Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 17: Món quà chưa gửi
0 Bình luận - Độ dài: 5,802 từ - Cập nhật:
“Đôi khi để bản thân được thư thả một chút cũng tốt nhỉ?”
Một giọng nói từ một cô gái bỗng vang lên. Khi chợt nhận ra, Haku bỗng mở mắt ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh mình. Đó là một không gian tối đen không một ánh đèn. Nói đúng hơn là tứ phương chỉ có duy nhất một sắc đen đơn điệu.
Một mình Haku ngồi yên trong không gian đó. Khi nhìn xuống bên dưới cơ thể mình, cậu trông thấy những đường gợn sóng, tựa như bản thân đang ngồi trên mặt nước.
Bầu không khí nơi này yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng chính vì lẽ đó nên đầu óc Haku bắt đầu trở nên rối bời chìm trong sự lo lắng. Đặc biệt là cậu chẳng rõ đây là nơi nào nên trong lòng bỗng nhói lên đâu đó sự bất an.
Sau một lúc, Haku chợt nhận ra trước mặt bản thân là một cô gái mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ. Có thể thấy rõ nụ cười đầy tinh nghịch hiện hữu trên khuôn miệng cô, cùng tư thế ngồi ôm lấy đùi mình mắt hướng về phía Haku.
“Cô là… người đã bảo tôi cứu lấy Yukiko khi ở trên chiếc xe tải đó…?”
“Chính xác!” Cô gái tóc đen bỗng hét to đồng thời vỗ tay khích lệ sau câu trả lời của Haku.
Trong khi Haku vẫn đang chứa hơn cả nghìn câu hỏi trong đầu về lý do vì sao cậu lại ở đây thì đột nhiên, cô gái đó bỗng đưa tay lên xoa lấy đầu Haku khiến cậu mở to mắt kinh ngạc.
“Phần thưởng này.” Cô gái vừa nói vừa nở một nụ cười vui vẻ.
“Thưởng…?”
“Quên mất. Em chưa giới thiệu nhỉ? Tàn nhẫn thật đó! Có lẽ mọi thứ về em, anh đã quên hết cả rồi”
Cô bĩu môi làm ra vẻ mặt hờn dỗi như thể đối phương đã làm điều đó khiến bản thân không hài lòng. Cô ta bỗng đứng dậy nắm lấy chiếc váy đen ngắn của mình, nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó nhẹ nhàng cúi người, đôi tay nắm chặt lấy hai bên vạt váy cùng tư thế vắt chéo hai chân.
Đây chính là cách cúi chào của một tiểu thư nhà quý tộc nào đó.
“Em là Maria, người đã mang anh đến đây.”
Nói xong, cô nhìn Haku với ánh mắt vô cùng tự tin.
Cậu ngây người một lúc lâu, sau đó mới hít thở sâu rồi gật đầu đáp lại.
“Trông cô có vẻ như hiểu rất rõ về tôi nhỉ? Để tôi giới thiệu có phải hơi thừa không?”
“Quả thật sẽ rất thừa, nhưng dù sao cũng là lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên của chúng ta. Giới thiệu một chút cũng đâu ảnh hưởng đâu chứ.” Maria bình tĩnh để tay lên ngực, nhẹ nhàng đáp lại.
Chẳng rõ vì lý do gì, Haku cảm thấy cô gái này có vẻ thật lòng hơn những gì cậu nghĩ trước đây. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại cô.
“Kamito Haku, một học sinh cấp hai bình thường.”
Sau khi giới thiệu, Maria có chút thay đổi thái độ khi nụ cười cô thể hiện ra có phần khá giống như muốn trêu chọc. Cô từng bước tiến đến gần Haku, hai tay vòng ra sau lưng, mặt cúi xuống nhìn thẳng vào cậu khi đang ngồi.
“Bình thường sao?”
Cô nở nụ cười.
Haku cảm thấy có gì đó bất ổn liền lùi lại với một chút bất ngờ. Cậu tự hỏi tại sao cô ấy lại có biểu hiện như vậy mặc dù bản thân trước đó chỉ nói ra những gì thật lòng.
“Maria… đây là đâu?” Haku run run lông mày, thắc mắc hỏi.
“Là thế giới của riêng anh. Chắc vậy. Phải rồi nơi này có phần hơi tối nhỉ?”
Maria vừa nói vừa chấp hai tay nhận ra điều đó. Tiếp đến, cô đưa tay mình chạm xuống mặt đất, miệng bỗng mỉm cười hướng về Haku.
Vài giây sau đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Còn Haku thì cảm nhận được đầu mình bắt đầu trở nên đau đớn. Cậu cúi thấp xuống đất, tay ôm lấy đầu mình một cách đầy khó chịu.
Mọi chuyện diễn ra cứ như thể không gian xung quanh đang xoay vòng với tốc độ rất nhanh trong khi cơ thể vẫn đang đứng yên tại chỗ. Vừa chóng mặt lại vừa buồn nôn đến mức chẳng thể kìm nén nổi một phút giây.
“Xong rồi đó. Anh hãy mở mắt ra đi.”
Nghe thấy giọng của Maria, Haku chậm rãi làm theo lời cô và chợt nhận ra bản thân đang đứng trong một thành phố lớn, nhưng nó đã trở nên hoang tàn như vừa trải qua một trận thảm họa hủy diệt nơi này.
Những tòa nhà đổ nát rải rác khắp nơi, xe cộ đã cũ mọc đầy những vết rêu xanh cứ như thể đã bị bỏ hoang qua nhiều thế kỷ. Đằng xa còn thấy dòng sông đang chảy, nhưng nó đã bị ô nhiễm bởi loại chất lỏng màu vàng nào đó.
Trên khoảng không còn xuất hiện những làn sương đỏ, bầu trời cũng không còn dáng vẻ xanh biếc như trước. Thay vào đó là màu cam xen lẫn đỏ nhoà, tựa như ánh hoàng hôn đã bị nhiễm bẩn.
“Nơi này…”
Nơi này cứ như là… địa ngục.
Haku nhớ rất rõ bản thân đã từng đặt chân đến đây. Đó là vào ngày cậu mơ thấy cơn ác mộng mà Mia đã bị đâm chết trong làn sương đen kỳ lạ, xen lẫn đó bản thân cậu cũng bị một thứ gì đó tựa như cái bóng nuốt chửng.
Chính xác hơn, đây là nơi cho cậu nhìn thấy cơn ác mộng đó. Hồi chuông cảnh báo về cái chết của Mia.
Hơn nữa, đây cũng chính là vị trí mà bản thân cậu cũng bị một thứ gì đó tựa như cái bóng nuốt chửng. Đến cuối cùng chỉ còn là một khoảng đen ngòm.
“Đừng để ý khung cảnh xung quanh đây làm gì cả. Nó chẳng có ý nghĩa gì đâu.” Maria lấy tay che miệng nở một nụ cười sau đó tiếp tục nói. “Hoặc cũng có thể nó có ý nghĩa đấy.”
Nghe thấy lời cô, Haku nghiêng đầu khó hiểu nhưng lại không đáp lời nào. Maria tiến lại gần khuôn mặt cô trông có vẻ mệt mỏi.
“Anh… hay dựa dẫm vào người khác quá nhỉ?”
“Dựa dẫm?” Haku chống hông nghiêng đầu.
“Cơ thể vật lí của anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi. Tạm thời em sẽ giữ linh hồn anh ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn.” Maria hai tay chống hông nói với giọng có chút giận dỗi.
“Cơ thể… tôi?”
Haku lo lắng khi nghe thấy lời cô, ngập ngừng đáp lại dù không hiểu gì. Maria bỗng trông có vẻ như đang tức giận, cô chỉ ngón tay mình vào ngực Haku nói to.
“Phải đó! Đừng bảo chỉ thiếu máu thông thường. Cả xương tay, vai và chân đều gãy cả rồi. Các bó cơ cũng bị tổn thương rất nặng. Do anh để yên cho Styx vắt kiệt tất cả sức mạnh cơ bắp của cơ thể anh đấy.”
“Mà… do gặp phải trường hợp bất khả kháng thôi.” Haku tay gãi má ngượng ngùng, mắt liếc sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn của Maria.
“Chính vì có cái suy nghĩ đó nên anh mới bị thương nặng như vậy đấy. Yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi.”
Maria nói với giọng trách móc, khuôn mặt cô có phần nửa lo lắng nửa buồn bã khi mắng người đối diện. Ngay sau đó cô thở dài quay mặt bước vài bước về sau, đôi mắt cô ngước lên bầu trời màu sắc cam vô tận kia nói tiếp.
"Đi theo em một chút nhé!"
Nói xong, Maria bắt đầu quay người về sau rồi từ từ bước đi. Haku cũng hiểu ra rằng việc đứng yên một chỗ thế này đúng là có hơi khó chịu, vậy nên đã quyết đi theo sau mặc dù vẫn còn rất nghi ngờ.
Nói gì thì nói, đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Maria, hơn cũng chẳng rõ vì sao cô lại kéo cậu vào một nơi như thế này. Về cơ bản thì cô chẳng có ý định làm hại đến Haku nên cậu đã tin tưởng một phần.
Haku bắt đầu bước đi, từng bước chân chạm vào mặt đất lạnh lẽo, phát ra tiếng "cạch cạch" khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Những mảnh vỡ của kính và kim loại rải rác khắp nơi như một minh chứng cho sự đổ nát và hủy diệt đã bao trùm nơi này.
Suốt quãng đường di chuyển, cô bắt đầu giải thích về thứ kỹ thuật được gọi là Luân Hồn mà họ thường sử dụng. Về cơ bản thì đúng là nó sẽ thay đổi vị trí linh hồn giữa Styx và Haku như những gì họ đã biết.
Tuy nhiên, đến một lúc nào đó thì Styx không cần đến sự chấp thuận của Haku nữa, cứ muốn là cậu ta có thể chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. Điều này chẳng khác nào cực hình như việc có một tên ất ơ nào đó có thể thoải mái ra vào nhà mình cả.
Nghe vậy, Haku mới sững sờ, cổ họng nghẹn lại. Cậu không ngờ việc lạm dụng Luân Hồn có thể đem đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng có lẽ, đối với Haku nó chẳng là vấn đề gì to tát trong lúc này.
Sâu khi hít thở sâu, cậu mới hoàn hồn mà nhìn vào bóng lưng của Maria.
“Liệu có cách nào để ngăn chặn chuyện đó không?” Haku thắc mắc hỏi.
“Nói thật thì có đó, tuy nhiên lại mang đến rất nhiều vấn đề. Vì rủi ro quá cao nên em chẳng muốn dùng đến đâu.” Maria nói nhưng không quay đầu lại.
Haku tự hỏi vấn đề mà cô ấy nhắc đến là gì, tuy nhiên nếu nó thật sự nghiêm trọng thì có thể xem mạng sống của cậu có lẽ sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nếu vậy thì lo lắng cũng không phải là chuyện lạ.
Khoan nhắc đến chuyện đó, nếu để Styx tự do kiểm soát cơ thể cậu thì sao? Nếu nhìn theo hướng tích cực thì cũng chẳng là vấn đề gì lớn, ngược lại vào những lúc Haku bất tỉnh và không thể chấp nhận thực hiện Luân Hồn thì đây lại là điểm lợi.
Tuy vậy, rủi ro vẫn quá lớn khi tính cách của Styx là có phần điên loạn thái quá. Mặc dù mất đi ký ức nhưng những ám ảnh về mặt thể xác và tinh thần vẫn còn đó. Chẳng biết trong quá khứ cậu ấy đã trải qua những gì nhỉ?
“Anh không phiền nếu em phong ấn Styx lại chứ? Có thể anh sẽ không còn nói chuyện lại được nữa,” giọng của Maria chợt vang lên.
“Chuyện đó có thể sao?” Haku nghiêng đầu.
“Chỉ mình em thì không thể, sẽ có người hỗ trợ. Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau.”
Maria liếc mắt về sau nở một nụ cười khổ. Trông có vẻ như cô ấy đang che giấu đi điều gì đó không tiện nói ra.
Haku lê bước qua những con phố vắng tanh, ánh sáng yếu ớt từ các đèn đường bị hỏng tạo ra những bóng đen dài và đậm đặc. Bầu không khí dày đặc, mùi xác chết và khí thối rữa xộc vào mũi cậu, khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề. Thành phố không còn giữ lại chút gì của sự sống, mọi thứ đều nhuốm màu xám xịt và lạnh lẽo.
Ngẫm nghĩ về những dự định mà Maria sẽ làm, Haku có chút do dự. Không phải là vì cậu không chấp nhận hành động phong ấn của Styx mà là vì cậu không muốn phải làm thế.
Xét ở một khía cạnh nào đó, Haku dường đã chịu phải hàng loạt bi kịch dồn dập lên chính mình. Cậu phải tự mình chịu đựng tất cả những cơ cực ấy rồi tự mình vực dậy. Nếu khoảnh khắc đó mà không có Styx, có lẽ Haku đã sụp đổ từ lâu.
Dù gì thì với một học sinh sơ trung như Haku thì tinh thần cậu chẳng đủ mạnh mẽ để tự mình gượng dậy. Về thể chất thì dù trước đây có rèn luyện rất nhiều, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì bản thân cậu cũng chẳng là gì so với các siêu năng lực gia.
Khi đứng ở thế giới bên ngoài, Haku đã cảm nhận được bản thân nhỏ bé đến mức nào. Họ có tài năng, họ có ngoại hình, họ có cả trí tuệ và cả may mắn.
Không ngoa khi phải nói người cho cậu được một lần nữa bước ra thế giới bên ngoài là Styx. Chí ít thì cậu muốn làm gì đó để giúp đỡ lấy cậu ta, tuy nhiên với khả năng hiện tại thì khó lòng mà làm được chuyện đó.
“Haku, sao chúng ta không cùng chơi một trò chơi với nhau nhỉ?”
Khi cả không khí chìm vào sự tĩnh lặng vốn có, hoà vào bầu không khí là âm vang giọng nói của Maria vang lên. Haku bắt đầu cau mày trở nên căng thẳng.
“Trò chơi?”
“Anh sẽ đặt câu hỏi, còn em sẽ trả lời tất cả trong phạm vi hiểu biết của em. Khoảnh khắc mà anh không còn câu hỏi nào nữa thì xem như anh thua cuộc và phải thực hiện một yêu cầu từ em.” Maria, đưa một tay lên vừa đi vừa nói.
“Vậy làm sao để tôi có thể thắng?” Haku hạ cảnh giác, mặt mày trở nên tốt hơn trước đó.
“Đơn giản thôi. Chỉ cần đó là câu hỏi mà em không thể trả lời. Điều kiện hấp dẫn quá nhỉ?”
Maria chợt nở một nụ cười lạc quan vô cùng rực rỡ. Lúc này Haku có chút bất ngờ khi được nhìn thấy vẻ đẹp này.
Tựa như một cô phù thuỷ nhỏ đang đã lạc lõng giữa chốn hoang tàn trăm năm, chợt nở một nụ cười đầu tiên sau chuỗi tháng ngày cô độc. Thật kỳ lạ khi cậu nghĩ như thế.
Haku chấp nhận trò chơi này và tin rằng nếu bản thân thua thì cô ấy sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá quắc. Cậu đã hít sâu rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên.
“Cô… có quan hệ gì với Mia?” Haku vô thức bước một chân lên nói.
“Quan hệ sao?” Cô đưa tay che miệng nở nụ cười. “Em và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Hẳn là đã làm anh thất vọng rồi.”
Maria dường như không có ý định hỏi lý do vì sao cậu nghĩ vậy, có vẻ như nó đã phạm phải điều luật của trò chơi chăng? Người được hỏi không có quyền được hỏi ngược trừ khi không hiểu được hàm ý.
Cô gái này có nét gì đó rất giống với Mia và khi nhắc đến cô ấy, tâm trạng của Haku bắt đầu rũ xuống. Một cảm giác buồn bã xen lẫn nuối tiếc chợt ùa đến khiến các bước chân của cậu trở nên yếu ớt.
Maria liếc nhìn về sau, hiểu ra cậu đang nghĩ về điều gì dựa trên câu hỏi vừa nãy. Tay cô đưa lên khúc khích cười rồi hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.
“Chẳng phải anh đang sống trong thời đại mà các siêu năng lực gia đang lần lượt xuất hiện sao? Nếu đi tìm thì có lẽ… sẽ có một siêu năng lực gia nào đó sở hữu khả năng hồi sinh người đã mất.” Maria vừa nói vừa ngập ngừng, giọng cô từng chút trở nên nhỏ dần.
Haku bỗng cảm thấy có đôi chút kinh ngạc khi nghe thấy lời cô. Quả thật từ đầu đến giờ, cậu đã gặp gỡ rất nhiều siêu năng lực gia và cũng hiểu ra một số chuyện.
Nếu một nhân vật có khả năng hồi phục đạt đến mức có thể tái sinh người đã khuất thì đúng là có hơi khó tin. Nhưng nếu người đó thật sự tồn tại thì đây chính là niềm hy vọng cuối cùng cậu có thể nắm lấy.
Rằng cậu có thể được gặp lại Mia một lần nữa
Haku sau khi hít sâu đã bắt đầu với câu hỏi thứ hai của mình, với sinh vật được gọi là thiên sứ.
“Rốt cuộc thiên sứ là gì? Tại sao họ lại đến đây?”
“Là một chủng tộc đặc biệt sống tại thế giới khác. Về lý do họ đến đây thì nhiều vô số kể. Nào là để mở rộng mối quan hệ, tìm nhà ở mới, tìm thú vui và sở thích, vân vân và vân vân.”
Maria vô cùng điềm tĩnh khi nói, như thể cô biết rất nhiều về tất cả mọi thứ. Cảm giác khi nhìn cô gái này đối với cậu có gì đó rất khó nói.
Có lẽ vì rất không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, liệu rằng sau cái nụ cười ấy có chan chứa toan tính gì không? Tuy nhiên, dù có cố thế nào thì cậu cũng chẳng có câu trả lời.
“Rốt cuộc thì cô đã biết được bao nhiêu về tôi?”
Haku có chút căng thẳng khi hỏi điều này. Cách mà cô giao tiếp và cư xử quả thật rất dễ khiến cậu rung động nếu trong lòng cậu hiện giờ không có Mia.
Dù sao thì với cái phong thái tự tin không kém đi sự dễ thương và độc đoán khiến cô trông như là một người được kết hợp tính cách giữa Mia và Zumie vậy. Làm gì có ai mà có thể cưỡng lại một cô gái có sức hút như thế này…
Nhận ra bản thân có có hơi đi xa khỏi chủ đề chính, Haku lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo. Đôi tay cậu đưa lên tự đánh bốp bốp vào mặt mình.
Maria chỉ ngón tay lên cằm, đầu nghiền ngẫm điều gì đó. Có vẻ như là rất khó để giải thích và cần sắp xếp lại một chút thông tin. Nếu cô không thể đáp lại thì xem như trò chơi này, Haku là người chiến thắng.
Nhưng Maria lúc này đã nở một nụ cười.
“Tất cả. Em đã dõi theo anh từ rất lâu và biết tất cả về anh.”
“Ý của cô là sao…?”
“Đột nhiên đào sâu chuyện tình cảm của một cô gái như thế là thiếu tế nhị đó, Haku.” Maria nhắm mắt, nói với giọng gắt gỏng.
“Thế là sao chứ?”
Haku nhăn mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đến câu hỏi cuối cùng của cậu cũng chẳng được cô đáp lại nữa. Vậy có thể xem như là đã thắng không?
Nhìn vào thái độ bầu không khí như đang rực cháy hừng hực đó của Maria, cậu bắt đầu đoán được trò chơi này không thể kết thúc sớm được.
Haku thở dài.
“Haku, anh có thể gọi em là Marry không?” Maria chợt lên tiếng.
“Sao đột nhiên lại…?” Haku bất ngờ không rõ chuyện gì.
“Một người bạn rất quan trọng thường gọi em như thế. Em cũng muốn được anh gọi tên tương tự như vậy.”
Maria nói nhưng không nhìn, có lẽ là vì xấu hổ và không muốn cho Haku xem vẻ mặt này. Giữa quan cảnh tồi tàn này, đột nhiên lại xuất hiện những tình tiết xây dựng tuyến tình cảm này quả thật cho chút kỳ lạ.
Haku nhếch mép gật đầu với cô.
“Ổn thôi. Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, Marry.”
Cậu nói như thế trong khi đang cười. Còn Marry thì im lặng đi ở đằng trước, miệng chợt có chút run run, nở một nụ cười nhè nhẹ không ai có thể thấy.
****
Sau một khoảng thời gian dài, sự bất tin của Haku đã vơi đi được phần nào. Hai người họ đã di chuyển đến một vị trí khác. Đó là phía trên chiếc sân thượng của một tòa chung cư cao tầng. Haku lúc này ngồi cạnh Marry trên chiếc lan can cùng đôi chân thong thả đưa xuống dưới.
Đôi mắt của hai người đều hướng về các tòa nhà đã đổ nát hoang tàn bên dưới.
“Này Marry.” Haku thẫn thờ nói.
“Có chuyện gì sao?”
“Cô đã bảo là cô đã mang linh hồn tôi vào đây phải chứ? Nếu thế thì cơ thể thật sự của tôi hiện giờ sẽ ra sao?”
Nếu cơ thể thật sự không có linh hồn điều khiển thì rất có thể nó sẽ trở thành một cái xác khô mất đi sự sống. Marry nhận ra Haku đang lo lắng về điều gì nên đã mỉm cười bình tĩnh trả lời.
“Styx sẽ tạm thời được toàn quyền sử dụng cơ thể đó. Đừng lo, mọi hành động của anh ấy đều được em quan sát cả. Nếu có chuyện gì không ổn, em sẽ kể cho anh, Haku.”
“Không thể kéo tên đó vào nơi này cùng sao?” Haku nghiêng đầu thắc mắc.
“Nếu làm thế thì ai sẽ duy trì hơi thở, kéo dài sự sống cho cơ thể thật sự của anh chứ? Vả lại cơ thể anh đang được Styx dùng máu khâu lại các vết thương, nếu anh lấy lại quyền kiểm soát ngay lúc này thì các vết thương sẽ lại hở ra.” Marry thở dài.
Nghe lời giải thích của cô gái kia. Haku đã nhận ra được hai điều quan trọng.
Đầu tiên là Marry có thể vừa ở nơi này trò chuyện với cậu, vừa có thể chứng kiến mọi thứ xảy ra ở thế giới bên ngoài kia. Thứ hai là cô có thể đồng thời kéo cả linh hồn của Haku và Styx cùng lúc vào thế giới này bất cứ khi nào cô muốn.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của Haku và Styx sẽ luôn luôn bị đe dọa dưới bàn tay của cô gái Marry này. Nhưng mà khi suy nghĩ một lúc, Haku liền nhớ ra một vấn đề khác cũng bí ẩn không kém.
“Marry… trước đó cô bảo đã dõi theo tôi từ đầu. Tôi vẫn chưa hiểu lắm.”
“Em có nói vậy sao? Chắc anh nghe lầm rồi.” Marry nhắm mắt làm ngơ cố tỏ ra bản thân chẳng biết gì.
Haku liền nghi ngờ vào trí nhớ của bản thân. Dù sao thì lúc đó cậu cũng đang chìm vào sự hoang mang và lo lắng khi ở gần cô gái này. Vậy nên việc đã nghe và nhớ nhầm điều gì đó từ cô là chuyện có khả năng.
Đùa thôi.
Chắc hẳn cô gái này bằng một cách nào đó đã thật sự biết hết về quá khứ và những gì cậu đã trải qua. Bằng chứng là Marry biết đến sự tồn tại của Mia và chuyện cậu thường để Styx chiếm hữu thể xác.
Nhưng có vẻ như Marry không muốn đề cập đến chuyện đó. Haku vì tôn trọng cô nên cũng chẳng cố gắng tìm hiểu về chuyện này.
Bầu không khí im lặng bỗng bao trùm lại. Hai đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống những tòa nhà đổ nát bên dưới.
Chẳng có tia nắng nào rọi xuống dưới dù đang là ban ngày. Chẳng thấy chú chim nào bay lượn xung quanh, cũng chẳng thấy chút sự sống nào thật sự có ở đây cả.
“Trước đây, Sayu đã từng đề nghị với anh về giao ước linh hồn đúng chứ?” Marry cúi đầu làm ra vẻ mặt buồn bã nói với giọng yếu ớt.
“À… ừm. Cô nhắc tôi mới nhớ đấy.” Haku ngẩn người ra một lúc.
“Và anh đã từ chối?”
“Phải. Đột nhiên cầu hôn như thế, dù biết là cô ấy rất xinh đẹp nhưng với tình hình đó thì tôi khó mà chấp nhận được.”
Haku gãi đầu cùng một nụ cười ngại ngùng. Được một người như Sayu thể hiện mong muốn kết hôn là một phép màu có một không hai. Nhưng thứ gì càng tốt đẹp thì cái giá phải trả càng lớn.
Chắc chắn là có gì đó ẩn sâu trong chuyện này. Marry bất chợt bật cười khi Haku chẳng hiểu chuyện gì cả.
“Cầu hôn sao? Cô ấy nói vậy với anh à?”
“Chờ đã? Chẳng lẽ tôi đã làm sai gì sao?” Thấy nụ cười của Maria, cậu trở nên hoang mang.
“Không không. Ngược lại, lúc đó anh đã đưa ra quyết định sáng suốt đấy.”
Maria nói vậy sau khi ngừng cười, sau đó bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc kể về giao ước linh hồn, một trong số những giao ước cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến.
Giao ước có thể xem là một bản hợp đồng và có rất nhiều loại giao ước khác nhau và nổi bật nhất là nô lệ. Một số khi ký kết với những giống loài được gọi là tinh linh, thiên sứ hay quỷ thì được xem là giao ước sức mạnh.
Haku bắt đầu cảm thấy những thứ mà Maria đang kể trở nên quá xa vời với kiến thức của mình. Nếu bản thân cậu không phải là người thường xuyên xem truyện tranh thì có lẽ đã bị choáng ngợp từ lâu.
“Thế giới này thật sự tồn tại những thứ như quỷ hay tinh linh sao?”
“Có thể có hoặc không. Còn thiên sứ thì anh đã được chứng kiến một hệ quả sau sự xuất hiện của chúng rồi đó.” Marry bình tĩnh đáp.
Hệ quả mà cô nói hẳn là đại dịch xác sống đang diễn ra ngoài kia. Haku lúc này đã thật sự thở dài vì mệt mỏi.
Quay lại với vấn đề chính, Marry đã nói rằng giao ước linh hồn là giao ước cấm kỵ. Khi hai cá nhân ký kết nó, linh hồn của cả hai sẽ bị buộc chặt lại với nhau bởi một sợi dây xích mà đến cả thần cũng chẳng thể chặt đứt.
Điểm lợi là hai người ký kết sẽ biết chính xác vị trí của nhau, đọc được suy nghĩ và hiểu rõ cảm xúc của đối phương hơn bao giờ hết. Nghe thì có vẻ tuyệt vời nhưng thật ra nó trông chẳng khác nào đang giam cầm sự tự do của mình vậy.
Điểm hại thì lại vô cùng rõ ràng, khi một người mất mạng thì người kia cũng sẽ bị kéo theo. Đặc biệt là khi giao ước này có thể ký kết với nhiều người cùng một lúc, và nếu chỉ có một người chết thì sẽ kéo theo cả tập thể chết cùng.
Có lẽ đó là lý do mà nó được xem như là giao ước cấm.
“Ngoài ra thì, hai người sở hữu giao ước linh hồn thì dù có chết, linh hồn của họ sẽ đầu thai cùng một kiếp và có lẽ sẽ lại có tình cảm với nhau đó,” Maria vẽ ngón tay hình vòng tròn, vui vẻ nói.
Đúng với ý nghĩa của kết hôn, trọn đời và trọn kiếp. Haku có chút bất ngờ khi lúc đó, Sayu lại giải thích chuyện này ngắn gọn như vậy.
May mắn là không đi theo con mắt mà đồng ý. Nếu cậu thật sự làm vậy thì cả cuộc đời này lẫn cả những kiếp sau, Haku sẽ bị buộc chặt với cô gái ấy mất.
Bảo sao Marry lại cười phá lên sau khi nghe đến hai từ “cầu hôn”.
Đột nhiên, chẳng biết từ đâu, cô ấy lấy ra một chiếc dây chuyền có gắn mặt đá hình mặt trăng khuyết sau đó đưa ra trước mắt Haku.
“Thứ này là…” Haku nghiêng đầu hỏi.
“Anh còn nhớ đêm mà anh gặp Sayu không? Trước khi chia tay, cô ấy có bảo sẽ tặng anh một món quà. Vì cô ấy gửi nó trực tiếp qua linh hồn nên người nhận là em chứ không phải anh.”
“Linh hồn? Mà chờ đã chẳng phải món quà cô ấy tặng là chiếc nơ đỏ của Mia sao?” Haku hoang mang vội vã đáp lại.
“Do anh tự nghĩ thế đó chứ.” Marry khoanh lại hai tay, nhắm mắt bĩu môi nói.
Có lẽ tham vọng của Haku duy nhất là gặp lại Mia. Việc được nhìn thấy lại chiếc nơ của Mia đã phần nào khiến cậu cảm thấy yên lòng. Chính vì thế, nghĩ đến một món quà đặc biệt hơn là điều Haku chưa bao giờ từng làm.
Nhưng rốt cuộc viên đá mặt trăng này có tác dụng gì mà cô phải giao nó cho Marry thay vì đưa cho Haku ngay từ đầu? Nhưng nếu nói vậy thì cũng đồng nghĩa với việc, Sayu thật sự đã biết đến sự tồn tại của Marry từ trước.
Theo giả thuyết của Haku hiện tại thì Marry cũng giống như Styx, một linh hồn độc lập khác. Nhưng Styx dường như đã nhập trực tiếp vào thể xác của Haku. Vì một lý do nào đó mà hai linh hồn có thể cùng lúc hoạt động nên Haku và Styx có thể trò chuyện với nhau.
Khác với căn bệnh đa nhân cách ở chỗ, cần linh hồn này ngủ thì linh hồn kia mới có thể tỉnh giấc.
Maria thì lại thuộc một phạm trù khác hoàn toàn. Cô có vẻ như vẫn chưa nhập vào xác Haku, hay nói đúng hơn thì ám theo từ phía sau là cách mà cô làm từ trước đến giờ.
Còn về việc cô kéo cậu vào nơi này bằng cách nào thì đến giờ vẫn là một câu hỏi lớn. Nhưng có vẻ như nó chẳng là vấn đề gì vì Haku có thể đoán được rằng, Marry sẽ không tiếp tục kéo cậu vào nơi này trong thời gian sắp tới, miễn là cơ thể cậu không bị thương nặng như ở thời điểm hiện tại.
Liếc nhìn qua Marry, đôi mắt cô đâu đó có thể thấy rõ nỗi buồn vô biên.
“Marry…?” Haku lo lắng nhắc tên người ngồi bên cạnh.
“Haku. Mặc dù biết bản thân em có phần rất ích kỷ, nhưng phiền anh hãy cứu lấy Sayu.” Marry đưa cao tay lên ngực, nắm chặt lấy áo mình nói với giọng như thể rất đau đớn.
“Cô gái đó cần được tôi cứu sao?” Haku nghiêng đầu khó hiểu.
Dù gì thì Sayu cũng là người đã tự ý bỏ cậu lại phía sau rồi rời đi mà không nói bất cứ lời nào. Chẳng biết động cơ và mục đích thật sự mà cô nhắm đến là điều gì. Hơn nữa việc cô là đồng minh hay là kẻ thù đến giờ vẫn là một ẩn số.
“Mặc dù không chắc chắn nhưng em biết anh cũng hiểu mà. Ánh mắt của Sayu lúc đó cứ như thể cô ấy đang cầu cứu anh vậy.” Marry cắn môi như thể đang tự trách.
Có vẻ như trước đó cô không hề muốn nhắc đến chuyện này. Tuy có phần gượng ép nhưng Marry đã nói ra mong ước của mình với người kia với đôi mắt không thể không cảm thấy thương hại.
Trong lúc Haku vẫn đang đờ đẫn, Marry chường người về trước, dịu dàng vòng hai đầu dây chuyền qua cổ Haku, mang nó cho cậu với nụ cười trên khuôn miệng.
“Cho đến khi chắc chắn anh đã đến được thành phố Xa Bờ an toàn. Sayu vẫn sẽ chờ đợi anh ở đó.” Marry nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Sayu… sẽ chờ tôi ở đó sao…?” Haku với khuôn mặt đầy nghi vấn hỏi.
“Vâng… chắc chắn.”
Marry gật đầu sau đó nhẹ nhàng đứng dậy quay mặt về sau rồi đi dọc vài bước. Cùng lúc đó, Haku đang chằm chằm nhìn vào mặt dây chuyền hình trăng khuyết trên cổ.
Mặt trăng này có màu trắng tinh, nối liền với sợi dây làm bằng vải đen. Trông nó khá bình thường, chẳng biết có thứ gì đặc biệt ẩn sâu bên trong nó hay không.
“Kamito Haku. giữ gìn nó cho tốt nhé!” Marry liếc mắt về sau, miệng nở một nụ cười.
Haku đứng hình mất vài giây, cậu cảm giác có gì đó rất thân quen mỗi khi ở cạnh cô gái này. Từng cử chỉ, từng hành động, từng cung bậc cảm xúc.
Cứ như thể, bản thân cậu được một lần nữa nói chuyện với Mia, nhưng mà là một Mia đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước.
Haku vô thức mỉm cười, bỏ qua mọi lo lắng đứng dậy sau đó đi đến gần Marry. Hai tay cậu chống hông nhìn về phía bầu trời.
“Khi nào cơ thể vật lí của tôi hoàn toàn hồi phục, cô hãy nói cho tôi biết nhé! Giờ thì nếu cô không phiền, liệu rằng có thể đưa tôi đi tham quan nơi này không? Cứ ngồi mãi một chỗ như thế này thì chán lắm.” Haku vừa gãi má ngại ngùng nhìn vào mắt cô gái kia vừa nói.
“Đương nhiên rồi. Anh không cần phải lo đâu. Khi cơ thể anh bình phục, em sẽ thông báo.” Marry thở dài khoanh hai tay lại khẳng định. Sau đó cô mỉm cười nói tiếp. “Còn về việc tham quan, nếu anh muốn thì em sẽ đi cùng.”
Marry vui vẻ chạy về trước, dáng vẻ trông như một cô gái ngây thơ vừa trẻ con vừa năng động. Cô bắt lấy tay của Haku, thản nhiên kéo cậu chạy về phía cầu thang thoát khỏi sân thượng tòa nhà cao tầng.
“Chúng ta tiếp tục trò chơi đặt câu hỏi nào. Cứ ngồi mãi như vậy thì chán lắm.” Marry tươi cười kêu gọi.
0 Bình luận