Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 08 : Giam cầm

0 Bình luận - Độ dài: 4,065 từ - Cập nhật:

"Bây giờ là… Buổi tối..?”

Haku mơ hồ mở mắt, bầu trời đã rơi vào khoảng hoàng hôn, anh nắng chiều chiếu qua cửa sổ các tòa nhà đã mờ đi phần nào. 

Mặt đường bên dưới trong mắt cậu như đang tự chuyển động.

"Mình… đang bay sao?"

Cơ thể trở nên vô cùng nặng nề, mỗi lần thở cũng rất khó khăn như bị thứ gì đó ép chặt ở bụng và ngực.

Cố gắng giữ tâm trí bản thân được tỉnh táo, Haku liếc nhìn bóng lưng của một người đàn ông có đôi chút gầy gò đang vác lấy bản thân mình, trong khi tay chân cậu đang bị trói.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sayu đâu mất rồi?"

Chưa kịp nắm rõ tình hình, cậu bị tên đàn ông ném mạnh vào chiếc thùng của một chiếc xe tải nhỏ.

"Chà… chú mày tỉnh rồi à? Tận thế đến mà ngủ ngon quá đấy."

Trực giác như đang cảnh báo có điều không hay, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống từ vùng trán. Sự lo lắng bổng tăng lên đến đỉnh điểm.

Haku cau mày nhìn tên đàn ông đang nở một nụ cười đầy quái gở đứng phía bên ngoài.

Cậu cố ngồi dậy quan sát và phân tích xung quanh. Thế nhưng vì cơn đói mà cơ thể mất đi hoàn toàn sức lực khiến cậu ngã quỵ xuống. Ngay lúc đó, cửa thùng xe lập tức đóng rầm lại khiến bóng tối bao trùm lấy toàn bộ không gian bên trong, khóa lại hoàn toàn tầm nhìn.

Chiếc xe đột nhiên chạy về trước nhưng Haku không có lấy nơi nào để bám chặt. 

Do quán tính, cậu liền lăn về phía sau, đập mạnh đầu vào cửa thùng và lại một lần nữa rơi vào cơn hôn mê sâu.

Bị ném xuống một căn phòng không có lấy chút ánh sáng. Sau khi lo sợ nằm yên lặng một hồi, đôi mắt Haku đã chóng thích nghi với môi trường tối, cậu nhanh chóng đoán ra được bản thân đang bị nhốt dưới một tầng hầm.

Do tác động mạnh, trong vô thức hét lên vì đau đớn. Cậu nghiến răng, chầm chậm mở mắt nhìn kẻ đã vứt mạnh bản thân vào tường.

Đó là một tên có ngoại hình to béo một cách đầy điên rồ. 

Tên đó đích thị là một con heo vì nhìn thoáng qua có thể biết rằng hắn không hề tập thể hình hay gì khác, để lộ ra lớp mỡ thừa nhiều không kể đủ để đè chết một người.

Chiều cao ít nhiều cũng hơn hai mét, mặc một chiếc áo phông trắng rách rưới và một chiếc quần ngắn đã cũ màu đen. Có thể ngửi thấy mùi hôi thối xông thẳng lên mũi.

Hắn nhìn Haku, nở một nụ cười kỳ dị sau đó đưa tay lên cao siết chặt. Một cú đấm lao vào người Haku khiến cậu phun ra một nhuốm máu.

Sau đòn tấn công, hắn thở dài ra vẻ chán nản.

"Tên nhóc này lại mang về một thứ vô dụng rồi. Thôi thì để nó làm thức ăn cũng được."

"Thức ăn..?"

Lặp lại trong vô thức với giọng còn phần yếu ớt. Haku mở to mắt sợ hãi đến mức xanh mặt, dán ánh nhìn xuống mặt sàn tối không chút ánh đèn. 

Bản thân cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rất rõ là trước đó vẫn đang trò chuyện với Sayu. Thế thì tại sao bây giờ bản thân cậu lại ở đây?

Cậu liếc qua bên phải tìm kiếm cô gái tóc hồng đó nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô. Thay vào đó là ba đứa trẻ trông như đang ở tuổi tiểu học.

Khác với Haku, tay chân chúng không hề bị trói bởi dây thừng. Khuôn mặt có chút lo sợ, ôm chặt lấy nhau, sợ hãi nép vào một góc tường. 

Nhìn thấy chúng, cậu lại nhớ hai từ "thức ăn" mà tên mập đã nhắc đến. Nỗi lo lắng và kinh hãi của cậu bỗng được nhân lên gấp bội.

"Này! Ngươi nói thức ăn là ý gì?!"

"Đừng hét lên chứ! Đau hết cả tai."

Hắn vừa đáp vừa dẫm mạnh vào người Haku khiến cậu không kịp lấy hơi thở.  

"Dù sao thì bên ngoài đang rất nguy hiểm, gần đây cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi nào nên phải dùng bọn mày thôi. Thức ăn thì đừng nên nói chuyện."

Giọng nói hắn đầy vẻ khinh miệt cùng những phát giẫm liên hồi vào cơ thể ốm yếu của Haku. Nhưng cậu không hét lên vì đau, có lẽ vì cậu đã quen với hoàn cảnh này trong quá khứ.

Nhìn vào phản ứng đầy nhàm chán của Haku, hắn nắm lấy đầu cậu kéo lên.

"Nhìn kỹ lại, mặt mày cũng sáng sủa đó chứ. Chắc cũng hút gái lắm nhỉ. Đâu như tao, phải ngồi co rúm trong căn phòng một mình những ba mươi năm."

Hắn nhìn mặt Haku vừa ngẫm nghĩ vừa nói với ánh mắt ghen tị.

Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ và ít giao tiếp với xã hội. Hắn chẳng có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

Haku đã từng là một kẻ như vậy, từng trốn tránh tất cả mọi thứ để chìm vào thế giới của riêng mình mặc cho bố mẹ đã can ngăn.

Từng trở thành một tên vô dụng không có ước mơ hay đơn giản hơn là mong muốn được sống.

Nếu lần trước đó không gặp cô bé có mái tóc ngắn kia ở trong con hẻm nhỏ, hẳn là cậu sẽ không còn bao giờ muốn được đi học nữa.

Khung cảnh mà cậu đã vô tình đi lạc và gặp gỡ một cô bé xinh đẹp ấy. Tiếc là có chút xấu hổ khi sau đó bản thân cậu bị đánh bầm dập.

Chẳng ngờ vài ngày sau, cô bé đó đã cùng mẹ mình đứng trước căn nhà mà cậu vừa chuyển đến cùng một nụ cười đầy thân thiện trên môi.

“Gia đình cháu sống ở đây à? Vậy là hàng xóm của nhau rồi. Cô bé này là Miana, có lẽ bằng tuổi với cháu đó. Nhớ giúp đỡ nhau nhé!”

Đứng trước khuôn mặt dịu dàng đó là sự ngỡ ngàng của hai bạn trẻ khi lần đầu gặp nhau, nhưng hẳn trong suy nghĩ mỗi người lại biết thừa đối phương là người thế nào từ trước đó.

Và cũng nhờ vì vậy, cuộc sống màu hồng của Haku đã bắt đầu kể từ cái ngày định mệnh ấy. 

Nhờ vào sự lôi kéo đến mức phiền phức của cô bé kỳ lạ kia trong khoảng thời gian dài, Haku đã từng chút một trở nên hòa đồng và dễ gần hơn.

Nếu lúc đó không có Mia, hẳn là Haku cũng sẽ trở thành một kẻ giống như tên mập, kẻ đang đánh đập cậu từ đầu đến giờ.

Nhưng… chẳng thể nào đồng cảm với hắn. Chẳng thể nào dùng ánh mắt thương hại để nhìn vào hắn.

Lấy mạng sống con người để làm thức ăn? Chẳng hiểu có ẩn ý gì trong câu nói đó, tuy vậy không thể phủ định được rằng đầu óc hắn không hề bình thường.

Nghe thấy lời khen ngợi về khuôn mặt của mình trước đó từ hắn, Haku nhếch mép cười khinh miệt kẻ đang túm lấy đầu mình.

"Tên bệnh hoạn."

Như bị chọc điên, tên mập đập mạnh đầu Haku vào tường khiến nó chảy máu. Tầm nhìn cậu cũng từng chút một mờ đi. 

"Mày tìm thấy thằng nhóc này ở đâu vậy hả Roha?! Mày đang chọc điên tao đúng không?!"

Trước khi chìm vào cơn hôn mê, cậu nghe thoáng qua tiếng hét của hắn. 

Đó là tiếng hét lên đầy cay nghiệt. Hắn đang tức giận hét lên với ai đó phía cầu thang dẫn lên tầng trệt. 

Nếu đoán không lầm thì người mà tên mập gọi tên chính là kẻ đã bắt cậu và ném lên chiếc xe tải.

Có lẽ là vài khoảnh khắc cậu đang ngủ trong căn hộ kia, hắn đã đột nhập vào, tóm và trói lấy cậu. Nói một cách chính xác thì, bọn người này là những kẻ bắt cóc.

"Mình đúng là đen đủi thật mà."

Haku nhếch mép cười một cách đầy mỉa mai, bình phẩm về vận mệnh của mình. 

Chiếc bóng của tên mập phản chiếu dưới nền nhà đang từng chút một xa dần đi. Có lẽ hắn đã tha cho cậu và rời khỏi nơi tầng hầm tối tăm này.

"Mia… cứu tớ…"

Tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ, giọng cầu xin cũng trở nên vô cùng yếu ớt. 

Haku chìm vào giấc ngủ do chấn thương nặng ở đầu. Máu cứ thế mà chảy xuống sàn nhà đọng lại thành một vũng. 

Thế nhưng, chẳng có ai quan tâm đến việc sơ cứu cả cho cậu cả. Cứ thể mà chìm vào giấc ngủ trước ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi của ba đứa trẻ đang ngồi ở góc bên kia.

...

"Thằng ranh kia! Mày ngủ ngon quá nhỉ?"

Chưa chợp mắt được bao lâu, Haku bị gọi dậy bởi một hành động bóp chặt lấy cổ của tên mập. Cậu đau đớn đưa cao đôi tay đang bị trói bám mạnh vào người đang tóm chặt lấy cổ của bản thân.

Nhận thấy Haku chạm vào cơ thể, gã vứt mạnh cậu xuống sàn nhà sau đó liên tục giẫm đạp lên cậu không có lấy chút gì gọi kiềm chế. 

"Chết tiệt! Bọn xác sống ngày một đông lên mà vẫn chưa có ai đến cứu trợ sao?"

"Xác sống…?" Haku đau đớn nhắm lại một mắt gượng gạo lặp lại lời hắn.

"Đừng bảo với tao là mày không biết nhé!"

Gã túm lấy tóc cậu kéo lên, nhìn vào khuôn mặt đang đau đớn của Haku nghi hoặc hỏi.

Cái tên này cũng phát ra từ chính miệng của Kuzuri khi bản thân cậu đang trong thời khắc thập tử nhất sinh.

Dù sao cũng đã hiểu được phần nào về cái thứ được gọi là xác sống, ám chỉ những kẻ đã mất đi suy nghĩ và hành động hoàn toàn bằng bản năng của một con thú.

Nhưng cụ thể hơn nó xuất phát từ đâu và lây truyền bằng cách nào thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Tay của tên mập vẫn túm chặt lấy tóc của Haku. 

Cậu vẫn đang cố nhẫn nhịn vì cậu biết, bản thân cậu chẳng thể làm gì với tình hình này cả. Tay chân thì bị trói, bụng thì trống rỗng, tâm trí chẳng có mấy tỉnh táo để phân tích những gì xung quanh.

"Để tao nói cho nghe nhé! Rất có thể gia đình mày bị ăn tươi nuốt sống ngoài kia rồi không chừng."

"Tôi mong người tiếp theo là ông đó. Tên cặn bã."

Dù đau đớn, miệng Haku vẫn mỉm cười nói lời khiêu khích tên mập. Điều đó khiến hắn trở nên phát điên mà ném mạnh cậu vào bức tường phía sau.

Rất có thể, bản thân cậu đã quen với cảnh tượng này nên chẳng cần phải la hét đau đớn nhưng thuở ấy nữa. 

Càng tỏ ra tức giận, càng tỏ ra sợ hãi chỉ khiến thú tính của bọn chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Có vẻ như mày cũng biết đến xác sống rồi nhỉ? Nhìn mày chẳng có tí gì gọi là bất ngờ."

"..."

"May mắn là ngày hôm đó, thằng em trai của tao còn bắt được một đứa con gái khác. Chắc cũng trạc tuổi mày." Tên mập vừa nói vừa lấy tay dụi mũi.

"Cô… gái? Lẽ nào!"

Nghe thấy những gì hắn đang nói, cậu liền nghĩ ngay đến Sayu, người đã ở cạnh và trò chuyện cùng cậu trước đó. 

"Này! Đừng hòng chạm vào cô ấy!"

Sự tức giận bỗng dâng trào như cơn sóng dữ. Haku bỗng kích động nhấc cơ thể nặng nề về phía trước hét to. 

Vốn dĩ cơ thể không còn đủ sức để làm chuyện đó nhưng lí trí cậu đã ép bản thân mình phải làm thế. 

Thấy khuôn mặt đầy căm phẫn của Haku, tên mập liền có chút sợ hãi lùi lại. Nhưng khi nhìn cậu đang cựa quậy dưới đất do tay chân bị trói chặt, một nụ cười đầy gian tà hiện ra trên khuôn mặt hắn.

Tên mập vung chân về phía người Haku khiến cậu suýt mất đi ý thức. Nước bọt từ miệng cứ liên tục phun ào ra, cùng đôi mắt như muốn làm thịt gã đàn ông kia.

"Chậc. Tao quên mất hôm nay phải đưa thức ăn cho mày. Nhận đi nhãi ranh."

Hắn tặc lưỡi sau đó bước lên chiếc cầu thang một cách đầy khó khăn, có lẽ là vì cái thân hình mập mạp đó đã làm khả năng di chuyển bị hạn chế phần nào.

Vài giây sau khi mở cánh cửa và đi khỏi tầng hầm, hắn ném xuống một chiếc hộp bánh Pizza đã cũ. Chưa mở ra cũng biết tổng, thức ăn bên trong đã hỏng cả rồi.

"Chúng mày tự chia nhau mà ăn nhé!"

Chia nhau?! 

Tên mập đó nói chia nhau là có ý gì?

Phải chăng chiếc Pizza này được vứt xuống là để cứu đói cho tất cả những người dưới căn hầm này. 

Nếu đếm chính xác thì có những ba đứa trẻ ở đây. Tất cả đều có giới tính nam, mặc cùng một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn xanh. Có lẽ đây là đồng phục trường của chúng.

Cả ba ngồi nép vào nhau im lặng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. 

Điều này cũng dễ hiểu vì cả ba vẫn còn rất nhỏ. Nhìn thấy khung cảnh Haku bị bạo hành như thế khiến sẽ khiến chúng sống trong lo sợ với suy nghĩ "khi nào sẽ đến lượt mình?". 

Haku đã quen với cảnh tượng này nên cậu có thể chịu đựng được nó. Dù sao thì người từng bị những chiếc bút đâm vào người thì so với những cú đấm thông thường không thể bì được. 

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau. 

Khoảnh khắc mà tên mập bỏ đi, cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, tâm trí vẫn còn đâu đó chút hoảng loạn. 

Tưởng tượng đến cảnh trước khi chết vì cơn đói, thì cậu đã gục ngã vì những đòn đánh đập đầy man rợ này của tên kia.

Nhưng dù có đau rát cả họng vì cơn khát. Đôi mắt vẫn còn đâu đó một chút ánh sáng yếu ớt của thứ được gọi là hy vọng. 

Dường như thứ đã níu chân cậu lại cái thế giới tàn nhẫn này là thứ màu đỏ quen thuộc đang được buộc chặt trên cánh tay phải kia.

Đó là chiếc nơ mà cô gái mà Haku đã từng yêu luôn luôn mang theo. Càng nhìn nó, cậu càng nhớ về ngày mà bản thân phải dành hơn cả tuần liền chỉ để chuẩn bị một món quà sinh nhật. 

Tưởng tượng về nụ cười mà Mia thể hiện trong ngày ấy khiến tâm trí vốn đang hoảng loạn của cậu bỗng được xoa dịu.

Đến giờ, cậu vẫn chưa thể tin rằng Mia thật sự đã chết vì cách mà cô qua đời thật sự quá đột ngột. Nó diễn ra rất nhanh một cách đầy chóng mặt. Viễn cảnh ngày hôm đó cứ như là giấc mộng hảo huyền. 

Nghe thấy tiếng động sột soạt từ phía bên góc căn hầm. Haku nhìn qua đứa trẻ mang theo chiếc kính đang sợ hãi tiếp cận lấy cậu. 

Có lẽ cậu bé ấy đang cảm thấy rất đói nên đã mặc kệ mùi thối mà chiếc bánh Pizza toả ra.

Con người khi lâm vào bước đường cùng thì sẽ trông như thế này sao?

Cậu vô thức mỉm cười sau đó nâng cơ thể dậy tựa người vào bức tường sau lưng. Thấy Haku cử động, cậu bé liền xanh mặt ngồi bất động một chỗ. 

"Đừng sợ. Nếu đói thì cứ ăn đi."

Nghe được lời đó, cậu bé kia liền có đôi chút mừng rỡ, nhẹ nhàng đi đến nhấc hộp bánh lên mang đến vị trí của bạn mình. 

Mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn sót lại một miếng duy nhất. 

"Đùa sao…?"

Cậu bé đó thất vọng cúi đầu, hai đứa còn lại ngồi an ủi sau đó chia miếng bánh ra thành bốn phần đều nhau.

Thật tốt bụng làm sao.

Sau khi cả ba ăn xong, chúng cùng nhau mang phần bánh còn lại đến vị trí của Haku. Đương nhiên tay chân cậu đã bị trói nên chúng đành phải đút chiếc bánh ấy vào miệng cậu.

Khi ngồi mặt đối mặt nhau, cả ba vẫn rất sợ hãi khi nhìn thấy Haku. 

Dựa vào bảng tên in trên áo mỗi người, cậu có thể dễ dàng biết được tên của chúng. Lần lượt từ trái qua là Junta, Hiro và Hachi. 

Junta thì trông như những đứa trẻ năng động và nhiệt huyết, có cơ thể mang nhiều màu sắc thể thao nhất. điểm nhận dạng rõ nhất là tóc đen của cậu nhô lên rất cao như một chiếc gai nhọn.

Hiro là người duy nhất mang kính trong cả ba, khuôn mặt có phần điềm tĩnh hơn những đứa trẻ khác, cách cậu nhìn toát lên vẻ đẹp của tri thức. Mái tóc đen tự nhiên của cậu đã trở nên rối bời sau nhiều ngày không được chăm sóc.

Hachi thì trông có chút mập mạp nhưng không hẳn quá thừa cân. Có lẽ vì ăn quá nhiều hoặc do cơ địa mà cậu trở nên như thế. Nhưng cậu bé lại có khuôn mặt trông rất dịu dàng. Dù nhìn kiểu nào đi nữa cũng chẳng thể nào ghét nổi cậu.

Cả ba đứa trẻ bị thương rất nhẹ. Có lẽ vì lí do nào đó mà những kẻ bắt cóc không mấy đánh đập chúng.

Lặng im một lúc lâu, Hiro nhấc chiếc bánh Pizza còn lại đút lên miệng cho Haku, mặc cho trước đó cậu đã cố gắng ngó lơ chiếc bánh đi.

Sau ba năm cảm nhận mĩ vị ở thành phố, việc ăn chiếc bánh Pizza đã hỏng này trông như tống phải một túi rác vào thẳng dạ dày. 

Miệng cậu như muốn nôn ra, nhưng bụng chẳng còn gì bên trong để nôn cả. Haku chỉ có thể ngậm ngùi nước mắt, nuốt chiếc Pizza dở tệ này.

"Có lẽ trước trước khi chết vì đói, mình đã chết vì đau bụng rồi."

Cậu cười lên một cách đầy đau khổ, khuôn mặt trở nên xanh xao. Nhưng nếu cậu không nhẫn nhịn, thì bản thân sẽ không thể vượt qua được tình cảnh này.

Sau khi lấy hết can đảm nuốt hoàn toàn miếng Pizza, Haku liên tục thở gấp như vừa chết đi sống lại. Nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của ba cậu bé kia, cậu mỉm cười.

"Mấy đứa suýt thì giết anh rồi đấy biết không?"

Nói với giọng mỉa mai cùng một nụ cười trên môi. Ba đứa trẻ bỗng bớt đi phần nào cái nhìn tiêu cực đến với Haku, khi nhìn thấy dáng vẻ đầy khó khăn của cậu.

"Anh trai còn cười được như vậy là tốt rồi."

Hiro, cậu nhóc đeo kính bỗng thở phào đáp lại. 

Hai cậu bé kia thấy bạn mình hạ cảnh giác, chúng cũng nhìn nhau gật đầu rồi ngồi bịch xuống. Bầu không khí nặng nề trước đó từ lúc nào đã hoàn toàn mất đi.

"Kể ra thì anh cũng kỳ lạ thật đó. Bị đánh như thế mà khiêu khích hắn. Chẳng lẽ anh thuộc kiểu người đó sao?" Junta đưa bộ tóc như chiếc gai của mình sát vào mặt Haku hớn hở khen ngợi, nhưng cũng không giấu gì sự tò mò mà hỏi Haku một cách đầy tự nhiên.

"Này, đừng nói điều gì kỳ quái với anh ấy chứ Junta." Tiếp lời là Hiro đang cố gắng ngăn cản cậu bé kia nói ra những câu ngu ngốc.

Thấy bầu không khí trở nên sôi nổi, lòng Haku bỗng cảm thấy nhẹ nhàng như được về nhà. Nhưng không có ngôi nhà nào lại chứa một thành viên trong gia đình bị trói cả. 

Có một điều khá kỳ lạ là tay chân của ba đứa nhóc này không thấy hề có dấu vết của dây thừng. Nói trắng ra là bọn chúng không hề bị trói như Haku. 

Có lẽ một phần là do chúng còn bé nên không thể những việc to tát, phần còn lại là sợ lãng phí dây thừng. 

"Mấy đứa ở đây từ lúc nào?"

Trong lúc ngăn cản lại hành động cố gắng tiếp cận Haku của Junta, Hiro quay mặt nhìn cậu cười gượng gạo.

"Hơn một tuần chút nhỉ? Không có ánh sáng chiếu xuống dưới nơi này nên em cũng chẳng rõ."

Nghe được câu trả lời, Haku trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ. 

Nếu bọn chúng ở đây một tuần thì có lẽ trong khoảng thời gian đó cậu đang bất tỉnh trên giường bệnh, nhận sự chăm sóc của Aik và Sayu. 

"À phải rồi! Trước lúc đó bọn em bị xác sống tấn công đó anh Ngứa Đòn." Junta với bộ tóc mũi nhọn của mình, nhanh nhảu xen vào cuộc trò chuyện.

"Này! Đừng có gọi anh ấy bằng cái biệt danh kỳ cục do cậu tự đặt ra chứ Junta." Hiro kéo mặt của cậu ta khiến cậu ta đau đớn mà bị đẩy lùi dần về sau. 

Thấy hành động đầy thân thiết giữa hai bạn trẻ, Haku chẳng dám xen vào mà quay mặt hỏi thăm người còn lại. 

Nhìn vào thân hình mũm mĩm của Hachi, Haku cười dịu dàng để cậu bé bớt đi phần nào sự rụt rè. 

"Em nói anh nghe về thứ được gọi là xác sống được không?" 

"Xác sống…?" Hachi vô thức lặp lại lời đồng thời nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện.

"Phải phải. Là xác sống." Haku gật đầu lia lịa.

"Không… không rõ nữa…" Giọng Hachi từng chút một nhỏ xuống.

"Không rõ?" Haku nghiên đầu hỏi lại.

"Chờ… chờ chút đã! Em chưa nói xong..."

Nhìn vào giọng nói rụt rè của cậu bé, Haku thật sự chỉ muốn đưa cánh tay lên xoa đầu cậu. Nhưng nếu cậu làm vậy, tay bị trói sẽ bị kéo lên theo. Như vậy thì khá là… khó nhìn.

Nghĩ đến điều đó, Haku thở dài cố gắng quên đi hành động mà bản thân dự định sẽ làm. 

"Nếu em thấy khó nói thì không cần cố đâu. Nhưng nếu em không làm vậy thì anh sẽ cắn lưỡi chết đó." Haku phủi tay ra vẻ như chẳng có vẫn đề gì to tát.

"Tớ bảo anh ấy ngứa đòn có sai đâu." Junta thản nhiên cười nói.

"Im lặng một chút đi!" Hiro nắm chặt lấy cổ tay Junta, hét lên.

Hai cậu bé kia vẫn đang trong cuộc chiến vô nghĩa khi Hiro đang đè lên vai của cậu bé Junta nhấn cậu xuống sàn nhà. 

Đánh nhau là thế, cả hai đứa đều đang mỉm cười. 

Nhìn chung thì dù có rơi

vào tình cảnh ngặt nghèo, sự có mặt của cậu bé Junta kia rõ là liều thuốc mang đến tiếng cười cho chúng.

Hachi thấy bạn mình vui vẻ như vậy, cậu cũng phần nào lấy lại được bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Haku với ánh mắt có thể thấy được tia lửa bên trong.

Phải chăng, cậu bé đang chuẩn bị nghiêm túc nói lời gì đó trong giây phút này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận