Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 10 : Kẻ tái sinh - Người được chọn

0 Bình luận - Độ dài: 5,403 từ - Cập nhật:

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Haku bị nhốt giam dưới căn hầm. Chiếc bụng đói cứ mãi kêu lên không ngừng.

Ba đứa trẻ cũng đang tuyệt vọng mà nép vào một góc cố gắng không làm lãng phí năng lượng vào những việc thừa thãi.

Sau khi chứng kiến Haku cố gắng vượt ngục, chúng đã rút kinh nghiệm mà khoá cánh cửa tầng hầm lại từ bên ngoài nên chẳng còn cơ hội để trốn thoát nữa. Nhưng cho dù có làm được chuyện đó, việc sinh tồn ở thế giới đang hỗn loạn bên ngoài quả là một điều khó khăn.

"Chẳng lẽ mình chỉ có thể chờ chết ở đây thôi sao?"

Đã vô số lần, Haku suýt phát điên lên mà tự đập đầu mình vào bức tường. Nhưng sau khi nhìn vào chiếc nơ màu đỏ đang được buộc trên tay, tâm trí cậu tạm thời trở nên bình tĩnh trở lại.

Nếu đoán không lầm thì chiếc nơ đó là do Sayu buộc lên cho cậu. Phải chăng món quà giúp cậu vượt qua cú sốc khi chứng kiến sự biến mất đột ngột của Mia.

Đó quả thật là một món quà tuyệt vời vào giây phút này, thậm chí có thể nói là cả về sau. Vừa nhớ đến cô nàng Mia, vừa cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp mà Sayu mang lại.

"Có lẽ mình đã có chút thiện cảm với cô gái đó rồi."

Cậu ngã một bên người xuống sàn, cảm nhận cái lạnh lẽo của căn phòng trên chiếc nền đá trong thời tiết cận đông.

Giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn xuống sàn, đọng lại thành một vũng nhỏ.

Chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu lại chịu đựng cái cảm giác bất lực này.

Một năm? Hai năm? Chẳng rõ nữa. Phải thoát khỏi đây…

Nhưng bằng cách nào? Chẳng có cách nào cả.

"Mình sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây…"

Một tiếng mở cửa cực lớn vang lên, tiếng bước chân đầy giận dữ đang ngày một trở nên rõ ràng từ phía cầu thang.

Đó là thân hình to béo với đầy gân mỡ, một khuôn mặt dính đầy nước sốt của mù tạt và tương cà.

Hắn dường như vừa có một bữa đầy hoành tráng với chiếc bụng no căng.

Nhìn thấy bộ dàng hưởng thụ của hắn, Haku tức giận như muốn hét lên, nhưng chẳng còn sức để làm chuyện đó.

Hắn đi xuống, tay phải lôi theo một cô gái đầu tóc đã rối bời.

Đứng trước mặt Haku, hắn ném mạnh cô ấy xuống mặt sàn không chút nương tay.

"Mày muốn gặp nó đúng không? Của mày đấy."

Người đang nằm đau đớn là một cô gái mái tóc đen, với chiều cao đó ắt hẳn cũng rơi vào khoảng hai mươi tuổi. Điều khá kỳ lạ là cô không có mảnh vải che thân. Rất có thể, gã mập này đã làm điều tồi tệ gì đó.

Mặc dù không muốn nghĩ đến, nhưng khi nhìn thấy cô gái này Haku bỗng cảm thấy nhẹ lòng vì đây không phải là Sayu.

Nhưng trông thấy bộ dạng thê thảm của cô, Haku bỗng đưa mắt lườm tên mập. Thấy khuôn mặt cậu, hắn đạp mạnh vào Haku khi cậu đang nằm vật vã dưới sàn, một tiếng hét đau đớn bỗng vang lên.

Tên mập mỉm cười, bóp lấy cổ cậu khiến cậu trở nên khó thở như sắp ngất đi. Sau một cú vung mạnh khiến Haku va vào bức tường. Khuôn mặt hắn ra vẻ chán nản, xoay bước chân tiến đến chỗ ba đứa trẻ đang ôm chầm lấy nhau ở góc tường.

"Tao hết thức ăn rồi, hôm nay đến lượt mày nhé!"

Vừa nói, hắn vừa túm lấy cổ áo Hachi, kéo cậu về sau hướng đến chiếc cầu thang.

Thấy bạn mình bị bắt nạt, Junta điên máu gào lên.

"Tên khốn! Bỏ cậu ấy ra!"

Dù đã kiệt sức, cậu vẫn lao về phía trước cắn mạnh vào chân của tên mập. Hắn đau đớn ngã mạnh về sau và…

Cái thân xác khổng lồ ấy ngay lập tức đè lên cơ thể nhỏ bé của Junta.

"Rầm!"

Bầu không khí yên lặng lập tức nhấn chìm lấy căn tầng hầm tối tăm không có chút ánh sáng. Mọi người đều im lặng, bất lực nhìn cái thân xác đáng thương đang cố hết mình để thở kia, nhưng chẳng cố được bao, cậu đã ngất lịm đi.

"Junta…"

Giọng Hiro yếu ớt, run run phát lên. Hachi bị túm chặt lấy áo chỉ có thể ngồi đó lặng nhìn cậu bé Junta nhỏ nhắn kia bị tên có thân hình to con này đè bẹp.

Lấy lại được bình tĩnh, tên mập từng chút đứng dậy kéo xác Junta và Hachi lên phía cầu thang, để lại vũng máu đỏ tươi dưới mặt sàn.

"Khốn khiếp!"

Hiro đau khổ đấm mạnh tay xuống sàn khóc. Haku đến giờ vẫn còn cái cảm giác sợ hãi trước đó chiếm trọn, đôi mắt vẫn còn mở căn vì hoảng loạn. Hai hàm răng liên tục va vào nhau vang lên tiếng cầm cập.

"Thật tàn nhẫn…"

Trước khi cánh cửa tầng hầm đóng lại, một chiếc khăn mỏng bỗng được ném xuống phía bên dưới. Đứng bên ngoài là người đàn ông có thân hình gầy gò đang lạnh lùng liếc nhìn.

Tên Roha đó, chẳng biết hắn đang toan tính điều gì. Mọi hành động của hắn trông chẳng ăn khớp gì với tên mập kia. Cứ như thể, những việc mà hắn làm trước giờ chỉ đơn giản là theo lệnh của một người nào khác.

"Hiro, lấy giúp anh chiếc khăn ở phía đó… trùm lên cô gái này."

Dù không muốn làm phiền đến cậu bé, Haku vẫn trầm mặt nhẹ giọng nói với Hiro vì bản thân cậu hiện tại chẳng thể di chuyển được nữa.

Căn tầng hầm tối om bỗng bị sự lạnh lẽo như băng phủ kín đi khắp căn phòng không chút tia lửa.

"Cứu… với…"

Giọng nói yếu ớt của cô gái đang thấp thỏm dưới mặt sàn yếu ớt vang lên. Nhưng chẳng thể làm gì để giúp cho cô cả.

Hiro đã lấy chiếc khăn mà Roha trước đó đã ném xuống, hai tay cậu bé nhẹ nhàng trùm lên cho cô.

Haku từng chút ngồi dậy tựa người vào bức tường, tuyệt vọng nhìn không gian không có chút ánh sáng bằng đôi mắt tuyệt vọng của mình.

"Cậu…"

Thấy giọng của cô gái, Haku liếc xuống nhìn người đang thoi thóp dưới mặt sàn.

"Cậu… gối… giúp tôi… được không?"

Thấy cô như một cái xác khô gần như muốn mất đi sự sống.

Cậu kiểm tra lại dây thừng dưới chân đã được nới lỏng đôi chút qua nhiều lần bị bạo hành, Haku khép chân lại, ngồi với tư thế như một thiếu nữ đáng thương, dù sao thì đó cũng là kiểu ngồi duy nhất có thể thực hiện trong lúc này.

"Um…"

Đáp lại bằng một cú gật đầu nhẹ nhàng, cô gái đó dùng hai tay mình, cố gắng đẩy cơ thể đến gần với cậu, tựa đầu lên đùi mà chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay… hắn không ném thức ăn xuống sao?"

Cậu siết chặt tay, chiếc bụng đói kêu lên một âm thanh rất to. Nhưng chẳng thể làm được.

Ba ngày kể từ hôm đó đã trôi qua, cô gái ấy đã hồi lại một ít sức lực nên hai mắt cô đã mở to nhìn lên phía trần nhà tối đen.

Cô vẫn nằm trên đùi Haku không nhúc nhích, Haku cũng không lấy làm khó chịu vì thứ cậu quan tâm bây giờ là bản thân sống thêm được bao nhiêu ngày nữa là ra đi.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Ha…ku."

"Một cái tên đẹp."

"Cảm ơn… nhé…"

Nhận được lời khen, Haku vô thức mỉm cười. Nhưng nụ cười đó ngay lập tức tắt lịm đi.

"Cậu ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ Haku?"

"Nơi này không có ánh sáng… có lẽ… đã bốn ngày trôi qua… rồi chăng?"

"Vậy sao."

"..."

Cô gái đó nhẹ nhàng nhắm mắt, khó khăn điều hoà từng hơi thở.

"Giá mà… tôi có thể thoát ra khỏi đây."

"Một ngày nào đó… tôi sẽ cứu cô. Lẫn cậu bé Hiro kia."

"Vậy sao. Thật đáng mong chờ đó."

Cô gái dường như đã nhận đúng câu trả lời liền mỉm cười. Một nụ cười đầy ấm áp như ngọn lửa hồng toả lên nhẹ nhàng giữa mùa đông đầy giá lạnh.

"Cậu đúng là… biết cách làm xiêu lòng phụ nữ đó."

Nói xong, cô chìm vào giấc ngủ, để lại Haku đang dần mất đi tia hy vọng trong đôi mắt, miệng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Giá mà… tớ được nghe câu đó phát ra từ miệng cậu… Mia."

Ngày thứ năm bị nhốt dưới căn hầm, khi Haku đang chìm vào giấc ngủ, một cú đạp mạnh in hẳn lên mặt cậu khiến cậu lập tức tỉnh giấc ngay sau đó.

Vẫn là hình ảnh của tên mập, nhưng Haku giờ cứ như là cái xác không hồn, đôi mắt đã mất đi sự sống, nước da trắng bệch.

Hắn đi qua phía bên kia, túm lấy cổ áo Hiro và lôi cậu đi khi cậu đang ngủ. Tiện đường, hắn cũng nắm lấy tóc của cô gái sau đó lôi cô lên cầu thang dù cô đang tỏ ra cực kỳ đau đớn.

"Mình đang hy vọng điều gì chứ?"

Nghĩ đến đó, cậu lại thiếp đi vì cơn đói.

Thật may mắn làm sao, vào ngày thứ sáu cậu đã không bị đánh hơn nữa còn được Roha ném xuống một chiếc bánh mì kẹp đã bị thiêu.

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc để quan tâm đến hương vị của nó nữa. Cậu nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngấu nghiến chiếc bánh mì như một con thú hoang bị bỏ đói.

Rốt cuộc thì cậu đang mong chờ điều gì mà cố gắng để sống đến vậy?

Sau khi nuốt trọn, cơn đói chẳng vơi đi chẳng được bao nhiêu. Cậu lại tiếp tục bất tỉnh.

Tối hôm đó, khi đang ngủ, cậu bị gọi dậy bởi một cú đấm móc thẳng vào bụng khiến cậu ho ra máu vấy bẩn đi mặt sàn.

Tên mập đạp mạnh vào người cậu mãi không dừng chân với thái độ đầy bất mãn.

"Bọn nhóc khốn khiếp! Tao thả chúng đi tìm thức ăn. Thế là chúng bỏ đi chẳng quay đầu. Thật uổng công ta bảo vệ bọn chúng."

"Cô gái kia… chẳng lẽ cũng…"

"Ngậm mồm vào! Con bé đó dám cắn vào tay tao. Tao vứt nó cho bọn xác sống kia xé xác rồi." Hắn nói với giọng đầy cay nghiệt, trút giận vào cơ thể yếu ớt của Haku bằng những đòn đạp đầy mạnh bạo.

"Tên khốn…"

"Mày còn mạnh miệng quá nhỉ? Chẳng lẽ mày thích con bé đó rồi?"

"..."

"Vào khoảnh khắc bị bọn xác sống dày vò, con bé đó cứ mãi nhắc tên thằng nhóc nào đó. Phải chăng đó là mày nhỉ?"

Haku siết chặt tay, nhưng chẳng thể nhấc nó lên. Cố gắng chịu đựng những cú đạp trời giáng của hắn không chống cự.

"Đừng có mà nhìn tao như thế! Ranh con!"

Hắn hét lên, sút một cú toàn lực vào mặt Haku khiến cậu đổ máu bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tâm trí chìm vào một dòng ảo ảnh, nơi bản thân bước đi trên một cánh đồng cỏ, nhưng nó không mang màu xanh của bầu không khí thiên nhiên yên bình, mà là hình ảnh của tà khí và sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một màu đen trắng.

Nhưng có một màu cách biệt hoàn toàn, đó là đỏ. Nó như một dạng chất lỏng, chảy đi và kéo dài tạo thành một con đường dài vô hạn.

*****

"Tôi đã nhìn thấy nó."

Thấy cái ngày mà bản thân hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy một sinh mạng duy nhất.

Đôi chân này đã đi lạc giữa cánh đồng cỏ được đan bởi máu này bao lâu rồi? Phải chăng đã nghìn năm thoáng chút trôi qua? Hay chỉ đơn giản là một vài tuần ngắn ngủi nhưng cứ ngỡ như đã kéo dài vô tận.

Chẳng rõ nữa…

Não của chiếc bóng đen kia từ lúc nào đã bỏ qua việc phải đếm từng ngày. Cánh tay cứ vô thức mà đưa lên, hướng về phía ánh sáng đằng xa. Thứ mà cái bóng ấy mãi mãi không bao giờ có thể chạm được đến.

Như có giọng nói đang gọi bản thân, nó vô thức quay mặt về sau, trầm ngâm nhìn những xác chết của mọi người xếp thành một con đường kéo dài tưởng chừng như không có điểm dừng.

". . ."

Không thể làm được gì ngoài việc nghĩ đến hai từ "xin lỗi". Nó đã vứt bỏ họ chỉ để liều lĩnh cứu một người dù chẳng rõ bản thân có làm được hay không. Nhưng dù sao thì… mọi thứ đã qua cả rồi.

Hướng tầm nhìn về phía trước, một thứ có hình dáng tựa như chiếc hòm màu đen nằm trên đỉnh núi tối màu thấp bé. Những ngọn cỏ xung quanh đã héo lụi, bông hoa thì phai đi hương sắc vốn có.

Phải chăng, đó là thứ mà chiếc bóng ấy đang tìm kiếm?

Đôi chân vô thức tiến về phía trước, trèo lên đỉnh núi cao chỉ cao ngang hai căn nhà xếp chồng lên nhau.

Đứng trên đỉnh, chẳng còn nhìn thấy gì bên dưới cả. Bị mây che đi cả rồi, chỉ còn là một khoảng không bất định. Có lẽ đây đã là điểm cuối cùng trong chuyến hành trình dài đằng đẵng này.

Chạm tay vào chiếc hộp đen kỳ lạ ở cuối chân trời. Chiếc nắp chầm chậm mở ra, bên trong là loé lên nguồn ánh sáng của hy vọng.

Trông nó thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Hàng nghìn đốm sáng lấp lánh của vì sao bao phủ khắp bên trong, chiều sâu của nó là không đáy. Cứ như cả vũ trụ chỉ gói gọn ở trong một khối lập phương. 

Nhưng…

Ánh sáng ấy đã nhanh chóng bị dập tắt.

******

Ngày thứ bảy, Haku đang chìm vào giấc ngủ say. Bên trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một nguồn ánh sáng kỳ lạ đã bị một bàn tay của thứ sinh vật nào tựa như “cái bóng”.

Một giọng nói bỗng từ đầu đó vang lên đánh thức Haku thoát khỏi giấc ngủ.

"Này! Còn sống không? Đừng bảo là chết rồi nhé!"

"Giọng nói…?"

Cậu chợt bần tỉnh, mơ hồ nhìn tầng hầm không một bóng người. Có lẽ những đứa trẻ kia đã bị ném ra ngoài cả rồi.

Thường ngày thứ đánh thức cậu là những cú đấm và đá mạnh vào cơ thể không chút thương tiếc. Hôm nay lại không có chuyện đó xảy ra.

"Lấy lại tỉnh táo rồi chứ? Nhìn mặt ngươi trông như mấy kẻ nghiện ngập vậy. Ổn không đó?"

"Là… ai?"

Haku hoàn hồn ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai khác ngoại trừ bản thân cậu. Giọng nói bí ẩn đó lại một lần nữa vang lên.

"Ta ở đây. Ở đây này."

Haku ôm đầu mình, lo lắng. Cậu cứ nghĩ bản thân đã gặp ảo giác do còn mơ ngủ, nhưng có vẻ như không phải.

Giọng nói đó đang vang thẳng ngay trong đầu cậu.

"Ai vậy…"

"Chịu… lúc tỉnh lại ta đã thấy bản thân ở đây, ngay trong cơ thể ngươi."

Tựa như một giấc mơ, Haku ra vẻ mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt lại.

"Cơ thể ngươi tệ thật đấy! Tầm nhìn cũng khá mơ hồ. Thiếu máu chăng?"

Dù chẳng biết từ ai, tuy nhiên kẻ đó dường như chẳng có địch ý. Nghe thấy lời hắn, Haku nhắm mắt mỉm cười, cố gắng điều hòa từng hơi thở.

"Tôi sẽ sớm chết thôi. Ngay tại đây."

"Này này anh bạn! Sao lại bi quan như thế chứ?"

"Dù không biết đằng ấy là gì, nhưng nhìn vào tôi thì phải tự hiểu đi chứ!"

Tay chân bị trói chặt, bụng đói khát, cơ thể hoàn toàn kiệt quệ. Haku còn nói được như thế đã là một phép màu.

"..."

Giọng nói ấy không đáp lại sau lời than thở yếu ớt, Haku mỉm cười xong từng chút ngồi dậy nhìn lên trần nhà.

"Chết ở nơi tối tăm như vậy thật lòng chẳng muốn chút nào. Ít nhất phải trong vòng tay của một cô gái xinh đẹp nào đó, hoặc là nằm ở trung tâm của vàng và kim cương…"

Cậu thở dài cúi mặt xuống sàn nhà trầm ngâm.

"Cứ tưởng đã thoát khỏi số phận bị lôi ra làm bao cát rồi. Thế mà giờ đây lại… trớ trêu thật đó."

"..."

"Này… cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Nể tình ngươi tội nghiệp, ta sẽ khai danh tính. Tên ta là Styx."

Styx? Nghe chẳng giống như tên của người ở đất nước này. Là một người nước ngoài? Hoặc chỉ đơn giản là bố mẹ của cậu ta muốn lựa chọn một cái tên có đôi chút đặc biệt.

Lặng im một lúc, Haku hít sâu một hơi sau đó tiếp tục mở lời.

"Tại sao cậu lại có thể nói chuyện được với tôi?"

"Chịu… ký ức ta khá mơ hồ. Ta chỉ nhớ là có một gã nào đó đã đẩy ta vào cơ thể ngươi. Trước đó ta là người bình thường đấy nhé! Người, bình, thường!"

Sau lời khẳng định chắc nịch của Styx, Haku phì cười.

"Styx sao? Thế thì còn họ?"

"Dường như ta không có nó."

"Không có?" Haku đột ngột đáp lại.

"Có lẽ là vậy, hoặc ta đã quên mất rồi. Nó chẳng quan trọng để nhớ chăng?"

Chẳng quan trọng để nhớ? Có lẽ cậu ta là một đứa trẻ tội nghiệp nào đó bị bố mẹ bạo hành hoặc bỏ rơi.

Nếu đi theo hướng tâm linh thì sau khi Styx chết, cậu ta đã trở thành oán linh, lang thang khắp nơi và vô tình tìm đến được đây, nhập vào cơ thể Haku chăng?

Cơ mà có lẽ cậu đã nghĩ xa quá rồi.

"Vậy sao… nếu thế thì lấy họ tôi nhé! Dù sao cũng nhập đã vào tôi rồi mà." Haku mắt vẫn hướng về trần nhà nói.

"Gọi là nhập vào thì cũng chẳng đúng. Cơ mà họ của người…?"

"Phải rồi nhỉ. Tôi là Haku, Kamito Haku."

"Kamito sao…? Tùy ngươi thôi. Cơ mà chuyện đó thì liên quan gì vào giây phút này chứ?"

Haku gượng gạo cười rồi tiếp tục thở dài.

Có lẽ, việc bảo Styx dùng họ mình cũng như là nguyện vọng cuối cùng của cậu trước khi lìa đời. Nếu sau khi cậu chết, chẳng biết Styx có thể kiểm soát được cơ thể cậu không. Việc để Styx dùng họ Kamito cùng phần nào xem nó là di ngôn truyền lại cho kẻ bí ẩn đó.

Cậu thư giãn thả lỏng cơ thể cảm nhận bầu không khí yên tĩnh pha một chút bóng tối, phù hợp với những kẻ muốn cách biệt bản thân khỏi xã hội đầy nan giải kia.

Đột nhiên một tiếng hét từ phía tầng trệt bỗng vang lên.

"Khốn nạn! Quân đội vẫn chưa đến sao? Tao chịu hết nổi cuộc sống ở nơi này rồi!"

Tên mập mở cánh cửa tầng hầm rồi hậm hực bước xuống cầu thang. Thấy hình bóng của hắn, Haku bỗng xanh mặt sợ hãi.

"Này ngươi bị gì thế? Cơ thể ngươi run hết cả lên rồi kìa."

"..."

Tên mập bước xuống nhìn Haku một lúc rồi tóm lấy cổ cậu nhấc lên sau đó ném cậu sang một bên.

Haku đập mạnh người xuống sàn rên rỉ. Hắn đưa cao chân đạp mạnh vào người cậu.

"Hết tên nhóc này đến tên nhóc khác. Thả cho chúng đi xong chúng lại biến mất tăm. Bọn nhãi con chết tiệt."

Hắn vừa trút giận bằng cách đạp mạnh vào người cậu vừa nói to pha chút khàn ở cuống họng.

"Hôm nay mà tên Roha chẳng bắt được đứa nào thì mày buộc phải ra ngoài thay chúng."

Hắn đá Haku văng vào vách tường. Chiếc nơ buộc trên tay cậu bỗng bị nới lỏng mà văng ra.

Haku gượng cơ thể dậy, lê lết một cách nặng nề đến vị trí chiếc nơ.

Cậu đưa cánh tay ra phía trước, tên mập dẫm lên bàn tay yếu ớt ấy. Có thể nghe rõ được tiếng "crack" vang lên.

"Thứ gì đây? Vật quan trọng của mày à? Của con bé nào đó tặng sao? Trông cũng đẹp đó."

Hắn chầm chậm cúi người xuống đưa tay đến gần chiếc nơ.

"Đừng chạm vào! Trả đây! Cầu xin ông!"

Sau khi Haku hét, tên mập giận dữ dẫm mạnh hơn vào bàn tay đang gãy kia.

Haku quằn quại thét lên trong đau đớn. Hắn nhặt lấy chiếc nơ ngắm nghía xung quanh.

"Trông cũng đẹp đó chứ! Bạn gái mày chắc cũng xinh lắm. Sau này nhớ giới thiệu cho tao nhé!"

Hắn mỉm cười đê tiện nhìn vào Haku đang nghiến răng dưới sàn nhà.

"Bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi nó!"

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Tỏ ra tôn trọng người lớn đi chứ! Ranh con."

Hắn nguấy nguấy cái chân vào bàn tay đang bị gãy của Haku khiến cậu như đang đứng trước cánh cổng địa ngục.

Nở một nụ cười, hắn sút mạnh vào bụng Haku khiến cậu văng đi va mạnh vào bức tường phía sau.

Tên mập nắm chặt lấy chiếc nơ nhìn chằm chằm vào nó.

"Thứ này! Tao xin nhé! Không có quyền từ chối đâu."

Nhìn vào Haku đang bất lực ngồi không để lại tiếng động, hắn nhổ nước bọt, ra vẻ chán ghét.

Phía trên tầng trệt, dù tầng hầm đã đóng cửa, giọng nói của một cô gái bỗng the thé lọt xuống bên dưới.

"Làm ơn cho tôi vào! Tôi có mang theo thức ăn. Chỉ một ngày thôi cũng được."

Một cô gái có mái tóc đen dài đến lưng đang đứng ở trước nhà họ. Cô có ngoại hình trông như nữ sinh cao trung với chiều cao tương đối ổn cùng ngoại hình có chút ưa nhìn.

Roha đứng trước cửa nhăn mặt liên tục từ chối lời đề nghị được vào trong của cô.

"Tìm nơi khác đi. Sao mà biết được cô có bị nhiễm bệnh hay chưa chứ!"

Nhưng dù có cố thế nào, cô cũng không bỏ đi. Có lẽ những căn nhà khác đã bị xác sống chiếm đóng nên cô chỉ có thể xin ở nhờ.

Roha nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp đó nhưng tinh thần ông vẫn không lung lay. Hắn biết nếu cô gái này bước vào thì anh trai cô sẽ…

"Không sao đâu. Cho cô ta vào đi Roha."

Giọng nói của tên mập bỗng vang lên phía sau Roha. Hắn ngoáy mũi mỉm cười niềm nở chào đón cô gái.

"Cô cứ tự nhiên vào nhà."

Nhìn vào dáng vẻ to lớn của tên mập, cô có chút lo sợ nhưng bản thân cô không thuộc kiểu người đánh giá người khác qua ngoại hình nên đã tin tưởng mà từ từ bước vào.

Bên dưới tầng hầm, Haku cắn răng trầm mặt. Tâm trí cậu lúc này rất hỗn loạn. Cậu có thể phát điên lên bất kỳ lúc nào vì thứ kìm nén nỗi lo sợ của cậu suốt thời gian qua đã bị cướp đi.

Giết và giết. Cậu chỉ muốn xé xác tên mập đó.

"Đại khái thì ta hiểu tình hình hiện tại rồi."

Giọng Styx bỗng vang lên, nhưng Haku chẳng đáp lại.

"..."

"Đột nhiên ta được sống lại một lần, giờ chết nữa thì khó lòng nào mà chấp nhận được."

Giọng Styx lại một lần nữa vang lên, nhưng Haku vẫn im lặng.

"..."

"Muốn không? Ta sẽ bắt con sâu mập địch đó dập đầu quỳ xuống trước mặt ngươi nhé!"

Thấy được một còn đường mong manh dẫn đến ánh sáng, Haku hướng mắt lên, ẩn đâu đó vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Bằng cách nào chứ…?"

Styx nhỏ giọng, nghiễm nhiên đáp lại cậu với một câu nói có chút khó tin.

"Dường như ta có thể kiểm soát cơ thể ngươi một chút ít thời gian. Trong lúc đó, ta sẽ thay ngươi đập bọn chúng."

"Vậy chẳng phải tôi sẽ bán cơ thể mình cho quỷ dữ sao?"

"Này gọi ta là quỷ dữ là ý gì đây? Vả lại ta đã bảo rồi, ta chỉ có thể kiểm soát cơ thể ngươi một cách tạm thời thôi. Người có thể cưỡng chế ta lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình."

"Tôi cần chút thời gian suy nghĩ."

Cậu không muốn tin vào những gì Styx nói. Xét cho cùng, hắn chẳng chút gì gọi là đáng tin.

Nếu giao cơ thể của bản thân cho hắn sau đó hắn làm những chuyện kỳ lạ thì bản thân cậu thà chết ở đây còn hơn.

Nhưng nếu Styx đáng tin, sự lựa chọn đó cũng không đến mức tồi nếu hắn có cách nào đó thoát ra khỏi đây.

Dù sao thì nếu xét đến trường hợp nếu Haku chết đi, rất có thể Styx sẽ hoàn toàn cầm quyền kiểm soát cơ thể cậu. Thế thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì.

"Cậu có phương án để thoát khỏi tình hình này sao? Styx."

"Ờ! cứ tin vào ta."

Dù không nhìn thấy mặt nhưng Haku cũng có thể mường tượng ra hắn đang nở một nụ cười thể hiện mong muốn được người khác tin tưởng.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn phát ra tựa như ai đó bị đẩy ngã xuống sàn, song song với tiếng hét thất thanh từ bên trên.

"Này! Mấy người định làm gì? Bỏ ra! Có ai không?!"

Phía tầng trệt, giọng nói của một cô gái đang đau đớn kêu lên khiến Haku rời khỏi dòng suy nghĩ mà trở mặt một cách nghiêm túc.

"Chậc! Hết cách rồi. Làm cho tốt vào, Styx!"

"Đây là ra lệnh, hay cầu xin sự giúp đỡ? Mà thôi bỏ đi."

Hắn nở một nụ cười ma mị.

"Vậy thì ta bắt đầu nhé!"

****

Phía trên kia, tên mập đang đè cô gái xuống sàn nhà bằng cả cơ thể của mình.

Roha thì đứng dựa người vào cánh cửa cố lảng ánh mắt đi chỗ khác tỏ ra không quan tâm.

Tên mập nắm chặt lấy hai cổ tay của cô gái nhìn cô đang cựa quậy trong tuyệt vọng.

Hắn lấy tay sờ lên mặt cô mỉm cười.

"Đây là lần đầu tiên, tao được chạm vào nữ sinh trung học đó Roha."

"Và đó cũng là lần cuối cùng ngươi được chạm vào nữ sinh trung học đó, con giun mập địch."

"Không phải là sâu à?"

Cánh cửa tầng hầm bỗng bị đạp văng đi, va mạnh vào chiếc cầu thang đối diện.

Haku với hai tay trong túi quần tự tin bước ra khỏi nơi đó với đôi mắt đã chuyển từ đen sang đỏ.

Nét mặt cậu tỏ ra khó chịu sau câu đáp lại bởi một giọng nói vang lên trong đầu.

"Im đi tên khốn! Muốn chọc tức ta à?"

"Cậu nên tỏ ra biết ơn vì được tự do di chuyển bàn đôi chân của tôi đi."

"Hả…? Nói gì cơ? Không nghe rõ."

Thể hiện ra vẻ vô tội, Haku ngoáy tai liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"Đừng giả ngu nữa. Giọng nói tôi vang thẳng vào đầu như vậy mà lại không nghe rõ à?"

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, chẳng ai tin đây là Haku thường ngày. Trong ba người đang đứng hình nhìn vào cậu, ai cũng nghĩ cậu đã phát điên và đang tự kỷ nói chuyện một mình.

Tư thế đứng của cậu đầy vẻ tự tin, khác hoàn toàn so với không khí đạm bạc xung quanh cậu trước kia. Cùng đôi mắt đỏ đặc trưng đã cho thấy rõ, người đứng đó không phải là Kamito Haku mà là một kẻ hoàn toàn khác.

Styx.

Hắn đứng đó, một tay chống hông ra vẻ tự hào rồi tự đưa tay lên kéo hai bên mặt mình.

"Thế cảm giác khi ở vị trí của ta như thế nào Haku?"

"Nói sao nhỉ? Tôi vẫn cảm nhận được bản thân đang đứng và thấy những gì mà cậu nhìn được, nhưng không thể tự ý di chuyển được. Có lẽ là do cậu đang kiểm soát cơ thể của tôi chăng?"

"Dài dòng quá đó! Ngắn gọn trong vài từ đi."

Styx đảo mắt, về phía bức tường bên cạnh, cố gắng tiếp thu những gì mà ngươi kia đang truyền đạt.

"Nói trắng ra thì chúng ta dùng chung các giác quan, nhưng suy nghĩ cả hai thì hoàn toàn tách biệt."

"Ồ! Ngươi là một con giun biết dùng não nhỉ, Haku?"

"Này đang trêu tôi à? Styx."

Styx mỉm cười rồi lấy tay vuốt cằm nhìn khung cảnh phía trước.

Ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong đó có hai người đang cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời.

"Theo ta thấy thì ở đây có những ba con giun. Một con giun mập địch đang đè lấy một con giun cái. Chắc chúng đang chơi trò gì đó mang tính so đo sức mạnh chăng? Ở cửa ra vào còn có thêm một con giun bị suy dinh dưỡng đứng khoanh tay tựa vào tường…"

Styx trầm ngâm, khoanh hai tay ra vẻ bản thân chẳng sợ bất cứ thứ gì.

Sau khi nghe thấy lời nói chẳng ra gì của Styx, giọng của Haku lại một lần nữa vang lên trong đầu.

"Này! Tôi bắt đầu cảm thấy cách nhìn nhận thế giới quan của cậu có vấn đề rồi đó, Styx. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái kia đang bị chúng ăn hiếp, không những đánh con trai, giờ chúng còn đánh cả con gái sao? Bọn này đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Ngây thơ thật đó Haku. Rõ ràng bọn chúng đang cố kiểm tra xem ai có thân hình đẹp nhất mà."

"Trước đó tôi nghe rõ ai đó đã nói là cuộc thi so đo sức mạnh cơ mà..."

Haku tay ôm đầu trong tâm trí Styx, miệng thở một hơi dài vì nghe câu trước đá ngay câu sau của tên đang điều khiển cơ thể mình.

"Tên nhóc kia! Sao mày thoát khỏi dây trói được hả?"

Xen vào hai người, tên mập bỗng hét lên đầy giận dữ nhưng tư thế của hắn vẫn không thay đổi.

Dường như hắn đang cảnh giác.

Bước chân của Styx tiến về phía trước đứng trước mặt hắn.

Cậu liếc đôi mắt xuống nhìn với vẻ mặt khinh miệt, xem hắn chẳng khác gì sâu bọ.

"Mày lườm tao như vậy là có ý gì? Tên nhóc con."

Giây phút hắn định lao vào tung một cú đấm, Styx nhấc chân đá mạnh vào người tên mập khiến hắn văng về sau, vị trí mà Roha đang đứng.

Roha hoảng sợ né người qua một bên, nhưng vì tên mập quá to xác nên không tránh kịp mà bị hắn đè bất tỉnh, va mạnh vào cánh cửa ra vào.

"Mới một đòn mà đã như vậy sao? Đám giun ở đây yếu đuối đến mức này à?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận