Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 12 : Thí nghiệm

0 Bình luận - Độ dài: 3,407 từ - Cập nhật:

Có lẽ vì nhịn đói quá lâu nên với bát cháo kia, Haku chỉ vỏn vẹn ăn được một nửa so với phần mà Yukiko đã nấu. Điều này khá dễ hiểu vì nếu ăn quá no sẽ thì khiến cậu cảm thấy buồn nôn. 

Nằm vật vã ra chiếc giường, Haku dùng cánh tay che đôi mắt lại ra vẻ đầy mệt mỏi. Có vẻ trước đó cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc nên cơ thể vẫn còn những biểu hiện suy nhược. 

Chiếc áo bị nhuốm bởi máu vẫn còn ở đó, quần cũng chẳng mấy khá hơn. Cứ như bản thân cậu vừa chạy thoát ra khỏi chốn lao của một địa ngục sâu thẳm.

Thật tồi tệ.

“Phải rồi, mình vẫn chưa nói tên của bản thân cho Yukiko.”

Giờ nhớ ra cũng đã quá muộn. Yukiko đã dọn dẹp và rời khỏi căn phòng từ lúc nào.

Dù trước đó bản thân đã chấm món cháo ấy dưới điểm trung bình, nhưng nó cũng không đến mức quá tệ. Nó không hẳn là một câu đùa, nhưng nếu so với món ăn và Mia và mẹ cậu nấu thì rõ ràng khác một trời một vực.

“Mình đòi hỏi cao siêu quá rồi chăng?” Haku thầm cười trong lòng, xen lẫn chút cảm giác tội lỗi.

Haku bỗng nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân bị sốt. Ngày mà Mia đã hết mực lo lắng và chăm sóc cho cậu. 

Cô cũng nâng trên tay mình khay thức ăn. Nhưng khác với Yukiko, Mia đã nở một nụ cười, một nụ cười đầy rạng rỡ như đang muốn bảo “Tớ sẽ ở ngay cạnh cậu đến khi khỏi bệnh”. 

Cô đã từng đút từng cho cậu từng thìa một, từng nắm lấy tay cậu, từng chăm sóc cậu rất chu đáo mà không một lời than thở. 

“Cô ấy đã từng… ở ngay đây… ở ngay bên cạnh mình.” Haku nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén đi giọt nước mặt như muốn tuôn trào.

Cậu biết rất rõ bản thân mình đã khóc rất nhiều lần kể khi Mia còn ở bên cạnh. Có vẻ như ảnh hưởng của cô gái đó tác động đến cậu không nhỏ, nó khiến cậu trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào cô rất nhiều.

Dù vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục được người đó ôm vào lòng thật chặt. Bởi cậu tin rằng, Mia sẽ chẳng bao giờ ghét cậu.

Thật lòng là vậy…

Ắt hẳn, Haku đã rất mệt mỏi. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra quá dồn dập mà không một lời báo trước.

Thành phố của cậu đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch xác sống, trong tương lai có thể lan rộng khắp thế giới.

Mia đã bị thầy Kuzuri đoạt mạng trong tíc tắc. Chẳng có chút thông tin gì về thầy ấy cũng như là cách mà thầy ấy đã khiến Mia chết.

Bên cạnh ông ta là một cô gái có mái tóc bạch kim. Dường như đó là người nước ngoài, và cô gái đó trông khá hạ mình với thầy Kuzuri.

Sau sự kiện đầy bi kịch kia, Sayu đã cứu cậu và gặp được Aik. 

Cả hai người đều mang màu tóc khác biệt nhau, cả màu mắt cũng chẳng tương đồng. 

Đều là người nước ngoài cả sao? Với ngoại hình đó thì quả thật họ khá là nổi bật.

Ra vậy! Đó là lý do họ mặc áo choàng à?

Cơ mà… tại sao lại cứu cậu? Đến giờ vẫn chưa tìm ra chút thông tin gì từ việc đó, vì Sayu chẳng chịu hé nửa lời.

Trừ chiếc nhẫn đen này.

Haku kéo cánh tay đang che mắt của bản thân ra, nhìn vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út ở tay còn lại.

"Kéo linh hồn… ngược về xác à?"

Lúc đó Sayu đã nói như thế. Chắc chắn cậu đã không hề nghe lầm vì đó là câu trả lời duy nhất có giá trị tính đến thời điểm hiện giờ, còn lại thì cô không trả lời.

Haku thở dài đầy mệt mỏi.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng chính là thời điểm Haku đã bị tấn công vào gáy bởi ai đó đứng phía sau. Dường như Aik là người đã làm việc ấy.

Cũng từ sau đó cậu không còn gặp lại họ. Có lẽ vì bận việc mà bỏ đi ngay trong đêm. 

Thế mục đích mà họ đang nhắm đến là gì?

Liệu… hai người đó có liên quan đến đại dịch xác sống?

"Rất có khả năng đó nhỉ? Cơ mà… nghi ngờ người đã cứu mình như thế…"

Haku lại một lần nữa thở dài.

"Cảm ơn nhé! Styx."

"Có chuyện gì sao? Ta đang ngon giấc." Styx ngái ngủ, giọng cậu phát ra như thể đang vươn vai kéo căng cơ thể.

"Không có gì."

Nhận thấy Styx giọng đang ngáp lên ngáp xuống trong tâm trí. Haku nhẹ nhõm mỉm cười.

"Kể ra thì… cậu vẫn có thể ngủ nhỉ? Tôi cứ nghĩ bản thân tôi phải ngủ thì cậu mới ngủ được."

"Chúng ta đều có suy nghĩ độc lập với nhau nên ta có thể ngủ lúc nào tùy thích."

"Vậy cái nhận định sử dụng chung giác quan của tôi là sai sao?" Haku khoanh tay nói ra suy ngẫm của mình.

"Chịu…"

Ngay từ đầu, việc chuyển đổi quyền kiểm soát cơ thể đã khá là kỳ lạ nên việc phán đoán sai về nó là chuyện hết sức bình thường. 

Hơn nữa, khi Styx điều khiển cơ thể, sức mạnh thể chất dường như chẳng thay đổi, thay vào đó lại làm cơ thể nhận sát thương nếu cậu ta tung toàn lực.

Nói dễ hiểu thì cơ thể của Haku có thể vận dụng 100% sức mạnh thể chất thông thường nếu đẩy đến giới hạn. Styx hoàn toàn vượt qua cả mức ấy đâm ra khiến cơ thể của Haku bị thương.

Nghĩ đến đó, cậu bắt đầu ngồi dậy, thả chân xuống chiếc giường nhìn vào lòng bàn tay mình trầm mặt.

"Này Styx, sử dụng khả năng đó lần nữa được không?"

"Khả năng? Ý ngươi là chuyển đổi quyền kiểm soát lần nữa sao?"

"Tên dài quá đó. Cái gì mà chuyển đổi quyền kiểm soát chứ?"

"Thế ngươi có sáng kiến nào tốt hơn không?"

Nghe thấy lời Styx, Haku lấy tay vuốt cằm, đầu cúi gằm xuống đất suy ngẫm.

"Theo tôi thì lúc chuyển đổi điều khiển cơ thể thì linh hồn của ta sẽ thay đổi vị trí."

Nếu để giải thích dễ hiểu thì lúc này linh hồn của Haku đang giữ quyền kiểm soát, còn Styx thì ở trang thái chờ, hay nói cách khác là ở trạng thái linh hồn. 

Nếu thực hiện quá trình chuyển đổi, Haku sẽ bị đẩy vào trạng thái chờ, còn Styx sẽ nhận quyền kiểm soát.

"Nếu vậy thì gọi nói là Luân Hồn nhỉ?"

"Luân hồn sao? Ổn thôi."

Styx thở dài đồng ý, cứ như cậu ta đang bảo cậu muốn làm gì thì làm. Rõ cái tính cách thờ ơ này trông chẳng khác gì so với Haku.

"Vậy ta bắt đầu thôi. luân hồn!" Haku hớn hở nói.

"À… ờ… luân hồn…" Styx miễn cưỡng lặp lại với giọng đầy yếu ớt. 

Ngay sau đó, màu mắt của Haku chuyển về màu đỏ thẫm. Khuôn mặt buồn rầu trước đó đã trở nên có sức sống hơn.

Đây có lẽ là cách nhận biết dễ nhất trong việc xem, ai là người đang điều khiển cơ thể.

Haku hiện giờ đang ở vị trí trước đó của Styx, người sẽ phát ra giọng nói vang thẳng ngay trong đầu.

"Thế Haku, giờ thì ta phải làm gì?" Styx nghiên đầu.

"Tự cắn vào tay mình đi."

"Hả?!"

Styx nghiêng đầu với đầy câu hỏi sau lời khuyên đầy tính "tự yêu thương bản thân" của Haku.

Dù không hiểu gì, Styx vẫn đưa tay lên làm theo những gì mà cậu đã bảo. 

"Như vậy ổn chưa? Hay ngươi muốn phải chảy cả máu?" Styx vừa cắn vào tay vừa nói.

"Không. Vậy được rồi."

"Huh?"

Để giải thích rõ hơn thì Haku chẳng nhận bất cứ đau đớn nào qua việc Styx tự cắn vào tay mình. Vậy có nghĩa khả năng cảm nhận của bản thân đã hoàn toàn đi tong.

Đó cũng chính là lý do vì sao trước đây, Haku đã bảo Styx tiếp tục kiểm soát cơ thể mình vì sợ cơn đau ở khớp chân bị trật và vết thương ở tay…

Chờ đã… tay?

"Này Styx! Cho tôi xem lại tay của bản thân." Haku dường như đã nhận ra điều gì đó liền vội vã nói.

Nghe lời cậu, Styx đưa tay phải lên nhìn vào nó. 

"Có cảm thấy đau hay gì khác không?" Haku hỏi.

"Không hề. Nhớ rồi! Trước đó hình như ngươi bị con giun mập dẫm mạnh lên tay phải không? Thế thì tại sao ta không thấy đau ở đấy, dù ta đã cảm nhận được vết cắn mà ngươi đã bảo ta làm?" Styx nhìn về phía trần nhà, tự đặt ra nghi vấn khi ngẫm lại chuyện cũ.

"Tôi cũng đang có cùng câu hỏi đây."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có Haku, là người đoán ra được câu trả lời dù nó hết sức viển vông. 

"Vết thương… đã hoàn toàn hồi phục…" Styx dù khó tin nhưng vẫn tự nói ra suy nghĩ của mình.

Nếu đúng là vậy thì nó cũng sẽ giải thích được lý do vì sao, vài ngày trước Haku đã bị bọn xác sống cắn xé đến nổi chẳng còn nhận ra hình dạng lúc ban đầu.

Nhưng chỉ sau một tuần, các vết thương hoàn toàn hồi phục không một vết xước. 

Nếu giả thuyết đó là đúng thì, Sayu chỉ đóng vai trò cứu cậu thoát khỏi tầm tay của thầy Kuzuri, còn việc phục hồi vết thương là do chính cơ thể cậu đảm nhiệm. 

"Cơ mà Sayu không chịu giải thích cho mình việc đó khi mình hỏi đến. Nếu những gì đã nghĩ là đúng, thì cô ấy chắc chắn đã chứng kiến tất cả quá trình bản thân mình tự phục hồi." Haku tay vuốt cằm, phân tích những thông tin mình có được.

"Cô gái Sayu đó, nếu đúng như ta nghĩ thì cô ta lo lắng cho ngươi đó."

"Lo lắng?" Haku khoanh tay nghiêng đầu thắc mắc.

"Để ngươi không quá phụ thuộc vào khả năng này mà đâm ra khiến bản thân bị thương. Rất có thể cô ta biết được giới hạn của Hồi Phục làm được đến đâu nên mới từ chối trả lời." Styx nhún vai bình thản trả lời.

"Lo lắng? Nếu vậy chẳng phải cô ấy khác hoàn toàn so với lời kể của Aik sao?"

Styx vuốt cầm trầm ngâm suy nghĩ. Liên tưởng đến hình ảnh cô gái Sayu trong đầu. 

Một người có thể khiến Haku tin tưởng… hoặc có lẽ không. Một ngươi sẵn sàng cứu Haku mà chẳng có lý do… hoặc có lẽ không. Một ngươi sẵn sàng che giấu đi tất cả để bảo vệ Haku… hoặc cũng không.

Sau khi trầm ngâm một hồi Styx đã nhận ra một điều rằng, chẳng phải Sayu thật sự rất khả nghi sao? Cô ấy ẩn chứa rất nhiều dấu chấm hỏi vẫn chưa được sáng tỏ. 

Mục tiêu cô nhắm đến là gì? Liệu cô có đang cố lợi dụng Haku với để đạt được mục đích của mình? Mà tên Haku có gì để lợi dụng chứ? 

Càng suy nghĩ thì càng đi vào ngõ cụt. Styx lấy hai tay ôm đầu như muốn phát điên sau khi sử dụng não quá ba phút.

Haku được Sayu cứu mạng. Đó là rào cản duy nhất khiến cậu ta không thể nào nghi ngờ cô gái đó được. 

"Lúc đó ta vẫn chưa nhập vào ngươi nên cũng chẳng rõ cô gái đó là người như thế nào. Tạm thời cứ tin cô ấy đi." Lấy tay ôm lấy mặt mình, Styx nói nhỏ.

"Được…"

Styx gật đầu khoanh tay mỉm cười vì vừa thoát được việc sử dụng cái đầu. 

"Vậy thì Styx, nhanh trả cơ thể lại cho tôi." Haku cười nói.

"Được thôi. Ta cũng chẳng có hứng thú gì với việc sử dụng cái cơ thể yếu ớt này cho lắm." 

Vừa nói Styx vừa nhắm mặt tập trung để thực hiện "Luân Hồn" trả lại quyền kiểm soát cho Haku. 

"..."

Mặt bắt đầu nhăn nhó, mồ hôi đã chảy thành từng giọt. Sự tập trung càng ngày càng tăng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Chuyện gì vậy? Styx?"

Không đáp lại câu hỏi đầy ngây thơ kia. Mồ hôi trên trán liên hồi chảy xuống, nỗi sợ hãi dần hiện rõ trên của mặt.

"Ta không thể… thực hiện luân hồn được…"

Vừa nói vừa gượng cười. Styx lo lắng không dám mở mắt. 

"Này, đùa không vui." Haku sợ hãi ra mặt, nói với Styx với giọng nghi ngờ.

"Ta không đùa đâu. Ơ…?"

Vừa dứt lời, màu mắt của Styx chuyển về màu đen huyền. Haku đã quay trở lại cơ thể của mình, vứt người kia quay về vị trí trong đầu. 

"Úi chà… có vẻ như thành công rồi." Styx thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu làm tôi đau tim đó."

Nhìn vào bàn tay, Haku liên tục nắm chặt và mở ra để thử kiểm nghiệm. 

Đúng chính xác những gì mà Styx nói, bàn tay phải bị thương trước đó đã hoàn toàn lành cả rồi. 

Nằm vật vã ra chiếc giường trống, Haku nhắm mắt thư giãn.

"Cơ mà tại sao trước đó ta không thể thực hiện luân hồn nhỉ? Thông thường ta làm nó rất đơn giản." Styx vuốt cằm tự hỏi, giọng cậu vang lên trong đầu Haku.

"Chắc là cậu cảm thấy mệt mỏi, hoặc mỗi lần thực hiện sẽ có thời gian chờ."

Rất có thể mỗi lần sử dụng luân hồn thì cần phải có một khoảng nghỉ để tránh việc thay đổi liên tục. Nó vừa có lợi vừa có hại. Lợi là tránh việc thay đổi đột ngột vị trí kiểm soát giữa hai ngươi. 

Nhưng mặt hại lại có khá nhiều. Ví dụ như… là gì nhỉ?

Mà… đành phải tích lũy kinh nghiệm để biết được mặt hại thôi.

Sau khi bị Sayu bỏ rơi tại căn hộ không bóng người. Haku bị Roha bắt cóc và tống vào tầng hầm tra tấn. 

Nếu không có sự giúp đỡ của Styx có lẽ bản thân cậu đã xác định rõ cái kết của mình. Đồng thời, Yukiko sẽ trở thành một người giống với cô gái bị ném xuống hầm cùng cậu. 

Nghĩ đến đó, Haku mỉm cười chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, từ sáng sớm đã chuyển về chiều tối. 

Hai tên bắt cóc bị trói chặt tay chân ngồi tựa người vào bức bức tường phía dưới chiếc cầu thang dẫn lên căn phòng mà Haku đang ngủ.

Yukiko từ trong phòng tắm bước ra bên ngoài. Cô đi đến vị trí hai kẻ kia, kiểm tra dây trói một cách kỹ càng. Sau đó, cô đi vào bên trong bếp, mở cánh cửa tủ lạnh lấy những thứ còn ăn được ở bên trong và sào nấu nó một cách kỹ càng.

Phía trên kia, Haku đánh hơi được mùi hương liền mở mắt bật dậy khỏi chiếc giường.

Thả đôi chân của mình xuống, cậu lập tức đứng dậy và sau té bịch xuống sàn.

Sau vài giây, cậu mới nhận ra chân phải của mình bị thương. Nhưng có lẽ đã lành lại rồi, chỉ còn lại đống khăn quấn kín cả chiếc chân gây cản trở chuyển động của cậu.

Sau vài phút chật vật tháo tấm băng, Haku hậm hực thở dài.

Dù sao thì khả năng hồi phục chỉ là mới phát hiện ra gần đây, và chẳng biết phải mất khoảng bao lâu để lành lại một vết thương nhẹ và nặng.

Có lẽ cần phải qua một đợt thử nghiệm dài.

Vội vàng chạy đến cửa ra vào cậu hớn hở vặn tay nắm kéo vào bên trong. 

Yukiko đứng từ bên ngoài bỗng giật mình khi cô đang trong tư thế chuẩn bị mở cánh cửa kia ra.

"Ah..." Giọng một cô gái vang lên.

"Yukiko?"

"Cậu không biết gõ cửa à?!" Yukiko nhăn mặt nghi ngờ.

"Dựa vào tư thế thì cô đang dự định vào thẳng bên trong luôn đúng không? Này Yukiko, tôi phải là người nên nói câu cậu không biết gõ cửa à mới đúng."

Giáng ánh mặt đầy nghi hoặc đến người đối diện, Haku thở ra một tràng ngôn từ trước cô nàng hết sức vô lý kia.

Phải chăng, việc cứu cô ta là sai lầm? 

Đến đây, Haku trong lòng đầy mệt mỏi như muốn gục ngã. Sẽ tốt hơn là ngã vào lòng của Mia. 

“Đừng đứng đó mơ mộng nữa. Cậu hẳn đã tỉnh rồi nhỉ? Cần tôi giúp xuống cầu thang không?”

Yukiko một tay chống hông làm ra dáng vẻ có chút giận dỗi, nhưng chẳng biết cô giận vì điều gì cả. 

Do tính cách cô dễ nổi nóng chăng?

Nhắc đến việc xuống cầu thang, chẳng rõ xuống đó để làm gì. Haku nghiêng đầu vô thức trả lời theo thói quen.

“Hả…?”

“Hả cái gì? Tôi đã chuẩn bị xong thức ăn cả rồi. Còn đứng đó làm gì chứ?” Yukiko nhanh chóng đáp lại với giọng nói có chút khó chịu.

Ra vậy, là thức ăn. 

Là Yukiko đã tự mình làm nó? Dù tính cách có phần hơi khó đoán theo hướng tiêu cực, cô ấy cũng có mặt chu đáo nhỉ?

Nghĩ đến đây, hai tay Haku khoanh vào nhau, nhắm đôi mắt mỉm cười, khen ngợi cô ấy trong đầu.

Thấy phản ứng người kia khá kỳ lạ, Yukiko áp sát mặt lại gần, dùng ánh mắt sắt lưỡi dao được mài bén.

“Cậu vừa mỉa mai tôi trong đầu đúng không?” Yukiko nói.

“Dường như có một sự hiểu lầm không nhỏ gì đó ở đây.”

Với khuôn mặt mỉm cười đầy gượng gạo, Haku cô gắng né đi ánh mắt tràn ngập sát khí từ cô gái kia.

Nội tâm của cậu như bị đọc thấu, hoặc có thể nó đã thể hiện rõ trên nét mặt. Nhưng chỉ dựa vào đó mà có thể biết được Haku đang nghĩ gì trong đầu như thế…

Là do Haku quá dễ đoán? Hay là do Yukiko quá nhạy bén với những vấn đề này? Hoặc cũng có thể là cả hai.

Về sau hẳn là cần phải lựa lời mà nói trước cô nàng khó tính này rồi. 

Khoác tay Haku lên vai mình, Yukiko từng bước dìu cậu xuống cầu thang mà không chờ câu trả lời từ đối phương. 

Nếu bảo Mia vô tư thì cô gái này đích thực là tùy tiện. 

Nhưng nếu xét trong thời điểm xác sống vây quanh thành phố như hiện giờ thì quả nhiên, việc sống một vội vàng hơn bình thường là một phương án khá dễ hiểu.

Không biết bản thân sẽ sống được đến bao giờ. Không biết liệu Trái Đất vẫn còn tồn tại đến ngày mai hay không.

Ở thời điểm hiện tại thì việc chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ từ thiết bị và thức ăn là điều kiện cần để sinh tồn.

Đương nhiên là phải có một chiếc bụng no căng nữa.

Cơ mà khi ở gần với Yukiko, dù không muốn khen nhưng quả thật cô ấy khá mùi hương khá thơm. 

Cô đã dùng nước hoa sao? Hoặc chỉ đơn giản là dầu gội đầu. 

Khi ở gần với Sayu hay Mia, cậu vẫn ngửi thấy mùi thơm tỏa nhẹ ra từ họ. Đương nhiên mỗi người đều mang một sắc hương khác nhau.

Một cảm giác thật dễ chịu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận