Tiền Truyện : Liệu Pháp Long Nguyệt
Chương 03 : Bữa tiệc đen
0 Bình luận - Độ dài: 3,965 từ - Cập nhật:
Âm thanh giọt nước từ mái hiên nhỏ giọt, hoà vào sự nhộn nhịp và ồn ào bên ngoài. Trước đó, hiện tượng này không có là bởi mọi người vẫn đang đi tham quan xung quanh khắp nơi khuôn viên trường.
Giờ đây, họ lại tập trung dưới sân vườn của ký túc xá. Dù nơi này là khu dành cho nữ, nhưng chưa phải giờ giới nghiêm nên nam sinh vẫn có thể vào trong nếu được cho phép. Đương nhiên là chỉ giới hạn ở khuôn viên bên ngoài.
Tuy vậy, sự ồn ào đó vẫn khiến Satsuki nằm trên chiếc giường cứng không thể nào chợp mắt. Cô run run đôi lông mày, mơ màng nhìn vào tầng trên của chiếc giường, màu tối đen của gỗ. Liếc qua một bên là trần nhà phủ sơn trắng.
Sự cô đơn này làm cô mệt mỏi, có lẽ là do đã tiếp xúc nhiều với Sarah đã làm cô thay đổi chút đỉnh. Nhưng có lẽ sẽ không sao đâu. Cô đã thầm nhủ như thế.
Satsuki từ từ ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường liếc mắt về hướng cửa sổ. Đôi mắt cô trở nên sắt lạnh, nhìn vào một nhóm người cả nam lẫn nữ đang ngồi thành vòng tròn dưới bãi cỏ.
Chẳng ngờ là chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà bọn họ đã thân thiết với nhau đến vậy.
Cô bước mang chiếc dép cao su trắng mà bản thân đã mua cách đây không lâu, sau đó ôm lấy cuốn sách tranh và tiến đến vị trí cửa ra vào rồi vặn tay nắm cửa.
Sau khi khoá phòng lại cẩn thận, cô đi ra bên ngoài ký túc xá để hít thở không khí bên ngoài. Đương nhiên là nơi vắng người sẽ là lựa chọn ưu tiên bởi cô không thích cảm giác bị mọi người dòm ngó.
Theo quy định, học sinh buộc phải trở về trước phòng trước chín giờ tối. Nhưng cô hiếm khi đi đến tối muộn đến vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Nếu đi về hướng phía Tây thì sẽ đến khu vực giải trí của học viện, nơi có một đấu trường rất lớn và một khu luyện tập cho những người yêu thích sử dụng hình dạng rồng. Theo lẽ thường mà nói thì đây là nơi có nhiều tụ tập đông đúc học sinh và giáo viên nhất.
Nếu mong muốn một khu vực yên tĩnh, có lẽ Satsuki sẽ lựa chọn đi đến phía Bắc của học viện, đến nơi nghiên cứu học thuật. Tuy rằng giảng viên và những học sinh có học lực tốt ở đó rất nhiều, nhưng không đáng kể.
Dọc theo con đường lát đá, cô lướt ngang qua vô số bóng người. Bước chân cô bình tĩnh, đi theo nhịp độ cố định khi đang tập trung để đếm nó. Lý do làm vậy là để bản thân cô không bị phân tâm bởi mọi người xung quanh.
Những lời xỉa xói, lăng mạ, hay hạ nhục có lẽ sẽ xuất hiện nếu cô nhìn vào mắt họ. Biện pháp tốt nhất lúc này là chỉ nên cúi đầu xuống mà đi.
Đến được khuôn viên của khu vực nghiên cứu. Các tòa nhà ở đây được xây dựng bằng gạch và bê tông vững chắc. Dù sơn màu trắng nhưng lại nhìn rất sạch sẽ không một vết nhơ.
Và cả một bầu không khí vô cùng yên tĩnh tựa như không có một ai quanh nơi này.
Satsuki bước dọc theo con đường phía trước, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh các căn nhà nhỏ chỉ với một tầng trệt, cửa đã khoá kín lại hoàn toàn. Có vẻ như là nhà kho, nơi chứa hầu hết các dụng cụ phép thuật và những thứ linh tinh khác.
Và rồi, một tiếng động ở bụi cỏ xen giữa hai căn nhà chợt vang lên. Satsuki nghe thấy rồi tỏ ra tò mò đi đến gần.
Ở đó, có một cậu trai nào đó trông chỉ lớn hơn cô vài tuổi và đang cố gắng ẩn nấp. Đôi mắt đỏ của cậu ta chợt nhìn lên, hướng vào Satsuki và cả hai đã nhìn chằm chằm vào nhau một lúc.
“Anh là… kẻ xâm…”
Cô chưa kịp dứt lời, cậu trai ấy ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh vào bên trong. Sau đó, cậu lấy tay che miệng Satsuki lại, nhìn cô với khuôn mặt hoảng hốt.
Satsuki cảm nhận trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng, làm cô run rẩy. Đôi chân như mất đi sức lực khi cô bị kéo vào bóng tối dày đặc của bụi cỏ.
Mắt cô mở to, cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng đôi tay mạnh mẽ của cậu trai giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể cựa quậy.
Đôi mắt đỏ của cậu trai lóe lên trong bóng tối, ánh trở nên nhìn hoảng loạn. Tay cậu run lên khi che miệng Satsuki, ánh mắt xoay quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia.
Không còn cách nào khác, Satsuki đành ngửa một bàn tay của mình lên đưa về hướng của cậu trai. Một vòng tròn phép màu đỏ có kích thước bằng một bàn tay chợt hiện ra.
Nhận ra được điều đó, cậu trai ấy bắt đầu cau mày. Một làn sương đen tỏa ra từ cơ thể cậu một cách mờ nhạt và rồi chiếc vòng phép của Satsuki liền biến mất trước sự bất ngờ của cô.
“Tại sao… ma thuật của mình…?” - Satsuki lo lắng nghĩ thầm.
Và rồi cậu trai ấy chợt đưa ngón trỏ ra trước miệng mình, tạo ra âm thanh suỵt suỵt ra vẻ im lặng.
“Đừng lo. Tôi không có hứng với trẻ con.”
Cậu ta nói thế khi nhìn vào cô, và chính lời ấy làm Satsuki cứng đờ tựa như đóng băng. Thái độ cô chuyển từ sợ hãi sang khó chịu, nhưng nhờ vậy mà cũng bình tĩnh hơn.
Sau đó, cậu trai ấy mới bỏ tay ra mà thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.
“Thế… anh là?” Satsuki cau mày khi nói.
Anh ta im lặng một lúc rồi nở một nụ cười khổ, tay gãi mái tóc đen của mình.
“Xin lỗi nhé! Anh là giáo viên dự bị ở trường này. Không phải kẻ khả nghi gì đâu.”
“Chẳng phải hành động của anh đang khẳng định điều đó sao? Vả lại giáo viên dự bị là gì? Tôi chưa từng nghe qua.” Satsuki khẽ run lông mày, trầm giọng nói.
Anh ta chợt bỏ tay xuống, xếp hai chân lại rồi chồng cầm một cách thờ ơ.
“Do tên quốc vương đó cứ yêu cầu mãi nên tôi đã đồng ý làm giáo viên ở đây. Nhưng, vì phiền phức nên tôi chỉ đã đề nghị vào vị trí dự bị. Nếu chán thì bỏ việc ngay ấy mà.”
“Quốc vương?” Satsuki nghiêng đầu.
“Phải! Là cái tên già cối đó. Mặt mày lúc nào cũng khó chịu tưởng như sắp ăn thịt người khác vậy.” Anh ta nhún vai nhẹ nhàng lắc đầu khi nói thế.
Gọi quốc vương là già cối sao? Satsuki bất chợt có chút tò mò về thân phận của cậu trai này. Rằng vì lý do gì mà phụ vương của cô lại yêu cầu anh ta làm việc cho mình?
Trước đây, khi mẹ cô còn sống thì chưa một lần thấy ông ta đến chào hỏi, sau khi bà ấy mất cũng không một lần thăm mộ vợ mình. Tựa như thể mẹ cô không có quan hệ gì với ông ta cả. Ngoài ra, cả Satsuki lúc bấy giờ cũng chẳng nhận được lời hỏi thăm nào sau cái chết của mẹ.
Nhận được sự quan tâm của kẻ vô tình như cha cô, chắc chắn là cậu trai đang ở trước mặt Satsuki lúc này có gì đó rất đặc biệt.
“Vậy tại sao anh lại ở đây?” Satsuki nhỏ giọng, nhưng vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ.
“À, một người bạn của tôi đang thực nghiệm một món ăn mới. Cơ mà các món cô ta làm ra trông như thứ bị nguyền rủa vậy.” Anh ta vừa nói vừa run lên bần bật.
Mặc dù vẫn có bán tín bán nghi khi nhìn vào ngoại hình kỳ lạ, đen từ đầu đến chân của anh ta. Satsuki lúc này cũng đâu đó tin lời anh mà nghiêm túc gật đầu. Điều làm cô cảm thấy tò mò là một người trẻ như thế này mà cũng có thể làm giáo viên sao?
Mà đôi khi vẫn xuất hiện thiên tài, và một số có tuổi thọ trung bình cao hoặc bất lão nên cũng không thể nói trước được. Ở thế giới này, vấn đề tuổi tác không thể chỉ đơn thuần xác định thông qua ngoại hình đối phương.
Satsuki cúi đầu xuống đất trầm ngâm một lúc. Một sự lo lắng không hề nhỏ bắt đầu nhói lên.
“Thế cô gái ấy trông như thế nào?”
“À, cô ta có mái tóc đen ngang lưng…” Anh chàng ấy nói trong khi đang khoanh tay nghiền ngẫm.
“Không còn gì khác sao?”
“Dường như có đeo một chiếc vòng tay đen, đôi mắt đỏ như của tôi. Chiều cao chắc cũng ngang với em, thường nở một nụ cười tít mắt nhưng toát lên vẻ đáng sợ như con quỷ ấy.”
Anh ta cười khổ khi nói về ngoại hình cô ta. Các đặc điểm này có thể xem là quá chung chung và rất khó hình dung, nhưng có lẽ Satsuki đã nhận ra được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào anh chàng kia bình tĩnh nói:
“Nếu vậy thì cô gái ngồi cạnh anh lúc này trông khá giống với những đặc điểm đó đấy.”
Anh chàng kia nghe như sét đánh ngang tai, từ từ quay sang nhìn bên cạnh với điệu bộ cứng ngắt.
Ở đó là một cô gái mặc một chiếc đầm liền thân ngắn chưa đến đùi, khuôn mặt khá trẻ và đang nở một nụ cười vui vẻ khi quỳ gối dưới mặt đất. Nhìn nụ cười ấy, cả anh chàng kia lẫn Satsuki chỉ biết nước nuốt bọt.
Nụ cười đó của cô đầy ẩn ý, đôi mắt híp lại như đang thưởng thức một trò đùa. Ra nụ cười giống quỷ là như vậy sao?
“Marry, em ở đây khi nào vậy?” Anh ta lùi về sau, mặt tái xanh tay chân run rẩy.
“Chà… từ lúc anh gọi quốc vương là tên già cối chăng?” Cô ta bình tĩnh đáp lại, nhưng nụ cười vẫn nằm yên đó.
“Nghe tuyệt vời nhỉ?” Anh ta nuốt ực một tiếng trước khi nói.
Đột nhiên cô lại đưa tay ra, kéo mạnh má của Haku với nụ cười nhạt trên môi, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự đe dọa không thể phủ nhận.
“Tuyệt vời sao? Sống đến chừng này tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái tính đó à?” Cô bóp mạnh hai đầu ngón tay, dẫn đến cơn đau trở nên mạnh hơn.
Anh chàng đó vì không chịu được mà vỗ nhẹ vào tay của Marry với vẻ khó khăn. Cô vì thế mà cũng buông ra, lườm cậu ta với đôi mắt hình viên đạn.
“Trốn nhưng lại dùng quỷ lực sao? Không được đánh nhau một thời gian khiến não anh teo lại à? Mà thôi, sao cũng được.”
Cô ấy chợt đứng dậy với, tay nắm chặt lấy phần cổ phía sau của khoác đen chàng trai đó, lôi đi lê lết trên mặt đất như một con búp bê rỗng tuếch. Sau khi kéo cậu ta ra khỏi bụi cỏ, cô chợt quay liếc mắt nhìn Satsuki đang thẫn thờ ngồi đằng sau.
Satsuki nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Trông thấy dáng vẻ đáng sợ của cô gái Marry đó, cô có chút xanh mặt. Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một khi bị nhìn như thế thì chắc chắn là sẽ không thoát được.
“Khi nãy, em cũng đồng ý kiến với tên này rằng chị là một con quỷ đáng sợ nhỉ?” Marry nhìn với ánh mắt sắc như lưỡi dao trong khi nhếch mép cười.
“À… em…”
Satsuki lúc này đã tỏ ra vô cùng hoang mang, không biết trả lời như thế nào là đúng. Nếu gật đầu thì chắc chắn sẽ không toàn mạng mà quay về, nhưng nếu lắc đầu thì đối phương sẽ lập tức nhận ra đó là lời nói dối.
Dù có đưa ra lựa chọn nào thì cô cũng khó lòng mà thoát ra khỏi đây. Chẳng lẽ chỉ còn cách chạy trốn sao? Nhưng phải chạy đâu cho thoát?
“Đi cùng với chị đi.”
Marry nhìn về sau, vui vẻ mời gọi Satsuki theo chân cô. Có lẽ án tử đã được dời lại một chút, Satsuki liền nuốt nước bọt rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô theo sau hai người họ với niềm hy vọng mong manh rằng bản thân sẽ không bị gì cả. Dâng lên lời cầu nguyện đến Thần Long trên bầu trời.
Bên trong một căn phòng với kích thước trung bình, nền lát đá tường sơn màu kem. Ánh sáng nơi này dường như được làm từ đồ vật gì đó rất lạ.
Theo lẽ thường, dụng cụ để chiếu sáng là bóng đèn ma thuật. Sử dụng ma thuật lửa hoặc mượn sức mạnh của tinh linh để thắp sáng căn phòng. Màu sắc thông thường sẽ có phần hơi ngả vàng hoặc cam.
Tuy nhiên, đèn nơi này có màu trắng và dường như không phải được tạo ra từ ma thuật. Điều này khiến một người đã từng đọc qua rất nhiều sách như Satsuki cảm thấy tò mò.
Dù vậy thì ở thời điểm hiện tại, cô đang ngồi trên một chiếc ghế sắt không điểm tựa lưng. Trước mặt cô là một tô súp với sắc màu bóng đêm đang nổ bùm bụp như hố dung nham.
Dương như còn có cả khuôn mặt của tên quái vật nào đó đang hiện ra nữa. Khi Satsuki cầm lấy chiếc muỗng, vớt lên dưới đáy tô là một khúc xương của loài sinh vật nào đó đang có hiện tượng tan chảy.
Đến đây, mặt mày cô trở nên nhăn nhó và tái xanh. Liếc nhìn chàng trai ở trước mặt, cậu ta lúc này cũng đang có biểu hiện tương tự.
Chẳng phải cách tử hình thế này có hơi đáng sợ sao?
“Marry à… nghề tay trái của cô là phù thuỷ sao?” anh chàng kia tay run run nói.
“Đừng nói nữa mà hãy ăn đi. Em cần một chút nhận xét để cải thiện.”
Cô ấy hai tay chống hông nói với giọng khó chịu.
Anh chàng kia liền thở dài, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống bàn rồi nhìn cô gái đó đáp với giọng bình tĩnh.
“Trước khi ăn món này của cô thì tôi có nhận xét rằng ngoại hình của nó khá… độc đấy.”
Cậu cố tình nhấn mạnh từ “độc” để đối phương có thể nghe thấy. Satsuki ngồi đối diện lia lịa gật đầu với lời nhận xét này.
Marry không để ý điều đó, chỉ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn một cách đều đặn. Mỗi lần âm thanh “cốc cốc” vang lên là khuôn mặt của anh chàng lẫn Satsuki càng thêm áp lực.
Đây chẳng khác nào là trò tra tấn tinh thần cả. Satsuki chỉ dám nhìn bát súp bằng một con mắt, khó khăn nhấc chiếc thìa lên sau khi cho vào trong bát.
Mùi hương tanh tưởi và hôi thối bốc lên từ bát súp khiến Satsuki cảm thấy buồn nôn. Cô nuốt khan, cảm thấy cái lưỡi mình cứng đờ. Chiếc thìa trong tay như nặng ngàn cân, từng động tác múc súp trở nên chậm rãi và đầy sức ép.
Anh chàng kia cảm nhận được sự can đảm đó liền bị lay động mà bắt chước làm theo. Tay cũng run cầm cập như sắp nổ tung vì quá tải nhiệm vụ.
Liệu rằng sẽ có cái kịch bản ngoài mặt thì nhìn tệ nhưng thật ra ăn lại rất ngon chứ? Cậu ta nghĩ thầm như vậy rồi vô tình đánh rơi chiếc thìa xuống cái bát ấy.
Nước súp bắn ra, bám dính trên mặt bàn. Một làn khói bốc lên và cái bàn vốn làm từ sắt bất chợt xuất hiện một vết lõm. Khá bất ngờ là chiếc thìa họ cầm cho đến giờ vẫn chưa gặp vấn đề gì.
Satsuki đăm đăm nhìn vào ngụm súp bóng đêm bên trên chiếc thìa bản thân vừa múc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một món ăn như thế này. Đừng bảo là vì quen sống trong nhung lụa nên không hiểu được sự hấp dẫn của nó.
Chỉ bằng việc ngửi mùi hương bị pha trộn bởi vô số mùi tanh tưởi và hôi thối này cũng đủ để gây chết người rồi. Huống hồ gì là bỏ nó vào miệng mình.
Marry đứng bên cạnh, vui vẻ mỉm cười trong khi tim đang đập thình thịch. Có lẽ cô đang rất mong chờ sẽ nhận được câu trả lời từ cô gái ấy.
Vài giây đã trôi qua, thời gian tựa như bị ngưng động. Những ký ức xưa cũ từ trước đến nay bất chợt hiện ra trong đầu Satsuki khi chiếc thìa đang từng chút một đến gần.
Anh chàng kia cũng đang mong chờ hành động của cô, đưa mắt nhìn một cách ngây ngô.
Trái tim Satsuki đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Tay cô run rẩy khi cố gắng đưa chiếc thìa gần miệng. Cô nhắm mắt, tưởng tượng ra tất cả những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu cô thật sự nếm món này..
Và rồi, cô dứt khoát đút ngược chiếc thìa súp ấy vào mặt câu trai đối diện.
Haku không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi chiếc thìa đầy súp lao về phía mặt cậu. Chất lỏng đen kịt bắn tung tóe, và cơ thể cậu lập tức co giật. Đôi mắt mở to trong một giây rồi từ từ khép lại khi cậu ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đây có được xem là một vụ ngộ sát không?
“Chà… vậy là không được sao?” Marry vuốt cằm nói.
“Cho em hỏi… nguyên liệu của món này được không?”
Satsuki run run chỉ ngón tay về chiếc bát của mình. Đôi mắt cô ngập tràn sự sợ hãi.
Marry liền nhướng mày khi được hỏi.
“Máu của kỳ nhông tím, vuốt của rắn mắt hổ và răng của dơi bốn chân.”
Những cái tên ấy, Satsuki liền nhận ra ngay khi nghe thấy bởi cô đã từng nhìn thấy qua trong những cuốn sách về động vật hoang dã.
Kỳ nhông tím là một loài toàn thân đều là độc đủ để giết ngay một con rồng nếu trúng phải đòn tấn công của nó. Đặc biệt là máu của nó đủ gây tử vong ngay lập tức nếu vô tình nuốt phải.
Thuốc giải thì vẫn có nhưng giải kịp hay không thì không rõ. Ngoài ra vuốt và răng cũng có thể làm nguyên liệu thức ăn sao? Satsuki lúc này chẳng dám suy nghĩ thêm nữa.
Cô lấy chiếc khăn tay từ chiếc túi của đồng phục, từ tốn đến gần chàng trai và ngồi xổm xuống. Che đi khuôn mặt đang trợn trắng tròng mắt đó, hai tay chắp lại cầu nguyện cho linh hồn được an nghỉ.
Marry kia vẫn không mảy may quan tâm, mắt nghi ngờ nhìn vào bát súp mà bản thân đã dày công nấu ra. Cô mong rằng nếu có gợi ý gì đó thì quá tốt rồi.
Đột nhiên, anh chàng kia chợt bất dậy khiến Satsuki giật mình hét lên trong vô thức. Âm thanh đó dễ thương đến mức khiến Marry cũng nhìn về phía của hai người họ. Sau đó cô liền một tay chống hông, miệng nhếch mép cười với anh chàng.
“Tỉnh rồi sao Haku? Được một cô bé đáng yêu như vậy đút nên hạnh phúc đến mức ngất xỉu luôn cơ à?”
“Này, không đùa đâu. Lưỡi tôi bây giờ vẫn còn đang mất cảm giác đây này.” Anh ta đáp lại với vẻ tức giận.
Im lặng một lúc, anh chàng tên Haku đó liếc nhìn Satsuki vẫn còn đang bàng hoàng bên cạnh.
“Em cũng xấu xa chẳng kém chút nào so với cô ta đâu. Đột nhiên đút bất ngờ như thế.”
Anh ta cau mày khi nói, khuôn mặt có chút hờn dỗi. Satsuki bất giác lùi lại về sau vì sợ, theo lẽ thường mà nói thì nếu nếm phải máu của kỳ nhông tím thì sẽ không thể sống được nếu không có thuốc giải. Trừ khi người đó thuộc dạng quái nhân như xác sống (Undead).
“Anh… chưa chết sao?” Cô rụt rè nói.
“Này, nói chuyện với thầy mình như vậy mà được sao? Cơ mà… lúc đó em lựa chọn sáng suốt đấy. Nếu em mà nuốt nó thì đã bị đau bụng ngay lập tức rồi.” Anh ta nói thế trong khi đang đứng dậy.
Satsuki thì lại nghĩ khác. Không chỉ đau bụng thôi đâu bởi cả ba thứ được trộn lại với nhau trong món ăn đó đều là chất kịch độc. Việc tạo ra một hỗn hợp như thế chỉ khiến chất độc tệ hơn thôi.
Khi cơ thể cô vẫn đang cứng đờ, Haku chợt đưa tay về phía cô cùng một nụ cười trên môi.
“Em đứng được chứ?”
“À vâng…”
Dù có hơi khác với những câu chuyện mà cô hay đọc, nhưng quả thật vị anh hùng vô danh này đã thật sự cứu cô một mạng. Satsuki bắt lấy tay của anh ta và được kéo lên.
Chẳng rõ vì sao, chỉ vì chán nản mà cô đã lang thang đến khu vực này và gặp hai người họ. Bị lôi kéo đến đây và suýt nữa thì mất mạng nếu lựa chọn sai. Mọi thứ diễn ra nhanh và đột ngột như thế, làm cô tưởng chừng như đây chỉ là một giấc mơ.
Ánh mắt tò mò cô nhìn về phía Haku, người đang cau mày chặt tay lên đầu của cô gái Marry với vẻ khó chịu. Có vẻ như anh ta đang mắng cô ấy, nhưng hành động ấy có hơi quá nhẹ nhàng.
Chẳng rõ vì sao mà anh chàng đó vẫn còn sống. Rõ ràng là bản thân vừa nãy đã suýt bị giết bởi chính món ăn đó cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra?
Một cô gái kỳ lạ và một chàng trai kỳ lạ.
Satsuki ngồi lặng lẽ ở góc phòng, mắt chăm chú theo dõi Haku và Marry. Cô không thể nào hiểu nổi hai con người kỳ lạ này.
Họ là ai? Tại sao họ lại ở đây?
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô, và cô cảm nhận rõ rằng thế giới của mình đã bắt đầu thay đổi từ giây phút này. Cảm giác cô đơn trong tim cô trước giờ dường như phai nhạt đi theo từng phút giây.
0 Bình luận