Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 23: Chạy thoát
0 Bình luận - Độ dài: 4,434 từ - Cập nhật:
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, vận tốc có thể vượt qua mọi thứ trong nháy mắt. Styx hiện giờ vẫn nằm trên nóc xe, dùng một lượng lớn máu để dính lấy chặt bản thân trên trần xe.
Với tốc độ hiện giờ thì việc đứng dậy là chuyện không thể vậy nên mọi chuyện phụ thuộc vào tay lái của Roha. Mặc dù xác sống xuất hiện xung quanh rất nhiều, nhưng chiếc xe vẫn cứ thế mà chạy thẳng không chút do dự.
Dù xác sống có bất thình lình đổ người ra trước xe, Roha vẫn chẳng nao núng mà đạp ga tông vào tất cả chúng. Điều này khá rủi ro vì có thể làm mất tay lái bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ Roha cũng đang cố gắng để giữ mạng mình nên ông ta chẳng để lại lỗi lầm tai hại nào lớn.
Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng ngoài ý muốn như rung lắc dữ dội hoặc suýt thì lật cả xe. Nhưng bằng tài nghệ của mình, ông ta đã khiến chiếc xe đi trở lại đúng hướng. Thật không sai khi Styx lúc đó đã quyết định mang hắn theo cùng.
Yukiko vì cảm nhận được Roha không có ý hại cô nên đã thả lỏng cảnh giác. Mệt mỏi ngã người về sau đồng thời nhắm chặt mắt lại. Có vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức sau khi sử dụng dị năng, ngoài ra hiện tại cũng đã hơn nửa đêm nên cũng chẳng có gì lạ.
Tưởng chừng như bản thân sẽ phải cầm vũ khí để chật vật giành lấy sự sống ở thành phố này. Yukiko chẳng tưởng tượng nổi liệu bản thân sẽ có thể trở lại cuộc sống thường nhật như trước kia. Nhưng mà là ở một nơi mà cô chưa từng không hề có cảm giác quen thuộc, cùng với những người mà bản thân chỉ vừa gặp mặt vài ngày.
Roha thì vẫn tập trung cao độ, việc chớp mắt gần như là rất khó với ông vì chiếc xe hiện giờ đang chạy rất nhanh. Nếu lơ là một giây thì chắc chắn bản thân sẽ hoàn toàn tan xác. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà ông phải lái xe với cái tốc độ kinh khủng này.
Thỉnh thoảng trên mặt đường lại xuất hiện những sinh vật có một màu đen toàn thân nằm rải rác, hoà lẫn vào đám xác sống ngoài kia với muôn hình vạn dạng từ động vật đến con người. Nhưng xe lướt qua quá nhanh nên chúng không kịp tấn công hay thực hiện bất kỳ hành động nào.
Dù không tiếp xúc qua nhưng cũng đâu đó đoán được những sinh vật ấy không có nhận thức của riêng mình. Tuy vậy với số lượng càng lúc càng tăng với tốc độ chóng mặt như thế thì chúng cũng có thể xem là một hiểm họa tiềm tàng.
Đến ngã rẽ, Roha xoay mạnh vô lăng sang phải khiến xe đột ngột chuyển hướng. Tưởng chừng như xe sẽ lật sang một bên, ông nhanh chóng gạt cần, đạp mạnh chân ga lao đi. Đồng thời, chiếc xe cũng nhanh chóng giữ lại thế cân bằng.
Styx nằm trên trần xe, mặt cậu có chút tái xanh. Có lẽ từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn kiềm chế cơn buồn nôn của mình. Được trải nghiệm cái cảm giác này quả thật đây là lần đầu. Bên trong xe, Yukiko cũng tương tự khi cứ mãi gục đầu xuống chẳng thể ngóc lên. Còn tên Roha ngồi cạnh thì từ lúc nào đã nhe răng nở nụ cười đầy thích thú.
Có lẽ được lái với tốc độ cao thế này mà chẳng phải lo bản thân xe tông vào người khác khiến ông cảm thấy rất phấn khích. Nếu cần thiết thì ông chỉ là nhẹ nhàng lách qua những chiếc xe đã hư nát nằm rải rác mặt đường để tránh tai nạn.
Dù gì thì chỉ cần một lỗi lầm nhỏ cũng đủ khiến cả ba tan xương nát thịt. Thế thì vì lý do gì ông lại nở nụ cười như thế?
“Trong nhóm này chẳng ai được bình thường sao?” Yukiko thất vọng thì thầm.
Đặt cược cả mạng sống của mình vào những lựa chọn đầy mạo hiểm. Tuy biết lúc này không nên chậm trễ, nhưng nếu cả ba chết đi vì lái xe quá tốc độ như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng có lẽ với tay lái đó thì khó mà gặp tai nạn được nhưng Yukiko chẳng thể chủ quan được..
“Yukiko! Ta cần chạy đến đâu?” Roha hỏi với giọng rất to.
“Khoảng năm trăm mét nữa rẽ trái. Ông thấy cây cầu đằng đó chứ?”
Yukiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc cầu khổng lồ từ phía xa, lấp ló sau các tòa nhà lớn. Roha liền gật đầu rồi tiếp tục lái xe thẳng về trước.
Với tốc độ đã chạm đến ba chữ số, sau khoảng chưa đầy bảy phút Roha đã đến cây cầu kia. Styx nhìn thấy liền có chút kinh ngạc với kích thường hùng vĩ tựa như một con rồng khổng lồ bắt ngang qua vùng biển bất tận.
Thật sự là chẳng thể ngờ đến việc sẽ có một chiếc cầu được xây dựng như thế này. Chẳng biết nó phải mất bao lâu mới được hoàn thành nhưng dựa vào mức độ hoàn thiện của nó thì quả thật không thể xem thường những người thợ và kỹ sư thiết kế ra nó.
Roha bắt đầu rẽ trái vào cây cầu. Styx chợt nhận ra có sự hiện diện của thứ gì đó đang bám theo. Cậu ngóc đầu lên thì trông thấy một thứ gì đó tựa như quái vật với một tông màu đen phủ kín toàn thân.
Con quái vật đó có hình dạng khá kỳ dị, giống như một con sâu khổng lồ với cái đuôi dài chừng mười tám mét, cao bằng cái cột điện. Đầu nó giống như đầu con sư tử biển với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu. Thân hình nó tròn trịa nhưng lại có những đốt xương sống lồi lên.
Đuôi nó dài khoảng năm mét, có những gai nhọn mọc san sát. Điều kì lạ là dù có hình dáng kì quái như vậy, nó vẫn có thể đứng thẳng bằng hai chân sau và di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Hai chân trước nó tựa như hai chiếc tay, chúng đang co lại sát vào ngực, như thể sẵn sàng ăn thịt bất cứ lúc nào.
“Này Roha! Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Có một con giun đang đuổi theo kìa!” Styx hét lên khi chợt nhận ra xe đang giảm dần tốc độ.
“Giun cái khỉ gì chứ?! Nó rõ ràng là một tên quái vật!” Roha mặt tái xanh đáp lại sau đó lại tiếp tục tăng ga.
Chiếc xe lại một lần nữa rơi vào trạng thái gấp rút. Nhưng lần này chắc chắn sẽ rất khó khăn để thoát khỏi tình hình này. Bởi cả hai đang cùng chạy trên một con đường thẳng và cũng chính vì lẽ đó mà đây có thể xem là một cuộc thi tốc độ.
Nhưng Roha lúc này có vẻ như khó mà có đi với tốc độ cao như trước đây được. Mặt đường ở chân cầu đang bị lấp kín bởi vô số những chiếc xe nên ông ta phải cố gắng luồn lách qua chúng. Còn tên quái vật thì cứ thế mà lao thẳng về trước. Đơn giản một điều rằng với cái kích thước đó thì nó có thể phá hủy tất cả những gì nó giẫm lên.
Nếu không tiêu diệt được nó thì e là việc lành lặn qua thành phố tiếp theo là chuyện không thể xảy ra. Với dị năng của Styx thì có thể tạo ra vũ khí bằng máu và ném nó bằng thể chất sau khi được tăng cường.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ tiêu tốn đi một lượng lớn máu của mình để tạo ra một ngọn giáo và khi ném trực tiếp vào người tên quái vật. Việc thu hồi lại gần như là bất khả thi. Nếu lãng phí như thế thì chắc chắn sẽ có ngày lãnh phải hậu quả rất nặng.
Đó chỉ nên là phương án cuối cùng được đưa ra. Nếu là với năng lực của Yukiko thì có thể tạm thời cản nó. Nhưng vì có giới hạn khoảng cách sử dụng năng lực, khi xe vượt khỏi phạm vi giới hạn thì năng lực của cô sẽ tự động giải trừ.
Hơn nữa Yukiko mỗi khi dùng năng lực này chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều thể lực. Tạm thời vẫn chưa biết tác dụng phụ của việc dùng quá nhiều dị năng nên chẳng thể liều lĩnh được.
Phải làm gì đó thôi vì nếu cứ chần chừ mãi như thế thì rõ là rất nguy hiểm.
Styx bắt đầu thu hồi máu mà trước đó đã dùng để kết dính bản thân trên trần xe trở về cơ thể, nhưng vẫn chừa lại một ít dưới chân để bản thân không bị lực cản gió đẩy ngã xuống bên dưới. Sau đó, cậu từng chút đứng dậy, đối mặt với tên quái vật đang chạy đến.
Nếu Haku có ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ đưa ra một kế hoạch khả thi hơn, tận dụng triệt để dị năng của Yukiko và Styx. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu quay trở lại nên chỉ có thể tự thân vận động. Hơn nữa, Styx lại chẳng giỏi sử dụng não trong những trường hợp như thế này vậy nên tình hình hiện giờ trông khá tệ.
“Đành liều thôi.” Styx thở dài sau đó nói. “Huyết Quỷ Kiến Tạo.”
Một lượng lớn máu đổ dồn ra bên ngoài tạo thành một ngọn thương dài với đỉnh đầu nhọn hoắc. Styx đưa nó lên, căng mắt ra nhìn tên quái vật kia.
Vì chiếc xe liên tục rung lắc nên đòi hỏi Styx phải tập trung cao độ. Chỉ có duy nhất một cơ hội để ném và nếu hụt thì những gì cậu đã bỏ ra đều trở nên công cốc.
“Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng Cường Tốc Độ Lưu Thông Máu Lên Gấp Mười Lần.”
Styx một hơi rất sâu rồi nắm chặt lấy ngọn thương trong tay mình. Khoảnh khắc tên quái vật vào đúng vị trí đã định và chiếc xe cũng không còn rung lắc mạnh như trước đó.
Styx phóng mạnh ngọn thương chính xác theo hướng đã định. Nó bay với tốc độ rất nhanh, xuyên thủng người tên quái vật tạo ra một chiếc lỗ khổng lồ khiến nó đổ gục xuống mặt đất.
Nhìn thấy hình bóng nó càng lúc càng cách xa qua gương chiếu hậu. Yukiko lẫn Roha cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Còn Styx thì ngã gục xuống trần xe nở nụ cười đầy thỏa mãn.
“May mắn thật.”
Và thế là chiếc xe lại tiếp tục chạy về phía trước, dọc theo cây cầu dẫn đến thành phố Xa Bờ. Đương nhiên là tốc độ xe vẫn không hề tăng lên, mục đích là để phòng trường hợp gặp chướng ngại vật ở phía trước.
Chính vì chậm như thế, Styx nằm phía trên vẫn đang giữ vững cảnh giác xung quanh. Chẳng rõ vì lý do gì mà hôm nay lại xuất hiện nhiều tên quái vật kỳ lạ kia đến thế. Có lẽ nhờ vậy đã thôi thúc cả bọn nhanh chóng rời khỏi thành phố này.
Styx ngồi dậy sau đó thu hồi toàn bộ máu ở gần trở lại cơ thể mình, rồi lê lết đến vị trí gần đầu xe. Mắt cậu ta đăm đăm nhìn về trước một cách thẫn thờ.
“Này Yukiko! Thứ mà chúng ta vừa gặp rốt cuộc là gì vậy?” Styx hỏi.
“Không rõ. Có lẽ chúng là một dạng biến thể của xác sống chăng?” Yukiko tựa người vào ghế, tay chống cằm ngước lên trần xe nói.
Đây là lần đầu tiên mà cô được nhìn thấy thứ sinh vật kỳ lạ như thế. Toàn thân là một màu đen, kích thước có thể to lớn đến mức đáng sợ. Hơn nữa chúng còn rất mạnh. So với Styx, người đã mất đi ký ức thì Yukiko đã sống ở nơi này từ lâu.
Dù không có bằng chứng nhưng cũng phần nào hiểu được những tên quái vật đó rất có thể được tạo ra bởi siêu năng lực. Nhưng cũng không thể phủ nhận được giả thuyết những tên xác sống tiến hoá hoặc đột biến để thay đổi hình dạng.
Mà dù sao thì cái chủ đề siêu năng lực này khá đau đầu. Đến cả Yukiko đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết tất cả về dị năng của bản thân mình. Tạm thời thì chẳng có chút thông tin nào về chuyện đó nên cũng chỉ còn cách tạm thời không nhắc đến nó nữa.
Yukiko thở dài đầy mệt mỏi sau đó khoanh lại hai tay. Đôi mắt cô nhắm chặt lại với biểu cảm trông khá khó khăn. Có vẻ như dư âm của sự mệt mỏi từ việc sử dụng dị năng trước đó vẫn còn đọng lại.
“Từ nơi đây đến thành phố Xa Bờ. Nếu cứ duy trì ở tốc độ này thì cần ít nhất sáu giờ nữa để đến thành phố tiếp theo.” Yukiko nói nhỏ với Roha bên cạnh.
Chiếc xe hiện tại chỉ chạy ở vận tốc vượt hơn ba mươi. Hơn nữa thỉnh thoảng lại còn giảm tốc để né tránh chướng ngại vật. Việc đòi hỏi đó chạy nhanh hơn là chuyện hoàn toàn không thể. Yukiko hiểu sự an toàn của cả nhóm là trên hết nên cũng chẳng muốn thôi thúc ông ta.
Nhưng nỗi lo lắng trong cô càng lúc càng tăng cao khi bản thân vẫn chưa thoát khỏi thành phố đại dịch này. Rất có thể sẽ lại bất thình lình xuất hiện một tên quái vật kỳ quặc nào đó bám theo, hoặc từ phía dưới gầm cầu chui lên trên.
Có một thứ mà cô không chắc chắn. Đó là vì lý do gì mà những chiếc xe đã cũ nát lại nằm vương vãi khắp nơi này? Đồng ý là mọi người trước đó đã cố chạy trốn nhưng có vẻ như mọi thứ không được thuận lợi.
“Phải rồi! Nơi này đã bị ùn tắc giao thông.”
Yukiko đột nhiên bật dậy vô thức nói to khiến Roha bên cạnh giật mình. Trong khi cô vẫn đang lẩm bẩm thì ông ta vừa lái xe vừa nheo mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cố gắng không làm phiền không gian của riêng cô.
“Yukiko. Liệu rằng thành phố Xa Bờ cũng bị nhấn chìm bởi đại dịch giống nơi này chứ? Ta sợ mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ bể.” Roha rụt rè nói.
“Tôi cũng đã suy tính đến chuyện đó. Nhưng hiện tại thì chúng ta hết cách rồi.” Yukiko vuốt cằm đáp lại sau đó chường người ra ngoài nói to với cậu bé đang ngồi bên trên. “Này Haku. Cậu vẫn đang nghe chứ?”
“Chút ít. Trên này gió khá to nên có thể ta sẽ không nghe trọn vẹn được.” Styx nói.
Yukiko đơ mặt một hồi, cố gắng không hét lên “Ai bắt cậu ngồi trên đó!”. Nhưng cô đã nhanh chóng kiềm chế bản thân. Phần nào cô cũng hiểu được cậu ta muốn giữ an toàn cho cả ba. Tuy nhiên đến cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao mà có thể bảo vệ người khác?
“Giả sử nhé! Đại dịch xác sống này đã truyền nhiễm đến khắp thành phố Xa Bờ, nơi mà chúng ta hướng đến thì sao?” Yukiko hỏi.
“Với chúng ta thì chẳng gì thay đổi cả. Đành phải lẩn trốn để sinh tồn.” Styx dứt khoát trả lời.
Có lẽ việc luôn đặt cược mạng sống của mình vào những tình huống như thế này là chuyện rất bình thường với cậu ta. Hơn nữa, khi ở gần với câu ta thì độ nguy hiểm còn cao hơn cả thế. Hiện giờ bản thân Styx đang ngồi ở vị trí nguy hiểm như thế này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Styx chợt nhận ra mọi hành động của bản thân lại có phần liều lĩnh hơn thuở ban đầu khi cậu xuất hiện ở đây. Mặc dù không nhớ rõ chính mình trong quá khứ là người như thế nào, nhưng về mặc yêu thích sự mạo hiểm lại khiến trái tim Styx trở nên rộn ràng. Cậu nhận ra bản thân đã phần nào bị ảnh hưởng bởi Haku.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à?” Styx cười thầm.
Dù gì thì Haku liên tục phải trải qua những cú sốc một cách đầy dồn dập. Chuyện cậu ta vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như trước kia quả thật mới đáng khâm phục.
“Về chuyện đại dịch thì cô không cần lo. Ta đã nhìn thấy thành phố đó vẫn còn rất an toàn trên dụng cụ ma thuật được gọi là TV.” Styx nói.
“Ma thuật? TV? Cậu khéo đùa thật đó.” Yukikk khúc khích cười.
“Ta phát âm sai sao?!” Styx kinh ngạc vội vàng đáp lại.
“Không hề không hề. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi an tâm rồi.”
Yukiko phủi tay đáp lại lời Styx sau khi thấy dáng vẻ đầy kỳ lạ của cậu ta. Cứ như thể đây là lần đầu bản thân cậu bạn đó nhắc đến hai từ “TV” và lo lắng người khác sẽ không hiểu được.
Nhưng từ trước tới giờ cậu ta thỉnh thoảng lại nói ra những câu tương đối kỳ lạ. Vì đã quen với nó nên Yukiko cũng nhắm mắt làm ngơ. Nếu quá đào sâu vào chuyện cá nhân của Styx thì rất có thể cậu ta sẽ cảm thấy phiền.
Tạm thời thì không cần nhắc đến vấn đề đó. Dù gì thì cô cũng định sẽ đồng hành cùng Styx trong khoảng thời gian sắp tới. Sau khi đến thành phố tiếp theo hai người ít nhất vẫn sẽ giữ liên lạc để tiện gặp mặt.
Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh. Đó là tiền bạc. Yukiko thật sự chẳng muốn phải lục lọi những cái xác đang phân hủy đó để thu lợi cho bản thân chút nào.
“Chờ đã! Chẳng lẽ mình sẽ trở thành ăn xin sao?” Yukiko hoảng hốt nói.
Thấy Yukiko trông có vẻ rất sợ hãi về điều gì đó. Roha cũng bắt đầu nhíu mày lo lắng vì hiện giờ trong ông cũng đang có một suy nghĩ tương tự. Nhưng trước khi đến thành phố khác thì quãng đường vẫn còn khá xa.
Trong trường hợp xấu nhất thì Roha sẽ lấy một ít tiền từ xác chết trên đường để có thể tạm thời sống qua ngày trong khoảng thời gian sắp tới. Chí ít thì phải lo cho mạng sống của bản thân trước đã.
“Ta tăng tốc đấy. Bám chặt vào.”
Nhận thấy bản thân đã gần như thoát khỏi dòng xe rải rác một cách đầy hỗn loạn, mở ra một còn đường thẳng trống trãi. Roha liền đưa ra lời cảnh báo hai người kia để họ giữ an toàn cho bản thân mình.
Ngay sau đó, chiếc xe lao nhanh về trước, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua. Sự căng thẳng trước đây cũng phai nhạt đi phần nào.
Yukiko lưu luyến nhìn về thành phố Ánh Trăng đang càng lúc càng trở nên xa dần khỏi tầm mắt. Mọi kỉ niệm mà cô có cùng với gia đình và bạn bè của mình, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc bản thân sẽ lại một lần nữa gặp lại họ.
Riêng Roba thì trông có vẻ rất thỏa mãn khi rơi khỏi nơi này. Dù không chắc chắn nhưng dựa vào khuôn mặt của ông ta, Yukiko có phần nào thấy được dáng vẻ đầy sự thoải mái như vừa được giải thoát.
Dù quá khứ ông có đen tối thế nào đi chăng nữa thì quả thật đối với Yukiko thì ông vẫn chỉ là một tên bắt cóc. Dù cho mạng sống của bản thân có bị đe doạ đi chăng nữa, cô có lẽ cũng chẳng thể tin tưởng được ông ta.
…
“Này Yukiko.” Styx ngồi trên nóc xe nói.
Đôi mắt cô có chút lim dim như đang cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ. Nhưng khi nghe giọng nói của cậu bạn kia, cô liền lấy lại sự tỉnh táo của mình rồi đáp lại lời người kia.
“Có chuyện gì sao?”
“Ta có cảm giác thành phố mà chúng ta đang rời khỏi tựa như đang bị cô lập.” Styx nói.
Thành phố Ánh Trăng không thể phủ nhận là nó rất rộng lớn và có rất nhiều thứ để khám phá. Nhưng nếu nhìn rộng hơn thì nó trông như một hòn đảo khổng lồ nằm giữa biển.
Bằng chứng là có một chiếc cầu vừa to vừa dài như thế này bắt ngang qua. Hơn nữa nơi đó trông như không hề có bất kì thành phố nào khác tiếp giáp. Nói đúng hơn nó như một quốc gia biệt lập nằm giữa biển.
“Nó vốn là đảo mà. Một hòn đảo rộng đến mức có thể xem là được hai thành phố ghép lại đấy.” Yukiko hớn hở nói.
“Hể… nghe bất ngờ thật.” Styx đáp.
“Cậu đúng là chẳng biết gì nhỉ? Mà dù sao thì chúng ta cũng không cần thiết phải quay lại nơi đó nữa. Tốt nhất là nên quên đi.” Yukiko yếu ớt nói.
Lưu luyến một thành phố đã chết quả là chuyện thừa thãi. Nhưng không thể phủ nhận rằng thành phố Ánh Trăng là một nơi rất tốt để sinh sống và có rất nhiều nơi để khám phá.
Liệu rằng một ngày nào đó, đại dịch này sẽ hoàn toàn chấm dứt để thành phố ấy một lần nữa tái sinh?
Styx thở dài một hơi sau đó ngước mặt lên bầu trời. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào thay vào đó là những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống bên dưới. Điều này cũng không có gì lạ khi hiện tại đang là mùa đông.
Tuy nhiên tại sao trước đó lại đổ mưa thì vẫn là một câu chuyện đầy khó hiểu. Dù rằng nó chỉ là mưa phùn nhưng quả thật đã để lại không ít khó khăn cho cả ba trong quá trình trốn thoát.
Tạm thời thì đã không còn mối đe dọa nào xung quanh. Do đó cả ba có thể thả lỏng đầu óc vào lúc này. Càng căng thẳng thì chỉ càng dễ đẩy bản thân vào sự mệt mỏi và kiệt quệ.
Roha đang lái xe bỗng lim dim đôi mắt, có lẽ ông ta đã buồn ngủ. Điều này cũng chẳng có gì lạ vì hiện tại là đã quá nửa đêm. Yukiko có lẽ cũng chẳng kiềm chế nỗi cám dỗ từ sự ấm áp trên khoang lái nên đã chợp mắt từ lúc nào.
Mà…
Có lẽ việc giữ cho mọi chuyện lúc nào trở nên căng thẳng sẽ hao tổn tinh thần rất nhiều. Tạm thời thì cứ như vậy là ổn rồi. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi.
…
Mờ mờ trong tầm nhìn phía trước của Roha, ông chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa mặt đường phía trước. Tựa như một bóng ma, ẩn hiện mờ nhạt dưới lớp sương huyền ảo.
“Ảo giác chăng?” Roha thầm nói.
Ông nheo đôi mắt lại, trông thấy bóng hình của cô gái càng lúc càng rõ hơn. Người đó mặc một chiếc áo khoác nâu và đồng phục của nữ sinh. Dáng hình với chiều cao tương đối thấp, ngang với một học sinh sơ trung. Mái tóc đã bị chiếc mũ che vô cùng bí ẩn, cùng nụ cười đầy kỳ lạ trên khuôn miệng tạo nên cảm giác rợn người.
Roha bất giác giật mình, ông xoay mạnh vô lăng hết mức có thể đồng thời đạp chân thắng. Chiếc xe đột ngột đảo hướng liền đổ nhào về phía trước và lết đi một quãng đường rất xa.
Styx ngồi trên nóc xa bỗng văng đi, ngã mạnh về phía trước. Cậu lăn vài vòng dưới mặt đường do không hiểu kịp tình hình lúc này. Cậu chỉ biết rằng Roha dường như đang muốn né tránh một thứ gì đó nên mới phải làm thế này.
Cố gắng đứng dậy dù đôi chân đã tê cứng cùng đầu đã rỉ máu. Styx ôm lấy cánh tay phải, mắt nhìn về hướng chiếc xe Van lúc nãy.
Nó đã lật nghiêng sang một bên. Yukiko và Roha ngồi bên trong dường như đã bất tỉnh, bởi vì chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc hai người đó đang cố gắng thoát ra.
Bằng tất cả sự hoảng loạn xen lẫn sự lo lắng, Styx vội vã chạy về trước. Nhưng khi chỉ tiến được vài bước, một cảm giác đầy ớn lạnh bỗng toát ra phía sau lưng khiến Styx nuốt nước miếng chẳng dám cử động.
“Tìm thấy cậu rồi.”
Lời nói của một cô gái làm Styx giật nảy mình, miệng ngậm chặt lại chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhưng chẳng thấy sự hiện diện của ai khác.
Và rồi… một bóng dáng của một cô gái với mái tóc đen ngắn cùng chiếc nơ đỏ lặng lẽ đứng sau Styx cùng một nụ cười đầy thân thiện. Đồng thời, con dao từ tay cô đưa lên, đâm mạnh vào cổ của Styx khiến máu đổ ào ra như cơn thác.
0 Bình luận