Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 06 : Satsuki Sayu

0 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:

"Anh là Aik nhỉ?"

"Phải! Có gì muốn thỉnh cầu sao?"

"..."

Tiếng bước chân liên tục vẳng lên khắp khu hành lan. Ở đó có hai bóng người đang bước đi trong nguồn ánh sáng yếu ớt.

Một người mang theo sau mình một thanh đao lớn, bước chân đầy sự điềm tĩnh. Người còn lại dường như đang lo lắng điều gì đó, sự sợ hãi và do dự đã thể hiện rõ qua cách mà cậu di chuyển.

"Anh biết Mia là bạn tôi nhỉ?" Haku hỏi.

"Mia? Cũng chút ít. Dù sao thì khoảnh khắc mà cô bé đó đột nhiên biến mất, ta đã nhìn thấy tất cả mà." Aik đặt ngón trỏ lên cằm, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nói.

"Thế thì tại sao lúc đó…" Haku đột nhiên cuốn lên.

"Chờ chút đã! Chẳng lẽ cậu định bảo ta tại sao lúc đó lại không cứu à?"

Biết Aik đã chứng kiến tất cả, Haku vội vàng đáp lại nhưng lập tức bị anh chàng kia chặn lời. 

Anh ta thở dài đầy mệt mỏi sau đó biểu lộ khuôn mặt cay nghiệt, đôi tay bỗng siết chặt ra vẻ tự trách.

"Lúc đó ta không thể làm trái lệnh được. Phiền cậu hiểu cho." Aik nhắm mặt gượng gạo nói.

"Ai ra lệnh chứ? Không phải! Nếu làm trái lệnh thì sẽ bị gì?" Haku lo lắng trầm giọng.

"Nặng nhất thì có lẽ là mất mạng."

"Mất… mạng?"

Không đáp lại Haku, anh chàng đó tiếp tục dẫn cậu đi dọc theo lối hành lan đến hướng căn phòng cũ, nơi Haku đã nằm liệt giường một tuần liền. 

Đặt cánh tay đang run rẩy lên tay nắm cửa, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Giọt mồ hôi từ trên trán cứ thế mà chảy xuống không kiểm soát.

Thấy điều đó, Haku chẳng hiểu gì mà nghiêng đầu với anh. Nhưng cậu chỉ im lặng vì lo rằng, việc hỏi anh ta sẽ là thừa thãi. Dù vậy, Aik đã nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Haku, anh liền nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng nói trầm xuống ra vẻ nghiêm trọng.

"Nghe đây Haku. Khi nói chuyện với Satsuki, cậu buộc phải nghe theo bốn quy tắc này nếu muốn giữ mạng."

"Cô ta đáng sợ đến thế sao?" Haku nghiêng đầu.

Anh ta không trả lời câu hỏi của cậu mà đưa lên lần lượt từng ngón tay cùng những quy tắc đầy khó hiểu mà anh ta đã nhắc đến trước đó.

"Thứ nhất, đừng nhìn chằm chằm hay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thứ hai, không được chạm vào Satsuki dù chỉ là một ngón tay. Thứ ba, không được thở mạnh. Thứ tư…"

"Chẳng phải hơi quá đáng rồi sao?" Haku nhắn mặt chán nản.

"Im lặng! Thứ tư, khi cô ấy ra lệnh, chú mày bắt buộc phải làm theo. Nếu không nghe ta, đầu cậu sẽ chạm đất trong hai giây đấy!"

Vừa dứt lời, trong đầu Haku hiện lên hình ảnh của một cô gái vô tâm với phong thái của một bậc nữ vương đầy kiêu ngạo, ngồi trên ngai vàng với ánh mắt sắt như dao có thể giết chết những kẻ yếu kém bất kỳ lúc nào.

Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu sởn gái óc nên sau khi nghe lời khuyên của Aik, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này.

Sự quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau mớ sự kiện hỗn độn kia bỗng nhiên bị đạp đổ. Điều đó khiến cơ thể của cậu trở nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng xét cho cùng, Satsuki cũng là người đã cứu cậu, việc bỏ chạy mà không để lại một từ cảm ơn là việc không thể chấp nhận.

Aik nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi cùng Haku bước vào bên trong.

Haku lúc này bắt đầu tò mò ríu rít đảo mắt đi khắp nơi. Có lẽ vì trước đây khi vừa mở mắt, ý thức cậu vẫn còn mơ hồ nên chẳng quan tâm đến xung quanh có những gì.

Lần này thì hoàn toàn khác, thứ đập vào tầm nhìn của Haku đầu tiên đằng sau cánh cửa mà cậu bước vào, đó là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ được phủ kín bởi duy nhất tông màu trắng đơn giản.

Một chiếc tủ gỗ chứa quần áo khá to được đặt sát vách tường đối diện cửa ra vào với khoảng gần bốn bước chân.

Kế bên là một chiếc bàn học nhỏ nhưng không có lấy một cuốn sách trên kệ. Dường như nó chỉ được dùng để trang trí.

Đứng từ cửa ra vào nhìn sang bên trái là một chiếc giường trắng dành cho hai người. Nó rất to chiếm hầu hết diện tích căn phòng được đặt theo chiều dọc.

Dù sao không gian này cũng chỉ dùng cho một người sinh hoạt nên cũng chẳng có mấy vật dụng. Thật không ngoa khi phải bảo nơi này trông chẳng khác gì một nhà tù trắng. 

Ở thành giường bên kia là một chiếc áo choàng màu trắng trùm kín thân tương tự thứ của Aik đang mặc. Haku liền nhận ra, chiếc áo choàng đó là của cô gái Satsuki kia.

Nhưng dù có cố thế nào cũng không thấy sự hiện diện của ai khác ngoài hai người họ.

Haku bình thản bước đến gần chiếc giường sau đó ngồi bệt xuống ra vẻ đầy mệt mỏi. 

Có vẻ như cơ thể cậu vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Việc đấm Aik những hai lần khiến cơ thể nhanh chóng bị kiệt sức. 

Cậu trầm ngâm một hồi rồi đưa mắt lên nhìn anh chàng tóc xanh, người đang nhắm mắt khoanh tay suy nghĩ một điều gì đó trong đầu. 

Sau một lúc, Haku với tâm trạng có chút hồi hộp liền đưa tay lên ngượng ngùng gãi má.

"Cô gái đó không có ở đây à? Bận làm việc gì chăng?"

"Cô gái nào? Ý cậu là Satsuki sao? Cô ta ở đây từ đầu rồi cơ mà."

"Hở…?"

"Đừng nói với ta mắt cậu có vấn đề nặng nhé!" Vừa nói Aik vừa thở dài.

"Đùa… sao?"

Sự hốt hoảng đã tăng cao, Haku lập tức quay mặt lật tấm chăn phía sau, để lộ ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đang say sưa nằm ngủ trên chiếc giường mà cậu đã nằm trước kia.

"Vẫn còn ngủ sao?" - Aik nói với giọng đầy bình tĩnh.

Haku với khuôn mặt đầy nghi vấn nhìn vào anh chàng kia.

"Cô gái này là Satsuki sao…?"

"Còn ai khác nữa chứ?"

Nhìn vào lan da trắng nõn cùng khuôn mặt ngây thơ khi đang ngủ của cô. Haku phút chốc lơ là cảnh giác, những hình ảnh của Mia ngay sau đó hiện lên trong đầu khiến Haku nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Thấy phản ứng của cậu, Aik chẳng quan tâm mà liếc mắt đi chỗ khác tiếp tục nói.

"Dù sao thì cô ấy đã thức trắng năm ngày liền. Ngủ say như vậy thì cũng chẳng có gì bất thường."

"Năm ngày!?"

"Ờ! Satsuki thức trắng năm ngày để chờ ngươi mở mắt. Vì mệt mỏi nên cô ấy cũng ngủ quên đi nên ta buộc phải quan sát cậu thay."

Nghe được một tin bất ngờ, Haku lại liếc nhìn lấy khuôn mặt Satsuki, đôi lông mày cậu bỗng nhíu lên biểu hiện vẻ lo lắng.

"Sao lại đến mức này chứ…?"

"Đây là lần đầu tiên ta thấy cô ấy như vậy đó."

"..."

Đôi mắt Aik cũng đang ẩn chứa rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp khi nhìn thấy cách cư xử lạ thường của người bạn đồng hành, nhưng xét cho cùng hai người cũng chẳng thân thiết đến mức đó nên cũng chẳng tiện hỏi. 

Cả hai im lặng một lúc lâu. Aik bỗng khoanh tay đứng nhắm mắt trấn tĩnh bản thân mình đồng thời sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu để đưa ra kết luận.

"Dù sao thì hôm nay Satsuki có lẽ không nói chuyện được rồi. Tốt hơn hết là không nên đánh thức cô ấy nếu ngươi không muốn mất mạng."

Aik chầm chậm mở mắt ra, nhìn vào dáng vẻ của Haku đang thản nhiên chọc ngón trỏ và khuôn mặt của Satsuki khi cô đang say sưa chìm vào giấc ngủ sâu.

"Này ta đã bảo là…"

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Aik bỗng hoảng hốt kéo tay Haku lại nhưng mọi thứ đã quá muộn. 

Hai mí mắt của Satsuki bắt đầu rung rinh rồi nhẹ nhàng mở ra, để lộ một đôi mắt hồng như quả đào tiên.

Aik sợ hãi lùi lại phía sau, đặt tay lên tay cầm của thanh đao sau lưng mình cảnh giác. 

Satsuki chầm chậm ngồi dậy để lộ ra trang phục mà cô đang mặc. Đó là một chiếc áo tay dài trắng và một chiếc váy ngắn cùng màu. 

Đôi mắt cô vẫn còn ngái ngủ, nhìn vào Haku đang ngồi xếp hai chân trước mặt mình. Cô bỗng lao vào ôm lấy Haku sau đó thản nhiên nằm trên đùi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Haku bỗng cảm nhận được hình bóng của Mia trong cô gái này. 

Đó là phần ngoại hình có đôi chút giống với trẻ con khi mọi thứ trên cơ thể cô lại phát triển có chút hơi khiêm tốn. Nhưng cậu cũng cảm nhận được cách sống đầy vô tư không suy nghĩ quá nhiều.

Khuôn mặt của Satsuki đang úp xuống để lộ ra mái tóc phía trên. Chúng cũng có một màu hồng như đôi mắt, được xoã thẳng ra một cách đầy tự nhiên với chiều dài có thể vượt qua cả đầu gối. Sự ỏng ả và mượt mà trên mái tóc của cô có thể thấy rõ cô đã chăm sóc chúng rất kỹ qua từng ngày.

Dù sao cô cũng là con gái, việc luôn để ý và chăm sóc đến ngoại hình của mình là chuyện hết sức bình thường. 

Nhưng có điều, mái tóc ấy nhìn kỹ thì trông khá rối răm, có lẽ đó là kết quả của bản thân cô khi lăn lộn trong lúc ngủ. 

Nhìn người con gái lạ mặt đang ôm mình, đầu Haku cũng đang chìm vào hỗn loạn. Ánh mắt như đang muốn cầu cứu của cậu bỗng hướng về Aik đang thẫn thờ phía sau. Anh ta đã hoàn toàn đứng hình, sắc mặt của anh chàng như đang muốn nói lên rằng: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" 

Không nhận được phản hồi từ anh chàng kia. Haku chỉ biết thở dài đánh thức cô gái đang ôm mình một lần nữa. 

"Này… Bạn Satsuki… có thể thả tôi ra được không?"

Cô mở mắt mơ hồ nhìn Haku, sau đó từng chút ngồi thẳng dậy gật đầu với cậu với khuôn mặt chưa mấy tỉnh táo.

Tựa như được giải thoát khỏi nhà tù vĩnh hằng, Haku bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như bay thẳng lên chín tầng mây.

u85240-07eb9675-d983-406d-ac7f-e23932b92654.jpg

"..."

Cậu gượng cười nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mắt đang hướng ánh mắt chằm chằm vào mình. Đôi mắt ấy nhìn thì trông vô cảm nhưng nếu nhìn vào khẩu hình miệng đang song song với đôi lông mày trên khuôn mặt, Haku có thể chắc nịch rằng Satsuki chắc chắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Một nỗi lo khác lại kéo đến.

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô. Satsuki…"

"Sayu…"

"Sao…?"

"Satsuki… tên giả… hãy gọi em là... Sayu."

"Vậy thì… Sayu…"

Nhìn vào ánh mắt đầy ngây thơ của cô gái kia, Haku bỗng không dám nói tiếp. Nói trắng ra, ngay lúc cậu đang cảm thấy khá ngại khi nói chuyện, vì ngồi trước mặt cậu đây là một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp tựa như chỉ có thể gặp trong mơ.

Aik đứng đằng sau bỗng nhăn mặt, nhìn vào dáng vẻ của Haku mà anh bắt đầu cảnh giác, tay nắm chặt lấy thanh đao phía sau lưng.

Như trước đó, Aik đã nhắc nhở cậu không được nhìn vào mắt Satsuki quá lâu, cũng như chạm vào cô ta là điều tối kỵ. Thế nhưng có lẽ vì đã quên nên Haku đã hoàn toàn làm điều ngược lại. 

Anh đang sợ rằng Satsuki sẽ mất kiểm soát và thủ tiêu Haku trong tức khắc, vậy nên anh buộc phải chuẩn bị tinh thần cứu tên nhóc khờ khạo kia, trước khi bị cô gái đó tấn công.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, anh cũng chẳng cảm nhận được chút sát khí tỏa ra từ Satsuki. Nhìn dáng vẻ khác thường của cô càng khiến anh chìm vào hoài nghi.

"Ảnh hưởng từ thằng nhóc đó chăng?" Aik thì thầm.

Ở bên đó, Satsuki đã hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, nhưng khuôn mặt vẫn còn đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mình. Trong khi đó Haku dường như đã sắp xếp đủ câu hỏi mình cần nên bắt đầu trở nên nghiêm túc mở lời.

"Đầu tiên, tại sao cô lại cứu tôi?"

"Xin lỗi! Em không thể trả lời câu hỏi đó được."

"Không thể… trả lời?"

"Có một số lý do không thể nói. Nhưng việc em muốn anh tiếp tục sống, đó là sự thật."

"Muốn… tôi sống?"

Sayu nhè nhẹ gật đầu khẳng định. Dù có chút hoài nghi nhưng Haku cũng không thể làm gì khác ngoài tin cô.

"Thứ hai, đám được gọi là xác sống, nó là gì? ai đã tạo ra nó?"

Sayu lắc đầu lại một lần nữa phủ nhận trả lời câu hỏi. 

Giây phút cậu tức giận như muốn bật dậy, Sayu đưa tay mình chạm vào mặt Haku rồi đưa khuôn mặt lại gần, hướng ánh mắt không cảm xúc của cô về trước.

"Anh không cần phải biết về nó, không thì anh sẽ lại chết mất."

"Lại…?"

"Không sao cả, Kamito Haku. Em sẽ thay anh… dọn dẹp mớ hỗn độn này."

Đôi mắt Haku mở to đầy kinh ngạc, trộn trong mớ cảm xúc đó có một chút của sự hoảng loạn và sợ hãi. 

"Tôi… không nhớ là đã giới thiệu tên mình… cho cô…"

"Không sao cả. Anh đã quên, nhưng rồi… cũng sẽ nhớ thôi. Hãy nhớ những khoảnh khắc làm anh cảm thấy vui vẻ, đừng nhớ những lúc tuyệt vọng."

"Tôi chẳng hiểu gì cả…"

Haku nhắm chặt mắt, hất tay cô gái đang chạm vào mặt mình cau mày tỏ vẻ khó chịu. 

Cô cũng bất ngờ ngồi ngơ ra nhìn cậu.

Cả hai câu hỏi đều không nhận được câu trả lời rõ ràng, khiến cậu trở nên vô cùng bất mãn.

Đáp lại ánh nhìn của Haku, Sayu lại một lần nữa đưa cánh tay lên hướng lòng bàn tay về phía mặt cậu.

"Vết thương này… có từ lúc nào…?"

Đó là vết thương mà Aik đã tạo ra với cậu sau trận xô xát trước đó. Nhìn sơ qua thì vết thương cũng chẳng quá nặng nề gì. Có lẽ lúc đó anh ta đã nương tay nhưng nó vẫn để lại một vết xước nhè nhẹ. Nếu không để ý kỹ thì chẳng ai có thể nhận ra.

Nhớ lại chuyện cũ, Haku chưa kịp đáp lời, giọng Sayu lại một lần nữa vang lên.

"Hồi phục."

Một ánh sáng màu trắng toả ra từ lòng bàn tay cô chiếu đến chỗ vết thương. 

Sau một lúc cơn đau ở đó bỗng biến mất hoàn toàn khiến Haku bất ngờ tự sờ tay lên mặt mình.

"Chuyện gì vừa…"

Đột nhiên, cơ thể bỗng đơ cứng, Haku đứng hình vài giây khi nhìn thấy khuôn mặt nở nhẹ nhàng nụ cười của cô gái đang im lặng quỳ gối trước mặt. 

Một nụ cười tựa như "thiên sứ".

Lần này, cô không muốn làm Haku khó chịu nên sau khi chữa trị bằng thứ phép màu kia, cô đã lùi về sau cúi đầu ra vẻ tội nghiệp.

Nhìn dáng vẻ của cô, cậu bỗng cảm thấy có lỗi vì hành động khiếm nhã trước đó. Nhưng rõ ràng, cả hai vẫn chưa biết gì về nhau mà lại có những cử chỉ thân mật như thế. Nó diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cho Haku chẳng thể nào mà đỡ nổi.

Hơn nữa trong tim cậu bây giờ đang có một người. Cậu muốn dùng đến từ "đã" hơn để nhắc nhở bản thân rằng người mà cậu yêu không còn trên cõi đời này nữa. Hoặc có lẽ cậu đang cố thuyết phục bản thân sự thật là như thế.

Cho đến khi chứng minh được Mia còn sống thì cậu chẳng có hy vọng gì về việc gặp lại cô bạn đó.

Cậu đã mất tất cả. Gia đình, bạn bè, cả người mà cậu yêu quý cũng chẳng còn. Với cái lý do nửa vời như cậu đã trở thành kẻ thù của Aik thì nó chẳng đủ để cậu quyết tâm được sống. Chí ít thì, cậu buộc phải moi móc thông tin từ cô gái này nhiều nhất có thể, biết đâu cậu lại tìm được một động lực sống mới.

Trong lúc Haku nghĩ ngợi chẳng để ý xung quanh, nói trắng ra cậu đã hoàn toàn hạ cảnh giác với cô gái đang quỳ trước mắt mình. Khoảng thời gian đó, đôi mắt của Sayu vẫn không lay động, cô chăm chú hướng tầm nhìn về Haku như đang mong chờ điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là cô muốn ngắm nhìn khuôn mặt đang trầm ngâm của cậu.

"Thật là…"

Sau một tiếng thở cực kỳ dài như đang cố gắng trút bỏ hết tất cả mọi sự mệt mỏi kìm nén trong tâm trí. Haku kiên định mở mắt đối mặt với Sayu. 

Thú thật thì cậu không muốn phải hỏi thêm gì nữa vì biết rõ cô ấy sẽ không trả lời. Nhưng dù có như thế nào cũng phải làm sáng tỏ ít nhất là một thứ gì đó mà, bản thân cậu đến giờ vẫn còn mong lung từ đầu đến giờ.

Haku đưa cánh tay trái của mình lên, để lộ ra một chiếc nhẫn màu đen có hoa văn tựa như bị nứt vỡ ở ngón áp út.

"Thứ này, là cô đeo cho tôi sao?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận