Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 02 : Vực dậy

4 Bình luận - Độ dài: 5,100 từ - Cập nhật:

Người thầy một tay cầm sách tay còn lại viết đề bài toán trên bảng, cả lớp bên dưới cũng cặm cụi chép theo. Không khí lớp học lúc này hoàn toàn trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngỡ như sự sôi động trước đó chỉ là chuyện xảy ra trong giấc mơ.

Riêng Haku, cậu chẳng thèm để ý đến những bài giảng mà lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá cây đang đung đưa ngoài kia. Có lẽ vì khi còn trong khoảng thời gian cậu bị bắt nạt, mỗi lần liếc mắt vào lớp liền bắt gặp khuôn mặt Kotetsu đang giận dữ nhắm vào mình.

Xét cho cùng, dù đã ba năm trôi qua, Haku vẫn còn đôi chút ám ảnh chuyện của quá khứ. Vậy nên khung cảnh ngoài cửa sổ cũng phần nào giúp cậu tránh khỏi nỗi bất an vô tận kia. Hơn nữa, được cảm nhận hàng cây xanh bên ngoài cũng phần nào giúp cậu giải toả đi áp lực mặc dù cậu chẳng bị áp lực về vấn đề gì cả.

"Nó đang đến. Cẩn thận!"

Một giọng nói kỳ lạ bỗng phát lên trong đầu Haku tựa như có một cô gái nào đó đang muốn cảnh báo một chuyện không hay sắp diễn ra. Ngay sau đó, cánh tay cậu đột ngột đưa lên trên, kẹp mạnh viên phấn đang bay đến vào giữa hai ngón tay cậu.

Cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện trên tay, Haku liền rời mắt khỏi chiếc cửa sổ quay mặt về phía trước.

“Cái gì?! Viên phấn? Nó ở đây từ lúc nào?”

Đó là những gì Haku suy nghĩ ở trong đầu. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, giọng nói của người thầy đứng trên bục giảng bỗng vang lên.

“Đỡ được sao?”

Haku bỗng sởn gai ốc, nhìn vào mắt thầy đang cực kì tức giận trên bục giảng.

Lúc này những ánh mắt của những người khác đều nhìn về cùng hướng về vị trí bàn cuối cùng nơi Haku đang ngồi. Điều đó khiến cậu cảm thấy áp lực liền lập tức đứng thẳng dậy.

“Em xin lỗi! Em không cố ý bắt lại nó đâu. Đột nhiên có một giọng nói của cô gái nào đó vang lên trong đầu em nên…”

“Giọng nói của một cô gái? Tuyệt vời đấy!” người thầy mỉm cười nhưng chẳng thấy niềm vui nào thể hiện trong đó cả.

“À thì…”

Chợt nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn vào Haku như đang muốn nói "Tên này bị gì vậy?", Haku liền ấp úng không dám nói lời bào chữa.

Mia ngồi bàn gần đầu bàn bỗng cau mày đứng phắt dậy quay mặt nhìn xuống vị trí của Haruto đang ngồi ở bàn dưới cùng dãy bên kia nói to.

“Do cậu cứ mãi chơi game với cậu ấy đấy Haruto.”

“Dường như có sự hiểu lầm không nhỏ ở đây.”

Sau lời trách móc của Mia, Haruto thở dài phản bác. Trước đó cậu cũng khá kinh ngạc khi dù không tập trung vào nơi này, Haku vẫn có thể bắt lại chính xác viên phấn đó. Chắc chắn có một điều có thể giải thích rằng trong thoáng chốc, người ngồi bên đó không thật sự là Haku. Nhưng vì suy nghĩ này tương đối thiếu thực tế nên liền thở dài xem đó là ăn may.

Người thầy đứng trên bục vờ ho để đổi chủ đề rồi ra vẻ mệt mỏi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

“Mia em ngồi xuống đi. Còn Haku, lần sau nhớ tập trung.” nói rồi lại tiếp tục quay lên bảng.

“Vâng”

“Vâng…”

Cả hai đồng thành đáp lại nhưng giọng Haku lại có phần kéo dài ra vẻ mệt mỏi.

Và thế là tiết học lại tiếp tục.

****

Trưa ngày hôm đó,

Sau khoảng thời gian dài xếp hàng chờ đợi, Haku với chiếc bụng đói meo trên cầm theo khay thức ăn tràn ngập bởi trứng và trứng. Cậu lấy nhiều như thế vì đây là món khoái khẩu của mình.

Haku dọc theo lối đi, ngó nghiêng tìm một chiếc bàn trống cho bản thân mình.

“Này Haku! Hướng này, hướng này!”

Nghe thấy tiếng gọi, Haku nhìn về phía phát ra giọng nói, hướng đó là vị trí ngồi của Mia. Cô ngồi đối diện Haruto và chiếc bàn vẫn còn hai chiếc ghế trống.

Không chần chừ, cậu đến ngồi bên cạnh Mia, để Haruto ngồi một mình nhưng vẻ mặt cậu ta trông chẳng mấy bất ngờ. Có lẽ chuyện Haku lựa chọn ngồi cùng Mia đều nằm trong tính toán của cậu ấy. Đúng là tên quái vật.

Haruto chỉ nở một nụ cười mỉm nhìn vào đôi uyên ương trước mặt kia. Dù gì thì quan hệ giữa hai người họ cũng đang ngày một tiến triển. Hơn nữa việc cả hai có tình cảm với nhau cũng hiện ra quá rõ ràng nên với Haruto thì chẳng có gì là khó đoán cả.

Im lặng một lúc lâu, Haruto bắt đầu đảo mắt nói với cậu bạn Haku.

“Tớ cứ tưởng cậu lại bị lạc đường chứ?”

“Đừng có xem thường tớ. Trời ạ…” Haku thờ dài tỏ ra vẻ mệt mỏi.

Mia cũng vô tư xen vào cuộc trò chuyện.

“Nếu tớ không hét lên, cậu Haku này có lẽ lại ngồi vào hàng của lớp khác rồi.”

“Có ghế trống thì ngồi đâu mà chẳng được chứ!”

Haku xấu hổ đáp lại rất nhanh sau câu nói của Mia. So với thời điểm hiện giờ thì Haku trước đây lại khá khác biệt. Trong quá khứ, cậu gần như chẳng quan tâm bản thân sẽ bị đặt ở đâu cả, nói đúng hơn thì dòng đời đưa đẩy đi đâu, cậu sẽ chấp nhận để bị trôi theo đó.

Bây giờ thì bản thân đang có những người bạn đầy tốt bụng này, là những người sẵn sàng kéo cậu về phía họ. Điều đó khiến Haku cảm thấy hạnh phúc không tả được.

Haruto bỗng phì cười, Mia cũng cười theo. Riêng Haku cố gắng bỏ qua lời trêu chọc của hai người kia mà thưởng thức bữa trưa.

Một chiếc khay thức ăn của một người khác bỗng được đặt lên bàn họ, ngay cạnh Haruto. Cả ba người tò mò nhìn vào kẻ lạ mặt nào có đủ can đảm xâm nhập vào lãnh thổ này.

“Zumie…?”

Haku bất ngờ nói. Mia cũng nhanh chóng tiếp lời.

“Cô làm gì ở đây?”

Zumie là tên của một cô gái học cùng lớp với cả ba. Nếu Mia nổi tiếng nhờ sự dễ thương và cá tính thì cô gái này lại nổi tiếng với tài năng và sắc đẹp toàn diện.

Hơn nữa, cả Mia và Zumie đều được xem là hai trong những cô gái sở hữu dung nhan xinh xắn trong trường, theo danh sách mà bọn nam sinh trong trường đặt ra. Chính vì thế, mà họ cũng khá là nổi tiếng.

Nhưng hai cô gái ấy lại không để tâm đến danh hiệu đó cho lắm. Riêng Mia lại hay bám dính lấy Haku nên cũng chẳng ai dám tiếp cận.

Quay lại vấn đề chính, việc Zumie đến bàn của nhóm Haku ngày hôm nay là một chuyện rất bất thường khi họ dường như chẳng thường nói chuyện gì với nhau. Rất có thể sẽ có bão vào khoảng thời gian sắp tới.

“Tớ ngồi đây được chứ?” Zumie nói.

“À… được…”

Mia ngập ngừng gật đầu đáp. Thú thật thì cô rất muốn từ chối nhưng nếu làm vậy Haku và Haruto sẽ nghĩ cô ích kỷ nên chỉ có thể đành gượng cười đồng ý.

Khi Zumie ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, cô mỉm cười.

“Tớ có cảm rằng nhóm của cậu nếu kết hợp với nhóm Kenji sẽ hình thành nên một cái chợ thật sự.”

Dù đó là câu nói dành cả ba, nhưng khuôn mặt cô lại hướng về Haku. Mia ngồi cạnh bỗng sởn gai ốc, rồi làm tư thể đe dọa Zumie như một con mèo mẹ bảo vệ con mình khỏi đợt tấn công.

“Khè……”

Thấy Mia như vậy, Zumie đặt tay lên xoa nhẹ nhàng đầu cô.

“Này! Làm gì vậy hả? Muốn kiếm chuyện?” Mia hét lên nhưng không cản lại hành động đó, người lại còn tỏ ra khá thích cảm giác ấy.

“Không có gì. Tôi nghĩ cậu thích được người khác làm như vậy hơn.” Zumie vừa xoa vừa nói.

“Đừng làm như thể cậu đọc được suy nghĩ của tớ!”

Zumie không trả lời mà chậm rãi rút tay lại. Sau đó đưa mắt nhìn vào chiếc nơ màu đỏ trên đầu cô.

“Chiếc nơ đó trông dễ thương thật đấy.”

Cô để hai tay chống cằm, mỉm cười tiếp tục trêu Mia. Haruto thấy hai người ngồi phía trước đang im lặng vì xấu hổ, cậu liền dịu dàng đáp.

“Đó là do Haku tặng cô ấy vào đợt sinh nhật năm trước đó.”

“Chà… thích nhé! Mia.”

Mia bỗng đỏ mặt cúi đầu, Haku ngồi cạnh vẫn thản nhiên đút từng muỗng cơm vào miệng không quan tâm những gì xung quanh.

Có lẽ đó vốn dĩ là tính cách thường xuyên ngó lơ người khác đã ăn sâu trong máu cậu, hoặc cậu chỉ đang cố gắng che dấu sự ngượng ngùng của bản thân mà vờ như không nghe thấy.

Zumie quyết định không đùa nữa liền thưởng thức bữa ăn, Haruto và Mia cũng làm điều tương tự. Thỉnh thoảng họ sẽ lại mở cuộc trò chuyện nhỏ để tán gẫu, nhưng sau tất cả thì Zumie chỉ muốn trêu chọc Mia.

****

Khoảng thời gian gần chiều tối,

Haku chán nản nằm trên mặt bàn, Kenji ngồi cạnh cậu thì ngồi ngủ, tiếng ngáy phát ra gần như chẳng nghe thấy. Tên đó không để lộ sự chú ý đến bất kỳ ai. Rõ là một tên nhẫn giả vô danh học được khả năng ẩn thân chi thuật.

Haku tay chống cằm, mặt ngước về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, cách chiếc bảng vài centimet đếm từng giây một.

Năm phút nhanh chóng trôi qua, tiếng trống trường bỗng vang lên đúng như mong đợi.

Haku lập tức đứng bặt dậy khiến Kenji ngồi cạnh giật mình thoát khỏi giấc ngủ. Giáo viên nghe thấy tiếng động bỗng dừng việc viết nốt nội dung trên bảng, quay xuống nhìn Haku với  đôi mắt đầy khó hiểu.

“Vẫn chưa xong bài, vội vàng làm gì chứ? Ngồi xuống!” Người thầy hét.

Haku liền cảm thấy xấu hổ từng chút đặt mông xuống ghế cố gắng không gây ra tiếng động. Thế nhưng nụ cười của Haruto, Zumie, Mia vẫn phát ra. Rõ nhất là tiếng cười của Mia, một phần là do cô ngồi khá gần cậu, phần còn lại là do tính cách cô ấy khá vô tư.

Haku xấu hổ rút người lại như một chú rùa cố quên hết những gì đã xảy ra.

“Cuối cùng cũng được thả tự do!” Một nam sinh nào đó vương cao hai tay nói to.

Sau một lúc, lớp đã được giáo viên bộ môn cho ra về. Mia đứng chờ Haku trước cửa lớp như thường lệ. Haku bước ra rồi cùng cô vui vẻ đi về nhà.

Dù không tay trong tay, ai trong lớp cũng liên tưởng đến việc cả hai sẽ về chung một nhà ở một tương lai không xa. Tuy vậy cũng khó đoán trước được vì Haku rất ít khi chủ động, có lẽ là do vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân.

Haruto thì vẫn còn ở trong lớp, người cậu cúi thấp cố gắng lấy hết tất cả sách tập trong học bàn. Zumie tiến đến gần cậu nhìn vào mớ sách vở chất thành đống cô mỉm cười.

“Vị thiên tài nghìn năm có một mà cũng có tật xấu không xem thời khóa biểu như vậy sao? Mang hết tất cả sách vở như thế chắc nặng lắm nhỉ?"

“Zumie? Bất ngờ đó. Cô đến tìm tôi có gì sao?”

“Xưng hô lạnh nhạt thật. Mà thôi bỏ qua đi. Có vẻ chúng ta về cùng một đường. Có muốn đi cùng tớ không, Haruto?”

Những người còn lại trong lớp bỗng trở nên hoang mang nhìn hai người họ. Trong đầu họ lúc này có lẽ là câu hỏi “Chẳng lẽ Zumie tình ý gì đó Haruto?”.

Nhìn thấy cậu vẫn chưa đáp lại, họ lại đột nhiên kỳ vọng vào câu trả lời của cậu Haruto kia.

“Xin lỗi, hôm nay tớ phải sinh hoạt câu lặp bộ rồi. Hẹn cậu ngày mai nhé!”

Xong Haruto mang theo chiếc cặp của mình rời đi trước ánh mắt thất vọng của mọi người. Kenji khoác vai hai người bạn đang chứng kiến cảnh nó tươi cười bảo:

“Chẳng phải tên hoàng tử đó bảo hẹn ngày mai sao? Dù miễn cưỡng nhưng nó vẫn là một lời đồng ý mà.”

Bọn họ đột nhiên bị thuyết phục với lập luận “miễn cưỡng” của Kenji rồi gật đầu lần lượt từng người bỏ về. Riêng Zumie vẫn đứng ở chỗ cũ cúi đầu.

"Nói dối. Cậu cũng biết rõ làm gì còn ngày mai chứ…"

Sau khi trong lớp không còn một bóng người, cô hít thật sâu rồi thất vọng rời khỏi lớp học một mình.

Phía bên kia, dù bảo là đi về nhà, Mia vẫn cùng Haku ngồi lại tại quán ăn gần đó. Nơi họ dừng chân là một gian nhà gỗ nhỏ, mái ngói đỏ rêu phong. Bên trong, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ được xếp san sát, trên tường treo đầy những bức tranh phong cảnh làng quê thanh bình. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của cùng các giai điệu được tạo ra từ chiếc piano khiến không gian thêm phần dễ chịu.

Hai phần mì ăn liền nhanh chóng được cậu nhân viên đặt lên bàn, trước đôi mắt đầy sáng chói của Mia tựa như bầu trời sao. Có vẻ ngồi học cả ngày khiến năng lượng của cô khá hao hụt dẫn đến bụng đói meo.

Không chờ được thêm một phút nào nữa, Mia nhanh chóng cầm lấy đôi đũa sau đó ăn mà chẳng quan tâm đến tiểu tiết bên ngoài.

“Nhả nhiên nhì nhở nhây nhà nhon nhết nhẩy…”

“Nuốt hết rồi hẵng nói chứ Mia."

Haku thở dài sau đó cũng nhặt lấy chiếc đũa thưởng thức. Còn cô gái ngồi đối diện cậu vẫn vô tư nhai những sợi mì lấp đầy trong miệng.

Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của cô, Haku mỉm cười rồi tiếp tục ăn nốt phần còn lại của bản thân.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau đi về, cùng vào một con hẻm. Đi một lúc, họ bỗng tách ra tạm biệt nhau với nụ cười vô cùng vui vẻ.

Dù gọi là hàng xóm, Haku vẫn phải đi qua thêm vài chục mét nữa mới đến nhà của bản thân.

“Con về rồi đây!”

Thông thường, cánh cửa sẽ được Haku mở ra song song với tiếng nói của cậu. Nhưng lần này cánh cửa lại không mở.

“Bị khóa rồi chăng?”

Haku lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong chiếc cặp của mình rồi mở chiếc cửa ra.

Cậu bật đèn rồi lặng lẽ đi vào trong.

“Hôm nay mẹ không có ở nhà sao? Lạ thật.”

Haku đi vào nhà bếp, một tờ giấy được đặt ở trên đó. Cậu cầm lên đọc nội dung bên trong.

“Bố và mẹ tối nay có việc bận con ở nhà tự lo cơm nước nhé!” ở góc phải còn có một chiếc sticker mặt cười.

Haku thở dài ném tờ giấy vào thùng rác. Cậu mệt mỏi đi về phòng mình mở chiếc tủ quần áo rồi đi về phía nhà tắm.

Đôi tay nặng trĩu nhẹ nhàng cởi chiếc áo để lộ những vết sẹo trên cơ thể sau đó đứng trước chiếc gương.

Cậu chống hông nhìn vào mái tóc và đôi mắt đen của mình. Ngón trỏ và ngón cái của cậu tạo thành hình dấu tick (✓) đặt lên cằm.

“Mình trông cũng ra gì đó chứ.”

Tự độc thoại, Haku phì cười cởi bỏ nốt những gì còn sót lại sau đó đi vào chiếc bồn tắm mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn.

Và như vậy, đó là kết thúc của một ngày đẹp trời.

“Thật dễ chịu…”

Làn nước ấm áp như nuốt trọn lấy cơ thể mệt mỏi của Haku, từng hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mờ ảo bao phủ căn phòng tắm. Những giọt nước long lanh trên kính cửa khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo, khiến Haku cảm thấy thư thái, xa rời thực tại.

Đầu Haku nghĩ ngợi về những việc mà cậu sẽ làm trong tương lai, thứ mà cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến khi còn ngồi trên ghế của trường tiểu học.

“Sau khi thi xong mình có nên đi biển với Haruto và Mia không nhỉ? Hay đi leo núi? Chà! Có nhiều thứ để làm đến nổi đầu óc mình như muốn nổ tung.”

Haku ngước mặt lên trần nhà trống trơn, cảm nhận sự ấm áp của dòng nước.

"Trung học cơ sở là tuyệt nhất!" đó là những gì cậu nghĩ trong đầu.

Sau khi ngâm mình đủ lâu, Haku rời khỏi bồn tắm và mặc một chiếc quần đen. Nhưng chưa kịp khoác áo che đi tấm thân, ai đó bên ngoài đã nhấn vào chuông cửa lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

“Giao hàng sao?”

Cậu vội vã chạy ra suýt chút thì vấp ngã. Có lẽ vì không muốn người khác phải chờ lâu nên hành động của cậu bỗng trở nên hấp tấp.

“Dù sao cũng là người lạ, thấy cơ thể mình chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ?” Haku thầm nghĩ sau đó do dự một hồi.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa phát ra, cậu hét to “Chờ tôi một chút!” rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ.

Hiện dần ra bóng dáng một cô gái đang thấp thỏm bên ngoài từng chút trở nên rõ ràng, người đứng đó không phải nhân viên giao hàng mà lại là một người mà cậu quen biết.

“Mia…”

Haku tròn mặt nhìn cô gái đứng trước mình một cách đầy kinh ngạc. Chưa kịp chờ Mia phản ứng, cậu đóng mạnh cửa lại đặt tay lên tim để giữ bình tĩnh.

“Này Haku! Những vết thương trên người cậu là sao chứ? Haku!”

Mia đập cửa hét to, những người xung quanh đi ngang qua cũng đứng lại nhìn vào với vẻ mặt hóng hớt.

Haku mở nhẹ cánh cửa, nắm lấy cánh tay của Mia gấp rút lôi vào trong để người ngoài không phải nghĩ xấu về hai người, sau đó cánh cửa được khép rầm vào tạo nên một âm thanh rất to.

Mia quỳ rạp xuống sàn không rõ chuyện gì. Haku cũng không nói bất cứ lời nào, quay mặt trở vào nhà vệ sinh mặc nốt chiếc áo. Đầu cậu cố gắng ngó lơ đi ánh mắt nhìn chằm chằm của cô.

Vài phút trôi qua, Mia ngồi yên trên giường Haku không gây ra tiếng động, nói trắng ra thì cô vẫn còn khá ngại ngùng và lo lắng khi chứng kiến Haku khoảnh khắc vừa rồi.

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, Haku bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Đôi tay cậu mang theo hai tách trà. Một tách trắng và một tách hồng.

Sự hồi hợp hiện rõ trên nét mặt cô khi nhìn thấy người bạn mình bước vào bên trong với bộ trang phục thường ngày.

“Muốn đến nhà tớ thì phải nhắn tin trước chứ. Thật là! đã nhắc bao lần rồi...” Haku thở dài nói.

“Tớ có nhắn rồi, là do cậu không xem đó thôi.” Mia bĩu môi tỏ ra không hài lòng.

Nói xong, cô quay mặt sang hướng khác ra vẻ giận dỗi.

Haku gượng cười rồi tiến đến đưa cho Mia tách trà màu trắng, bản thân giữ tách còn lại. Mia nhận thấy điều lạ liền nhìn chằm chằm vào Haku đang kéo chiếc ghế ở bàn học đến đối diện phía cô.

“Này Haku, trước đây cậu thường đưa tớ tách màu hồng, sao hôm nay lại làm điều ngược lại.” Mia nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.

“Huh? Cậu thường để ý tiểu tiết nhỉ? Mà quả thật, hôm nay tớ lại muốn sử dụng chiếc tách này.”

Haku quay lại nhìn vào dáng vẻ dễ thương của cô, nói với khuôn mặt không biến sắc.

Sau khi kéo chiếc ghế gỗ ở vị trí bàn học đến gần chiếc giường, Haku ngồi lên nó mặt đối mặt với Mia. Sau đó, cậu nhắm mắt thản nhiên thưởng thức tách trà của mình.

Một áp lực kỳ lạ bỗng đè nén trong căn phòng, khiến bầu không khí trở nên im lặng đến phát sợ.

Mia dường như đang bận lòng điều gì đó mà ngồi trầm ngâm. Đầu cô bỗng tái hiện lại khoảnh khắc mà Haku vô tình để lộ các vết sẹo trên cơ thể mình ngay trước mắt cô.

Một bí mật mà cậu đã che giấu từ lâu.

“Hak…”

“À thì… Cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện khi nãy nhé! Thật ra tớ là một tay sai vặt của một tên đầu gấu nên chuyện đánh nhau luôn xảy ra thường xuyên. Các vết sẹo đó là những chiến tích mà tớ đạt được.”

Ngắt lời Mia, Haku lãng ánh mắt sang hướng khác gượng cười, nói dối một cách đầy miễn cưỡng.

Cô gái kia chỉ cúi gầm mặt cắn môi sau câu nói của cậu, một lần nữa lấy hết can đảm cố gắng hỏi cậu.

“Haku…” Mia rụt rè nói.

“Đừng… đừng nói cho ai biết được không?”

Nhận thấy muốn cô giữ bí mật về điều gì đó khá khó hiểu. Mia bỗng nghiêng đầu vô thức “Hả?” một tiếng. Ngay sau đó, Haku liền lấy hơi nói.

“Chẳng ai lại muốn con cái mình góp tay với người xấu cả. Nhưng đừng lo, dù là phạm pháp nhưng những việc tớ làm là để giúp ích người khác. Một tháng trước có một cậu nhóc kia bị đàn anh bắt nạt, tên đầu gấu đó đã bảo tớ phải bảo vệ cậu bé kia. Ngày hôm sau cậu bé đó đến trường với khuôn mặt tươi cười.”

“Haku…”

“Lần trước tên đó còn bảo tớ đi tìm đồ cho một người phụ nữ. Tớ đã phải mất tận nữa ngày chỉ để tìm một chiếc ví cho bà ấy đấy. Tên đó tốt lắm đúng không. Những con người tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời… Phải rồi tuần trước ở công viên kia có…”

Tâm trí Haku bỗng rơi vào hoảng loạn, đầu cậu liên tục nhảy số những câu nói vô nghĩa mà đối phương biết thừa những lời ấy chỉ là lời nói dối.

Haku không nghe thấy giọng Mia, thậm chí cậu còn chẳng muốn nghe đến nó. Tay cậu bắt đầu run rẩy, tim cậu đập liên hồi tựa như muốn phát nổ. Sợ rằng bí mật mà mình che giấu bấy lâu sẽ bị lật tẩy ngay giây phút này.

Và rồi họ sẽ bỏ rơi Haku như "cậu ấy", người mà cậu đã từng rất tin tưởng đột nhiên trong một ngày đã quay lưng đi mà chẳng nói một lời, vào thời điểm cậu phải chịu sự giày vò bởi sự đau khổ do những kẻ bắt nạt gây nên.

“Này Mia, nếu cậu cần giúp đỡ gì đó hãy bảo…”

Dường như đã bị nhấn chìm bởi cơn tức giận, cô bỏ tách trà xuống, đập hai lòng bàn tay lại với nhau một lực rất mạnh khiến âm thanh "Chát" vang vọng khắp căn phòng.

Tiếng vỗ tay khiến Haku đứng hình. Cậu lập tức dừng lại lời nói đưa mắt nhìn khuôn mặt đang thất vọng của Mia. Đầu cô cúi xuống sàn, đôi mắt đã bị mái tóc đen che phủ, hai tay run run bám chặt lấy chiếc chăn, miệng cô không dám nói nửa lời.

Mia cứ ngồi đó im lặng một lúc lâu, sau đó cô ngước mặt lên phía trên, hít một hơi thật sâu thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đôi mắt cô trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Haku. Cô dùng tay trái của mình đập liên tục đập nhẹ nhàng vào chỗ trống kế bên.

Haku hiểu hàm ý liền đứng dậy và ngồi ngay cạnh cô. Cậu cúi đầu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại, để sự lo lắng lấn át cả tâm trí.

Cậu sợ Mia sẽ cảm thấy ghê tởm, sợ sẽ không còn nói chuyện với cậu, sợ cô ấy kể mọi thứ với Haruto. Sau tất cả, Haku sợ rằng họ sẽ quay lưng chính cậu mà bỏ đi thật xa như cách mà cậu ấy đã làm.

“Mia, tớ…”

Dường như đã chuẩn bị xong lí lẽ, cậu quay qua nhìn Mia với đôi mắt lo lắng. Miệng cậu hé dần ra để tiếp tục bài diễn thuyết nhàm chán của mình. Thế nhưng chưa hoàn thành đủ một câu, hai bàn tay của Mia đã đập mạnh vào hai bên má Haku.

“Argh…”

Haku nhắm một mắt lại tỏ ra đau đớn, sự hoảng loạn lúc đầu phút chốc biến mất. Hai bàn tay ấm áp và mềm mại đó vẫn nằm yên trên má cậu không rời ra. Thoáng qua là khuôn mặt thấm nước mắt chủ nhân của cái tát yếu ớt kia.

“Mia…?”

Đôi tay ấy bỗng kéo đầu Haku áp sát vào ngực cô. Nó bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng.

“Đừng nói bất cứ thứ gì cả. Cậu vất vả rồi, Haku.” Mia nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng mỉm cười nói.

“Cậu… vất… vả… rồi…?”

Giọt nước mắt của Haku bỗng lăn xuống.

Cậu nhớ về ngày mà Kotetsu, kẻ có thân hình to lớn đứng trước mặt mình liên tục tung ra cú đấm toàn lực vào cơ thể bản thân, tựa như một chiếc bao cát.

Cây thước bằng thép đầy đáng sợ ngày hôm đó bỗng giáng xuống người cậu, khiến lớp da xuất hiện một dòng máu đỏ tươi lăn xuống chiếc sàn.

Bị ép ăn những món ăn đã quá hạn.

Hộc bàn bị lấp đầy bởi rác và giòi bọ.

Những cuốn tập bị xé đi không một chút thương tiếc.

Tương ớt, tương cà, hay những chất lỏng dơ bẩn nhất dính đầy trên ghế và mặt bàn.

Có những khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.

Mỗi ngày đến trường là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Luôn phải đề phòng bị đánh đập, quấy rối bởi những kẻ bắt nạt. Sợ hãi tột cùng mỗi khi chúng xuất hiện.

Chỉ muốn trốn chạy, biến mất khỏi ánh mắt dữ tợn kia. Nhưng dù trốn đâu cũng bị bắt lại, đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn khắc sâu vào cả thể xác lẫn tâm hồn. Tự trọng bị xé nát thành mảnh vụn. Bị khinh bỉ, căm ghét...

Cố nén đi giọt nước mắt nhưng ánh mắt tuôn ra. Giấu nỗi đau nhưng nụ cười vẫn cứng đơ. Bản thân dần trở nên im lặng, khép kín và xa lánh thế giới xung quanh. Luôn sống trong sợ hãi và cô độc.

Không thể kết bạn. Lạc lõng giữa đám đông. Bị ghê tởm, bị ghét bỏ. Bị những kẻ tự nhận là bạn vứt đi như món đồ đã bị hỏng.

Chỉ ước sao có thể biến mất, rời xa những kẻ bắt nạt và sự tàn nhẫn này. Nhưng rồi cũng phải tiếp tục sống, chịu đựng và chờ đợi ngày tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh kinh hoàng này.

Tự mình vật lộn giữa chốn địa ngục. Không thể đứng lên chiến đấu. Chịu đựng và chịu đựng khiến tinh thần hết lần này đến lần khác bị phá tan.

Đã có lúc cậu đã hoàn toàn gục ngã…

“May mắn làm sao, mình đã không còn gặp lại chúng nữa.”

“Đừng nói bất cứ thứ gì cả. Cậu vất vả rồi, Haku.”

Bức tường trong tim cậu bỗng nhiên sụp đổ. Tiếng khóc đầy thảm thương vang vọng khắp không gian căn phòng ngủ.

Giọt nước mắt tuôn ra như thác, những áp lực kìm nén bấy lâu đột nhiên phun trào, đáng lẽ cô ấy phải làm đúng với những gì cậu đã nghĩ đến, phải bỏ đi và ghê tởm cậu. Cô ấy vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh.

Chỉ một lời nói đã cứu rỗi cả một linh hồn đang trôi dạt trên dòng biển bao la rộng lớn. Chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để phá vỡ đi bức tường mà cậu đã cố bảo vệ suốt ba năm trời ròng rã.

Cơ thể Haku bỗng trở nên nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cô, trút từng giọt nước mắt mà bản thân đã kìm nén. Đôi tay cậu run run, nắm lấy vai của cô gái kia với chút sức lực yếu ớt.

Mia nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Môi cô khẽ mỉm cười nhìn Haku với đôi mắt dịu dàng.

“Cậu nói dối tệ thất đó. Nhưng có lẽ đó là điểm mà tớ thích ở cậu.”

“...”

Haku vẫn đang khóc, hai tay cậu nắm chặt lấy áo cô không thể buông.

“Ngoan nào ngoan nào. Tớ sẽ không đi đâu cả.”

Cánh tay ấy vẫn tiếp tục xoa dịu linh hồn của cậu bé đang sụp đổ kia. Giọng nói của cô như liều thuốc trấn tĩnh lại trái tim cậu.

“Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu mãi mãi. Không cần phải lo lắng đâu, Kamito Haku.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Câu cuối khác j cắm flag đâu :))
Xem thêm
Hmm như thể tác đang kể lại bản thân nhỉ ;v
Đọc xong chap này thì hiểu hơn về câu "Introverts are Extroverts, who are not treated well"(T.A hơi tật Thông cảm, đó câu này tui đọc đc lần trên mạng nên tui ráng vt cho giống ;v)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dù không hẳn là kể về bản thân, nhưng khi đọc lại chương này cảm giác cứ ngượng ngượng sao ấy=))
Xem thêm