Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Ngoại truyện: Ánh sáng trước bình minh (3) - Giai đoạn giữa trận chiến

0 Bình luận - Độ dài: 3,856 từ - Cập nhật:

Miệng của Shirata không ngừng thở gấp. Cậu biết rõ bản thân mình dường như đã hơi quá sức khi bay nhảy khắp không gian rộng lớn thế này.

Nhưng đây không phải là thời điểm tốt để cậu nghĩ ngơi. Fujin, người quan gia kia lập tức xoay người lại dùng đôi tay to lớn của mình tóm lấy Shirata. Nhưng với tốc độ đó của ông ta thì cậu bạn kia đã có thể dễ dàng nắm bắt và né tránh trong tức khắc.

Shirata lách người sang một bên, thẳng tay chém mạnh một đường vào chân trái của Fujin khiến ông đổ máu. Tiếp sau đó, cậu nhảy lên vai ông ta, cắt mạnh một đường ngay gáy.

Sau chuỗi hành động nhanh trong tíc tắc, một bên chân của Fujin bỗng bị xước một đường nhỏ. Nhưng gáy thì đã đổ máu, hơn nữa đó có thể xem là điểm yếu của con người, vậy nên mạng sống Fujin lúc này có lẽ đã tàn rồi.

Shirata đáp đất về phía sau lưng Fujin sau đó liếc mắt nhìn ông ta. Cậu lập tức tròn mắt không khỏi kinh ngạc khi vết thương mà cậu tạo ra cho đối phương đã hoàn toàn lành lại trong thoáng chốc.

“Tên quái vật.”

Giọng Shirata bắt đầu hằng xuống. Tuy rất giận dữ và rất muốn kết thúc trận chiến này, nhưng cậu ta biết rõ bản thân không nên mất bình tĩnh mà xông vào vì tình hình hiện tại đang là một đánh hai.

Tên quản gia thấy cậu trông có vẻ đề phòng nên đã đứng thẳng lại, miệng bắt đầu nở một nụ cười cười để lộ sự thích thú.

“Này! Cậu thiếu niên kia! Theo ta!”

Fujin nói sau đó dõng dạc bước ngang qua Shirata trong khi cậu vẫn còn đang ngơ người. Mặc dù là kẻ thù nhưng trông ông ta ra dáng như hiệp sĩ khi không hề đánh lén trong lúc cậu mất cảnh giác.

Hoặc ông ta biết rõ Shirata không thể giết được ông nên mới kiêu ngạo như thế. Nếu bây giờ không theo sau thì rất có thể cậu sẽ vào trường hợp bị số lượng của chúng đè bẹp. Tạm thời tên đeo kính đó phải để Zumie lo liệu rồi.

Shirata liếc mắt nhìn cô gái ở bên kia đang lén lút nhìn vào phía trong. Khi hai đôi mắt chạm nhau, Shirata cau mày gật đầu với cô như thể đang ra ám hiệu bảo rằng: “Ở đây giao cho cậu”. Ngay sau đó Shirata kia liền bám theo sau lưng Fujin.

Zumie sau khi nhận được sự tin tưởng đó của cậu bạn liền do dự không biết nên làm gì tiếp theo. Cô cảm thấy liệu bản thân có tư cách để bước vào chiến trường này. Khi thấy màn dạo đầu của Shirata, cô biết bản thân thật sự chẳng thể đuổi kịp cậu ấy.

Hai kẻ trong đó rất rất mạnh. Mạnh đến cái mức mà có thể thổi bay cả cánh rừng này nếu muốn, và cả sinh mạng này của cô cũng phải là không ngoại lệ.

Trận chiến này, rõ ràng là không có cơ hội để thắng trước khoảng cách thực lực khổng lồ toát ra từ hai tên thiên sứ thượng cấp đó.

“Vị tiểu thư kia không định vào à?”

Giọng của người đàn ông đeo kính bỗng vang lên trong khi bản thân vẫn chăm chú chơi đàn. Zumie chợt nhận ra người mà ông ta đang nhắc đến là bản thân mình.

Zumie hít thở sâu sau đó bước chậm rãi bước vào bên trong. Nếu chiến đấu là việc không thể thì chỉ nên dùng đàm phán để thoát khỏi tình hình này.

“Mục đích của mấy người là gì?” Zumie nắm chặt tay vào lòng ngực nói.

“Mục đích sao. Là gì ấy nhỉ?” Người đàn ông điềm tĩnh đáp.

Zumie bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng bước đến gần kẻ đang chơi piano kia. Sau khi lấy lại can đảm, cô nói thêm một lần nữa.

“Kẻ tạo ra đại dịch này là ông sao?”

“Nếu vậy… thì sao?” Người đàn ông điềm tĩnh đáp.

“Nếu thế thì…”

“Xoá bỏ đại dịch vốn là điều không thể.” không chờ Zumie nói hết cậu, người đàn ông điềm tĩnh ngắt lời.

Zumie cảm thấy ông ta không cho cô cơ hội để nói chuyện, cô liền cắn môi tạo ngọn lửa phủ kín hai tay mình sau đó lao nhanh về phía kẻ đang chơi piano đó.

Một cú đấm được tung ra xuyên qua cơ thể người đàn ông, nhưng Zumie không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Vô số vụ nổ được tạo ra từ ngọn lửa của cô khiến âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang lên.

Mặt sàn nhanh chóng bị phá huỷ, những bức tường vỡ nát đổ sụp xuống bên dưới. Khoảng vài giây sau, cả hai bị đè lên bởi vô số sỏi đá. Các viên gạch và các cột trụ đổ sập khắp nơi. Cánh rừng mất đi ánh đèn bỗng tối thui như mặt trời bị hố đen nhấn chìm.

Phía bên kia, Fujin bình tĩnh đứng khoanh tay giữa bãi đất trống. Riêng Shirata đang liên tục bay nhảy khắp nơi, tung ra vô số nhát chém chí mạng khiến người quản gia kia liên tục nhận sát thương. Nhưng ông lại nhanh chóng hồi phục lại mà chẳng vấn đề gì.

Khi tung ra một đòn không dùng đủ lực, con dao của Shirata liền bị cơ bắp làm bật lại khiến cậu bị chậm một nhịp. Nhưng vì Fujin không có ý định tấn công nên cậu cứ mãi chém mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Trận chiến này càng kéo dài thì càng bất lợi, nhưng ngay từ đầu đã chẳng có chút lợi thế nào cho Shirata cả. Dù có cố gắng bổ mạnh từ trên xuống cũng bị xương đầu ông làm bật lại.

Vung mạnh một đòn vào cổ thì cũng chẳng thể chẳng cắt được hoàn toàn, hơn nữa vết thương của ông lại nhanh chóng hồi phục chỉ trong tích tắc.

“Đã xong chưa?” Fujin nhắm mắt nói.

Shirata nghiến răng tăng tốc, tạo ra vô số nhát chém đầy dồn dập như thể cuốn ông vào cơn bão với những lưỡi dao sắc bén. Fujin cảm thấy chán nản liền thở dài sau đó siết chặt tay đấm mạnh xuống mặt đất.

Một vụ nổ tạo nên một cơn địa chấn làm rung chuyển cả cánh rừng. Toàn bộ khu vực chiến đấu của họ trước đó là thảm cỏ xanh biếc, giờ chỉ còn là một vết lõm khổng lồ của đất với khói bụi bao phủ.

Sau một khoảng thời gian, tên quản gia vung mạnh tay thổi bay tất cả khói bụi xung quanh. Hình bóng của Shirata dần hiện ra khi cậu đang nằm bẹp dưới mặt đất với một lượng lớn máu ở vùng trán, hai tay cậu dang rộng ra hai bên làm ra dáng vẻ mệt mỏi, bất lực.

“Ông… không đánh trả sao?” Shirata nói.

“Với tốc độ đó, ta không thể nào đuổi kịp được.”

Fujin từng chút một hiện ra rõ ràng hơn. Bộ trang phục quản gia lúc đầu giờ đây đã rách rưới khắp nơi. Nhưng cơ thể vạm vỡ của ông vẫn giữ nguyên như ban đầu không chút vết thương. Khả năng hồi phục cùng sức mạnh vật lý khủng khiếp đó thật sự quá mức điên rồ.

Tuy ông có thể tấn công bằng nhiều cách khác nhau mà không cần phải tóm lấy Shirata, nhưng dường như Fujin chẳng muốn phải động tay. Nói đúng hơn thì việc giết cậu bạn kia thật sự chẳng có ý nghĩa gì đối với ông cả.

Một cánh tay của Shirata bỗng đưa lên che lấy đôi mắt mình lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu nhận phải thất bại từ khi có được dị năng. Đơn giản là vì với tốc độ ánh sáng thì chẳng gì có thể đuổi kịp cậu.

Có thể giết thiên sứ sơ và trung cấp dễ như trở bàn tay, nhưng đối đầu với thiên sứ thượng cấp thì đó là khoảng cách khác biệt rất lớn. Ngay từ đầu cái khái niệm thực thể sánh ngang với thiên tai đã là quá vô lý rồi.

Mà… đằng này là thiên tai cái gì chứ? Là thảm họa mới đúng để nói về bọn chúng.

Fujin từng bước tiến đến gần xong đứng trước cậu. Mắt ông ta liếc xuống nhìn với không chút cảm xúc nào thể hiện ra, y như những gì mà ông đã cư xử từ đầu đến giờ.

Đột nhiên, một vụ nổ lớn bỗng vang lên tạo ra một cơn rung chấn làm chuyển động cả khu rừng. Fujin phút chốc kinh ngạc đứng ngỡ người, còn Shirata nở một nụ cười đắc thắng.

Phía bên kia vụ nổ dần dần xuất hiện Zumie với cơ thể đầy vết trầy xước. Cô trồi lên từ đống đá, đông thời mọi thứ xung quanh cô đã bị nhấn chìm bởi ngọn lửa đỏ rực.

Đối diện cô là người đàn ông mặc chiếc blouse trắng đang đánh piano. Có vẻ như ông ta đã làm cách gì đó mà các tảng đá từ trên trần rơi xuống nhưng chẳng có cái nào rơi trúng ông.

Sau khi Zumie đứng vững được vài giây cùng đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Tên đeo kính kia liên nở một nụ cười sau đó giai điệu của piano bỗng dừng lại hoàn toàn.

Người đàn ông đứng thẳng dậy sau đó quay ra sau đến gần với vị trí mà Zumie đang đứng. Đôi mắt ông đang cười, một nụ cười đầy điềm tĩnh.

“Vậy cùng bắt đầu nhé! Màn khiêu vũ của riêng chúng ta trong đêm nay.”

Sau tiếng nói đầy điềm đạm của người đàn ông, Zumie liền cúi người tập trung, tung mạnh một cú đấm bao bọc bởi lửa thổi bay ông ta đâm sâu vào cánh rừng.

Zumie thoáng chốc bay lên cao bằng phản lực của ngọn lửa, tung ra hàng loạt khối cầu lửa mà bản thân đã tạo ra lao nhanh xuống phía dưới.

“Bộc Hỏa: Thiên Nộ!”

Chúng bay về cánh rừng tạo thành vô số vụ nổ liên hoàn và thiêu rụi cả một vùng đất rộng lớn. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi khiến mặt đất rung chuyển. Từng hàng cây liên tục ngã xuống, ngọn lửa bùng lên một cách đầy dữ dội.

Phía bên kia Fujin thấy cảnh tượng đó liền mỉm cười.

“Cô bé đó có ý chí chiến đấu tốt đó chứ.”

“Đương nhiên rồi. Tôi chắc chắn bản thân đã chọn đúng người mà.”

Shirata vừa ngồi dậy vừa nói sau đó hướng mắt cùng người quản gia kia ngắm nhìn trận chiến của cô gái với dị năng thuộc tính lửa kia.

Quay lại nơi chiến trường, Zumie trên không trung liên tục thở hổn hển vì mệt mỏi. Cô rơi xuống dưới sau đó dùng ngọn lửa phát nổ ở chân để giảm lực rơi rồi đáp đất an toàn.

Khu rừng hiện giờ một nửa thì bị Fujin trước đó phá huỷ, nửa còn lại thì đang bốc cháy dữ dội. Từ bên trong ngọn lửa là người đàn ông đeo kính đang thản nhiên đi bộ tiến đến gần Zumie.

“Mãn nhãn lắm.” Tiếng nói của người đàn ông vang lên song song với âm thanh vỗ tay khích lệ.

Khi đã hao tổn một phần lớn thể lực như thế mà chẳng thể làm ông ta bị thương, Zumie nghiến răng cau mày. Càng kéo dài thì chỉ khiến bản thân thêm nhiều bất lợi. Chỉ còn cách kết thúc tất cả trong một đòn duy nhất.

“Bộc hoả!”

Zumie đặt tay ra sau lưng, tạo một vụ nổ đẩy bản thân lao nhanh về phía người đàn ông. Cô cúi thấp người xuống bên dưới sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng đối phương.

Thêm một lần nữa tạo vụ nổ và lần này sức công phá của nó đủ để thổi bay ông ta lên phía bầu trời đêm vô tận.

Bộc hoả - dị năng mà Zumie nhận được từ một thiên sứ không rõ danh tính. Ban đầu, cô cho rằng với sức mạnh này của mình có thể tham gia chiến đấu mà không cần tập luyện gì thêm. Nhưng bước vào trận chiến thực sự, Zumie nhận ra chỉ có dị năng là chưa đủ. Nếu không sử dụng não để tìm hiểu năng lực, thì bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể tiến bộ được.

“Ta… vẫn còn có thể phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều!”

Zumie hét lên sau đó lấy các ngón tay tạo thành vòng tròn ngắm về hướng tên đeo kính. Cơ thể cô bỗng được bao bọc bởi ngọn lửa đen xen lẫn đỏ sẫm. Một sắc màu của ngọn lửa đến từ chốn địa ngục.

“Tất Sát: Hỏa Diệm Thiên.”

Ngọn lửa bỗng nén lại thành khối cầu lớn phát triển với kích thước càng lúc càng tăng. Sức nóng nhanh chóng thổi bùng lên nung chảy tất cả đất đá trong một vùng bán kính lớn. Khu rừng trước đó tối đen giờ lại bừng sáng như ban ngày.

Tiếp sau đó liền tạo thành một tia sáng khổng lồ chiếu thẳng đến chỗ tên đeo kính khi hắn đang lộn ngược trên bầu trời và chuẩn bị rơi xuống.

Đòn tấn công của Zumie nhanh chóng va trúng người đàn ông, hình thành nên một vụ nổ khổng lồ đi kèm với trận rung chấn cùng áp lực tương đương với một quả bom hạt nhân. Làn sóng xung kích tạo ra đủ để thổi bay tất cả cây cối và đất đá xung quanh khu vực.

Mặt Shirata có chút bỏng nhẹ do sức nóng kinh khủng từ bầu trời, cơ thể cậu thì sắp bị cuốn theo cơn gió mạnh nhưng lại nhanh chóng được Fujin tóm chặt cổ tay kéo cậu lại gần. Sau đó ông ta cúi xuống che chắn lại cho Shirata dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của cậu.

“Ông đang… làm gì vậy?” Shirata kinh ngạc nói.

“Ta đã thề với nữ thần Yuuka rằng bản thân sẽ không để bất kỳ đứa trẻ nào chết trước mắt ta cả.” Fujin trầm mặt nói, tay ôm lấy Shirata.

Shirata bỗng chìm vào dòng hoài nghi. Liệu rằng mục đích mà thiên sứ đến đây có thật sự là để tạo nên xung đột với con người? Nếu là những kẻ lưu manh và khát máu thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời đó.

Có lẽ người được gọi là nữ thần Yuuka chính là hình tượng mà người đàn ông Fujin này tôn thờ ở thế giới của ông ta. Làm trái với lời thề là làm trái với đức tin của chính mình. Người đàn ông này có lẽ không hoàn toàn là kẻ thù nhưng cũng chẳng phải là đồng minh của con người.

Một khoảng thời gian đã trôi qua nhưng ngọn lửa vẫn chưa vơi đi phần nào. Zumie đưa tay về hướng khối cầu khổng lồ sau đó khép chặt lại. Một vụ nổ nữa lại được tạo ra từ khối cầu ấy khiến các ngọn lửa nhỏ hơn bỗng bắn ra xung quanh như cơn mưa gây nên vô số vụ nổ nhỏ hơn ở các khu khác.

“Cô bé đó thật sự có khả năng hủy diệt cả thành phố nếu muốn đó.” Fujin cảm thán trước sức mạnh của Zumie.

“Chà… ông có cùng suy nghĩ với tôi đấy.” Shirata thở dài đáp lại.

Sau vài phút, đòn tấn công diện rộng của Zumie đã kết thúc và chẳng còn khúc cây nào lành lặn ở khu rừng này. Zumie mệt mỏi quỳ rạp xuống thở không ra hơi. Mặc dù sở hữu năng lực thuộc tính lửa, nhưng khi vượt quá giới hạn, làn da tay Zumie bị nung đỏ, nhướn lên những vết phồng rỉ máu.

Cột khói lớn vẫn còn che phủ cả bầu trời ngỡ như mênh mông bất tận. Nhưng Zumie sau vài giây thì lại tái xanh mặt mày khi nhìn thấy người đàn ông vẫn lành lặn, đứng thư thả trên bầu trời kia.

Ông ta từng chút một hạ xuống với một nụ cười trên môi trông như thể chặn đòn tấn công của Zumie trước đó là điều đơn giản.

“Không thể nào… đến mức đó mà vẫn không ăn thua à?” Shirata cũng tái xanh mặt mày ngập ngừng nói.

Fujin nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu liền đắc chí cười phá lên sau đó nhắm mắt trầm giọng.

“Chỉ cỡ đó thôi thì chẳng làm gì được ngài ấy đâu.”

Lời của tên quản gia làm Shirata nghi ngờ ra mặt. Cậu đang tự hỏi về lý do gì mặc dù cùng là thiên sứ thượng cấp nhưng lại gọi tên kia là “ngài”.

Về phía Zumie, hiện giờ cô đang sợ hãi quỳ tại một chỗ. Cơ thể cô chỗ nào cũng run bần bật, có lẽ vì dùng năng lực này đến mức cơ thể chẳng còn chịu được. Hoặc cô đã cảm nhận được tình thế đầy ngặt nghèo của bản thân trong lúc này.

Rằng bản thân cô sắp phải chết.

Người đàn ông đứng trước Zumie, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đầy ma mị đó chẳng chút thay đổi nào từ đầu đến giờ. Một kẻ bình tĩnh đến mức đáng sợ.

“Mọi đòn tấn công của tôi đều xuyên thấu qua ông sao?” Zumie ngập ngừng nói.

“Cũng không hẳn. Từ khi ta đứng lên và bỏ lại chiếc Piano kia thì mọi đòn tấn công, ta đều lãnh đủ cả.” Người đàn ông điềm tĩnh trả lời.

“Chẳng phải quá vô lý sao? Ông chẳng có chút vết thương. Quần áo ông vẫn lành lặn như thế rõ là rất có vấn đề.” Zumie nghiến răng nói.

Câu chuyện về việc ông đứng yên đến lãnh trọn mọi đòn tấn công của Zumie là quá hoang đường. Ngọn lửa của cô đủ để nung chảy cả thép, vụ nổ của cô đủ thổi bay một tòa nhà. Nhưng lại chẳng là gì đối với người kia cả.

“Dễ hiểu mà. Do cô suy nghĩ phức tạp quá thôi. Chỉ có một điều đơn giản mà bản thân cô lại không nhận ra. Aizawa Zumie, bản thân cô quá yếu.” Người đàn ông điềm tĩnh nói.

Zumie mở to mắt kinh ngạc trước lời của người đàn ông kia. Sự bất ngờ không chỉ dừng lại ở việc ông ta biết đến họ tên của cô mà còn đến từ cách mà ông tỏ ra cứ như thể ông ta hiểu rất rõ về cô.

“Trước đó cô đoán ta sở hữu dị năng xuyên thấu nhỉ? Vậy giờ đến lượt ta nhé! Đoán rằng hiện tại cô sẽ bị ta giết như thế nào.” Người đàn ông điềm tĩnh nói.

Zumie mở căng mắt sợ hãi, răng liên tục va vào nhau tạo nên tiếng cầm cập không điểm dừng. Tâm trí cô bị nỗi sợ hãi lấp trọn trước lời nói của con quỷ đứng trước mắt mình.

Chắc chắn bản thân cô sẽ không bị giết một cách dễ dàng. Là tra tấn. Hắn muốn cô chết đi dưới sự giày vò và đau khổ.

“Cô thử nghĩ xem. Bản thân cô sẽ chết như thế nào ấy nhỉ? Bởi dị năng à? Vậy thì là dị năng nào? Ví dụ nhé! Rút hết không khí xung quanh cô chẳng hạn.” Người đàn ông bình tĩnh nói.

Zumie bắt đầu co giật mạnh. Cô đưa hai tay lên nắm chặt lấy cổ mình. Cách cô hít thở trong có vẻ rất khó khăn. Trán cô tái xanh cùng khuôn mặt đỏ ứng.

Có vẻ như cô gái ấy lúc này đã không thể thở được rồi.

“Không phải sao? Hay là bị bóp cổ đến chết nhỉ?” Người đàn ông điềm tĩnh nói.

Zumie lập tức được thở trở lại, nhưng lại nhanh chóng bị thứ gì đó tựa như các cánh tay vô hình  tóm chặt lấy cổ mình sau đó từng chút một nhấc cô từ từ bay lên. Cô lơ lửng giữa không trung cách mặt đất một gang tay. Đôi chân liên tục cựa quậy để thoát khỏi tình thế đầy oái ăm này.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

“Vẫn không đúng nhỉ? Hay là… bị trọng lực đè đến mức nát người.” Người đàn ông điềm tĩnh nói.

Zumie bỗng được thả ra nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì một lượng lớn khí đè mạnh cô xuống mặt đất. Tiếng hét đau đớn của cô bỗng vang lên giằng xé cả cuống họng.

Đây có lẽ… là cách tra tấn kinh khủng nhất.

Shirata đứng từ xa cũng cảm thấy áp lực. Cậu biết rõ bản thân lúc này không thể cứu được Zumie vì tên đứng trước mặt mình rõ có thể đuổi kịp tốc độ của cậu. Rồi bản thân Shirata cũng sẽ chịu chung cảnh tượng với Zumie.

Ban đầu Shirata đã nghi ngờ về nhận định của mình nhưng giờ đây có lẽ là không còn nữa. Tên đeo kính đó có thể thao túng trọng lực, tạo ra những cánh tay vô hình, thao túng không khí xung quanh, bay lượn và tốc độ của hắn sánh ngang với ánh sáng. Rất có thể còn có nhiều năng lực khác mà ông ta vẫn chưa tung ra.

Không những vậy sức phòng thủ gần như là tuyệt đối và chắc chắn một điều rằng nếu hắn thật sự tấn công thì có thể thổi bay cả lục địa nếu ông ta thật sự nghiêm túc. Dù hiện tại bản thân Shirata không đủ sức mạnh nhưng vẫn đâu đó gây cho Fujin những vết trầy xước.

Nhưng với người đàn ông đeo kính đó thì không. Sự tồn tại của ông ta là không thể chạm vào. Mọi thứ từ ông ta đều vượt trội hơn Zumie và Shirata về mọi mặt.

Với sức ép khổng lồ cùng quyền năng như thế thì có lẽ đã tập hợp đủ thông tin để kết luận rồi.

“Không ngờ mình lại gặp một trong số chúng sớm đến vậy.” Shirata cười khổ nói.

Tên đeo kính đó chắc chắn là thiên sứ trưởng lão. Cấp bậc mạnh bật nhất trong hàng ngũ thiên sứ. Kẻ đủ sức bóp nát Trái Đất này chỉ trong chưa đầy một giờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận