Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Ngoại truyện: Ánh sáng trước bình minh (2) - Giai đoạn khởi chiến

0 Bình luận - Độ dài: 3,813 từ - Cập nhật:

Hai ngày trôi qua sau cuộc gặp gỡ giữa Zumie và Shirata.

Khoảng nửa đêm, khi đồng hồ đã vượt qua con số mười hai. Mặt trăng khuyết đã lên đỉnh, rọi ánh sáng dịu chiếu xuống cánh rừng xanh thẳm phía bên dưới. 

Một giai điệu nhẹ nhàng mang nặng nỗi buồn từ piano bỗng vang lên. Trung tâm khu rừng là một nhà thờ lớn với kích cỡ có thể chứa hơn năm trăm người nhưng vẫn giữ được sự thoải mái.

Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn chùm trên trần nhà lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nhà thờ, làm sáng lên những hàng ghế gỗ được xếp đều và trải dài phía bên dưới. 

Từng bức tranh điêu khắc bằng dãy ngôn ngữ kỳ lạ được khắc xung quanh những chiếc cột chống đỡ cùng vô số thánh giá, đôi cánh và con người được in chìm trên những bức tường trắng.

Ở phía trong cùng của nhà thờ, hướng mà dãy ghế gỗ hướng vào lên vị trí của chiếc Piano với tông màu trắng hoàn toàn. Người đang chơi nó là một người đàn ông mặc trên mình là bộ blouse của tiến sĩ. Ông đeo một chiếc kính chữ nhật cùng khuôn mặt đầy điềm tĩnh.

Tóc ông có phần ngã về nâu với vẻ đẹp đầy điển trai không gì sánh bằng. Miệng ông nhẹ nhàng nở nụ cười cùng khuôn mặt chăm chú nhìn vào các ngón tay đang nhấn vào từng phím đàn. 

Đứng sau ông ta là một người đàn ông mặc trang phục của quản gia. Ông ta có mái tóc bạc phơ cùng bộ râu quai nón trắng như giấy. Nét mặt có phần nghiêm túc khi đôi mắt ông nhắm chặt lại cùng hai tay vòng ra sau lưng, chú tâm nghe giai điệu bài nhạc kia.

 m thanh từng nốt nhạc tưởng chừng đơn điệu nhưng lại ẩn chứa nhiều cảm xúc mênh mông khó tả. Nỗi buồn sâu lắng như dòng nước ngầm len lỏi qua từng âm vực, để rồi bật lên những nốt cao vút tựa tiếng kêu gào, gào thét của hàng triệu sinh linh trước nguy cơ diệt vong.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ, Fujin?”  

Người đàn ông đang đánh piano bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng tay anh ta vẫn không ngừng đánh vào phím. Còn người quản gia kia mắt vẫn nhắm, miệng bình tĩnh đáp lại.

“Về chuyện gì thưa ngài?” 

“Những đứa trẻ may mắn được ban phước. Mọi chuyện đến giờ vẫn ổn chứ?” 

“Có vẻ như ngài đã hơi quá tay. Mặc dù đã xuất hiện rất nhiều người sở hữu dị năng nhưng phần lớn đã chết do đại dịch xác sống rồi.” 

Người quản gia kia thoáng chốc mở một mắt liếc nhìn người đàn ông, sau đó ông nhắm mắt thở dài giải thích.

Thấy bản thân dường như đã đi quá xa do thảm họa mang tên xác sống đã xóa sổ hoàn toàn một thành phố, kéo theo hàng triệu người đã không may mắn giữ lại sinh mạng cho bản thân mình.

Người đàn ông đeo kính kia bỗng thở dài nhớ lại cảnh tượng một tháng trước, ngày mà phòng thí nghiệm của bản thân bị phá huỷ.

Đó là do một cô gái mái tóc hồng mang tên Satsuki Sayu xâm nhập vào. Không những tặng cho Fujin một đường kiếm ngang hông. Cô còn giáng xuống cho người đàn ông mặc chiếc blouse trắng kia một đòn cắt đôi cả cơ thể của bản thân.

Người đàn ông đeo kính kia bỗng thở dài, nhớ lại viễn cảnh đó, ngày mà phòng thí nghiệm của bản thân bị phá hủy. "May mắn là cả hai vẫn còn sống," ông nói.

Ngoài việc giết người, cô còn vung kiếm phá vỡ tất cả các bình chứa virus dạng lỏng, từ đó khiến đại dịch bùng phát sớm hơn kế hoạch ban đầu. Cơ mà nếu không có cô gái đó thì ông cũng sẽ tự mình thả virus trong một tương lai không xa.

Người quản gia thấy cậu chủ của mình im lặng, ông liền thở dài điềm tĩnh nói.

“Cuộc sàng lọc này cũng không hẳn là vô ích. Chỉ khi sống được trong môi trường khắc nghiệt thì mới có thể nhanh chóng trưởng thành.”

“Đừng an ủi ta như thế chứ.” người đàn ông mặc áo blouse trắng mỉm cười, đôi mắt dường như thoáng hiện một tia buồn bã. Ông ta nói tiếp. “Cơ mà lời người nói cũng không hẳn sai đâu, Fujin.” 

Các ngón tay của người đàn ông mặc chiếc blouse trắng kia bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, đẩy giai điệu đến đoạn cao trào.

Phía bên ngoài nhà thờ, Zumie và Shirata đang lén lút áp sát người vào cánh cửa gỗ khổng lồ. Vì một số lý do nên trí tuệ nhân tạo X phải đi đến thành phố Xa Bờ trước. 

Không có thiết bị theo dõi vì vậy hai người kia buộc phải đưa mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa. Dù có chút khó quan sát nhưng họ vẫn trông thấy bên trong có hai bóng người dưới ánh đèn sáng. 

“Nơi này có một nhà thờ sao? Tôi chưa từng nghe qua.” Zumie nhăn mặt thì thầm.

“Rất có thể nơi này vừa mới được xây dựng nên cô không có thông tin gì về nó là chuyện thường mà.” Shirata có chút nghi ngờ nhưng vẫn lựa chọn ra lý do hợp lí để nói cho cô gái kia.

Xây dựng nhưng chẳng thông báo lên truyền thông hoặc chia sẻ nó với thế giới bên ngoài. Đặc biệt nhà thờ này còn nằm ở trung tâm của một khu rừng hoang thì rõ là rất kỳ lạ. Có thể nó được xây dựng để né tránh truyền thông và xã hội.

Dù không chắc chắn nhưng dựa vào việc không có bức tượng nào bên trong để tượng trưng cho việc họ tôn thờ vị thần nào. Nơi này dù thiếu bằng chứng nhưng dường như nó được tạo ra bởi những kẻ dị giáo sống ẩn dật trong bóng tối. Hoặc vốn dĩ nó được xây dựng không phải là để tôn thờ thần linh.

Nồng nặc mùi khả nghi.

Ánh đèn vàng từ những chiếc đèn chùm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, tạo nên một không gian thiêng liêng, đằng sau vẻ uy nghiêm ấy lại toát lên một cảm giác huyền bí, băng giá khiến Zumie không khỏi rùng mình. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập đằng sau từng bức tranh khắc hình người và thiên sứ trên tường.

“Thế chúng chỉ có hai người thôi nhỉ?” Zumie nghi ngờ hỏi.

“Nếu đông hơn thì chúng ta đã không thuận lợi đi đến nơi này như thế. Chúng ta đáng lẽ phải bị phục kích từ đầu đúng chứ?”

Thấy lời giải thích của Shirata trông có vẻ thuyết phục, Zumie gật đầu tán thành. 

Hai kẻ bên trong đều có hình dạng là con người và trông chúng chẳng có chút gì gọi là cảnh giác cả, dường như chúng chẳng ngờ sẽ có kẻ khác tìm ra nơi này và săn giết chúng.

Không thể loại trừ trường hợp họ là thiên sứ trung cấp, loại sẽ tập hợp thành nhóm và tấn công theo bầy đàn thay vì độc lập như cấp cao. Liệu đây có thật sự là hai kẻ đã tạo ra đại dịch xác sống ngoài kia hay không thì đó là một vấn đề lớn hiện tại.

Nếu giết được tên chủ mưu thì thảm hoạ sẽ kết thúc, nhưng nếu giết nhầm thì mọi thứ sẽ quay trở về vạch xuất phát và không một chút thông tin nào. Hơn nữa, khi cầm trên tay thanh kiếm và hướng về chúng thì cũng đồng nghĩa với việc cô đang đặt cược cả mạng sống của bản thân vào trận chiến này.

Thiên sứ thượng cấp vốn mạnh đến mức có thể sánh ngang với thiên tai và giờ đây rất có thể cô đang đối đầu với hai kẻ trong số đó. 

Áp lực làm sao.

Đôi tay của Zumie có chút run khi về viễn cảnh xấu nhất của bản thân. Không chỉ cả cô và Shirata mất mạng mà đại dịch sẽ ngày một lan rộng và lấn sang cả thế giới.

Mặc dù chỉ là phương án tạm thời nhưng cô đã phá huỷ con đường trên cây cầu duy nhất dẫn đến thành phố Xa Bờ để tránh đại dịch lây nhiễm xa hơn, tuy vậy không thể nào chủ quan được nếu hai người thua trận. Đây không phải là thời điểm tốt để cô mất mạng.

“Rút lui không? Trông cô có vẻ không ổn.” Shirata do dự nói.

“Không vấn đề gì. Nếu rút ở đây thì có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội để phục kích nữa.” Zumie đáp.

“Đôi khi tính cách đó của cô làm tôi cảm thấy khâm phục đó.” Shirata mỉm cười cảm thán.

Cô gái này thật sự rất mạnh mẽ từ thể xác đến cả tinh thần. Trước đây, nếu cậu không cung cấp thông tin về xác sống thì quả thật Zumie sẽ huỷ diệt hoàn toàn cái thành phố này, biến nó không còn tồn tại trên bản đồ thế giới để phòng trừ hậu họa sau này.

Đó có lẽ sẽ là lựa chọn tối ưu nhất nhưng cũng tốn công nhất. Trong trường hợp cô đang đuối sức và bị bao vây bởi thiên sứ trung cấp thì mạng sống của cô chắc chắn sẽ bị đe doạ. Chỉ với một người thì không thể lo nổi trọng trách đó được.

Giờ thì mọi thứ sẽ được giải quyết nếu kết liễu được hai kẻ kia. Bằng mọi giá phải sống sót và rời khỏi đây cùng Zumie. Đó là tất cả những gì mà Shirata thật sự muốn làm.

“Hai tên đó dường như đã ở cố định vị trí đó suốt tuần qua, một kẻ chơi piano, một kẻ đứng nghe tất cả.” Shirata nhăn mặt nói.

“Cậu đùa sao?! Không ăn uống gì à?” Zumie bất ngờ hỏi ngược lại.

“Có lẽ chúng không cần đến những thứ đó.” Shirata lắc đầu phủ nhận sau đó nói tiếp. “Giả sử nhé! Trong trường hợp ăn uống đối với chúng là cần thiết thì…” 

“Nếu tấn công chúng lúc này thì sẽ có lợi cho chúng ta. Vì vừa phải chống chọi lại cơn đói vừa phải chiến đấu với chúng ta trong sự mệt mỏi nhỉ?” Zumie liếc mắt nói tiếp lời với cậu bạn kia.

Shirata liền gật đầu sau đó đặt hai tay nắm chặt cán dao. Cậu cau mày chờ đợi điều gì đó.

Zumie lúc này vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ. Xét đến thời điểm hiện tại thì ngoài việc đây là sân nhà của hai kẻ kia thì tất cả lợi thế đều thuộc về mình.

Nhưng phải tính toán kỹ lưỡng và lên kế hoạch vẫn hơn. Dù sao thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về hai kẻ mà họ sắp phải đối đầu.

Ở đây có ba trường hợp xấu có thể sẽ xảy ra.

Đầu tiên thì hai kẻ bên trong có một kẻ trung cấp hoặc cả hai đều là cấp trung. Nếu thế thì trận chiến tương đối dễ thở nhưng như đã nói ở trên. Nếu không phải là thiên sứ thượng cấp và ứng cử viên của thiên sứ thì trận chiến này hoàn toàn vô nghĩa.

Thứ hai thì hai kẻ sẽ có một kẻ là thiên sứ và người còn lại là ứng cử viên. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau khi giết cả hai, thảm họa đại dịch xác sống sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi thế giới này.

Cuối cùng và cũng là tồi tệ nhất, hai kẻ đó đều là thiên sứ thượng cấp. Hai sinh vật đạt đến thảm họa thiên tai đủ sức phá huỷ cả một thành phố giờ đây lại tập hợp lại trong cùng một chỗ. Không những không có cửa thắng mà mạng sống cũng sẽ không được đảm bảo.

Hai kẻ địch đó rốt cuộc mang trong mình quyền năng gì? Là thao túng xác sống hay một thứ gì đó kinh khủng khác?

Zumie nghiến răng, đôi chân có chút run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ mất mạng tại nơi này mà không một ai hay biết. Lời hứa hẹn gặp lại của cô với Kamito Haku rồi cũng sẽ không cánh mà bay. 

Chỉ có thể nhấc kiếm lên mà chiến đấu nếu không muốn chết. Nhưng nếu cho đến cuối cùng vẫn không thể thắng thì còn có ý nghĩa gì? Tay vẫn run rẩy, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy cán thanh đại kiếm vác sau lưng mình. 

Cô biết rất rõ ở giây phút này, sinh mạng của cả thế giới đang nằm ngay trên vai mình. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội này thì mọi thứ sẽ chấm hết.

Nhận thấy từng giọt mồ hôi của người bạn đồng hành của mình trải dài trên vầng trán cùng khuôn mặt xanh sao. Shirata mở lời an ủi.

“Yên tâm đi. trong trường hợp tệ nhất tôi sẽ cứu cô Zumie.” 

“Nếu gặp phải trường hợp tệ nhất thì hãy tự mình thoát thân đi. Chiến trường không phải là nơi để cậu tỏ ra lo lắng cho kẻ khác.” Zumie cau mày răn đe.

“Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Trong quá khứ tôi đã bỏ mặc một người bạn quan trọng vì sự ích kỷ của bản thân mình. Lần này, tôi sẽ không để nó lặp lại đâu.” Shirata vừa gượng cười vừa nói.

Cô gái Zumie lập tức nhận ra mà không cần cậu kể lại, bởi cô đã đọc một chút về quá khứ của Shirata, đồng minh của cô. Người bạn mà cậu ấy đã bỏ rơi để chạy theo lý tưởng của bản thân mình trước đây không ai khác đó hẳn là Kamito Haku.

Có vẻ như cái ký ức ấy đã ám ảnh Shirata cho đến hiện tại và đó cũng là lý do vì sao mà cậu ta không hề muốn bỏ mặc Zumie nếu có gặp nguy hiểm xảy ra. 

“Để không tự làm tổn thương mình à?”

“Zumie?”

“Không có gì. Chẳng qua là tôi thấy cậu khá giống tôi thôi.” Zumie phì cười sau đó đứng thẳng dậy.

Tâm trạng của cô gái dường như đã tốt hơn trước đây, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày tựa như đã quay trở lại trong cô. Dường như người khiến cô trở nên như thế rõ là Shirata.

Zumie bỏ tay ra khỏi thanh đại kiếm trên lưng mình sau đó nép người vào cánh cửa gỗ rồi cau mày liếc nhìn vào bên trong nhà thờ. Shirata thấy cô không có ý định sử dụng vũ khí để chiến đấu cậu ta liền nghiêng đầu hỏi.

“Cô không định sử dụng nó sao?”

“Không cần thiết. Tôi không hợp với đại kiếm cho lắm. Dù gì thì nó vẫn quá nặng so với tôi mà.” Zumie gượng cười gãi má cùng lời nói có đôi chút ngượng ngùng.

Xét cho cùng thì cô cũng chỉ là một học sinh sơ trung nên sức khoẻ và chiều cao vẫn chưa đủ để tận dụng hết sức mạnh của thứ vũ khí khổng lồ kia. Vả lại năng lực của Zumie chủ yếu sản sinh nhiệt từ cơ thể nên sử dụng vũ khí là chuyện không cần thiết.

Về thứ gì đó hợp với phong cách chiến đấu của cô thì nên là găng tay. Nhưng làm gì tồn tại một chiếc găng có thể chịu được sức nóng và sự bùng nổ từ dị năng của Zumie chứ.

“Tôi sẽ vào đó và tấn công tên chơi Piano kia trước. Nếu có thể thì tôi sẽ chia cắt bọn chúng. Trong lúc hai kẻ đó mất cảnh giác hãy tận dụng cơ hội mà kết liễu một tên nhé!” Shirata nói.

“Hiểu rồi. Đừng cố quá sức nhé!” Zumie gật đầu đáp lại.

Sau khi lên chiến thuật, cánh cửa nhà thờ lập tức bị ngọn lửa của Zumie thổi bay đi tạo ra một làn khói che phủ khắp cổng vào. m thanh chấn động khiến bầy chim bên ngoài hoảng hốt rời khỏi cánh rừng nhưng hai kẻ bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh ở yên một chỗ.

Tiếng vang của piano bỗng rơi vào dòng điệp khúc song song với một vết cắt ngang cổ do Shirata tạo ra cho tên đang chơi nhạc bằng tốc độ sánh ngang với ánh sáng. Nhưng đòn tấn công của cậu hoàn toàn lướt xuyên qua cổ của hắn còn hắn thì chẳng hề hấn gì mà tiếp tục chơi nhạc trên chiếc piano.

Shirata cắn răng nắm chặt lấy hai con dao của mình sau đó dùng chân đạp mạnh lên bức tường của nhà thờ phóng nhanh xuống vị trí của tên đeo kính. 

Một màng đáp đất nhanh như thể thời gian đã ngưng động, tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại hoàn toàn. Chỉ mỗi Shirata là người duy nhất di chuyển trong lúc này.

Vô số nhát chém được tung ra về phía tên đeo kính. Trong mắt của Zumie từ xa đứng nhìn thì cô có thể dễ dàng nhận thấy Shirata trong một giây có thể tung ra hơn cả trăm đòn chém khác nhau nhưng tất cả đều bị xuyên thấu qua cơ thể của kẻ đang đánh piano.

Rất có thể hắn sở hữu dị năng có thể đi xuyên qua mọi vật thể. Dù có tấn công thế nào thì vẫn sẽ xuyên qua hắn vô điều kiện. Nói cách khác thì hiện giờ họ không đủ trình độ để khiến tên đó bị thương.

Giai điệu của bài hát càng lúc càng nhanh hơn, báo hiệu một lần nữa vào đoạn cao trào. Trong mắt Shirata hiện giờ cậu biết tỏng tất cả. Mọi đòn tấn công mà cậu tung ra đều được tên đeo kính đó nhẹ nhàng lách người né đi rồi nhanh chóng về lại vị trí cũ, tiếp tục đánh piano. 

Shirata hiện giờ có thể nói là sánh ngang với vận tốc ánh sáng, nhưng ông ta dễ dàng nắm bắt và tránh khỏi đòn tấn công và nó đó đã chứng tỏ một điều. Tên này có khả năng đuổi kịp hoặc vượt qua cả tốc độ ánh sáng.

Từng nhát dao đâm loạn xạ không theo bất cứ quy luật nào, nhưng lại bị lướt sượt qua cơ thể đối phương một cách dửng dưng. Shirata cảm thấy vô vọng cùng cực, tâm trạng nhũn ra như đứa trẻ lạc đường.

Áp lực càng lúc càng tăng cao khiến Shirata đổ mồ hôi hột. Trong khoảng thời gian đó, tên quản gia vẫn bình tĩnh nhắm mắt xem như chẳng có chuyện gì to tát. Mà với tình hình này thì hẳn là chẳng có vấn đề gì rồi.

Cảm thấy bản thân bị xem thường, Shirata bỗng nghiến răng bật nhảy với tốc độ rất nhanh khắp không gian nhà thờ. Bất kể đâu từ mặt sàn đến mọi ngóc ngách của bức tường đều xuất hiện dư ảnh của cậu. Chiếc áo vì không chịu được tốc độ mà bỗng bốc cháy, nhưng Shirata không màng quan tâm đến nó.

Toàn bộ dư ảnh bỗng đồng loạt lao nhanh xuống vị trí tên đang chơi piano. Cách cậu chiến đấu cứ như thể đang đi cùng một đội quân hơn trăm người liên tục dồn dập tấn công duy nhất vào một mục tiêu.

Khói bụi tứ tung, những chiếc ghế gỗ bỗng vỡ nát sau đó bay loạn xạ khắp nơi. Trên bức tường cũng xuất hiện vô số những dấu chân của Shirata. Chiếc giày trắng mà cậu mang giờ cũng không chịu nổi mà trở nên rách rưới. 

“Ta cần sự yên tĩnh, Fujin.” Người đàn ông đeo kính kia thở dài nói.

“Như ý nguyện của ngài.” Fujin bình tĩnh nói.

Tên quản gia bỗng mở mắt, xoay ngược về sau vị trí mà Shirata dự định sẽ lao vào để tấn công người đang chơi nhạc kia.

Nhận thấy nguy hiểm, Shirata đột ngột dùng chân đạp mạnh xuống đất để thắng gấp, sau đó cậu lộn nhào về trước, đáp đất phía sau lưng của tên Fujin trong khi ông ta đang gồng tay chuẩn bị tung ra một cú đấm.

“Trẻ con bây giờ vô ý tứ quá nhỉ?” Fujin nói.

Sau khi duỗi thẳng tay về trước tạo nên một cú đấm toàn lực. Một áp lực khổng lồ đổ dồn về trước thổi bay bức tường của nhà thờ. Chưa dừng lại, sóng xung kích mà ông ta tạo ra vẫn tiếp tục thổi bay cả cánh rừng phía trước khiến mọi thứ trước mắt Shirata và Zumie chỉ còn lại một bãi đất hoang tàn. 

Nếu để so sánh thì cú đấm của ông ta đủ để xoá sổ hoàn toàn một ngọn núi khổng lồ.

Sóng lưng Shirata trở nên lạnh như băng, không dám cử động mạnh sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của người quản gia kia tạo ra. Zumie đứng từ xa nhìn cũng cảm thấy choáng ngợp không thể nào cử động nổi dù chỉ là một cánh tay.

“Đây là sức mạnh của thiên sứ cấp cao… sao?” Zumie ngập ngừng nói.

Liệu rằng với tình thế bị áp đảo một chiều thế này, họ có thể tìm ra cách chiến thắng hay không? Shirata cắn chặt môi, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, bởi nếu để hai tên này tồn tại, bỏ qua đại dịch xác sống thì sức mạnh mà chúng sở hữu quả thật là mối đe dọa lớn cho con người sau này.

"Chúng ta phải cố gắng thêm lần nữa!" Shirata quát lên, tập trung nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh khác nhau trong đầu để tìm ra một kế sách mới.

Trong khi đó, âm thanh

du dương từ chiếc đàn piano vẫn không ngừng vang lên, như một lời khiêu khích đối với hai người. Cuộc chiến chưa thực sự bắt đầu, và nếu muốn sống sót, Zumie và Shirata phải vượt qua được thử thách gay go này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận