗi là tốt. Ta có lời khen cho ngươi đấy. Nếu hết chuyện rồi thì đi đi, ta không để bụng chuyện cũ đâu ông chú.”

Dù gì thì người bị dao đâm là Haku chứ có phải cậu quái đâu. Vả lại Styx cũng đã dùng dị năng của mình để bảo vệ cơ thể này thoát khỏi vết thương chí tử nên cũng chẳng còn vấn đề gì sất.

Roha nhìn vào Styx đang nở một nụ cười sáng rọi dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm. Nụ cười đó cứ như đã lay động đến trái tim ông.

Nhưng chuyện ông chú kia dường như đang đắn đo điều gì đó. Điều này không có gì lạ khi Haku, người bị ông đâm thẳng một nhát dao vào lưng nhưng giờ đây lại không có chút thù hằn nào là chuyện hết sức vô lý.

Nhớ lại cảnh tượng mà Haku liên tục đấm vào khuôn mặt của tên mập kia ngay trước mắt mình làm ông có đôi chút tái xanh. Trước khi đến nơi này xin lỗi, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị cậu đấm cho đến nát xương, nhưng với cái thái độ mà cậu bé đối diện đang thể hiện ra thì có lẽ sẽ chuyện đó sẽ không xảy đến.

Đó là điều tốt nhỉ?

Roha chìm vào suy tư. Khi nghĩ đến chuyện toàn bộ tội ác của mình được nhanh chóng bỏ qua, ông bắt đầu cảm thấy bất an vô cùng.

“Cậu… sẵn sàng bỏ qua tất cả sao?”

Từ việc bắt cóc đến việc bị bỏ đói khiến cậu đã có khoảng thời gian trông như cái xác khô mất đi sự sống.

Cái cảm giác đó, ông cũng từng trải qua nên ông hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Khi nhớ lại thời chỉ còn là một đứa trẻ, ông đã phải đi lang thang khắp nơi, bới rác sống qua ngày.

Giờ đây ông lại để người khác cảm nhận điều tương tự.

Roha nghiến răng, nhớ lại viễn cảnh của đêm mà ông bắt cóc Haku.

Khuôn mặt của một cô bé mái tóc ngắn đen cùng một chiếc nơ đỏ đeo trên đỉnh đầu cùng trang phục của một học sinh cấp hai. Tay cầm một con dao bếp nhuộm đỏ bởi máu cùng khuôn mặt cười ngây thơ đến mức quái gỡ.

Lưỡi dao sắc bén đó đưa sát gần cổ Roha khiến ông cứng họng vật vã đầy mồ hôi. Nhìn vào cảnh đó khó mà đoán được liệu cô gái có do dự xuống tay hay không.

“Phiền ông bắt cóc một người giúp tôi nhé!”

Đó là lời cô bé ấy nói, nó như in sâu vào tâm trí ông mỗi khi nhớ lại. Đến giờ Roha vẫn đang tự hỏi liệu đó có thật sự là một học sinh cấp hai hay là một tên sát nhân nào đó hoá trang thành.

****

Roha cắn răng, nhìn vào khuôn mặt của Styx, người đang đặt hai tay lên vai ông an ủi. Đâu đó ông lại cảm thấy nghi ngờ về hành động này.

Cứ như thể… mọi hành động của ông hoàn toàn được tha thứ.

“Cậu… không đánh ta sao?” Roha cúi đầu không dám ngước lên nói.

“Không có hứng. Phiền phức lắm. Tên nhãi con đó sẽ mắng ta mất.” Styx vòng hai tay ra sau đầu, huýt sáo nói vu vơ.

Thấy người đối diện cư xử khác lạ so với bình thường, Roha cắn răng nắm mạnh vào cổ tay phải của Styx hướng vào ngực mình sau đó hét lên.

“Sau khi thoát được khỏi tên quái vật kia, đầu cậu bị chạm mạch sao? Đánh ta đi chứ! Như cách mà cậu trút giận lên anh trai ta. Nếu không thì…”

Đôi chân của Roha run run nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Có vẻ như trái tim ông đang cảm thấy rất đau đớn, gánh chịu nỗi dằn vặt day dứt không thể đong đếm.

Styx phút chốc chìm vào hoài nghi. Cậu tự hỏi liệu đây có thật sự là kẻ đã bắt cóc Haku? Khi nhìn thấy tình cảnh này thì làm sao mà nghĩ rằng ông ta là người xấu chứ?

Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng sự day dứt khi làm điều sai trái. Nếu đã quen với việc bắt cóc người khác thì làm gì có chuyện để bản thân bị giày vò bởi cảm giác này.

Styx thở dài đặt lòng bàn tay mình lên ngực Roha. Bỗng hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng đầy xinh đẹp bỗng hiện lên trong tâm trí. Dù có phần mờ nhạt nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hoài niệm khi nhớ về cô.

Tuy chẳng còn nhớ rõ khung cảnh tháng ngày yên bình đó nữa nhưng có một thứ mà cậu buộc phải khắc ghi một cách tuyệt đối.

Tớ hứa không tuỳ tiện dùng năng lực này để tấn công người khác nữa.

Lời thề đó, dù có phải chết cũng không được quên.

Nếu bây giờ cậu dùng sức mạnh của mình để đánh Roha thì chắc chắn cô gái mái tóc vàng Yuuka kia sẽ nổi giận vì Styx đã thất hứa. Nhưng nếu không làm thế thì ông chú kia sẽ mãi chìm trong sự giày vò vì tội lỗi của bản thân.

Nếu Haku thì lúc này cậu ta sẽ làm gì nhỉ? Lao vào đấm luôn cho nhanh chăng? Dù gì thì cậu ta khá là ghét mấy chuyện phiền phức mà.

Tiếc rằng Haku hiện giờ không có mặt nên cậu chỉ có thể tự giải quyết thôi. Styx gãi đầu thở dài tỏ ra mệt mỏi sau đó nhẹ nhàng tiếng bước đến gần với Roha.

Cậu ngước lên nhìn ông ta với đôi mắt đỏ cùng khuôn mặt lạnh. Roha cũng cảm nhận được một áp lực vô hình đang dồn nén, ông liền nuốt nước bọt tỏ ra sợ hãi.

“Chỉ cần trả lời ta một điều thôi tên sâu bọ. Người thật sự là người xấu sao?” Styx trầm giọng, giương lên ánh mắt đe dọa.

Roha không trả lời, chỉ im lặng gật đầu dù vẫn đang rất do dự. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy đầm đìa của đôi chân đang run rẩy tựa như thể sẽ ngã gục ngay giây phút này.

Styx không nói gì thêm cả, tay cậu lập tức đưa lên tóm chặt lấy cổ của Roha rồi từ từ nâng lên. Vì cảm nhận được một lực bóp rất mạnh, Roha không thể phản kháng dù đã rất cố gắng.

Mặt ông ta đã tái xanh, có vẻ như sẽ bất tỉnh không bao lâu nữa. Vì vậy mà Styx đã ném mạnh Roha văng mạnh vào tường rồi đạp mạnh chân vào sát bên đầu của ông ta, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn.

“Chẳng biết máu của ngươi có vị gì nhỉ?”

Styx nói trong khi từ từ đưa mặt mình sát đến gần đối phương, vì khoảng cách rất gần nên Roha cảm nhận rằng kẻ trước mặt mình trông chẳng khác nào một con quái vật.

Từng lời nói, từng hành động và cả cái sức mạnh không xác định ấy làm cơ thể Roha cứng đờ. Có lẽ việc mong chờ có một cái chết nhẹ nhàng nhất là điều hoàn toàn không thể.

Ông nhắm mặt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau, song cơn áp lực vẫn còn đó và Roha đã quên đi cách thở.

Tuy nhiên, vào giây phút tưởng chừng bản thân sẽ bị tra tấn thì Styx chỉ dùng tay chặt vào đỉnh đầu của Roha. Sát thương cũng chỉ ở mức đau tương đối.

Vì lẽ đó, ông ta đã mở mắt ra, bất ngờ nhìn Styx đang quay lưng đi cùng lời nói.

“Ít nhất thì mạng sống của ông vẫn còn giá trị. Nếu cảm thấy bản thân mình có lỗi thì cố mà trả lại lỗi lầm đi. Ta không phải là người sẽ đưa ra lời phán quyết cho người.”

Một câu nói vô cùng thờ ơ và chẳng có chút hứng thú nào trong chuyện này. Cậu bật người nằm dài trên chiếc giường. Mặc kệ tên Roha đó biểu hiện ra sao đi nữa.

Roha nhìn về phía đôi tay của bản thân mình, đôi lông mày có chút nhíu lên. Một cảm giác kỳ lạ chợt ùa đến tựa như được trộn lẫn giữa vui và sợ.

Sau đó, ông nhìn về phía Styx một lúc rồi bắt đầu nở một nụ cười nhạt nói ra lời thì thầm.

“Ừm… ta sẽ cố.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận