Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 16 : Kẻ tạo ra hy vọng

0 Bình luận - Độ dài: 5,302 từ - Cập nhật:

Vừa lái xe vừa suy ngẫm, Roha từ lúc nào đã hạ cảnh giác với xung quanh. Có lẽ vì cảm thấy bản thân hiện tại tạm thời đang rất an toàn.

Ngồi bên cạnh là Yukiko, một cô gái mặc đồng phục cao trung với mái tóc đen chạm đến lưng đang say sưa giấc nồng cùng một cậu bé đang tựa đầu vào vai cô.

Có lẽ vì rất mệt mỏi nên ai ai cũng muốn được nghỉ ngơi. Roha vì phải liên tục chịu căng thẳng và phải tập trung lái xe đồng thời thoát khỏi xác sống cũng phần nào khiến ông cảm thấy như muốn gục ngã.

Đôi mắt có phân lim dim như sắp ngủ, nhưng nếu ông làm nó thì chắc chắn cả ba sẽ toi đời. Ít nhất thì cũng phải trú lại một toà nhà nào đó gần đây để hồi sức.

Nhưng đó cũng chẳng phải phương án tốt nhất vì hiện tại xác sống xung quanh rất ít. Đây rõ là khoảng thời gian vàng để thoát khỏi thành phố này. Vậy nên hiện tại Roha đang rất phân vân liệu có nên dừng xe lại tại đây không.

Tên quái vật khi nãy dường như đã biến mất được khoảng mười phút và chẳng còn thấy dấu hiệu đuổi theo nữa. Có lẽ Haku đã thành công đánh đuổi nó đi. Liệu số lượng bọn xác sống xung quanh đây trở nên ít đi có liên quan gì đó đến tên quái vật đó chăng?

Đột nhiên sống lưng của Roha bắt đầu lạnh đi. Cảm giác như rằng đang có thứ gì đó đeo bám theo sau. Một thứ gì đó… rất đáng sợ.

Đôi mắt ông bắt đầu tò mò nhìn vào gương chiếu hậu phía trên. Xuất hiện mờ mờ ở phía sau cung đường là một bàn tay khổng lồ.

Roha cứ nghĩ mình buồn ngủ và bị hoa mắt nên đã giảm tốc độ xe. Nhưng sau khi liên tục nhìn chằm chằm vào nó vài giây liền, ông đã chợt nhận ra rằng đó không phải là ảo giác.

Từ phía các toà nhà phía sau, một bàn tay khổng lồ đang bám từ căn này đến căn khác, tiếp cận lấy chiếc xe tải đầy nhanh chóng.

Mặt ông tái xanh như đáy đại dương, chân đạp mạnh vào ga xe tăng tốc thẳng về trước mặc dù có rất nhiều cản trên con đường. Do đột ngột tăng tốc, Yukiko đột nhiên giật bắn mình bừng tỉnh.

“Chuyện… chuyện gì vậy?!”

Cô hét lên sau đó ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên tầm nhìn cô bỗng lọt vào chiếc gương chiếu hậu, phản chiếu lại hình ảnh của một tên quái vật khổng lồ có rất nhiều tay đang bám víu vào các tòa nhà như một con nhện biến thể.

Có điều, thay vì là tám chiếc chân như loài nhện thông thường, nó lại là tám cái tay người nhưng to một cách điên rồ. Kích thường cánh tay ước chừng cũng hơn hai chiếc máy bay cỡ lớn, cùng thân hình đồ sộ to chẳng khác gì một tòa nhà hơn bốn tầng.

“Đó là… thứ gì vậy…?”

Yukiko sợ hãi, giọng cô run run không thể nói chuyện một cách bình thường. Roha thì vẫn đang chìm vào tuyệt vọng, đầu óc của ông bắt đầu trở nên trống rỗng chẳng thể nói được gì cả. Còn Haku thì vẫn đang say sưa ngủ với tâm thế đầy bình thản, có lẽ cậu vẫn chưa biết tình hình hiện tại nguy cấp như thế nào.

Con nhện đột biến phía sau bỗng hét lên một âm thanh chói tai, tạo nên một cơn động đất. Các tòa nhà nó đang bám vào vì lý do đó mà đổ sập khiến nó ngã xuống bên dưới mặt đất.

Thấy nó như thế Roha nghiến chặt răng chạy hết tốc lực về trước mặc kệ hiểm nguy. Có lẽ đây là thời điểm tốt để tránh khỏi tầm mắt nó. Phải thoát khỏi đây ngay lúc này.

Thế nhưng nhờ kích thước khổng lồ và lợi thế nhiều chi, nó nhanh chóng đứng dậy sau đó đuổi theo chiếc xe của họ. Thân xác nó chạm mạnh vào các căn nhà xung quanh khiến đoạn đường mà nó đi qua, nơi đâu cũng bị phá hủy.

Thế nhưng, nó dường như chẳng cảm thấy đau vì tốc độ đuổi theo chẳng hề thuyên giảm. Phải chăng, cuộc đời của những kẻ đáng thương trên chiếc xe tải kia đến đây là hết?

****

“Mạng sống của một người. Mong manh thật đó. Dù cho ở thế giới nào đi nữa.”

Đứng trước mắt tôi là một cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ tươi như máu. Ngoại hình cô trông giống với người tôi từng quen biết.

Mia…

Nhưng có điều, tóc cô rất dài và bầu không khí xung quanh cô trông có phần ma mị hay nói thẳng ra là đáng sợ.

Cứ như đứng trước một kẻ sát nhân đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng đang cố tỏ ra bản thân là một người vô tội.

Cớ sao… tôi lại có cảm giác bản thân mình nên biết ơn cô ấy.

Rất rất nhiều…

Đột nhiên cô đi đến và sà vào lòng tôi, miệng nở một nụ cười nhưng trông nó chẳng thật lòng gì cả, giọng nói đầy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng vô cùng của cô vang lên.

“Nếu anh còn ngủ nữa thì thế giới sẽ lại diệt vong đó.”

****

Trở về khung cảnh bị truy đuổi hiện tại, Chẳng rõ vì lí do gì, Roha lại đóng hết cửa sổ xe tải, hơn nữa hắn còn bảo Yukiko vứt chút đồ để cản bước chân của con quái vật kia. Thế nhưng với cái kích thước khổng lồ đó thì làm sao có thể cản được với chút vật dụng nhỏ nhoi?

Dù là vậy, hiện tại cũng chẳng thể làm gì khác ngoài giãy dụa để được sống. Yukiko hạ quyết tâm, cố gắng lấy hết đống giấy vụn và rác trong ngăn xe, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa của chiếc xe tải.

Vì cửa sổ đã đóng chặt nên cô đành phải mở cả cánh cửa xe để vứt đồ ra. Và trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ nhảy khỏi xe để chạy thoát khỏi nói thông qua ngã rẽ nhỏ và hẹp của các con hẻm. Dù còn hoảng sợ nhưng sau vài giây lưỡng lự, Yukiko đã quyết định đẩy cửa ra.

“Nếu anh còn ngủ nữa thì thế giới sẽ lại diệt vong đó.”

Một giọng nói kỳ lạ của một cô gái vang lên trong đầu khiến Haku lập từng bừng tỉnh, mạnh tay kéo Yukiko về phía mình, lấy lưng bản thân ra che chắn cho cô.

Một con dao sắt bỗng đâm thẳng vào lưng cậu khiến tiếng hét đau đớn của cậu vang to. To đến mức muốn phá nát cổ họng của chính mình.

Xong, cả hai người họ bị một bàn chân của ai đó phía bên tay lái đạp văng ra khỏi xe một cách đầy chóng vánh.

Lúc đó, Yukiko mới chợt nhận ra, kẻ tên Roha kia. Việc cứu hắn thật sự là một sai lầm.

Khuôn mặt của hắn cũng đang tỏ ra tuyệt vọng, đôi mắt hắn cũng chỉ còn một mảnh tối tăm, cánh tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa bỏ con dao ra và con dao ấy hiện giờ đang nằm trên lưng Haku.

Và sau tất cả, Haku đã nỗ lực để cứu hắn. Cậu đã suýt chết những hai lần chỉ để bảo vệ hắn. Nhưng giờ đây, tên chết nhát đó vì sợ hãi mà hãm hại cả chính ân nhân của mình.

Hoặc cũng có thể… hắn còn chẳng xem Haku là người đã cứu mạng hắn.

Yukiko nghiến răng, Haku ôm lấy cô trong không trung, vô thức đẩy trọng tâm cơ thể mình xuống che chắn.

Sau vỏn vẹn vài giây, họ rơi mạnh xuống. Do quán tính nên ngay lập tức cả hai lăn đi vài vòng về trước, cùng với hướng mà chiếc xe tải trước đó đã đi.

Đương nhiên người bị thường nhiều nhất là Haku vì chiếc lưng bị dao đâm trước đó, giờ đây lại đập mạnh xuống mặt đất và chịu thể trọng của Yukiko đè lên cơ thể mình. Nhưng vì một lý do nào đó mà chẳng có một lời than thở nào phát ra từ miệng cậu.

Sau khi lăn đi khoảng gần mười mét, cơ thể Haku đã đầy vết máu. Yukiko cũng trong hoàn cảnh tương tự nhưng chỉ bị xây xát ngoài da.

Cô nghiến răng nhìn về phía chiếc xe tải của tên Roha trong khi Haku đang đau đớn nằm dưới mặt đất. Tuy nhiên chiếc xe vì lí do nào đó đã mất lái và đâm vào tòa nhà ven đường sau đó phát nổ trong tức khắc.

Vì xảy ra quá đột ngột, Yukiko chỉ có thể kinh ngạc cùng Haku ngồi nhìn chiếc xe ấy. Có lẽ vì trong lúc đá văng cả hai ra bên ngoài, hắn đã không kiểm soát được đâm ra khiến chiếc xe gặp tai nạn. Chẳng ngờ là tên Roha ấy đã chịu phạt sớm đến vậy sau hành động đầy tội lỗi của hắn.

Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa khi một tên quái vật khổng lồ đang bám theo phía sau. Dù vẫn cách một khoảng khá xa nhưng với kích thước đó thì nó sẽ sớm đến đây trong vài giây tới.

Bây giờ thì Yukiko có thể làm được gì trong khoảnh khắc này, đặc biệt là Haku đang bị thương khá nặng nên chẳng thể giúp cô. Hơn nữa, cô cũng chẳng thể bỏ lại cậu ấy một mình mà bỏ chạy.

Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập khiến đầu óc trở nên muốn nổ tung. Yukiko chỉ muốn trốn khỏi đây ngay lúc này. Nhưng bằng cách nào? Liệu có nên lựa chọn một cách ích kỷ như tên Roha kia, để Haku trở thành mồi nhử?

Nội tâm của cô lại một lần nữa dằn xé lấy tâm trí của cô. Khi đối mắt vẫn bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Kẻ khao khát được sống đột nhiên lại mất dần ý chí sau khi thấy thể xác khổng lồ của tên quái vật kia.

Đâu đó trong cô đã cảm nhận được tương lai của bản thân chỉ là một hố đen sâu thẩm không điểm dừng.

“Chạy đi! Cứ mặc kệ tôi.”

Trong khi cô vẫn đang lo sợ đứng ngơ ra, giọng nói Haku bất ngờ vang lên từ phía sau như thể muốn đuổi cô đi khỏi đi nơi đó.

“Bản thân tôi có chết đi ngay lúc này cũng chẳng sao cả. Chí ít thì tôi không muốn làm vướng chân cô. Nhanh chóng trốn đi!”

Thấy Yukiko chẳng di chuyển thay vào đó là đứng liếc nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, Haku bắt đầu mở miệng bổ sung nhằm mục đích thuyết phục cô rời khỏi đây. Nhưng dường như nó chẳng có tác dụng chút nào.

Là do Yukiko quá sợ hay không thể chạy trốn? Là vì do dự bỏ lại một người từng cứu mình đã cản bước chân của cô ấy. Hay chỉ đơn giản là do cô biết rõ, dù có chạy khỏi đây cũng chẳng thể thoát nổi nó.

Con quái vật đó đã đến rất gần rồi, nếu Yukiko vẫn còn lưỡng lự thì e là mọi thứ sẽ chấm hết. Phải hi sinh một người để bảo vệ một người khác, điều đó vẫn tốt hơn là tất cả người ở đây đều mất mạng.

Biết là vậy nhưng Yukiko chẳng thể nào làm được. Cô chẳng thể chạy, chẳng thể nhấc nổi bước chân. Cô biết rõ Haku đã cứu cô những ba lần. Nếu không có cậu, cô vốn dĩ đã không thể sống được đến giờ.

Cô dang rộng tay sang hai bên, đôi mắt cô dường như đã hạ quyết tâm. Có lẽ đó là sự lựa chọn cuối cùng của cô ấy rồi. Dù biết là chẳng thể bảo vệ, nhưng cô vẫn đứng yên đó. Chẳng biết có nên gọi cô là một người dũng cảm đến mức ngu ngốc hay không.

“Cô gái đó muốn tự sát giống ngươi sao?”

Styx đột nhiên lên tiếng khiến Haku cười thầm trong lòng. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn muốn cô ở lại với mình, ít nhất thì bản thân sẽ không chết trong cô đơn.

Và rồi… điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tên quái vật đó đã ở ngay trước mắt chỉ còn cách vài bước chân, vì kích thước khổng lồ nên cứ nghĩ nó đang ở ngay trước mắt. Dù là nhiều tay, nhưng nó đã quyết định lao thẳng vào để dùng chiếc miệng khổng lồ của nó, cắn xé cả hai.

Một cái chết đau đớn.

Haku đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng nếu bản thân cố gắng chịu đựng thì mọi thứ sẽ qua thôi.

Nhưng liệu sẽ ổn sao.

“Sao mà ta chấp nhận được chứ.”

Styx gào lên khiến Haku cảm thấy đau đầu. Tựa như có ai đó bên cạnh hét vào tai. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa chấp nhận sự thật bản thân sẽ chết. Dù sao thì trước đó Styx đã cố gắng hết mình để sinh tồn nên cũng hiểu được cậu ta muốn sống như thế nào.

Cả Yukiko, dù là tự nguyện đứng ở đây nhưng chắc chắn một điều rằng cô vẫn chưa muốn vứt bỏ sinh mạng của mình. Thật là một cô gái kiên cường.

“Bằng mọi giá… tôi sẽ tìm được cô gái đó và trả thù cho mẹ mình. Dù cho ở cuối con đường chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi, tôi cũng sẽ bắt lấy nó.”

Đó là điều ước, hay chỉ là mong muốn? Liệu cô có đạt được mục đích của mình. Phải chăng chẳng còn cơ hội nào cho việc đó cả.

Trong khoảng thời gian ngưng đọng, chiếc nhẫn của Haku tỏa ra một làn sương đen dày đặc đến phát lạ bao quanh lấy cậu, che phủ khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ dường như đã ngưng động, từ nhịp thở gấp của Haku, giọt mồ hôi trên vầng trán của Yukiko hay cả bước chân và âm thanh của tên quái vật. Tất cả đều dừng lại trong phút chốc khi khuôn mặt của tên quái vật chỉ cách cơ thể cô gái kia chỉ bằng một gang tay.

Một chiếc bóng bỗng đen từ bên trong làn sương phía sau Haku đột ngột bước ra, nó từ từ tiến đến gần Yukiko, hình dạng từng chút một trở nên rõ ràng.

Đó là một cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ sẫm, mặc trên mình một chiếc váy cùng màu với tóc, dài chưa đến đầu gối. Cô không mang giày, dùng đôi chân đất ung dung bước đi.

“Lũ thiên sứ đó tặng cô một năng lực khá tốt nhỉ? Thật hoài niệm làm sao, nó từng được dùng bởi một người tuyệt vời mà tôi quen biết. Để tôi dạy cô chút nhé!”

Hai tay cô gái có đôi mắt đỏ ấy đặt nhẹ nhàng lên bờ vai của Yukiko, mặt đưa sát lại gần phía tai nhỏ giọng thì thầm.

“Cô là người tạo ra ánh sáng, chứ không phải là đuổi theo nó. Chúc cô may mắn nhé!”

Miệng cô gái nở một nụ cười đầy ma mị nói tiếp giọng nói đầy đáng sợ đến mức rợn người.

“Hậu duệ của Yuuka.”

Hàm răng trắng dần dần hiện ra trên khuôn mặt sau đó cô gái ấy hoàn toàn biến mất cùng với làn sương đen kia, trả lại dòng thời gian tiếp tục trôi đi như cũ.

Đột nhiên, con quái vật lao mạnh vào và bị một bức tường tựa như làm bằng thủy tinh có màu vàng óng từ hư không xuất hiện chắn trước mặt Yukiko.

Tên quái vật đập mạnh đầu vào sau đó rú lên đau đớn rồi lùi lại vài bước, lấy các cánh tay đưa lên cao. Có vẻ như nó muốn đập nát bức tường chắn bí ẩn kia.

Trong khi đó, Yukiko với khuôn mặt lo sợ đang liên tục lẩm bẩm trong miệng lặp lại lời nói của ai đó đột ngột vang lên trong đầu mình.

“Tạo ra ánh sáng, không phải đuổi theo. Tạo ra ánh sáng, không phải đuổi theo. Tạo ra ánh sáng, không phải đuổi theo…”

Giọng cô cứ liên tục vang lên không ngừng lại. Là vì sự hoảng loạn khi một thế lực bí ẩn nào đó đang đứng sau lưng cô, hay vì run sợ trước tên quái vật khổng lồ kia sẽ giết chết mình?

Có lẽ là vì cả hai chuyện đó.

Haku đã ngơ người từ lúc nào, cậu nén cơn đau ở vai, nhẹ nhàng đẩy cơ thể từng chút ngồi dậy. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Yukiko.

“Cô ấy… là siêu năng lực gia sao?”

Cùng lúc đó trong mắt của Styx không phải là một Yukiko mặc trang phục của một học sinh trung học. Mà đó là một cô gái với mái tóc vàng sáng như ánh mặt trời cùng một chiếc váy trắng tinh khôi, một đôi cánh thiên sứ to lớn với dáng đứng chở che kẻ đang nằm bất lực phía sau.

“Cô là… hậu duệ của Yuuka sao…?”

Styx ngỡ ngàng vô thức nói thành tiếng khiến Haku tò mò đổ dồn sự chú ý vào cậu. Nhưng âm thanh ầm ỉ do va đập mạnh bỗng vang lên.

Đó là do tên quái vật đang đưa tay của nó đấm mạnh vào bức tường thuỷ tinh vàng do Yukiko vô thức tạo ra.

“Nguy rồi.”

Haku nghiến răng siết chặt tay cố gắng không nhìn trực tiếp vào tên quái vật. Vì càng nhìn chỉ khiến nó càng trở nên đáng sợ. Thế nhưng trong khi cả tầm nhìn tối đen, cậu chỉ nghe tiếng đập phá ỉnh ỏi vang lên không ngừng.

Khi mở mắt ra, bức tường chắn vẫn còn đó, còn tên quái vật điên cuồng tung ra những đấm nhưng dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến bức tường cả.

Lúc này, Haku đã bắt đầu thấy được tia hy vọng.

“Yukiko…”

“Này! Cậu kia! Nhanh chóng tìm cách hạ nó đi. Tôi không giữ được như thế này lâu đâu. Cứ như bản thân đang phải nín thở khi sử dụng nó vậy.”

Thấy Yukiko hét lên, Haku đã thật sự tin rằng thứ phép màu kia thật sự là của cô ấy. Tiếp đó, cậu đứng dậy gật đầu với cô, lấy chiếc khăn đỏ mà trước kia là chiếc nơ của Mia, tự buộc nó vào vai mình để cầm máu. Dù nút thắt có phần sơ sài do vết thương khá đau, xen lẫn đó là thời gian không cho phép.

“Mình sẽ giặc lại nó sau vậy.”

Haku lập tức đứng dậy gật đầu với Yukiko rồi chạy vào căn nhà phía sau. Thật may mắn là cửa nhà không khoá nên cậu có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong.

Phải mất hơn ba phút để Haku tìm được căn phòng bếp, đương nhiên với những dụng cụ bé nhỏ đó thì cậu chẳng hy vọng gì về chuyện có thể hạ được tên quái vật khổng lồ kia. Nhưng chí ít thì cũng phải có đủ thời gian để câu giờ cho Yukiko chạy trốn.

Haku mở ra từng ngăn tủ, kệ chén, hay cả chiếc thùng rác đặt ở góc tường cũng chẳng có tí dụng cụ nào phù hợp ngoài những con dao bếp. Đến giờ cậu mới bắt đầu nhớ ra vì lý gì mà nhà Mia lại có cây gậy bóng chày kia.

Đã là bạn bè nhau hơn ba năm và lúc nào cũng ở gần nhau nên Haku hiểu rất rõ Mia là một người chẳng bao giờ thích chơi những môn thể thao đòi hỏi quá nhiều sức khoẻ, trong đó có cả bóng chày. Thế thì vì lý do gì…?

“Rầm!”

Một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài, dường như đã có một toà nhà đã đổ sụp xuống. Nhờ vào tiếng động đó, Haku lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ mà cầm theo hai con dao lao thẳng ra bên ngoài.

Nhìn về hướng Yukiko, cô vẫn đang cố duy trì bức tường thủy tinh màu vàng kia. Nhưng tư thế đứng trông rất khó khăn, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Haku siết chặt hai con dao trong tay, lao thẳng vào con hẻm nằm cạnh một tòa nhà gần đó, lợi dụng điểm mù để tấn công tên quái vật.

Cậu nhảy lên chiếc thùng rác, tận dụng địa hình hẹp mà liên tục nhảy lên phía hai bên, bám mạnh tay vào những góc cạnh của cửa sổ, góc tường thừa sau đó dùng sức kéo bản thân lên chiếc mái nhà.

“May mà Haruto dạy mình những kỹ thuật này.”

Haku thầm cười, nhớ lại tên bạn thân lãng tử kia của mình. Nếu không nhờ có tên đó dạy cậu ta những trò mèo này thì chẳng biết bản thân nên làm gì trong lúc này.

Nhờ việc đứng ở trên cao, Haku có thể dễ dàng quan sát được cơ thể khổng lồ của tên quái vật kia. Đứng gần trông chẳng khác gì đang đang chiêm ngưỡng một chiếc chiến hạm to lớn đến mức không thể tượng tưởng nổi.

Thật may mắn là nó di chuyển trông chẳng khác những con nhện nên chiều cao chỉ ngang với một toà nhà hai tầng. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại Haku đang đứng trên nóc toà nhà một tầng nên phải ngước lên để nhìn mặt nó.

Dù có chút run rẩy nhưng cậu vẫn chạy về phía trước, nhảy lần lượt qua từng chiếc mái nhà để tiếp cận lấy tên quái vật.

“Cơ thể ngươi vẫn ổn chứ Haku?”

“Có một số vị trí còn khá đau nhưng bấy nhiêu tôi có thể chịu được.”

Đáp xong lời Styx, Haku ngay lập tức nhảy ra khỏi tòa nhà, bay thẳng đến chân tên quái vật và đâm mạnh một dao vào nó, đồng thời cậu cũng giữ được bản thân mình ở yên trên đó qua việc con dao dính chặt vào.

Có lẽ vết thương mà con dao gây ra chỉ ngang với vết kiến cắn nên nó sẽ không để ý.

Hoặc không…

Tên quái vật bắt đầu hét lên một cách dữ dội khiến Yukiko ngẩn người một lúc, tò mò chẳng biết chuyện gì xảy ra. Còn Haku thì bị nó hất văng xuống mạnh xuống mặt đất. Nhưng buộc phải kìm nén cơn đau mà nhanh chóng ngồi dậy, thoát khỏi cú giẫm của nó.

Bây giờ thì trong tay chỉ còn một con dao, lưng thì bị thương. Cả một số vị trí trên cơ thể cũng đang rỉ ra từng giọt máu.

Thấy tình trạng đó, giọng Styx bằng đầu vang lên từ đầu Haku trong khi cậu vẫn đang bất lực chạy đi một cách đầy khó khăn.

“Này! Nếu không làm được thì để ta. Haku! Ngươi sẽ chết đây.”

“Hiện giờ vẫn chưa biết thời gian duy trì Luân Hồn là bao lâu, cũng chẳng biết giới hạn của nó là làm được những gì.” Haku liên tục thở gấp, sau đó siết chặt tay chạy về trước một cách vô thức. “Cứ ngồi yên chờ đợi đi. Tôi sẽ sớm thả cậu ra thôi Styx.”

Haku chạy đến khách sạn phía trước, nhưng dường như chẳng còn may mắn nữa. Cánh cửa được làm bằng sắt kia đã khóa chặt từ phía bên trong. Có vẻ như chủ nhà đã tự nhốt bản thân mình ở đó, hiện giờ chẳng biết người đó sống chết như thế nào. Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa.

“Làm ơn!”

Haku lấy tay đấm mạnh vào chiếc cửa, liên tục dùng chân đạp vào, dùng hết tất cả sức lực để phá đi nhưng chẳng mấy khả quan. Đôi tay vì bị thương mà liên tục đổ máu nhỏ giọt xuống bên dưới mặt đất.

Cậu cắn răng kìm nén cơn đau, tựa như bản thân có thể gục ngã sau đó hét lên vì đau đớn bất cứ lúc nào. Giọt nước mắt cứ từng giọt nhỏ xuống nhưng cậu vẫn cô kìm nén chúng chẳng có lấy tiếng than thở.

Nấm đấm lại một lần nữa siết chặt, cậu từng chút đưa tay lên sau đó lấy một hơi thật sâu. Đồng thời một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

“Chẳng biết rủi ro như thế nào nhưng ta vẫn sẽ cố gắng giúp ngươi một tay. Sẽ hơi đau ấy nhé!” Styx nói nhỏ sau đó thở dài trầm giọng. “Huyết Quỷ Huyết Ngục: tăng tốc độ lưu thông máu lên gấp ba lần.”

Cánh tay của Haku đột nhiên đỏ ửng, gần mọc lên một cách đầy chóng mặt. Một cảm giác nóng đến mức cứ tưởng như cả cơ thể đang bùng cháy bỗng đổ dồn về cơ thể Haku, nhưng chỉ trong thoáng chốc hiện tượng đó dập tắt, đúng ngay lúc Haku tung mạnh cú đấm vào cánh cửa sắt kia.

Bị tác động một lực mạnh, nó đổ sập, văng mạnh vào bên trong đập vào quầy thu ngân bên trong.

Haku đau đớn quỳ rạp xuống mặt đất. Khuôn mặt cậu đỏ ửng cùng giọt lệ chảy dài.

“Aaaah!”

Tiếng hét đầy dữ dội của cậu vang lên, ôm lấy cánh tay phải. Cứ ngỡ như bản thân vừa chết đi sống lại. Sự đau đớn bùng lên như ngọn lửa đang tức giận.

Nó không từ từ như cách bị xác sống dày xé một cách chậm rãi mà đó là sự dứt khoát không chút nhân nhượng.

Có lẽ… đây là nỗi đau mà Styx phải gánh chịu sau khi sử dụng khả năng cường hoá cơ thể đó.

Tạm thời thì có thể hiểu rằng cậu ta đã đẩy hoàn toàn tốc độ lưu thông máu trong cơ thể lên, theo đó cả tốc độ và sức mạnh cũng được tăng cường nhưng thể chất cơ bản vẫn không thay đổi nên vẫn sẽ bị thương.

Đây chẳng khác gì cưỡng ép cơ thể vượt qua giới hạn và đương nhiên hậu quả gánh chịu cũng không nhỏ. Xương ở cánh tay phải dường như đã bị ảnh hưởng sau cú đấm mà Haku tung ra trước đó.

Thế thì vì lý do gì mà Styx trước đó đã dùng khả năng này nhưng vẫn lành lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra? Thật khó hiểu.

Haku dùng đầu làm trọng tâm, đẩy cơ thể ngồi dậy. Răng cắn chặt, nắm con dao trong tay thầm chịu đau đớn sau đó chạy nhanh về phía cầu thang.

Đây là lần đầu tiên mà cậu phải gánh chịu một nỗi đau kinh khủng như thế này. Thế nhưng bước chân cậu vẫn tiến về phía trước. Phải chăng Haku đã quyết tâm một điều gì đó?

Yukiko.

Vốn dĩ cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ. Một người mà bản thân chẳng hề quen biết. Một người cứ ngỡ như chỉ gặp trong vỏn vẹn vài ngày. Thế thì vì lý do gì mà cậu phải dùng cả tính mạng mình để bảo vệ?

Vừa chạy lên chiếc cầu thang, vừa ôm lấy cánh tay đang bị thương. Haku chợt nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Đây hẳn là mong muốn chuộc lỗi sâu thẳm trong chính nội tâm của cậu.

Chỉ vì bản thân cậu mà Mia đã bỏ mạng. Nếu lúc đó cậu chạy đến và kéo cô ấy đi cùng mình. Nếu lúc đó không tin tưởng người thầy kia thì mọi chuyện đã khác.

Hay cả tên mập kia, nếu bản thân không do dự thì có lẽ hắn vẫn sống. Nếu lúc đó Haku mở cánh cửa thì có thể cứu được thêm một sinh mạng nữa.

Sau tất cả, chỉ là do cậu thiếu đi sự quyết đoán.

Haku cắn răng, dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể đập mạnh vào cánh cửa gỗ khiến nó bật mạnh vào bên trong. Sau đó chạy về hướng chiếc ban công xông thẳng ra bên ngoài.

Phía bên dưới là thân chỉ có một màu đen của con quái vật khổng lồ kia.

Vừa to lớn đến mức không tưởng, vừa dài ngoằn như một dòng sông.

“Luân hồn!”

Đôi mắt Haku đã chuyển từ đen sang đỏ. Một nụ cười khác bỗng xuất hiện trên khuôn mặt. Khác với dáng vẻ gượng gạo trước đó, lần này là một nụ cười tự tin tựa như vầng thái dương.

“Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng tốc độ lưu thông máu lên gấp mười lần.”

Styx xoay con dao một góc chín mươi độ, nắm chặt vào cán của nó sau đó nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung tựa như bản thân là chủ nhân của bầu trời.

“Tất Sát: Huyết Tằm Sát Thần Thức.”

Các đường gân nổi đầy lên phía cẳng tay, màu da trên cơ thể từng chút một trở nên đỏ ửng. Mức độ thay đổi ở cơ thể cậu lúc này dường như đã vượt xa so với những lần sử dụng dị năng như trước kia. Và đương nhiên mức độ chịu thương tổn cũng không nhỏ khi đôi mắt dường như đang chảy ra từng giọt máu.

Styx gồng tay, giữ chặt con dao khi nó đang lộn ngược. Có vẻ như cậu đã biết bản thân mình nên tấn công kiểu nào nên đã vào thế ngay từ trên không trung.

Cậu uyển chuyển nghiêng người, mắt hướng về lưng tên quái vật sau đó sau đó vung mạnh xuống một đường cắt ngang trực tiếp xuống lưng tên quái vật. Nhưng kéo theo đó là tay của Styx cũng đang rỉ máu từ cẳng tay.

Cậu cắn răng chịu đựng sau đó nhẹ nhàng đáp xuống thân tên quái vật ôm lấy cánh tay phải đang khó khăn cầm con dao trên tay nhưng lại chẳng than thở tiếng nào. Có vẻ như cánh tay không thể giữ chặt được con dao khiến Styx cảm thấy có chút không hài lòng, chứ không phải vì đau đớn mà khiến bản thân cậu chìm vào lo âu.

Ngay sau đó đột nhiên con quái vật bỗng gầm rú lên sau đó dùng những cánh tay dần đưa cao lên phía trên, che phủ đi ánh sáng của bầu trời chiếu vào đôi mắt của người đang đứng trên lưng nó.

“Styx! Chạy đi!”

Haku hét lên cũng chính là lúc Styx vội vã xông thẳng về phía đầu tên quái vật, xen lẫn đó là các cánh tay kia đồng loạt lao nhanh xuống đập mạnh vào lưng của chính bản thân nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận