Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 07 : Bao bọc

0 Bình luận - Độ dài: 4,087 từ - Cập nhật:

"Thứ này, là cô đeo cho tôi sao?"

Đã là câu hỏi thứ ba, lần này cũng chẳng trông mong gì vào câu trả lời của Sayu nên chỉ hỏi một cách qua loa. Rất có thể cô đang có cảm giác bị gượng ép, vì từ đầu đến giờ Haku đã hỏi rất nhiều. Nhưng có cơ hội để làm sáng tỏ sự thật thì tại sao lại không tận dụng nó?

Chần chừ một lúc lâu, Sayu nắm bàn tay đang xòe ra của Haku bằng đôi tay mềm mại của mình. Lông mày bỗng nhíu lên, khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng không ngờ đến. 

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Đừng tháo ra nhé! Anh sẽ chết đấy."

"Chết…?"

"Khoảnh khắc em cứu được anh, thì đã quá muộn. Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Nhờ chiếc nhẫn đã kéo ngược linh hồn về cơ thể. Chính vì lẽ đó mà anh mới có thể sống được đến giờ."

"Linh hồn? Vậy các vết thương là do cô chữa trị sao?"

"Xin lỗi. Em không trả lời được…"

Thật ngu ngốc khi liên tiếp hỏi cô ấy và mong đợi sẽ có câu trả lời mong muốn. Dù có chút thất vọng, nhưng khi nhìn lại chiếc nhẫn đen trên tay mình rồi liếc mắt về phía Sayu. 

Haku không thể hiểu được cô gái này đang thật sự nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên có một điều mà cậu chắc chắn rằng, Sayu là người tốt. 

Dù vậy có một điều mà cậu cảm thấy khá lạ với vị trí đeo nhẫn của mình.

Là do cậu đã nghĩ quá chăng? 

Có lẽ đối với Sayu thì việc đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái chỉ là do nó vừa vặn với vị trí đó. Chắc chẳng có ý nghĩa sâu xa gì đâu.

Cơ mà, đây là lần đầu tiên mà cô gái tóc hồng đó trả lời câu hỏi. Dựa vào nét mặt cùng hành động đột ngột nắm lấy tay của Haku, dường như cô đang lo sợ điều gì đó. 

“Đừng tháo ra nhé!”, Đó là câu mà cô nhấn mạnh. Vậy có nghĩa là chiếc nhẫn này đang nắm giữ bí mật nào đó nên nó rất quan trọng. 

Nếu dại dột mà lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, chuyện gì sẽ xảy ra? Trước đó cô ấy bảo cậu sẽ chết, vậy chết như thế nào? 

Liệu cô ta có đang yểm một lời nguyền nào đó lên chiếc nhẫn? Dựa vào màu sắc và họa tiết trên nó thật khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ.

Liếc đôi mắt lên, Sayu vẫn đang chăm chú nhìn vào cậu không rời mắt. Cô ấy đang mong chờ điều gì sao? 

Nôn nóng? Hồi hộp? Tò mò? Chẳng rõ nữa…

Còn một câu hỏi nữa, nó có liên quan đến cái chết kỳ lạ của Mia. Nhưng chắc chắn Sayu vẫn sẽ lắc đầu từ chối trả lời. Cô ta là người máy được lập trình để làm chuyện đó chắc? 

"Dù không biết có nhận được câu trả lời hay không, có lẽ tôi cũng đoán ra được phản ứng của cô rồi. Đừng lo, câu hỏi này chẳng liên quan gì đến cái chủ đề mà tôi đã nói trước giờ. Có lẽ cô cũng chẳng biết gì vì khoảng thời gian đó không ở gần tôi. Dựa vào những gì như cô nói như là đã quá muộn, tôi đoán cô không chứng kiến tất cả."

"Vâng!" 

Sayu gật đầu sau lời nói dài dòng của Haku. Dù gọi là dài dòng, cô vẫn chăm chú nghe hết tất cả. 

Nhìn vào biểu hiện đó, cảm xúc của Haku tích cực lên trông thấy. 

Cậu vui không phải là vì Sayu lập tức phản hồi, mà là cô đã lắng nghe từng lời mà cậu đã nói. 

Có lẽ những câu mà cậu đã hỏi trước đó, chính Sayu cũng chẳng biết câu trả lời nên mới lắc đầu giữ kín miệng. 

“Phải phải! Nên hạ bớt nghi ngờ của bản thân tại đây thôi.” 

Dù không biết mục đích của cô khi che đậy sự thật là gì, nhưng nếu nghĩ theo một chiều hướng nào đó thì Sayu đang rất lo lắng cho cậu.

Phản hồi hầu hết tất cả các câu hỏi, dù nhìn thoáng qua lần đầu cũng đoán ra cô là một người cực kỳ kiệm lời. 

Vì đã trải qua quá khứ gì đó đã làm tổn thương và đẩy cô trở nên như thế này? Như Haku? Hoặc có lẽ cô bẩm sinh đã như thế. 

Vậy mà Aik lại bảo Sayu là một kẻ đáng sợ. Quá oan cho cô ấy rồi.

Tâm trí Haku trở nên vô cùng nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra, môi bắt đầu nở một nụ cười.

"Thôi, vậy là được rồi. Tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật. Dù sao thì cũng cảm ơn cô, Sayu."

"Cảm… ơn?" 

Cô nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, miệng vô thức lặp lại lời nói. Haku nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gác lại nỗi buồn về phía sau, mặc dù có đôi chút gượng gạo trong nụ cười ấy.

"... Vì đã cứu tôi. Cảm ơn cô vì tất cả."

Dù không trông mong gì cậu sẽ nói điều này, nhưng sau khi nghe được nó, trái tim cô như được xoa dịu. 

Sayu để tay lên ngực mình, đây là lúc mà cô cảm thấy nhẹ lòng nhất từ đầu đến giờ.

"Thật tốt quá. Đây là lần đầu tiên, anh thật lòng mỉm cười với em từ khi chúng ta gặp mặt ở đây. Em cứ nghĩ bản thân đã bị ghét."

"Dù sao thì… ở thời điểm hiện giờ tôi khó mà có thể cười nổi."

"Vì cái chết của Mia sao?"

"Sao mà cô…?"

Haku mở to mắt kinh ngạc vì không rõ lý do vì sao cô cũng biết chuyện đó. 

Nếu là đứng quan sát từ đầu như Aik thì tại sao cô không cứu cả hai mà phải chờ đến khi Haku suýt chết mới đến ứng cứu.

Nhưng nếu nghĩ đến trường hợp do Aik kể lại cho cô nghe về Mia và cậu, thì có thể hợp lý hoá câu chuyện. Cơ mà, liệu mọi thứ có đơn giản như vậy? 

Trong lúc Haku chìm vào suy tư, Sayu đưa mắt nhìn về anh chàng đang vừa chống hông vừa vuốt cầm đứng phía sau.

"Aik, phiền cậu ra ngoài giúp tôi nhé!"

Anh ta vẫn còn bất ngờ sau chuỗi hành động khác thường của người bạn đồng hành.

Dù vậy khi nhìn vào đôi mắt mong đợi của cô, Aik liền lấy lại tỉnh táo mà quay mặt về sau mở cánh cửa, tay gãi đầu bước ra khỏi căn phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.

Sau khi anh rời đi, Sayu nhìn vào cậu bạn ngồi trước mặt mình đang đưa mắt dõi theo bước chân của Aik, sau đó Haku liền quay đầu lại nhìn cô.

"Em có cách, để Mia sống trở lại."

"Hả…?"

"Dù đã chết, linh hồn Mia vẫn còn tồn tại trong thế giới này. Nếu để cô ấy nhập hồn vào cơ thể em thì anh có thể gặp lại Mia."

Nghe thấy những lời nói của Sayu, cậu liền trở nên bất động.

Linh hồn? Nhập vào? Đây là những từ mà thông thường cậu sẽ rất ít nghe được vì cuộc sống cậu chẳng dính dáng chút gì với chuyện tâm linh. Đôi khi cậu sẽ lấy chuyện linh hồn để hù dọa Mia. Tuy vậy, chính cậu cũng chẳng quá tin vào nó. 

Xét cho cùng, thứ mà Sayu đã nêu ra là thông tin quan trọng mà cậu không thể bỏ qua được.

Lời cô nói là thật hay giả chẳng thể nào xác định vì vài phút trước, cô đã dùng một thứ sức mạnh kỳ lạ để chữa trị vết thương cho cậu. Cả chuyện cậu đã chết đi sống lại... 

Lần cuối gặp thầy Kuzuri chính là lúc mà cậu bị thương nặng nhất, có thể nói chúng sẽ là vết thương tật vĩnh viễn nếu cậu may mắn giữ được mạng sống. 

Nhưng sau tất cả, chỉ vỏn vẹn một tuần, từ vết da bị xé rách đến cả những bộ phận cơ thể bị dẫm nát như bột đã hoàn toàn bình phục không để lại di chứng. Haku có thể khẳng định chắc nịch lời mà Sayu đã và đang nói hoàn toàn là sự thật.

Phải chăng đó là thứ gọi là hy vọng thật sự.

Nhận được tin tốt, cậu siết chặt tay ra vẻ mừng chiến thắng. Nhưng ngẫm nghĩ lại một hồi cậu mới tự hỏi "liệu mọi chuyện có thật sự thuận lợi?".

Nhìn vào ánh mắt của Sayu đang hướng chằm chằm vào mình với nỗi mong chờ nhận được câu trả lời, Haku đột nhiên trở mặt nghiêm túc.

"Nếu Mia nhập hồn vào cô, vậy cô sẽ ra sao, Sayu?"

"Chết."

"Chết?!"

"Giành lại sự sống của một người đã chết cần phải đổi lấy một thứ tương tự. Sự sống của một người khác là cái giá rẻ nhất rồi."

Nhìn vào khuôn mặt rầu rĩ đang nhắm chặt mắt của Sayu, Haku dứt khoát đưa tay nắm chặt lấy vai cô trầm giọng.

"Được rồi. Không cần đâu!"

"Nhưng mà…"

"Vậy là được rồi. Mia đã chết. Chuyện đó là sự thật không thể thay đổi. Không sao cả Sayu. Tôi không chấp nhận hi sinh người cứu mình để làm thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân đâu."

Lời của Haku như đã nói lên tất cả. 

Một người đã cứu lấy mạng và chăm sóc liên tục suốt năm ngày không nghỉ ngơi, chữa trị dù cho đó có là vết thương rất nhỏ. Sau tất cả, cô thật sự đang rất muốn chăm sóc cho cậu.

Thay vì lo cho bản thân mình, cô lại quan tâm đến cảm giác của Haku lúc này. Một người như thế thì làm sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện đánh đổi kia được?

Nhìn vào đôi mắt kiên định của người đối diện, Sayu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Khi nghe thấy những lời nói của cậu. Cười thầm trong lòng, cô cảm thấy có thể tin tưởng người kia thêm một chút. 

Một nỗi lo lắng khác lại nhấn chìm lấy tâm trí của người con gái kia. 

Chẳng ai biết cô đang sợ hãi điều gì cả. Một phần là do suy nghĩ cô quá khó đoán, phần còn lại nằm ở tính cách luôn cố gắng che giấu mọi thứ về bản thân của cô. Từ việc nói ra suy nghĩ của mình, đến cả việc biểu lộ biểu lộ cảm xúc. 

Đó cũng là lý do vì sao mà khuôn mặt của cô luôn cứng đờ và phải rất khó khăn để thật sự nở một nụ cười thật tươi.

Sayu che đậy đi tất cả mọi thứ về bản thân mà chẳng chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả người bạn đồng hành Aik kia.

Chính Aik cũng đã khẳng định là anh ta không hề hay biết mục tiêu mà Sayu đang nhắm đến là gì. Chẳng biết đích đến của cô là ở đâu.

Nhưng từ đầu đến giờ, Sayu đã nói rất nhiều, theo Haku cảm nhận được là thế. Lần này cô biểu lộ rõ sự lo lắng khi hai tay cô đang siết chặt cùng với bờ môi có chút run run.

"Anh không hỏi em sự thật đằng sau cái chết của Mia à?"

"Cô sẽ không trả lời. Đúng chứ?"

"..."

Sayu cúi đầu cắn môi không thể nói, lộ ra dáng vẻ rụt rè đến mức đáng thương. Haku hiểu ý liền lấy tay trái của mình nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô.

"Xin lỗi nhé! Nhìn cô lúc này trông giống một người mà tôi quen biết. Nên là…"

"Không sao cả."

Sayu không tỏ ra bản thân ghét cái xoa đầu ấy, ngược lại cô tủm tỉm cười như một đứa trẻ vừa được tặng quà vào ngày sinh nhật. 

Vừa xoa Haku vừa bất ngờ bởi hương thơm như hoa và độ mượt mà ở mái tóc dài của cô.

Trước kia Mia đã nhiều lần than vãn với cậu về việc chăm sóc mái tóc ngắn ngang vai của cô. Thế thì, người sở hữu mái tóc dài gần bằng với chiều cao cơ thể của mình như Sayu, hẳn là rất cực nên mới giữ được độ mượt mà như thế này.

Xoa một lúc lâu, Sayu nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu và chậm rãi hạ xuống. Nhưng cô không buông cánh tay ấy ra mà giữ chặt. 

Khuôn mặt như đang sợ hãi một điều gì đó nên không dám nói ra.

Sau một lúc đấu tranh nội tâm, giọng nói yếu ớt của cô bỗng vang lên, đôi mắt cô trông đáng thương như mèo con đang đòi hỏi một món quà, nhưng nó lại biết chắc chắn bản thân sẽ không nhận được.

"Haku… anh có muốn ký giao ước linh hồn với em không?"

"Giao ước… linh hồn?"

"Là một dạng liên kết, cao hơn kết hôn một bậc, kiểu vậy. Em không rõ nên giải thích thế nào bằng ngôn ngữ này…"

"Kết hôn…?"

Trước lời cầu hôn đầy bất ngờ của cô gái, Haku liền mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời.

Sau khi liếc nhìn ngón tay của mình cậu đã lập tức nhận ra việc cô đeo nhẫn cho cậu ở vị trí đó là có lý do riêng, và cái lý do riêng đó thì cô đã hoàn toàn khai ra.

Lại một lần nữa Haku bắt đầu hoài nghi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt không chút lay động của cô, cậu biết rõ, lời cầu hôn đó không phải là một lời nói dối.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Haku lại một lần nữa trầm mặt. Miệng nở một nụ cười gượng gạo. Bàn tay đang được nắm chặt từng chút một thu về.

"Xin lỗi! Dù sao thì chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau…"

Dù có thế nào, Sayu cũng là người đã cứu mạng cậu nên chẳng muốn phải từ chối cô, nhưng với việc có một mối liên kết chặt chẽ như kết hôn với cô gái mà mình chưa từng quen biết, thì đó là một việc hết sức khó khăn đối với cá nhân Haku.

Cậu không muốn làm cô gái đó phải buồn, ít nhất là vậy. Nhưng cậu cũng không thể dối lòng mà chấp nhận tình cảm gắn bó với một cô gái mà cậu không yêu. 

Từng chút một, Haku ngước mặt lên với tâm trạng nửa bồn chồn nửa lo lắng. 

"..."

Đôi mắt cậu mở căng, miệng không nói được nên lời, bất ngờ nhìn vào nụ cười hiền dịu trên khoé môi của cô gái xinh đẹp kia. Nó không giống như một nụ cười gượng gạo hay miễn cưỡng, mà chính sự tôn trọng và cái gọi là tự hào làm nên cốt lõi.

Với một cú gật đầu như đã nói lên tất cả, Haku đột nhiên chết lặng, hồn cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của ngoại hình lẫn tâm hồn cô.

Sayu nhẹ nhàng đưa cánh tay về phía trước trong lúc Haku đang ngồi ngơ ra.

"Haku, em mượn tay chút nhé."

Cô bắt lấy đôi tay của Haku, nắm chặt chúng lại sau đó nhắm mắt thả lỏng cơ thể chìm vào sự bình yên và nhẹ nhàng của bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng kín để lại.

Cảm giác như trên cả thế giới chỉ nhỏ bé bằng với kích thước của một khối lập phương nhỏ, và trong đó chỉ tồn tại vỏn vẹn hai bóng người.

"Sau này, có thể sẽ rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau vậy nên, em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Một thứ có thể khiến tâm trạng anh khá hơn sau cái chết của người anh yêu, thậm chí còn nhiều hơn thế."

"Sayu…?"

"Hãy hứa với em, từ giờ đến lúc gặp lại, đừng biến mất nhé. Em không đuổi theo kịp đâu."

"Này cô đang…?"

"Dù sau này anh có tuyệt vọng đến mức lầm đường lạc lối, em vẫn sẽ luôn là đồng minh của anh. Nên là phải sống nhé!"

"Tôi cảm giác như chuẩn bị có chuyện không hay xảy ra."

"Có lẽ em đã hết giờ rồi. Aik, phiền cậu."

Trong lúc mất cảnh giác, một đòn chặt bằng tay của một kẻ đứng đằng sau tấn công vào gáy Haku khiến cơ thể cậu mất đi sức lực.

Tầm nhìn của cậu từng chút một mơ hồ ngã người vào vòng tay của cô gái ngồi phía trước.

Sayu ôm chặt lấy cậu, giữ yên đó một khoảng thời gian rất lâu mà không nói một lời nào. Chờ đến khi Haku không còn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Đôi tay cô xoa lấy đầu cậu như một người mẹ, sau đó nhẹ nhàng đặt cơ thể cậu xuống chiếc giường trống với khuôn mặt không cảm xúc như thường ngày.

Cầm lấy tay phải của Haku, cô dường như đang buộc một thứ gì đó một cách đầy từ tốn. Dường như cô đang muốn nán ở lại đây thêm ít lâu cùng cậu, nên đang tìm cách câu thêm thời gian.

Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Haku, cô đặt bàn tay lên má cậu, nở một nụ cười đầy ấm áp như một thiên thần giáng trần.

"Thật là, cứ như ngày hôm đó vậy. Anh đúng là chẳng thể nào thay đổi nhỉ? Kamito Haku."

Cô thu tay lại, buộc mái tóc dài của mình sang hai bên như thường lệ rồi đứng dậy mặc chiếc áo choàng đang treo ở đầu giường, sau đó đi theo gót chân của Aik.

Đứng ở cửa ra vào, cô ngoảnh mặt lên nhìn Haku đang bất tỉnh trên giường. Một chút cảm giác tội lỗi bỗng chiếm lấy tâm trí Sayu, nhưng cô lập tức gạt phăng nó đi, ngay sau đó mỉm cười thì thầm.

"Gặp lại sau nhé!"

Cánh cửa đã khép lại, hình bóng Sayu đã biết mất khỏi căn phòng không để lại dấu vết, trừ một chiếc khăn màu đỏ tạo thành hình một chiếc nơ buộc chặt trên tay phải của Haku.

******

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng các vì sao nhẹ nhàng chiếu xuống những chiếc mái nhà, lướt qua mặt phẳng của chiếc sân thượng trống rỗng. 

Dưới mặt đường có hai người mặc áo choàng trắng ung dung bước đi giữa lòng đường tối.

Một người là nam giới, đầu trùm lên chiếc mũ của áo choàng, hai tay khoanh ra sau đầu bước những bước dài với phong thái đầy vô tư như đang đứa trẻ. 

Người còn lại là một cô gái, im lặng theo gót phía sau anh chàng kia, từng bước chân không để lại chút tiếng động nào.  

"Này Satsuki, để tên nhóc đó một mình như vậy có ổn không? Nhắm chừng chưa chắc sống qua hai tuần." Aik thản nhiên nói.

"Haku không dễ chết đến vậy. Tôi tin là thế." 

Sau câu khẳng định dứt khoát của cô gái, anh chàng kia thẫn thờ hướng mắt lên phía bầu trời xa xăm.

"Hôm nay cô cư xử lạ thật đó Satsuki. Nếu là thường ngày, dù tôi có nói gì đi nữa cô vẫn im lặng kia mà? Hơn nữa từ trước đến giờ cô luôn ghét đàn ông, chẳng phải sao?" 

“...” Sayu không đáp lại. Sayu bám theo sau, suy tư về câu nói của Aik. 

Tâm trí cô gái tái hiện hình ảnh của Haku khi còn ngồi trước mắt mình. Nghĩ lại vết thương trên khuôn mặt cậu ta, cô trầm mặt cúi đầu.

"Aik… Khi nãy tôi nhìn thấy trên mặt Haku có một vết thương." Sayu trầm mặt nói nhỏ vừa đủ để người kia có thể nghe thấy.

"Vết… vết thương… nào? Lạ… lạ nhỉ? Tôi không biết gì cả…" Aik liên tục đảo mắt xung quanh, mồ hôi liên tục đổ xuống, anh ấp đáp lại Sayu với giọng ấp úng.

"Vậy sao." Sayu nhỏ giọng đáp lại.

Như đã thoát được khỏi viện tình nghi, Aik thở dài một cách nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu mất cảnh giác, một bàn tay lao đến tóm chặt lấy cổ Aik dí mạnh vào tường của toà nhà bên cạnh.

Bề mặt bức tường đột nhiên bị phá nát tạo nên một vết lõm lớn.

Cổ họng Aik như bị kẹp chặt, không khí không thể lọt qua khiến anh cảm thấy ngộp thở và choáng váng. Cơn đau nhói lên từng cơn khi bàn tay Sayu ngày một siết chặt

Aik đau đớn, khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì nghẹt thở. Anh tái xanh mặt mày nhưng vẫn cố gắng bám chặt lấy tay của Sayu, thứ đang bóp cổ anh. Đôi mắt Aik mở toang vì hoảng sợ, cố gắng giãy giụa vô vọng trong bàn tay tựa như sắt của Sayu. 

Để bảo toàn mạng sống của mình, một luồn điện lớn bỗng phát ra khỏi cơ thể Aik, tạo ra nguồn sáng phủ kín cả không gian xung quanh. Dù biết chắc chắn mình sẽ thất bại, Aik vẫn cố hết sức toả ra nhiều điện năng nhất có thể để thoát khỏi chuyện này. 

"Gaaahhhhh" Aik đau đớn hét.

"..."

Sayu với đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh, lực bóp từ tay cô từng chút một trở nên mạnh hơn. 

Cô đang tức giận, rất tức giận.

Nhìn khuôn mặt đang đau đớn của Aik, ánh mắt Sayu dần trở nên sắc liệm như lưỡi dao. 

Hẳn cô đã biết người kia đang nói dối.

"Nếu lúc đó mà cậu vung đao chém Haku, thì bản thân cậu cũng chuẩn bị tinh thần chạy trốn khỏi tôi đi. Thật may là cậu còn não để suy nghĩ mà vứt bỏ đi thanh đao xuống sàn." Sayu trầm giọng.

Bị bóp cổ nên không thể thở, nghe được những lời nói phát ra từ miệng cô, Aik bỗng bất động một lúc lâu. 

Rõ là khoảng thời gian đó cô đang ngủ rất say, hơn nữa khoảng cách từ căn phòng đến tầng thượng là rất xa. Vậy thì tại sao cô lại biết chuyện đó?  

Sau tất cả, anh biết rất rõ Sayu đang muốn bảo vệ Haku. Bằng hành động khác thường của cô đã thể hiện rõ ràng điều đó. 

Dù vậy, vấn đề ở đây chẳng phải là cô quá quan tâm đến tên nhóc đó sao? Vì lý do gì mà cô lại làm thế? Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.

Chỉ là một vết thương nhỏ chỉ vài ngày là lành, so với vết thương mà xác sống đã gây ra cho Haku, bấy nhiêu đã là gì?

Nghĩ đến đây, Aik bắt đầu giải phóng ra nhiều điện năng hơn, nhiều đến mức làm tan chảy cả mặt đường. Khu vực xung quanh cũng hoàn toàn bị nhiễm điện. Tuy nhiên Sayu vẫn túm chặt lấy cổ cậu không chút lay động.

"Quên rồi sao? Da của tôi có thể miễn nhiễm hết hầu hết sát thương nguyên tố."

Cô đột nhiên thả tay cho Aik rơi xuống mặt đường. Tưởng chừng như sắp chết, anh quỳ xuống ôm lấy cổ mình ho liên tục.

"Chẳng phải cô đã tự phong ấn phần lớn sức mạnh của bản thân rồi sao, Satsuki?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, Sayu lặng lẽ bỏ đi. Mọi sự giận dữ trước đó tức khắc biến mất chẳng còn sót lại chút sát khí nào.

"từ giờ trở đi, nếu tôi không ra lệnh thì đừng tự ý hành động." Sayu nói, nhưng không quay đầu lại nhìn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận