Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền Truyện : Liệu Pháp Long Nguyệt

Chương 02 : Lời mời đến xứ sở loài rồng

0 Bình luận - Độ dài: 3,573 từ - Cập nhật:

"Có chuyện tôi muốn nhờ cậu."

Chàng trai tóc đỏ đó nhìn chằm chằm vào mắt Haku hạ thấp giọng, khuôn mặt anh ta chẳng xuất hiện bất cứ nụ cười nào.

Phải chẳng Haku đã gây ra việc gì đó không đúng, ví dụ như chuyện của bọn yêu tinh xanh chẳng hạn? Nhưng anh ta đã bảo là nhờ chút chuyện, phải chăng là việc gì đó khó giải quyết nên đùn đẩy cho người khác đây mà.

Nhận thấy sẽ có gì đó phiền phức sắp xảy ra, Haku liền liếc mắt sang chỗ khác, chân từng chút tránh xa.

“Lần trước phá nát nhà tôi nên bây giờ chẳng phải là thời điểm đẹp để chuộc tội sao?”

Anh chàng tóc đỏ đó nở một nụ cười hết sức “thân thiện” hướng mắt về phía cậu bé mái tóc đen với đôi mắt đỏ kia.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Krosty kinh ngạc quay về sau nhìn anh ta vô thức thốt lên.

“Chủ công hội?! Mà chờ đã… phá nhà…?”

Cô quay mặt về phía Haku trong khi cậu vẫn đang cố gắng tránh ánh mắt của hai người.

Lúc đó không chỉ là phá, Haku vì muốn dập lửa nên vô tình dùng chút nước thổi bay cả căn nhà của anh ta. Mặc dù lí do cháy nhà cũng chính là do chính Haku gây ra.

Vừa nhớ lại cậu liền xanh mặt, không đủ tự tin nhìn vào mắt anh chàng tóc đỏ kia trong khi anh ta đang khoanh tay ngắm nhìn.

Được một lúc anh ta gạt đi chuyện đáng giận kia, sau đó đưa tay mở lời với giọng trầm.

“Quay lại vấn đề, tôi cần cậu đến Long Quốc một chuyến.”

“Long Quốc…?” Haku nghiêng đầu.

Anh chàng tóc đó mỉm cười xong bảo đi theo anh ta vào cánh cửa phía sau lưng, hướng mà anh ta vừa bước ra.

Có lẽ công việc này phải làm trong bí mật nên không để người khác nghe thấy chăng?

Haku thầm nghĩ sau đó cũng tạm biệt Aliya và Krosty rồi lẳng lặng bám theo sau lưng anh ta.

Sau cánh cửa là một dãy hành lang dài, đương nhiên mọi thứ dường như được làm bằng gỗ với tông màu sáng. Mặt sàn dù là gỗ nhưng đi lại chẳng có tiếng ọt ẹt như những căn nhà mà trước đây cậu từng đi qua.

Trên những bức tường treo những chiếc chậu cây nhỏ, trông vẫn khá tươi tốt. Có lẽ chúng được chăm sóc rất kỹ lưỡng qua từng ngày.

Mải mê ngắm nhìn, anh chàng tóc đỏ từ lúc nào đã mở một cánh cửa nâu sẫm màu, miệng không nói tiếng nào nhưng lại đứng nép người sang một bên với hàm ý mời Haku bước vào.

Bên trong là một căn phòng rộng rãi được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản. Sàn nhà được lát gỗ mun cứng cáp. Trung tâm được bố trí như không gian phòng khách với hai sofa màu xám nhạt nằm đối diện cùng chiếc bàn trà kính đặt ở giữa.

Bốn bức tường xung quanh có lẽ được làm bằng bê tông hoặc bằng đá với màu sơn trắng sáng trông khá đẹp. Có lẽ nơi này dành riêng cho quý tộc nên được thiết kế với lượng chi phí khác xa so với sảnh chính.

“Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé…”

Anh chàng kia chưa nói xong, Haku đã phi người đến chiếc sofa sau đó nằm dài ra trên nó không ngó ngàng đến xung quanh.

Cậu ta chẳng thấy ngại gì sao?

Vừa gượng cười nghĩ thầm, anh chàng tóc đỏ kia tiến đến và ngồi vào chiếc sofa đối diện trầm mặt một lúc.

“Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại một chiếc sofa đấy. Chẳng ngờ là có thể gặp lại nó sau khi đến thế giới này.” Haku thả lỏng mọi cảnh giác, mỉm cười vô thức nói lên.

“Thế giới này? Tôi không nghe lầm chứ?”

“Đừng để ý. Chẳng có gì đâu.”

Haku bình thản, để hai tay làm gối nằm ngửa mặt ngước mắt lên trần nhà.

Thấy hành động đó, anh chàng kia mỉm cười sau đó để tay lên ngực mình nhẹ giọng.

“Cứ gọi tôi là Flare. Không cần phải câu nệ với tôi làm gì cả.”

“Flare? Tên con gái sao?” Haku tò mò đáp lại.

Chính vì lời đó đã khiến chàng trai kia có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Flare hằng giọng sau đó nghiêm túc nhìn Haku.

“Dù biết là có hơi đường đột nhưng tôi mong cậu sẽ chấp nhận yêu cầu trước đó của tôi. Về chuyện đi đến Long Quốc...”

“Long Quốc…?”

“Nơi loài rồng sinh sống. Từ đây đi thẳng về hướng Nam. Tôi cần cậu đến do tham nơi đó.”

Flare hạ thấp tự trọng, cúi đầu xuống tạo ra dáng vẻ nhờ vả. Thật sự thì với một người nắm giữ chiếc ghế chủ công hội thì quyền lực không hẳn là ít.

Địa vị anh ta có lẽ còn cao hơn cả quý tộc, hơn nữa còn có thể trực tiếp gặp mặt với đức vua, hành động mà quân lính hoàng gia khó mà có thể làm được. Chính vì thế, việc Flare cúi đầu như thế này rõ không phải là chuyện đùa.

Haku ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn vào khuôn mặt của Flare khi anh đang cúi đầu im lặng. Cậu nghĩ ngợi gì đầu trong đầu rồi nhẹ giọng.

“Tên vua đó lại ra lệnh cho anh làm gì sao?”

“Tên…? Cậu thật là. Chẳng xem ai ra gì nhỉ?” Flare đột nhiên phì cười. “Đó chắc hẳn là lý do đến giờ cậu vẫn chưa có người vợ nào đó.”

“Chuyện... chuyện đó thật sự quan trọng sao?”

Haku tránh ánh mắt của anh ta, đáp lại một cách đầy dứt khoát xong thở dài ra vẻ mệt mỏi.

Không khí trong căn phòng dường như đã trở nên dễ chịu hơn. Flare vẫn giữ nụ cười đó, tiếp tục câu chuyện của mình.

“Vài ngày trước quân trinh sát đã báo với đức vua về việc xuất hiện một Hỏa Long và nó dường như đã thiêu rụi một ngôi làng. Nếu thật là vậy thì chắc chắn đã vi phạm hiệp ước hoà bình nên…”

“Chiến tranh.”

“Phải. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu…”

“Nói dối.”

Haku trầm mặt xen lẫn vào lời của Flare khi anh đang đề nghị. Tâm trạng cậu lúc này dường như không được tốt lắm.

“Tôi đã sống ở đây hơn năm năm nên tôi biết rõ tên vua ở đây như thế nào mà.”

“Haku cậu…”

“Thiêu rụi? Câu chuyện như thế mà cũng tin được sao? Chính tên đức vua ấy muốn tận diệt loài rồng vì thấy chúng chướng mắt thì đúng hơn.”

Giọng Haku càng lúc càng trầm xuống, nói xong cậu đứng thẳng dậy tiến đến cửa ra vào khi Flare đang cắn môi cúi đầu.

Đôi mắt cậu nhìn về phía Flare một cách đầy vô cảm. Có lẽ Haku đang kìm nén cơn tức giận khi anh nhắc về tên quốc vương kia.

“Tôi không phải là công dân chính thức của đất nước này. Cũng chẳng phải vũ khí chiến tranh của mấy người. Tôi đến đây chỉ với mục đích là tìm kiếm một cuộc sống yên bình mà thôi.”

Nói xong, cậu khép chặt cửa để lại anh chàng tóc đỏ vẫn đang trầm mặt ngồi im lặng trên chiếc sofa.

Haku bước ra khỏi khu hành lan gỗ, bước ra sảnh chính bên ngoài. Chạm mắt đầu tiên là Aliya đang mỉm cười tiếp trao đổi với mạo hiểm giả khác.

Khi nhìn thấy cậu, cô cũng mỉm cười vẫy tay. Có lẽ cô đang muốn hỏi thăm Haku khi thấy sắc mặt trông khá tệ của cậu. Nhưng vì bận phải tiếp khách nên cô buộc phải bỏ qua chuyện đó.

Krosty cũng đang bưng bê thức uống đến các bàn ăn nên cũng chẳng mấy rảnh rỗi.

“Về thôi nhỉ?”

Thầm nghĩ, Haku im lặng rời khỏi hiệp hội mạo hiểm giả.

Về phần thưởng sau khi tiêu diệt yêu tinh xanh, có lẽ nên dời vào dịp khác. Dù gì họ vẫn cần thời gian để kiểm tra số lượng mà.

Đường phố vẫn như sáng kia, sự đông đúc và ồn ào vẫn không hề thay đổi. Có lẽ vì đây là một vương quốc khá phát triển chăng?

Đằng sau sự phát triển ấy, liệu có ai đó để ý đến mặt tối của nơi này không?

Haku đã từng nhìn thấy một kẻ tự nhận mình là vua, cầm đầu một băng cướp bắt cóc mọi người trong một ngôi làng nọ và biến họ thành nô lệ. Thật sự thì an ninh ở nơi này phải nói là dưới mức tệ hại.

Thế nhưng chẳng một ai dám vùng lên chống lại sự bất công đó cả. Đơn giản mà nói thì họ chỉ là một thường dân không có chút địa vị.

Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, nếu không có chút danh tiếng thì vẫn sẽ bị người khác xem thường và chà đạp. Nơi này là thế, một quốc gia được quản lý bởi một tên ích kỷ.

Mà cũng không thể phủ nhận rằng thức ăn và nhà ở nơi này lại khá rẻ nên cũng khó mà có thể chấp nhận chuyện di chuyển đến sinh sống ở vương quốc khác.

Bước đến được một quán trọ, Haku bước vào bên trong sau đó bước lên chiếc cầu thang gỗ, dẫn lên phía tầng hai.

Đứng trước cửa của một căn phòng nằm sâu trong góc, cậu đẩy nó và bước vào trong.

“Tôi về rồi đây, Marry.”

Phía bên trong là một cô gái có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ đang ngồi trên giường vắt chéo chân, tay cô cầm theo một cuốn sách tranh thường dành cho trẻ con.

Trang phục cô mặc chiếc váy ngủ đen dài qua đùi. Ngón áp út mang theo một chiếc nhẫn tối màu, tương tự như cái mà Haku đang đeo.

Thấy Haku, cô liếc nhìn một lúc sau đó tiếp tục xem quyền sách mà cô cầm trên tay.

“Sắc mặt anh trông khá tệ nhỉ? Gặp chuyện không vui sao?”

Haku không đáp mà lao thẳng lên giường, úp mặt mình xuống gối tạo ra dáng vẻ đầy mệt mỏi. Có vẻ như việc kìm nén cơn tức giận khiến cậu hao tổn quá nhiều năng lượng, hoặc cũng có thể là cậu đang tự trách bản thân mình về việc tức giận với anh chàng kia.

Dù sao thì Flare cũng chẳng sai khi tuân theo lệnh quốc vương, chẳng qua là mối thù cá nhân của Haku quá lớn và tính cách có phần trẻ con của cậu khiến cho bản thân khó kiểm soát được cảm xúc.

Cô gái kia nghiêng đầu khó hiểu vì hành động kỳ lạ của Haku, song song với việc cậu không trả lời khiến cô cảm thấy có đôi chút hờn dỗi.

“Nếu anh không trả lời thì em sẽ đọc ký ức anh đó.”

Nghe xong, Haku bắt đầu cảm thấy căng thẳng sau đó liền ngửa người, hướng mắt lên phía trần nhà thở dài.

“Chủ công hội bảo tôi đến Long Quốc.”

“Vậy chẳng phải tốt sao? Được một vé du lịch miễn phí.”

“Tôi chẳng muốn phải giúp ích cho đất nước của tên vua đó một chút nào.”

“Ra là tư thù cá nhân sao? Trẻ con thật đó.”

Cô gái kia mỉm cười sau đó ngồi lên người Haku, đưa mặt của bản thân đến gần mặt cậu nhưng điều đó khiến chính Haku khó chịu nhăn mặt.

“Cô nặng quá đấy, Marry”

“Lời đó không nên dùng với con gái đâu.”

Đáp lại nhưng vẫn giữ nụ cười, cô bước xuống giường sau đó ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh đó. Chân vắt chéo, cánh tay đặt lên chiếc giường chống cằm nhìn Haku.

Có vẻ như cô đang rất vui khi trêu chọc cậu trong khoảng thời gian này. Còn Haku dù khó chịu nhưng cũng chẳng nổi nóng hay trách mắng cô như khi ở cùng với Flare. Phải chăng họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó?

Marry lấy cuốn sách tranh mà bản thân đặt trên giường trước đó. Cô nhẹ nhàng mở ra, trông chẳng khác nào một cô gái bình thường với khí chất thanh cao, đầy yểu điệu.

“Có lẽ anh nên chấp nhận yêu cầu đó. Không cần phải quá đề cao nhiệm vụ mà chủ công hội đã giao đâu. Cứ xem như là một chuyến đi du lịch bình thường là được.”

“Nhưng…”

“Với anh hiện giờ đủ sức thổi bay cả cái vương đô này chỉ trong một nốt nhạc. Chẳng lẽ anh lại sợ một con người có chút quyền lực như tên quốc vương sao?”

Mary mỉm cười, cắt ngang lời của Haku trong khi cậu muốn phản bác. Nhưng vì hiểu ý cậu nên cô đã ra đòn trước khiến cậu thanh niên kia cảm thấy bản thân mình bị mất thế thượng phong.

Sau một lúc dằn vặt suy nghĩ, Haku lại thở dài một tiếng sau đó bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ. Mặt cậu thẫn thờ với đôi mắt bị sự buồn bã chiếm trọn.

“Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Tôi không muốn giết thêm một ai nữa.”

Lông mày bỗng nhíu lên, Haku bỗng chìm vào nỗi buồn khi nghĩ ngợi về một vấn đề gì đó đã từng xảy ra trước mắt cậu.

Thấy vậy, Marry nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng Haku trong khi mắt vẫn nhìn vào quyển sách, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng dịu ngày đầu xuân. 

“Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Chúng ta cùng đi du lịch nhé! Biết đâu lại tìm được một cô vợ nào đó sẵn sàng nghe anh khóc không chừng.”

Giọng cô mềm mại, mở lời an ủi đối phương. Sau tất cả thì cũng chỉ có cô là hiểu cậu ta nhất, vì những người mà thật sự thân với Haku thì đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Bố mẹ đã mất từ lâu, bạn bè dường như chỉ còn mỗi Marry. Nếu để nói ông chú mang theo thanh đại kiếm trong hội mạo hiểm giả, hay cả Krosty và Aliya là bạn cũng không sai. Nhưng trong mắt Haku, cậu vẫn chưa thật sự vẫn tin tưởng họ.

Nghe thấy lời cô, Haku lắc mạnh đầu mình để gạt bỏ suy nghĩ, sau đó mỉm cười xoa lấy đầu Marry một cách đầy nhẹ nhàng. Cô cũng chẳng ngăn cản hành động đó mà chăm chăm nhìn vào cuốn sách tranh.

Sau một lúc, Haku giương cao hai tay, kéo căng cơ thể rũ bỏ đi sự mệt mỏi đọng lại trong bản thân. Tiếp sau đó, cậu tiến bước đến cánh cửa ra vào rồi đẩy nó ra.

Thấy vậy, Marry nghiêng đầu đầy tò mò nhìn theo bước chân của cậu.

“Anh định tiếp tục đi đâu à?”

“Tôi đến nói chuyện với chủ công hội chút. Trước đó bản thân tôi có chút thất lễ trước anh ta.”

“Ra vậy trước đó hai người đã cãi nhau sao? Em hiểu tình hình rồi.”

Mary im lặng nhắm mắt không nói gì thêm, nhìn cô trông có vẻ như đang giận dỗi một điều gì đó sau khi thấy Haku muốn tiếp tục bước chân ra ngoài.

Thấy dáng vẻ đầy nữ tính đến mức kỳ lạ của Marry, Haku mỉm cười nhẹ giọng.

“Muốn đi cùng với tôi không? Dù sao thì có cô ở cạnh tôi sẽ thấy yên tâm hơn.”

“Thật… thật sao?!”

Marry hớn hở lập tức đứng dậy. Nhìn thấy Haku nhẹ nhàng gật đầu, cô nhanh chóng vứt cuốn sách tranh lên giường sau đó chạy đến chỗ Haku.

“Nếu thế thì em không khách sáo.”

“Đừng nói như thế chứ.”

“Vì lo sợ em sẽ bị tấn công nên anh thường bảo em ở nhà cơ mà. Hôm nay quả thật anh rất kỳ lạ đó.” Marry bĩu môi ra vẻ hờn dỗi nhưng một phần cũng thấy hào hứng vì sự thay đổi của người kia.

“Chuyện đó thì không thể tránh được. Sức mạnh thể chất của cô đâu bằng ai đâu chứ.”

Vừa nói vừa khoá cửa của căn phòng, Haku nắm lấy cổ tay của Marry sau đó dẫn xuống cầu thang gỗ.

Trước đó, dù nói là sợ Marry bị tấn công thì chỉ là một phần nhỏ vì xác suất cô bị nhắm đến là rất thấp. Nhưng với sức mạnh hiện tại của Haku thì rất dễ để cô bị cuốn vào, qua đó mỗi khi Marry ở gần cậu thì tính mạng của cô luôn bị đe doạ.

Đó mới thật sự là những gì mà Haku đang nghĩ. Cậu không muốn người quan trọng của cậu bị tổn thương, thậm chí còn là do chính bản thân cậu gây ra.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Marry là trợ thủ đắc lực của Haku khi có cô ở cạnh. Vì tính cách Haku hiện giờ vẫn đâu đó vẫn còn trẻ con và dễ nổi giận nên việc có thêm một người mẹ đi cùng để quản lý là chuyện cực kỳ cần thiết.

Tự bình luận về mình, Haku cười thầm khen ngợi vai trò quan trọng của Marry trong khi cô đang đi bên cạnh với nét mặt có chút không mấy vui vẻ khi cảm nhận được ai đó đang đánh giá bản thân mình.

Cùng dạo bước trên con đường đông đúc người dân, nhìn hai người họ trông như là anh em sinh đôi vì họ có cùng mái tóc đen và đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ sáng. Thứ màu mắt mà rất ít người có trong xã hội.

Nhưng nhìn vào hành động quấn quýt đó của họ thì trông chẳng khác nào một cặp đôi trẻ đang cùng nhau dạo bước trên cung đường.

“Háo hức thật đó. Du lịch đến Long Quốc. Xứ sở của loài rồng.” Đôi mắt của Marry bỗng trở nên sáng rực thể hiện rõ nỗi mong chờ không đo đếm được. Cô tiếp tục nói về những việc những việc mà họ sẽ làm trong tương lai sắp tới.

“Lạc quan quá đó. Chúng ta phải đến đó để điều tra một số chuyện. Đương nhiên là phải luôn đề cao cảnh giác vì chúng ta có thể sẽ bị buộc chiến đấu với chúng bất cứ lúc nào.”

Dù không tin nhưng cũng khó để mà khẳng định rằng loài rồng không có ác ý với con người. Trong quá khứ dù vẫn chưa giao lưu với rồng lần nào nhưng qua những cuốn sách mà mạo hiểm giả khác viết lên thì loài rồng tuy là rất hiếu chiến nhưng thường chẳng quan tâm đến chiến tranh cho lắm.

Đơn giản mà nói thì chúng hay giải quyết mọi chuyện qua những trận đánh nhau tay đôi thật sự thay vì kéo bầy đàn để tấn công một quốc gia.

Trong lịch sử cũng từng bảo loài rồng là tấm khiến cũng như là đồng minh đắc lực của con người thế thì cớ gì?

“Haku!”

Trong khi mải mê suy nghĩ, Marry kéo tai của Haku khiến cậu đau đớn mà chú ý để cô.

“Những gì em đã nói. Anh có nghe không hả?” Hai tay chống hông, cô gái ra vẻ giận dỗi hướng sự tức giận lên cậu trai trước mặt.

“Xin lỗi xin lỗi. Tôi có chút mất tập trung.” Haku chấp hai tay cúi đầu xin lỗi Marry trong khi cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ tức giận trước đó.

Nghe thấy lời cậu, Marry thở dài khoanh hai tay xong nhìn vào mắt Haku tự tin nói.

“Đừng lo lắng. Em sẽ không chết đâu. Hứa đó.”

Nhìn cô gái đứng trước mắt mình, Haku bất ngờ đứng hình vài giây. Sau đó cậu chợt mỉm cười xoa lấy đầu cô.

“Tôi sẽ không để cô chết đâu. Dù thế giới này có bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng. Tôi vẫn sẽ tìm đến và bảo vệ cô. Lần này, tôi sẽ không khiến bản thân mình phải hối hận nữa.”

Xong Haku bước ngang qua Marry trong khi cô vẫn đang đỏ mặt ôm lấy đầu mình. Thấy hình bóng cậu đi qua, cô cũng hớn hở nhanh chóng bám theo sau.

“Đừng lúc nào cũng tự tiện xoa lấy đầu em chứ Haku”

“Cùng đến công hội nào, Marry.”

Bỏ qua lời than thở dù vẻ mặt bên ngoài tỏ ra rất thích thú của cô gái. Haku đưa tay mình ra mời gọi Marry nắm lấy.

“Vâng.” Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi nắm lấy bàn tay của cậu trai cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận