Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 05 : Một cơ hội nữa

0 Bình luận - Độ dài: 4,224 từ - Cập nhật:

"Nếu sau này chúng ta bị buộc phải rời xa nhau, liệu rằng anh sẽ có đủ can đảm để đến và tìm lại em chứ, Kamito Haku?"

Đôi tóc hồng được buộc sang hai bên bởi hai nút thắt hình dạng chiếc nơ đỏ của cô gái, đang đung đưa trong ngọn gió nhẹ như dải tơ lụa mong manh.

Cô ung dung ngồi thả chân xuống một vách đá cao chiêm ngưỡng quang cảnh hùng vĩ trước mặt mình. Đó là khu rừng bao la với hàng nghìn thân cây xanh mướt, dường như bất tận, hiện hữu ngay bên dưới.

Xa xa là dãy núi hùng vĩ, ngút ngàn mây trời, với làn sương trắng mờ ảo giữa khoảng không bao la.

Đôi mắt màu hoa anh đào của cô gái ấy đang dịu dàng hướng về phía sau, vị trí mà chàng trai mặc một chiếc áo choàng đen kín thân đang đứng. Cô nở một nụ cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng đầy ấm áp. 

Khi thấy nụ cười ấy, một cảm giác nhẹ nhõm bỗng bao trùm lấy tâm trí của chàng trai kia. Ngỡ như bản thân vừa trải qua một trận khổ chiến chỉ để vào vệ được nó. Thứ đã khiến trái tim cậu hoàn toàn được xoa dịu khi chứng kiến.

Nhưng rồi...

Chỉ sau một cú chớp mắt, cô gái đã không còn ở đấy nữa.

*****

Haku nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận ánh sáng chói lòa từ ngọn đèn trong căn phòng chiếu vào.

"Mình... còn sống sao...?"

Có lẽ vì thị lực vẫn còn khá yếu, Cậu lấy tay trái của mình che chắn đi thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt kia. Đơ đẫng một hồi lâu, cậu phát hiện ra trên ngón áp út của mình có vật thể lạ. Đó là một chiếc nhẫn đen với họa tiết như bị nứt vỡ.

Ngay sau lúc đó một giọng nói bỗng vang lên:

"Tỉnh rồi sao? Chú mày mạng cũng lớn lắm đó. Hay là do may mắn nhỉ?"

Thính giác Haku đang dần khôi phục lại, giọng nói của anh chàng nào đó đang từng chút một trở nên rõ ràng hơn.

Cậu liếc mắt nhìn về hướng mà âm thanh phát ra.

Đó là một người có đôi mắt và mái tóc xanh đại dương được vuốt lên cao. Anh ta mặc theo một chiếc áo choàng trắng có mũ trùm đầu, nhưng lại không hề dùng đến chiếc mũ ấy. Tay cầm một quyển sách, môi nở một nụ cười điềm đạm trên khuôn mặt.

Haku bất ngờ nhìn vào mắt anh ta rồi khó khăn đẩy cơ thể ngồi dậy. 

Dường như cậu đã nằm ở đó rất lâu nên cơ thể đã bị yếu đi một cách nặng nề. Đầu óc cậu cũng không mấy tỉnh táo sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Cậu đưa cao cánh tay mình và trầm ngâm nhìn vào nó.

"Không có... vết thương..."

Không có sự hiện diện của những vết thương trên cơ thể cậu. 

Ngày hôm đó chính mắt cậu đã nhìn thấy những kẻ kỳ lạ tựa như mắc phải căn bệnh gì đó tấn công và dẫm nát tứ chi của bản thân mình. Nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bình phục không có lấy một vết xước.

"Tôi đã ngủ ở đây bao lâu rồi?"

Haku mở miệng hỏi anh chàng đang ngồi cạnh chiếc giường với giọng có đôi chút lo lắng. 

Cậu sợ bản thân đã ngủ quá lâu, nếu đúng theo những gì đã nghĩ thì cậu nằm trên chiếc giường này ít nhất ba tháng để có thể hoàn toàn bình phục.

Trong khoảng thời gian đó, chắc hẳn gia đình và bạn bè đang rất lo lắng cho cậu.

"Nốt ngày hôm nay là tròn một tuần cậu bất tỉnh."

Đáp lại Haku với tông giọng vô cùng bình tĩnh, anh chàng đó nhìn vào khuôn mặt đang trắng bệch của cậu cùng đôi mắt đang mở căng vì sốc.

"Một tuần...?"

Chỉ vỏn vẹn một tuần, các vết thương ấy đã hoàn toàn biến mất. Chuyện ấy rất chi là hoang đường. 

Đó là một lời nói dối để khiến cậu cảm thấy yên tâm vào giây phút này. Haku thật sự muốn tin vào lời nói dối đó.

Nếu cậu ngất đi vì sốc do nhìn thấy ảo giác, thì sau một tuần tỉnh dậy với không một chút vết thương là chuyện dễ hiểu. 

Mia và mọi người vẫn chưa chết bởi những gì cậu trải qua chỉ là một trò đùa. 

Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt của Haku, cậu đưa mắt lo sợ nhìn vào anh chàng trước mặt mình.

"Mia... cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."

"Mia...? Cô bạn gái nhỏ của cậu à?"

Nhận thấy tia hy vọng, Haku chường người về phía trước nhìn chàng trai.

"Phải! Phải! Mia!"

"Xin lỗi nhé!" Anh chàng kia vừa nói vừa cúi đầu trầm mặt.

Trái tim cậu tựa như bị bóp chặt sau lời nói của anh ta kèm khuôn mặt như đang cố lảng tránh đi điều gì đó.

"Mia đang ở đâu!"

Haku nắm chặt lấy cổ áo của người kia kéo lại gần mình hét lên. Anh chàng đó liếc mắt sang nơi khác né đi ánh nhìn của Haku.

"Vào lúc đó chỉ có thể cứu một mình cậu thôi. Cô bé kia thì..."

Anh chàng đó ngập ngừng không dám nói tiếp. Haku biết được sự thật liền buông tay khỏi áo anh ta sau đó tuyệt vọng ngồi bệt xuống giường.

"Những gì diễn ra lúc đó... là thật sao...?"

Hai chân cậu bỗng co lại, hai tay ôm lấy đầu run rẩy. 

"Nói dối... rõ ràng chỉ mới hôm qua mọi thứ vẫn bình thường..."

"..."

"Nói dối..."

Thấy Haku liên tục lẩm bẩm, anh chàng đó đứng dậy quay lưng về phía cậu để lộ ra thanh đao to lớn đựng trong một chiếc vỏ.

Ánh nhìn của Haku bỗng hướng về phía thanh đao ấy với hàng nghìn nỗi thắc mắc.

"Thứ đó... là đồ thật sao?"

Haku bất ngờ lên tiếng, anh ta quay mặt lại không trả lời mà tiến về phía cửa ra vào. 

"Cậu tự đi được không? Không được thì cố mà lết theo. Ta nhất quyết không cõng đâu."

Giọng nói đầy lạnh lùng ấy đã phá tan đi sự sợ hãi trong lòng Haku, khiến cậu lấy lại tỉnh táo chầm chậm nhìn vào mắt anh chàng.

Hai chân cậu thả xuống sàn sau đó từng chút đứng dậy. 

Vài giây đầu có đôi chút khó khăn nhưng Haku đã nhanh chóng thích nghi và đi lại bình thường, nhưng lại đòi hỏi sự tập trung trong lúc nhấc lên từng bước chân.

Anh chàng đó nhìn dáng vẻ đang cố gắng của cậu rồi vô thức mỉm cười, sau đó anh ta mở cánh cửa và bước ra. 

Haku cũng bám theo phía sau trong im lặng.

Tiếng bước chân của hai người liên tục vang vọng trên hành lang căn chung cư nhỏ, hướng đến chiếc cầu thang bộ dẫn lên phía sân thượng.

Anh chàng kia đẩy cánh cửa để lộ ra bầu trời đêm cùng ánh trăng chiếu rọi xuống chiếc sân thượng trống trãi.

Bước chân của anh ta tiến về phía chiếc lan can rồi tựa người vào đó.

Haku bước ra khép nhẹ cánh cửa rồi đứng nhìn anh chàng kia, người đang đăm chiêu ánh mắt hướng về những căn nhà nhỏ bé bên dưới.

"Cậu là Haku nhỉ? Satsuki cứ mãi nhắc về cậu đó." Anh chàng kia thắc mắc hỏi.

"Satsuki? Tôi chưa từng quen ai có tên đó cả."

"Thật sao? Ta cứ nghĩ hai người quen nhau chứ."

"Tôi không có ấn tượng gì về cái tên đó."

Haku cúi gằm mặt xuống sàn nhớ về người có cái tên Satsuki. 

Khoảng thời gian trung học, lớp cậu chẳng có ai mang cái tên ấy. Haku nhớ rất rõ vì bản thân cậu rất để ý đến tên và họ của bạn bè cùng lớp, thứ mà cậu sẽ không bao giờ quan tâm khi còn học tiểu học.

"Tiểu học...?"

Nhớ về thời cấp một thì Haku không chắc chắn vì khoảng thời gian đó cậu không dám nghĩ đến việc tìm bạn bè vì bản thân đang bị bắt nạt. 

Rất có thể cậu đã vô tình gặp cô gái đó trong lúc ấy khi đang lang thang ngoài đường.

"Quần áo có rộng quá không?"

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, giọng nói của anh chàng kia bỗng vang lên kéo cậu về thực tại. 

Nhận được câu hỏi, Haku liền kiểm tra trang phục mình đang mặc. Đó là một bộ áo phông trắng cùng quần dài đen. 

Kích cỡ của chúng vừa khít với cơ thể cậu một cách khó tin.

"Satsuki đã chọn và mặc vào cho cậu đó."

"Mặc?!" Nghe thấy điều gì đó bất ổn, Haku nhanh chóng lặp lại lời anh chàng kia.

"Có vấn đề gì sao?"

"Rất rất có vấn đề! Satsuki là tên của con gái đúng không? Tại sao lại...?"

"... Ta thấy cô ấy dường như khá quen trong việc thay đồ cho cậu. Kích cỡ quần áo là do cô ấy tự chọn mà không qua bất cứ khâu đo đạc nào."

"Chờ đã... thế là thế nào...?"

Anh chàng đó có cùng thắc mắc liền rời ánh nhìn khỏi các toà nhà mà quay đầu sang phía Haku đang đờ đẫn khuôn mặt.

Thấy phản ứng của cậu, anh chàng đó bật cười rồi khoanh tay tựa lưng vào chiếc lan can.

"Cụ thể thì ta hiểu mối quan hệ của cậu với Satsuki rồi. Mặc dù vẫn còn khá mơ hồ nhưng chỉ còn có một câu trả lời duy nhất thôi."

"..." Haku im lặng mong chờ người kia sẽ nói thêm gì đó.

"Cậu nên mặc kệ cô ấy đi. Khi thời điểm ấy đến, cậu sẽ hiểu tất cả. Thật hiếm khi thấy Satsuki thể hiện bộ mặt đó đấy." Anh chàng kia mỉm cười.

Bầu không khí quanh sân thượng bỗng trở nên khá thoải mái, Haku liền hạ cảnh giác với người lạ mặt kia. Sau khi suy nghĩ khoảng vài giây, cậu nhìn vào mắt anh chàng kia nói.

"Này..."

"Huh?"

"Liệu tôi có thể gặp cô ấy không? Satsuki ấy..."

"Đừng bảo là cậu đổ cô ta rồi nhé." Chàng trai kia liếc nhìn rồi mỉm cười đầy gian xảo.

"Nói cái gì vậy?!"

Haku bất ngờ vội vã đáp lại sau câu nói đầy châm chọc của người kia. Sau đó cậu mỉm cười đầy gượng gạo rồi nhíu mày nhìn lên phía bầu trời, buồn bã nói.

"Tôi chỉ muốn gặp cô gái đã cứu mình thôi."

"Hể..."

"Hơn nữa sao tôi lại thích một người mà tôi chưa từng gặp mặt chứ. Một mình Mia là đủ rồi..."

"Cậu thích một kẻ đã chết sao?"

Haku lại cúi mặt xuống chiếc sàn nhà im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn bất tận.

Cậu muốn khóc, nhưng không thể làm được chuyện đó. 

Việc Mia đã chết là sự thật không thể chối cãi. Nếu lúc đó Haku nắm chặt lấy tay của Mia chạy đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu lúc đó người đi lên phía trước là cậu thì Mia đã không phải mất mạng như vậy.

Mọi thứ đã quá trễ rồi...

Haku nghiến răng nắm chặt hai lòng bàn tay lại tự trách. 

"Cậu định gặp người đã cứu mình với khuôn mặt như thế à?" Anh chàng cảm nhận được có gì đó không ổn ở tâm trạng người kia liền nhanh chóng hỏi.

"..." Haku im lặng cúi đầu chẳng nói gì.

"Này!"

"..."

Chàng trai đó dù cố kêu gọi nhưng Haku không đáp lại một lời nào. Chỉ là một sự yên lặng đầy gượng gạo trong một bầu không khí lạnh lẽo giữa đêm lạnh.

Đột nhiên một thanh đao khổng lồ bay đến và cắm mạnh vào bức tường phía sau Haku, lệch một chút so vị trí đầu của cậu.

Haku lập tức hoàn hồn, xanh mặt liếc nhìn thanh đao kia, sau đó cậu ngẩng mặt về phía chàng trai đang ở trong tư thế như vừa phóng một thứ gì đó.

Anh ta từng chút đứng thẳng dậy rồi chỉ ngón cái vào cơ thể mình nói to:

"Từ giờ gọi ta là Aik!"

"Ai...k...?"

"Tỉnh rồi chứ? Cái khuôn mặt chán đời đó làm ta thấy rất chướng mắt."

"..."

Haku im lặng một hồi lâu không đáp. Aik nhăn mặt dậm mạnh chân xuống tạo ra một vết lõm dưới sàn.

Một vùng điện năng màu xanh lam từ chân anh ta bỗng nhiên được tạo ra tựa như ánh đèn lóe sáng trước đôi mắt đang chứa đầy sự kinh ngạc của Haku.

"Nghe đây! Ngươi may mắn có được mạng sống thứ hai thì phải biết trân trọng nó. Cứu một người muốn chết thì chỉ tổ tốn thời gian của bọn ta thôi!"

Aik vừa nói với giọng khiển trách vừa tiến đến gần vị trí của Haku, người đang cúi đầu dán mắt xuống mặt đất. 

"Satsuki trước giờ ít chủ động về những việc bản thân muốn làm. Ngày hôm đó cô ta đột nhiên muốn cứu ngươi làm ta hết sức bất ngờ."

Anh ta đưa miệng mình đến gần tai Haku, dù chỉ là nói nhỏ nhưng giọng anh trông chẳng khác nào lời đe dọa.

"Để chú mày gặp Satsuki với khuôn mặt đó, ta thà giết chú mày ngay tại đây rồi bị cô ta mắng một trận còn hơn."

Vừa dứt lời, một cú đấm giáng thẳng vào khuôn mặt của Aik khiến anh đau đớn lùi lại vài bước. Haku nghiến răng bước một chân về phía trước cau mày.

"Tôi không nhớ bản thân đã cầu cứu các người. Do các người tự đến cứu đó thôi."

Ngày hôm đó, Haku thật sự đã chấp nhận cái chết. Cậu đã sẵn sàng để đến thế giới bên kia với không chút hối tiếc nào. Dù gì thì cũng chẳng còn ai sẽ đứng chờ cậu nữa vì mọi người đều mất mạng cả rồi.

"..."

Aik nhăn mặt không đáp lại. Anh ta không muốn đáp lại bởi người quyết định cứu Haku là Satsuki chứ không phải anh ta.

Cứu Haku vì lí do gì? Tại sao lại cứu? Cứu để làm gì? 

Chỉ có duy nhất một người biết nhưng hiện tại cô ấy chẳng ở đây.

Không biết nên đáp lại lời Haku như thế nào, Aik dùng cánh tay mình gạt đi vết máu trên miệng tỏ vẻ khó chịu.

"Nhân loại bình thường mà lực đấm mạnh quá nhỉ?"

Nói xong, Aik chạy nhanh về phía trước, lòng bàn tay nắm chặt lại co về sau.

Đến đúng vị trí đã định, hắn tung mạnh cú đấm về trước, ngay mặt của Haku nhưng cậu nhanh chóng lách người né đi đòn tấn công và phản lại một cú đấm móc vào mặt Aik.

"Anh trẻ con thật đó, đánh nhau với một tên con nít sao?" Haku cũng nhăn mặt nói.

"Đừng có mà né chứ nhóc con."

"..."

Haku im lặng, rút thanh đao được cắm trên bức tường ở cạnh cậu ném mạnh xuống sàn trước đôi mắt đang bất ngờ của Aik.

"Nhặt lên! Kết thúc ở đây đi."

"Chú mày biết bản thân vừa nói gì không?"

Chẳng rõ Haku đang suy nghĩ điều gì nhưng anh biết rõ hành động của cậu từ trước tới giờ dường như đang cố để chọc giận anh. 

Có lẽ cậu giờ đây chẳng còn chút lưu luyến nào tại thế giới này nên đã cúi đầu chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình. Những gì mà cậu cố làm là để thúc đẩy hành động của anh chàng kia.

Thấy Aik đứng ngơ ra chẳng làm gì. Dường như anh ta rất giỏi trong khoảng kiềm chế hành động theo cảm xúc nên kế hoạch của Haku hoàn toàn vô dụng. Cậu liền trầm mặt nói.

"Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghe thầy Kuzuri nói hai từ xác sống..."

"Thế thì sao?"

"Mia đã chết, bố tôi cũng đã trở thành xác sống. Ngày hôm đó, mẹ tôi cũng đi cùng với bố..."

Haku ngập ngừng không dám nói tiếp, Aik dự đoán những gì cậu nghĩ trong đầu và nói ra.

"... Ý chú mày là cả bố mẹ của chú mày đều chết cả rồi?"

"Thế thì tôi có lí do gì để sống tiếp chứ?"

"..."

Haku mỉm cười ngửa hai lòng bàn tay lên ra vẻ tự mãn. Aik im lặng một lúc lâu chìm vào trầm tư, bởi anh có một lý do để sống và hiện tại anh đang trên đường thực hiện nó. Riêng Haku, người đã mất đi tất cả. Chẳng còn gì để có thể kéo cậu ở lại thế giới này nữa.

Không còn bất cứ ai để thúc đẩy Haku tiếp tục sống.

Vốn dĩ Aik chẳng quen biết Haku, chưa từng một lần thật sự nói chuyện. Nói đơn giản thì cuộc gặp mặt ngày hôm nay chỉ là tình cờ do sự sắp đặt của cô gái Satsuki kia.

Đứng trước người đang tuyệt vọng nhưng bản thân chẳng thể làm được gì. Với một kẻ không giỏi ăn nói như Aik, anh chỉ có thể ngậm ngùi nhặt thanh đao của mình dưới sàn lên, thực hiện mong ước của đối phương.

Hai tay nắm chặt thứ vũ khí thân quen của mình, vào tư thế tấn công, để lộ bản thân đầy sơ hở phía trước.

Aik chẳng màng đến việc phòng bị. Vì anh ấy biết Kamito Haku sẽ không né đòn này.

Một kết thúc đầy viên mãn mà cậu mong ước kể từ khi tỉnh dậy khỏi chiếc giường bệnh kia.

"Nhanh nhất có thể nhé! Tôi không muốn bị đau đâu."

"Nhắm mắt lại. Đừng cử động." Aik cắn môi, giọng nói có phần run run vì do dự.

Haku làm theo lời nói, tiếng chân của Aik càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng trông chúng thật nặng nề như mang theo cục tạ ngàn cân.

Thanh đao được chém mạnh từ dưới chéo lên với tốc độ nhanh như một tia sét đầy mạnh mẽ. Dễ dàng tạo ra âm thanh xé gió vọng vào đôi tai.

Nhưng...

Nó đã hoàn toàn dừng di chuyển khi lưỡi đao gần chạm vào cổ Haku.

"Ta đã bảo là nhắm mắt mà..." Aik nghiến răng nói.

"..."

Đôi mắt của cậu bé kia trở nên vô hồn, cứ như đã bị tước đoạt hoàn toàn cảm xúc. Trông chẳng khác nào một chiếc xác có sự sống.

Âm thanh của thanh đao rơi mạnh xuống mặt đất vang lên âm thanh rất to, song song đó là cú đấm đầy uy lực của Aik giáng thẳng vào mặt của Haku trong khi cậu vẫn đứng yên chẳng cử động chút nào.

Haku đau đớn loạng choạng lùi về sau, tựa người vào tường liếc nhìn cậu thanh niên mặc áo choàng trắng tinh khôi ra vẻ đắc thắng, tự tin đứng chống hông ở trung tâm của bầu trời đêm rộng lớn.

"Trả lại cho ngươi đó. Cơ mà ta chỉ mới đấm được một cái, ngươi thì những hai." Aik khúc khích cười rồi nói tiếp. "Haku, ngươi thắng rồi nhé!"

"Hở...?"

"Lần sau gặp lại ta sẽ trả thù. Đến lúc đó đừng có chết."

"Đòi hỏi vô lý cái gì vậy?" Haku hét lên tỏ ra đầy khó chịu. "Tôi đã bảo là tôi không còn lý do gì để sống..."

"Có rồi đó."

"Hả...?"

Haku im lặng một lúc lâu chẳng biết nên đáp lại thế nào. Cậu chìm vào suy nghĩ với đầy câu hỏi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chú em từ giờ sẽ là kẻ thù của ta." Aik chỉ ngón tay vào người mình tự hào nói.

"Đừng tự gán ghép cái danh hiệu vô lý đó vào tôi!"

"Ngươi mà chết ở đây, ta cũng sẽ cắn lưỡi để bám theo đó."

"Anh có chết thì liên quan gì đến tôi chứ?!"

Haku tức giận hét nhưng đáp lại cậu là sự im lặng cùng khuôn nụ cười đầy kiêu ngạo trên khuôn mặt của Aik.

Một nụ cười tự tin khẳng định rằng, bản thân đã thắng.

Aik cúi người nhặt lại thanh đao nhét nó vào lại chiếc vỏ sau lưng mình.

"Ta không muốn dùng đồ chơi của mình để chém một tên nhóc con đâu."

"Nhìn anh chắc cũng hơn tôi ít nhất ba tuổi. Sao lại gọi là nhóc chứ?"

"Huh? Nhỏ hơn thì gọi là nhóc, sai sao?"

"..."

Nhận ra bản thân bất lực trước tên dẻo miệng Aik kia. Haku đã rút lui, nhìn vào dáng vẻ quay lưng đi của hắn đang ngẩng đầu đưa mắt về phía bầu trời.

"Thanh đao đó... là đồ thật sao?" Haku thắc mắc hỏi.

"Muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."

"Khi nãy cầm nó, độ nặng ít nhiều cũng hơn mười cân nhỉ?" Haku nhìn vào tay mình, vừa liên tục mở ra sau đó khép các ngón tay lại vừa nói.

"Chú mày cầm được nó mà không bị gì, khoảnh khắc đó ta khá bất ngờ đó."

Aik liếc mắt về sau, nhìn Haku ngồi tựa lưng vào tường nghiêng đầu thắc mắc câu trả lời trước đó của anh.

Mặc dù đoán được Haku thầm nghĩ "Người khác sẽ gặp chuyện gì khi chạm vào nó?", Aik vẫn cố làm ngơ, quay mặt đi.

Haku cũng rất rõ đây là câu hỏi riêng tư nên cũng chẳng dám mở miệng nói.

Ai mà chẳng có bí mật muốn che giấu cho người khác. Cả Haku cũng có nó, nhưng dường như đã bị lộ từ lúc cô gái mang tên Satsuki thay đồ cho cậu.

Sau một tiếng thở dài, Haku cũng hướng mắt lên phía bầu trời lấp đầy bởi những vì ngập tràn sắc màu.

"Ông anh yêu cô gái Satsuki đó à?" Haku ngơ mặt hỏi.

"Nhóc con, ăn nói cẩn thận vào. Ta và cô ấy chỉ là đồng đội thôi."

"Người lớn nói dối là không được đâu nhé!"

"Đấy là sự thật. Vả lại người nhỏ là được phép nói dối chắc?"

Haku mỉm cười, một nụ cười đầy gợi đòn cùng lời khuyên mang đầy tính châm chọc. Aik nhanh chóng phản bác, sau đó quay mặt lại. Khoảnh khắc nhìn khuôn mặt muốn ăn đấm đó của cậu, anh tỏ ra mệt mỏi mà thở dài.

"Ta chẳng thể nào ưa nổi ngươi, nhóc con." Aik khoanh tay ra vẻ hờn dỗi.

"Cảm ơn nhé!"

"Ta không cần!"

Haku mỉm cười đứng dậy tiến về phía trước bước qua cả Aik với phong thái đầy điềm tĩnh cứ như thế cậu đã trở thành một người khác, trông chẳng giống với kẻ đã chấp nhận từ bỏ sinh mạng của mình trước đó. 

Cậu đến chiếc lan can rồi ngồi lên nó hướng mắt lên bầu trời nở một nụ cười đầy nhạt nhoà.

"Nhóc con! Ngồi đó nguy hiểm lắm!" Aik lo lắng đến gần hét lên.

"Tôi có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp đấy."

"Câu hỏi?"

Anh định lao đến kéo cậu quay vào bên trong nhưng bỗng sững người lại sau lời nói của Haku. 

Thoáng qua trong đôi mắt anh, tư thế mà Haku đang ngồi trông như một cô gái mà anh quen biết.

Một người có mái tóc dài mang sắc màu hoa anh đào được thắt sang hai bên đang tung bay trong ngọn gió, cùng đôi mắt màu hoa hồng phấn thu hút biết bao ánh nhìn.

"Liệu rằng sinh mạng của tôi thật sự có giá trị không?"

Câu nói của Haku đã kéo Aik về hiện thực. 

Nhìn vào đôi mắt đen huyền đang nghi ngờ chứa chấp đâu đó sự buồn bã hướng vào mình, Aik lảng ánh nhìn về nơi khác không trả lời. 

Haku cũng chẳng muốn gặng hỏi cậu mà bỏ qua. 

Một lát sau, Aik quay người về sau tiến đến cửa ra vào.

"Ta không thể trả lời những c

âu hỏi đó vì ta chẳng biết câu trả lời."

"..."

"Nhưng có lẽ nếu đó là Satsuki thì có thể. Nhanh theo ta!"

Đó là thứ mà Haku đang chờ đợi. 

Satsuki, người đã cứu cậu khi đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. 

Việc Mia đột nhiên biến mất, những sinh vật mang tên xác sống, những việc mà thầy Kuzuri đang cố làm và...

Lý do mà Kamito Haku vẫn có thể tiếp tục sống dù đã bị thương rất nặng trước đó. 

Phải làm sáng tỏ tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận