Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 03 : Lời nói dối không mong muốn

0 Bình luận - Độ dài: 7,091 từ - Cập nhật:

Mia vô tư nằm thẳng người trên chiếc giường của Haku, đôi mắt cô có chút chán nản nhìn lên phía trên trần nhà.

“Vậy… ngoài Kotetsu ra còn có tên Kuro và Chirikuri là những kẻ thường xuyên bắt nạt những kẻ yếu, trong đó có cả cậu phải không?” Mia vừa tự tiện nghịch con gấu bông bên cạnh vừa hỏi.

Haku đứng tựa người vào thành cửa sổ, hướng đôi mắt lên ngắm nhìn bầu trời về đêm.

“Cậu nhớ hết tên của chúng sao?” Haku hỏi.

“Cậu đang trêu tớ à? Vừa mới nói chưa được mười phút sao mà tớ quên ngay được. Đừng xem tớ như con ngốc chứ.”

Đáp lại với giọng nói có đôi chút giận dỗi, Haku gãi má gượng cười. Còn Mia thì thở dài mệt mỏi sau đó đứng dậy nắm chặt bàn tay sau đó đưa chúng lên cao tạo.

“Được rồi chúng ta đi thôi.” Nói to với giọng hớn hở.

“Hả!? Đi đâu?” Haku ngạc nhiên hỏi lại.

“Đi xử lý cả ba người bọn chúng chứ đi đâu?”

Mia vừa nói vừa hai tay chống hông đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên và tỏ ra bản thân đáng được khen thưởng. Haku lấy tay che mặt lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi sau câu trả lời ngốc nghếch không ai bằng của cô.

Cậu đột nhiên tiến đến gần, dùng hai tay kéo mạnh hai bên má khiến Mia kêu lên đau đớn.

“Điên sao? Có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Vả lại lâu lắm rồi chưa  gặp, tớ chẳng biết bây giờ bọn chúng ở đâu và đang làm gì thế thì sao mà tìm được chứ.”

“Haku! Haku! Haku bỏ tay ra!” Mia vừa vờ khóc vừa cố gắng cất tiếng nói thành lời.

Thấy khuôn mặt đáng thương đó, cậu bạn kia liền bỏ hai tay ra khỏi má Mia rồi đưa một tay lên đầu cô mỉm cười.

“Dù sao thì…” Haku gãi má lưỡng lự một lúc.

“Hả…?”

“Cảm ơn nhé! Vì đã lo cho tớ.”

Câu trả lời khiến Mia đỏ mặt. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy Haku như thế này. Thông thường cậu ta luôn tỏ ra chán nản và rất ít khi nói lời cảm ơn. Nhưng giờ cô lại được nghe nó, hơn nữa lại có thể nhìn thấy nụ cười này của cậu.

Thoáng chốc đầu cô rối bùng lên. Tuy nhiên lại rất nhanh ngay sau đó Mia liền giấu đi niềm vui sướng, liếc mắt lên nhìn cánh tay của Haku đang chầm chầm xoa lấy đầu cô.

“Đừng có mà lên mặt!” Mia hứ lên một tiếng rồi nói tiếp. “Tớ chưa quên vừa có tên nào ôm tớ khóc như một đứa con nít đâu đấy.”

“Này! Nó không đáng để nhớ đâu.” Haku cố gắng tránh ánh mắt của Mia, che giấu đi sự xấu hổ của mình.

Mia rạng rỡ tươi cười, Haku cũng nở một nụ cười theo cô khiến không khí sau cánh cửa sổ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Và thế là căn phòng tràn ngập niềm vui của tuổi trẻ đọng dù có đôi chút ngây ngô nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng đọng lại trong một không gian nhỏ, nơi chỉ có một nam một nữ trong buổi đêm khuya tối muộn.

“Đêm khuya tối muộn…? Này Mia, cậu định ở đây đến khi nào mới chịu về?”

Haku bỗng tắt đi nụ cười trên khuôn mặt, cau mày nghi ngờ nói với cô gái kia. Trái lại, Mia cố tỏ ra bản thân chẳng biết gì, miệng bỗng mỉm cười ngây thơ đáp.

“Bác gái nhắn với tớ là đêm nay cả bố mẹ cậu không về. Sao tớ có thể yên tâm để cậu ở nhà một mình chứ?”

“Từ lúc nào cậu trở thành mẹ của tớ vậy?”

Haku thở dài nhìn vào chiếc đồng hồ đã gần chạm đến chín giờ. Với thời gian này rõ có thể xem là quá trễ rồi. Haku sau đó dứt khoát đặt hai tay lên vai cô rồi xoay cơ thể cô về phía sau, hướng đối mặt với cánh cửa ra vào phòng ngủ.

“Này! Khoan đã Haku…”

****

Mia mang xong đôi dép của mình rồi đứng dậy. Phía sau cô, Haku cũng cặm cụi mang chiếc giày vào chân nhanh nhất có thể.

“Cậu đi cùng tớ à Haku?” Mia chớp mắt ngây ngô hỏi.

“Nếu tớ không đi cùng, e là cậu sẽ lang thang nơi nào đó tìm thức ăn cho xem.” nói nhưng không nhìn đối phương.

“Oan cho tớ quá đó!” Mia bĩu môi tỏ vẻ oan ức.

Cậu không đáp lại mà mỉm cười tiến về trước đẩy cánh cửa ra, sau đó nép người sang một bên như phép lịch sự tối thiểu mời Mia đi trước. Tiếp đến, Haku cẩn thận đóng và khóa cánh cửa lại.

Hai người bước đi trên con đường vắng vẻ với ánh đèn mờ. Từng hàng lá cây lúc này vẫn đang dao động tạo nên những âm thanh rều rào nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác yên bình. Âm thanh bước chân vang lên rất chậm rãi hoà vào nhịp lá, cứ như họ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Haku bỗng để ý đến chiếc nơ màu đỏ mà cô thường mang theo trên đầu, môi cậu bắt đầu mỉm cười.

“Mặt tớ có gì sao?” Mia hỏi.

“Không hề không hề. Chẳng qua là cậu đáng yêu quá thôi.” Haku phủi tay nói.

“Lại trêu tớ à?” Mia nheo mắt, nghi ngờ đáp lại.

Haku không trả lời mà chỉ mỉm cười, cậu nhớ về cuộc trò chuyện của hai người khi còn ở trên phòng cậu, khoảnh khắc mà cậu đã ôm cô khóc nức nở. Mặc dù vẫn còn khá ngượng, nhưng mỗi lần nghĩ về nó lại khiến cậu hạnh phúc.

Trước kia cậu vẫn còn khá nghi ngờ về tình cảm của bản thân. Bây giờ thì không còn cái cảm giác ấy nữa, cậu đã hoàn toàn phải lòng cô bạn hàng xóm đang dạo bước cùng cậu rồi.

“Tia nắng. Cậu cứ như chúng vậy. Mỗi lần xuất hiện là luôn tỏa sáng.”

“Học từ đâu ra kiểu nói chuyện đó vậy? Tên Haruto dạy cậu à?” Mia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Haku.

Haku bỗng đỏ mặt trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời để đáp lại, Mia tiếp tục nói.

“Bây giờ đang buổi tối đó, làm gì có tia nắng nào chứ.” Mia nhắm mắt nói.

Có vẻ như cô đang muốn thử thách cậu, Haku nhận thấy điều đó liền im lặng nhìn về phía bầu trời tràn ngập các vì sao tinh tú hiện diện trên khoảng không trên kia.

“Nếu ban ngày là nắng, thì ban đêm cậu là mặt trăng nhỉ?” Haku nhẹ nhàng hỏi.

“Mặt trăng?” Mia nghiêng đầu.

“Chẳng phải nó cũng luôn tỏa sáng sao? Như ánh mặt trời.”

Nghe xong, Mia đơ người một lúc lâu xong bỗng dừng chân ôm bụng phì cười khiến Haku cũng bất ngờ nhìn cô. Khuôn mặt cậu bỗng đỏ lên như quả dâu tây.

“Này!”

“Xin lỗi, xin lỗi! Tớ rất vui vì cậu đã mở lòng với tớ nhưng mà đến mức này thì…” Mia cố gắng ngừng cười, tay lau đi giọt nước mắt.

Haku bỗng nín họng không dám lên tiếng vì lời nói ngu ngốc của mình, hai tay cậu che lên mặt vì xấu hổ đến cùng cực.

Một lúc sau, Mia bỗng chạy lên phía trước mặt cậu đá chân về một phía cùng đôi tay đặt ra sau hông. Người cô có phần nghiêng về trước tạo nên kiểu dáng vừa điệu đà vừa đáng yêu.

Dưới ánh ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua áng mây chiếu xuống một cô gái đang niềm nở khoe răng nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời nhỏ chợt xuất hiện giữa màn đêm. Kamito Haku phút chốc bị mê hoặc bởi khuôn mặt lạc quan ấy, cơ thể bỗng bất động không nói nên lời.

“Tớ không phải nắng hay mặt trăng gì cả. Tớ là Itou Miana.”

Tay cô nhẹ nhàng đưa về hướng của Haku như lời kêu gọi trong khi cậu vẫn đang bất động, im lặng dõi theo hành động của cô.

“Nếu tỏa sáng là điều mà cậu mong muốn. Tớ hứa sẽ luôn cố gắng thực hiện điều đó trước mặt cậu, hơn cả nắng, hơn cả trăng. Kamito Haku. Nhưng hãy hứa với tớ một điều này nhé!” mắt cô nhẹ nhàng mở ra, tự tin nhìn vào người con trai trước mặt mình đầy trìu mến. “Đừng bao giờ bỏ rơi tớ.”

Hai đồng tử đen của Haku cũng dán vào ánh nhìn của cô. Thoáng chốc cậu chợt nghĩ người đứng trước mắt cậu trông thật rạng rỡ tựa như một thiên sứ giáng trần.

Haku bỗng cảm thấy ngại ngùng liền gãi đầu rồi bắt lấy tay của Mia. Sau đó, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cô, khoảng cách đủ để cô gái có thể ôm lấy cậu nếu muốn.

“Hiểu rồi. Hứa đấy nhé!” Haku nói.

“Vâng… Tớ mà thất hứa thì sẽ bị quỷ ăn thịt.” Mia nở nụ cười.

“Quỷ nào thèm thịt cậu chứ?”

Hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước chuyện trò. Nhưng lần này lại có phần khác hơn những ngày bình thường, hai lòng bàn tay họ đã chạm lấy nhau truyền hơi ấm trước thời tiết se lạnh của sự luân chuyển từ mùa thu sang đông.

Thời gian trôi đi rất nhanh như gió mây, thoáng chút Mia đã đến nhà của bản thân mình.

Tuy rất vui nhưng họ vẫn phải tách rời tay nhau. Nhưng hai người đều nhận ra, nếu mọi thứ tiến triển quá nhanh thì liên kết giữa cả hai sẽ không được bền chặt.

Dù sao thì đến ngày hôm sau, họ vẫn sẽ gặp lại nhau tại nơi đã gán ghép cả hai, nên chẳng cần phải lo lắng quá nhiều.

Mia mở cửa và đi vào trong. Trước khi đóng nó lại, cô quay mặt mỉm cười nhìn Haku.

“Ngủ ngon nhé! Nhớ đừng thức quá muộn đó.” Mia vui vẻ nhắc nhở.

“Cậu không phải mẹ tớ! Cơ mà… dù sao thì cũng chúc cậu cũng ngủ ngon. Mai gặp lại ở trường nhé!”

“Mai gặp lại. Vậy nhé!” Mia cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh xong tiếp tục nói “Tớ yêu cậu, Haku.”

“Sao…?”

Chưa kịp bất ngờ, Mia đóng rầm cánh cửa lại không chờ cậu lên tiếng.

Haku đứng bên ngoài nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói cuối cùng của cô. Nhưng vì lạnh, hai tay bỗng bỏ vào chiếc túi quần, cậu cười thầm trong lòng.

“Chà… có lẽ bây giờ vẫn còn hơi quá sớm đối với tớ. Nhưng nếu cậu có thể chờ tớ thêm ít nhất hai năm nữa thì tớ sẽ cân nhắc.”

Nghĩ về từ “Yêu” hạnh phúc bỗng nhấn chìm tâm trí Haku bởi tình cảm cậu đã được đáp lại rất nhanh chóng. Nhưng dù là vậy, cậu biết rõ bản thân vẫn chưa đủ chín chắn để chấp nhận mối quan hệ ngọt ngào kia.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nhanh chóng lặng lẽ bỏ về nhà không quay đầu. Có lẽ chính cơn lạnh đã thôi thúc nên nhanh chân rời khỏi nơi đó.

Nhìn hình bóng Haku đang mờ dần qua khe cửa nhỏ. Cô đóng lại và tựa người vào nó từng chút một, ngồi xuống mặt sàn nở một nụ cười.

“Hai năm nữa… sao?”

****

Cuối mùa hè oi bức của ba năm về trước, một cô bé mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi bay bổng trong gió, đội chiếc mũ rộng vành tròn xoe, tay cầm cây kem mát lạnh mà thưởng thức với vẻ hạnh phúc.

Khi bước qua một con hẻm trông khá tối tăm, bỗng một tiếng động lạ vang lên từ con hẻm tối phía trước khiến cô dừng bước. Cô tò mò đi vào, rồi lén lút núp sau chiếc thùng rác, ló nhẹ đôi mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh.

Trong đó là một nhóm ba người ở độ tuổi khoảng trung học cơ sở đang tấn công ai đó đang nằm bất lực dưới nền đất với cơ thể đầy vết thương. Có vẻ như nơi này đang xảy ra một vụ bắt nạt.

Cô bé định chạy ra can ngăn nhưng một giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình suýt thì thót cả tim ra ngoài.

“Cô lao ra thì có tác dụng gì?”

“Hả?!”

Bất ngờ định hét thì cậu trai kia bỗng bịt lại miệng cô.

“Điên sao? Hét lên lộ hết vị trí thì núp làm cái gì?” Cậu bé đang bịt miệng cô lo lắng thì thầm.

Sau một lúc, cô bé bỗng bình tĩnh trở lại đơ mặt nhìn cậu bạn đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.

“Dù sao thì cô cứ ngồi đây đi. Tôi sẽ đi ra đó.”

Cậu bé kia bỗng đứng dậy rồi tiến vào bên trong.

“Chờ đã… Cậu là…?”

“Phải giới thiệu nữa sao? Là Haku. Mà… dù sao cô cũng sẽ quên sớm thôi.”

Nói xong, cậu bé tự nhận mình là Haku tiến vào bên trong. Đôi chân cậu có hơi run nhưng từng bước đi lại không hề có chút do dự.

Cậu chen chân vào ba tên bắt nạt kia, rồi im lặng cau mày. 

“Mày là thằng nào? Bạn của tên đó à?”

Tên ở giữa bỗng nhiên lên tiếng trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt vừa đi vào. Ngoại hình hắn trông rất cao lớn, khuôn mặt cũng tương đối dữ tợn. Nhưng không chút sợ hãi, Haku bỗng dang hai tay ra che chắn lại cậu bạn phía sau.

“Biến đi! Đây không phải sân chơi đâu!” Một tên bắt nạt khác bỗng hét lên.

Hai đôi lông mày của Haku vẫn đang co lại dù vẫn có phần run run, tuy vậy cậu vẫn đứng đó không một chút nao núng nhìn ba tên phía trước.

Vì không nhận được hồi đáp, chúng nghĩ bản thân bị khinh thường. Một tên trong số chúng bỗng nhếch mép cười.

“Ra vậy. Mày cũng muốn như nó sao?” 

Hắn nói xong rồi lao lên đấm mạnh vào mặt của Haku khiến cậu loạng choạng ngã xuống mặt đường. Xong cả ba tên kia liền lao vào dẫm đạp cậu như miếng giẻ rách không giá trị.

Âm thanh ầm ĩ cứ vang lên không ngừng. Hơn nữa chúng càng lúc càng dữ dội hơn. Vì cơn đau nên từ lúc nào, Haku cũng đã quên cả việc hít thở, cả cơ thể run lên bần bật như chiếc máy.

Haku bỗng ho ra máu, nhưng bọn chúng vẫn không màng để tâm đến, đôi tay chúng vẫn cứ thế mà đấm vào cơ thể cậu.

“Chú cảnh sát! Ở bên này!” Giọng nói của một cô bé đột ngột vang lên.

“Chậc! Hôm nay bọn mày gặp may đấy.”

Ba kẻ bắt nạt có dự cảm chẳng lành sau khi nghe nói to của ai đó bên ngoài con hẻm, chúng liền nhanh chóng tặc lưỡi bỏ chạy ra khỏi đó một cách đầy vội vàng

Cô bé kia vội vã chạy vào trong nhìn Haku đang thấp thỏm dưới mặt đất. Vết thương của cậu trông còn nặng hơn cả người kia. Người bị bắt nạt trước đó bỗng ngồi dậy bất ngờ nhìn Haku đang nằm bất động kia.

“Này! Có sao không?”

Haku vẫn cố gắng nở nụ cười từng chút ngồi dậy gạt tay lau đi vết máu trên miệng mình. Răng cậu cắn chặt kiềm chế cơn đau đớn mà bản thân đang phải gánh chịu.

“Chúng còn yếu ớt hơn cả tên Kotetsu.” Haku nói.

“Kotetsu?” Cô bé kia thắc mắc hỏi.

“Không có gì đâu. Chúng bỏ đi là tốt rồi.” Haku không trả lời mà đứng thẳng.

Nhìn vào vết thương ở vai của Haku, cô bé liền nhíu mày tỏ ra lo lắng.

“Sao cậu không phản kháng?”

“Đầu cô có vấn đề gì sao? Chênh lệch quân số như thế thì chống cự vô ích thôi.”

“...Cậu không sợ bố mẹ lo lắng à?”

“Nói với họ bản thân bị vấp ngã là được.”

Đáp lại cô với giọng thờ ơ xem nó chẳng là vấn đề gì nghiêm trọng, Haku bỗng bỏ đi không quay đầu lại.

Hình bóng cậu bỗng biến mất khỏi con hẻm tối, để lại hai đang ngồi ngơ ngác im lặng ở phía sau.

Cô bỗng đặt tay lên ngực mình thì thầm với chính mình. 

“Haku… à?”

*****

Nhớ lại quá khứ, Mia lại cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian lần đầu tiên Haku gặp cô.

Thâm tâm cô thầm nghĩ có lẽ cậu ta đã quên đi ngày hôm đó, ngày mà cậu phút chốc tỏa sáng trong mắt cô.

Nếu lúc đó cậu không ra mặt, Mia sẽ là người thay cậu làm chuyện đó và cũng vì vậy cô sẽ không biết ba người kia sẽ làm hại gì đến cô.

Haku lúc đó tựa như một vị cứu tinh. Khi bị đánh, cậu không hề khóc hay kêu la. Một người vượt trên cả mức kỳ lạ không ai có thể đoán được suy nghĩ của cậu.

Sau hôm xảy ra vụ việc đó, Mia không còn gặp lại Haku thêm một lần nào nữa. Đến khi kết thúc mùa hè, cô phải quay lại thành phố để nhập học.

Suốt khoảng gian chuẩn bị đồ đạc và đón xe, cô chưa từng được nhìn thấy Haku. Ngày mà cậu xuất hiện chỉ tựa như một giấc mơ mãi không bao giờ lặp lại.

Tưởng chừng sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nhau. Nhưng cho đến một ngày, cô chợt nghe tin Haku đã chuyển đến sống gần nhà với cô bé ấy. Hơn nữa hai người lại học cùng một mái trường, một lớp học.

Một mối nhân duyên kỳ lạ.

“Mia, con về rồi à? Sao lại ngồi một góc ở cửa thế kia? Bị ai đó từ chối tình cảm rồi sao?”

Một người phụ nữ với dáng hình mảnh khảnh từ trong căn nhà bỗng bước ra mỉm cười gọi tên khiến Mia giật mình rời khỏi dòng hồi tưởng.

“Mẹ thật là! Làm gì có ai lại từ chối tình cảm của một cô bé đáng yêu như con chứ?” Mia tự hào ưỡn ngực tự hào đáp lại.

Thấy Mia trở lại với chính mình như hằng ngày. Người phụ nữ bỗng che miệng mỉm cười trước vẻ đáng yêu đó.

“Rồi rồi. Con đến cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ chút đồ nhé!”

“Hả? Giờ này sao? Lỡ có kẻ nào đó kỳ quặc bám theo sau con thì…” Mia vờ hoảng sợ, ôm lấy bản thân mình lùi về sau.

“Thế để mẹ gọi Haku đi cùng cho an tâm nhé!” Người phụ nữ lấy chiếc điện thoại ra đặt lên tai mình.

“Thôi ạ. Con sẽ đi…” Mia đáp lại với giọng đầy yếu ớt. 

Mặc dù đó là điều cô mong chờ, nhưng cô không muốn làm phiền đến Haku vào giờ này. Mia đã hoàn toàn chịu thua trước người mẹ đáng sợ kia.

Sau khi người phụ nữ đưa tiền cho Mia, cô cũng lặng lẽ rời khỏi nhà và đi đến cửa hàng tiện lợi mua những món mà mẹ cô đã liệt kê.

Mia đi qua từng gian hàng một tìm những món trong danh sách.

Sau khi lấy hết những gì mẹ cần, cô liền đi đến quầy bán đồ ăn vặt ngó nghiêng ngó dọc, lưỡng lự.

“Chẳng phải là Mia đây à? Trùng hợp thật!”

Nhận ra giọng nói quen thuộc của một người bạn cùng lớp. Cô bỗng quay về sau đáp lại lời nói kia.

“Zumie sao? Giờ này còn ra đường như thế, lỡ đâu có kẻ kỳ quặc nào đó bám theo sau thì sao?” Mia lấy tay che miệng lo hỏi.

“Cậu không có tư cách nói tớ câu đó đâu!”

Đáp lại nhanh như gió trước câu nói nửa châm chọc nửa lo lắng của cô bé đeo chiếc nơ đỏ kia. Zumie mỉm cười lấy túi đồ ăn vặt ở vị trí Mia đang đứng rồi quay lưng.

“Cố gắng tận hưởng hết ngày hôm nay đi nhé! Ở bên cạnh Haku của cậu khi còn có thể. Cơ mà khi cậu gặp nguy thì tên đó sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Tớ lo thừa rồi."

Nói xong Zumie bỏ đi không chờ người kia đáp lại. Mia ngơ ngác nhìn bóng lưng của Zumie một hồi lâu rồi lấy túi đồ ăn vặt trước mặt mình.

“Cậu ấy xem nhiều phim quá rồi chăng?”

Mặc dù không hiểu hàm ý trong câu nói của Zumie, Mia vẫn thầm tự nhủ.

“Chắc cậu ấy đang muốn ủng hộ mình đến với Haku đây mà."

Gật đầu với suy luận của mình, Mia đưa cao ngón cái lên hướng về nơi mà Zumie đã rời đi.

“Tớ sẽ cố hết sức.”

Sau khi làm trò xong, cô đến quầy tính tiền rồi về nhà.

Mia ngồi co rút lại trong bồn tắm, thở dưới nước tạo ra các bọt bong bóng nổi lềnh bềnh lên phía trên.

“Cố gắng tận hưởng hết ngày hôm nay đi… à?”

Câu nói của Zumie mang lại nỗi băn khoăn rất lớn cho cô. Thế nhưng cô không có số điện thoại của người kia nên không thể hỏi cho ra lẻ.

Mia bỗng để chiếc đầu chìm xuống mặt nước, bong bóng vẫn cứ liên tục nổi lên trên.

Mười phút sau, Mia khoác lên mình bộ đồ ngủ rồi cầm theo chiếc nơ đặt ở tủ sau đó nhanh chóng đi lên phòng.

Cô nằm vã ra giường một cách đầy mệt mỏi sau đó bật chiếc điện thoại của bản thân. Tay cô vô thức nhấn vào danh bạ rồi tìm đến cái tên Haku.

“Chờ đã! Mình đang làm gì thế này?”

Khi chợt nhận ra thì bản thân đã ấn gọi từ lúc nào. Nhưng cô không tắt nó, đôi mắt cô hiện lên đầy vẻ trông mong.

Phía bên kia, Haku cũng chỉ vừa từ phía nhà tắm ra. Có lẽ vì quần áo trước đó đã thấm đẫm nước mắt của cậu nên đành phải thay một bộ mới. Vì là mùa đông nên Haku đã quyết định mặc quần dài dù cho đang là ở nhà.

Khi về phòng và chợt nhận thấy chiếc điện thoại của bản thân đang đổ chuông. Cậu liền nhanh chóng nhặt lên và bắt máy.

“Mia sao? Có chuyện gì cần tớ à?” giọng Haku bỗng vang lên.

“Xin lỗi nhé! Tớ lỡ tay gọi…” Mia rụt rè đáp lại.

Nghe thấy lời giải thích đầy kỳ lạ của cô gái. Haku tỏ ra khó hiểu, nhưng cậu lại đoán ra rất có thể cô đang muốn nói chuyện với cậu nên mới như thế.

Haku nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường, miệng cười trừ để đối phương biết bản thân vẫn đang ở đây. Sau đó, Mia liền yếu ớt nói.

“Cậu nghĩ như thế nào về Zumie?” Mia rụt rè nói.

“Zumie? Là cô gái tiếp cận chúng ta sáng nay sao?”

Haku cố nhớ về chuyện cũ về cô gái Zumie đó. Dù gì thì cậu với cô ấy chưa từng tiếp xúc qua trước đây nên cũng chẳng rõ. Chỉ có một điều mà cậu biết được rằng, Zumie tuy nổi tiếng nhưng chẳng ai sẵn sàng tiếp cận vui vẻ nói chuyện với cô ấy ở một khoảng thời gian rất lâu.

Trong các giờ ăn trưa hoặc nghỉ giải lao thì rất ít khi nhìn thấy Zumie. Rất có thể là vì cô bận ở cùng với hội bạn của mình nên không tìm được là chuyện thường tình. Mặc dù có chút khó hiểu khi Mia hỏi cậu một câu lạ lùng, như cậu vẫn mỉm cười đáp.

“Nghĩ thế nào sao? Cô ấy quả thật rất bí ẩn. Nhưng ngoài xinh đẹp ra thì tớ chẳng có ấn tượng gì với cô ấy cả. Nói cách khác thì Zumie khá mờ nhạt trong mắt tớ.” nói với giọng đầy bình tĩnh.

“Cậu thích ngắm những cô gái xinh đẹp đó nhỉ?” Mia quấn lấy tóc mình yếu ớt nói.

“Tên con trai nào cũng thế thôi. Haruto cũng chẳng ngoại lệ đâu. Vả lại, nếu được lựa chọn thì tớ muốn ngắm nhìn cậu hơn Mia. Với tớ thì cậu cũng rất xinh đẹp mà.”

Chẳng rõ tại sao Haku lại có thể thản nhiên nói ra những lời khen ngợi như thế. Điều đó khiến Mia đỏ mặt ấp úng không nói nên lời. Đầu cô lúc này nóng hổi như sắp nổ tung, nhưng vì đang nói chuyện qua điện thoại nên Haku chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.

“Vậy sao…” Mia ấp úng đáp. Sau đó cô cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt bỗng trầm xuống nói với giọng yếu ớt. “Nè Haku. Khi nãy tớ có gặp Zumie ở cửa hàng tiện lợi.”

“Zumie đến cửa hàng tiện lợi gần đây sao?” Haku hỏi.

Mặc dù không rõ nhưng Haku biết chắc chắn cô gái Zumie đó không hề sống trong khu vực này. Thế thì vì lý do gì mà cô lại đến đây? Rất có thể mọi đồ vật mà cô cần mua lại không bán ở gần nhà mình chăng?

Haku liền chìm vào sự nghi ngờ. Nhưng như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Đơn giản mà nói thì Zumie có ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nên Haku đã nhanh chóng bỏ qua.

“Cô ấy lúc đó đã nói gì đó lạ lắm. Tớ không hiểu được.” Mia nói.

“Hể… mà Zumie khá thông minh. Rất có thể lời nói của cô ấy quá thâm sâu nên cậu không hiểu được ấy mà.” Haku nở một nụ cười nói với giọng trêu chọc.

“Này! Nói thế là ý gì hả?”

Mia bỗng nói to bởi vì cậu bạn kia xem cô là một người ngốc nghếch. Vì có chút tức giận cô đã nhanh chóng cúp máy xong nằm vật vã xuống giường.

Phía bên kia, Haku sau khi đột ngột bị ngắt cuộc gọi, cậu liền hiểu ra vấn đề liền gượng cười thầm nhủ ngày mai bản thân sẽ đi xin lỗi gái đó. Đúng là tự rước họa vào thân.

Dòng tin nhắn của Mia nhanh chóng được gửi qua với nội dung “Tớ không có ngốc!” kèm theo một nhãn dán giận dỗi. Haku bỗng vô thức mỉm cười sau khi nhìn thấy nó.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, Haku bỗng tắt điện thoại rồi ngước mặt lên trần nhà thẫn thờ.

“Nói gì đó lạ sao? Kể ra thì ngày hôm nay mình cũng gặp phải một số chuyện khá kỳ lạ.”

Từ việc vô thức bắt lấy viên phấn của thầy giáo lẫn việc tiết học kéo dài hơn mức bình thường như đang cố tình giữ chân cả lớp lại.

“Không chỉ mỗi lớp mình mà cả những lớp khác cũng về trễ…”

Mặc dù muốn biết câu trả lời nhưng chẳng có lấy một chút manh mối, nên Haku đã từ bỏ mà tắt đèn đẩy cơ thể vào trạng thái ngủ. Kết thúc một ngày như bao ngày khác.

Haku nhanh chóng chìm vào giấc mơ sau một ngày dài mệt mỏi.

****

Thoáng chốc, Haku liền chợt nhận ra bản thân tựa như đang đứng ở một không gian kỳ lạ đến mức chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là mơ sao?”

Dù là mơ nhưng cảm giác mà nơi này mang lại trông thật chân thực đến phát sợ…

"Lạnh quá!"

Ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra cậu đang ở gần những tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ, các mặt đường thì vỡ nát. Phía trên bầu trời làm một mảng màu cam bất tận, cứ như thể thành phố này đã bị ô nhiễm sau một đợt thảm hoạ nào đó.

Không khí ở nơi này trông thật u ám, cảm giác rợn người đang nhanh chóng bao trùm khắp cả cơ thể Haku.

Làn sương màu đen phía trước… nó là cái gì vậy?

Haku thầm nghĩ sau đó tiếp tục ngó nghiêng xung quanh.

"Lại nữa rồi… mình đang run sao?"

Dù rất sợ, Haku vẫn cố gắng tiến về phía trước, hòa vào dòng sương dày đặc đến mức lạ thường.

Nó không khó thở.

Không chút đau đớn.

Chỉ cảm giác sợ hãi một thứ gì đó mà bản thân cậu không thể nhìn thấy được.

Làn sương đen bỗng nhiên phai mờ, để lộ ra những mũi nhọn hoắc dính thứ chất lỏng màu đỏ nào đó đầy bí ẩn bất ngờ hiện diễn trước mặt.

“Đó là…”

Tay chân câu bỗng nhiên như rụng rời, cơ thể trở nên vô lực ngã bịch xuống đất. Răng liên tục va vào nhau gây nên tiếng cành cạch . Tim đập liên hồi như muốn nổ tung.

“Tại sao…?”

Trước mắt cậu, đó là Mia đang bị ba con dao đã bị nhuộm đỏ bởi máu đâm xuyên qua cơ thể từ phía sau.

Máu từ cô cứ mãi chảy xuống không ngừng.

Đôi mắt cô cũng đang rỉ máu, chúng không có tròng mắt, thậm chí còn chẳng có mắt. Đó chỉ là hai chiếc lỗ đen sâu thẩm.

Cô vẫn chưa chết mà nhìn Haku với một nụ cười quái dị đến mức rợn người.

“Tại…sao…cậu…lại…bỏ…rơi…tớ?”

“Mia…?”

“Cậu là đồ nói dối… Đồ nói dối… Đồ nói dối… Đồ nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối nóidốinóidốinóidốinóidốinóidối… Kamito Haku LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI.”

Một âm thanh chói tai bỗng vang lên trong đầu cậu khiến nó như muốn nổ tung.

Và rồi nó đã thật sự phát nổ…

“….…."

*****

Haku giật mình đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi ướt hết cả quần áo để lộ ra da thịt.

Tay chân vẫn còn run, tim vẫn đập liên hồi.

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.”

Đôi mắt cậu nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường gần cửa ra vào. Nó chỉ đúng bảy giờ không hơn không kém.

Nhìn một lúc lâu cậu bỗng bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

“Chờ đã! Trễ học mất rồi! Tại sao báo thức lại không vang lên chứ? Khốn khiếp.”

Bật chiếc điện thoại của mình, không có lấy một tin nhắn đến. Nhớ lại cơn ác mộng cậu đã gặp, cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đến lạ như có một thứ gì đó đang nuốt chửng lấy cơ thể cậu.

Haku cố vượt qua nỗi sợ mà chậm rãi bước xuống cầu thang.

Từ hướng nhà vệ sinh bỗng xuất hiện một thứ mà cậu dám khẳng định đến cả nền khoa học tương lai cũng chẳng thể giải thích được. Một làn sương đen kỳ lạ từ lúc nào đã phủ kín nơi đó.

Trông không giống khói được tạo ra từ đám cháy, không có mùi khét, không một chút dấu hiệu của ngọn lửa từ bên trong.

Làn sương ấy chẳng khác gì thứ mà cậu đã gặp trong cơn ác mộng kia.

Cơn ác mộng mà cậu chứng kiến người bạn mà mình yêu thầm, cô gái mang tên Mia…

Đã chết.

Cơn hoảng loạn bỗng chiếm lấy tâm trí Haku khiến cậu điên cuồng lao đầu vào sâu bên trong đám sương dày đặc tỏa ra từ trong nhà vệ sinh.

“Mia. Mia. Mia. Mia. Mia. Mia…”

Tư thế chạy của cậu không giống bình thường. Đó là cách chạy của một kẻ sắp gục ngã bởi nỗi sợ đang nhấn chìm lấy tâm trí. Cậu vừa chạy vừa hét tên của Mia với hy vọng những gì bản thân thấy trong cơn ác mộng chỉ là hư cấu.

“Nó chỉ là một giấc mơ. Làm ơn nó chỉ là một giấc mơ…”

Thời gian bỗng nhiên ngưng động. Làn sương đen bỗng len lỏi khắp bộ phận cơ thể Haku, từ não đến các dây thần kinh, từ phổi đến ruột, từ ruột đến chân.

Thời gian lại tiếp tục trôi, máu từ mắt và mũi Haku bỗng rỉ ra khiến cậu loạng choạng ngã xuống.

Một thế lực bí ẩn bổng thổi bay cơ thể cậu về sau văng đi rồi đập mạnh người vào bức tường bất tỉnh.

Một lần nữa tỉnh dậy, làn sương đen ấy vẫn chưa phai đi.

Nó vẫn ở yên đó không thay đổi gì so với trước kia.

Haku lê lết cơ thể vào bên trong, phổi đột nhiên không thể hô hấp.

Ngay lập tức, cậu lại bị thổi bay đi nhưng lần này đã không mất đi ý thức. Có lẽ vì bản thân vào chưa đủ sâu nên không bị thổi bay đi mạnh như lúc trước đó.

Haku đứng dậy, tiến đến mở khóa cánh cửa chính và đẩy ra, thế nhưng nó không hề di chuyển.

“Có thứ gì đó chặn lại ở phía bên ngoài sao?”

Cậu dùng áo mình lau đi vết máu trên đầu và mặt rồi dùng hết sức đẩy cánh cửa ra.

“Ughhh… Nặng khiếp!”

Cánh cửa bỗng bật mạnh ra khiến cậu suýt ngã.

Với đôi mắt đầy hoài nghi, Haku nhìn ra phía ngoài xem thứ gì đã chặn cứng cánh cửa trước đó.

“Chuyện gì đang…?”

Haku bỗng sụp đổ ngã bịch xuống xanh mặt cố gắng thở theo nhịp để giữ bình tĩnh.

Trước mặt cậu là một cái xác chết của một người đàn ông trưởng thành.

“Ọe…”

Cơn chóng mặt bỗng kéo đến khiến cậu không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ, đầu óc phút chốc trở nên mất tỉnh táo nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

“Có trộm à? Bố mẹ dường như vẫn chưa về. Phải rồi Mia, mình phải xác nhận ở nhà của cậu ấy.”

Haku nắm chặt hai chân đang run rẩy của mình chạy về hướng căn nhà của cô bạn mà cậu đang lo lắng.

Người đã vực cậu dậy thoát ra khỏi quá khứ.

Người mà cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi.

Người đã giúp cậu cảm nhận được hương vị của bạn bè.

Và cũng là người duy nhất cho cậu biết được thứ được gọi là tình yêu.

“Nhanh hơn nữa! Phải nhanh hơn nữa. Mia!”

Miệng vẫn thở hổn hển, cậu liên tục bấm vào chuông cửa nhưng không có hồi đáp. Khi liếc qua cánh cửa, nó đã được mở từ trước.

Haku đẩy nhẹ cánh cửa và lo lắng bước vào.

Bên trong tối om khiến cậu càng lúc càng sợ hãi. Một bóng người đang nằm la liệt dưới mặt sàn, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Haku tiến đến gần lật cái xác lên. Khuôn mặt của người đó khiến cậu giật bắn người lùi về sau.

Một người đàn ông mái tóc đen, đeo một chiếc kính đã vỡ với đầy vết cắn ở cổ và thân.

“Bố của Mia…”

Không giữ được bình tĩnh cậu bỗng hét lên đầy sợ hãi. Trong đầu bỗng hiện lên đầy suy nghĩ hỗn loạn chồng chất.

Vài giây sau đó, một chiếc bóng của ai đó từ sau bỗng tiếp cận lấy Haku. Nhưng cậu không phản ứng chút nào cả, tinh thần cậu đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi cảnh tượng trước mắt.

“Keng!”

Âm thanh lớn của một vật cứng va đập vào thứ gì đó bỗng vang lên. Một cái xác của người phụ nữ bỗng nhiên đổ gục xuống sàn ngay cạnh cậu với vết thương từ phía sau đầu. Giọng nói của một người đầy thân thuộc bỗng vọng ra từ sau.

“Haku! Cậu không sao chứ?”

Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu nhìn vào người con gái đang cầm theo một cây gậy bóng chày với đỉnh gậy đã dính máu.

Cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Haku lập tức đứng thẳng dậy, dang rộng hai tay ôm lấy cô.

“Cậu ôm chặt quá! Đau tớ! Haku…”

“Cậu còn sống… cậu vẫn còn sống…”

Dù Haku ôm rất chặt nhưng sau khi biết cậu đang lo lắng, cô bỗng mỉm cười, mặc kệ cơn đau mà ôm đáp trả lại cậu con trai kia.

“Không những sống mà còn sống rất khỏe nhé!”

Dù không nhận được câu trả lời, nhưng cô biết Haku đang thút thít khóc. Chỉ dựa vào cơ thể và giọng nói run run của cậu ấy đã khẳng định điều đó. Mia nhẹ nhàng xoa đầu Haku để cậu ấy lấy lại bình tĩnh như thường ngày.

“Ngoan này ngoan này.”

Sau một lúc, Haku bỗng thả Mia để cô ấy dễ thở hơn.

Cô lau nước mắt cho Haku rồi kéo tay cậu chạy ra khỏi căn nhà cố gắng thoát khỏi hẻm.

“Nơi này không còn an toàn đâu. Theo tớ!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy Mia?”

“Sáng nay chuông báo thức tớ không kêu nên đã trễ giờ học nên đành nghỉ một ngày. Mẹ tớ nhờ tớ ra chợ mua chút đồ nhưng khi đến đó thì tình hình trông rất tệ." Giọng Mia có phần run run.

"Tệ?" Haku lo lắng đáp lại.

"Mọi người bỗng phát điên lao vào tấn công cắn xé lẫn nhau. Trông chẳng khác gì một khu chợ đẫm máu… khi về nhà thì bắt gặp cậu suýt thì bị mẹ tớ tấn công nên tớ đã dùng gậy đập vào đầu bà ấy để cứu cậu.”

“Chờ đã… phát điên là thế nào?”

“Tớ không rõ.”

Mia bỗng nắm chặt lấy tay Haku trong khi cậu vẫn còn đang hoài nghi về mọi thứ. Haku bỗng nhận ra tay của Mia đang run vì sợ hãi, hoặc cũng có thể cô đang lo lắng.

Cậu bỗng nhớ về bố mẹ của Mia, cả hai người đều đã chết trong chính căn nhà của cô. Nhưng điều đáng buồn nhất là cô ấy đã tự tay giết mẹ mình chỉ để cứu cậu.

Kamito Haku là một kẻ nói dối.

Nhớ lại câu nói của Mia trong cơn ác mộng, cậu nắm chặt tay cô tăng tốc chạy nhanh lên trước.

“Tớ sẽ không bỏ rơi cậu.”

“Đương nhiên rồi, chẳng phải cậu đã hứa như thế với tớ sao.”

Mia mỉm cười nhìn vào bóng lưng Haku đang kéo theo mình, người mang lại cho cô cảm giác yên tâm nhất vào giây phút này.

Hai người đã chạy đến lối ra của con hẻm, đứng chờ họ là một người đàn ông mặc một chiếc blouse trắng của tiến sĩ, Haku và Mia dường như cũng nhận ra người đó liền dừng chân.

“Thầy…?”

Ông ta nhìn chằm chằm vào hai người xong đưa tay ra phía trước mỉm cười.

“Chẳng phải là Mia và Haku đây sao? May quá! Các em không sao. Nào! an toàn cả rồi. Đến đây.”

“Thầy! Làm ơn hãy cứu chúng em! Thật sự em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.”

“Được rồi! Bình tĩnh đã Mia.”

Mia nghe được giọng thầy liền mừng rở ra mặt, riêng Haku vẫn đứng yên đó nắm chặt tay cô.

“Đừng Mia… Tớ có cảm giác ông ta không giống vẻ ngoài đâu.”

“Tớ biết cậu vẫn còn đang hoảng loạn. Đừng lo! Cậu cứ đứng đây, tớ sẽ đến đó kiểm tra nhé! Nhé!” Cô mỉm cười trấn án sau đó nhìn vào mắt Haku nói tiếp. “Khi cảm thấy mọi thứ an toàn, tớ sẽ ra hiệu.”

Nhìn vào sự kiên định đó của Mia, Haku do dự một lúc bỗng thả bàn tay đang nắm chặt kia. Cô mỉm cười rồi tiến về phía người thầy đang đưa tay về trước.

Trực giác Haku đang mách bảo rằng mạng sống của cậu đang bị đe doạ. Cảm thấy có gì đó không ổn, sự khó chịu từng chút một tăng cao, miệng cậu liền liên tục lẩm bẩm:

Haku nhận ra điều không đúng phát ra từ phía người thấy kia. Khí chất đến giọng nói, từ cử chỉ đến trang phục. Thầy ấy là tiến sĩ khi nào? Cậu chưa từng nghe kể.

Không đúng!

Ai cũng có bí mật riêng…

Nhưng thoáng chốc, Haku chợt nhìn thấy đôi mắt ông ta đã chuyển từ màu đen sang đỏ sẫm cùng với một nụ cười kỳ quái trên môi.

Tựa như nụ cười của Mia trong cơn ác mộng…

Chẳng lẽ… Khoảnh khắc mình buông tay ra khỏi Mia đồng nghĩa đến việc mình đã bỏ rơi cô ấy sao…?

Đã quá trễ để nhận ra mọi thứ.

“Mia! Nhanh chóng quay về đây! Mia!”

Nghe thấy tiếng hét lớn của Haku, cô xoay mặt lại nhìn cậu và rồi…

"Đáng tiếc."

Trong lúc cô không để ý, cánh tay của người thầy bỗng đưa ra chạm nhẹ vào đầu của Mia khiến cơ thể cô lập tức biến thành những hạt nguyên tử bé nhỏ.

Tất cả mọi thứ từ Mia đã hoàn toàn biến mất.

Từ thể xác đến từng giọt máu đã tan biến vào hư vô.

Chỉ còn duy nhất chiếc nơ màu đỏ mà cô thường mang theo đang trôi nổi giữa không trung trong dòng thời gian tua chậm.

Itou Miana đã chết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận