Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 14: Kẻ thao túng dòng máu
0 Bình luận - Độ dài: 4,830 từ - Cập nhật:
Thành phố vốn đông đúc nhộn nhịp, được lan toả bởi ánh sáng đêm nay chỉ còn bóng tối bao phủ. Ánh trăng chiếu đến ánh đèn mờ, để lộ ra ba bóng đen đang nhảy xuống từ bên trên sân thượng toà nhà.
"Luân hồn!" Haku khoái chí nói.
"Này! Ngươi đùa sao… tên khốn!" Styx cay nghiệt hét lên.
Vừa nói được nửa câu, mắt Haku chuyển về màu đỏ thẫm cùng nụ cười hớn hở trước đó đã biến dạng, khuôn mặt đột ngột trở nên nhăn nhó khó coi lộ rõ sự đau khổ.
Hai tay cậu một bên ôm hông Roha, bên còn lại là Yukiko. Mặt họ đều tái xanh từ tàu lá chuối, tay chân run rẩy cùng tiếng hét tuyệt vọng vang to giữa không trung.
Nhắc lại về khoảng một ngày trước đó, khi Haku vẫn còn đang tuyệt vọng ngồi trong phòng giam tối tăm và gặp được Styx, khoảnh khắc sử dụng Luân Hồn lần đầu tiên, Styx đã tự cắn vào tay mình đến mức khiến dòng máu đỏ tuôn ra.
Một lát sau, bằng một cách kỳ lạ nào đó, dòng máu lại đột nhiên di chuyển và bao bọc lấy chiếc còng tay và lập tức phá hủy nó.
Quay lại thời điểm hiện tại, rời khỏi dòng hồi tưởng, Haku trong tâm trí của Styx hét to:
"Nào Styx! Không nhanh hành động thì chết cả đấy!"
"Ngươi tốt nhất là nên ngậm miệng đi. Đồ vô trách nhiệm."
Sau lời khiển trách đầy cay nghiệt phát ra từ miệng Styx. Cậu bỏ Roha giơ cao cánh tay bên phải nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm Yukiko, sau đó cắn thật mạnh khiến một lượng lớn máu từ cánh tay ào ra như cơn thác.
"Huyết Quỷ Kiến Tạo: Lưới Săn Mồi."
Dòng máu đột nhiên đổ mạnh xuống bên dưới, lan ra và tạo thành một tấm mạng nhện. Hai góc lưới dính vào bức tường của tòa nhà vừa nhảy xuống, hai góc còn lại dính vào hai góc cây trên lề đường bên dưới.
"Dù không phải lần đầu nhưng tôi vẫn khá ấn tượng về khả năng này của cậu đó Styx.” Giọng Haku bỗng vang lên với điệu bộ có chút kinh ngạc.
"Nếu không muốn chết thì đừng mong ta dùng năng lực này. Nó sẽ rút hết máu của ngươi đấy."
Vừa than thở, Styx vừa đáp xuống chiếc lưới máu vừa được đan lên ở bên dưới bằng hai chân, khiến nó bị lún do lực tác động ở cơ thể của ba người, chỉ lệch một centimet là ngón tay bọn xác sống có thể chạm vào.
Yukiko và Roha cũng tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời trước những gì đang xảy ra, vì rõ nó quá hoang đường trong mắt họ. Nhưng được nhìn thấy tận mắt như thế này cũng khó lòng mà không tin được.
Trước đây, Haku cũng bất ngờ chẳng kém gì họ. Nhưng cậu đã nhanh chóng chấp nhận vì đó không phải là lần đầu cậu nhìn thấy siêu năng lực gia.
"Styx! Nhanh quan sát xung quanh đi. Chúng ta cần tìm thứ để chạy thoát khỏi tình thế này." Haku vội vã hét lên.
"Đừng có ra lệnh cho ta."
Đáp lại lời Haku với giọng trông có vẻ khá tức giận. Styx liếc mắt về phía trước, một chiếc xe tải nhỏ nằm ngay bên đường, trước một cửa hàng bán hoa đã héo tàn mất đi sự sống.
Thế nhưng nhân vật chính vẫn là chiếc xe tải kia. Bên trong là xác của một tài xế và ông ta hẳn đã qua đời vì không thấy cử động khi xác sống vây quanh.
"Này! Haku! Con voi sắt đó." Styx cau mày nói.
"Cố gắng cho Roha vào chiếc xe và khởi động nó trước. Hắn là người duy nhất trong chúng ta biết lái xe."
Styx mỉm cười, một nụ cười đầy tà dị như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó chẳng mấy tốt đẹp hay phải nói là đến mức điên rồ.
"Bằng cách nào cũng được đúng không?"
Nói với giọng trầm như vào đoạn điệp khúc của bài hát, cậu chùng người xuống, dồn toàn lực vào cánh tay trái đang ôm Roha và từ từ nâng ông ta lên.
"Huyết Quỷ Huyết Ngục: tăng cường tốc độ lưu thông máu lên gấp năm lần."
Tay cậu bỗng nổi đầy gân, cơ thể từng chút một nóng lên như muốn phát nổ. Một tay ném mạnh Roha về phía trước như một mũi tên bay thẳng tới mục tiêu.
“Chà… khớp vai trật mất rồi.” Styx gượng cười thì thầm.
Cùng lúc đó, đầu Roha đập mạnh người vào chiếc cửa sổ xe văng vào bên trong buồng lái. Khuôn mặt ông ta đau đớn muốn hét lên nhưng lại kìm nén mà chống hai tay ngồi dậy.
Mở ra hai bên cánh cửa đồng thời đạp văng xác tài xế khỏi xe, ông ta cố gắng khởi động nhưng động cơ dường như không chạy.
Có lẽ nó đã bị trục trặc vào khoảng thời gian trước đó.
Nghĩ đến đây, Roha bắt đầu chảy mồ hôi hột, lo lắng khởi động xe trong lúc bọn xác sống vẫn đang vây quanh Styx và Yukiko. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa, nó cũng chẳng hoạt động.
"Khốn khiếp..."
Than thở với lời nói đầy cay độc, mục đích ban đầu của Roha là tự mình thoát thân ra khỏi đây, lợi dụng bọn nhóc kia để có thể chạy trốn mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
Cơ mà, vị thần may mắn đã không mỉm cười với ông vào giây phút này.
Nếu có thêm thời gian thì có lẽ ông ta sẽ sửa lại được chiếc xe này. Nghĩ đến đó, Roha cầm lấy tay nắm cửa của xe nhẹ nhàng đóng lại.
Trong lúc hai đứa nhóc kia đang chật vật để thoát khỏi vòng vây xác sống, ông ta có thể tận dụng khoảng thời gian vàng đó để thoát khỏi tình hiểm nghèo này.
Nhưng Styx đã bế theo Yukiko nhảy thẳng vào bên trong xe, chưa đầy một giây trước khi cánh cửa kịp đóng vào.
"Vừa kịp lúc. Lựa chọn thời điểm tốt lắm ông chú."
Styx với khuôn mặt sáng lạn hết lời khen ngợi với sự phán đoán thời gian chuẩn xác của tên Roha kia. Việc để chúng câu giờ cho ông sửa xe đã trở nên công cốc.
Lúc này ông thầm chửi về nhân phẩm đầy đen đủi của bản thân mình.
Tuy nhiên chẳng rõ vì lý do gì, tiếng động cơ bỗng vang lên, chiếc xe đột nhiên khởi động.
"Đùa sao?" Đôi lông mày của Roha có chút run run.
Cái vận mệnh thật biết trêu đùa người khác. Chờ đợi nhóm Styx vào thì chiếc xe mới chịu hoạt động.
Chẳng biết chúng đã dùng mưu mẹo gì đã khiến động cơ bị trì trệ không một khoảng thời gian, nhưng cũng không thể phủ nhận được may mắn của chúng là không nhỏ.
Đẩy mạnh chiếc cần gạt, hắn bức bối đạp mạnh vào chân ga phóng xe về trước, xuyên phá vòng vây của đám xác sống trên đường.
Dù vậy, con đường phía trước cũng bị vây kín bởi những cái xác biết đi. Nếu đúng như Haku nghĩ trước đó thì xác sống hoàn toàn dựa vào mùi hương để bắt con mồi. Chính vì vậy, nếu bỏ xa thì chúng sẽ không còn truy bắt nữa.
Nhưng vừa vượt qua tên này thì hình bóng của tên khác lại xuất hiện ngày phía trước, với cái số lượng này thì có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát.
Hơn nữa, vì chúng quá đông và di chuyển rải rác khắp mặt đường khiến xe tải không thể đạt được đến vận tốc tối đa.
Bên cạnh đó, những chiếc xe hơi, taxi, xe máy, xe đạp đã hỏng vẫn hiện diện ở trên quãng đường đang đi, vậy nên việc phải giảm tốc và né tránh chướng ngại vật là chuyện cần thiết.
Phải suy nghĩ một lượng lớn công việc cùng một lúc khiến đầu óc Roha như muốn nổ tung. Nhưng để được sống thì buộc ông ta phải cố gắng chạy thoát thân ra khỏi nơi này với chiếc xe tải.
Hàm răng ông ta nghiến chặt, để lộ sự giận dữ ra bên ngoài. Yukiko ngồi cạnh ông ta và Haku kế bên đang tò mò ngắm nhìn sự cơn nóng giận của Roha.
"Ông chú đó bị sao vậy?"
Yukiko tò mò lên tiếng, tuy nhiên Styx không đáp lại mà nhắm mắt khoanh tay gật đầu liên tục. Sau một khoảng thời gian ngắn, Styx mở mắt trả lời.
"Chắc buồn đi vệ sinh nhưng chưa kịp đi ấy mà?"
"Buồn đi vệ sinh…? Cậu nghiêm túc sao?"
"Nghiêm túc."
Lời nói châm chọc như găm thẳng vào lưng khiến Roha càng trở nên tức giận. Nhưng ông đang cố kiềm chế vì rất có thể chúng sẽ có ích cho việc sinh tồn sau này.
Nhưng quả thật, đối với ông, chỉ cần giữ lại Yukiko là đủ, còn tên nhóc Haku chẳng có giá trị gì ngoài việc khiêu khích và chọc giận người khác.
"Có lẽ hắn đang khó chịu vì bọn xác sống giết chết anh trai mình chăng?" Styx thì thầm với Haku.
"Tôi biết mà." Haku khoanh tay đáp.
"Thế ngươi vừa bảo ta nói cái gì với Yukiko vậy?" Styx cau mày để lộ ra sự khó chịu.
"Vì không chắc chắn chuyện đó nên chọn câu hợp lý hơn thôi." Haku nhún vai.
"Cái gọi là hợp lý của ngươi hơi có vấn đề đấy!"
Styx thở dài ra, tay ôm mặt đau đầu ra vẻ thất vọng, nhưng cũng phần nào thấy được sự mệt mỏi trong đó.
Thấy hành động đầy kỳ lạ nhưng không rõ nguyên do, Yukiko nghiêng đầu thắc mắc trong lòng với Styx, người đang điều khiển cơ thể Haku.
Nhưng chưa kịp cất lời, giọng Roha bỗng hét lên như một chú khỉ con, nhưng ai trong đó cũng rõ, âm thanh tiếng hét đó là để cảnh báo một điều chẳng lành sắp xảy ra.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của hắn ta, cùng cánh tay cầm lái đang run như chiếc máy cày. Hẳn là có thứ gì đó rất kinh khủng đã bất chợt xuất hiện ở ngay gương chiếu hậu.
Styx chường người ra ngoài cửa sổ, Yukiko đè lên người cậu cũng làm ra hành động tương tự nhìn về thứ đang bám theo xe.
Thoáng qua dưới ánh đèn đường mờ là bóng dáng của một con quái vật đen từ đầu đến chân.
Nó trông như một chiếc bóng, có hơn hàng chục cái tay nhuốm máu bò xuống mặt đường trông chả khác gì con rết với phần trên nối liền với thân người.
Hai lớp da sau lưng bị lồi ra bên ngoài tạo thành hình chiếc cánh, màng cánh đầy vết cào xé bởi các vật nhọn. Có lẽ nó đã bị tấn công bởi những tên xác sống khác.
Hai cánh tay đã gãy, nhưng nó vẫn đưa ra phía trước, mỗi cánh tay có những hoa văn in hình những con mắt tựa như được vẽ lên.
Cổ nó đã bị cắn đứt một nửa, nhưng nó chẳng rơi ra hay có dấu hiệu bị đứt làm đôi. Phía trên là quai hàm đã toét ra để lộ cả khoảng miệng khổ lồ đủ để đặt một đứa trẻ sơ sinh vào trong. Đầu nó đã dập nát, be bét vết máu chảy ra đỉnh đầu, nhìn kỹ còn có thể thấy cả phần não bên trong.
"Tệ rồi đây."
Styx nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào con quái vật không ra gì kia. Trong khi đó, Yukiko đang run rẩy tay mình, mất hết sức lực mà ngã vào bên trong buồng lái.
Thấy vậy, Styx mặc kệ mà thắc mắc hỏi chuyện với người vô trách nhiệm đang tận hưởng cảm giác chây lười kia.
"Này Haku, đó là cái gì vậy?"
"Chịu... có lẽ là một dạng dị biến chăng? Mà chờ đã! Cậu không sợ nó sao?" Haku nghiêng đầu trong tiềm thức của Styx.
"Sợ?"
Styx tỏ ra bản thân không hiểu những gì Haku đang nói. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mà cậu ta chứng kiến khung cảnh đáng sợ này.
Haku chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, đưa tay ra bình tĩnh giải thích.
"Chiếc xe tải này tuy rằng chạy không nhanh, nhưng với sức người thường khó lòng mà bắt kịp. Thế mà còn rết lai người kia lại có thể tiếp cận như thế..."
"Rết lai người? Ngươi cũng kỳ lạ thật đó. So sánh quái vật với con người sao?" Styx liếc mắt lên góc bên trái trần xe, nhằm muốn nói chuyện với Haku đồng thời nêu ra thắc mắc của mình.
Haku im lặng không nói gì thêm, vì với tình hình này khó lòng mà đặt cho nó một cái tên được. Nhưng cậu cũng khá bất ngờ khi Styx lại đặc biệt chú ý đến nó.
Tuy vậy, nói chuyện với Styx xong thì Haku lại mất đi sự sợ hãi vốn có, tựa như thể cảm xúc của cả hai đang được đồng hoá với nhau vậy. Liệu có thể xem đây là điều tốt không?
Roha rất muốn đẩy nhanh tốc độ chiếc xe hơn, nhưng rủi ro và nguy hiểm thì lại cực kỳ cao nên ông chẳng muốn phải mạo hiểm. Hơn nữa, vẫn chưa biết được giới hạn năng lực của tên quái vật kia nên vẫn chưa thể chắc chắn rằng sẽ cắt đuôi được nó.
Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Yukiko và Roha người, Styx lập tức bám chặt vào đầu xe, nâng cơ thể từng chút một leo lên trên không màng nguy hiểm.
"Yukiko! Cứ chờ ở đó. Ta sẽ tìm cách đối phó với con giun khổng lồ kia."
"Giun?" Yukiko nghiêng đầu.
Styx mặc kệ lời cô mà ngay lập tức leo lên phía trên không chút do dự. Dù cho bản thân đang sắp phải đối mặt với một thứ rất đáng sợ.
Vì lực cản mạnh và rung lắc dữ dội qua việc rẽ qua rẽ lại, Styx khó lòng mà đứng vững được nên chỉ có thể nằm dài ra bám chặt vào hai bên thùng xe.
Với cái tốc độ đó, nó sẽ bắt kịp chúng ta sớm thôi.
Styx nghĩ thầm trong bụng và cố gắng từng chút kéo cơ thể về phía trước.
"Này Haku, ta nên làm gì?" Styx nghiến răng, gượng cười nói.
"Đối phó với thứ mà chẳng có kế hoạch gì sao? Đầu cậu ngoài giun ra thì chẳng chứa gì khác à?" Haku thất vọng lắc đầu với chiếc não rỗng của Styx. “Nếu được hãy đến mở nắp chiếc thùng ra. Nếu tôi đoán không lầm thì sẽ có thứ gì đó bổ ích.”
Sau lời khuyên của Haku, Styx chợt nở nụ cười tự tin rồi từng chút một bò về trước.
Trong lúc đó, chiếc xe liên tục phải lạng lách để né tránh xác sống nên cũng khó lòng mà Styx có thể nhanh chóng di chuyển.
Tuy nhiên bằng tất cả nỗ lực mà cậu dành ra, Styx đã có thể tiến đến vị trí cuối thùng xe tải. Nhưng khi nhìn xuống bên dưới, hai cửa của chiếc thùng đã bị khoá lại vậy nên việc mở được ra sẽ rất mất thời gian.
“Nhanh dùng năng lực của cậu đi Styx”
Được Haku nhắc nhở, Styx liền hiểu ra vấn đề và đưa tay mình lên cắn mạnh vào nó. Những giọt máu từ vết thương từng chút rơi xuống và che phủ lấy chiếc khoá, ngay lập tức nó bị máu cắt đôi sau đó rơi xuống đất, mở toang hoàn toàn hai cánh cửa.
“Bất ngờ thật đó.”
Sau vài lần dùng dị năng, Haku đã hiểu ra cơ chế của nó như thế nào. Dường như cậu ta có thể điều khiến máu theo ý định và biến đổi được hoàn toàn đặc tính của nó như từ chất lỏng sang chất rắn.
Điều này cũng giải thích được lý do vì sao mà Styx phá bỏ được chiếc khóa kia. Việc bao bọc kín chiếc khoá bằng máu, sau đó biến chúng thành vật rắn rồi ép chặt lại đến mức vỡ nát.
Một khả năng đáng sợ đến mức kinh người.
Trước đây Haku đã từng hỏi Styx về cách sử dụng năng lực đó nhưng cậu ta chỉ đáp lại rằng “Ta chỉ dùng nó theo bản năng”.
Điều này hẳn là do trước khi chết và nhập vào Haku, Styx đã từng dùng khả năng đặc biệt này vô số lần khiến nó in sâu trong tiềm thức. Dù sao thì Styx cũng đã mất ký ức nên chỉ có thể giải thích nó theo hướng này.
Quay lại về hiện tại, sau khi hai cánh cửa của chiếc thùng xe tải mở toang ra, Styx nhanh chóng nhảy vào bên trong rồi quan sát như lời của Haku.
“Sao rồi? Nơi này có gì dùng được chứ?”
Styx quan sát xung quanh, nhẹ giọng hỏi trong lúc Haku vẫn đang chống cằm suy nghĩ.
Bên trong chiếc xe tải dường như chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc bàn gỗ trông khá lớn, chiếm hầu hết diện tích.
Phía góc có một chiếc thùng giấy được bịt kín, chẳng biết thứ gì được chứa bên trong.
“Styx…”
“Ta hiểu rồi.”
Chưa kịp nói, Styx giương đôi mắt đỏ của mình về phía chiếc thùng giấy. Mạnh tay xé chiếc băng buộc trên mặt thùng sau đó mở ra.
Bên trong chỉ là những dụng cụ trang trí như ruy băng, bóng đèn, hộp quà, nến,...
“Dường như chiếc xe tải này đang giao hàng thì phải. Đống đồ này có lẽ dùng để tổ chức ngày lễ gì đó… Phải rồi dù sao cũng sắp đến Giáng Sinh rồi.” Haku vuốt cằm nói.
“Giờ là lúc để quan tâm đến chuyện đó sao?” Styx hằng giọng, xen lẫn chút cảm giác lo lắng.
“Tôi có ý tưởng này.”
Nghe theo lời Haku, Styx lấy bên trong chiếc thùng một bình sơn, một chiếc bật lửa màu đỏ. Chẳng biết sẽ đối phó với tên quái vật kia bằng cách nào với hai thứ này.
Styx tiến đến hướng mắt về phía tên quái vật, tay đưa cao chiếc bật lửa và đặt bình phun sơn song song với nó, hướng mũi về phía trước.
Có lẽ Haku dự định sẽ tận dụng lượng lớn khí thoát ra từ chiếc bình ấy để thổi bùng ngọn lửa đổ dồn vào tên quái vật. Dù sao thì đối với bất kỳ sinh vật sống nào cũng sợ lửa, vả lại trong những thứ vô dụng kia thì quả thật chỉ còn cách chọn phương án này.
Đột nhiên, tên quái vật dồn toàn lực xông đến, tay nó bám mạnh vào đuôi xe khiến tốc độ chạy bị giảm đồng thời cũng khiến xe rung lắc dữ dội.
“Này! Mọi thứ ổn chứ?”
Yukiko chường người ra khỏi cửa sổ của xe, đôi mắt lo lắng ngước mặt về sau lo lắng hét lên. Môi cô cắn chặt tự trách vì chẳng thể làm được gì trong tình thế này.
Nghe thấy giọng cô, Styx cũng nhanh chóng phản hồi. Nhưng đó là vì Haku đã bảo cậu ta làm thế.
“Có lẽ ta vẫn ổn!”
Styx hét to sau đó nhếch mép cười với tên quái vật với khuôn mặt trông chẳng khác gì con vượn kia.
“Tạm biệt nhé! Đồ sâu bọ.”
Tay ấn mạnh khởi động cùng lúc cả bình phun sơn và bật lửa. Một lượng lớn khí màu xanh phát ra thổi mạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy.
Chiếc bật lửa nhanh chóng bị nhuộm màu xanh và chẳng có hiện tượng cộng hưởng nào xảy ra cả.
“...”
Styx nhìn lại chiếc bật lửa trên tay, cố gắng bật lên nhưng có vẻ như nó đã hoàn toàn vô dụng ngay lúc này.
“Này Haku.” Styx hằng giọng.
“Đừng đòi hỏi gì ở tri thức của một học sinh cấp hai chứ.” Haku nhún vai cười mỉa mai.
Nghe vậy, Styx cố gắng kìm nén cơn giận đồng thời dấy lên ý nghĩ từ bỏ. Nhưng Haku lại nhanh chóng nói tiếp.
“Nhìn kìa. Chẳng phải cậu đã thành công làm chậm khả năng hoạt động của nó sao?”
Styx nhìn về hướng tên quái vật. Khuôn mặt nó đã bị nhuộm xanh bởi sơn và cũng chính vì vậy, nó gần như không tấn công mà chỉ đơn giản là bám chặt vào thùng của chiếc xe.
Nhờ vậy, hai người lại tiếp tục có thêm thời gian để suy nghĩ phương án. Haku bắt đầu để tay lên cằm mình nghĩ ngợi.
Nếu Styx dùng siêu năng lực để đánh văng tên đó khỏi xe thì chắc chắn một điều là nó vẫn sẽ tiếp tục bám theo. Nếu ném chiếc bàn gỗ đó vào tên quái vật cũng kết quả cũng sẽ tương tự với phương án trên.
Phải có cách nào triệt để hơn.
Nếu đốt được chiếc bàn đó bằng chiếc bật lửa thì sao? Gần như là chuyện không thể, vì ngọn lửa quá nhỏ bé so với chiếc bàn, ngay cả khi nó được làm từ gỗ.
Styx nghiến răng, quay mặt nhìn vào bên trong, giúp Haku có thể dễ dàng quan sát vì họ đều dùng chung một thị giác.
Nhìn chằm chằm vào hướng chiếc thùng, Styx thầm nghĩ.
Liệu bên trong còn gì có thể sử dụng được không chứ?
Đánh bay khỏi dòng suy nghĩ, Haku mỉm cười trầm giọng.
“Có lẽ… tôi đã suy nghĩ phức tạp quá rồi.”
Phía bên kia, Yukiko vẫn đang lo lắng nhìn về phía sau xe. Tay cô bám chặt vào cửa sổ xe, lo lắng đến cực độ vì nếu Haku thất bại thì cả cô và Roha cũng khó lòng mà sống được.
Có lẽ vì ở góc khuất nên cô dường như không thấy hình bóng của tên quái vật, tuy nhiên cô biết thừa rằng nó đã thật sự chạm vào được chiếc xe.
Haku thì đang cố gắng cứu tất cả mọi người. Roha dù là một tên cặn bã, nhưng dù sao ở thời điểm hiện tại hắn cũng đang nỗ lực để cả ba được sống.
Chỉ có cô là không thể làm bất cứ gì trong chuyện này. Là một kẻ vô dụng thật sự.
“Huh?”
Một mùi hương quen thuộc lướt ngang qua cùng một hơi nóng tựa như đang đứng gần mặt trời.
Yukiko hoảng loạn hớt hải nhìn về sau, chiếc thùng xe dường như đang phát sáng. Một ánh sáng tựa như ngọn lửa đang bùng lên một cách dữ dội.
Ở hướng đó, Styx đứng cạnh chiếc bàn đang bùng cháy. Phía trên chiếc bàn là một chiếc thùng với đầy ruy băng và giấy gói quà đang dần trở thành tro.
Styx nụ cười, một nụ cười đầy tự tin nhìn về hướng tên quái vật. Sau đó, cậu tiến ra sau chiếc bàn, đạp mạnh vào cạnh khiến nó lật đổ về phía tên quái vật.
“Hẹn không ngày gặp lại nhé!”
Chiếc bàn lăn đến, đè mạnh vào khuôn mặt của tên quái vật. Ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên khiến nó đau đớn thả tay khỏi thùng xe tải, ngã về sau.
Ngọn lửa lan qua những tên xác sống lân cận, tiếng la hét bỗng nhấn chìm cả quãng đường mà họ đã bước ngang, xen lẫn đó là ngọn lửa càng lúc càng lan rộng và bừng sáng hơn như ánh đèn của thành phố trước kia.
Tựa như, một khung cảnh của ngày hội. Nhưng theo hướng tàn khốc và buồn bã hơn nhiều.
Đôi mắt của Styx bắt đầu chuyển về màu đen, thông báo về việc Haku đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của bản thân mình.
Trong tức khắc, Haku tự ôm cơ thể rồi quỵ chân xuống tạo dáng vẻ rất đau đớn.
Nhìn lại cơ thể thì dường như một bên cánh tay và chiếc chân phải đã bị bỏng bởi ngọn lửa trước đó.
Nhưng có một điều khá lạ đó là lý do vì sao mà Styx vẫn cư xử bình thường ngay trước ngọn lửa mà không tỏ ra đau đớn gì? Phải chăng khi kiểm soát cơ thể Haku, cậu ta tạm thời bị mất đi cơ quan cảm giác?
“Cậu không thấy nóng sao Styx?”
“Nóng? Cũng có chút ít. Dù sao thì ta cũng bị thiêu sống vô số lần rồi, bấy nhiêu không là gì đâu.” Styx trong tâm trí Haku đáp lại một cách thản nhiên như chẳng có chút vấn đề.
Haku nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức bỏ qua vì có hỏi sâu hơn thì Styx cũng phủi tay xua đuổi. Biết được điều đó, Haku leo ngược lên chiếc thùng xe tải, dự định trở về buồng lái. Tuy vậy, cách cậu hoạt động trông có chút khó khăn, không như lúc mà Styx kiểm soát cơ thể cậu.
Rất có thể vì Styx đã hoạt động rất nhiều từ trước khiến cơ thể hứng trọn nhiều áp lực, đâm ra Haku sẽ phải là người gánh chịu toàn bộ nếu Styx trả lại cơ thể.
Không những vậy, Styx trước đó dường như đã vượt qua giới hạn sức chịu đựng mà thể chất Haku đạt được nên đâm ra khiến cậu bị kiệt quệ khi thực hiện giải trừ Luân Hồn, trả cơ thể về cho Haku.
Cậu nghĩ rằng, có lẽ tương lai nên suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề sử dụng Luân Hồn một cách mất kiểm soát như thế. Dù sao thì trên thế giới cũng có nhiều người chết vì kiệt sức mà.
Sau khoảng mười lăm phút, Haku đã thành công trở về buồng lái, ngồi bên cạnh Yukiko trong khi cô hết mực lo âu.
“Tên xác sống đó…” Yukiko nhỏ giọng hỏi trong khi Haku vẫn đang mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế sau lưng.
“Tôi xử lý nó rồi. Tạm thời thì không sao.”
Nhanh chóng đáp lại lời cô sau đó nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Dường như Haku chẳng còn đủ sức lực để tiếp tục cảnh giác bọn xác sống xung quanh nữa.
Chiếc xe đột nhiên vấp phải cục đá to khiến nó rung mạnh, nhưng vào giây phút đó Haku đột nhiên ngã người về phía Yukiko khiến cô giật bắn mình.
“Này cậu…”
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngủ say của Haku, cô liền im lặng không nói tiếp mà để yên cho Haku nghỉ ngơi. Lòng cô cũng trở nên dịu lại khi thấy cậu đã bình an quay trở lại.
Roha liếc mắt nhìn họ, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước tập trung lái chiếc xe trên đoạn đường dài phía trước.
Chẳng biết từ lúc nào, bọn xác sống xung quanh đã biến mất khiến chặng đường trở nên nhẹ nhõm hơn. Roha cũng bắt đầu hạ cảnh giác nhưng tốc độ của chiếc xe mà ông lái vẫn không ngừng tăng lên.
Nói đơn giản thì mối nguy không phải chỉ mỗi xác sống mà còn có cả những chiếc xe cộ đã hư nát đang nằm rải rác xung quanh. Đương nhiên vẫn còn một số ít chúng là còn dùng được nhưng có lẽ chiếc xe tải nhỏ này là tốt nhất rồi.
Tốc độ vừa phải, có kho chứa đồ, dễ dàng tránh né xác sống cũng như có thể chở theo nhiều người. Nhiều lợi ích như thế thì vì lý gì phải đổi một chiếc xe khác trong số phương tiện nằm dưới kia.
Dù sao thì mối nguy hiện tại đã được Haku gỡ bỏ. Bọn xác sống và cả tên quái vật kia đã không còn đuổi theo.
Ít ra thì bây giờ tên nhóc đó cũng thể hiện rằng mình có ích.
Roha nghĩ thầm với khuôn mặt đơ cứng như dáng vẻ thường thấy. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí hắn là nỗi sợ hãi cùng ngờ vực bất tận.
0 Bình luận