Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 32 : Cô thật sự là thiên sứ sao, Yukiko?

0 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:

“Việc cô đột nhiên trở nên vội vã như thế… liệu có phải là…” 

Tsukiyo bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ lần đầu gặp Maria cho đến giờ, gần như toàn bộ mọi thứ cô đều kể ra hết tất cả chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Cứ như thể thời gian của cô không cho phép cô chần chừ.

“Chậm nhất là vào ngày mai, tớ sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đây chính là thứ mà tớ đánh đổi để có thể thao túng cơ thể của Haku.” Maria đặt tay lên ngực nhẹ giọng nói.

Tsukiyo cứng họng vì sốc trước phát ngôn đó, không biết là đã làm cách nào nhưng khi nghĩ đến việc Maria ra đi như thế thì cô không thể chấp nhận được.

Yukiko thì chỉ im lặng nhíu mày. Dù gì thì cô cũng chỉ mới gặp Maria một lúc nên việc cảm xúc đau buồn tồn tại không quá nhiều.

“Nếu cô chết thì Haku sẽ ra sao? Chiếc nhẫn sẽ không còn nữa chăng? Phong ấn sẽ bị gỡ bỏ? Styx rồi sẽ trục xuất linh hồn của Haku ra khỏi cơ thể và đó chẳng phải là điều mà cô đang cố tránh khỏi sao Maria?” Tsukiyo siết chặt tay tức giận nói.

“Không sai. Chiếc nhẫn có lẽ sẽ vỡ. Nhưng trước đó tớ đã nhắc rồi kia mà. Styx đã hoàn toàn bị phong ấn. sẽ không có chuyện linh hồn Haku bị trục xuất đâu. Tạm thời là vậy.”

“Tạm thời… sao?”

Sự phong ấn này là tạm thời và sẽ yếu dần theo thời gian. Khi Maria biến mất, phong ấn có thể bắt đầu suy yếu, tạo ra mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

Tsukiyo trầm mặc không thể nói gì thêm. Maria thì né ánh mắt chẳng dám nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

Cô biết rõ đây có thể là cơ hội cuối cùng bởi sẽ không có chuyện lặp lại nếu cô chết đi lúc này. Liệu rằng Haku vẫn còn sở hữu dị năng tạo lập thế giới của Maria sau khi cô qua đời chứ? Đáp án quá mơ hồ.

Rất có thể đây chính là lần trở lại cuối cùng trở lại của cô. Sẽ không còn vòng lặp nào xuất hiện nữa.

“Yên tâm đi. Sẽ có người thay thế tớ duy trì phong ấn mà.” 

Maria cười khổ, tay cầm lấy sợi dây chuyền hình trăng khuyết đưa ra trước mắt của Yukiko. Có vẻ như người mà cô ấy nhắc đến có liên quan đến sợi dây chuyền này.

Yukiko nghiêng đầu và Tsukiyo cũng có phản ứng thắc mắc tương tự. Tuy nhiên Maria chẳng nói thêm lời nào cả mà chỉ nở nụ cười. Vậy nên họ cũng chỉ có thể thở dài cho qua.

“Tôi không thể giúp gì cho cô sao Maria? Lần trước cô bảo bản thân là một bán tinh linh đúng chứ? Tôi cũng thường xuyên giao thiệp với tinh linh nên có lẽ sẽ tìm được cách nào đó.” Tsukiyo đưa tay ra nói.

Maria nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vô dụng thôi. Ngay từ ban đầu, việc để một tinh linh thao túng thể xác của chủ nhân là điều cấm kỵ. Tớ đã phạm phải nó nên phải chịu sự trừng phạt.” 

“Vậy sao…” Tsukiyo đáp lại một cách yếu ớt.

Yukiko im lặng đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người. Việc họ đột ngột nói về tinh linh khiến cô cảm thấy ngột ngạt trước những thông tin vô cùng mới.

Không hẳn là cô không hiểu những gì họ đang nói. Dù sao thì trước đây cô cũng từ đọc qua rất nhiều tiểu thuyết nên đâu đó vẫn có thể nắm được.

Nếu nói về tinh linh thì hẳn khái niệm về ma thuật cũng tồn tại. Đó chính là điều mà Yukiko suy đoán. 

Dù gì thì thiên sứ cũng đã xuất hiện đi kèm với việc ban cho con người siêu năng lực, nên những vấn đề này chẳng làm cô bất ngờ mấy. Maria và Tsukiyo tuy không nhắc đến chuyện này hẳn là do có gì đó khó nói.

Có thể là vì sợ rằng Yukiko không thể hiểu, hoặc họ vốn dĩ cho rằng cô đã hiểu nên không cần phải đề cập. Ngoài ra, phiền phức cũng có thể là một nguyên nhân.

“Thôi kệ vậy.” 

Yukiko thở dài thì thầm.

Cả ba im lặng một lúc lâu, Maria bất chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước mặt lên nhìn hai người kia. Cô nhíu mày tỏ ra lo lắng.

“Yukiko có chuyện này tớ muốn làm rõ một chút.”

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Yukiko giật mình chú ý đến ánh mắt của Maria. Cô cũng đoán ra rằng cô ấy sắp nói ra điều gì đó rất quan trọng.

Maria ngước nhìn bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm, như hàng ngàn viên kim cương rải rác. Cô hít một hơi sâu cảm nhận bầu không khí. Rồi, với một ánh mắt kiên định, cô quay lại nhìn Yukiko và Tsukiyo.

“Có lẽ trước đây hai người cũng đã để ý đến thứ này. Đương nhiên không phải ai cũng nhìn thấy được nó đâu. Có thể sẽ hai người sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đừng lo lắng. Nó không gây chút sát thương nào cả. Đây được gọi là Quỷ Lực.”

Từ lòng bàn tay Maria, một khối cầu đen ngòm từ từ hiện ra sau đó liền bao phủ lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trong tầm nhìn của ba người lúc này bị nhấn chìm bởi bóng tối do Maria tạo ra.

Tsukiyo cảm nhận được điều gì đó rất lạ. Đôi tai thú trắng tinh mà cô đã ẩn đi trước đó đột ngột hiện ra sau khi tiếp xúc với làn sương. Cả chiếc đuôi to lớn của Hồ Ly cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Yukiko bắt đầu xanh mặt run rẩy vì lo sợ. Cô không thể đứng vững liền từ từ hạ người xuống, thu mình lại. Cảm giác kinh khủng này tương tự như trước đây.

Cô vô cùng khó chịu tựa như đang bị thứ gì nghiền nát cơ thể mình. Từng chút từng chút một trông chẳng khác nào địa ngục.

Làn sương ấy đang dần phai mờ đi. Ánh sáng mặt trăng cũng đã chiếu xuống trở lại. Ngọn lửa trại mờ mờ trước túp lều cũng hiện ra.

Maria liếc mắt nhìn Tsukiyo, người lúc này đang cố giấu đi đôi tai thú bằng bàn tay của mình với khuôn mặt lo lắng và hoang mang.

“Thế Tsukiyo, cậu cảm thấy thế nào?” Maria mỉm cười hỏi.

“Kỳ lạ thật. Thuật ảo ảnh của tôi đột nhiên bị rối loạn và mất kiểm soát. Đây hẳn là do cô làm nhỉ? Năng lực kỳ lạ thật.” 

Maria gật đầu với Tsukiyo. Kết quả không ngoài dự đoán của cô. 

Ngoài việc mất kiểm soát đi năng lực của mình, người phụ nữ mái tóc bạch kim đó trông chẳng có biểu hiện gì lạ hết. Trái lại, Yukiko lúc này vẫn còn đang rất hoảng loạn ngồi khép mình dưới mặt đường.

“Quả nhiên là vậy sao.” 

Maria khoanh tay thở dài sau đó liếc nhìn người đang cố làm tàn hình tai và đuôi của mình trở lại. Có vẻ như mục đích là để tránh lộ thân phận bán nhân của mình.

“Trước đó thì tớ muốn Tsukiyo hứa một điều. Tuyệt đối không được nổi giận. Đừng để bản thân mất kiểm soát.” Maria nói.

Tsukiyo khó hiểu nhìn vào ánh mắt kiên định của đối phương. Dù không rõ lắm nhưng phần nào cũng nhận ra được đây là lời thông báo vô cùng quan trọng.

“À… ừm. Tôi sẽ cố gắng.” 

Sau khi gật đầu đồng ý, Maria cau mày cúi xuống nhìn cô gái đang hoảng sợ dưới chân mình.

“Việc tỏ ra hoảng sợ trước Quỷ Lực đó của tớ như vậy, phần nào đó tớ cũng đoán được rồi. Thân phận thật của cô là Thiên Sứ nhỉ, Yukiko?”

Bầu không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên nặng nề. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thì thầm của ai đó. Bóng tối như đặc quánh lại, bao trùm lấy ba người họ. Tsukiyo cảm thấy tim mình đập mạnh, âm thanh dồn dập vang lên trong lồng ngực.

Khi nói đến hai từ Thiên Sứ, Tsukiyo liền giật mình vì cơn sốc. Hai đồng tử cô liên tục rung lên, ký ức từ thuở xưa bất chợt hiện trở lại.

Đó là khung cảnh mà bản thân cô khi còn bé, ngồi giữa một chiếc hố khổng lồ và khi đôi mắt cô ngước nhìn lên trên đầu của bản thân mình, một đôi cánh trắng bất chợt hiện ra.

“Mày!” 

Tsukiyo gào lên, tóm chặt lấy cổ của Yukiko từ từ nhấc lên khi vẫn còn chìm trong hoảng loạn và sợ hãi. Yukiko cựa quậy bằng tất cả sức lực của mình một cách vô cùng khó khăn và đau đớn.

“Tsukiyo…”

“Trả lại gia đình của tao đây! Trả lại bạn bè của tao đây! Trả lại ngôi làng của tao đây! Tại sao chúng mày lại mang tao đến thế giới này hả?!”

Giọng của Tsukiyo vang lên một cách chói tai. Đôi tai và đuôi mà cô đang cố che giấu lại một lần nữa hiện ra. Các đường gân trên tay cũng được để lộ rất rõ. Răng cô nghiến chặt đầy phẫn nộ.

Nhận thấy tình hình đang dần mất kiểm soát khi Yukiko đang dần mất đi ý thức, Maria liền nắm chặt lấy cổ tay Tsukiyo. 

“Bỏ cô ấy ra đi, Tsukiyo.”

“Đừng can thiệp vào Maria! Cô ta chính là Thiên Sứ…”

“Tsukiyo! Tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của tớ. Ngoài thiên sứ, những người thờ phụng thần linh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Quỷ Lực. Xin lỗi vì đã không giải thích rõ. ” 

Đôi mắt đỏ của Maria liền sáng rực lên, làn sương đen tỏa ra cũng càng lúc càng dày đặt. Cảm nhận được áp lực tỏa ra trong đôi mắt đó, Tsukiyo liền cắn môi thả tay mình ra khiến Yukiko ngã quỵ xuống mặt đất và tiếng ho của cô liên tục vang lên.

“Tôi xin lỗi.” 

Tsukiyo siết chặt tay cúi đầu nói ra lời xin lỗi. Mắt cô nhắm chặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Maria cũng bình tĩnh trở lại, nhíu mày lo lắng nhìn Yukiko đang chật vật sau tình cảnh vừa rồi.

Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn cô nghĩ.

Maria lấy tay sờ trán của mình đồng thời miệng cũng thở dài. Sau đó cậu bắt đầu gượng cười nói với Tsukiyo.

“Tạm thời thì đến đây thôi. Cậu đi nghỉ ngơi chút đi, Tsukiyo.” 

“Tôi hiểu rồi.”

Tsukiyo gật đầu rồi im lặng rời đi. Cô lúc này không biết cư xử như thế nào ngoài việc tự cắn môi để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Hai tay Maria chống hông nhìn cô ấy một lúc, xong lại nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay về phía Yukiko.

“Cậu đứng được chứ Yukiko? Xin lỗi nhé! Trong quá khứ, cả quê hương của Tsukiyo từng bị một Thiên Sứ huỷ diệt nên cô ấy mới cư xử như vậy.” Maria gượng cười nói một cách yếu ớt.

“Tôi không sao cả. Cảm ơn nhé, Maria.”

Yukiko đáp lại sau đó bắt lấy tay của đối phương và được kéo lên. Bầu không khí giữa họ lúc này có chút hơi gượng gạo khi chẳng ai nói với ai lời nào.

Một khoảng thời gian sau, họ cùng nhau trở về trại, nơi mà Kuzuri và Tsukiyo đang tất bật chuẩn bị thức ăn tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận