Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 20 : Ký ức cũ - Bắt đầu dòng thời gian mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,946 từ - Cập nhật:

Haku cùng Marry băng qua đống đổ nát, tiến đến cánh rừng bất tận.

Khu rừng ấy dường như chẳng hoang tàn như thành phố cho lắm. Mọi cây cối mặc dù có phần phai sắc nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn. Sống được trong môi trường khắc nghiệt như thế này, chắc thực vật ở đây phải khổ lắm.

Marry dắt tay Haku, kéo vào lối đi thẳng vào trong, trông như được làm sẵn để cho người khác bước vào.

“Nơi này… đã có chuyện gì xảy ra sao? Cứ như thể vừa có chiến tranh hạt nhân vậy.” Haku nhìn ríu rít xung quanh hỏi.

“Có thể xem là vậy chăng.” Marry cười trừ, lời nói cô có chút gượng gạo.

Haku cảm nhận được dáng vẻ kỳ lạ của Marry, những cậu chẳng để tâm đến điều đó cho lắm. Cô đang muốn che giấu đi điều gì đó về nơi này, nhưng cô vẫn sẵn sàng trả lời dù có phần qua loa.

Khác hẳn với cô cái Satsuki Sayu, người luôn lắc đầu từ chối giải đáp mọi thứ. Cơ mà thế thì sẽ khá ích kỷ nếu đòi hỏi cô ấy quá nhiều.

Dù gì thì cậu còn sống được đến giờ cũng là nhờ Sayu mà.

Marry liếc mắt về sau, vô tình trông thấy khuôn mặt nhẹ nhàng mỉm cười của Haku. Có vẻ như cô đã nhận ra cậu đang nhớ lại điều gì đó khiến tâm trạng có phần tốt lên.

Mặc dù nụ cười của cậu vẫn thoang thoáng đâu đó nỗi buồn.

Haku đột nhiên lấy tay đưa cao dây chuyền của mình lên sau đó chăm chú nhìn vào nó. Marry thì vẫn đang dõi theo từng hành động của cậu.

Sau một lúc, cô đã nhận ra Haku dường như đang bận lòng về cô gái đã tặng cho cậu sợi dây chuyền hình trăng khuyết đó.

“Cô gái Satsuki Sayu đó không giỏi ăn nói đâu.” Marry nhắm mắt bình tĩnh nói.

“Satsuki Sayu? Chờ đã… cô đọc suy nghĩ tôi sao?” Haku nghi ngờ liếc nhìn người đang đi phía trước.

“Em ở cạnh anh lâu hơn anh nghĩ nhiều đó. Việc đọc vị anh chẳng khó chút nào cả. Hiện hết cả lên mặt rồi kìa.” Marry lấy tay che miệng cười, mắt liếc về sau nhìn ngắm khuôn mặt đang bối rối của Haku.

Haku rợn mình khi nghe thấy lời cô, cậu im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Cánh tay vô thức đưa lên, bẻ lấy một cành cây trên đầu sau đó tự chọc nó vào má mình.

Thấy hành động ngại ngùng đó của cậu, Marry ngước mắt lên bầu trời, mắt cô hướng về khoảng không xa xăm.

“Được một lần nữa nói chuyện với anh như thế này, có lẽ cũng là do sự sắp xếp của Sayu chăng. Nếu có dịp gặp lại em phải cảm ơn cô ấy mới được.” Marry nói với giọng biết ơn.

Haku nghiêng đầu chẳng hiểu cô đang muốn nhắc đến điều gì. Nhưng cậu vẫn hiểu được việc linh hồn cậu bị Marry kéo vào nơi này cũng là do kế hoạch mà Sayu vạch ra từ đầu.

Cô gái Sayu đó không chỉ điều khiển Mia như quân cờ, cô còn biết hầu hết tất cả đường đi nước bước của Haku.

Chuyện thầy Kuzuri đứng chờ trước hẻm nhà cậu và cả chuyện bị tên quái vật kia tấn công khiến cậu bị thương nặng. Cứ như thể Sayu đã biết và thao túng hết tất cả mọi thứ ở nơi này từ xa.

Một con người đáng sợ như thế, quả thật không nên dây vào. Chỉ tổ khiến bản thân gặp nguy hiểm nếu lúc nào cũng ở gần cô.

Chiếc nhẫn đen mà Sayu tặng cho cũng chính là thứ kéo ngược linh hồn cậu về xác. Tuy vẫn còn nhiều rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải, nhưng việc cậu vẫn hít thở được bình thường như lúc này thì chẳng thể làm gì khác ngoài tin lời cô gái kỳ lạ đó.

Haku để tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ về lý do mà cô quyết định giữ mạng cậu, không để thầy Kuzuri giết trong giây phút đó. Mặc dù không chắc chắn nhưng có lẽ cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.

Styx.

Với một người am hiểu rất nhiều về linh hồn như Sayu thì quả thật không thể loại trừ trường hợp cô là người mang Styx đến để nhập vào cơ thể Haku.

Mà...

Dù sao thì cô gái ấy đã tặng cho cậu rất nhiều thứ. Chính vì lẽ đó nên dù bản thân Haku có trở thành nhân vật phụ trong cuộc tình của đôi uyên ương đó cũng chẳng vấn đề gì.

"Cơ mà... chẳng phải người Styx có tình cảm là Yuuka gì đó sao?" Haku vô thức nói ra suy nghĩ.

Vì mãi chìm sâu vào việc phân tích tình hình hiện tại của mình nên Haku đã mất tập trung. Sau một cú chớp mắt, khuôn mặt của Marry đã ở sát gần cậu.

Miệng cô cong xuống cùng cặp lông mày có phần co lại. Hai tay cô gái chống hông, trông cô như đang tức giận hoặc hờn dỗi vì một lý do gì đó.

Haku gượng cười, lấy cành cây đang cầm gãi vào má mình.

“Tôi làm gì sai sao?”

“Không hề. Nhưng anh cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ thôi. Em không biết dùng thần giao cách cảm đâu.”

Haku lùi lại phía sau một bước, tránh đi ánh mặt của Marry. Thấy phản ứng đó của cậu, cô gái tóc đen kia buồn bã cúi đầu.

“Anh không muốn nói chuyện với em đến vậy sao?” Khuôn mặt Marry biến sắc, cô rũ buồn như mèo con bị bỏ đói.

Haku liền xanh mặt đổ mồ hôi hột. Cậu bối rối vô thức đưa hai tay đến gần Marry, cố gắng nghĩ gì đó có thể làm cô vui lên.

Phản ứng lúng túng đó của Haku khiến Marry lấy tay che miệng cười khúc khích.

“Đùa thôi.” Marry vui vẻ, bắt lấy đôi tay của Haku, nhẹ nhàng kéo cậu chạy nhanh về trước.

Hai người họ băng qua từng hàng cây, lướt qua từng mảnh đất khô cằn. Chạy vụt khỏi những đoá hoa đã phai sắc, rời khỏi cánh rừng u ám kia.

Tuy Haku chẳng hiểu điều gì đang xảy ra cả, nhưng cậu có thể hiểu được Marry hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Marry nắm chặt lấy tay Haku, kéo cậu về trước. Cô nhớ về quá khứ, ngày mà cô cũng từng kéo tay một người như thế này vào cánh rừng xanh trong những tia nắng nhẹ nhàng giữa trời xanh hoang đãng.

Cậu bé bị cô kéo theo có một mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ và dáng hình trông như học sinh sơ trung. Cậu mặc theo chiếc áo khoác đen kín thân, khuôn mặt có phần giống với người mà cô đang kéo theo ở thời điểm hiện tại.

Chạy qua lùm cây bên trong, họ đến được một căn nhà gỗ đơn sơ nằm giữa thảm cỏ của cánh cửa.

Căn nhà được xây đơn giản, với chiếc mái nhà tam giác, bốn bức tường lập phương và chiếc sàn gỗ thông sáng. Tuy đơn giản, nhưng nó được làm khá to lớn và còn rất cao, có lẽ bên trong có ít nhất một tầng và một gác mái.

“Đây là?” Haku nhìn chằm chằm vào căn nhà nghiêng đầu hỏi.

Marry mỉm cười dắt tay cậu đến gần với sân vườn của căn nhà.

“Đây là nơi mà em và một người bạn cực kỳ quan trọng từng sống ở đây.” Marry nói.

“Hai người không ở trong thành phố mà quyết định sống ở nơi như thế này sao?”

Nghe thấy lời Haku, Marry nhắm mắt lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

“Vì một số lý do, cậu ấy đã bị truy nã trong thành phố. Vậy nên việc di chuyển trong thành phố là chuyện không thể.”

Ánh mắt của Marry thoảng thoáng chút nỗi buồn khi nhớ về người bạn cũ kia. Haku chợt nhận ra cô gái không muốn che giấu chuyện này.

Trước kia cô là người sẵn sàng nghe Haku giải bày, bây giờ có lẽ là thời gian để cậu trả ơn nhỉ?

“Người bạn đó bị truy nã sao?” Haku hỏi.

“Phải! Lúc đó em đã bị bắt cóc. Cậu ấy đã đến cứu em, nhưng vì vô tình giết người nên đã trở thành tội phạm.” Marry buồn bã, nói với giọng yếu ớt.

Nhận ra lý do mà họ phải trốn tránh khỏi thế giới và sinh tồn ở nơi hoang vu thế này. Haku trầm mặt đồng cảm.

Cứu một người nhưng lại khiến bản thân trở thành tội phạm, cậu bạn của Marry có lẽ đã phải trải qua khoảng thời gian rất khổ cực.

Marry đẩy nhẹ cánh cửa căn nhà gỗ sau đó cùng Haku bước vào bên trong.

Đầu tiên có thể nhìn thấy một chiếc bàn gỗ lớn nằm ở vùng trung tâm, hai chiếc ghế gỗ nhỏ được thiết kế đơn giản đặt đối diện nhau.

Xung quanh cũng chẳng có mấy vật dụng, nhưng vẫn đầy đủ các phòng như phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp.

Tuy bên ngoài làm bằng gỗ như bên trong vẫn có giường đệm, bếp than và bồn tắm. Nơi này có đầy đủ mọi thứ cần thiết để sống, nhưng lại chẳng cho tivi hay ít nhất là một chiếc radio.

“Hai người thường làm gì trong lúc rảnh ấy nhỉ? Tôi chẳng hình dung ra được điều gì cả.” Haku ngó nghiêng xung quanh hỏi.

“Thỉnh thoảng chơi cờ, đôi khi lại ngồi trên mái nhà ngắm trăng.” Marry vừa nói vừa khúc khích cười.

“Hể… lãng mạn quá nhỉ.” Haku thầm cảm thán.

Marry dắt tay Haku, vòng ra phía sau căn nhà gỗ. Tiến đến một khu vườn đã bị xới tung bởi đất.

Nơi này dường như đã không được chăm sóc trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh khu vườn là một bia mộ đá đã cũ. Bụi đất che phủ đi các dòng chữ trên nó.

Marry nhẹ nhàng quỳ xuống trước bia mộ, hai tay cô chắp lại. Nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó.

Haku vẫn đứng yên đó, dõi theo từng hành động của cô. Cậu biết rõ Marry đã phải chịu cảnh cô đơn trong thời gian dài.

Hằng ngày cô thường chẳng nói thể chuyện với bất kỳ ai vì đơn giản ở thế giới này chỉ có mỗi mình cô. Bên ngoài cũng chẳng khá hơn khi cô luôn vô hình, chẳng thể tương tác được với ai cả.

Chịu cảnh cô đơn trong khoảng thời gian dài nhưng cô vẫn có thể giữ nụ cười trong sáng như thế, quả là một cô gái mạnh mẽ. Haku vô thức mỉm cười khi nhìn vào cô gái đang cầu nguyện.

“Đó là mộ bạn của cô sao, Marry?”

“Vâng. Đừng lo, anh ấy chết vì tuổi già.” Marry gật đầu sau đó giải thích.

Nếu cậu bạn kia qua đời vì tuổi già, thì cô gái tóc đen này hẳn cũng không ít tuổi. Haku chợt cảm thấy có chút áp lực khi nhận ra bản thân đang đứng với một người giàu kinh nghiệm sống như Marry.

Sau vài phút, Marry đứng dậy sau đó kéo tay Haku đi về sau, trở lại hướng căn nhà.

“Cho đến khi cơ thể ở thế giới thực của anh hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ sống ở đây. Em sẽ dạy cho anh cách sinh tồn khi bản thân ở trong rừng nhé!” Marry cười nói.

“Đừng nghiêm khắc quá nhé.” Haku có chút xanh mặt đáp lại.

“Tùy vào thái độ của anh như thế nào đã. Được rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp đống bụi bặm trong nhà trước xong rồi đến khu vườn.”

Nói xong, cô cùng Haku vào lại căn nhà gỗ, chuẩn bị cho cuộc sống của riêng hai người tại thế giới không bóng người này.

****

Styx thức giấc trên chiếc giường nhỏ. Khi mở to đôi mắt đỏ của mình, cậu mơ hồ nhìn vào tay mình.

“Kỳ lạ thật. Tại sao lại…”

Nhận ra có điểm gì đó không đúng, Styx tự hỏi.

Thông thường, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trạng thái Luân Hồn sẽ tự động tắt. Nhưng cho đến hiện tại, sau khi tỉnh giấc cậu thì trạng thái này vẫn được duy trì.

“Này Haku. Ngươi cưỡng chế giải trừ Luân Hồn đi được không?” Styx nói.

Không lời nào đáp lại, Styx nhận ra có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Nơi này khá hẹp, có vẻ như đây là một căn hộ nhỏ. Mọi thứ được thiết kế một cách tối giản để tiết kiệm diện tích không gian.

Giường ngủ cũng dành cho một người nằm. Chưa lấy lại tỉnh táo, một người đàn ông gầy gò đã mở cửa bước vào bên trong với tách trà trên tay.

Thấy Styx đang thẫn thờ ngồi trên giường, ông ta mỉm cười nói.

“Cậu tỉnh rồi à?”

“Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là Roha nhỉ?” Styx nghiêng đầu.

Người đàn ông kia gật đầu sau đó đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ cạnh giường của Styx. Rồi nhẹ nhàng trở lại cánh cửa ra vào.

“Cậu chờ nhé! Ta sẽ gọi Yukiko mang thức ăn đến. Cứ từ từ nghỉ ngơi.”

Nói xong Roha bình tĩnh bước ra.

Styx bất ngờ không đóng được mồm, sau ông chú kia rời đi một lúc lâu. Styx bất ngờ hét to.

“Hả?! Đó là tên Roha sao?!” Tiếng vang làm rung động cả căn hộ.

Styx mặt mày nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Roha trước kia rõ là tên chết nhát hơn nữa còn dùng dao đâm thẳng vào lưng Haku. Làm sao mà hắn lại có bộ mặt trông khó ưa theo hướng tích cực thế kia?

Sự nghi ngờ đây là một giấc mơ của Styx bỗng tăng cao. Đây đích thị là một cơn ác mộng, điều đó cũng giải thích vì sao mà cậu không nghe thấy giọng của Haku từ đầu đến giờ.

Styx thở dài cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu nhấc tách trà mà Roha mang lên trước đó rồi từ tốn làm một ngụm. Cảm nhận hương vị đắng nhẹ của lá trà tự nhiên.

“Ah… trà đó hết hạn rồi.” Yukiko mở cửa, nhìn Styx nói với giọng bình tĩnh.

Nghe thấy hai từ hết hạn Styx phun hết cả ra ngoài. Vì sốc, cậu bỗng ho sặc sụa suýt chút qua đời.

Thấy phản ứng đó, Yukiko lấy tay che miệng cười khúc khích.

“Đùa thôi. Vừa mới tỉnh giấc mà cậu ồn ào quá nhỉ?”

Yukiko với trên tay là khay thức ăn với hai chiếc bát lớn và một chai nước có ga đi kèm.

Cô nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh giường của Styx. Mọi thứ cô làm trông thật từ tốn và đầy bình tĩnh.

Đôi mắt Styx nhìn chằm chằm vào cô mãi không thể rời, có lẽ cậu đã bị mê hoặc bởi cô gái này mất rồi.

“Cậu không thích ăn cháo nhỉ? Tôi đã chuẩn bị mì ăn liền lấy từ cửa hàng tiện lợi gần đây.”

Yukiko ân cần lấy đôi đũa đưa cho Styx trong khi cậu còn đứng hình khi ngắm nhìn người đối diện. Phải mất một lúc mới nắm được tình hình.

“Vẫn còn mơ ngủ sao?” Yukiko nghi ngờ hỏi.

“K-không có gì. Do ta có chút bất ngờ khi thấy ngươi hôm nay cư xử hơi lạ thôi.” Styx lúng túng nhận lấy đôi đũa từ tay người kia.

Có lẽ vì là lần đầu nhìn thấy, Styx chỉ yên lặng trầm ngâm nhìn vào đôi đũa trên tay mình, liên tục nghiêng qua nghiêng lại tự hỏi về công dụng của nó.

Khi cậu liếc mắt lên, trông thấy Yukiko đang gắp từng sợi mì ăn một cách ngon lành Styx cũng bắt chước cầm chiếc bát mì lên và làm theo.

Mới đầu có phần không quen nhưng khi gắp lên một thứ gì đó, nhưng Styx cũng nhanh chóng tiếp thu và dễ dàng thực hiện.

Đưa sợi mì vào miệng, Styx mở to mắt kinh ngạc trước vị ngọt và mặn của thứ thức ăn kỳ lạ này. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nếm thứ mĩ vị này.

“Thứ này… ngon quá đó! Cứ như thức ăn cho hoàng tộc vậy.” Styx kinh ngạc khoái chí nói.

“Hoàng tộc? Cậu là người đến từ thời đại cũ à? Ai lại sử dụng từ ngữ đó ở thời điểm hiện tại chứ.” Yukiko nhắm mắt điềm tĩnh nói.

“Vậy sao. Mà kệ đi kệ đi.”

Styx nở nụ cười, huơ huơ chiếc đũa nhằm bảo bỏ qua tiểu tiết không đáng nhắc đến đó.

Có lẽ Styx hiểu rằng bản thân cần che giấu một số điều để không bị bại lộ bản thân mình không phải Haku. Có thể Yukiko sẽ thấy chuyện đó chẳng là vấn đề gì nhưng đề phòng vẫn hơn.

Nói vậy cũng đồng nghĩa với việc, Styx đã nhận ra đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cho đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm đến từ Haku?

Có lẽ cậu ta đang muốn trêu đùa cậu sao? Với tính cách ngứa đòn của Haku thì rất có khả năng đó lắm.

Styx thở dài.

“Tên Roha đó hình như có gì đó khác thường thì phải.” Styx vừa ăn vừa nói.

“Cũng không hẳn. Hắn đột nhiên thay đổi thái độ ngay sau khi tỉnh dậy. Chắc đang muốn lấy lòng chúng ta ấy mà.” Yukiko nhắm mắt nói.

Dù gì thì Roha cũng phản bội và có ý hại cả nhóm những hai lần. Yukiko chỉ nhìn cũng biết ý định thật sự của của hắn.

Đã phạm tội lần một thì chắc chắn có lần hai. Ở thời điểm hiện tại nên đề cao cảnh giác với hắn, nhất định không được chủ quan.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, vì cứu cô mà Haku đã bị thương rất nặng. Nếu vì cô mà cậu bạn ngồi trước mặt mình phải chết. Yukiko nhất quyết không thể chấp nhận được chuyện đó.

“Mà… cô không thấy điều gì đó kỳ lạ sao Yukiko?” Styx hỏi.

“Lạ?”

“Giả sử trong tình huống đó, vì quá hoảng sợ nên hắn không thể kiểm soát được tay lái. Hắn cố tình đẩy chúng ta ra khỏi con voi sắt đó để tránh bị nguy hiểm thì sao chứ?” Styx tay vuốt cằm, vừa nói vừa suy luận.

Yukiko hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Styx, khuôn mặt cô như đang muốn hỏi “Đầu cậu có vấn đề sao?”. Nhưng cô biết bản thân nên kiềm chế lời nói rồi thở dài một hơi.

“Gọi người khác là giun, gọi xe tải là voi sắt sao? Cậu kỳ lạ thật đó. Cứ đặt những cái biệt danh chẳng ra gì. Vả lại tại sao cậu lại tin tưởng mù quáng hắn đến thế? Hắn đã đâm thẳng một dao vào lưng cậu đó.”

Yukiko im lặng một hồi, khuôn mặt cô có chút buồn bã. Khi Styx im lặng không biết trả lời, cô gái mặc đồng phục nữ sinh kia tiếp tục nói.

“Thật sự thì đến giờ, tôi vẫn còn rất bất ngờ khi thấy cậu còn sống. Khi ngã khỏi chiếc xe tải đó, con dao đúng ra phải đâm sâu hơn vào vai cậu rồi kia mà…” Yukiko cắn môi, giọng cô có phần yếu ớt.

Styx sau một hồi cũng nhận ra cô đang nhắc về sự kiện diễn ra đột ngột ngày hôm đó.

Đúng thật là khi Haku va người xuống mặt đường, con dao có chút đâm sâu hơn. Nhưng Styx lúc đó đã thành công ngăn chặn được dòng máu đột ngột tuông ra, cũng như là hoá cứng một chút máu tạo thành lá chắn bên trong cơ thể để lưỡi dao không đâm vào sâu hơn được.

Lúc đầu Styx cứ ngỡ bản thân buộc phải kiểm soát thể xác của Haku mới có thể sử dụng được năng lực, nhưng sau vài đợt thử nghiệm thì nhận định đó đã sai hoàn toàn.

Nhờ vậy, Styx có thể liên tục kiểm soát sự biến đổi của máu trong cơ thể của Haku một cách thường xuyên, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ cho cậu.

Trong cơ thể, hầu như mọi bộ phận đều tồn tại máu. qua đó Styx chỉ cần hoá cứng máu một lượng nhỏ là đủ để bản thân có một lớp giáp nhẹ, hạn chế phần nào bị thương bởi vật nhọn.

Đương nhiên máu nằm ở trong cơ thể nên Haku vẫn sẽ bị thương ngoài da như thường, còn về vấn đề chảy máu chẳng cần phải lo đến. Đơn giản thì Styx đã khiến máu hoàn toàn đông lại rồi nên việc cầm máu là thừa thải.

Nhưng mà đề phòng thì vẫn hơn, dù sao thì Styx vẫn chưa quen sử dụng siêu năng lực này. Mọi thứ cậu làm trước giờ dường như là dựa vào bản năng.

“Bản thân ta đã quen với việc bị thương rồi, ngươi không cần phải quá lo lắng.” Styx nhìn vào mắt Yukiko miệng nhe răng nở nụ cười.

“Đã quen?” Yukiko nghiêng đầu.

“Dù không rõ lắm vì ký ức của ta khá mơ hồ. Ta chỉ nhớ mang máng hình ảnh bản thân ta nằm trên một chiếc bàn với tứ chi bị trói bởi dây thừng. Xung quanh căn phòng ngập tràn những vũ khí như kiếm, dao, rìu,...” Styx gượng cười vừa gãi đầu vừa nói.

Yukiko đứng hình ít lâu sau khi nghe những lời mà người đối diện nói cho cô nghe. Sau khi mất vài giây để não tải kịp dữ liệu mà Styx gửi, Yukiko lấy tay che miệng bật cười.

“Cậu thích kể mấy câu chuyện kinh dị nhỉ? Mấy câu kiểu đó không đủ khiến tôi sợ hãi đâu.” Yukiko liên tục phủi tay nói.

“Đùa sao…” Styx cứng họng, cười nhăn nhó.

Đến cả Haku, người mà Styx tin tưởng còn chưa được nghe đến chuyện này. Bằng cách nào đó cậu đã mở lòng và nói cho cô gái trước mắt nghe, nhưng cô lại xem nó là một câu đùa.

Mà dù gì thì có thể làm cô vui như vậy, Styx cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng. Thay vì nhìn về những thứ ám ảnh bản thân trong quá khứ, Styx đã thề với bản thân sẽ sống hết mình từ giây phút này.

“Tôi sẽ bảo vệ cô và cả nụ cười đó của cô, Yukiko.”

Styx thì thầm trong khi bản thân vẫn ngắm nhìn Yukiko, người đang vui vẻ cùng thưởng thức bát mì ngồi trước mặt mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận