Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 28 : Đối mặt với quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 5,530 từ - Cập nhật:

Vào lúc mà Haku lại một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy bằng đôi tai của mình, thời gian tựa như ngưng đọng giữa chừng. Những ký ức đã kéo cậu rơi vào tuyệt vọng nay đã quay trở về.

Thời khắc mà Miana hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vẫn còn in sâu trong ký ức cậu. Không phải là vì không muốn quên đi, mà là do Haku chẳng thể nào quên được nó. Song song với đó, cả dư âm từ nỗi đau đớn cùng cực sau khi bị xé xác bởi xác sống chưa hề biến mất dù cho đã trôi qua rất lâu.

Thầy Kuzuri vẫn như vậy không một chút thay đổi. Bộ trang phục trắng trông như nhà nghiên cứu ấy, khuôn mặt nhân từ cùng nụ cười đầy giả tạo trông thật kinh tởm.

“Chúng ta gặp lại nhau hơi sớm nhỉ Haku?”

Giọng nói của ông ta trông rất hớn hở xen lẫn sự vui vẻ. Nhưng với Haku khi nghe những âm thanh ấy lại vô cùng chói tay. Khuôn mặt cậu có chút biến xanh vì nỗi sợ.

Yukiko trông thấy hai bóng người lạ đang tiến đến gần. Một người đàn ông mái tóc đen mang trên mình một chiếc kính. Ông ta mặc chiếc blouse của nhà nghiên cứu cùng chiếc quần đen dài đến chân. Đôi giày ông ta có màu nâu sẫm cùng tiến bước chân đầy sự tự tin vì một điều gì đó.

Bên cạnh là một người phụ nữ có mái tóc dài màu bạch kim. Đôi mắt cô có màu vàng và khuôn mặt tỏ ra có phần nghiêm túc. Cô mặc cùng một bộ trang phục giống người đàn ông, nhưng dáng đi lại tỏa ra một nguồn áp lực gì đó rất khổng lồ.

Sau khi nghe giọng của người đàn ông đó vang lên ít lâu, Yukiko mới sốc lại tinh thần quay về sau nhìn Haku hỏi.

“Cậu quen hai người này sao?”

Nhìn vào cặp mắt đang mở căng ra của Haku, cô bắt đầu chìm vào hoài nghi. Cậu bạn đang đi cùng mình lúc này đang có biểu hiện gì đó rất lạ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy hai người đang tiến đến gần kia, cậu lại càng trở nên khác thường hơn. Có thứ gì đó toả ra từ người cậu, tựa như làn sương đen đang ngày càng trở nên dày đặc, thứ khiến cô cảm thấy lo lắng không dám tiếp cận.

“Này Roha. Ông có thấy thứ gì toả ra từ Haku không?” Yukiko ngập ngừng hỏi.

Nghe thấy lời Yukiko, Roha mới bắt đầu chú ý. Ông đưa mắt nhìn Haku một lúc lâu, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có gì lạ ngoài biểu hiện có chút sợ hãi của cậu. Ông ta lắc đầu đáp lại lời Yukiko.

“Không hề.”

“Sao chứ? Ông không thấy sao?”

Yukiko vội vàng trả lời với đầy sự kinh ngạc. Dù cho trước đó đã bán tín bán nghi và lo rằng bản thân đã nhìn lầm vì cơn buồn ngủ. Nhưng nhờ vào lời phủ định đó của Roha, cô đã hiểu rằng chỉ bản thân cô là nhìn thấy sự thay đổi khác thường của cậu ta.

Cô nuốt nước bọt, từng chút một tiến đến gần Haku với tâm thế vô cùng lo lắng. Chẳng biết đã có gì đã xảy ra, nhưng dựa vào thái độ này thì hẳn là hai kẻ đang tiến đến gần kia chắc chắn là kẻ thù.

Tay Haku run run, lông mày bắt đầu co quắp lại, mắt liếc nhìn Kuzuri, người đàn ông đang từng bước tiến đến gần.

“Đáng lẽ ông không nên xuất hiện trước mặt tôi mới phải.”

Haku thở dài nói nhỏ sau đó cúi gằm đầu xuống đất im lặng. Có lẽ lúc này cậu đang cố xóa đi những hình ảnh đang bám víu lấy bản thân mình, bằng mọi cách lấy lại sự bình tĩnh trước khi mất kiểm soát bởi cơn tức giận.

Làn sương đen đang toả ra từ người của Haku càng lúc càng dày đặc, phủ kín hầu hết mọi tầm nhìn của Yukiko. Mặc dù nó không gây ra bất kỳ sự thương tổn nào, nhưng lại mang đến cảm giác ớn lạnh khó mà có thể chịu được.

Tuy nhiên cảm xúc của Haku lúc này như thế nào, Yukiko có thể nhận ra bởi cô nhận thấy bản thân mình trong cậu ấy. Đều là những kẻ bị tước bỏ đi người thân quan trọng ngay trước mắt và bị nhấn chìm bởi sự thù hận.

Chính vì giống nhau, Yukiko hoàn toàn không biết rõ bản thân lúc này nên làm gì. Cản lại hay để cậu ta tiếp tục giữ lấy sự thù hận đó? Liệu rằng cô thật sự có tư cách để mang cậu về con đường đúng đắn không?

Yukiko đã bước đi trong vô thức, nắm lấy lòng bàn tay phải của Haku. Chính cô đã tỏ ra bất ngờ khi cơ thể mình tự di chuyển như thế, nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn sang bên cạnh mình và trông thấy Roha cũng đang làm điều tương tự.

Nhận được hơi ấm từ bàn tay của hai người, Haku chợt lấy lại bình tĩnh.

“Roha? Yukiko?” Haku không nhìn nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi.

“Không… Không phải như cậu nghĩ đâu!”

Yukiko luống cuống thả tay ra đỏ mặt. Chính cô cũng không rõ tại sao bản thân mình lại làm như vậy.

Còn ông chú đứng bên cạnh thì lại đưa tay lên nắm chặt lấy vai cậu, tay còn lại gãi má nói.

“Chẳng giống cậu chút nào. Nhưng ta có thể phần nào đoán ra được suy nghĩ của cậu trong lúc này đó Haku. Ít nhất thì trước khi hành động, ta muốn cậu suy nghĩ thấu đáo một chút.”

Yukiko tỏ ra có chút bất ngờ vì những lời nói của Roha. Mặc dù trước đây cô không có chút thiện cảm với ông chú này, nhưng lúc này hoàn toàn không thể phủ nhận lại lời ông ta.

Dù sao thì cũng là người lớn tuổi nhất trong cả ba nên hẳn ông ta hiểu điều gì nên làm và điều gì nên tránh phải. Đó hẳn cũng là lý do vì sao mà Haku một mực muốn cứu người đàn ông này.

Nghe thấy những lời ấy, Haku chỉ im lặng một hồi lâu rồi chợt mỉm cười. Cậu không nói gì mà chỉ bước đi về phía trước.

Khi gần như tiếp cận được người thầy đó, cô gái có mái tóc bạch kim kia bỗng đưa tay ra che chắn khiến Haku dừng lại bước chân. Đôi mắt cô toát lên đầy vẻ lạnh lùng.

“Biến đi. Đồ cáo già.” Haku liếc mắt trầm giọng nói.

Cô gái kia cau liền mày nhìn không chút dao động. Kuzuri có chút bất ngờ trước thái độ đó của Haku. Tuy nhiên, ông ta lại kéo tay cô gái kia xuống nhìn Haku với khuôn mặt không chút cảm xúc.

“Lùi lại đi Tsukiyo.”

Lời nói của ông ta đầy bình tĩnh, điều đó khiến tinh thần của cô gái kia bị lung lay. Chân cô liền lùi về phía sau, hai tay siết chặt sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Ở phía bên đó, Kuzuri cúi xuống nhìn Haku. Ông ta không cười, cũng không tỏ ra sợ hãi. Một tư thế đứng thẳng đầy vẻ uy nghiêm cùng sự im lặng không chút tiếng động.

Haku lúc này có vô số suy nghĩ chồng chất bên trong não. Cậu nhớ về Mia, nhớ về khoảnh khắc mà người đàn ông đó lấy đi sinh mạng của cô.

“Ông lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ cả, thầy Kuzuri.”

Haku vừa nói, vừa tung một cú đấm thẳng vào khuôn mặt của Kuzuri khi ông ta chẳng kịp phản ứng. Cú đấm đó mạnh đến mức khiến ông ta loạng choạng lùi về sau rồi té ngã xuống mặt đất.

Chưa kịp hết kinh ngạc, Haku liền tiến đến đè cơ thể của Kuzuri xuống, xong cậu liền ngồi trên người ông ta. Tay cậu nắm chặt lấy áo đối phương nhưng lại bất động chẳng làm gì ngay sau đó.

Mọi thứ lúc này như ngưng đọng lại. Những người đứng nhìn xung quanh cũng chẳng dám thở lấy một hơi, bởi sự căng thẳng lúc này đang nhấn chìm hoàn toàn bầu không khí.

Cô gái đi cạnh Kuzuri lúc bấy giờ là Tsukiyo, cũng chỉ có thể im lặng theo dõi. Cô nhận ra một điều rằng có vẻ như vài giây trước, Haku đã thật sự có ý định giết thầy ấy. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy do dự vì hành động của mình.

Cô nhìn vào mắt của Kuzuri, người lúc nãy vẫn đang nằm yên không cử động. Cứ như thể ông ta chẳng có bất kỳ sự lo lắng nào trong chuyện này. Hoặc vốn dĩ ngay từ ban đầu ông đã dự định sẽ chuộc lại tội lỗi của mình.

Dù vậy, Kuzuri vốn không có tội. Sự thật rằng Miana, cô gái đã khiến Haku trở nên như thế này thậm chí vẫn chưa chết. Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đều là do kế hoạch của cô ta gây nên. Kẻ có tội vốn là cô gái đó.

Vậy mà vào giây phút này, lại có hai kẻ đang tự nhận lấy tội lỗi về cho bản thân. Haku tự trách chính mình vì không thể bảo vệ được cô gái đó. Kuzuri thì lại tuyệt vọng vì bản thân tuy là một người thầy, nhưng lại khiến cho học trò của mình lạc lối.

Vì chỉ là một đứa trẻ nên Haku chẳng dám nghĩ đến việc trả thù, hay là vì bản thân cậu đã thật sự đủ kiến thức để tự khuyên bản thân mình né tránh đi việc trả thù? Dù cho có là gì đi nữa thì chính cậu lúc này đang rất sợ hãi khi phải suy nghĩ đến vấn đề sát sinh.

Phía bên đó, Haku chợt đứng dậy cùng đôi mắt không chút cảm xúc. Cậu lùi lại phía sau vài bước sau đó đưa tay về phía thầy Kuzuri nói với giọng yếu ớt.

“Tôi cực kỳ ghét ông. Dù cho cả thế giới này có ca ngợi ông thì tôi vẫn sẽ căm ghét ông. Nhưng nếu tôi giết ông lúc này thì tôi tệ hại cũng chẳng khác gì so với ông cả.”

Tước đoạt mạng sống của nhau trong lúc này hoàn toàn là điều vô nghĩa. Vả lại nếu phải để Yukiko và Roha thấy khung cảnh đẫm máu như thế, rất có thể họ sẽ không đồng hành cùng cậu thêm được nữa.

Haku hiểu ra điều đó nên đã nhìn thẳng vào mắt Kuzuri, khuôn mặt cậu vẫn không biến sắc nói.

“Chúng ta… làm một cuộc giao dịch đi.”

Giọng cậu đầy kiên định, mang đầy sự hoài nghi cho cả Kuzuri và cô gái đi cùng. Họ lúc này đang không hiểu ý của Haku là gì liền do dự chẳng ai lên tiếng. Haku ngay sau đó lập tức nói tiếp.

“Hiện tại chúng tôi chẳng có lấy một chút lương thực. Cũng đang bị mắc kẹt lại nơi này vì không thể bước qua bên kia cây cầu. Chính vì lẽ đó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”

“Này! Đừng có mà đòi hỏi vô lý! Chúng ta là kẻ địch đấy.” cô gái đi cùng Kuzuri hét to.

Dù phản bác lại là thế, cô gái kia một phần cũng hiểu bản thân lúc này không phải là người quyết định mọi chuyện. Vì vậy, cô bắt đầu trở nên căng thẳng, nhìn vào Kuzuri mong chờ ông ta đưa ra ý kiến.

“Liệu ta có nhận được lợi ích nào trong việc cứu các cô cậu không?” Kuzuri ngồi dậy yếu ớt hỏi.

“Tôi sẽ không… nhắm đến mạng sống của ông nữa. Nhưng đừng hiểu lầm. Tôi vẫn sẽ không tha thứ cho những hành động mà ông đã gây ra.” Haku do dự nhìn vào mắt đối phương miễn cưỡng nói.

Kuzuri chợt nở một nụ cười, cố gắng kìm nén cơn đau ở má mà đẩy cơ thể từng chút một đứng dậy. Với tình hình hiện tại, lợi ích mà Haku đưa ra hoàn toàn chẳng có chút giá trị gì đối với ông cả.

Tuy nhiên, ông khó mà có thể từ chối yêu cầu này của Haku. Chỉ vì bản thân ông lúc này đang bị ảnh hưởng bởi cảm giác tội lỗi. Dù vậy, nếu chấp nhận yêu cầu đó thì rất có thể Tsukiyo, cô gái đi cùng ông ta sẽ có chút bất mãn về chuyện này.

Nhìn thấy đối phương vẫn còn do dự vì điều gì đó, Haku liền cau mày trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, cậu đưa tay mình ra đề nghị.

“Lúc này thật sự tôi chẳng có gì để cho ông cả. Nhưng bằng mọi giá, tôi vẫn muốn cứu những người đã đồng cam chịu khổ cùng mình. Vì vậy… cứ xem như tôi nợ ông lần này.”

Trong cuộc giao dịch này, dù có xét trên phương diện nào thì Haku đã thua hoàn toàn. Bởi lúc này cần phải cứu sống cả ba người, so với cái giá chỉ là mạng sống của Kuzuri thì quả thật quá mất cân bằng. Vì vậy trong lúc này, Haku chỉ có thể cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ.

Yukiko đứng từ xa, nhìn thấy bạn của mình như thế liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô lúc này không còn do dự nữa, chân cô tiến đến gần Haku. Roha cùng đồng thời đi đến đó.

“Haku. Với năng lực của tôi thì có lẽ chúng ta sẽ băng qua được cây cầu ấy. Cậu không cần phải làm đến vậy đâu.” Yukiko nói ra với đôi chút rụt rè.

Roha đứng bên cạnh liền gật đầu đưa tay ra tiếp lời.

“Phải đó. Dù không hiểu gì nhưng ta nghĩ rằng chuyện này không đáng để cậu phải cúi người đâu. Dựa vào ánh mắt của cậu khi nhìn vào tên đó, ta đoán đã có chuyện kinh khủng từng xảy ra.”

Nghe thấy những lời ấy, Haku chợt đưa mắt sang nhìn họ. Thế nhưng cậu không nở một nụ cười nào cả. Đó là một khuôn mặt của một người không mang trong mình sự tin tưởng nào.

“Yukiko, tôi đoán cô vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thứ năng lực được ban tặng kia đúng chứ? Nếu chỉ cần sơ suất một lỗi nhỏ sẽ khiến cả nhóm mất mạng. Cô thật sự đồng ý với chuyện đó sao?”

Tông giọng Haku vô cùng lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc như dao. Yukiko chợt sợ hãi lùi về sau. Lông mày bắt đầu nhíu lên lộ rõ sự buồn bã, miệng cũng trở nên cứng ngắt.

“Chuyện này…”

Haku ngó lơ đi sự do sự qua lời nói của cô gái ấy, liền liếc mắt tiếp tục nhìn sang người còn lại nói.

“Cả ông nữa Roha. Chính ông đã gián tiếp khiến bốn người vô tội mất mạng. Ông cũng tồi tệ chẳng khác nào so với thầy Kuzuri. Làm ơn đừng chen chân vào chuyện này.”

Đôi mắt của Haku toát lên vẻ đầy đáng sợ. Cứ như thể cậu chưa bao giờ bỏ qua mọi hành động của Roha và điều đó khiến ông ta run rẩy vì lo sợ. Hình ảnh những đứa trẻ mà ông đã mang về căn tầng hầm tối tăm ấy bỗng hiện lên.

Một cảm thấy tội lỗi bao trùm lấy người đàn ông ấy khiến hai chân gần như không thể trụ vững. Trước những lời trách móc đó, chẳng ai có thể nhìn vào thực tại được nữa.

Haku bỗng siết chặt tay, tự cắn vào môi mình để tự mình ngăn cản những gì mà bản thân sẽ tiếp tục thốt ra. Và rồi cậu sẽ lại khiến họ chịu tổn thương thêm một lần nữa.

Sau một khoảng thời gian dài quan sát thì Haku cũng nhận ra rằng, Yukiko trước đây dường như cũng giống như cậu, mất đi gia đình và người thân. Roha thì cũng trải qua điều tương tự khi chứng kiến trực tiếp cảnh tượng người anh trai của mình qua đời.

Sau tất cả, trái tim của những người ở đây vốn đã vỡ vụn cả rồi. Có thể tiếp tục đứng dậy và cùng nhau chạy thoát khỏi thành phố Ánh Trăng đã là một kỳ tích. Haku thật sự chẳng muốn làm họ chịu tổn thương thêm một chút nào.

Hình ảnh của Haku chợt được Tsukiyo trông thấy qua đôi mắt của mình. Cô nhận ra cậu ta đã thay đổi đi ít nhiều. Không còn là một đứa trẻ nhút nhát đến cả việc đứng vững cũng là chuyện khó khăn. Cũng chẳng còn chút sợ sệt nào thể hiện qua đôi mắt ấy. Tuy nhiên về cái thái độ mang lại sự khó chịu đó thật sự vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Khi cô liếc mắt về Kuzuri, cô bỗng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy ông ta nở nụ cười. Trong tình cảnh này, nụ cười mà người đàn ông ấy thể hiện ra trông hiền từ và trân thật đến phát lạ.

Kuzuri tiến gần đến gần Haku. Cậu ta cũng nhận ra mà nhìn về phía ông ta với ánh mắt kiên định. Ít nhất thì cậu hiểu rằng nếu lúc này mà tỏ ra yếu kém thì cuộc giao dịch sẽ hoàn toàn thất bại.

Khi hai người đứng đối mặt nhau, Haku vẫn không chút dao động nhìn vào mắt Kuzuri. Còn ông ta thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ánh mắt khép lại cùng một nụ cười nhạt cho có.

“Cậu bảo sẽ nợ ta một lần đúng chứ? Nếu vậy thì sau này nếu cần giúp đỡ, ta đành nhờ cậy vào cậu rồi.”

Kuzuri vừa nói vừa đưa tay về phía Haku. Cậu ta thì lại tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong dự tính. Lưỡng lự một hồi cậu cũng bắt tay với thầy Kuzuri.

Sau khi bắt tay xong, Kuzuri liền đi về phía Tsukiyo. Tuy nhiên lại dừng chân trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Giọng ông ta bỗng vang lên.

“Trước khi tiếp tục di chuyển, ta cần chuẩn bị một chút. Dù gì cũng đang tạm thời hợp tác nên ta sẽ tiết lộ vài điều.” Kuzuri nhìn xuống nền đất nói.

“Tiết lộ?” Haku nghiêng đầu đáp.

“Thật ra là Mia… À không phải. Miana vốn đã mắc phải một căn bệnh không thể cứu chữa nên đã nhờ ta diễn một vở kịch như thế. Để cậu có thể bị cơn tức giận nuốt chửng đi nỗi buồn. Đó mới là kế hoạch ban đầu.”

“Ý ông là sao chứ…?”

Haku cảm thấy sốc khi nghe những lời ấy. Cậu liền im lặng cùng sự sợ hãi thể hiện rõ qua ánh mắt, mọi hình ảnh đầy tàn ác về Kuzuri kia trong đầu cậu đột nhiên đổ vỡ trong gang tấc.

Như thể bản thân đang bị rơi vào một chiếc vực đen sâu thẳm không thấy đáy. Mất đi hoàn toàn mọi phương hướng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Cậu đã định sẽ hét lên “Làm sao tôi tin được chuyện đó!” thì cơ thể bỗng sững lại. Lúc này rồi thì làm gì còn lý do gì để Kuzuri tiếp tục nói dối nữa?

Nếu đúng như lời ông ta nói thì kết quả của vở kịch là Haku sẽ bị cơn giận dự nuốt chửng thay vì nỗi buồn. Haku hoàn toàn không thể hiểu mục đích của Mia là gì nữa. Dù không thể phủ nhận được một chuyện trước đó thì cậu đã cảm thấy cực kỳ căm thù Kuzuri.

Chính sự căm thù ấy đã thật sự lấn át đi nỗi buồn sau cái chết của Mia. Tuy nhiên, sẽ ra sao khi cơn tức giận ấy lớn đến mức có thể khiến Haku mất kiểm soát mà làm ra tay Kuzuri?

Đúng thật là trước đó đã ra tay rồi nhưng cũng chỉ là để trút giận cũng như là để ông ta phải trả giá. Sau khi lấy đi một mạng người, việc nhận lấy một cú đấm từ Haku là quá lòng nhân từ. Tuy nhiên theo kế hoạch ban đầu của họ là Kuzuri sẽ chết dưới tay Haku.

Haku chợt giật mình khi nghĩ đến đó. Cậu dường như đã hiểu ra rằng ẩn ý đằng sau cái chết của Kuzuri, thứ sẽ là phương thuốc để kéo cậu ra khỏi cái nỗi buồn ấy.

Lấy việc trả thù để xóa đi cơn tuyệt vọng.

“Ông thật sự chấp nhận chuyện đó sao? Nếu tôi trước đó thật sự giết ông.” Haku nghiến răng hét to tỏ ra vô cùng khó chịu.

“Chỉ mới đó mà em đã nhận ra rồi sao Haku? Em đúng là khiến ta phát sợ đó.” Kuzuri cười cợt nhã đáp.

“Đừng có luyên thuyên nữa! Ông làm vậy thì được lợi gì kia chứ?”

“Ta không thể cho em câu trả lời. Đến một lúc nào đó, em sẽ tự hiểu ra thôi.”

Tiếng bước chân của Kuzuri tiếp tục vang lên, tách xa ra khỏi Haku trong khi cậu lúc này đang khó chịu chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Dù là người có liên quan trực tiếp đến họ, nhưng cậu lại chẳng biết chút gì cả. 

Cách trả lời của ông ta mang lại đầy sự khó chịu. Chúng khiến Haku nhớ lại hình ảnh của Sayu, một người cũng từng nói ra những câu đầy mơ hồ như vậy và bảo cậu từ tìm ra câu trả lời như thế.

Mia bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, những khoảnh khắc mà cậu được ở cạnh cô gái ấy. Những lời nói và từng câu đùa bỗng ùa về. Rồi lời hứa mà rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi cô gái ấy bỗng hiện lên.

Haku chợt nở nụ cười đầy gượng gạo.

“Chẳng thể hiểu nổi mấy người.”

Những lời ấy vô tình đến tai Kuzuri khiến ông cảm thấy bất ngờ. Có lẽ ông ta cũng đã nhận ra rằng Haku lúc này đã phần nào lấy lại sự tỉnh táo sau phát ngôn gây sốc của mình. Ngay sau đó ông ta liền đi đến vị trí của Tsukiyo, cô gái tóc bạch kim kia.

****

Sau khi đứng im lặng vài giây, Haku liền xoay người về sau, đi đến trước mặt Yukiko và Roha. Chăm chú nhìn vào mắt họ một lúc lâu, Haku liền nhắm mắt cúi đầu.

“Xin lỗi nhé! Vì đã nặng lời. Dù gì thì trước đó thì tự bản thân tôi cũng chẳng thể bảo vệ được Mia và anh trai của ông chú. Tôi cũng là một kẻ vô dụng.”

Thấy hành động bất ngờ đó, Yukiko có chút giật mình lùi lại phía sau. Còn Roha cảm thấy có chút tò mò từ những hành động đầy khác thường của Haku kể từ lúc nhìn thấy người đàn ông kia.

Thấy Haku vẫn đang trầm mặt vì tội lỗi. Roha liền đặt tay lên vai cậu, môi ông mỉm cười.

“Gì chứ? Cậu đã cứu ta vô số lần đó Haku. Vả lại lời cậu nói chẳng sai chút nào cả. Chuyện những đứa trẻ đó mất mạng vì ta là sự thật.”

Roha nhìn vào Yukiko đang im lặng phía sau rồi nói tiếp.

“Yukiko hẳn cũng chẳng giận dỗi gì đâu. Cậu làm thế là vì lo lắng cho chúng tôi đúng chứ?”

Nghe thấy những lời ấy, Haku liền mỉm cười nhưng vì đầu vẫn đang cúi xuống nên chẳng ai có thể thấy được nụ cười ấy. Cậu lúc này đang giấu đi sự hạnh phúc trong lòng mình.

Đứng phía từ lúc nào là Kuzuri đangmột tay chống hông đứng nhìn khung cảnh trước mắt mình. Người thầy ấy chẳng ngờ Haku lại thay đổi nhanh đến vậy chỉ sau khoảng thời gian ngắn.

Để thoát khỏi thành phố Ánh Trăng một cách an toàn thì hẳn cũng đã trải qua không ít chuyện. Dù sao thì với thời điểm hiện tại, nếu phải đối địch với Haku trong lúc này quả thật cũng chẳng hay.

Cậu ta chắc chắn sẽ không quên kẻ đã ra tay giết Miana, cũng không quên đi sự hận thù trong lòng mình. Tuy nhiên sự an toàn của cả nhóm cậu lúc này là ưu tiên hàng đầu. Việc đưa ra sự lựa chọn đó hẳn cậu đã rất kiềm chế.

Tsukiyo, cô gái có mái tóc bạch kim đứng cạnh bỗng thở phào, tiến đến gần Kuzuri bình tĩnh nói.

“Nói dối như thế cũng được sao? Chuyện Miana bị bệnh. Chẳng phải cô ta đến giờ vẫn sống tốt đó sao?”

“Nói dối à? Không biết nữa. Liệu rằng cô bé có bị bệnh gì không ấy nhỉ?” Kuzuri nhắm mắt nở nụ cười như thể đang ẩn ý điều gì đó.

Trông thấy biểu hiện lạ từ người thầy, lời ông ta nói trông chẳng khác nào đang mỉa mai. Tsukiyo liền cảm thấy có chút quái lạ.

Người phụ nữ lại ngày mà Miana đến nhà họ, ngoài việc trông như sắp chết đói ra thì chẳng còn thấy biểu hiện nào khác. Chẳng lẽ Kuzuri lúc này vẫn đang cố tình che giấu một điều mà đến cả cô, người lúc nào cũng ở bên lại chẳng biết chút gì?

Đôi mắt cô nhìn về hướng Haku. Làn sương đen xung quanh cậu đã biến mất từ lúc nào. Người phụ nữ ấy cau mày bắt đầu hoài nghi về thị giác của mình.

Kuzuri chợt tiến về trước sau đó đặt tay lên vai Haku niềm nở nói.

“Tôi sẽ đưa cả ba qua bên kia cây cầu. Nhưng với điều kiện là cả ba phải nhắm mắt lại.”

Nghe thấy lời đề nghị, Roha lẫn Yukiko liền cảm thấy kinh ngạc. Chẳng ngờ rằng đối phương sẽ đồng ý nhanh đến vậy.

Người phụ nữ đi cạnh ông ta liền lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó.

Vào lúc ấy, Tsukiyo đã ở trong tầm mắt của Haku. Cậu chỉ liếc nhìn nhưng không tỏ ra sự khác thường nào.

Sau một lúc chuẩn bị, nhóm của Haku đã nhắm mắt lại. Ngay sau đó Kuzuri liền tiến đến gần họ. Tiếng bước chân có thể nghe thấy rõ mồn một.

Roha và Yukiko cảm thấy căng thẳng. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh một cách bất thường khi cảm nhận được một người đàn ông lạ mặt đang ở rất gần mình.

Tiếng chân ấy bỗng dừng lại. Yukiko cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình. Thế nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng nó.

Nếu có thể sống sót thì đành phải cố chịu đựng những chuyện nhỏ nhặt này. Mặc dù không rõ Kuzuri sẽ làm bằng cách nào, nhưng tạm thời chỉ có thể tin tưởng ông ta.

“Mọi thứ đã xong rồi. Mọi người có thể mở mắt.”

Giọng Kuzuri bỗng vang lên. Nghe thấy lời ấy, Yukiko nhẹ nhàng mở mí mắt chợt nhìn thấy Roha đang chóng mặt ngồi dưới mặt đường.

Còn Haku đang đứng bên cạnh nhìn ngó xung quanh. Vài giây trước đó, quang cảnh nơi này vẫn còn rất nhiều xe cộ nhưng hiện tại thì khá thưa thớt. Như thể cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Không. Thứ thay đổi chính là vị trí mà cô đang đứng hiện tại.

Yukiko tiến đến phần cầu bị đứng quãng, nhìn về hướng thành phố Ánh Trăng chỉ còn là những chiếc bóng mờ đầy mơ hồ xa tít phía bên kia.

Sau đó cô nhìn về phía sau của mình, trông thấy được con đường phía trước trải dài tựa như bất tận. Nhưng trực giác đã mách bảo rằng khoảng cách đến thành phố Xa Bờ không còn xa nữa.

“Đùa sao…?”

Yukiko cứng họng không nói nên lời. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả nhóm đã qua được bên kia cây cầu. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong lúc cả ba người họ nhắm mắt?

Rất có thể Haku hẳn đã biết gì đó ở người đàn ông nên mới cúi đầu xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên cũng có thể chính cậu cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Bước chân đến gần Roha đang ôm đầu ngồi dưới mặt đường, Yukiko liền cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Có lẽ bản thân cô đã bị choáng hoặc cảm giác gì đó tương tự.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nhé!” Kuzuri đứng bên cạnh nói.

Thấy ông ta như thế, Yukiko liền hạ cảnh giác từng chút một hạ gối xuống. Cô biết lúc này bản thân chẳng thể đi tiếp nên đành phải nghe lời người đàn ông đó. Tạm thời nên nghỉ ngơi thì hơn.

Haku đứng đằng sau, đi đến gần người phụ nữ có mái tóc bạch kim kia. Nhìn cô ta một lúc, cậu mỉm cười chỉ ngón cái về hướng của thành cậu nói.

“Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ Haruna?”

Người phụ nữ chợt nhìn sang trái, sau đó liếc nhìn qua phải. Khi chắc chắn không có ai ở gần mình, cô liền nhìn về hướng Haku. Cậu ta lúc này đang chằm chằm nhìn vào cô.

Chớp mắt một lúc lâu, người phụ nữ mới biết Haku đang nói chuyện với mình. Cô liền khoanh tay nghiêng đầu đáp.

“Haruna? Dường như cậu lầm tôi với ai đó rồi.”

Chưa chờ người phụ nữ nói hết cậu, Haku đã quay đi về hướng mà bản thân vừa chỉ khi nãy. Hành động đó liền khiến người phụ nữ có chút khó chịu.

Cô nhìn về hướng Kuzuri. Ông ta cũng liếc mắt về phía này sau đó liền gật đầu với Tsukiyo. Có lẽ Haku lúc này đang muốn nói điều gì đó càng ít người biết càng tốt, nên cậu mới hành động như thế.

Người phụ nữ hiểu ra điều đó liền hiểu hàm ý của Kuzuri. Sau đó cô bám theo sau lưng của Haku.

Lúc này, họ đang đứng trên lề đường dành cho người đi bộ. Mặt đường vài chỗ đã vỡ nát như thể có gì đó đã đập phá nơi này.

Haku tựa người lên thành cầu, mắt liếc nhìn mặt sóng vỗ bên dưới. Cảm giác cậu cứ như là một người khác hoàn toàn.

“Gió ở nơi này dễ chịu thật đó. Cô thấy sao Haruna?” Haku mỉm cười nói.

“Tôi đã bảo là cậu lầm người rồi mà. Cậu không nghe rõ sao? Chẳng lẽ cậu bảo tôi ra nơi này chỉ để nói như thế?” người phụ nữ cau mày.

Haku vẫn tỏ ra bình thản, từng chút một đứng thẳng lại mặt đối mặt với người phụ nữ kia.

“Không lầm đâu. Nguồn ma lực đang chảy trong người cậu. Làm sao mà tớ có thể không nhận ra được chứ?”

Đôi mắt Haku đầy tự tin nhìn về hướng người phụ nữ. Có lẽ người đang đứng trước mặt cô lúc này đang hiểu rất rõ “ma lực” là gì.

Cô liền lùi lại cảnh giác. Đôi tay có chút run run không khỏi lo lắng.

Trông thấy biểu hiện đầy bất ngờ của đối phương, Haku chợt nhận ra điều gì đó. Sau đó cậu liền nắm lấy hai bên quần của mình, chân vắt chéo sau đó nhẹ nhàng hạ người xuống, miệng cũng bắt đầu mỉm cười.

“Quên mất. Tớ chưa giới thiệu nhỉ?”

Cơ thể cậu từng chút một tỏa ra làn sương đen, thứ mà Tsukiyo đã từng nhìn thấy trước đây. Nhưng lần này khi đứng đối diện với nó, cô mới cảm nhận được sự đáng sợ không lời giải này.

Một lần nữa, lời nói của cậu ta lại vang lên một cách đầy trang trọng cùng đôi mắt đỏ đầy tự tin đang sáng rực dưới lớp nền bị nhấn chìm bởi sắc đen của làn sương bí ẩn.

“Tớ là Maria, Maria Deviluke. Hân hạnh được gặp cậu, kẻ sống sót cuối cùng của tộc Hồ Ly.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận