Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 09 : Ngã xuống vực sâu

0 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:

"Em không rõ nữa. Chiều thứ Tư tuần trước, khi em cùng Hiro và Junta về nhà từ trường, chúng em đã bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt." Giọng Hachi run run khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Nghe thấy lời nói của cậu, Haku nuốt nước bọt nghiêm túc nhìn Hachi.

"Kẻ lạ mặt?"

"Hắn bước ra từ con hẻm tối, dáng đi loạng choạng như những kẻ say xỉn. Đôi mắt trợn trắng lên, miệng thì nhăn nhó với vết máu khô." 

Hiro và Junta im lặng, gương mặt tái nhợt khi nghe Hachi kể lại.

"Giống với tình trạng của bố mình sao?" Haku liếc mắt lên trần nhà, nhớ lại khung cảnh đáng sợ trong quá khứ.

"Giống?"

"Không có gì đâu. Em cứ tiếp tục đi."

Sau khi Haku vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, Junta sững người lặp lại một từ trong câu nói của Haku. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, bảo cậu bé tiếp tục câu chuyện.

Vào ngày hôm đó, cả ba cậu bé suýt thì bị gã đàn ông say xỉn kia tấn công. Nếu không nhờ Junta nhanh nhẹn kéo hai người còn lại chạy khỏi đó, có lẽ chuyện không hay đã xảy ra.

Hôm sau tỉnh dậy, theo lời cậu bé Hachi thì không phát hiện ra điều gì lạ nên cậu tiếp tục đến trường. 

Sau khi hai tiết học trôi qua, khoảnh khắc giáo viên của cậu chuẩn bị mở cửa để rời khỏi lớp, một bảo vệ đã đứng chờ ngay bên ngoài hành lang trường học với bộ dạng có đôi chút khó coi.

Tựa như… ông ta đã uống rượu trong lúc làm việc.

Tưởng chừng như có thiết bị nào trong lớp học cần được sửa chữa, thầy ấy mở nhẹ cửa mỉm cười hỏi thăm.

"Xin lỗi nhé. Để anh chờ hơi lâu. Anh muốn vào lớp kiểm tra gì sao?"

"..."

"Này, anh có nghe tôi nói gì không…?"

Chưa dứt lời, hàm răng của người bảo vệ đó găm sâu vào vai người thầy khiến anh ta đau đớn ngã về sau.

Sau tiếng hét thất thanh của một bạn nữ, những người khác cũng bắt đầu tỏ ra sợ hãi.

"Nó… nó đuổi theo chúng ta sao?"

"Cậu bị đần à Hachi? Kẻ tấn công chúng ta hôm qua là người hoàn toàn khác. Nếu tớ đoán không lầm thì đây là một bệnh truyền nhiễm."

Junta bắt lấy cổ tay Hachi kéo cậu ra khỏi lớp, những người khác cũng bám theo sau. Nhưng khi bước ra hành lan, mọi người bỗng ngỡ ngàng trước khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Những kẻ nhiễm bệnh hết người này đến người khác lao vào cắn xé lẫn nhau. Tiếng hét cầu cứu không ngừng vang lên không điểm dừng.

Mọi người đang cố chạy thoát, có một số ít cầm bàn ghế để tự vệ nhưng chẳng thể chống chọi lại. Đẩy lùi được tên này thì tên khác lại lao lên, số lượng tăng lên càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không gì có thể đo đếm được.

May mắn thay lớp Hachi là tầng trệt nên có thể dễ dàng thoát khỏi ngôi trường này. Lợi dụng tình hình đang hỗn loạn, Junta dẫn đầu cả lớp chạy nhanh về hướng cửa ra vào của trường học nhưng trong lúc đó, đã không ít người đã bị kéo chân lại.

Sau khi rời khỏi ngôi trường, chỉ còn lại hơn mười người dù trước đó, lượng học sinh trong lớp gấp bốn lần con số ấy. 

Bên ngoài cũng chẳng bình yên mấy, vẫn là cái cảnh tượng như ở dưới đáy sâu của địa ngục. 

Không!

Nó còn tệ hơn. 

Những chiếc xe còn vừa phát nổ còn đang lóe lên ngọn lửa. Những cột khói nghi ngút cứ thế mà bay lên bầu trời. Vốn dĩ mặt đường là màu xám, nhưng bây giờ chỉ thấy mỗi màu đỏ tươi. 

Tinh thần mọi người bỗng chìm vào sụp đổ. Có người còn ngã quỵ chân xuống và ngay sau đó, họ đã bị những tên quái vật kia tấn công.

Nhóm Hachi tiếp tục chạy, tránh khỏi các vết cào cấu dồn dập của những tên quái vật man rợ kia. Cố gắng không để lại bất kỳ vết xước nào trên da. 

Sau khoảng thời gian dài liên tục trốn tránh, họ đã đến được một cửa hàng tiện lợi và quyết định tạm thời trú ẩn tại đó. 

Trước kia thì hơn mười người, giờ chỉ còn vỏn vẹn năm. Hai trong số đó vì muốn gặp lại cha mẹ nên hai ngày sau đã lẻn ra ngoài. Kể từ hôm đấy, chẳng còn thấy bóng dáng của họ nữa.

Đến ngày thứ ba, một người đàn ông gầy gò tự nhận mình là Roha cầu xin vào bên trong. Nhóm Hachi cũng chẳng cảnh giác nhiều mà mở cửa cho ông ta vào, nhưng đó rõ là quyết định sai lầm. 

Roha đã bỏ thuốc mê vào trong thức uống. Sau bữa ăn tối đó, nhóm Hachi đã ngất đi, chìm vào giấc ngủ mà bản thân chẳng ngờ đến.

Hachi kể lại tình huống họ bị tấn công ngay trong lớp học, rồi cuộc chạy trốn khỏi trường với xác sống đuổi theo phía sau. Đôi mắt cậu nhòe lệ khi nhớ về những người bạn không thể chạy thoát. Cuối cùng chỉ còn lại vài người sống sót, trú ẩn trong cửa hàng.

"Rồi... rồi chúng em bị bắt cóc..." Giọng Hachi nhỏ dần, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Haku. Nỗi đau khổ vì bạn bè và sự bất lực hiện rõ trên gương mặt. Hiro và Junta im lặng, ánh mắt thể hiện sự cảm thông sâu sắc.

Được một lúc, Hiro nhẹ giọng mở lời.

"Trước khi anh đến đây, vẫn còn ba người khác cũng có vẻ trạc tuổi bọn em."

"Ba người…? Vậy bọn chúng đang ở đâu?"

"Như trước đó tên mập đã nói, họ dường như đã trở thành thức ăn cho bọn xác sống rồi."

"Tên mập nuôi xác sống?"

"Chịu. Theo em đoán thì chúng ra lệnh cho những kẻ như bọn em đi tìm thức ăn và đem về cho tên mập."

Hiro vừa nói vừa nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi, thấy dáng vẻ đó của bạn mình, Junta đang nằm dưới mặt sàn tiếp lời.

"Cứ cách một khoảng thời gian là tên mập kia sẽ xuống đây bắt một người lên trên đó."

Sau khi nắm được tình hình hiện tại, mặt Haku bỗng trở nên nhăn nhó tỏ ra khó chịu. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, những tên bắt cóc đã tạo ra một kế hoạch với một lỗ hổng to tướng ai nhìn vào cũng biết.

Bắt trẻ con đi tìm thức ăn về cho chúng? Ai lại muốn quay lại đây sau khi được thả chứ? Hơn nữa thay vì đi bắt cóc, sao lại không tận dụng thời gian đó lấy thức ăn? 

Liệu có ẩn khuất gì trong đó?

Nghĩ đến vậy, Haku đã dành chút thời gian ít ỏi của mình, chê bai trí thông minh của hai tên bắt cóc kia.

Nếu kế hoạch này do tên mập tạo ra thì khá dễ hiểu, vì một kẻ khép mình trong căn phòng tối một mình như thế thì khó mà lên được một kế hoạch hợp lý. 

Tuy nhiên tên Roha lại làm theo lời hắn mà chẳng có chút gì nghi ngờ. Đó mới là điểm khá kỳ lạ cần được để tâm đến.

Nắm được tình hình hiện giờ, Haku cần phải lên một kế hoạch nào đó để đối phó với chúng. 

Việc đầu tiên để có thể an toàn thoát ra khỏi đây là hiểu rõ được số lượng mục tiêu.

Nếu nhóm của tên bắt cóc có hơn năm người thì quả thật sẽ khá là khó khăn trong tương lai đây.

"Bọn chúng tổng cộng có mấy người?"

"Nếu em đoán không lầm thì chỉ có hai thôi."

Nhận thấy được tia hy vọng sau tiếng đáp lại của Hiro, Haku cố gắng nâng cơ thể đứng dậy. Nhưng chưa tới hai giây, cậu bỗng ngã nhào về phía trước. 

Nhận thấy bản thân sắp bị đè, Hiro và Junta hốt hoảng né sang hai bên phía sợ hãi.

"Này! Anh định hạ sát bọn em à?"

"Anh Ngứa Đòn vẫn muốn bị ăn đấm à?"

"Bạn của anh… dường như vẫn còn ở trên đó. Anh phải cứu cô ấy."

Hai răng của Haku nghiến chặt. Cậu không có thời gian để ngồi ở đây, nhưng cơ thể đã đi đến giới hạn vì chiếc bụng trống rỗng không có chút thức ăn, cộng thêm việc bản thân đang bị trói chặt. 

Haku giờ đây chỉ có thể ngồi chờ chết ở nơi tối tăm này.

Thấy tình trạng của cậu, Hiro và Junta rất muốn cởi dây trói cho nhưng nếu làm vậy, hai kẻ kia sẽ nổi giận. Và chắc chắn một điều rằng, Haku sẽ không để những đứa trẻ này bị liên lụy. Vậy nên cậu sẽ không bắt bọn chúng phải giải thoát cho cậu.

Hachi ngồi cạnh tỏ ra lo lắng, lấy hai tay mình đỡ cơ thể Haku từng chút một ngồi dậy, dựa vào bức tường phía sau, ngay vị trí cũ mà cậu đã ngồi trước đó.

"Khốn khiếp…"

Thấy lời than trách đầy bất lực của Haku, ba đứa trẻ chỉ có thể ngồi yên im lặng. 

"Phải rồi! Nếu là nó thì…"

Nhớ ra điều gì đó, Haku đột ngột hét lên với đôi mắt tràn ngập hy vọng.

"Mấy đứa có siêu năng lực không?"

"..."

Cậu bỗng nhớ về khoảnh khắc mà Mia đã biến mất, nhớ về lúc Aik giẫm mạnh chân xuống đất một tia điện đã loé lên, nhớ về khoảnh khắc mà Sayu đã dùng thứ phép màu kỳ lạ để trị thương cho cậu.

Tất cả những thứ đó không thể nào là nhìn lầm được. Làm gì mà có chuyện nhìn lầm những ba lần?

Nó chính xác là siêu năng lực.

"..."

Ba đứa nhóc kia thấy Haku như vậy liền cạn ngôn từ mà nhìn cậu với khuôn mặt cảm thông.

"Này! Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó hả?!"

"..."

Hachi vốn nhút nhát, đột nhiên lúc này lại đưa tay mình lên sờ thử trán Haku.

"Nhiệt độ tớ thấy vẫn bình thường. Có vẻ như không bị ấm đầu."

"Này!"

Haku danh dự bản thân mình bị hạ thấp liền ngại ngùng hét lên. 

"Ồn ào quá! Ngậm miệng lại bọn nhóc con!"

Phía trên cầu thang vang giọng nói của tên mập vọng xuống khiến cả bốn người bị nhốt bên dưới im như hến.

Bầu không khí nhộn nhịp lại một lần nữa bị phá vỡ, bởi nỗi sợ hãi toả ra từ tâm trí mỗi người.

Thấy ba đứa trẻ đang cúi đầu, Haku đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Nhìn khắp căn phòng chật hẹp với bốn bức tường đen kịt. Sàn nhà lạnh lẽo, ẩm ướt. Bên ngoài có tiếng gì đó lục đục nhưng âm thanh bị bức tường dày cách ly.

Cố gắng tìm thứ giúp bản thân chạy thoát, nhưng chẳng có một chút vật liệu nào được đặt dưới căn tầng hầm này cả.

Chẳng có nổi chút gì kể cả rác thải hay những thứ vô dụng. Rốt cuộc chủ nhân của ngôi nhà này sở hữu một căn tầng hầm như thế để làm gì chứ?

Chả thể hiểu nổi.

Haku cúi gầm mặt xuống đất, siết chặt hai tay, móng cạ mạnh vào da tạo nên cảm giác đau đớn cùng cực.

Sau vài giây chiến đấu nội tâm, cậu cố hết mình đứng dậy bằng đôi chân bị trói chặt đã mất đi hoàn toàn sức lực.

Haku nhảy từng bước đầy khó khăn về trước, hướng đến chiếc bậc thang gỗ cao như núi kia.

Thấy rõ sự quyết tâm đó, ba đứa trẻ chỉ biết im lặng quan sát mà không ngăn cản.

Ít nhất thì để Haku cảm nhận được sự bất lực sau đó từ bỏ sẽ tốt hơn là dùng lời khuyên hay la mắng.

Sau cùng thì với cái tình trạng đó thì Haku khó lòng nào mà làm tên mập bị thương.

Nhảy từng bước lên chiếc cầu thang, đầu óc đã đôi chút choáng váng. Nếu mất đi sự tập trung, Haku sẽ ngã nhào về sau bất cứ lúc nào.

Không thể để bọn trẻ lo lắng thêm được.

Nếu có thể lén lút đi vào được căn bếp, lấy được con dao và tự cởi trói, sau đó là hạ gục hai tên bắt cóc kia là xong.

Không chỉ cứu được Sayu mà còn cả ba đứa trẻ. Một công đôi việc như thế thì quá tốt rồi.

Nhưng thử thách trước mắt là liệu cánh cửa đó có mở được không? Hay nó đã khoá mất rồi?

Phải đánh cược vào những giây phút này thôi.

Cầu thang gỗ mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt sau mỗi bước nhảy, dù cho trước đó đã cố gắng dùng đến mũi chân để giảm lực. Nhưng nó cũng đủ để gây ra tiếng động rõ to.

E là trước khi Haku thoát khỏi tầng hầm thì tên mập đã phát hiện ra mất rồi.

Tuy là vậy, cậu vẫn thành công tiến đến bậc cuối cùng.

Cánh cửa phía trên cũ kỹ với lớp sơn bong tróc đã phai màu theo thời gian.

Đặt sát lỗ tai vào cánh cửa gỗ đó, chẳng có tiếng bước chân nào đang tiếp cận lấy căn tầng hầm này. Có lẽ, những kẻ bắt cóc vẫn chưa phát hiện ra.

Nuốt lấy nước bọt, cơ thể cậu có đôi chút run rẩy, nhưng đã quá muộn để rút lui rồi. 

Liếc về phía sau là những chiếc bậc thang sâu thăm thẳm, tựa như bản thân đang đứng ngay trên một đỉnh núi và nhìn xuống bên dưới.

Không hẳn là sợ độ cao, nhưng với sức lực bây giờ thì không thể xuống trở lại được nữa.

Nếu ngã xuống, cậu sẽ chết.

Haku nhăn mặt, vặn tay nắm cửa một cách đầy nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

May mắn thay, cánh cửa không khóa.

Là do sơ suất của bọn chúng?

Không những vậy, cánh cửa trông khá cũ kỷ, cứ như đã tồn tại hơn cả nghìn năm. Chỉ cần dùng một lực khá mạnh cũng đủ làm nó bị phá hủy.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ánh mắt từ mặt sàn hướng lên trên. Cố gắng dự đoán vị trí nhà bếp.

"Tại… sao…?"

Bị sự tuyệt vọng nhấn chìm, toàn bộ kế hoạch lập tức đổ vỡ. Cái được gọi là hy vọng, liệu nó có thực sự tồn tại khi chứng kiến cảnh tượng này?

Tên mập đã đứng chờ bên ngoài, khuôn mặt hắn nhăn nhó đầy khó coi. Cứ như vừa nhìn thấy một kẻ trộm vừa bước vào nhà của bản thân mình.

"Mày định đi đâu?"

Họng Haku cứng đờ, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt trở nên tối đen như bầu trời đêm không sao. 

Hắn phát phát hiện ra từ lúc nào? Là do Haku di chuyển quá lộ liễu? Là do âm thanh của mỗi bước nhảy quá to? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp với thời gian hắn dự định đi xuống?

Thật đen đuổi.

Tên mập trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Haku đang mở cửa, khuôn mặt đỏ gay như quả ớt.

Mạch máu hắn nổi lên trên trán và cổ, thể hiện sự tức giận không thể dập tắt.

Tên mập tung một cú dẫm mạnh vào người Haku khiến cậu ngã nhào về sau, lăn xuống từng bậc thang, cơn đau cứ thể dồn dập đổ vào.

"Này anh Haku! Có ổn không?"

"Anh Ngứa Đòn!"

Đôi mắt từng chút mờ dần, giọt máu từ đầu chảy xuống nhuộm đỏ tầm nhìn, thấp thoáng hình bóng của Junta và Hiro đang vội vã chạy đến gần. Hachi thì sợ hãi ngồi ở sau không dám cử động.

Cảm giác mệt mỏi kéo đến, Haku đã chìm vào cơn bất tỉnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận