Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 33 : Phá bỏ tấm màn kịch

0 Bình luận - Độ dài: 4,783 từ - Cập nhật:

Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Thức ăn đơn giản chỉ có súp đi kèm với một chút rau củ và bánh mì.

Dù sao thì có thức ăn cũng là điều may mắn, nên nhóm của Yukiko không đòi hỏi gì thêm. Cô ngồi cạnh Maria đang chăm chú thưởng thức phần bánh mì.

Không hiểu lý do gì mà cô ấy bây giờ trông có vẻ rất thoải mái.

Trái lại thì Tsukiyo, người lúc này đang ngồi ở hướng đối diện bên cạnh Kuzuri lại có phần im lặng. Đôi mắt không để lộ chút cảm xúc nào.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn để tâm chuyện trước đó. Hẳn lúc này đang cảm thấy hối lỗi hoặc có chút khó xử. Đương nhiên là Yukiko cũng chẳng khá hơn.

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng này, Maria chợt mỉm cười mở lời nhằm phần nào đó khiến mọi người ít nhiều giảm đi sự thiếu thoải mái.

“Đến giờ tôi mới để ý. Ông chú Roha đã biến mất đi đâu rồi nhỉ?” 

Không một ai đáp lại cả, nói đúng hơn là Tsukiyo đã liếc nhìn, còn Yukiko thì định đưa tay lên giải thích. Nhưng khi hai người họ chạm mắt nhau thì thoáng chốc bất động sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Kuzuri làm ra vẻ mặt khó hiểu khó hiểu khi không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Phần nào cũng đoán được họ hẳn đã cãi nhau trước đó.

Tuy hiện giờ chẳng có vấn đề gì nhưng nếu để chuyện này kéo dài mãi thì hẳn là không hay. Kuzuri nhìn Maria một lúc rồi bình tĩnh đáp lại.

“Khi tỉnh dậy, Roha đã bảo rằng sẽ đi tìm kiếm một chiếc xe nào đó còn hoạt động quanh đây. Có lẽ việc đi bộ với ông ấy có chút khó khăn thì phải.”

“Ông ta chăm chỉ thật đó. Em gần như đã bỏ cuộc rồi.” Maria nhún vai tự mãn đáp.

Việc những chiếc xe quanh đây đồng loạt hư hỏng hẳn là có nguyên nhân. Nếu là những sinh vật vô tri vô giác như những tên quái vật ngoài kia, thì để làm được chuyện này gần như là không thể.

Dường như có bàn tay của thiên sứ đã can thiệp vào để con người của thành phố Ánh Trăng không thể chạy thoát đến nơi khác. Hoặc thậm chí việc này được gây ra bởi chính con người.

Có kẻ nào đó muốn ngăn chặn người dân, không cho phép họ rời khỏi thành phố. Mục đích thì quá rõ ràng như ban ngày.

Hạn chế tối đa dịch bệnh xác sống. 

Dù sao thì cách làm của người đó không hoàn toàn sai, nhưng số mạng người chết đi là không ít nên khó mà có thể nói là đúng được. 

Đánh sập cầu và phá hỏng tất cả phương tiện. 

“Liệu rằng sau khi đến được thành phố Xa Bờ, chúng ta sẽ được chào đón chứ? Nếu thông tin về dịch bệnh bị lan truyền ra bên ngoài…” Maria nhíu mày yếu ớt nói.

Kuzuri lấy tay vuốt cằm sau đó đáp.

“Điều đó đúng là khá đáng lo ngại đấy. Cơ mà ta nghĩ sẽ không sao đâu. Chính phủ dường như đã che giấu chuyện này.” 

“Che giấu? Dù biết là điều này sẽ có lợi cho chúng ta nhưng mà em cứ có cảm giác họ đang cố tình vứt bỏ đi thành phố Ánh Trăng vậy.” 

“Em biết đó Haku, thành phố Ánh Trăng vốn là một hòn đảo biệt lập. Để quản lý được một nơi xa tầm tay như vậy thật sự rất khó khăn nhưng cách ly thì rất dễ dàng.”

Lời của Kuzuri nói ra không sai, tuy nhiên Maria khó mà chấp nhận hiện thực này. Cả Yukiko ngồi bên cạnh cũng đang siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Mẹ của cô đã mất mạng tại thành phố thành bởi một kẻ lạ mặt. Hơn nữa, ngôi trường mà cô theo học cũng đã chìm trong biển lửa của xác sống.

Việc hồi sinh lại người chết vốn là bất khả thi nên Yukiko cũng chẳng hy vọng gì vào chuyện này. Nhưng nếu có thể nghiên cứu được thuốc giải thì vẫn có thể cứu sống được vô số người đã nhiễm bệnh.

Dù vậy, chính phủ đã quyết định mặc kệ nơi đó, và rất có thể thành phố Ánh Trăng trong tương lai còn bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới.

Hiện tại thì chuyện đó sẽ không xảy ra, tuy vậy cũng không thể chắc chắn được. Xét cho cùng, với sức lực của một học sinh cao trung như cô thì chẳng có khả năng thay đổi được gì cả.

Tsukiyo nhận ra được cảm xúc của Yukiko lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy đó. Nhưng người phụ nữ có mái tóc bạch kim đó vẫn quyết định giữ im lặng.

****

Sau bữa ăn tối đó, Tsukiyo đã ở lại và cùng Kuzuri dọn dẹp chiếc nồi súp còn Maria thì kiểm tra lại chiếc lều và chắc chắn rằng không còn ai bên trong. 

Vài phút kế tiếp, chỉ còn lại mỗi Kuzuri ngồi một mình đặt củi vào lửa trại. Cả màn đêm sâu thẩm thế này chỉ có duy nhất một đốm sáng rạo rực.

Nó khiến ông có cảm giác hoài niệm về ngày tháng thám hiểm trong rừng cùng bạn bè. Giờ đây đã không còn cơ hội để gặp họ nữa.

“Cắm trại một mình sao? Cảm giác cũng không tệ mấy nhỉ?” Kuzuri phì cười.

Ông chợt nghe thấy một tiếng động cơ xe từ xa đang tiến đến gần đây. Khi nhìn về hướng đó, Kuzuri trông thấy một chiếc xe rác chạy bằng bốn bánh.

Người ngồi trong xe là Roha với khuôn mặt niềm nở, mặc dù vậy đâu đó thấy được sự mệt mỏi hiện hữu trên đó. 

Sau khi đỗ xe tại một khu vực gần đó, Roha bắt đầu đi đến chỗ của Kuzuri. Vừa đi, ông ta vừa đưa cao hai tay tự kéo căng cả người mình.

“Chà… may mắn là vẫn còn xe chạy được.” 

“Vất vả rồi. Nhưng mà thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?” Kuzuri cố giữ nụ cười bình tĩnh hỏi.

“Nếu không hỏng thì cũng hết xăng. Mặc dù chiếc này chạy chậm nhưng vẫn còn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Đừng lo lắng. Tôi đã lấy hết rác ra rồi, chỉ còn mỗi mùi thôi.” 

Roha khoái chí cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kuzuri. Giờ đây nếu tỏ ra xa cách với ông ta quả thật không hay chút nào.

Dù gì thì Roha đã vất vả tìm kiếm phương tiện cho mọi người nên không thể không biết ơn được. Nhưng mùi tỏa ra từ ông ấy có hơi…

Kuzuri gượng cười, khuôn mặt không để lộ ra cảm xúc khó coi nào. Từ bên hông, hai chiếc lon nước chợt hiện ra từ hư không. Sau đó, ông nhặt lấy chúng và đưa cho Roha một lon với điệu cười vô cùng bình tĩnh.

“Nhận lấy thứ này nhé!”

“Đây là…?”

“Bia đó. Thỉnh thoảng thư giãn một chút đi.”

“Có mang cả thứ này sao? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!”

Roha vui vẻ nhận lấy lon bia trên tay Kuzuri và nhanh chóng uống nó. Đến ông cũng chẳng ngờ bản thân có thể uống thứ này trong thời điểm khá nhạy cảm như hiện giờ.

Kéo theo đó, Kuzuri cũng mở nắp lon bia rồi từ từ nhâm nhi nó. Dù sao thì khoảnh khắc này đối với ông cũng không tệ mấy.

****

Quay lại vài phút trước, Yukiko đang một mình đi tản bộ một mình trong màn đêm. Tay cầm theo chiếc điện thoại để chiếu sáng cùng ánh mắt có phần đăm chiêu.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại thấp thoáng trong màn đêm. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh và mùi mặn của biển cả.

Đến được một địa điểm đủ xa túp lều, cô quyết định dừng chân và tắt đi ánh sáng. Đầu cô ngước lên bầu trời, để cơ thể tựa vào thành cầu.

Dù đã một khoảng thời gian trôi qua, Yukiko cũng chẳng thể nào hiểu nỗi được cuộc trò chuyện ba người trước khi ăn. Về việc xuất thân của Maria, và cả Styx.

Người mà cô đã tiếp xúc từ trước đến giờ là Styx, một kẻ lạc quan và vô cùng điên rồ. Ngoài ra, cậu ta có vẻ gì đó rất người lớn.

Nếu nói là làm thế nào để nhận biết thì sau khi nghiền ngẫm lại, Yukiko đã nhận ra tính cách của đối phương luôn thay đổi nhanh đến chóng mặt thông qua màu mắt.

Không ngoa khi phải nói, hầu hết khoảng thời gian qua Yukiko đã ở cùng người có đôi mắt đỏ đó. Vậy hẳn cậu ta tên là Styx.

Kiến thức về thường thức dường như không có. Đến cả ánh mắt đầy bất ngờ khi nhìn thấy người khác dùng đũa. 

Cả khi cậu ta gọi xe tải là “voi sắt” và hay có thói quen nói chuyện một mình. Sau tất cả, Yukiko đã hiểu ra những lời mà Maria nói không phải là trò đùa giỡn.

Dù vậy, không biết tương lai liệu rằng cô có cơ hội để gặp lại cậu bạn Styx ấy không. Chỉ biết rằng cậu ta hiện tại đã bị phong ấn vì một lý do nào đó.

Rất có thể sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nói chuyện nữa.

Ngoài ra vẫn còn một vấn đề khác khiến cô không khỏi suy nghĩ. Đó là khi Maria bảo rằng Yukiko thật ra là Thiên Sứ.

Vào thời khắc ấy, tim của cô như thắt lại chẳng nói ra được gì cả. 

Thiên Sứ theo như truyện tranh thì thường có cánh và có quyền năng vượt xa con người. Tuy nhiên cô không có cánh, còn quyền năng vốn là được ban phước theo giả thuyết của Styx.

Dù Maria có bảo chỉ là suy đoán đi nữa, nhưng những lời ấy tựa như khẳng định chắc nịch cô là Thiên Sứ vậy. Ánh mắt đó không hề biết nói dối.

Chỉ khi Tsukiyo bị cơn giận làm mất kiểm soát, Maria mới thay đổi nhận định của mình để khiến cô gái kia bình tĩnh trở lại. Có lẽ vì đã vượt quá tầm kiểm soát nên phải dùng đến cách đó.

Yukiko nhìn vào lòng bàn tay của mình và liên tục mở ra đóng vào. Cô lúc này chẳng nhận ra điều gì bất thường cả.

“Mình thật sự là Thiên Sứ sao?”

Với một câu hỏi không lời giải như thế, Yukiko chỉ biết nhìn bầu trời thở dài. 

Tiếng chân của hai người chợt vang lên từ trong bóng tối bên cạnh, họ đang tiến đến gần nơi này. Yukiko giật mình chạy khỏi đó, núp sau một chiếc xe cố gắng không gây ra tiếng động nào.

Người đang đi đến là Maria trong thân xác Haku và Tsukiyo. Họ dừng chân ở nơi mà Yukiko đứng khi này, mặt đối mặt nhau như thể sắp bàn chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

“Dừng lại trò bịp bợm của cậu tại đây được rồi Haku. Từ đầu đã không có Maria nào chiếm đoạt thân xác cậu cả đúng chứ?” Tsukiyo khoanh tay cùng khuôn mặt có đôi chút tức giận.

“Chà… Lộ rồi sao? Có thể cho tớ biết làm thế nào mà cậu phát hiện ra không?” Haku chấp hai tay mỉm cười.

Yukiko từ xa nghe được một tin khiến bản thân vô cùng sốc. 

Mọi thứ từ đầu đến giờ là do cậu ta diễn kịch qua mắt mọi người sao? - Đó là điều mà cô tự hỏi.

Tim Yukiko đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm thấy tội lỗi vì đang nghe lén, nhưng sự tò mò và mong muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại đã chiến thắng. Mỗi lời nói của Haku và Tsukiyo đều khiến cô bất ngờ và hoang mang.

Phía bên kia, Tsukiyo nhắm mắt cau mày nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Ngay từ đầu, cách mà Maria chào rất ra dáng là một tiểu thư quý tộc ở thế giới của tôi. Quả thật lúc đó tôi đã bị cậu lừa hoàn toàn.”

“Tớ đã thấy Maria làm vậy trong quá khứ. Vậy nên tớ chỉ việc bắt chước lại thôi.” Haku mỉm cười nói.

“Bắt chước được như thế thì cũng có thể xem là có chút tài năng đấy.”

Tsukiyo nhắm mắt khen ngợi. 

“Khoảng thời gian đầu tiên cậu cư xử vô cùng bình tĩnh, lời nói cũng vô cùng hợp lý và qua mặt được khả năng nhận biết nói dối của tôi.” đầu của Tsukiyo có chút nghiêng khi nhớ lại nhất cử nhất động vào lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.

Haku cũng không giấu đi cảm xúc của mình. Hai tay cậu khoanh lại, miệng nhếch mép cười. Tsukiyo không để tâm gì đến cảm giác cậu ta lúc này, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra tiếp tục nêu lên nhận định của mình.

“Khoảng thời gian đầu thì cậu đã diễn rất tốt. Tôi đánh giá cao chuyện đó. Nhưng chỉ mới đây thôi, cậu đã phạm phải một sai lầm.” Tsukiyo cau mày nhìn Haku nói.

“Sai lầm sao? Là gì ấy nhỉ?” Haku chỉ ngón tay vào má mình, điệu bộ có phần ngờ nghệch.

“Cậu đã véo tay tôi trong khi cả ba đang trò chuyện rất nghiêm túc.” 

“Sao…?”

Haku đứng hình khi nghe đối phương nói vậy. Hành động đó được xem là bằng chứng bại lộ thân phận sao? Thật sự quá vô lý quá mức.

Cả Yukiko đứng từ xa cũng có phản ứng tương tự. Lúc đó cô chỉ nghĩ cậu ấy làm vậy chỉ đơn giản là một hành động trêu đùa bình thường cũng như là làm dịu bầu không khí nặng nề.

Nhưng mọi thứ không phải sao?

Tsukiyo chìa tay mình ra giải thích.

“Nếu Maria là một quý tộc thì cô ấy sẽ không bao giờ có hành động khiếm nhã đó. Thông thường họ sẽ vỗ tay hoặc làm cách nào đó hạn chế tiếp xúc da thịt ít nhất có thể để thu hút sự chú ý.” 

“Phong tục của thế giới khác đúng là rắc rối thật.” Haku liếc mắt sang hướng khác nói với giọng ngán ngẩm.

Tsukiyo một tay chống hông, cơ thể hơi nghiêng sang một bên. Cô vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh nói thêm.

“Ngoài ra, khi cậu sử dụng thứ được gọi là Quỷ Lực và cho tôi thấy khả năng của nó thì tôi đã chắc chắn về nhận định của mình.”

“Nhận định của cậu?”

“Năng lực nhận biết nói dối của tôi hoàn toàn bị vô hiệu hoá khi nói chuyện với cậu đúng chứ?” 

Mặc dù đó là nghi vấn, tuy nhiên Haku có thể nhận ra bản thân chỉ có thể trả lời một đáp án “Đúng” duy nhất. Ánh mắt đầy sắc lạnh của Tsukiyo hiện ra làm cậu ta có chút hoảng khi nhìn thấy.

Sau một lúc, Haku nhún vai thở dài. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Tsukiyo, đáp lại lời người phụ nữ ấy.

“Không sai. Maria từng bảo cậu có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với tinh linh. Đó là lý do mà tôi tự nhận bản thân mình là bán tinh linh để dễ chiếm cảm tình của cậu hơn.”

“Lại Maria sao?”

“Năng lực nhận biết nói dối là do cậu mượn sức mạnh của tinh linh Gió đúng chứ? Chỉ cần tớ nói dối thì một làn gió sẽ thổi qua tai cậu.”

“Hiểu rõ quá nhỉ? Cậu nói đúng. Tộc Hồ Ly thường được tinh linh và các vị thần hỗ trợ.” Tsukiyo tựa lưng vào thành cầu, mắt nhìn lên bầu trời nói.

Haku lắc đầu một cách chậm rãi, sau đó đưa hai tay chống hông gượng cười.

“Bảo hiểu rõ thì cũng không hẳn. Chẳng qua là Maria đã kể lại cho tớ thôi.” 

“Vậy ra Maria thật sự tồn tại sao? Vậy mục đích của hai người là gì? Tại sao lại dựng lên trò bịp này.” Tsukiyo lại một lần nữa nhắm mắt.

“Chuyện diễn kịch là do cá nhân tớ tự làm thế để xem phản ứng của cậu thôi. Còn mục đích thì tớ đã bảo từ đầu rồi. Maria muốn cậu trở thành đồng minh. Sức mạnh của cậu là chuyện cần thiết để thay đổi tương lai, nơi mà thế giới này sụp đổ.”

“Là nó sao? Vòng lặp thời gian mà cậu đã kể.” 

Haku gật đầu với câu hỏi của người phụ nữ, sau đó cậu không còn cười nữa mà tựa người vào thành cầu. Mắt nhìn xuống sóng biển dữ dội bên dưới.

“Chuyện đó không phải nói dối đâu. Tớ đã trải qua. Không! Nói đúng hơn tớ đã bị buộc phải trải qua. Ba năm ở cùng Maria, cô ấy khiến tôi phải nhớ lại những vòng lặp trước, tôi đã chết như thế nào.”

“Đến giây phút này, tôi khó mà tin được.”

“Vẫn là câu nói như lúc đó. Nếu cậu không thể tin, tớ cũng chẳng thể làm gì khác cả. Tuy nhiên tớ sẵn sàng giúp cậu bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn để có được niềm tin của cậu.” Haku nói sau đó chợt liếc mắt lên bầu trời tối tăm bên trên. 

Một làn gió lạnh thổi qua chiếc xe, nơi Yukiko đang lẩn trốn khiến cô run lẩy bẩy. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, cô khó mà có thể rời khỏi vị trí này.

Vả lại, dù cho có cơ hội đi nữa, cô cũng chẳng muốn phải rời đi ngay lúc này. Việc cô ở đây là để có thể hiểu họ thêm nữa. Nếu có cơ hội, Yukiko cũng muốn được một lần nữa đối mặt với Tsukiyo để nói chuyện với cô ấy.

Nói là vậy, thời điểm hiện tại bầu không khí im lặng đã bao trùm. Cứ cái đà này thì khó xử chỉ càng thêm khó xử.

“Có câu hỏi này tôi cần được giải đáp. Tuỳ thuộc vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định có nên đi theo cậu hay không.”

Trong lúc Haku vẫn đang liếc nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ rực quét qua bóng tối xung quanh. Cậu nhíu mày, như thể đang cố gắng bắt một âm thanh hoặc chuyển động nào đó ngoài tầm mắt.

Tsukiyo chợt phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có. Cô đặt tay lên ngực mình trầm ngâm một hồi sau đó quay sang nhìn cậu ta.

“Kamito Haku. Mục tiêu thật sự của cậu là gì?”

Cô đã luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, về lý do tại sao phải chọn cô? Tại sao phải là cô mà không phải là ai khác?

Ngoài ra, trước đó hai người là kẻ thù của nhau. Tsukiyo từng là kẻ mà Haku nhìn bằng ánh mắt căm phẫn đến cực độ. Vậy mà bây giờ lại phải đi cùng nhau như thế này.

Trước đây cậu ta từng nói bản thân muốn tìm lại hạnh phúc cũ. Vậy thứ cậu ta ám chỉ đến chính xác là gì?

Bạn bè? Người thân? Gia đình? Có quá nhiều thứ để có thể được xem là hạnh phúc cũ mà cậu ta nhắc đến bởi tất cả những điều đó đối với cậu đã không còn nữa.

“Với người như cậu thì khó mà có thể tưởng tượng được cậu sẽ nói ra câu tôi sẽ bảo vệ thế giới này nhỉ?” Tsukiyo nhún vai cười nói với giọng mỉa mai.

Haku lúc này liền bật cười rồi tự đẩy người ra khỏi thành cầu. Cậu bước đi ra xa khỏi Tsukiyo với tốc độ vô cùng chậm như thể đang chờ đợi điều gì đó.

“Bảo vệ thế giới sao? Maria từng bảo với tớ rằng nếu đó là Sayu thì cô ấy sẽ làm điều đó. Nhưng bản thân tôi không rộng lượng như vậy.”

“Sayu? Cái tên này tôi nghe hơi nhiều đấy.”

Không đáp lại câu hỏi của Tsukiyo, Haku cắn vào tay mình khiến máu đọng thành giọt chảy xuống mặt đường.

“Huyết Kỹ: Cường Hóa Bậc II.”

Chỗ máu đó đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một chiếc thương với mũi tam giác nhọn hoắc. Theo đó, Haku cầm chặt lấy chiếc thương rồi dùng toàn bộ sức mạnh của mình ném nó theo một góc 75 độ hướng lên trên.

Một tiếng nổ tựa như quả bom âm thanh được tạo ra sau cú ném. Bầu trời đêm đột nhiên bị xé toạc bởi vệt sáng đỏ rực của chiếc thương. Mùi tanh nồng của máu tươi hòa quyện với không khí sau cú ném đầy mạnh mẽ.

“Thế giới này có ra sao tớ cũng chả quan tâm. Mục tiêu của tớ chỉ có một điều duy nhất. Đó là bằng mọi giá, tớ sẽ tái chiếm lại thành phố Ánh Trăng. Đoạt lại tất cả mọi thứ đã bị tước đoạt.”

Vừa dứt lời, một cái xác của một con quạ với kích thước khổng lồ sánh ngang với một chiếc xe tăng bỗng rơi xuống mặt đất, phía sau Haku gây ra một tiếng động vô cùng lớn. Mặt đất rung chuyển khi cái xác khổng lồ va chạm, tạo nên một đám mây bụi dày đặc bao quanh.

Lông vũ đen như mực bay tán loạn trong không khí, phản chiếu ánh trăng như hàng nghìn mảnh gương vỡ. Mùi tanh tưởi của xác chết hòa lẫn với mùi lưu huỳnh kỳ lạ, tạo nên một hỗn hợp khó chịu xộc thẳng vào mũi.

Bụng nó có một vết thương do bị một vật nhọn xuyên thủng. Khỏi nói cũng biết tại sao tình trạng của nó lại trở nên như vậy.

Cả cơ thể chỉ có duy nhất một màu đen, khi bị thương cũng chẳng có dấu hiệu chảy máu. Tuy vậy, với kích thước đó vả lại còn biết bay nên mức đe dọa đến tính mạng của nó là rất cao.

Nhìn vào thứ sinh vật đó, rồi chuyển sang nhìn đôi mắt đỏ rực của Haku đang cau mày. Cậu lúc này đang rất nghiêm túc trước những lời nói của mình.

“Tái chiếm lại thành phố Ánh Trăng? Điều đó có nghĩa là cậu phải tiêu diệt hết toàn bộ xác sống lẫn những tên quái vật trông giống như vậy đấy.” Tsukiyo siết chặt tay.

“Tớ biết chuyện đó.”

Ánh mắt Haku không dao động. Khi Tsukiyo nhìn vào dáng vẻ đó của cậu ta, ý chí của cô có phần lung lay. Chính cái mục tiêu của cậu ta rõ là bất khả thi.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện đó hoàn toàn không thể. Sức mạnh có nhiều đi chăng nữa, việc đối chọi lại cả một thành phố rõ là chuyện hoang đường.

Phía bên kia, Yukiko cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng. Một phần trong cô ngưỡng mộ sự quyết tâm của Haku, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước tham vọng lớn lao đó. Liệu họ có thực sự có thể làm được điều không tưởng ấy?

Dù biết là rất khó, thế mà vì sao trái tim của Tsukiyo lúc này lại trở nên rạo rực bởi sự phấn khích như vậy? Cô mở to mắt, tay chân run rẩy không ngừng. Nhưng miệng lại nở nụ cười.

“Đây là câu nói ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe trong suốt cuộc đời này đó.”

Tsukiyo bước chân đến gần Haku. Vào lúc đó cô tựa như đã bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy. Nó không chứa đựng sự thù hận mà là sự tự tin một cách mãnh liệt.

“Thành phố Ánh Trăng là nơi mà tôi đã gặp được thầy Kuzuri. Chính vì lẽ đó, tôi quý trọng nơi ấy hơn bao giờ hết.”

Đứng trước Haku, cô cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu, miệng nhếch mép nở nụ cười đồng thời cũng đưa cánh tay của mình ra trước mặt cậu ta.

“Tôi sẽ cùng cậu chiếm lại nó từ tay Thiên Sứ. Kamito Haku, tôi chấp nhận lập một giao kèo với cậu.” 

Lời nói ấy, Haku đã nghe rất rõ. Cậu nhanh chóng đưa tay mình ra bắt lấy cánh tay của Tsukiyo. 

Những lời cậu nói liệu chúng chỉ đơn giản là lý tưởng? Haku có thể biến cái lý tưởng ấy thành hiện thực không? 

Tái chiếm thành phố Ánh Trăng.

Yukiko ngồi gần đó cảm thấy như thể mình đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Cô nhận ra rằng quyết định này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Một phần trong cô muốn bước ra và tham gia, nhưng nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vẫn giữ chân cô lại.

Sau tất cả, Haku của bây giờ không còn là kẻ mà Tsukiyo đã xem thường từ hai tuần trước. Ánh mắt cậu ấy giờ đã đổi thay, tựa như một người khác hoàn toàn. Nó như đang muốn nói rằng “tôi sẽ làm được”.

“Cả Yukiko nữa. Cô có muốn giúp không?” Haku nhìn về chiếc xe mỉm cười nói.

Yukiko giật mình, cảm giác như trái tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Bây giờ cô không còn phải giấu giếm nữa, và có thể trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện quan trọng này.

Tay Yukiko cũng đặt lên tay hai người đó, dựa vào mô hồi có thể thấy rõ cô ấy đang căng thẳng. Nhưng không thành vấn đề gì lớn trong lúc này.

“Tôi… cũng muốn biến thành phố Ánh Trăng trở lại như trước.” Yukiko rụt rè nói.

Yukiko cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua cơ thể. Cô nhận ra rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Mặc dù sợ hãi và không chắc chắn về tương lai, nhưng trong lòng Yukiko cũng dâng lên một cảm giác phấn khích.

Điệu bộ đó khiến Haku mỉm cười cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó cậu im lặng tách ra khỏi đó rồi vẫy tay đi về hướng lửa trại.

Yukiko lúc này đang cúi đầu không biết nói gì cả. Cô vẫn còn khá khó xử với Tsukiyo vì chuyện trước đây. Mắt cô nhắm chặt lại, điều cô nghĩ đến lúc này là bản thân nên im lặng mà đi theo Haku về trại.

“Tôi không ngờ cô trốn ở đó đấy Tsukiyo.” Tsukiyo khoanh tay lại nói.

“Xin lỗi… tớ thật sự không cố ý nghe trộm đâu…” Yukiko ấp úng đáp.

“Tôi không trách gì cô cả. Ngược lại, nếu cô đã nghe thấy hết thì không cần phải mất thời gian để giải thích nữa. Chẳng phải sao?” 

Tsukiyo nhún vai nở nụ cười. Sau đó cô nắm tay lấy của Yukiko, kéo cô về hướng lửa trại đang sáng rực phía xa. 

“Chúng ta cũng nên đi thôi. Ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm đó.”

Yukiko im lặng không đáp lại điều gì, nhưng khi nhìn thấy Tsukiyo đang nắm chặt tay mình, cô liền không thể giấu đi sự hạnh phúc trong lúc này.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Tsukiyo chợt cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hương lạ - một mùi hương không thuộc về ai trong số họ. Cô quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một màn đêm sâu thẩm.

Tự nhủ bản thân đang tưởng tượng, cô đã nhanh chóng rời đi khỏi khu vực đó. Trở lại nơi ánh sáng lửa trại đang cháy rực đằng xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận