Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 27: Băng qua cơn bão tuyết
0 Bình luận - Độ dài: 6,833 từ - Cập nhật:
Đã hai giờ trôi qua kể từ khi nhóm Haku bắt đầu di chuyển. Tuyết lúc này đã phủ trắng xóa mặt đường cùng tiếng gió to lướt qua mãi không ngớt.
Yukiko bước đi bên cạnh Haku, Roha cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang chậm rãi bám theo sau họ. Ai nấy cũng đều run lên bần bật vì lạnh, nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một chiếc áo ấm.
Vào giây phút này họ chỉ mong rằng sẽ tìm được một nơi nào đó để trú ẩn. Tuy nhiên, vì đang ở trên cầu nên việc xuất hiện ít nhất một căn nhà cũng là điều rất khó mà xảy ra.
“Này Yukiko. Quanh đây không có ít nhất là một trạm xăng sao?” Haku mệt mỏi nói.
“Vì thời tiết xấu nên chúng ta di chuyển chậm hơn bình thường. Nếu không thì có lẽ lúc này chúng ta đã đi đến chân cầu rồi.”
Yukiko tự ôm lấy bản thân mình vừa run rẩy vừa đi. Khuôn mặt cô ửng đỏ như sắp phát bệnh cùng cách di chuyển trông rất nặng nề.
Phía sau họ còn có Roha, người đang mắt nhắm mắt mở cố gắng bước đi. Ông ta đang cố tập trung suy nghĩ điều gì đó trong đầu nhằm khiến bản thân không gục ngã giữa đường.
“Chẳng phải tuyết rơi lúc này có phần hơi sớm so với thông thường sao?” Roha nhăn mặt than thở.
“Có lẽ nó có liên quan đến trận mưa trước đó.”
Yukiko vừa liếc mắt nhìn về hướng Roha vừa nói. Đầu cô cũng không khỏi hoang mang trước thời tiết xấu này. Theo lẽ thường thì vẫn còn đến một hoặc hai tuần nữa mới là thời điểm để tuyết rơi.
Dường như thế giới này thật sự đã biến đổi qua bàn tay của thiên sứ, những kẻ đã tạo ra đại dịch xác sống kia. Tuy nhiên về mục đích và động cơ của chúng thì đến giờ vẫn là một ẩn số.
Gác lại chuyện đó sang một bên, Yukiko nhìn vào bóng lưng của Haku đang gật gù đi ở phía trước. Một cảm giác rất quái lạ đến mức khó chịu toả ra từ người cậu ta.
Ngay từ khi vừa thức dậy từ đợt bất tỉnh vừa rồi, cô đã cảm thấy rõ sự khó chịu này mỗi khi ở gần với Haku. Cứ như thể có cái đó đang ám lấy cơ thể đó vậy.
“Haku này. Cậu đến giờ vẫn ổn chứ?” Yukiko nghi ngờ hỏi.
“Không ổn chút nào. Thời tiết này khiến tôi buồn ngủ. Giá mà hiện giờ có một chiếc giường và lò sưởi ở đây thì…” Haku vừa nói vừa nở nụ cười đầy đê tiện.
“Thôi được rồi cậu đừng nói nữa. Nếu nghe thêm thì tôi cũng sẽ buồn ngủ theo mất.”
Yukiko ngắt lời Haku, đáp lại với giọng nói không một chút hứng thú. Nhờ lời nói ấy đã khiến cô có thể chắc chắn rằng cậu ta vẫn là Haku của thường ngày.
Chỉ có một thứ thay đổi duy nhất là khí tức mà cơ thể cậu ta đang toả ra trong vô thức khiến cô cảm thấy đề phòng. Đột nhiên một tiếng “bẹp” phát ra từ đằng sau khiến Yukiko giật mình quay lại.
Cứ ngỡ là có quái vật tấn công bất ngờ, nhưng hoàn toàn không phải. Đó là ông chú Roha đang nằm gục xuống mặt đường chìm vào giấc ngủ ngon với khuôn mặt hạnh phúc.
Yukiko nhanh chóng nắm áo ông ta liên tục tát vào mặt khiến đối phương lấy lại tỉnh táo. Cô biết nếu bất tỉnh trong lúc này thì sẽ không còn cơ hội mở mắt nữa.
“Này! Đừng có ngủ chứ.” Yukiko hét lên.
Vì đau đớn do cú tát, Roha từng chút mở mắt nhìn cô gái đang nắm lấy áo mình với đôi mắt thẫn thờ. Vài giây sau ông ta mới tự mình đứng thẳng trở lại.
Ngay sau đó lại một tiếng “bẹp” nữa vang lên. Yukiko hoảng hốt quay mặt lên phía trước. Trông thấy Haku đang ngủ say với miệng đang chảy nước dãi, miệng cậu nói trong vô thức.
“Này Mia, cho tớ ăn cùng với.”
“Mia…? Chờ đã! Cả cậu nữa sao?”
Yukiko vội vã chạy đến nắm lấy áo của Haku liên tục dùng tay mình tát vào mặt cậu. Nhờ vậy Haku đã mở mắt ra, mơ hồ nhìn cô gái đang cố đánh thức cậu.
Ngắm nhìn một lúc, Haku một lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon say. Thấy cậu như thế, Yukiko không giấu nổi sự tức giận hét lên.
“Này!”
******
Đã một khoảng thời gian trôi qua, bình minh cũng sắp ló dạng. Tuyết từ bầu trời cũng đã ngừng rơi, còn mặt đường thì đã bị phủ trắng bởi lớp trắng xoá mềm mại.
Haku thẫn thờ nhìn lên bầu trời vẫn còn thoang thoáng sự mờ nhạt của màn đêm. Khuôn mặt cậu lúc này đã trở nên đỏ ửng vì lạnh. Hơi thở cũng dễ dàng nhận ra qua lớp khí thổi ra từ miệng cậu.
Yukiko và Roha cũng lặng lẽ bước đi ở đằng sau. Họ lúc này mỗi người đã có riêng cho mình một chiếc áo ấm mỏng.
Có lẽ họ đã không thể chịu nổi cái lạnh này nên đã thầm chấp nhận nhặt lấy quần áo từ những cái xác kia. Đương nhiên trước khi lấy thì họ đã cúi đầu xin phép một cách đầy lịch sự.
Roha chợt ghé miệng sát tai của Yukiko thì thầm to nhỏ khi nhìn vào bóng lưng của Haku đang bước đi đằng trước.
“Tên nhóc đó đến khi nào mới chịu mặc áo ấm vậy?”
“Chuyện đó thì tôi chịu đấy. Mấy tên con trai ở tuổi này thường hay có sở thích dị hợm vậy sao?”
Yukiko liếc mắt đầy nghi ngờ, tay cô che miệng đáp lại Roha. Cố gắng không để âm thanh vang đến tai của Haku.
Roha khi nghe thấy cô gái nói vậy liền gượng cười không nói nên lời. Ông ta chẳng biết nên trả lời thế nào trước lối suy nghĩ đầy kỳ lạ của Haku.
Dù cho trước lúc đó Roha đã đưa cho Haku chiếc áo khoác, tuy nhiên cậu đã lắc đầu từ chối với khuôn mặt như thể đang bận lòng chuyện gì đó.
“Đừng lo lắng thái quá. Ta đoán cậu ta sẽ mặc khi tới giới hạn chịu đựng thôi mà. Phải rồi cô còn giữ nó chứ?” Roha với khuôn mặt đầy mệt mỏi nói.
“Không vấn đề gì. Nó vẫn còn trong tay tôi.”
Yukiko vừa nói vừa đưa chiếc áo khoác màu đen ra trước mặt Roha. Vốn dĩ chiếc áo này là dành cho Haku nhưng đến giờ cậu ta dường như chưa cần đến.
Có một điều khiến họ lo sợ là Haku có thể vì cơn lạnh này mà ngủ gật giữa đường đi như trước đó. Mà dù sao thì sẽ chẳng ai ở đây để cậu ta ngủ đâu.
Cả hai người họ đều thở dài khi dường như họ bắt đầu cảm thấy bản thân như bảo mẫu đi theo để lo cho Haku. Tuy nhiên trước đó cậu ta đã không ít lần cứu họ nên có thể nói đây chính xác là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau.
“Cộng sinh nhỉ?” Yukiko buộc miệng nói.
“Sao?” Roha nghiêng đầu thắc mắc.
“Không… không có gì.”
Yukiko để hai tay ra sau lưng, mắt ngó lên trời vờ như những gì bản thân chưa từng nói bất cứ điều gì kỳ lạ.
Dù rất tò mò nhưng Roha đã kiềm chế bản thân không nhắc gì về nó. Mắt ông nhìn chằm chằm vào cô gái đang đi bên cạnh mình.
Một chiếc áo ấm mỏng vàng chói, màu sắc này vốn có thể xem là khá chói khi kết hợp với chiếc váy đen của Yukiko. Tuy nhiên khi cô mặc thì trông hợp rất lạ thường. Còn chiếc áo khoác xám của bản thân lại trông chẳng có gì đặc biệt.
Nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Yukiko liền cảm thấy ớn lạnh cách xa khỏi Roha một đoạn. Mắc cô nghi hoặc dán vào ông ta.
“Này! Tôi thấy hơi sợ đấy.”
“Ta… ta không làm gì đâu. Thật đấy.”
“Vậy sao?” Yukiko vẫn còn bán nghi sau đó suy nghĩ điều đó rồi nói tiếp. “Cơ mà ông chú ở tuổi này rồi không biết có bạn gái chưa ấy nhỉ?”
Tay của Yukiko đưa lên che lại miệng nở nụ cười đầy ranh ma, khuỷu tay cô chạm vào hông Roha khiến ông có chút lo lắng.
Dựa vào thái độ bình tĩnh khi đi cạnh một cô gái của ông, Yukiko cũng có thể dễ dàng phần nào đoán ra người đàn ông này đã tiếp xúc với không ít cô gái trước đây.
Yukiko tỏ ra khá tò mò trước ông chú kia. Có lẽ nhờ việc trò chuyện phiếm thế này có thể phần nào khiến họ ít nhiều quên đi cơn buồn ngủ.
Ông chú đó cũng hiểu ý định thật sự của cô. Tuy nhiên ông không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười im lặng cúi gằm mặt xuống lớp tuyết trắng bên dưới.
“Chà quá khứ của ta chẳng có gì đặc biệt đâu. Cơ mà ta chỉ mới 25 tuổi thôi. Tại sao hai người cứ gọi ta là ông chú chứ?" Roha liền gãi đầu cười một cách miễn cưỡng.
Vừa dứt lời, Yukiko liền dừng bước chân đứng yên một chỗ. Roha cũng nhận ra có gì đó thay đổi nên cũng quay xuống nhìn vào khuôn mặt đang rất sốc của cô gái.
“Hả?!”
Tiếng hét của một người bỗng vang lên nhưng không phải là của Yukiko. Giọng đó là của Haku, cậu trước đó đang đi ở phía trước, lúc này đang kinh ngạc nhìn Roha cứng họng không biết nói gì.
Roha ngó xuống cô gái, xong nhanh chóng quay lên nhìn cậu trai kia. Mắt ông ta hiện ra vô số câu hỏi.
“Này! Khuôn mặt đó của hai người là sao chứ? Ta cứ nghĩ hai người xưng hô như vậy là để làm dịu bầu không khí. Nhưng rốt cuộc thì đó chỉ là hiểu lầm sao?”
“Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ… ông chú phải hơn 50 tuổi.” Haku ngập ngừng nói.
“Này Haku. Nói vậy thì hơi quá đáng đó. Phải là ngoài 30 chứ.” Yukiko vội vã đáp lại.
“Làm ơn thôi đi! Hai người đang làm tổn thương ta đó.”
Roha hét lên sau đó cúi đầu thất vọng. Ông ta chẳng ngờ khuôn mặt của bản thân lúc này lại trông như người lớn tuổi đến vậy.
Cuộc hành trình của ba người vẫn tiếp tục, nhưng ông chú kia lúc này chẳng còn chút tinh thần nào. Còn cô gái đi cạnh ông chỉ biết gượng cười.
Nếu bây giờ nói thêm gì nữa thì chỉ khiến ông ta càng thêm buồn. Tạm thời thì không nên nhắc đến vấn đề tuổi tác một thời gian.
“Đừng lo lắng ông chú. Dù có ra sao đi nữa thì chúng tôi cũng không bỏ rơi ông đâu.”
Haku đi ở phía trên vừa đi vừa ung dung nói. Miệng cậu mỉm cười không chút giả tạo nào. Nghe thấy những lời đó, Yukiko liền có chút tỏ ra bất ngờ khi cậu lại là người có thể nói ra những lời ấy.
Còn Roha, ông liền có chút cảm thấy xúc động khi nhận được lời an ủi của kẻ tưởng chừng như vô tâm và đáng sợ kia. Nhưng ngay sau đó Haku lại tiếp tục nói thêm.
“Nếu không có ông thì ai sẽ là người lái xe đưa bọn tôi đi đến thành phố khác chứ.”
Câu nói của Haku như một gáo nước lạnh dội lên người Roha. Sau tất cả, vai trò của ông chỉ là một gã tài xế không công cho cậu ta.
Lại một lần nữa ông cúi đầu thất vọng.
“Cơ mà cậu vẫn gọi ta là ông chú sao?” Roha yếu ớt hỏi.
“Tôi đã quen rồi. Nếu thay đổi cách xưng hô lúc này thì phiền phức lắm. Kệ đi kệ đi.” Haku khoái chí cười.
Roha nhận được câu trả lời đó liên không thể vui nổi. Vốn dĩ cách gọi đó chỉ thật sự dành cho những người trung niên. Vậy bản thân ông đã bị gọi như thế trong khi tuổi đời vẫn chưa đạt đến mức đó.
“Thôi bỏ đi vậy.”
Nụ cười khổ hiện lên trên mặt Roha, chân vẫn cố bước đi về trước nhưng cơ thể như muốn gục ngã. Lòng ông đau đớn như bị xé nát.
Yukiko lẳng lặng bám theo phía sau. Chẳng biết nên an ủi thế nào nên chỉ im lặng vỗ vai ông chú kia.
Có lẽ đây là cách cư xử tốt nhất trong lúc này.
Trước đây khi nhìn Roha, Yukiko đã từng nghĩ rằng ông ta là một tên tội phạm không biết xấu hổ. Hiện tại thì ấn tượng về người này với cô vẫn chẳng thay đổi nhiều.
Tuy nhiên vẫn có gì đó khá lạ khi xét về mặt tính cách thì Roha tương đối nhát gan và ít khi chủ động trong mọi tình huống. Hầu hết là phải chờ nhờ vả hoặc ra lệnh.
Cứ như thể từ trước đến giờ đó là cách mà ông ta sống vậy. Một kẻ hèn nhát như vậy liệu có thật sự dám liều mạng bước ra ngoài con đường, nơi bị phủ kín bởi xác sống để bắt cóc người khác sao?
Có lẽ Haku cũng đã nhận ra điều này nên lúc đó đã không trút giận lên ông ta. Cậu ấy dường như đã đặt niềm tin vào kẻ bắt cóc này. Cho rằng đối phương không phải là tội phạm.
Cô lúc này không dám bước lên trước để hỏi Haku. Khi nhớ lại hình ảnh mà cậu tức giận đấm gã to xác kia, khuôn mặt của Haku lúc đó chứa đầy nỗi sợ hãi. Cứ như thể bản thân cậu chẳng thể nào kiểm soát được cơ thể của bản thân nữa.
Kí ức đó tốt nhất là nên quên đi. Nó hoàn toàn không đáng để gợi nhắc lại.
Cả ba người lúc này đang đi cùng một con đường, cùng một mục tiêu và đích đến. Nhưng khoảng cách giữa họ chẳng thể nào thu hẹp. Đặc biệt là Haku, người đang cố tỏ ra xa cách với mọi người.
“Roha. Ông lúc này vẫn còn giận Haku chứ? Vì đã tấn công anh trai của ông?” Yukiko trầm mặt nói.
Nhận được câu hỏi liền khiến ông có chút bất ngờ. Khi nghĩ về khung cảnh mà cô gái đó đã gợi nhắc lại, ông liền im lặng trầm tư.
Mặc dù lúc này vẫn còn một chút sự sợ sệt từ khi chứng kiến khuôn mặt của anh trai kia bị đánh bầm dập. Tuy nhiên Roha vẫn còn một thứ cảm xúc đầy tội lỗi nào đó vẫn len lõi trong lòng khiến ông không khỏi khó chịu.
“Nói sao nhỉ? Bọn ta xứng đáng bị như vậy. Dù cho lúc đó Haku có ném bọn ta ra khỏi căn nhà và bị xác sống giết đi chăng nữa. Ta cũng chẳng cảm thấy tức giận đâu.”
“Bọn tội phạm liệu có lối suy nghĩ này giống ông không nhỉ? Kỳ lạ thật.” Yukiko khoanh tay tự hỏi.
“Không rõ nữa. Câu hỏi khó quá đó. Kể ra thì… khi nhìn thấy anh trai của bản thân mình chết ngay trước mắt. Ta lại chẳng cảm thấy đau khổ hay cảm xúc gì tương tự cả.”
Roha vừa nói vừa đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào vầng trán. Đôi mắt ông lộ ra vẻ tự trách. Ông ta không kể ra nhưng lúc này Yukiko có lẽ cũng hiểu được điều gì đó.
Sau khi tận mắt trông thấy một thành viên trong gia đình ra đi một cách tàn bạo như vậy, ông ta chẳng tỏ ra bực tức hay tuyệt vọng. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khẳng định mối quan hệ giữa họ hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp cả.
Yukiko chợt chú ý đến Roha khi ông đang nhìn vào tay mình. Miệng ông đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến mức lạ thường trong lúc này.
“Kể ra thì… ta lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được thoát ra khỏi gia đình ấy. Chuỗi ngày sống như một nô lệ của ta có lẽ đã kết thúc rồi.” Roha nói.
“Trông ông có vẻ đáng thương nhỉ?” Yukiko hai chống hông cười đáp.
Dù sao thì quãng đường sắp tới vẫn còn rất dài. Cả ba vẫn sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi đến được thành phố kế tiếp.
Từ giờ đến lúc đó, việc tìm hiểu về nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Chí ít thì lúc này, Yukiko đã có chút gì đó tin tưởng người đàn ông này. Đương nhiên sự nghi ngờ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.
Sau cùng thì vẫn chưa xác nhận được những lời mà ông ta nói ra liệu có đúng là sự thật hay không kia mà. Nhẹ dạ cả tin thì tương lai sẽ khá là nguy hiểm.
Vừa đi vừa nghĩ, Yukiko đã bước qua Haku lúc nào không hay. Khi chợt nhận ra, Haku và Roha đang dừng chân lại vì một lý do gì đó. Đôi mắt họ đang mở to vì kinh ngạc.
Có lẽ đã có thứ gì đó xuất hiện ở phía trước. Yukiko liền đưa mắt nhìn về hướng đôi mắt của họ, bất chợt cảm thấy tay chân bủn rủn như sắp rụng rời.
Cây cầu mà họ đang đi qua, con đường mà họ đang muốn tiến về trước đã hoàn toàn bị thứ gì đó phá huỷ. Có lẽ ai đó đã làm chuyện này để ngăn chặn xác sống đi qua bên kia cầu.
Nhờ vậy mà thành phố Xa Bờ cho đến giờ vẫn an toàn. Tuy nhiên vì con đường dẫn đến đó đã bị phá huỷ nên nhóm Yukiko lúc này chẳng thể đi tiếp.
Cô tuyệt vọng quỳ rạp xuống mặt đường. Đôi mắt dán xuống bên dưới, nơi mà sóng biển cuồn cuộn vồ lấy nhau một cách dữ dội. Nếu lúc này mà nhảy xuống thì chẳng khác nào tự sát.
Dị năng của cô cũng chẳng thể dùng được do đã hết năng lượng và kiệt sức từ tối hôm trước. Vả lại khoảng cách để đến được bờ bên kia thật sự là quá xa nên để vượt qua là bất khả thi.
"Chẳng lẽ hết cách rồi sao?" Yukiko thất vọng nói, giọng cô run rẩy.
Haku đứng sau bắt đầu cau mày. Hai tay siết chặt như thể không chấp nhận chuyện này. Cả ba đã cố gắng đi đến được đây.
"Không, chúng ta không thể dừng lại ở đây được." Haku lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp họ thoát khỏi tình hình này.
Roha nhìn xuống bên dưới, độ cao này khiến mặt ông ta tái nhợt.
"Nếu không tìm ra được cách thì e rằng đành phải vòng trở lại thành phố Ánh Trăng để giữ mạng của mình." Roha nói.
"Nhưng liệu rằng có thể sống sót khi quay lại đó hay không thì vẫn chưa biết được." Yukiko trả lời, giọng đầy lo lắng.
Haku bước đến mép cầu, nhìn xuống dòng nước cuộn xoáy bên dưới. Cậu ta im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn hai người còn lại với ánh mắt quyết tâm.
"Có lẽ chỉ còn lựa chọn là nhảy xuống biển." Giọng Haku trầm xuống.
"Cậu điên rồi à?" Yukiko hét lên, mắt mở to kinh ngạc.
"Không, tôi nghiêm túc đấy," Haku đáp lại. "Nếu chúng ta có thể tìm thấy một mảnh vỡ của cầu đủ lớn để bám vào, chúng ta có thể thả trôi theo dòng nước đến bờ bên kia."
"Với độ cao này thì quá nguy hiểm.” Roha lắc đầu từ chối rồi nói tiếp. “Chúng ta có thể sẽ va vào đá hoặc chết đuối trước khi đến được bờ. Mà vốn dĩ khi nhìn từ đây xuống cũng làm gì thấy được vật để cậu bám vào chứ?"
Yukiko nghe thấy ý kiến đó liền gật đầu tán thành. Ngay từ ban đầu, ý tưởng nhảy xuống bên dưới thật sự quá điên rồ. Cho dù có may mắn giữ được mạng sau khi nhảy xuống biển thì cũng chẳng có đủ sức để đối chọi lại cơn sóng. Cơ mà vì đó là Haku nên suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì lạ cho lắm.
“Roha, tình trạng lương thực lúc này như thế nào?” Haku bình tĩnh liếc nhìn vào chiếc balo đang đeo trên lưng đối phương.
“Có lẽ chúng ta sẽ trụ được khoảng ba ngày. May mắn là chúng ta đã chuẩn bị từ trước.”
Nghe thấy câu trả lời đó của ông ta, Haku gật đầu rồi ngã bịch về phía sau. Mắt đăm chiêu nhìn về bầu trời xám mờ do mây bao phủ.
Dường như tuyết lúc này đã dừng rơi nên cả nhóm có thể yên tâm phần nào. Nhưng thời tiết vẫn vô cùng lạnh lẽo tựa như vài giây nữa là sẽ chết vì lạnh cóng.
Haku đi đến gần vị trí của Yukiko, khi cô đang thất thần. Sau đó, cậu đưa hai tay của mình ra với khuôn mặt không chút cảm xúc dao động nào.
Chẳng rõ vì sao, cô lại có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, đưa chiếc áo khoác mà bản thân đang cầm theo xuyên suốt chặn đường cho cậu. Ra đã đến giới hạn chịu đựng rồi.
Haku nhận lấy nó, gật đầu với cô rồi chậm rãi mặc vào.
“Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lúc đi. Có lẽ để qua được đó thì năng lực của Yukiko là chuyện hoàn toàn cần thiết,” cậu nói.
Thấy Haku đặt niềm tin vào mình, cô gái ấy liền có chút do dự. Nhưng quả thật chỉ có cô mới có thể giúp cả nhóm vượt qua được tình hình này.
Vậy là điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cô phải thành thạo trong việc kiểm soát năng lực này chậm nhất là ba ngày. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả tất cả sẽ rơi xuống biển mà chết.
Haku nhìn chằm chằm vào cô, điều đó làm cô có chút áp lực. Dù vậy, hai tay cô vẫn siết chặt lại với chút quyết tâm nhỏ, rằng bằng mọi giá cô sẽ hoàn toàn làm chủ được năng lực này.
“Tôi sẽ cố gắng…”
Yukiko nói thế và Haku lúc này đã nở một nụ cười. Trong cô cảm thấy vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, bởi cậu ta thật sự lúc này đã đặt niềm tin vào cô và đang khích lệ thầm trong lòng, tuy vậy cái nụ cười đối phương lúc này trông có nét gì đó rất giả tạo.
Cứ như thế, mọi người đều chia ra và Roha lúc này đang ở phía bên kia để dựng lều. Điều không may là chiếc liều này khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người phải ngủ bụi ở bên ngoài, hoặc thức để chờ đợi hai người còn lại nghỉ ngơi.
Chuyện đó có thể tính sau vậy.
Haku đã phụ giúp ông chú dựng lều khi biết ông ta không có kinh nghiệm trong chuyện này. Dù có sự giúp đỡ của cậu, tình hình cũng chẳng mấy khả quan bởi đối với cậu thì đây cũng là lần đầu.
Loay hoay mãi gần nửa canh giờ, cả hai mới dựng xong chiếc liều ấy. Không nhỏ như tưởng tượng nhưng vẫn chẳng đủ chỗ cho ba người.
Nó có màu cam, khá nổi bật với nền tuyết trắng. Dù thế, tuyết xung quanh đây dường như đang có dấu hiệu của sự tan đi.
Đúng là quái lạ thật. Ai ở đó cũng đều nghĩ như thế.
Chắc sẽ không ảnh hưởng gì mấy, ngược lại sẽ thuận tiện hơn cho chuyến đi sắp tới. Tạm thời điều đó có thể tạm gác lại một bên vì điều đó chẳng quan trọng lắm.
Ba người lúc này đã tách ra, mỗi người làm một việc khác nhau. Roha thì đi dạo, ngắm nhìn quan cảnh xung quanh, thỉnh thoảng lại cúi xuống nặn tuyết rồi ném tới ném lui. Cảm nhận sự nhàm chán khi không còn gì làm.
Haku thì lặng lẽ đứng ở một góc ở thành cầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen đã nứt vỡ ở ngón tay. Đôi tai đã đỏ ửng và cơ thể có chút run run.
Mục đích cậu không mặc áo khoác từ đầu là có lý do riêng, đó là phải lấy lại cảm giác của cơ thể này. Cậu đã mất những ba năm ở một thế giới song song cùng với Marry.
Tuy nhiên, có điều khá lạ là những ký ức của cậu trong khoảng thời gian ấy hoàn toàn trống rỗng như thể đã bị xoá đi. Sự đau đớn từ tận xương tủy vẫn còn đọng lại nhưng tinh thần cậu hiện giờ khá ổn định, có lẽ vì chẳng nhớ gì cả.
Bây giờ thì cậu có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông rồi, nhưng dường như vẫn còn thiếu đi điều gì đó làm cậu rất khó chịu. Phải rồi, đó là chiếc nơ đỏ thẫm của Mia.
Cậu vội vàng lục lọi túi quần, may mắn là nó vẫn còn trong đó. Nắm chặt lấy một lúc, Haku mới bình tĩnh trở lại hướng ánh mắt về phía mặt biển bao la bên dưới.
Khoảng thời gian này, Yukiko đang ở rất xa so với họ. Cô đứng nhắm mắt, điều hoà lại hơi thở để giữ bình tĩnh.
Xung quanh cô đang dần hiện ra vô số những vật thể vàng óng, nhưng có thể nhìn xuyên qua như thủy tinh. Tuy vậy, độ cứng nó còn vượt qua cả kim cương.
Yukiko quyết định sẽ gọi kỹ năng này là dị năng “Tạo Hình”, một thứ siêu năng lực thực thể hoá mọi thứ thông qua suy nghĩ. Mỗi lần tạo ra một vật, cơ thể cô tựa như bị rút đi thứ gì đó khiến cô rất khó chịu.
Dù vậy, những thứ được tạo ra ấy chỉ nằm cố định tại một vị trí không thể nào sê dịch. Liệu rằng Yukiko có thể thay đổi được nhận định đó nếu kiểm soát tốt hơn chứ?
Không chỉ tưởng tượng ra vật cần được hiện thực hoá, cô cần phải xác định rõ kích thước, vị trí cần tạo và số lượng của chúng. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác đi kèm như thời gian tồn tại, nhưng cô có thể kiểm soát được chuyện này.
Yukiko đưa tay về trước, tạo ra một căn nhà bằng chính năng lực của mình. Kích thước có thể xem là khá lớn, tuy nhiên vẫn còn một vài vị trí bị thô ráp và sần sùi. Tự bản thân cô cũng đã nhận ra bản thân đã sai ở đâu.
Vật càng lớn càng khiến cô dễ bị mệt mỏi, nên sau khi tạo căn nhà ra xong cô liền cảm thấy chóng mặt, nhưng lại cố gắng đứng vững ngay sau đó và giải trừ đi căn nhà trước mặt.
Sau khi nó biến mất, Yukiko mới có thể dễ chịu trở lại. Tạo ra nó đã tốn rất nhiều sức, việc duy trì lại càng thêm khó khăn hơn. Vì điều này mà cô tự cho rằng đây là năng lực khó mà có thể sử dụng hoàn hảo được.
Lần này cô quyết định tạo ra những tạo vật nhỏ hơn như khối lập phương, khối cầu và chiếc hộp hình chữ nhật. Kế tiếp, cô tăng dần kích thước của chúng.
Yukiko cứ miệt mài luyện tập như thế, trong lòng mong chờ rằng nếu quen được với dị năng này thì sự mệt mỏi sẽ biến mất đi. Hiện tại thì sinh mạng của cả nhóm nằm trong tay cô và thời gian còn lại thì rất gấp rút.
****
Đã vài tiếng trôi qua, tuyết ở xung quanh dường như đang có dấu hiệu tan đi dẫn theo sự lạnh lẽo cũng đang dịu dần. Mất đi màu trắng xoá, những chiếc sẽ cũ kỹ nằm rải rác trên đường lại càng thêm nổi bật với sự hoang tàn.
Yukiko lúc này đã hoàn toàn kiệt sức khi khuôn mặt đã trở nên xanh xao như sắp ngất đến nơi. Cô quyết định sẽ nghỉ giải lao một chút và quay trở về với hai người kia.
Tuy nhiên, khi đứng từ đằng xa thì cô đã trông thấy họ đang ngồi đối diện nhau trên mặt đường và dường như đang tập trung vào một điều gì đó. Đi đến gần cô mới biết Haku và Roha lúc này đang chơi cờ với nhau.
“Hai người nghĩ chúng ta đang đi dã ngoại sao?”
Yukiko mệt mỏi để hai tay chống hông, đôi mắt liếc nhìn về hướng của hai người họ khi nói.
Haku lúc này đang vuốt cằm, bận bịu suy nghĩ. Khi nhìn thấy Yukiko, cậu dừng lại một khoảng xong mới tiếp tục nhìn lại bàn cờ nói:
“Yukiko? Cô đói rồi sao?”
“Này, cậu nghĩ tôi thứ là gì vậy?”
Yukiko tỏ ra không hài lòng đáp lại, nhưng cũng không đến mức khó chịu. Roha thấy thế liền phủi tay bình tĩnh lên tiếng:
“Mà dù sao thì chúng ta cũng vừa thoát chết nên thư giãn một chút cũng chẳng chết ai.”
Ông nói khi đang cười thầm rồi lại đặt tay nhấc một quân cờ lên đặt về trước. Nước đi đó làm Haku thêm cau mày, trông cậu lúc này cực kỳ bất mãn bởi thế trận hiện tại.
Yukiko chỉ biết thở dài. Điều làm cô khá bất ngờ là tính mạng cả ba có thể tàn bất cứ lúc nào, vậy mà họ lúc này trông rất lạc quan.
Hoặc cũng có thể họ làm vậy là để quên đi nỗi lo lắng trong lòng mình.
“Đưa Mã lên F8 là được.”
Cô nói thế với Haku xong lẳng lặng quay về túp lều để nghỉ ngơi. Cũng trong giây phút đó, tiếng hét của Roha chợt vang lên:
“Nước đi quái quỷ gì vậy?”
“Vậy là tôi thắng rồi nhé!” Haku đắc chí cười.
Cứ thế thời gian cứ dần trôi qua một cách chậm rãi và yên bình. Ngày hôm sau, Yukiko vẫn tiếp tục luyện tập đến khi kiệt quệ.
Sự tiến bộ thì vẫn có nhưng không quá đột biến. Cô sợ rằng bản thân sẽ không làm chủ được năng lực trước khi lương thực hết.
Nếu bây giờ mà trở về thành phố Ánh Trăng thì cả nhóm cũng khó lòng mà sống sót được bởi bọn quái vật. Còn ở đây thì cũng sẽ vì đói mà chết.
Thật sự hết cách.
“Trông cô có vẻ khó khăn nhỉ?”
Khi Yukiko đang thầm tuyệt vọng, tiếng nói của Haku bất chợt vang lên, kéo hồn cô trở về xác. Cô nhìn cậu ta lúc này đang khoanh tay, lưng tựa thành cầu phía sau.
Điều bất ngờ là Yukiko không cảm nhận được sự hiện diễn của cậu. Có lẽ là do tinh thần đã kiệt quệ nên các giác quan của cô đã trở nên kém đi.
Khi nhìn Haku, cô lại cúi đầu nói với cậu cùng một tông giọng yếu ớt.
“Tôi không rõ bản thân tôi có thể giúp hai người vượt qua chiếc cầu này không nữa…”
“Cô gặp khó khăn sao?” Haku nở nụ cười.
Yukiko gật đầu, đưa tay ra trước mặt mình tạo thành một khối cầu nhỏ.
“Tôi phần nào có thể kiểm soát được năng lực, nhưng chỉ tạo được duy nhất một vật thể…”
Nếu ngay từ ban đầu, cô tạo ra cùng một lúc nhiều vật thể là chuyện khả thi. Nhưng nếu thực hiện quá trình loại bỏ một số vật thể, và thêm mới thì không.
Khi tạo thêm vật mới thì các vật củ sẽ hoàn toàn biến mất, đó chính là ý mà Yukiko muốn nhắc đến.
Haku hiểu ra vấn đề này liền vuốt cằm suy nghĩ. Vấn đề này có vẻ khá phức tạp với cậu bởi cậu không dùng được năng lực này của cô.
“Vì bản thân tôi không có năng lực nên không rõ cảm giác của cô như thế nào. Có thể lời khuyên của tôi sẽ không giúp ích gì.” Haku bình tĩnh nói.
“Tôi hiểu.” Yukiko gật đầu.
“Cô đã từng nghĩ rằng nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại chứ?”
Haku nói như thế và Yukiko bắt đầu khó hiểu. Cô gái nghiêng đầu tự hỏi điều gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Nhận thấy được điều đó nên Haku chỉ gãi đầu hằng giọng.
“Ý tôi là khi tôi muốn mở thêm một trò chơi về, tôi buộc phải suy xét xem có nên tắt đi trò hiện tại hay không. Bởi rất có khả năng tôi sẽ không còn mở lại nó thêm một lần nào nữa…”
Bản thân cậu biết chính mình đang nói những điều rất khó để hình dung nên đã bỏ cuộc trong việc giải thích. Tuy nhiên, Yukiko dường như đã nhận ra điều gì đó liền vuốt cằm gật đầu.
“Ra là vậy sao? Cậu không thể chơi cả hai cùng lúc à?”
Cô nói như thế với dáng vẻ trầm tư. Còn Haku chỉ biết cố gắng nghiền ngẫm về việc giải thích rõ ra ý mà cậu muốn nhắc đến.
Cậu đã từ bỏ.
“Xem như cô chưa nghe tôi nói gì nhé!”
Haku nói xong vẫy tay với Yukiko và rời đi. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại cái vẫy tay ấy, sau đó một lần nữa tạo ra khối lập phương hiện ra trước mặt mình.
Từ trước đến giờ, cô chỉ đơn giản là tạo ra mọi thứ bằng suy nghĩ nhất thời, dễ dàng bị thay thế. Cô chỉ đơn giản là tạo ra chứ không hề có ý định giữ nó lại trong đầu, nên sau khi tưởng tượng ra một hình ảnh mới, những thứ cũ sẽ mất đi.
Trong khi khối lập phương vẫn còn hiện diện trước cánh tay của Yukiko, cô chợt để tay còn lại về phía sau tạo ra thêm vài khối khác có kích thước và hình dạng tương tự. Tiếp tục như thế, số lượng càng lúc càng tăng mạnh.
Yukiko đã nở một nụ cười phấn khích, cộng hưởng với những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại và khuôn mặt xanh xao do sử dụng dị năng quá đà. Tuy nhiên, đây chính là một bước tiến lớn khiến tâm trí cô không thể dừng lại.
Bây giờ thì cô chỉ cần thành thạo sử dụng kỹ thuật này nữa là có thể thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này rồi. Yukiko thầm nhủ bản thân sẽ cố gắng hơn.
Cứ thế, cô đã dành cả buổi sáng hôm nay lẫn cả ngày hôm sau chỉ để luyện tập kiểm soát hoàn hảo năng lực Tạo Hình của mình. Mục đích hiện tại tăng giới hạn số lần sử dụng dị năng.
Vì dùng nó rất nhiều nên cô đã nhận ra một điều rằng, để sử dụng được siêu năng lực dường như cũng đòi hỏi thể lực hoặc một thứ năng lượng gì đó tương tự. Càng dùng nhiều thì giới hạn khả mà bản thân có thể chạm đến càng gia tăng.
Buổi đêm của ngày hôm sau đã sớm kéo xuống, đẩy ánh trăng sáng lên đỉnh bầu trời. Những đám mây xám tró, bay chầm chậm như ngưng đọng trên bầu trời và làn gió sương lạnh phủ đầy không gian.
Yukiko lúc này đang nằm trong chiếc lều, cạnh Haku. Vì lều chỉ chứa được hai người nên Roha đã ngồi một mình bên ngoài, trước ánh lửa trại nhỏ mà họ đã chuẩn bị.
Lương thực lúc này đã cạn kiệt nên có lẽ cuộc hành trình đi bụi của họ sắp kết thúc rồi. Điều chẳng rõ là nó sẽ là một hồi kết có hậu hay là một con đường dẫn đến địa ngục.
“Haku, cậu có dự định hay mục tiêu gì cho tương lai chứ?”
Yukiko rụt rè nói thế khi nhìn vào lưng của cậu, cô đang lo lắng rằng nếu đến thành phố Xa Bờ thì họ sẽ chẳng có lý do gì để tiếp tục nương tựa nhau cả. Dẫu sao tất cả cũng chỉ là người xa lạ.
Mọi người đều đã mất đi người thân và gia đình bởi đại dịch xác sống. Hiện tại không có nhà, cũng chẳng có một xu dính túi. Chẳng biết cuộc sống về sau sẽ ra sao.
Mãi không nhận được câu trả lời từ đối phương, cô mới bắt đầu thở dài.
“Cậu ngủ rồi sao? Đành vậy…”
Cô nói, xong nhẹ nhàng nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ trong túp lều yên tĩnh. Cũng vào lúc đó, Haku nằm cạnh cô bất chợt mở mắt quay sang nhìn cô.
Đó là một đôi mắt đỏ sẫm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng điềm tĩnh đến mức lạ thường.
“Mục tiêu sao?”
Cậu thì thầm điều đó xong cũng thả mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Bầu trời dần chuyển màu nhạt khi bình minh bắt đầu ló dạng, từng tia sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây xám, soi rọi lên cây cầu đổ nát phía trước. Tuyết ngừng rơi, để lại một lớp trắng xóa trên mặt đường, như tấm thảm dẫn lối tới một thử thách khắc nghiệt hơn.
Yukiko đứng im lặng, nhìn về phía cây cầu bị hủy hoại. Trước mắt cô là vực thẳm sâu hun hút, nơi những con sóng dữ dội va đập vào nhau. Hơi thở của cô phả ra từng làn sương mỏng, hòa lẫn với khí lạnh xung quanh, nhưng trong lòng cô đang dâng lên một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
“Trông cậy vào cô đó.”
Haku khẽ thì thầm, giọng nói chắc nịch của cậu vang lên bên tai Yukiko như một lời khích lệ. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng sông bên dưới, đôi mắt rực lên ánh sáng của sự quyết tâm.
Yukiko gật đầu. Cô biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Hơi lạnh buốt giá trên tay cô dần tan đi khi lòng bàn tay cô bắt đầu phát sáng, từng tia sáng nhỏ vụt lên như những hạt bụi vàng lấp lánh. Năng lượng trong cô bừng lên, và lần đầu tiên trong suốt hành trình đầy cam go này, Yukiko cảm thấy bản thân thật sự đang nắm giữ vận mệnh của cả nhóm.
“Tạo Hình: Lối đi của thần linh,” Yukiko nói với một giọng trầm ấm, nhưng đầy quyền uy.
Những tia sáng rực rỡ bỗng nở bung ra từ lòng bàn tay Yukiko, lan tỏa thành hàng ngàn sợi dây liên kết với nhau, tạo thành một lối đi vững chắc trải dài trước mắt. Cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng, như thể mọi âm thanh của thế giới bị hút vào hành động của cô.
Roha nhìn chằm chằm vào cây cầu mới xuất hiện, miệng khẽ há ra vì kinh ngạc. Yukiko đứng đó, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt sáng rực lên trong sự tập trung. Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe núi và dòng sông ầm ầm bên dưới.
Haku nhìn Yukiko, nhẹ nhàng nở một nụ cười tán thưởng.
“Tốt lắm! Chúng ta đi thôi.”
Cứ thế, họ tiếp tục cùng nhau bước đi trên cuộc hành trình của mình bởi chính con đường mà bản thân họ tạo ra.
0 Bình luận