Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 17 : Ngọn lửa đen dưới ánh trăng tròn

0 Bình luận - Độ dài: 4,317 từ - Cập nhật:

Bàn tay tên quái vật vỗ mạnh vào lưng nó, âm thanh lớn liên tục được vang lên. Do tên quái vật có những tám chiếc tay nên sẽ có ít nhất là bốn chân để trụ vững cơ thể và bốn lần tấn công mỗi đợt tượng trưng cho bốn cánh tay.

Nhưng dù nó có nhanh thế nào cũng không thể tấn công trúng được Styx. Điều này cũng dễ hiểu vì cậu có một cơ thể nhỏ bé hơn nữa còn đang đứng ngay trên lưng, vị trí điểm mù của tên quái vật nên việc đánh trúng cậu là rất khó. Nhưng nếu trúng chỉ duy nhất một đòn thì Styx sẽ tan xương nát thịt.

Cảnh giác mọi hướng xung quanh, Styx khéo léo né đi mọi đòn tấn công. Tuy nhiên vì cơ thể của Haku khá yếu nên Styx buộc phải vắt cạn sức mạnh cơ bắp cơ thể cậu để chạy. Đương nhiên là sẽ không thể tránh khỏi việc bị thương.

Một cánh tay dường như suýt thì đập trúng Styx nhưng cậu may mắn né được qua việc lao mạnh người về trước. Dẫn theo đó là cơ thể của cậu ngã mạnh xuống lưng tên quái vật dù vậy vẫn phải tiếp tục đứng lên mà chạy về trước.

Đứng trên đầu của thứ sinh vật kia sau đó nhìn xuống khung cảnh trước mắt nó. Đó là một bức tường thủy tinh có màu vàng nhẹ. Dường như nó đang tỏa ra ánh sáng trông thật lung linh như ngọn đèn khổng lồ giữa màn đêm.

Styx nhìn nó với khuôn mặt có chút đượm buồn. Tên quái vật có vẻ nhưng không tấn công cậu trong lúc này. Có lẽ vì Styx không hề cử động mạnh nên việc biết được vị trí của cậu dường như là điều không thể.

Cứ như thể thời khắc này được tạo ra là để dành riêng cho cậu để ngắm nhìn thứ tạo tác tuyệt đẹp hiện hữu ngay trước mắt kia kia.

Nhìn vào cô gái tóc đen bên dưới đang ra sức duy trì bức tường. Cơ thể cô nhễ nhại mồ hôi, miệng không ngừng thở hổn hển. Có vẻ như việc duy trì bức tường thật sự rất mệt mỏi.

Styx hiểu điều đó, nhưng dù có thế nào đi nữa cậu vẫn muốn được ngắm nhìn bức tường thêm ít lâu.

Styx ngước mắt lên bầu trời, đôi mắt dường rất muốn rơi lệ nhưng cậu đã kìm nén nó.

Nhớ về cảnh tượng một cô gái thiên sứ với mái tóc vàng bị chiếc cọc lớn đâm xuyên qua trong khi bản thân chỉ có thể bất lực quỳ dưới mặt đất, Styx xiếc chặt tay tỏ ra đau đớn.

Haku dường như đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Styx nên chỉ im lặng không nói bất cứ lời nào. Haku không hiểu cậu bạn có đôi mắt đỏ kia đã trải qua những gì, không biết cậu ta đã từng sống ra sao. Chẳng thể hiểu được cậu ta lo lắng về điều gì nữa.

Những cảm xúc chân thực này, Haku đã từng trải qua nên cũng hiểu nó tồi tệ như thế nào. Nỗi dằn vặt đến cùng cực khi bản thân đánh mất đi một người nào đó quan trọng.

Trông thật nặng nề khiến Haku cứ như sắp gục ngã rồi thu mình lại. Chỉ muốn từ bỏ đi mọi thứ rồi chìm vào tuyệt vọng. Cách ly bản thân khỏi mọi thứ, chìm vào sự cô đơn vĩnh hằng.

Styx cắn chặt môi, sau đó bóp chặt vào trái tim mình rồi nhìn về phía Yukiko bên dưới.

“Ngày hôm đó, nếu ta vùng lên chống lại thì cô ấy sẽ không mất mạng.”

“Styx?”

“Ta đã lựa chọn tự sát. Dù sao thì làm gì còn ai xem ta là đồng minh nữa chứ. Chính vì vậy ta chẳng thấy hối tiếc chút nào cả.” Styx trầm mặt.

Haku im lặng một hồi sau đó đã nhận ra, giấc mơ ngày hôm trước mà bản thân mơ thấy đúng chính xác là ký ức của Styx. Đó cũng là lý do vì sao sau khi thức dậy, cậu đã vô thức khóc mà chẳng rõ lý do.

Có lẽ đó là giọt nước mắt của Styx khi chứng kiến cô gái đôi cánh trắng bị chiếc cọc thép kia đâm xuyên qua.

Trông tàn nhẫn làm sao…

Styx nghiến răng giẫm mạnh lên đầu tên quái vật, tay siết chặt như thể sắp đổ máu.

“Này! Hậu duệ của Yuuka!” Styx hét to hết cỡ. Giọng cậu vang vọng khắp đất trời.

Yukiko ở bên dưới nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên, trông thấy hình bóng Haku đang đứng trên đỉnh đầu của tên quái với tâm thế như đang muốn nói cái gì đó.

“Hậu duệ của Yuuka…?” Yukiko tự hỏi.

Styx hít thở sâu.

“Có lẽ việc ta sống lại như thế này mang một ý nghĩa nào đó chăng?” Styx nhìn vào tay mình nói sau đó nhìn vào mắt Yukiko thì thầm. “Tôi nguyện lập một giao ước linh hồn với cô. Ở lần sống lại này, tôi sẽ không để cô chết đâu Annie Yuuka.”

Lời cậu nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để bản thân cậu đủ nghe. (Ngoài ra còn có Haku.)

Sau khi nói lên tiếng lòng của mình, một cánh tay khổng lồ đập mạnh vào đầu tên quái vật khiến Styx vội vã nhảy xuống dưới né đòn, đồng thời tạo ra một sợi dây máu kéo bản thân lên tòa nóc toà nhà bên cạnh.

“Hướng này! Tên rết đầu giun.”

Mắt nó nhìn về phía mà Styx bay đi sau đó nó liền chuyển hướng đuổi theo cậu. Có lẽ thay vì bất lực tấn công cô gái, tên quái vật quyết định đuổi theo mục tiêu khác trông khả thi hơn.

Nó nhanh chóng bỏ qua Yukiko, xông thẳng về phía toà nhà Styx đang đứng khiến nó đổ sập, nhưng cậu ta đã nhanh nhạy dùng dây máu đu qua tòa nhà tiếp theo.

Cứ như thế, Styx liên tục lặp lại hành động có phần mạo hiểm kia để dẫn dụ tên quái vật rời xa Yukiko.

Khi nó đã rời đi, cô gái quỳ rạp xuống mặt đất đầy mệt mỏi. Cô nhớ lại khuôn mặt Haku lúc đó tựa như đang thì thầm với cô. Nhưng vì khoảng cách xa nên chẳng thể nào biết được cậu đã nói những gì.

Cô lắc đầu cố quên đi hình ảnh đó, rồi nhìn về phía mà Haku đã đi rồi chìm vào im lặng. Nét mặt cô lo lắng, mong là cậu sẽ không phải hy sinh.

Khi liếc về phía chiếc xe tải vẫn còn đang bốc cháy. Cô trông thấy tên Roha đang bất tỉnh với tư thế như đang cố lê lết cơ thể ra xa khỏi xe.

Có vẻ như hắn vẫn còn sống. Vận may của hắn đúng là không thể đo đếm được mà.

Yukiko khó khăn đứng dậy đến gần vị trí Roha, sau đó trầm mặt một lúc.

Cô biết rất rõ, hắn chưa bao giờ muốn cứu cô và Haku cả. Trước kia khi Haku đang tìm cách để nhanh chóng vào bên trong xe. Hắn dường như đã có ý định bỏ rơi hai người để nhanh chóng chạy thoát thân.

Có lẽ lúc đó xe đã bị trục trặc nên tạm thời không thể hoạt động. Dù gì thì Haku cũng đã tin tưởng hắn nên cô cũng quyết định bỏ qua. Nhưng sai lầm lại nối tiếp sai lầm.

Cô cúi người, choàng tay hắn qua vai sau đó đi về hướng mà Haku đã dẫn tên quái vật đi.

“Thật là… mình đang nghĩ gì vậy chứ?”

Cô thất vọng về hành động của bản thân. Khuôn mặt cô rũ buồn xen lẫn sự tự trách.

“Tôi sẽ tên cậu ta quyết định con đường sống của ông.” Yukiko thì thầm.

*****

Cùng lúc đó, Styx liên tục chạy về trước, nhảy lần lượt qua các tòa nhà. Có vẻ như hiện tại cậu đang rất xung sức nên mọi chuyển động đều vô cùng linh hoạt.

Tựa như thể sự mệt mỏi trước đó đã hoàn toàn biến mất từ sau khi được nhìn thấy Yukiko.

“Xin lỗi nhé! Ta muốn cô ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong tương lai, Haku.”

“Tôi không phiền đâu. Dù gì thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến của cô ấy.” Haku trong suy nghĩ của Styx ( Hay nói cách khác là Haku đang ở trong trạng thái linh hồn.) nói với giọng mệt mỏi.

“Được! Ta nhất định sẽ cầu xin cô ấy đồng hành cùng.” Styx nói với giọng tự tin.

“Này đừng có làm gì đáng xấu hổ với cơ thể của tôi đấy!”

Styx bật cười sau đó phóng dây máu đu cao lên tòa nhà cao hơn bốn tầng đằng trước. Đương nhiên là tên quái vật vẫn bám rất gần phía sau nên họ không có thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa đứng trên nóc toà nhà chưa được năm giây thì nó đã đổ sập xuống như dòng thác cao. Dù vậy, chỉ cần đủ một giây và một điểm tựa, Styx có thừa sức đu qua tòa nhà khác.

Nhưng cậu hiểu rất rõ thể lực của bản thân hoàn toàn không đủ để kéo dài tình trạng này lâu. Buộc phải làm gì đó để thoát khỏi tên quái vật kia nếu muốn sống.

Cũng như Haku đã nói trước đó, tạm thời thì giới hạn thời gian sử dụng Luân Hồn vẫn là một ẩn số. Vì vậy nên càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi.

“Này Haku! Không có cách nào sao?”

“Khá rủi ro đấy.” Haku nở nụ cười.

“Thà vậy. Ta không chạy mãi được như thế này lâu đâu.”

Styx thoáng chốc mất tập trung và trùng hợp ngay lúc đó, tên quái vật đã ở ngay bên cạnh và đưa lòng bàn tay của nó đập mạnh vào Styx khiến cậu văng vào cửa sổ tầng năm của một tòa nhà cao ốc.

Cơ thể va vào cách cạnh bàn, va mạnh đầu vào những chiếc máy tính sau đó đập mạnh người vào bức tường khiến cậu phun ra một ngụm máu. Đôi mắt trợn trắng trông như sắp ngất lịm đi.

Chiếc áo phông trắng mà Sayu tặng cho cậu đã nhuộm đầy máu. Đầu cũng bị thương không nhẹ. Nếu lúc này Haku là người kiểm soát cơ thể thì hẳn là cậu đã ngất đi từ lâu.

Styx thì không như thế, cậu khó khăn đứng dậy. Răng cắn mạnh vào môi để vơi bớt đi cơn đau nhức toàn thân.

“Styx…” Giọng Haku mềm yếu tỏ ra lo lắng.

“Đừng lo. Ta đã dùng máu khâu lại các vết thương. Ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ cách đối phó. Đừng lo cho ta.”

Có thể thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt đỏ của Styx khi cậu vẫn ngẩng cao đầu dù biết bản thân bất lực như thế nào trước tên quái vật khổng lồ kia. Hy vọng dù cho có nhỏ nhoi đến bao nhiêu, cậu vẫn sẽ cố gắng bắt lấy.

Toà nhà đột nhiên có hiện tượng rung lắc. Nhưng Styx không hề do dự mà lao nhanh ra phía cửa kính rồi nhảy ra bên ngoài. Ngay sau đó là toà cao ốc đổ sụp xuống nhưng may mắn là họ đã thoát ra.

Thấy Styx như thế Haku cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, to giọng với người đang điều khiển cơ thể mình.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì gần đây có một khúc sông lớn. Hãy dẫn nó đến đó.”

“Được!”

Theo lời Haku, Styx bắt đầu đu dây máu, rẽ theo chỉ thị của cậu mà chẳng chút mảy may nghi ngờ.

“Ngươi chắc là ở hướng này không Haku?” Styx hỏi.

“Có thể. Lần trước tôi có đi lạc đến đó.”

“Đi lạc sao…”

Styx dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về con đường phía trước xong thầm cười. Cậu biết rõ bây giờ có lẽ đã quá muộn để thay đổi ý định rồi.

Bóng dáng của Styx liên tục vụt qua các toà, hàng cây, qua công viên không bóng người, qua ngôi trường đầy rẫy xác sống. Đương nhiên là họ đi đến đâu, nơi đó liền bị phá hủy khi tên quái vật chạy ngang qua.

“Này Haku.” Styx nhẹ giọng.

“Huh?”

“Những tên xác sống dưới kia.”

Nghe thấy Styx, Haku cũng bắt đầu chú ý theo hướng nhìn của người kia.

Bên dưới là vô số những tên xác sống đang bốc cháy nằm lênh láng khắp mặt đường. Khác với ngọn lửa vàng cam mà Haku dùng để hạ tên rết lai người bám theo chiếc xe tải, ngọn lửa mà những tên xác sống đã chết dưới kia…

Là màu đỏ đen.

Tên quái vật khổng lồ bám theo từ nãy đến giờ đạp mạnh vào xác của những tên xác sống bên dưới, âm thanh một vụ nổ lớn tựa như ai đó đã gài mìn bỗng vang lên dưới chân tên quái vật.

Vụ nổ cứ thế mà phát động liên tục không nguôi. Cứ có bao nhiêu tên xác sống đang cháy là bấy nhiêu vụ nổ được phát động.

Nó diễn ra theo hiệu ứng dây chuyền, vụ nổ nối tiếp vụ nổ nhưng có vẻ như sát thương gây ra là không lớn nên tốc độ tên quái vật không thuyên giảm mà tiếp tục bám sát nút với Styx.

Dù vậy có thể tấn công nó theo cách này vẫn là có lợi cho nhóm Styx ở thời gian hiện tại.

Chẳng rõ hiện tượng đó là gì nhưng có vẻ như nó không bình thường. Theo Haku phỏng đoán thì rất có thể nó có liên quan đến một siêu năng lực gia.

“Ta có nên đi tìm tên siêu năng lực gia đó hỗ trợ không?” Styx hỏi.

“Bỏ ý định đó đi. Thể lực của cậu có hạn. Hơn nữa tôi không chắc rằng tên siêu năng lực gia kia có thể đối phó lại tên quái vật này hay không.”

Dù sao thì giả thuyết thì cũng chỉ là giả thuyết. Chẳng đáng để tin tưởng nếu chẳng có bằng chứng. Ngoài ra việc kéo một người lạ vào chuyện này trong khi họ không liên quan thì cũng là một chuyện mà Haku không thể chấp nhận được.

May mắn thay, Styx đã thấy cây cầu lớn bắt ngang qua con sông ở đằng xa phía trước. Lúc này, trong lòng của hai người dường như đã được thắp sáng bởi một tia hy vọng.

“Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng Tốc Độ Lưu Thông Máu Lên Gấp Năm Lần.”

Styx dùng chút sức lực cuối cùng của mình hét lên, phóng mạnh dây máu tăng tốc về trước, vượt qua bên kia cây cầu rồi mất kiểm soát mà quỳ rạp xuống.

Cậu liếc mắt về sau, con quái vật lao thẳng đến rồi trượt chân ngã thẳng xuống khúc sống lớn đó.

Khoảnh khắc nó chạm mặt nước, một vụ nổ nước lớn từ đó được hình thành. Dù cho ở khoảng cách rất xa vẫn có vô số tia nước lạnh văng vào người Styx.

“Thật may là nó không có não.” Haku thở phào nhẹ nhõm.

“Ờ…”

Styx nở một nụ cười rủ bỏ đi sự mệt mỏi. Nhưng trận chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nếu bây giờ mà cậu gục ngã thì chắc chắn là sáng hôm sau cậu sẽ bị xác sống quanh đây gặm không còn khúc xương.

Nhưng mà…

Chẳng thể nào nhấc nổi cánh tay lên nữa. Cơ thể thật sự đã chạm đến giới hạn. Nếu trả lại cơ thể cho Haku lúc này, cậu sẽ hét lên vì đau đớn sau đó ngất đi trong vỏn vẹn vài giây.

Các bó cơ đau nhức liên hồi. Cơn đau càng lúc càng tăng cao. Điều đó khiến Styx dần trở nên lo lắng vì cơ thể đã thật sự chạm đến giới hạn chịu đựng nhưng có lẽ vì đã quen với cơn đau nên Styx tạo ra vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì.

Một điều tốt là máu từ các vết thương đã ngừng chảy, dường như Styx đã thật sự may lại các vết thương đúng như lời cậu nói. Nếu thế thì cũng phần nào giữ được tính mạng.

“Nghỉ ngơi ít lâu sau đó đi vậy” Styx mỉm cười độc thoại.

Một âm thanh của tiếng nước chảy bỗng vang lên khiến Styx vô thức nhìn về sau.

Những dòng nước chảy xuống từ thân xác đen chạm xuống mặt sông, không ngừng vang lên tiếng nhỏ giọt trong cơn mưa bão.

Styx xanh mặt, tắt đi nụ cười trên môi.

“Thật sao…”

Cậu mất kiểm soát nói lên với giọng yếu ớt. Haku thì hoảng sợ xanh mặt, miệng câm như hến.

Thật kỳ lạ làm sao. Xác sống cũng tồn tại hiện tượng đó. Hiện tượng giúp các sinh vật thay hình đổi dạng để có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh.

Tiến hoá…

Từ lưng nó mọc ra hơn hai mươi chiếc tay. Chúng nhỏ hơn các cánh tay chính nối liền thân nhưng vẫn đủ to để cầm và bóp nát một con người.

Cơ thể nó cũng trở nên to lớn hơn có thể nói là gấp đôi ban đầu. Hai cánh tay sau cùng giờ thì nhìn trông như chiếc chân của vịt. Có lẽ bây giờ nó có thể đứng thẳng như một người bình thường. Nếu thế thật thì ước tính chiều cao cũng vượt qua ba mươi mét.

Chuyện đó mà là thật thì nó có thể dễ dàng bước ra khỏi con sông đó và rồi tiến đến gần vị trí của Haku. Nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế bò. Dù vậy việc nó to gấp đôi so với ban đầu cũng đủ áp lực cùng cực.

Thấy nó cố thoát khỏi con sông, Styx xanh mặt, tim đập liên hồi. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau sau đó cố gắng cử động cơ thể. Tuy nhiên tất cả đều vô ích. Chẳng thể chạy nổi nữa.

Tên quái vật bỗng hét lên một âm vang cực lớn khiến tai của Styx rỉ máu. Kéo theo đó là từng tên xác sống xuất hiện khắp nơi, vay quanh người đang bất lực quỳ dưới mặt đất kia.

Tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng.

Chỉ vừa mới thoát chết, giờ lại phải tiếp tục phải chuẩn bị đón nhận cái chết.

Nụ cười tự tin của Styx đã biến mất từ lâu. Cậu chẳng thể cười nổi thêm được nữa. Mọi ánh sáng trong đôi mắt đỏ ấy, đã vụt tắt.

Cậu ngước mắt lên nhìn vào bầu trời với đôi mắt có phần vô hồn.

“Đêm nay trăng tròn sao?”

Styx trầm ngâm một hồi, im lặng nghe tiếng bước chân của những tên xác sống từ xa đến gần.

“Ánh trăng lung linh chiếu rạng đêm khuya,

Lòng nao nao, thán phục vẻ đẹp thiên nhiên.”

“Styx?”  Thấy điều lạ, Haku hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời.

“Ước mơ bay cao, nhưng còn mắc lưới gia tộc,

Mong chờ tự do, vùng thoát cảnh tù đày.”

Xung quanh cậu là những lùm cây um tùm, từng tên xác sống từng chút một tiếp cận, băng qua hàng cây bước đi trên thảm cỏ xanh.

“Đêm khuya lẻn ra, hướng về mặt trăng trên cao,

Mang theo bao hy vọng và ước mơ…”

Các hướng chạy đã bị vây kín, tên quái vật khổng lồ trước mắt đã thành công leo lên bờ từng chút một tiếp cận lấy Styx trong khi cậu vẫn tiếp tục ngâm thơ.

“Ngày sau sẽ đến lúc được tự do bay nhảy,

Về phía chân trời rộng lớn, tươi đẹp.”

Khi ở gần tên quái vật, trông nó thật cao lớn đến mức chẳng thể nói nên lời. Còn áp lực hơn lần đầu được gặp gỡ. Nỗi kinh hoàng ập đến, khiến cả người cậu run lên bần bật.

Phần lớn thành phố đã bị nó tàn phá. Những góc đường chẳng còn nguyên vẹn. Vẫn còn nhìn thấy những cột khói nghi ngút lắp kín cả bầu trời từ những phương tiện đã phát nổ ngoài kia.

Cậu đưa mắt lên nhìn vào bầu trời. Bóng dáng khổng lồ của tên quái vật che khuất ánh trăng, chỉ còn lại một mảng tối đen ngòm.

“Đó là bài thơ mà Yuuka thường đọc mỗi khi thấy trăng tròn. Cô ấy từng bảo với ta rằng mỗi khi đọc nó thì cô ấy sẽ quên đi nỗi bất an trong lòng.” Styx mỉm cười.

“Vậy sao…” Haku yếu ớt đáp lại.

“Nó thật sự hiệu quả đó. Nó khiến ta nhớ về cô ấy. Nỗi sợ cũng đã vơi bớt phần nào rồi.”

Nghe vậy, Haku cũng mỉm cười theo Styx.

“Chỉ cần bị nó giẫm vỏn vẹn một giây thôi. Chúng ta chết trong thoáng chốc. Không đau đớn gì cả.”

“Đúng là ta chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi mà. Kamito Haku.” Styx phì cười sau lời nói của cậu bạn kia phát ra trong đầu mình.

Styx phì cười rồi hướng mắt về tên quái vật. Nếu nhìn nó theo cách khác, trông nó thật to lớn và mạnh mẽ biết bao. Dù không có tri thức, nhưng nó vẫn có thể tồn tại trong tương lai sau này.

Một tiếng bước chân khác thường trông như đang tiếp cận lấy họ từ đằng sau. Khác với sự chậm chạp của xác sống, bước chân này rất đồng đều và trông như của một con người.

“Một bài thơ đượm buồn nhỉ?” Giọng nói của một cô gái nào đó bỗng phát ra.

Đột nhiên, bọn xác sống xung quanh bỗng bùng cháy như đang diễn ra ngày hội của lửa. Hết tên này đến tên khác, chẳng hiểu vì lí do gì bùng nổ như ngọn ngọn đuốc thổi bùng lên giữa đêm đông giá lạnh.

Một hình bóng của một cô gái tóc với mái tóc đen dài vác theo trên vai là một thanh đại kiếm khổng lồ to bằng cả cơ thể. Cô đi một cách đầy duyên dáng, nhưng cũng chẳng kém phần điềm tĩnh với đầy sự tự tin trên khuôn mặt.

Bước ngang qua Styx khi cậu đang quỳ dưới mặt đường trong bất lực và rồi lập tức nhảy lên. rồi nhẹ nhàng nhảy lên cao như cứ như cơ thể cô nhẹ như sợi lông chim, vụt cao hơn cả tên quái vật.

Nó nhìn cô liền cảm nhận được sự nguy hiểm sau đó hét lên một âm thanh chấn động rồi cả chục cánh tay từ phía lưng đột nhiên lao nhanh đến cô với tốc độ nhanh chóng mặt.

Chúng vây quanh khắp mọi hướng rồi tóm gọn cô vào bên trong lòng bàn tay khi cô vẫn còn lơ lửng phía trên không.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, những cánh tay đã tóm lấy cô gái đó chẳng biết vì lý do gì mà bốc cháy thành tro rơi xuống phía bên dưới mặt đường.

Cô gái lành lặn thoát ra khỏi vô số những cánh tay rồi nhanh chóng lao người xuống bên dưới nhẹ nhàng thay đổi trọng tâm cơ thể mà xoay người, lưỡi của thanh đại kiếm bỗng đỏ rực sắc màu của ngọn lửa rồi bùng cháy như thể một que củi được ném vào ngọn lửa dữ.

Cô lao thẳng xuống, nhẹ nhàng cắt một đường xuyên qua cổ tên quái vật sau đó đáp mạnh ngay trên mặt đất. Vết cắt mà cô tạo ra trên cổ tên quái vật bỗng bùng cháy rồi nổ tung trông chẳng khác nào quả bom hẹn giờ đã được gắn lên nó.

“Nặng thật. Có lẽ mình không hợp với đại kiếm cho lắm.” Cô gái cắm mạnh thanh đại kiếm xuống đất sau đó từng chút một đứng thẳng dậy, mắt nhìn vào lòng bàn tay đã bị thương sau đòn chém mạnh trước đó.

Đầu tên quái vật rơi xuống mặt đất lăn đến trước mặt của Styx, thân xác nó cũng ngã nhào sang một bên, phía sau lưng cô gái kia.

“Cậu còn sống được đến giờ sao? Làm tôi bất ngờ đấy. Phải chăng đã có gì đó sai sót trong tính toán của tôi à?” Cô gái hướng ánh mắt nói với giọng lạnh lùng nhìn về phía Styx.

Haku không khỏi bất ngờ, ngơ người ra khi chợt trông thấy hình dáng của cô gái vừa quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm kia.

Sự thông minh, tài năng và kinh nghiệm dường như vô tận, cùng vẻ bí ẩn khó lường ấy vốn đã được cô thể hiện rõ từ khi lần đầu cô đột ngột đến bắt truyện ngày hôm đó.

Có lẽ vì tự ẩn mình nên cô đã không thể trở nên nổi bật, hay đã bị hào quang của Haruto làm cho bản thân bị mờ nhạt đi. Hoặc cũng có thể là do chính cô đã lợi dụng sự nổi bật đó của cậu bạn hoàn hảo kia để che giấu đi sự hiện diện của bản thân.

Zumie…

 

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận