Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 26: Tôi đã trở lại
0 Bình luận - Độ dài: 4,455 từ - Cập nhật:
Styx bám chặt vào thành cầu. Khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Miana, cô gái vừa nhảy khỏi chiếc cầu gieo mình xuống biển.
Thế nhưng mọi thứ trông có vẻ như là cô đã ngay lập tức biến mất ngay khi vừa nhảy xuống. Tựa như có liên quan đến dịch chuyển tức thời, bởi không hề có chút tiếng động phát ra từ khoảnh khắc mà cô ta chạm mặt nước.
Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chiếc cầu quá cao nên âm thanh không thể nào vang vọng được đến tai của Styx. Hoặc vì một lý do nào đó mà âm thanh kia đã bị ngắt quãng. Tuy nhiên, hành động đó của cô thật quá kỳ lạ khi tự sát vào thời điểm này.
Rất có thể cô đã có cách để thoát thân. Còn về việc nhảy xuống cầu chỉ đơn giản là một kỹ thuật để che mắt. Mục đích là để Styx không thể nào biết được cô đã chạy trốn bằng cách nào.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả. Có lẽ là nhờ chiếc vòng cổ bất thình lình xuất hiện kia đã cứu lấy cậu một mạng. Miana trông có vẻ cũng khá đề phòng sau khi nhìn thấy được nó.
Hình ảnh khoảng thời gian Styx thoát chết trong gang tấc bỗng hiện lên trong đầu. Gọi lúc đó là may mắn thì cũng không sai mấy. Nhưng việc nó bất ngờ xuất hiện đúng lúc như vậy khiến Styx hoài nghi rằng liệu đây có thật sự là do ai đó sắp đặt?
Sự mệt mỏi bỗng kéo đến khiến Styx vô thức thở dài. Mắt cậu có chút buồn ngủ nhìn xuống khung cảnh bên dưới chiếc cầu.
“Trông cậu chán đời quá nhỉ?” một giọng nói trong đầu bỗng vang lên.
“Phải đó.” Styx đáp với giọng nói yếu ớt và chán nản.
Có lẽ việc đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế thật sự quá áp lực. Hơn nữa dù thật sự đã cố gắng nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, trước đó Styx đã thật sự có mong muốn giết chết cô gái Miana kia.
Sau một lúc sầu não cùng tiếng thở dài, Styx chợt giật mình sau đó đưa cao đầu nhận ra điều gì đó. Miệng cậu có chút run run khi biết được bản thân vừa nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc. Miệng cậu ngập ngừng gọi tên đối phương.
“Haku…”
“Chào nhé! Cũng được một khoảng thời gian trôi qua rồi nhỉ? Cậu có chăm sóc tốt cho cơ thể của tôi không đó Styx?”
Giọng cười của Haku vang lên trong đầu Styx khi nhận ra cậu bạn dường như đang sắp khóc vì mừng rỡ. Có lẽ đối với Styx thì ba ngày không gặp chính là một khoảng thời gian dài và đầy gian nan.
“Là ngươi thật sao? Đồ… giun đầu đất. Ngươi đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy hả?” Styx có chút nghẹn họng trong khi cố gắng nói rõ từng chữ.
“Chà… tôi bị bắt cóc đến một nơi rất xa ấy mà. Dù ba năm trôi qua nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ?” Haku gượng cười nói.
Styx bỗng im phắt lại vì bất ngờ trước lời mà Haku đã nói. Thoáng chốc cậu nghi hoặc rằng lời mà người bạn kia vừa thốt ra là một trò đùa cợt. Vốn dĩ Haku chỉ vừa biến mất được ba ngày, nhưng chính miệng cậu lại bảo là ba năm.
Trông có vẻ như chẳng có câu nào mang tính mỉa mai hay giễu cợt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lời Haku nói hoàn toàn là sự thật. Vậy rốt cuộc cậu ta thật sự đã ở đâu và làm gì trong ba ngày qua?
Vì đang rất hoang mang nên mãi không nhận được lời đáp lại của Styx, Haku liền trầm ngâm một khoảng thời gian. Sau đó cậu thắc mắc hỏi với tông giọng lo lắng.
“Styx này. Cậu không khỏe sao? Đau bụng à? Cơ mà… sau ba năm thì cậu đã không còn đi với họ nhỉ?” Haku dừng lại một lúc đưa tay lên vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. “Cô ấy tên gì ấy nhỉ? Phải rồi! Là Yukiko!”
Nhắc tới Yukiko, Styx giật mình chợt nhớ ra họ lúc này vẫn còn ở trong chiếc xe Van kia. Song song với thời tiết xấu do tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời thế này. Nếu không mang họ ra khỏi xe thì rất có thể sẽ có chuyện lớn.
Nhận thấy tình hình trở nên nguy cấp, Styx nhanh chóng xoay người về sau chạy đến hướng chiếc xe kia. Miệng cậu nghiến răng nói to.
“Chúng ta nói chuyện sau đi. Phải đưa Yukiko và Roha thoát khỏi chiếc xe kia trước đã.”
Tông giọng trầm của Styx làm Haku nhận ra lúc này dường như có gì đó không hay đã xảy đến khi cậu vắng mặt. Dựa vào chiếc xe đang nằm nghiêng sang một bên giữa con đường lớn, Haku có thể đoán được đã từng có một vụ tai nạn ở vị trí này.
Styx leo lên chiếc xe sau đó dùng hết sức lực của mình để mở toang cánh cửa. Trông thấy Yukiko đang bất tỉnh ở khoang lái phụ, đầu đã nhuốm đầy bởi máu. Không chút do dự, cậu liền kéo cô gái ra bên ngoài và tiếp đến là Roha.
…
Sau một lúc, hai người được cứu đang nằm trên mặt tuyết chìm sâu vào giấc ngủ. Styx đứng trước họ khoanh tay gãi đầu chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
“Này Haku. Giải trừ Luân Hồn đi. Ta cần nghỉ ngơi một chút.” Styx nói.
“Đ… được.” Haku đáp lại dù có chút do dự.
Trạng thái Luân Hồn lập tức được giải trừ. Màu mắt đã biến đổi từ đỏ sang đen huyền. Haku cũng bắt đầu làm quen trở lại với cơ thể của bản thân mình qua việc liên tục cử động các ngón tay.
Haku thầm nhủ khi bản thân ở trạng thái linh hồn và khi trở về cơ thể vật lý trông cũng chẳng khác gì nhau mấy. Chỉ có điều rằng thời tiết bây giờ đang mùa đông nên bản thân cậu không khỏi run lên vì lạnh.
Ngó nghiêng xung quanh một lúc, Haku liền quỳ một chân xuống trước mặt Yukiko. Tay cậu nhẹ nhàng vén mái tóc của cô để kiểm tra vết thương, trong lòng mong rằng cô sẽ không bị thương quá nặng.
Cùng lúc đó, mí mắt Yukiko có chút run run sau đó nhẹ nhàng mở ra. Thấy Haku đang ở rất gần mình, Yukiko vô thức hốt hoảng đẩy mạnh cậu ra sau đồng thời hét.
“Cậu… cậu muốn làm gì vậy hả?!” vừa nói vừa ôm lấy cơ thể của bản thân.
“Kiểm tra vết thương thôi. Cơ mà còn khoẻ như thế thì chắc cũng chả có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?”
Haku tỏ ra có chút bất mãn trước hành động vừa rồi của cô gái. Rõ là bản thân vì lo lắng nên mới làm thế nhưng lại bị đối xử vô cùng thô bạo. Mà dù gì thì cũng xác định được cô ấy chẳng có vấn đề gì nên tạm thời bỏ qua chuyện đó vậy.
Còn Roha thì không thấy có dấu hiệu chảy máu nhưng tốt nhất vẫn là nên kiểm tra thì hơn. Nhưng nếu gặp tình cảnh giống Yukiko trước đó thì quả thật khá phiền phức. Haku thở dài.
“Phiền cô kiểm tra ông chú đó giúp tôi nhé! Tôi sẽ đi xung quanh tìm thử gì đó để sưởi ấm. Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ chết vì bị cảm lạnh thôi.”
Haku nói xong nặng nề đứng dậy. Có lẽ thời tiết mùa đông này đã khiến mọi cử động của cậu trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn. Vả lại cơ thể này hiện tại đang có vài vị trí đang bị thương nên cũng không ít cản trở khả năng di chuyển.
Nhẹ nhàng đưa tay lên cổ của mình, Haku cảm nhận được một chút sự đau đớn nhưng không rõ nguyên do. Rất có thể trước đó đã bị thương ở vị trí này.
Còn về Styx, cậu ta lúc này cũng đã kiệt sức vì một lý do nào đó. Tạm thời thì Haku sẽ không hỏi bất cứ điều gì về những chuyện đã xảy ra.
Đôi mắt cậu liên tục đảo trái phải, ngắm nhìn những chiếc xe đã hư hỏng và đang dần bị lớp tuyết trắng che phủ lại. Thỉnh thoảng cậu lại trông thấy có những đốm máu nhỏ in trên mặt đường.
Dù chỉ là suy đoán nhưng phần nào Haku cũng nhận ra nơi này đã từng có một cuộc chiến gần đây. Vừa suy nghĩ, cậu vừa cử động cánh tay phải của mình và nhận ra nó có đôi chút tê cứng. Có vẻ như Styx thật sự có liên quan đến cuộc chiến trước đó.
Chân cậu cứ mãi bước đi chậm chạp. Cơ thể đang run lên vì thời tiết lạnh lẽo đến mức thấu tim. Đen đủi là cả nhóm cậu lại chẳng có lấy một chiếc áo khoác.
****
Sau một lúc, Haku quay trở về vị trí ban đầu của cả nhóm. Cậu bình tĩnh vác theo can xăng trên vai, tiến đến gần Yukiko khi cô đang dùng chiếc khăn tay của mình lau đi những vết máu nhỏ ẩn trên tóc Roha.
Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống gần đó. Dùng đôi tay của mình phủi đi những lớp tuyết tạo thành một chiếc lỗ hình tròn với khoảng trống bên trong. Sau đó Haku nhẹ nhàng đổ một chút xăng vào bên trong chiếc lỗ ấy.
Không chút do dự, dưới sự tò mò của Yukiko, cô đưa mắt nhìn Haku đang cố gắng lục lọi lấy chiếc túi quần của Roha. Từ đó cậu rút ra được một gói thuốc lá kèm theo một chiếc bật lửa.
Vứt gói thuốc lá sang một bên, Haku dùng chiếc bật lửa ấy đốt phần xăng ở trong chiếc hố mà cậu làm trước đó, tạo ra một ngọn lửa lớn khi Yukiko có chút giật mình. Cô nghiêng đầu hỏi.
“Chẳng phải chúng ta nên tiết kiệm chúng để có thể tiếp tục di chuyển sao?”
Haku nghe thấy lời nói ấy. Mặt cậu không chút biến sắc, nhẹ nhàng đưa đôi tay của mình đến gần ngọn lửa để sưởi ấm sau đó bình tĩnh đáp lại.
“Chuyện đó thì hoàn toàn không thể. Không bao lâu nữa tuyết sẽ phủ kín mặt đường. Đến lúc đó thì chúng ta không thể dùng xe để di chuyển được nữa. Hiện giờ chỉ có thể cố gắng tìm cách để giữ mạng của mình thôi.”
Đầu của cậu cúi xuống ra vẻ thất vọng. Quả thật cậu cũng rất muốn được vào trong xe để khởi hành. Tuy nhiên chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.
Nếu tuyết không ngừng rơi thì e là cả ba sẽ bỏ mạng ngay tại đây. Việc cả ba đều ở trên chiếc cầu quen thuộc này, Haku vốn đã biết đích đến của họ là ở đâu. Hẳn là cả bọn dự định đi đến thành phố Xa Bờ.
Nhưng tại sao lại là vào thời điểm này? Họ vốn có thể chờ đợi mùa đông qua khỏi để bắt đầu chuyến đi, tuy nhiên họ lại không làm vậy.
Có lẽ đã có chuyện gì đó đang thôi thúc cả ba người làm chuyện mạo hiểm này. Haku hoài nghi nhìn về hướng thành phố Ánh Trăng nằm ở phía xa xôi.
Nó lúc này như một chiếc bóng mờ ảo bị hạt tuyết che lấp. Cậu nhận ra nơi đó hẳn đã không còn khả thi cho việc sinh sống nữa. Cho dù có cố gắng ẩn khuất để sinh tồn thì ắt hẳn đó cũng là một điều rất khó khăn.
Đó cũng là lý do vì sao mà Styx đã cùng với hai người họ chạy thoát khỏi thành phố ấy. Mặc cho thời tiết chuyển biến xấu như thế này.
Miệng Haku chợt nở nụ cười, cảm thán trước hành động không chút nao núng của họ. Tuy rơi vào hoàn cảnh éo le nhưng lại chẳng chịu bỏ cuộc.
“Yukiko nè. Xin lỗi nhé!” Haku chằm chằm vào đối phương nói.
“Về chuyện gì?”
Yukiko không hiểu liền nghiêng đầu. Cô chẳng biết Haku đang xin lỗi về điều gì. Từ trước đến giờ cậu đã cứu mạng cô vô số lần vậy mà bây giờ tại sao lại nói ra những lời ấy?
Không để cô gái đợi lâu, Haku bình thản nói trong khi tay vẫn đang đưa ra để cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa.
“Cô trước đó đã nói đúng. Tốt nhất là tôi nên tiết kiệm số xăng này. Nếu bản thân tôi đủ thông minh để nghĩ ra phương án nào đó tốt hơn thì…”
Trông thấy cậu ta hạ mình trước điều nhỏ nhặt như thế, Yukiko tỏ ra có chút bất ngờ. Ngay sau đó cô vội vã lắc đầu phủi tay cười đáp.
“Cũng không hẳn là tôi trách cậu đâu mà. Dù gì thì ở quanh đây cũng chẳng có gì để thay thế. Ít nhất thì chúng ta đã có lửa. Đó là điều tốt nhất rồi.”
Vì đang ở trên cầu nên cũng chẳng có gỗ hãy củi. Trước đó vì vội vã nên cũng chẳng tiện đi đến cửa hàng để lấy một ít công cụ để nhóm lửa. Cách mà Haku vừa làm hẳn là tối ưu nhất trong khoảng thời gian này.
Đơn giản mà nói thì xung quanh có rất nhiều xe cộ đã hư hại nặng. Nhưng bên trong chúng vẫn còn tồn đọng rất nhiều xăng. Chính vì vậy mà cũng chẳng phải lo lắng trong vấn đề nhiên liệu sẽ cạn kiệt.
Điều đó chỉ giải quyết được chuyện này một cách tạm thời. Một ngọn lửa hoàn toàn không đủ để xoá tan đi sự lạnh lẽo của bão tuyết. Nếu cứ như vậy thì cả ba sẽ không thể sống nổi cho đến khi đến thành phố tiếp theo.
Ngoài vấn đề về lạnh, lương thực gần như cũng rất thiếu thốn. Nếu bây giờ vòng lại thành phố thì chắc chắn sẽ rất là lâu. Xe thì cũng chẳng thể dùng được trong khoảng thời gian này. Vả lại cũng chẳng rõ liệu cả nhóm sẽ an toàn khi quay lại nơi đó hay không.
Thành phố Ánh Trăng đã chết rồi. Bây giờ chỉ có thể đi tiếp về phía trước. Nếu chỉ đơn giản là không ăn uống một đến hai ngày thì chắc chắn sẽ không chết. Nhưng nếu lâu thêm thì e rằng rất khó khăn.
Cảm xúc lo âu bỗng nhấn chìm Yukiko khiến cô thu người lại. Cô biết rõ vào giây phút này mạng sống của bản thân chắc chắn sẽ không giữ được lâu nữa.
Trong lúc Yukiko còn đang tuyệt vọng, Haku đã đứng dậy song song với lời nói đầy dứt khoát.
“Được! Nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Trước khi cơn bão chuyển biến nặng hơn.”
Vào lúc đó, Yukiko thoáng chốc cảm thấy đầy nghi ngờ trước những gì Haku vừa nói ra. Tưởng chừng như những gì cậu nói chỉ là một trò đùa, cô định hét lên trước quyết định ngu ngốc của cậu.
Để đến được thành phố tiếp theo thì phải đi ít nhất là hơn 70km nữa. Nếu cứ đi bộ thì phải còn rất lâu nữa để có thể đến được đó. Vả lại hiện tại bầu trời trông có vẻ rất xấu.
Nhưng Yukiko chợt sững người lại không dám lên tiếng sau khi trông thấy ánh mắt đầy kiên quyết của Haku. Có lẽ bản thân cậu chẳng muốn phải đứng yên chịu chết như thế này.
Yukiko cắn môi tự trách bản thân vì thoáng chốc có suy nghĩ yếu đuối kia. Dù gì thì cũng đã đi được đến đây. Thoát khỏi sự đe dọa của bọn quái vật. Thế mà giờ đây lại thầm chấp nhận sẽ bỏ mạng vì đói và lạnh.
“Cậu đúng là lúc nào cũng liều lĩnh nhỉ?” Yukiko cười, nói với giọng rất nhỏ.
“Sao cơ? Có chuyện gì à?” Haku đang đứng bỗng quay xuống liếc nhìn Yukiko với đôi mắt đầy tò mò.
“Không hề. Tôi sẽ đánh thức Roha. Chúng ta nên bắt đầu chuyến đi sớm thôi.”
Yukiko lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi của Haku. Sau đó cô nhìn sang bên phải của mình. Đưa tay ra nhẹ nhàng đánh vào người của Roha tuy nhiên ông lại chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Có lẽ Roha lúc này cũng như Styx, hoàn toàn kiệt sức vì phải tập trung cao độ trong khoảng thời gian dài. Haku nghỉ thầm tạm thời lúc này nên để ông ta được nghỉ ngơi.
Ngay sau đó cậu cõng Roha trên lưng mình. Thoáng đầu cậu đứng rất khó khăn vì dáng dấp của ông ta vượt xa cậu mặc dù cơ thể có phần gầy gò.
“Cần tớ giúp gì không Haku?”
Yukiko nhìn cậu bạn đứng với tất cả sức lực của bản thân mình. Haku thấy cô lo lắng mình liền lắc đầu mỉm cười. Cậu đáp.
“Không sao. Tôi ổn mà.”
Nói xong, Haku bước đi một cách nặng nề về trước trong khi đang cõng Roha. Yukiko vẫn giữ khuôn mặt lo lắng ấy bám theo sau và dành hết sự tập trung vào Haku, nếu cậu có ngã xuống thì cô sẽ là người chạy lên đỡ lấy cậu.
Thế là cả ba đã bắt đầu cuộc hành trình băng qua cây cầu khổng lồ, tiến đến thành phố Xa Bờ. Với sự trở lại của Haku thì cũng phần nào giảm thiểu lại gánh nặng tinh thần cho Styx. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì đây mới chỉ là khởi đầu cho chuyến hành trình gian nan của họ.
****
Cùng lúc đó, có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn về phía họ trên đỉnh vòm cầu. Một cô gái với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, mặc chiếc áo khoác trắng tinh, miệng nhăm nhi chiếc bánh su kem với khuôn mặt hạnh phúc khi đang thả chân đung đưa nhẹ nhàng.
Cô trông không phải người của thế giới này khi trên đỉnh đầu có hai đôi tai trắng mút cùng với bốn chiếc đuôi lớn sau lưng. Chúng đầy lông, nhẹ nhàng ngoe nguẩy trong ngọn gió.
Đôi mắt vàng kim của cô ánh lên tựa như tia sáng, chiếu rọi màn đêm tăm tối không chút bóng đèn. Chẳng biết cô đang nghĩ gì, nhưng dựa vào nụ cười của cô thì có thể đoán rằng tâm trạng lúc này đang rất vui vẻ.
Khi một ngọn gió đông thổi qua, làm rung lên chiếc chuông gắn liền với chiếc vòng tay của cô. Cũng vào lúc đó, một sợi dây xích bất chợt móc vào vị trí bên cạnh. Nó xoay vài vòng, quấn chặt vào chiếc vòm cầu và rồi một cô gái từ bên dưới đó chợt nhảy từ bên dưới lên trên.
“Ái chà… về rồi sao Mia? Trận chiến của cô diễn ra ác liệt nhỉ?”
Cô gái với mái tóc trắng ấy khúc khích cười khi nói, lời đó dành cho người đang bước đến gần cô một cách bình tĩnh.
“Nhiệm vụ ám sát thất bại rồi. Có một biến cố không xác định đột ngột xuất hiện.”
Mia đáp lại cô nàng tóc trắng ấy với tông giọng đều, sau đó cô liền cúi xuống tháo sợi dây xích đang quấn chặt lấy chiếc vòm cầu kia. Đôi tai thú của cô gái kia nghe thấy những lời ấy liền vây vẩy, cô đưa tay lên vuốt cằm.
“Styx nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe chuyện hai linh hồn sống cùng một cơ thể đó.”
“Ra là cô biết cả rồi sao?”
Mia thở dài khi nói, rồi ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực của mình kéo sợi dây xích đang bị kẹt. Vì dùng lực quá mạnh nên nó đã đứt ra khiến Mia ngã bịch xuống kêu lên đau đớn.
Khi mở mắt ra, cô trông thấy một hạt ánh sáng bay trước mắt mình. Tựa như đom đóm, nhưng to và đang tỏ ra rất nhiều nhiệt.
“Haruna… Đây là…?” Mia thắc mắc.
“Tinh linh đó. Dễ thương chứ?”
Cô gái mái tóc trắng ấy nói, rồi đưa hai tay khép lại về hướng hạt ánh sáng. Nó đột ngột đổi hướng rồi đậu lên tay của cô ta.
“Tớ đã dùng thứ này để theo dõi trận chiến giữa hai người và cũng nhận ra một số chuyện.” Haruna nhẹ giọng, đôi mắt đăm chiêu lặng nhìn.
“Nhận ra một số chuyện? Ngoài Styx ra còn có điều gì đáng lưu ý khác sao?”
Mia chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ nhìn vào đối phương, còn Haruna chợt hai đưa tay lên trên bầu trời để đóm sáng kia bay đi. Xong, cô ấy nắm lấy tay của Mia nhẹ nhàng đáp lại.
“Cũng không hẳn. Nguồn năng lượng của Styx lúc này đã biến mất rồi, tựa như bị ai đó giết hoặc phong ấn lại vậy.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?” Mia nghiêng đầu.
“Vừa mới đây thôi. Khi Styx biến mất, một linh hồn quái quỷ gì đó đã thức giấc. Có vẻ như đó là cậu Haku, người mà Mia luôn tìm kiếm nhỉ?”
Haruna nói như vậy khi đang khẽ cười, nhưng Mia ngồi cạnh lúc này lại đang chìm vào trầm tư. Cô đan chặt các ngón tay của mình vào tay của đối phương, có vẻ như đang bận lòng điều gì đó.
Nhận ra được sự bận lòng của cô, Haruna chợt nhắm mắt một lúc sau đó cô đưa tay còn lại của mình về trước. Một chiếc lỗ hình tròn tạo với một màu trắng sâu thẳm liền xuất hiện, lấy từ bên trong ra là một chiếc bánh su kem.
Haruna đưa nó cho Mia và cô đã nhận lấy nó, cô gái với mái tóc trắng cũng ăn thưởng thức một phần.
“Cậu thật sự vẫn còn ý định lấy mạng Haku sao?” Haruna nhẹ giọng nói.
“Không rõ nữa. Nếu để cậu ấy sống lâu thêm thì chỉ nhận thêm đau khổ thôi. Thế giới này sắp đi đến hồi kết rồi.” Mia rụt rè đáp, đôi tay không cầm chặt được chiếc bánh.
“Cậu suy nghĩ thiển cận thật. Tương lai vốn là thứ không thể đoán trước mà.”
Haruna nói vậy, sau đó cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh rồi kêu lên một âm thanh vui sướng. Hai chân cô đung đưa mạnh như một đứa trẻ, bốn chiếc đuôi của cô cũng vẫy mạnh hơn.
“Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ mục tiêu tiếp theo của mình. Từ bỏ ý định giết Haku đi, cậu không đủ khả năng đâu.” Haruna bình thản cho lời khuyên.
Thấy điệu bộ đó, Mia cũng nếm thử một phần bánh su kem. Bảo ngon thì quả thật là không sai, tuy nhiên cô không thuộc dạng cuồng đồ ngọt nên không phản ứng như người kia được.
Dù vậy, cảm giác này cũng không tệ.
“Mia này, tôi giành lấy Haku từ tay cậu nhé!” Haruna tình tĩnh nói.
Nghe thấy điều ấy, Mia lập tức giật mình không giữ được bình tĩnh. Cô nhìn Haruna với ánh mắt đe doạ xen lẫn hoài nghi, như một chú mèo mẹ đang bảo vệ con mình.
Phản ứng đó là Haruna phì cười.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ đã không nói rõ. Thật ra thì tớ thấy có hứng thú một chút về thứ áp lực rất tà dị tỏa ra từ Haku ấy.”
“Áp lực tà dị…?”
“Không rõ lắm, nhưng cũng tương tự vậy.”
Haruna chẳng biết nên giải thích điều đó ra như thế nào, tuy nhiên khi nhìn vào bóng lưng của Haku từ xa, cô đã nhìn thấy vô số làn sương đen không ngừng rò rỉ từ cơ thể đó. Chẳng biết nó là gì khiến sự tò mò trong lòng cô càng lúc càng dâng cao.
Mia không hiểu suy nghĩ đó, sự cảnh giác lúc này vẫn chưa giảm. Quả thật trước đó cô đã có ý định sẽ giết Haku trong một đòn, nhưng bản thân cô đã do dự khi trận chiến càng lúc càng kéo dài.
Mãi cho đến khi biết người đó là Styx chứ không phải cậu ấy, Mia mới vững tâm hơn. Dù vậy thì bây giờ cảm giác ham muốn giết chóc đã không còn nữa.
“Satsuki Sayu. Tôi không biết vì lý do gì cậu lại nhắm đến cô gái ấy, nhưng tốt nhất là nên từ bỏ đi thì hơn. Đó là người mà cậu không thể chạm vào đâu.” Haruna khẽ thở dài.
Mia không đáp lại lời nào, chỉ im lặng nhìn những hạt tuyết từ bầu trời rơi xuống. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa khó chịu, cứ như cả thế giới này đang ruồng bỏ cô.
Mọi mục tiêu cô đặt ra, giờ đây chẳng còn gì mà cô có thể thực hiện được nữa. Có lẽ… cô nên lựa chọn đi cùng với thầy Kuzuri là tốt nhất nhỉ?
Haruna lúc này đã nhìn về trước với một ánh mắt nghiêm túc xen lẫn sự mong chờ, hướng cô chú ý là con đường mà Haku đang tiến thẳng về trước.
Kẻ đã gợi ra cho cô nỗi tò mò, tuy nhiên cô không dễ dãi như Mia đâu.
“Ngươi xuất hiện đúng lúc đấy. Phải kiểm tra cậu ấy bằng ngươi mới được.”
Cô thì thầm khi liếc xuống dưới mặt biển, vị trí một chiếc lỗ đen khổng lồ với kích thước có thể nuốt chửng một ngôi làng. Và rồi, một thứ gì đó với kích thước khổng lồ hình người bất chợt trồi lên.
0 Bình luận