Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Chương 21.5: Ánh sáng trước bình minh (5) - Giai đoạn hồi tưởng

0 Bình luận - Độ dài: 12,524 từ - Cập nhật:

Từ góc nhìn của Zumie.

Mùa thu mười ba năm về trước, khi những chiếc lá vàng già vẫn nằm yên trên nhánh cây gầy gò bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện.

Lần đầu mở mắt, trước mặt tôi là một người phụ nữ với nụ cười hiền từ cùng giọt nước má. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ, dường như chỉ vượt hơn hai mươi.

Đây chính là ngày mà tôi được sinh ra với cái tên Aizawa Zumie, đứa trẻ được mọi người xung quanh cho là quái nhân đội lốt nhân loại.

Thuở lọt lòng, tôi chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì cả. Nhưng chỉ cần bố mẹ không bỏ rơi tôi thì mọi thứ đều ổn cả.

“Nhìn nè nhìn nè. Con bé đang nhìn em đó.”

Người phụ nữ ấy trên tay bồng lấy tôi, cô híp mắt lại nở một nụ cười đầy tươi rói chìm vào sự hạnh phúc. Người đàn ông đứng gần đó cũng tiến lại gần, tự nhận mình là bố của tôi với tâm trạng đầy hớn hở.

Khi trông thấy khuôn mặt lạ lẫm đó, tôi đã cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời mình.

“Này! Anh đang làm con bé sợ đó!”

Mẹ tôi bỗng tức giận nhằm khiến bố tôi lùi lại về sau. Nhưng cái sự tức giận đó chẳng mang chút ác ý nào cả. Nó trông giống một lời trêu chọc hơn.

Bố tôi lúng túng không biết làm gì. Bộ dạng chẳng khác nào so với một đứa trẻ con vô tình phạm phải sai lầm tội lỗi.

Trông đáng yêu làm sao.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi đã lên ba tuổi và chập chững bước đi. Đồng thời, khả năng nói chuyện của tôi đã trở nên lưu loát.

Họ hàng bảo tôi học hỏi và tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Nhưng bố mẹ tôi thì cứ cho rằng đây vốn dĩ là điều bình thường với những đứa trẻ và mọi thứ mà người khác khen ngợi chỉ đơn giản là lời nói bóng gió không đáng để tôi quan tâm.

Nhưng như thế cũng chả vấn đề gì cả. Mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi như thế là ổn rồi. Chỉ cần không có biến cố nào xảy ra đã là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

“Bố về rồi đây!”

Tôi từ phía phòng khách bước ra bên ngoài, trông thấy dáng vẻ đầy tàn tạ của bố sau một ngày đi làm đầy mệt mỏi. Nhưng ông ấy vẫn nở một nụ cười hiền từ hướng về tôi.

Có lẽ vì còn trẻ con nên tôi đã không đủ tinh tế để nhận ra. Tôi đã nhanh chóng chạy đến, lao nhanh về phía bố.

Thấy dáng vẻ vui mừng đó của tôi, ông ấy đã quỳ xuống dang rộng hai tay. Và tôi cứ thế mà lao vào, ôm chặt lấy bố của mình không buông.

Mẹ tôi từ bếp đi ra, bà ấy cũng đang nở nụ cười đầy hiền từ. Có lẽ việc tưởng tượng rằng một ngày nào ngày bà ấy tức giận chắc chắn là chuyện không thể xảy ra.

“Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ chuẩn bị cơm tối.” Mẹ tôi nói.

Bố gật đầu sau đó chậm rãi bước vào căn bếp. Thấy vậy, mẹ tôi nghiêng đầu với khuôn mặt đầy tò mò một cách khó hiểu.

“Đó đâu phải là nơi để anh nghỉ ngơi đâu chứ?”

Sau tiếng nói của mẹ, bố liền liếc mắt về sau nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao cả. Để anh giúp chút. Dù gì anh cũng đang rất đói mà.”

Lời biện minh ấy có lẽ là cách tốt nhất để thuyết phục mẹ tôi trong lúc này. Làm gì có ai nỡ lòng từ chối lòng tốt của người khác chứ? Vả lại trông ông ấy thật sự rất muốn giúp đỡ mẹ tôi.

“Quả là một người bố tuyệt vời mà.”  tôi nghĩ như thế.

Mẹ bỗng quay qua nhìn tôi. Dù không hiểu rõ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra trong lòng bà ấy rất hạnh phúc. Vẻ mặt ấy không được biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, nhưng điều đó cũng không hẳn là quá khó để đoán được suy nghĩ đối phương.

“Con muốn vào cùng không Zumie?” Mẹ tôi nói.

“Vâng.”

Tôi gật đầu đầy phấn khích, nhịp tim đập một cách rộn ràng như ngày hội. Sau đó, mẹ tôi đã dắt tay tôi vào căn bếp nhỏ ấy. Dù vậy, nó vẫn rất vui vẻ không tiếng than la nào.

Ba người chúng tôi đã từng cùng nhau nấu ăn với nụ cười. Khung cảnh này tôi muốn khắc ghi lại nó thành một bức tranh mãi mãi không bao giờ phai.

Một người mẹ thánh thiện, một người bố ân cần như thế. Đó vốn dĩ là gia đình mà tôi sinh ra.

Nhưng chỉ sau một năm, biến cố đã ập đến. Bố tôi đã bị tai nạn trong quá trình đi làm về.

Đó dường như là ngày sinh nhật của mẹ tôi, bố tôi vì muốn tạo ra một bất ngờ nên đã bí mật đến cửa hàng bán hoa gần trung tâm mua sắm. Nhưng chính vì đi trên con đường lạ lẫm, đồng thời ngó nghiêng xung quanh để tìm vị trí cửa hàng, ông đã bị một chiếc xe bốn bánh đâm phải.

Bố được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Nhưng dù có cố thế nào bác sĩ cũng chẳng thể cứu được ông ấy. May mắn thay bố tôi vẫn chưa chết hoàn toàn mà sống dưới dạng thực vật. Nhưng như thế trông chẳng khác nào là một cái xác biết thở cả.

Mẹ tôi khi đứng trước giường bệnh của bố đã khóc rất nhiều. Đây chính là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau khổ ấy. Nó như muốn xé nát ruột gan tôi mỗi khi nghĩ lại.

Người chìm vào tuyệt vọng sâu nhất lúc này có lẽ là mẹ của tôi…

Một tuần sau đó, tôi vừa tỉnh dậy từ căn phòng ngủ ở nhà mình. Những cơn ác mộng về sự biến mất của cha cứ mãi bủa vây lấy tâm trí tôi. Đến mức dù có lãng trốn trong giấc mơ cũng ngay lập tức bị nó nhấn chìm.

Tôi vẫn nhớ rõ như in tiếng khóc của một người phụ nữ trẻ ấy. Nó trông như một lời oán trách nhưng lại chẳng hướng vào bất cứ ai cả. Bởi vì vào giây phút này, những lời căm thù chẳng thể giúp bố tôi sống lại.

Tôi thả đôi chân đầy nặng nề của mình xuống giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng ngủ. Tay nắm cửa trước kia chỉ cần nhẹ nhàng nhón chân là có thể với tới, giờ đây tôi lại phải dùng hết tất cả sức lực chỉ để vặn nó và mở cánh cửa ra.

Mọi thứ trở nên thật nặng nề vô cùng.

Liệu rằng tôi sẽ như thế này trong bao lâu nữa?

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đối diện phòng mình, nó vẫn đóng chặt lại với bầu không khí im lặng đến mức rợn người. Trước đây khi cảm thấy sợ hãi bóng tối, tôi sẽ mở cánh cửa ấy ra để lẻn lên giường của bố mẹ nằm.

Nhưng giờ đây tôi chẳng thể vặn được tay nắm cửa nữa vì nó luôn luôn khóa.

Mẹ tôi đã khép mình lại trong phòng ngủ của bản thân trong suốt một tuần liền chẳng bước chân ra. Nếu muốn tôi có thể trực chờ đợi lúc nửa đêm, đó là giờ mà bà ấy thường lén lút vào phòng bếp để tìm thức ăn. Nhưng trong trường hợp tôi bắt gặp bà ấy, tôi phải nói gì đây?

Liệu có thể khiến tâm trạng của bà ấy tốt hơn qua vài ba lời nói đơn giản?

Tôi sợ lắm.

Sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, tôi vốn đã bị vứt bỏ rồi cũng nên. Dù gì thì với một đứa trẻ chỉ vừa mới bốn tuổi như tôi sẽ chẳng thấu hiểu được ai trong lúc này cả.

Một tháng đã trôi qua kể từ viễn cảnh ngày hôm ấy. Mẹ tôi trong suốt khoảng thời gian qua cứ mãi liên tục đặt thức ăn nhanh giao từ bên ngoài. Bà ấy không còn vào bếp để làm thức ăn cho tôi, cũng không còn mời tôi bất cứ thứ gì nữa.

Tôi chỉ đơn giản là tách lấy một phần thức ăn mà bà ấy đặt hàng để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Tuy nhiên hành động lén lút đó chẳng hề làm bà ấy tức giận gì cả. Có lẽ đâu đó, mẹ tôi vẫn biết bản thân cần có trách nhiệm với tôi.

Tôi đứng trước cửa phòng của mẹ mình, mặt cúi gằm xuống với tâm trạng đầy buồn bã. Cuộc sống thế này chẳng khác với địa ngục là bao.

Mỗi lần nghĩ đến bố, tôi không kìm được nước mắt. Giá mà có phép màu, giá mà bố có thể quay lại, thì có lẽ chúng tôi đã không mất tất cả... Không khí bếp núc, nụ cười, sự ấm áp ấy... Tôi nhớ biết bao từng khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Còn căn phòng của mẹ vẫn chẳng có thay đổi nào. Vẫn im bặt như trước.

Tôi ra bên ngoài mở cửa ra vào. Đó là một người phụ nữ với mái tóc xù màu xám, mặc trang phục của một nội trợ thường thấy. Bà ấy là hàng xóm của tôi, cũng là người thường xuyên tặng tôi thức ăn.

Khoảnh khắc gia đình tôi sụp đổ, chỉ có người phụ nữ này là cho tôi cảm nhận hơi ấm. Nhưng càng chìm vào cảm giác này, tôi càng nhớ về mẹ mình.

Tôi nhận lấy thức ăn sau đó mang chúng vào phòng bếp, vì dáng dấp trẻ con nên tôi chẳng thể vươn tới bếp. Đây cũng là lý do vì sao mà tôi lại đặt chiếc ghế của mình làm thành bệ đứng.

Sau đó tôi dùng con dao, từ tốn thái lát từng miếng hành. Đồng thời cũng cho thịt vào chảo rán.

Trong suốt một tháng qua, người hàng xóm kia đã luôn giúp tôi trong việc nấu ăn và đọc chữ. Hiện giờ khả năng đọc và viết của tôi vẫn không được thành thạo, nhưng cũng đâu đó cũng hiểu đôi chút về các bài báo về dạy nấu ăn.

Mặc dù đôi khi vẫn có sự thất bại trong đó, nhưng sau nhiều nỗ lực thì tôi đã thành công làm ra những món đơn giản.

Đã qua sáu giờ. Tôi mang đĩa cơm thịt đặt trước cửa phòng mẹ như thường lệ sau đó trở lại căn bếp thưởng thức phần của mình.

Ngày hôm nay, tôi đã nấu ngon hơn trước. Đồ ăn cũng dễ nuốt hơn. Điều này giống như là một phần thưởng đặc biệt dành cho bản thân vậy.

Sau khi ăn xong, tôi trở lại cửa phòng của mẹ. Đồ ăn trên đĩa đã sạch trơn không còn một hạt cơm. Dù không nhận được lời cảm ơn nhưng chỉ cần như thế này là đủ.

Lòng tôi chỉ mong rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, mẹ tôi sẽ để lại quá khứ đen tối ấy về phía sau, dũng cảm bước ra khỏi căn phòng không chút ánh sáng ấy. Rồi bà ấy sẽ sớm trở lại làm gia đình duy nhất của tôi. Trở thành một người mà tôi sẽ mãi mãi kính trọng.

Thoáng chốc, tôi đã bước đến tuổi thứ sáu. Nhưng vì chuyện gia đình vẫn còn đó, tôi vẫn chưa được đi học ở trường. Thay vào đó, bản thân tôi tự học mọi thứ tại nhà.

Từ tính toán đến viết chữ, nếu gặp phải vấn đề gì đó, bác hàng xóm sẽ là người giúp đỡ tôi. Từ lúc nào tôi đã vô thức xem bác ấy như người mẹ thứ hai của mình.

Hiện giờ cũng vậy, tôi đang ngồi trên đùi của người hàng xóm đó và được bà ấy dạy ghi nhớ mặt chữ. Đương nhiên là đây không phải là vấn đề đối với tôi bởi tôi có một khả năng khá đặc biệt, đó là ghi nhớ rất nhanh.

Từ trước đến giờ, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ai đó tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Những thứ mà tôi đã nghe khi đi trên đường, những thước phim mà tôi đã vô tình xem qua, những hình ảnh từng góc đường quen thuộc sẽ chẳng thể nào xoá nhoà trong kí ức của tôi.

“Khả năng ghi nhớ của cháu tốt quá nhỉ?”

Khi đang tập trung chép lại những mặt chữ in trên báo, bác hàng xóm bỗng mỉm cười khen tôi. Đây không phải là lần đầu tiên bác ấy nói ra những lời này. Và cứ mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy rất vui khi nghe thấy.

Dù gì thì đây là thứ duy nhất mà tôi có thể tận dụng để đưa mẹ tôi trở về như trước đây. Nhưng để làm được chuyện đó thì rất khó bởi tôi chẳng biết bản thân cần phải làm gì. Hơn nữa cho đến hiện giờ, tôi vẫn chưa được bước chân ra khỏi bên ngoài căn nhà này để học hỏi cũng như là nhờ sự giúp đỡ từ người khác.

Đơn giản là vì tôi không có chút tiền nào cả. Mẹ tôi kể từ ngày bố nhập viện đều rút tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Tuy là vẫn còn rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ không đủ cho nhiều năm sắp tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng thời điểm hiện tại, tôi chả có khả năng để làm bất cứ chuyện gì liên quan đến việc kiếm tiền cả. Chỉ có thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bác hàng xóm này.

Đã ba năm trôi qua và hiện giờ, nếu được đến trường thì có lẽ tôi đã học ở lớp bốn. Tuy nói là thế, nhờ trí nhớ này mà tôi kiến thức của tôi hiện giờ đã được bác hàng xóm đánh giá là ngang với học sinh lớp bảy hoặc có thể hơn. Nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.

Tôi cần phải đẩy nhanh quá trình học tập này để có thể nhanh chóng kiếm tiền. May mắn là gần đây tôi đã có thể liên lạc với nhà họ nội và họ đã đồng ý việc lo viện phí cho bố.

Nhưng chẳng có gì là miễn phí cả. Ông và bà đặc biệt ghét tôi và mẹ tôi và xem chúng tôi là những kẻ bị nguyền rủa. Tôi chẳng hiểu họ đang muốn nhắc đến điều gì cả.

Nhưng có một chuyện mà tôi biết rõ mẹ tôi đã mất bố mẹ từ rất sớm. Căn nhà của họ vì lý do nào đó mà đổ sụp sau một đêm và chỉ có duy nhất mẹ của tôi là con sống. Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, bà ấy đã rất nỗ lực và thành công xây dựng sự nghiệp.

Trong một ngày nọ, mẹ đã vô tình gặp bố tôi trong một lần họ vô tình được ghép lại để cùng làm một dự án. Đương nhiên là sau khi hoàn thành xong công việc, hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau và chỉ sau vỏn vẹn ba tháng thì họ đã tiến đến quan hệ kết hôn.

Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ hạnh phúc nhưng ẩn sau trong đó là không phải vậy. Cuộc hôn nhân này đáng lẽ đã bị nhà nội từ chối vì mẹ tôi có xuất thân không rõ ràng. Ngoài ra còn cảm thấy lo sợ mẹ tôi vì lý do gì mà lại có thể sống sót sau trận sập nhà năm đó.

Tất cả người thân trong gia đình đều đã chết, nhưng chỉ duy nhất còn sót lại một người. Đó chính là điều kỳ lạ nhất.

Chính vì lẽ đó, nội tôi đã gọi mẹ là kẻ bị nguyền rủa mang lại vận rủi cho người khác. Dù là thế, bố tôi vẫn không thay đổi quyết định và cùng mẹ tôi chuyển ra ở riêng. Có lẽ chính vì vậy mà lúc này, mẹ tôi đang rất  tự trách bản thân mình.

Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn hy vọng rằng, thời gian sẽ là liều thuốc để chữa lành tất cả.

Mùa xuân của một năm sau đó đã nhanh chóng đến gần.

Tôi đứng trước căn bếp miệt mài rửa đống chén đĩa, miệng ngân nga những câu hát vô nghĩa. Tuy nó chẳng có ích gì, nhưng mỗi lần được cất tiếng nói gì đó thì tôi lại cảm thấy thoải mái hơn.

Dù gì thì trong suốt năm năm qua, tôi chỉ tiếp xúc gần với bác hàng xóm gần đây. Ngoài ra thỉnh thoảng tôi còn nói chuyện với nhà nội thông qua điện thoại, nhưng để mà nói rằng tôi có kỹ năng xã hội là điều hoàn toàn sai lầm.

Tuy vậy, chỉ việc nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua chiếc màn ảnh nhỏ trên TV quả thật là rất khó khăn. Lúc này vẫn chưa đến mức gọi là đủ lớn, nhưng cũng không hẳn là tôi không được phép bước chân ra khỏi nhà một mình.

Dù gì thì ở thời điểm hiện tại, tôi cũng đủ tuổi để trở thành một học sinh lớp năm rồi.

Lấy hết sự can đảm, tôi đẩy cánh cửa nhà một cách đầy nặng nề. Tuy đã nhiều lần tôi thực hiện hành động này để chào đón bác hàng xóm kia, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mở cánh cửa này vì mục đích khác.

Sau khi mang chiếc dép của mình vào, tôi bước ra khỏi căn nhà đầy yên ắng kia, hòa mình vào tia nắng nhẹ nhàng buổi sáng sớm.

Có lẽ vì nơi tôi sống là địa điểm du lịch biển nổi tiếng nên thời tiết nơi này rất đẹp. Đẹp hơn những gì mà tôi đã thấy trên TV rất nhiều. Những hình ảnh về khu vực quanh đây so với ký ức của tôi về năm năm về trước hoàn toàn rất khác xa.

Những hàng cây xanh giờ đã được các tòa nhà che lấp. Khu dân cư tôi đang sống giờ cũng trở nên hiện đại và sạch sẽ hơn trước đây rất nhiều.

Nhà tôi trước đây nằm cạnh một khu đất trống không bóng người, giờ lại là một chiếc tạp hoá nhỏ với ông chủ nhìn trông đang rất không mấy tỉnh táo, ngồi trông coi cửa hàng. Có lẽ tôi sẽ qua đó chào ông ấy trong một ngày không xa.

Đôi chân tôi bước đi trên chiếc lề đường vắng người. Điều này cũng chẳng có gì lạ khi hôm nay chỉ là một ngày bình thường và mọi người lúc này đã đổ xô đi làm. Còn học sinh thì hiện giờ đang ngồi ở trường.

Giá mà tôi cũng có thể được một lần như họ. Được kết bạn và tận hưởng khoảng thời gian này. Nhưng đối với tôi thì mong muốn đó khá xa vời.

Bước ngang qua con hẻm nhỏ, một tiếng “meo” bỗng vang lên. Tôi bỗng dừng lại bước chân sau đó hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

Lại một lần nữa tiếng “meo” vang lên và điều đó lại khiến tôi cảm thấy tò mò. Đơn giản là vì tôi chưa một lần được chạm vào mèo trong cuộc đời, cũng chưa được trực tiếp nhìn thấy chúng. Những gì tôi quan sát được chỉ là thông qua chiếc màn hình nhỏ tại nhà.

Dù có chút lo lắng, tôi vẫn lấy hết can đảm bước vào bên trong con hẻm.

Âm thanh bước chân chầm chậm vang lên, xen lẫn với tiếng giọt nước nhỏ giọt lách tách từ mái nhà rơi xuống. Không gian con hẻm này tuy rộng rãi nhưng lại yên ắng đến đáng sợ. May mắn là ánh sáng mặt trời vẫn có thể chiếu vào nơi này nên vẫn không quá tối tăm và đáng sợ.

“Này! Đừng cắn chứ.”

Lời nói của một cậu bé bỗng vang lên và điều đó làm tôi giật mình nép người vào một góc nhà. Tôi từ từ đưa mắt ra bên ngoài, trông thấy một cậu bé mặc trang phục của học sinh, đang ngồi xếp chân trước một chiếc thùng xốp giấy.

Cậu ta trông cũng trạc tuổi, tuy vậy đúng ra thì giờ này sẽ là thời gian mà học sinh đi đến trường. Nhưng cậu ta chẳng biết lý do gì lại ở đây. Trên mặt cậu ta được dán một chiếc băng gạc, có vẻ như là đang bị thương.

Sắc mặt trông khá buồn bã, có vẻ như đã chịu phải cô đơn trong một khoảng thời gian dài. Đâu đó tôi vẫn thấy được điểm chung giữa tôi và cậu ta.

Trong vô thức, tôi tò mò bước chân ra và vô tình đá phải một lon nước rỗng khiến nó lăn đi. Âm thanh lớn bỗng vang lên và điều đó khiến tôi giật mình vì hoảng sợ. Và đương nhiên cũng không tránh khỏi việc cậu bạn kia sẽ nghe thấy tiếng động bất ngờ đó và phát hiện ra tôi.

“Ai đó!”

Tiếng nói của người kia bỗng vang lên kèm theo nó là một cú lườm đầy nghi hoặc. Tôi liền có chút run rẩy không dám nói gì, nói đúng hơn là tôi chẳng thể nói vì đây vốn dĩ là lần đầu tiên tôi giao tiếp với ai đó khác ngoài bác hàng xóm gần nhà.

Tôi đứng im đó không phát ra lời nào, đôi mắt nhắm chặt sợ rằng cậu ta sẽ làm gì đó. Rất có thể cậu ta sẽ nổi giận và chạy đến tấn công tôi từ lúc nào không hay.

“Ra là trẻ lạc sao?”

Tiếng nói của cậu bạn đó lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó, cậu ta quay về hướng chiếc thùng xốp rồi nhìn chằm chằm vào nó, ngó lơ đi sự tồn tại của tôi.

“Xin lỗi… tớ đã làm cậu sợ…”

Tôi siết chặt tay gượng gạo nói. Đôi mắt tôi cố liếc sang một hướng khác, né tránh đi ánh mắt của người kia. Dù chỉ thoáng qua nhưng đâu đó tôi vẫn thấy được người bạn kia trước giờ luôn đề cao cảnh giác xung quanh.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt trông thật vô hồn và buồn bã. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu ấy dường như đang trốn tránh điều gì ngoài kia. Rất có thể đó là lý do khiến cậu ta trốn học trong khoảng thời gian này.

“Đến đây xem này.”

Cậu ta bỗng ngoắc tay bảo tôi đến gần. Ban đầu tôi có vô thức lùi lại phía sau vì cảnh giác. Nhưng sau đó cũng gật đầu đi đến gần với đối phương.

Tôi cúi người, nhìn thứ sinh vật sống đang nằm trong chiếc thùng xốp giấy. Đó là một chú mèo con lông trắng, có lẽ vì mới sinh nên kích thước nó tương đối nhỏ nhắn.

Nó đang ngoạm lấy hạt vụn màu vàng tựa như vụn bánh mì. Dường như là thức ăn cho mèo, khi liếc nhìn túi thức ăn bên cạnh cậu bạn ấy, tôi liền vô thức mỉm cười.

“Chủ của nó đã bỏ lại nó ở đây. Tớ vô tình trông thấy nó vào sáng nay.”

Cậu bạn kia đột ngột mở lời, mắt cậu chăm chăm nhìn vào tôi như thể đang cảm thấy đề phòng. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa tin tưởng tôi nên mới làm ra bộ mặt như thế.

Tôi cười trừ sau đó chậm rãi đưa tay đến vuốt cằm con mèo. Nó liền làm ra bộ mặt đầy thoả mãn rồi để yên cho tôi sờ lấy bộ lông mềm mại của mình.

Cảm giác này thật ấm áp làm sao. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chạm vào nó, một sinh vật sống khác ngoài con người. Nhưng trông cơ thể của con mèo rất bẩn.

Có lẽ là do nó đã ở đây từ rất lâu về trước.

“Con mèo đó dường như rất thích cậu đó. Lúc tớ chạm vào thì toàn bị nó cắn thôi.”

Cậu bạn kia vừa nói vừa thở dài đầy mệt mỏi. Nửa phần ghen tị nửa phần hờn dỗi trước thái độ phân biệt của con mèo bé nhỏ kia.

Tôi vô thức đưa tay lên khúc khích cười. Sau đó quỳ gối rồi bế bé mèo ngồi lên đùi mình. Tuy biết là cơ thể nó lúc này rất bẩn, nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được dáng vẻ dễ thương này của nó.

Cánh tay tôi cứ thế mà mải mê vuốt ve lấy nó chẳng dừng. Tâm trí bỗng lưu lạc vào sự sung sướng khó tả. Tựa như bản thân đang ở thiên đường, nơi chỉ có những đám mây bồng bềnh đầy nhẹ nhàng.

Sau một lúc, tôi liếc mắt nhìn cậu bạn kia. Trông như cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó mà mắt cứ đăm đăm vào con mèo, tuy nhiên lại chẳng thấy sự di chuyển hay cử động nào đáng để chú ý.

“Này, cậu tên gì?” Tôi đưa mắt hỏi.

“Tên sao? Cứ gọi tớ là Kamito.” Cậu bạn kia nhăn mặt trả lời.

Dù có chút miễn cưỡng trong cách ăn nói, nhưng cậu bạn đó trông có vẻ cũng có cố gắng khi giao tiếp với tôi. Cái tình huống mà cả hai đều kém trong khoảng giao tiếp thế này quả thật rất khó xử.

Tôi im lặng một lúc sau đó cố gắng nói với cậu ta nhưng không dám nhìn trực tiếp.

“Cậu Kamito nhỉ…?”

“Hôm nay đến đây thôi vậy. Tớ đến trường đây.”

Kamito đứng dậy, nhặt balo từ góc tường và bước đi. Tôi chỉ biết nhìn theo, lòng thắc mắc: tại sao cậu ấy không bao giờ chịu ở lại lâu hơn? Nếu nhớ không lầm thì hiện tại đúng ra thì Kamito đã phải ở trường, thế nhưng cậu ta vẫn ở đây và chơi với mèo thì đúng là một điều kỳ lạ.

“Cậu không muốn đến trường sao?”

Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình mặc dù đã cố gắng che giấu sự tò mò đi. Tuy vậy, đâu đó tôi vẫn có thể nhìn thấy được lời cầu cứu ẩn sâu trong đôi mắt rầu rĩ đó của Kamito.

Khi tôi hỏi cậu ta như thế, cậu chỉ quay lại liếc nhìn tôi. Cặp mắt buồn bã trước đó đã không còn, thay vào đó là một ánh nhìn sắc như dao như thể muốn xuyên thấu qua tôi. Cảm nhận được điều đó, cơ thể tôi thoáng chốc run bần bật cả lên.

“Tốt hơn hết là cậu đừng quá quan tâm đến tôi thì hơn.”

Nói xong, cậu ta vác chiếc balo lên vai sau đó chạy ra khỏi con hẻm không quay đầu. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi nhận được ánh nhìn đó. Ánh nhìn xem thường và khinh miệt của một người mà bản thân chưa từng quen biết.

Thế nhưng đâu đó tôi vẫn hy vọng rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ được nói chuyện với cậu ta một cách đầy tự nhiên nhất. Vì dù sao thì Kamito vẫn là người bạn đồng chang lứa đầu tiên và cũng là duy nhất nói chuyện với tôi tính đến thời điểm hiện tại.

Vài phút đã trôi qua, tôi sau đùa nghịch với chú mèo đã đặt nó về chỗ cũ. Tuy rằng sâu trong thâm tâm tôi thật sự muốn mang nó về nhà, nhưng vẫn còn một nỗi lo nào đó ra lệnh tôi rằng đó là điều không nên.

Có lẽ là ở thời điểm hiện tại, nhà tôi gần như chẳng thể phát triển thêm chút kinh tế nào trong khi tiền tiết kiệm đang ngày bị mòn rút. Bản thân tôi vì quá nhỏ, hơn nữa lại còn là con gái nên mọi người khá e dè giao phần chạy việc cho tôi.

Có lẽ tôi nên thường xuyên ra bước ra thế giới bên ngoài để tập luyện thể thao cũng như là sức khoẻ để mọi người trong tương lai không bao giờ xem thường tôi.

Tôi đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng bước chân ra khỏi con hẻm.

“Meo…”

Âm thanh từ chú mèo yếu ớt vang lên sau khi tôi quay bước chân rời đi.

Vì một lý do gì đó mà chú mèo có vẻ rất thích tôi. Nhưng nếu lúc này tôi vì thế mà xiêu lòng thì chắc chắn kẻ phải nhận tổn thương chắc chắn là chú mèo đó.

Nếu đặt nó ở đây, sẽ có một vị chủ nhân nào đó tốt bụng cứu giúp nó. Đó có thể là một người giàu có hoặc chí ít là đủ sức để khiến chú mèo ấy nhận bữa ăn tốt hơn.

Tôi cứ thế mà bước đi không chút do dự. Liên tục tạo ra những âm thanh bước chân lớn đủ để trấn áp đi tiếng kêu của chú mèo kia.

Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi liệu bản thân có thật sự là một sự tồn tại bình thường? Người xung quanh luôn cho rằng tôi là kẻ khác người khi luôn cố cư xử rằng, bản thân là người lớn trong khi tuổi đời còn rất ít.

Có lẽ là sau khi đọc nhiều bài báo cũng như là một ít cuốn sách, bản thân tôi cũng đã thay đổi đi ít nhiều. Bác hàng xóm cũng bảo rằng khả năng ghi nhớ của tôi là rất tốt so với trẻ con thông thường.

Giả sử lời khen đó là sự thật thì quả nhiên việc bị mọi người xa cách và chìm nghỉm trong sự cô đơn này quả thật không phải là chuyện lạ. Bản thân tôi là một kẻ khác người nên ai ai cũng lo sợ. Đến cả gia đình họ nội có lẽ cũng vì lý do đó mà trở nên xa cách.

Có lẽ sự tồn tại của tôi là một lời nguyền không thể cứu chữa.

Trở về căn nhà u tối, tôi nhẹ nhàng bước chân vào căn bếp nhỏ. Đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian yên ắng.

Tôi nhớ rất rõ trước đó tôi không hề có cảm giác khó chịu như thế này. Kể từ lần được gặp gỡ cậu bạn kia, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng không ít bởi đôi mắt buồn bã của cậu ta.

Gạt đi tất cả cảm xúc, tôi bắt đầu nấu bữa sáng. Vài phút sau đó, khi hoàn thành, tôi mang một phần ăn đặt trước cửa phòng mẹ như thường lệ sau đó cũng trở về phòng bếp thưởng thức phần của mình.

Những gì diễn ra kế tiếp vẫn chẳng chút gì thay đổi, tôi tự học tại nhà qua những cuốn sách mà bác hàng xóm đã tặng. Từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong vô thức trên mặt bàn.

*****

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay tôi vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài để thích nghi cũng như là hiểu rõ hơn về thế giới trực tiếp qua đôi mắt của mình.

Vẫn men theo con đường cũ, tôi vui vẻ ngâm nga câu hát vô nghĩa. Để tận hưởng khoảng thời gian này.

Nếu cứ mãi chìm vào những dòng cảm xúc tiêu cực thì quả thật sẽ chẳng giải quyết được gì. Cứ cười khi bản thân còn có thể cười. Đó là những gì mà tôi đã và đang cố gắng thực hiện, để che đậy đi cái quá khứ đầy éo le của mình.

Nếu cứ mãi chìm vào tuyệt vọng thì chỉ làm tinh thần bản thân ngày càng trở nên tồi tệ đi. Giống như người mẹ mà cô đã âm thầm chăm sóc từ trước đến nay.

Tôi đi đến con hẻm ngày hôm qua, sau đó nhẹ nhàng bước chân vào bên trong. Lần này, tôi không còn sợ hãi, cũng không còn cảm thấy lo lắng như ban đầu. Chỉ còn đọng lại cảm giác của sự tò mò và lo lắng rằng liệu là chú mèo kia vẫn ổn hay không?

Khi vào lại khu vực cũ như ngày hôm qua, tôi bỗng đơ người một lúc khi chứng kiến cậu bạn kia lại một lần nữa ngồi ở đó. Khuôn mặt của cậu vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.

Cậu thẫn thờ ngồi trước chiếc thùng xốp, tay nhẹ nhàng đút thức ăn cho chú mèo kia. Nhìn kỹ hơn còn thấy ở đầu ngón tay cậu có quấn vài miếng băng gạc. Có vẻ như cậu ta đã bị bé mèo ấy cắn phải.

“Chào nhé. Kamito.” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu ta.

“Là cô gái kỳ lạ ngày hôm qua sao?”

Cậu bạn đó đột nhiên đáp lại và điều đó lại khiến tôi có chút bất ngờ. Với cái tính cách khác thường đó, tôi cứ nghĩ Kamito sẽ chẳng quan tâm và vờ như nghe thấy. Nhưng việc cậu đáp lại như vậy hẳn là cậu đã phần nào đó tin tưởng tôi.

Tôi không thể giấu nổi sự vui sướng, vô thức bước chân đến gần cậu bạn sau đó ngồi đối diện với chú mèo kia. Tay tôi đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nó thì lại cảm thấy thích thú cạ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào tay tôi.

Dù không còn là lần đầu nữa nhưng cảm giác khi sờ vào lông của một loài động vật nào đó thật sự quá đỗi là dễ chịu.

“Mèo con… mèo con…” Tôi vô thức cười nói.

Thấy điệu bộ vui vẻ của tôi, cậu bạn ngồi cạnh bỗng nghiêng đầu, mặt cậu đơ cứng hỏi.

“Cậu thích mèo à?”

“Đương nhiên rồi. Chúng dễ thương vậy mà.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ta đáp lại, sau đó nhắm mắt nở một nụ cười rạng rỡ để đối phương thôi việc cảnh giác. Theo lẽ thường, để chiếm được thiện cảm của ai đó thì trước tiên bản thân phải nở một nụ cười.

Đây chính là điều mà tôi được học thông qua một cuốn sách. Ngoài ra còn nhiều kỹ năng khác giúp tôi có thể bắt chuyện với người khác. Bằng những kiến thức này, tôi sẽ cố gắng để làm quen với cậu ta.

“Tiếc thật đó. Nếu không phải vì chuyện gia đình. Tớ đã mang chú mèo này về nhà rồi.”

Tôi bế chú mèo lên, rồi mỉm chằm chằm vào nó, cố gắng tỏ ra bản thân tự nhiên nhất có thể để cậu bạn kia không phải nghi ngờ. Quả thật việc trông thấy chú mèo này rất đáng yêu không phải là lời nói dối, nhưng chỉ bấy nhiêu là không đủ để làm tôi rung động.

Nói cách khác, chú mèo này đối với tôi chỉ là thứ để kết nối tôi với Kamito. Mong muốn che chở hay những cảm xúc tương tự dành cho chú mèo này đối với tôi có thể xem là rất ít. Có lẽ kể từ sau khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy bố mình trên giường bệnh, tôi đã chẳng thể cảm thấy thương xót hay cảm thông.

Tuy nhiên, dù tôi đã làm đến vậy, cậu bạn kia vẫn chỉ ngồi yên đó nhìn tôi. Cậu ta không đáp, không phát ra tiếng động, đến cả nhịp thở cũng chẳng có sự biến đổi lạ thường. Dường như những lời mà tôi đã nói ra hoàn toàn chẳng có chút tác động nào đến đối phương.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Tôi đã biết bản thân nên nói gì tiếp theo. Bằng mọi giá phải để Kamito mở miệng nói ra một lời nào đó đến tôi. Mục tiêu của ngày hôm nay chính là như thế.

“Cậu… có đôi mắt giống tôi đó.”

Kamito đột nhiên cất lời và điều đó khiến tôi lặng im như hến. Ánh nhìn của cậu ta chăm chú nhìn vào tôi một lúc. Lần này có chút kỳ lạ khi tôi lại cảm thấy khá khó chịu trước phản ứng này của cậu ta.

Khi tôi chưa kịp hết bàn hoàng. Kamito liền đứng dậy sau đó vác chiếc balo của mình bước ngang qua tôi đồng thời tiếng nói của cậu ta bỗng vang lên.

“Tôi đến trường đây. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tiếp tục trở lại nơi này đó.”

Nói xong, bước chân của cậu ta càng lúc càng nhỏ dần. Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu ta đang dần bước ra khỏi con hẻm. Thật kỳ lạ làm sao tôi lại cảm thấy rất tò mò về lời nói cuối cùng của cậu ta.

*****

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi thả đôi chân mình xuống giường sau đó bước ra khỏi căn phòng ngủ. Cánh cửa căn phòng của mẹ tôi nằm ở phía đối diện vẫn đóng chặt như trước. Tuy vậy, lần này tôi lại chẳng cảm thấy buồn bã như trước đây. Dường như tôi đã quen với chuyện này rồi.

Mặc dù thức ăn tôi mang lên lúc nào cũng được mẹ ăn trọn, nhưng tôi chưa một lần nào được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ trong suốt những năm qua. Từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc hy vọng sẽ có một ngày nào đó bà ấy sẽ bước khỏi căn phòng tối tăm kia.

Vẫn như thường lệ, tôi hôm nay vẫn làm bữa sáng sau đó mang lên cho mẹ mình. Rồi lại bước chân ra khỏi căn nhà ấy. Đây chính là lần thứ ba tôi khám phá thế giới bên ngoài. Ở chuyến đi này, tôi đã mang theo bên mình một chiếc kẹo mút mà bác hàng xóm đã tặng.

Mục đích tôi mang theo không phải là để bản thân ăn, mà là tặng cho cậu bạn kìa. Tuy vẫn chưa đến nhưng tôi có linh cảm rằng sẽ lại gặp cậu ta tại con hẻm đó thêm một lần nữa.

Tôi muốn hiểu thêm về cậu ta. Muốn biết cậu ta đang học ở trường nào. Và cũng muốn biết lí do mà mỗi buổi sáng cậu ấy đều ở đó trông chừng chú mèo. Có lẽ cậu Kamito đó thật sự rất thích mèo chăng?

Sau vài phút vui vẻ bước đi, tôi đã trở lại con hẻm quen thuộc đó. Tôi nở một nụ cười sau đó bước vào bên trong.

Thật háo hức làm sao. Chuyện này cứ như thể bản thân đang đi thăm bạn bè của mình vậy.

Nhưng… tại sao hôm nay, nơi này lại trong yên ắng đến lạ thường…

Tôi chậm rãi nhìn vào góc tối bên trong, vị trí sâu nhất của con hẻm. Tuy vậy, ở nơi đó chẳng còn thấy bóng dáng của Kamito. Cả sự hiện diện của chú mèo cũng chẳng còn ở nơi này nữa.

Có lẽ nó đã tìm được chủ nhân của mình rồi. Chúc mừng nhé… mèo con…

Thật kỳ lạ làm sao. Đây quả là điều đáng mừng. Thế nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Cảm giác này cứ như thể bản thân vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.

Thoáng chốc, hình ảnh của bố đang nằm trong bệnh viện bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Tại sao lại như thế?

Tôi cúi đầu xuống mặt đất, đôi tay siết chặt cố gắng kiềm chế đi dòng cảm xúc tiêu cực.

Nếu bây giờ tôi gục ngã, liệu sẽ có ai đó chạy đến để đỡ lấy tôi chứ?

“Bố. Mẹ. Con rất nhớ hai người.”

Tôi lặng lẽ rời khỏi căn hẻm tối sau đó bước đi trên chiếc lề đường, ôm trọn những dòng cảm xúc ấy vào căn nhà của mình.

Vào những lúc thế này, có lẽ tôi nên lấy việc học để khiến bản thân không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Phải! Phải! Đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này.

Và cứ như thế, tôi đã những cuốn sách đặt trong ngăn tủ phòng khách và ngồi vào bàn giữa căn phòng để đọc chúng.

*****

Mình ngủ quên sao?

Tôi chậm rãi mở mắt, ngó nghiêng mọi thứ xung quanh căn phòng mình. Có lẽ vì buồn chán, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tia nắng chiều lúc này cũng đang nhẹ nhàng chiếu xuống bên ngoài cửa sổ.

Đã trễ đến mức này rồi à?!

Tôi từng chút một đứng dậy sau đó bước vào phòng bếp. Dù vậy, ngày hôm nay tôi lại chẳng muốn làm bất cứ gì cả. Bản thân tôi không hề thấy đói.

Mang theo cơ thể đầy nặng nề sau một giấc ngủ dài, tôi lại một lần nữa bước chân ra bên ngoài.

Dọc theo tuyến đường cũ, lần này tôi quyết định sẽ đi xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở con hẻm kia. Tuy vậy, bản thân tôi cần đi đến đâu thì lại hoàn toàn không rõ.

Cách đó không xa, tôi đã đến một chiếc cầu bắc ngang con sông nhỏ. Dù là giờ cao điểm, nhưng quanh đây lại không hề có người qua lại. Có vẻ như khu vực phía trước đang được thi công xây dựng thứ gì đó vì có nhiều khu vực có rào chắn. Và chắc chắn tôi không hề nhìn lầm.

Là cậu ta. Là Kamito.

Cậu ta đang mang chiếc balo, ngồi thẫn thờ trên chiếc lan can của cây cầu, mắt đăm chiêu nhìn về con sông đang cuốn theo một chiếc lá nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng bước đến gần sau đó vui vẻ mỉm cười.

“Kamito. Tìm thấy cậu rồi.”

Cứ ngỡ như sẽ không còn cơ hội được gặp cậu bạn này nữa. Nhưng có vẻ như đây là ý trời đang cố ý gán ghép tôi và cậu ấy. Lần này, tôi phải tìm cách nào đó để liên lạc với cậu ta mới được.

Khi được gọi tên, Kamito bỗng nhìn về phía tôi, đôi mắt trông rất vô hồn như thể vừa trải qua chuyện tồi tệ nào đó.

“Là cô sao?”

“Này… cậu ổn chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

Kamito lúc này rất kỳ lạ. Mặc dù trước đây khi gặp, khuôn mặt cậu ấy có phần vô cảm nhưng lần này, nỗi buồn dường như được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy không chắc chắn nhưng hẳn là có điều gì đó đã diễn ra ở trường học.

Tôi đặt tay mình lên khuôn mặt của Kamito, chạm vào vết thương nhỏ ở bên gò má. Nó nhìn như thể bị ai đó đánh mạnh vào vậy.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cậu bạn này không tỏ ra chán ghét khi tôi trở nên gần gũi như như thế này. Có lẽ đâu đó trong Kamito vẫn đang thầm mong muốn được ai đó quan tâm, dù bề ngoài tỏ ra khá khó chịu, cộc cằn.

“Là mày sao? Tên nhóc đã đánh em tao?”

Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình thu tay lại. Song song với đó, một bàn tay của một người bỗng vương đến nắm lấy cổ áo Kamito kéo cậu ta khỏi chiếc lan can.

Tôi nhìn về hướng chủ nhân cánh tay, đó là một cậu bé khác có dáng hình cân đối. Khuôn mặt thì tỏ ra vô cùng tức giận.

Vì hoảng sợ, tôi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với cả hai người họ. Đây chính là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến khung cảnh bạo lực này. Từng tế bào trong tôi đang tỏ ra hoảng sợ. Chúng đang run rẩy. Cơ thể cứng đờ chẳng thể làm gì.

Kamito thì vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tên đang nắm lấy cổ áo mình.

“Ra là anh trai của tên đó sao? Tính cách chẳng khác gì nhau nhỉ?” Kamito phụt cười.

Cảm thấy bản thân mình như đang bị trêu chọc, hắn ném Kamito xuống mặt đất sau đó hét to.

“Mày cười cái gì hả?!”

Giọng nói đó vang lên rất to, tựa như đang nói thông qua một chiếc mic. Kamito không đáp lại mà nhìn về chiếc cột điện phía bên trái. Sau chiếc cột ấy là bộ lông trắng quen thuộc mà tôi chẳng thể nào quên được.

Nhưng có gì đó khá kỳ lạ.

Tôi nhìn vào mắt Kamito, cậu ta cũng đang nhìn tôi. Có vẻ như đang muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Tôi liền hiểu ý sau đó bước đến chiếc cột điện, bế sinh vật ấy vào vòng tay của mình.

Lạnh quá…

Thông thường khi bế lên, nó ấm áp hơn lúc này nhiều. Thời tiết bây giờ cũng chẳng phải mùa đông. Thế thì tại sao mà nó lại trông như thế này?

Chú mèo này đang ngủ sao? Mỗi khi tôi bế lên, nó sẽ kêu “meo” một tiếng. Nhưng bây giờ lại chẳng nghe thấy nữa. Thật kỳ lạ.

Cơ thể nó trông cũng khá bẩn. Nó vừa tắm bùn sao? Hay lang thang kiếm thức ăn dẫn đến việc biến cơ thể dính phải cát bụi?

Tôi đã trở nên run rẩy.

Kamito vẫn luôn nhìn tôi, vẫn đang dõi theo phản ứng của tôi. Có vẻ như đang mong chờ điều gì đó. Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?

“Cậu em trai bé nhỏ đáng thương đó đã liên tục giẫm chú mèo ấy đến chết đấy.”

Giọng nói đầy cay nghiệt của Kamito bỗng vang lên. Những lời ấy khiến tôi hoàn toàn chết lặng.

Ra vậy. Nó đã chết.

Tôi lúc này có nên khóc không? Nên tỏ ra đau buồn nhỉ? Quả thật có thứ gì đang nhói lên trong tôi. Một cảm xúc đau đớn không thể tả được.

Giây phút tôi siết chặt hai tay kiềm chế cảm xúc tiêu cực này, một âm thanh lớn bỗng vang lên từ phía Kamito khiến tôi vô thức ngước nhìn.

Cậu bạn ấy đang bị tên có ngoại hình cân đối kia sút mạnh vào người liên tục. Kamito không phản kháng, chỉ nằm yên đó chịu đòn mà chẳng một lời nào nói ra.

“Mày nghĩ chỉ vài lý do con cỏn đó là có tư cách để chạm vào người em tao hả?!”

Tên đó hét lên thật to sau đó đá mạnh vào bụng Kamito khiến cậu nghiến răng đau đớn. Tại sao người sai là em trai của hắn, vậy mà cậu bạn kia lại là người chịu trận? Rốt cuộc đối với hắn thì sinh mạng của chú mèo này đáng giá bao nhiêu?

Phải rồi. Trẻ con làm gì biết đến sinh mạng quý trọng đến mức nào.

Dù rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng chẳng rõ vì sao, tôi lại có thể đứng lên và chạy nhanh đến đó.

Cảm xúc này, tôi không muốn gặp lại nó nữa. Chứng kiến một ai đó quan trọng biến mất trước mặt mình như thế, tôi hoàn toàn không thể chịu nổi.

Tay tôi bám chặt lấy vai của tên đang đánh Kamito. Thế nhưng tôi chẳng thể nói gì cả, chẳng dám hét lên bởi vì trước đây tôi chưa từng hét. Thậm chí, tôi còn chẳng biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo.

Vì nhiễu sự, hắn kéo tôi về hướng tay trái của mình rồi đẩy mạnh đi. Với sức lực yếu ớt này, tôi chẳng thể chống lại được nó, theo quán tính mà lao nhanh đến lan can chiếc cầu.

Và rồi tôi đã rơi xuống bên dưới.

Chìm xuống dòng sông, tôi chẳng còn sức lực để cựa quậy. Theo những gì trên sách, khi bản thân cố giữ bình tĩnh thì sẽ tự nổi lên trên mặt nước, thế mà vì sao mà tôi vẫn đang từng chút một chìm xuống?

Cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ đến một nơi có nước sâu nên tôi gần như chẳng động đến nguồn dạy kỹ năng bơi lội. Là do sự chủ quan mà bản thân đã lâm vào tình thế này. Đây có lẽ là một sự trừng phạt.

Vô thức chìm vào dòng suy nghĩ, tôi đã không nhận ra vào lúc đó đã có một người đang lặn xuống đưa tay đến tôi.

Bức tranh này thật đẹp làm sao.

Sau một khoảng thời gian, tôi đã được Kamito kéo lên khỏi con sông ấy. Thoáng đầu tôi đã có đôi chút bất ngờ khi người đánh Kamito khi nãy, giờ đang nằm ngất dưới mặt đường. Ở mũi có một vết máu lớn chảy ra như thể đã bị tấn công mạnh vào vị trí đó.

Tôi nhìn về phía Kamito trong khi cậu ta đang cố ngó lơ đi ánh mắt của tôi. Khi tôi định hỏi, cậu đã nắm lấy tay tôi và nhanh chóng kéo ra khỏi nơi đó khiến tôi có chút giật mình. Nhưng tôi cảm nhận được, Kamito lúc này không hề có ý định hại tôi.

Dù đã được cứu, tôi lại chẳng thể nào nói ra được lời cảm ơn. Cảm giác tự trách bỗng nhấn chìm lấy tâm trí tôi.

Đột nhiên, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Thật đúng lúc chúng tôi lại đang bị ướt. Nếu lúc này mà đi về thì e là sẽ có người lớn nghi ngờ. Đổ mưa lúc này có lẽ là do may mắn.

Kamito nhìn tôi, rồi đi thẳng đến chỗ tên kia. Tôi khựng lại, hoang mang. Liệu cậu ấy có định trả thù không?

Tôi nhắm mắt vờ như bản thân không hề nhìn thấy gì cả, nhưng sau một lúc chẳng có âm thanh lớn nào vang lên. Tôi hé dần đôi mắt của mình ra, trông thấy Kamito đang lôi thân xác của tên đó lùi về một căn nhà có hiên chắn mưa.

Con người này, chẳng biết cậu ta đang suy nghĩ gì nữa.

Cậu ấy từng chút một đến vị trí xác của chú mèo đang thương kia, nhẹ nhàng bế đó đến vị trí chiếc cột điện rồi đặt xuống. Có lẽ Kamito không biết bản thân phải làm gì với xác của nó nên mới để nó ở nơi như thế.

Mục đích là để người khác không dẫm vào người nó, cũng như là mong muốn sẽ có người lớn nhìn thấy và chôn cất con mèo ấy ở nơi nào khác tốt hơn.

Sau khi làm xong, Kamito tiến đến vị trí của tôi sau đó đưa tay ra nói.

“Dù sao cũng đang bị ướt, đành chịu vậy. Để tôi đưa cậu về.”

Nhìn cậu ấy lúc này, tôi nhận ra... Kamito hóa ra tốt bụng hơn tôi từng nghĩ.

Chịu thua trước cậu bạn ấy, tôi đã nắm lấy tay cậu ta sau đó dẫn về hướng nhà của mình. Lặn lội dưới cơn mưa lách tách ở buổi xế chiều.

*****

Tôi dắt cậu ấy dọc theo con đường phía trước. Mặc dù người đề nghị nắm tay là Kamito nhưng cậu ta lúc này dường như đang có ý định buông ra. Riêng tôi thì lại cảm thấy rất dễ chịu trong tình huống này.

Tay tôi không thể buông ra. Sau bao năm tháng cô đơn một mình, tôi khao khát có thêm bạn bè, người tri kỷ. Kamito xuất hiện trong đời tôi như một tia hy vọng giữa nỗi trống trải dày vò. Một ngày nào đó không chỉ mỗi cậu ấy, tôi muốn được quen biết thêm nhiều người nữa.

Để rồi bản thân có thể mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể với bạn bè của mình.

“Kamito…” tôi yếu ớt nói.

“Là Haku.”

“Sao…?”

“Kamito là họ. Haku mới là tên tớ.”

Lời giải thích làm tôi bàn hoàng mà quay đầu lại nhìn cậu bạn. Điều này làm tôi rất bất ngờ khi từ trước tới giờ, thứ tôi thường gọi là họ chứ không phải là tên của cậu ta.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như thể muốn né tránh ánh mắt của tôi từ Haku, tôi chợt nhận ra một điều rằng có lẽ cậu ta đã bắt đầu tin tưởng tôi.

Từ lúc nào tôi đã vô thức mỉm cười.

“Vậy từ giờ tớ gọi cậu là Haku nhé!”

Tôi hớn hở nói với cậu ta sau đó đưa ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình vòng tròn, thay câu trả lời “đồng ý” với cậu bạn kia.

Đôi mắt của Haku thoáng chốc run run như thể đã có ấn tượng gì đó trước tôi. Có vẻ cậu ta cảm thấy bất ngờ trước dáng vẻ khác thường này từ tôi. Cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất lạ, nhưng cũng thật quen thuộc bởi đây vốn dĩ là con người thật sự của tôi.

Một cô gái hay cười và tỏ ra hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh.

Tôi đã thấy được nó, nụ cười của Haku. Tuy rằng nó khá mờ nhạt và thật khó để nhận ra. Nhưng tôi chắc chắn cậu ta thật sự đang cười. Có lẽ vì môi trường cậu ấy lớn lên đã biến đổi nhân cách cậu ta trở thành một người như thế này.

Dựa vào việc lúc nào cũng thấy đối phương đi học muộn xen lẫn các vết thương bất thường xuất hiện trên cơ thể, tôi có thể hiểu được chút gì đó. Cậu ấy đã đánh nhau với người khác, hoặc bị ai đó bắt nạt tại trường.

Ngoài ra, với kẻ sẵn sàng nằm yên chịu trận như Haku thì khó mà vô cớ gây hấn với ai đó khác trừ khi cậu ấy yêu thích việc bản thân bị tấn công. Tuy nhiên, cậu bạn này trông cũng chẳng phải người chỉ ngồi yên chịu trận.

Trường hợp tệ nhất thì Haku sẽ tấn công đối phương nếu có ngoại lệ nào đó xảy ra. Giống với tình huống trước đó, khi tôi bị đẩy ngã khỏi cầu.

“Trước đó cậu định bảo gì với tôi sao?” Haku nghiêng đầu nhìn tôi.

Phải rồi. Trước đó đúng là tôi có gọi cậu ta nhưng lại bị phân tâm bởi những chuyện khác nên quên béng mất. Nhờ vào việc Haku thay đổi thái độ khi tiếp xúc với tôi nên sự cảnh giác và nghi ngờ từ lúc nào đã biến mất.

Trông chúng tôi hiện giờ cứ như là những người bạn thật sự vậy.

“Cảm ơn cậu nhé Haku. Vì đã cứu tớ.” Tôi cười nói.

“Đừng hiểu lầm. Vì tôi thấy cậu đáng thương nên cứu.” Haku cau mày đáp.

Đáng thương? Ý cậu ta là đang ám chỉ đến tôi sao? Tôi có điểm nào trông đáng thương chứ? Cách cậu ấy nhìn tôi trông chẳng khác nào chú cún cả.

Lúc này tôi chợt nhận ra lời nói trước đó mà cậu ta dành cho tôi “Cậu có đôi mắt giống với tôi đấy”. Những lời ấy dường như muốn ám chỉ rằng cả tôi và cậu ấy đều giống nhau.

Quả thật, tôi và cậu ấy lúc nào cũng ở một mình. Không có bạn bè hay ai đó thân quen ở bên cạnh. Có lẽ Haku đã nhìn thấy bản thân mình trong con người tôi, đó cũng là lý do mà cậu ấy đã cứu tôi. Đơn giản là vì cả tôi và cậu ấy đều là đồng loại.

Kỳ thực nếu nói về đáng thương thì chẳng phải cậu ấy hơn hẳn tôi sao?

“Haku, nhà cậu ở gần đây sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.” Haku gật đầu đáp lại một cách yếu ớt.

Trông cậu ta khá miễn cưỡng khi trả lời. Dường như không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân mình. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Phải cố gắng tìm cách liên lạc với cậu ta.

“Cuộc sống của cậu ở trường của cậu như thế nào?”

Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy chứ? Haku bị bắt nạt ở trường. Đúng ra đây nên là chủ đề mà tôi buộc phải tránh. Thế mà tại sao tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình như thế này?

“Chẳng có gì thú vị cả. Không đáng để cậu quan tâm đâu.” Haku đáp.

Tôi liền cảm thấy chút kinh ngạc. Chẳng ngờ rằng cậu ta sẽ đưa ra câu trả lời bình thường như vậy. Có vẻ như đã được chuẩn bị trước nên khi tôi hỏi, khuôn mặt của cậu ấy trông chẳng có biểu hiện gì lạ.

Có vẻ như trước đây cũng từng có ai đó hỏi điều tương tự. Vả lại Haku trông cũng chẳng phải tuýp người dễ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt. Vậy nên nếu đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp phải câu hỏi này, cậu ta vẫn sẽ tỏ ra chuyện này chẳng có gì đáng để tâm.

Có vẻ như đã gần đến nhà tôi mất rồi. Mọi thứ lại sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt nếu tôi cứ thế mà bước vào trong căn nhà kia. Và rất có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy Haku thêm một lần nào nữa.

Phải làm có cách nào đó để liên lạc được với cậu ta. Liệu rằng cậu ta có số điện thoại không? Hay là một thứ gì đó khác như địa chỉ nhà? Mình phải làm gì đó nếu không thì…

“Cậu có phiền không nếu tương lai tôi đến thăm nhà cậu?”

Lời của Haku nói ra làm tôi bất ngờ đứng yên tại chỗ. Đây cứ như thể đang nói rằng muốn tìm đến và gặp tôi nhiều thêm vậy. Nếu tôi đoán không lầm thì lý do mà hôm nay cậu ấy dắt tôi về như thế này có lẽ là vì muốn biết nhà tôi.

Ra là đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi.

Trông vẻ ngoài như vậy như bên trong cậu ta lại khá mưu mô đó chứ. Nếu từ đầu mà Haku bảo muốn biết nhà tôi ở đầu thì chắc chắn tôi sẽ cảnh giác hoặc có thể chạy trốn đi. Dù sao thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy từ trước đến giờ vẫn là người lạ cơ mà.

“Nếu có thời gian rảnh, hãy đến nhà tớ nhé, Haku.”

Tôi chỉ ngón cái của mình về hướng căn nhà mà bản thân đang sống cùng một một nụ cười tươi rói trên môi. Đây có thể được xem là một lời chào đón cũng như là một lời hứa rằng sẽ có lúc cậu ta lại tìm đến tôi.

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vã lấy tay mò mẫm thứ đồ vật trong túi váy của mình sau đó nắm lấy và đặt nhẹ vào lòng bàn tay của Haku.

Đó là chiếc kẹo mút mà tôi dự định sẽ tặng cậu ấy vào dịp sáng, tuy vậy tôi đã không gặp cậu ấy. Nhưng bây giờ thì tôi đã được gặp cậu bạn này. Phải khiến bản thân không cảm thấy hối hận. Phải khiến bản thân không cảm thấy đau buồn.

“Haku, nếu cậu không phiền thì cậu có thể trở thành bạn với tớ được chứ?”

Tôi nhắm mắt nói to và đương nhiên Haku đã có chút ít lùi lại vì bất ngờ. Nhưng sau khi sốc lại tinh thần và nhìn chằm chằm vào tôi, cậu cúi đầu sau đó nhanh chóng bước về phía trước tôi trong khi tay đang nắm chặt lấy tôi.

“Một ngày nào đó, khi tớ gặp lại cậu, tớ chắc chắn sẽ tìm đến và làm bạn với cậu đầu tiên.”

Những lời ấy có vẻ như vẫn chan chứa đâu đó ẩn ý, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tôi cảm thấy nhẹ lòng, tuy nhiên một dòng cảm xúc khác lại len lỏi trong tôi khiến tôi có chút xấu hổ. Sau khi gật đầu với Haku, tôi nhanh chóng chạy nhanh vào căn nhà đóng rầm cửa lại.

Không phải là vì muốn trốn tránh cậu ta hay là lo sợ hay chán ghét. Mà đó là một cảm xúc gì đó kỳ lạ đến khó tả. Hình ảnh mà khoảnh khắc cậu ta lao xuống để cứu tôi khi ở dưới khúc sông đó đột nhiên hiện lên.

Vẫn là câu nói đó, bức tranh ấy thật đẹp.

Haku đứng bên ngoài, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn về phía căn nhà. Cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu liền đưa mắt về phía cửa sổ.

Ở đó xuất hiện một hình bóng mờ mờ của người phụ nữ với đầu tóc rối bời cùng cặp mắt vô hồn đang hướng về mình. Haku im lặng không nói gì sau đó lặng lẽ rời đi.

****

Với niềm hy vọng rằng sẽ có ngày được gặp lại cậu bạn đó, tôi lúc nào cũng mong chờ tiếng chuông cửa sẽ vang lên. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đến đây, nhưng đó lại là người hàng xóm thân thuộc kia.

Suốt ngày này qua ngày khác, tôi chỉ mong chờ hình bóng của một người duy nhất. Từng khoảng thời gian, từng phút, từng giây, tôi chỉ chờ đợi ngày mà cậu bạn ấy sẽ đến đây tìm tôi.

Tôi không dám bước ra ngoài để tìm cậu ấy vì lo sợ rằng khi tôi không ở nhà, cậu ấy sẽ đến đây và bấm chuông. Tôi sẽ bỏ lỡ việc gặp gỡ Haku thêm một lần nữa.

Cảm giác khi phải chờ đợi thật khó chịu. Dù đã trải qua cảm giác này từ lâu nhưng tôi chẳng thể làm quen được với nó.

Tôi ghét cảm xúc này.

Từ lúc nào, tôi dường như đã đánh mất đi hy vọng sẽ có một ngày nào đó Haku sẽ đến nhà tôi. Có lẽ cậu ấy đã quên lời hứa ngày ấy mất rồi.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cho đến mùa đông của năm đó, trong một ngày tuyết rơi đầy lạnh lẽo, tôi đã nhìn thấy mẹ mình đã treo cổ tự xác ngay trong chính căn phòng của bà ấy.

Cơn tuyệt vọng đã nhấn chìm tôi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Cảnh sát đã điều tra về chuyện này, cũng đã hỏi tôi rất nhiều thứ. Nhưng tôi biết với hiện trường như thế thì họ vốn đã có kết luận rõ ràng rồi. Dù có nhìn như thế nào đi nữa thì nó đích thị vẫn là một vụ tự xác.

Tan lễ của bà ấy được tổ chức trong vài ngày sau đó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bà nội của mình. Đó là một người có dáng vấp gầy gò cũng khuôn mặt có phần nghiêm nghị. Chính bầu không khí đáng sợ toả ra từ bà ấy đã khiến tôi không hề muốn đề gần dù cho có là người trong gia đình.

Sau buổi tan lễ, bà ấy cũng chẳng nói với tôi lời nào mà lẳng lặng trở về nhà của mình ở thành phố khác.

Chí ít thì bà ấy vẫn đến tan lễ của mẹ. Đó là một điều đáng mừng thế nhưng điều đó vẫn khiến tôi không khỏi tuyệt vọng.

Vào những lúc như thế này, tôi chỉ mong được nhìn thấy Haku thêm một lần nữa. Tuy nhiên cho đến giờ tôi vẫn chưa có được một chút thông tin gì từ cậu ấy.

Kamito Haku, rốt cuộc cậu đang làm gì?

****

Sau vài ngày tự nhốt mình trong căn phòng, tôi lại một lần nữa tự mình đứng dậy. Dù sao thì mẹ tôi đã tự tìm cho mình một con đường để giải thoát.

Tôi vốn dĩ nên ủng hộ bà ấy. Thế nhưng cảm giác này vẫn thật sự quá khó chịu.

Lấy hết can đảm, tôi mở cánh cửa vốn đã đóng chặt mấy năm qua. Nhìn vào bên trong căn phòng của mẹ mình, những mùi hôi thối từ rác và thức ăn hết hạn lấp đầy bên trong đó.

Nếu bị buộc phải sống ở đây trong vòng một ngày, tôi sẽ chết vì nghẹt thở mất. Chính vì vậy, tôi đã quyết tâm dọn dẹp lại căn phòng này.

Mục đích thì quá rõ rồi, để nó trông gọn gàng và trở nên sạch sẽ vì dù sao căn nhà này tương lai sẽ chỉ còn tôi là chủ nhân của nó. Ngoài ra nơi này còn lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi với gia đình.

Tôi sẽ biến nơi đây thành ngôi nhà tuyệt vời nhất. Rồi một ngày nào đó, khi một phép màu xuất hiện khiến bố tôi mở mắt từ chiếc giường bệnh, tôi sẽ vui vẻ mà cho ông ấy nhìn thấy nơi này. Sẽ không khiến ông ấy phải cô đơn như mẹ nữa.

Tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cũ để rồi khiến bố trải qua cảm xúc tương tự với bà ấy.

“Nơi này bốc mùi thật sự.”

Tâm trí tôi bảo rằng bản thân nên chạy trốn khỏi đây. Thật sự tôi chẳng không muốn chạm vào những thứ kinh khủng này. Nhưng quả nhiên ngoài tôi ra thì sẽ chẳng còn ai có thể giúp cả.

Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ liên tục bới móc và quét dọn, tôi chợt phát hiện ra một số thứ khá thú vị trong căn phòng này.

Đầu tiên là chiếc vòng cổ với viên đá có hình kim cương đỏ, trông nó không giống mặt hàng ngoài chợ sẽ bán. Trên vách tường còn có một thanh đại kiếm khổng lồ, tuy nhiên nó khá nặng nên tôi chẳng thể kiểm tra nó có phải là hàng thật hay không.

Nhưng trước đây tôi có nghe cảnh sát bảo rằng bao kiếm không thể rút ra nên họ xem đó là hàng trưng bày. Được thiết kế tinh xảo như thế kia hẳn là phải đắt giá lắm. Thứ cuối cùng khiến tôi chú ý là chiếc máy tính nằm trên một chiếc bàn gỗ.

Tôi đã tò mò bật chiếc máy tính ấy lên nhưng bị chặn lại đó là mật khẩu. Dù nghi ngờ nhưng tôi cũng đã nhập đủ ngày sinh của bố và mẹ nhưng đều sai. Tôi chỉ còn duy nhất một cơ hội để nhập mật khẩu.

“27102004”

Dù sao thì tôi chẳng hy vọng bản thân sẽ mở được nó vì tôi biết bên trong sẽ chẳng có gì dành cho tôi. Với kẻ đã bỏ rơi tôi chừng ấy năm thì việc đột nhiên gửi một thông điệp gì đó là rất khác thường.

Tôi vốn đã đánh mất niềm tin của bản thân vào bà ấy vậy nên ở cơ hội cuối cùng này, tôi chỉ nhập vu vơ ngày sinh của bản thân mình vào. Bất ngờ thay, kết quả là mật khẩu ấy hoàn toàn chính xác.

Bên trong xuất hiện rất nhiều thư mục kỳ lạ có ghi tên và họ của ai đó. Khi mở chúng lên, hàng loạt những thứ như thông tin cá nhân như tuổi tác, địa chỉ, công việc, chức nghiệp,... đều hiện ra.

Lúc đó tôi đã hiểu rằng mẹ tôi trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn cố gắng tìm kiếm kẻ đã gây ra tai nạn cho bố ngày hôm đó. Nhưng lại chẳng có kết quả gì cả.

Vì tò mò, tôi đã dành ra phần lớn thời gian của bản thân để đọc qua tất cả những gì mà mẹ tôi thu thập được từ trước đến giờ. Bằng trí nhớ này, tôi có thể ghi nhớ tất cả, không một ai mà tôi nhìn qua là sẽ quên được.

Phải! Đây chính là lúc tôi đã cảm thấy hoảng sợ vì chính khả năng đặc biệt này của bản thân mình.

“Kamito Haku.”

Cậu ấy thật sự đã bị bắt nạt ở trường. Có thông tin cho rằng các vết thương trên người cậu ấy hồi phục lại rất nhanh chóng nên thường xuyên trở thành vật thí nghiệm hoặc là bao cát của các bạn cùng lớp.

Ra vậy. Cậu ấy cũng không phải là một người bình thường giống tôi.

Thông tin của cậu ấy chỉ vừa được cập nhật gần đây. Có lẽ là mẹ tôi đã chú ý đến cậu ta từ lúc nào đó mà tôi không nhận ra. Nhưng cũng nhờ vậy tôi đã biết cậu ấy đang ở đâu vào lúc này.

Phải chăng đây là món quà cuối cùng mà bà ấy muốn dùng để chuộc lỗi cho tôi? Từ đầu, tôi vốn chẳng muốn trách móc gì bà ấy cả. Nhưng tôi sẽ không quên những năm tháng bị đày đọa bởi nỗi cô đơn bất tận đó.

Quay trở lại số tài liệu kia, Haku lúc này đã phải chuyển đến một thành phố khác sau khi bị chính trường của cậu ấy đuổi học. Lý do là đẩy ngã một người bạn cùng lớp rơi xuống một chiếc cầu. Điều kỳ lạ là cậu ta cũng rơi xuống cầu theo cậu bạn đó và bị thương.

Nhưng chỉ có Haku là chịu trách nhiệm cho chuyện này. Có lẽ là do có sức mạnh của đồng tiền chen chân vào. Haku mà tôi biết không phải kiểu người sẽ vô cớ tấn công người khác.

Chắc chắn!

*****

Sau ba tháng, tôi đã nắm trọn tất cả thông tin của toàn bộ người dân tại thành phố Xa Bờ này, nhưng chẳng ai liên quan đến tai nạn của bố cả. Ngoài ra tôi còn hiểu ra một số thứ thông qua những lời nhắn nhỏ mà mẹ tôi viết ra để nhắc nhở chính bản thân mình.

“Không được bỏ cuộc.”

Đây là câu mà mẹ tôi liên tục lặp lại trong một thư mục ẩn được giấu sâu trong thùng rác. Và tôi đã nhận ra một điều rằng, lý do mà mẹ tôi tự xác không phải là vì tuyệt vọng trong việc tìm kiếm thông tin của bố, mà nó đến từ lời đe dọa của một kẻ ẩn danh trên một trang chủ đen.

Mẹ tôi trong suốt những năm qua đã kiếm tiền thông qua cách này, nhờ vậy tiết kiệm thật sự ít khi bị chạm đến. Bà ấy vốn không phải là gánh nặng mà là bản thân tôi. Vốn dĩ, từ trước cho đến giờ thì người phụ nữ ấy vẫn nuôi nấng tôi trong thầm lặng.

Kẻ đáng trách nhất trên cuộc đời này đáng ra lại là tôi.

Lần này, tôi sẽ chuộc lỗi. Và thế là tôi đã bắt đầu kế thừa cái tên mà mẹ tôi đã dùng trong thế giới ngầm, Mizu.

Thông qua những tin nhắn cũ của các cuộc giao dịch, tôi đã nhanh chóng học được cách sinh tồn trong thế giới ngầm. Cũng như việc sử dụng những thông tin của người khác để buôn bán và xây dựng mối quan hệ với những kẻ có tiếng nói.

Điều tôi cần nhất bây giờ là tiền. Phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa để có thể tiếp tục tồn tại. Hơn tất cả, tôi sẽ sẵn sàng đánh cược bằng mọi thứ tôi có để tìm được tên ẩn danh kia.

Kẻ đã gửi lời nhắn “Tôi biết cô đang làm gì” cho mẹ tôi. Tuyệt đối tôi sẽ không để hắn thoát dù cho có chuyện gì xảy ra. Đây sẽ là một cuộc chiến trong bóng tối, nơi tôi sẽ đâm hắn từ phía sau lưng.

*****

Cũng là vào năm đó, tôi đã chuyển đến nơi mà Haku sinh sống, thành phố Ánh Trăng. Vị trí khá đặc biệt khi nó là một hòn đảo giữa biển nhưng lại có một chiếc cầu khổng lồ bắt ngang qua từ thành phố này.

Nhờ số tiền kếch xù mà tôi kiếm được trong những tháng qua, chúng đủ để tôi có thể thoải mái chi tiêu trong khoảng ba năm. Vì vậy tôi đã đăng ký vào học cùng trường của cậu ấy, Kamito Haku.

Nhờ việc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào mà thôi không cần phải bằng cấp tiểu học nhưng vẫn được tuyển thẳng. Nói cách khác, tôi đã nhảy lớp.

Tuy vậy, vào ngày đầu tiên khi bước chân vào trường. Bên dưới tán lá cây xanh rực rỡ sắc màu ấy, tôi đã nhìn thấy Haku đi bên cạnh một người khác.

Một cô gái mái tóc ngắn đen với tính cách ngây thơ và vô cùng tinh nghịch. Haku khi nói chuyện với cô ấy trông rất vui vẻ. Hoàn toàn khác hẳn khi ở cạnh tôi ngày hôm đó.

Khoảng thời gian ấy tôi đã nhận ra một điều quan trọng. Với một kẻ dự định sẽ giết người như tôi thì hoàn toàn không xứng đáng để bước vào cuộc đời của cậu ấy.

Từ bỏ thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận