Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 30 : Hạt giống cho sự đổi thay

0 Bình luận - Độ dài: 3,886 từ - Cập nhật:

Có lẽ là vì một lý do nào đó đã làm ảnh hưởng đến thời tiết, khiến nó trở nên vô cùng bất thường. Theo suy đoán của Yukiko thì chuyện này có liên quan đến việc cháy rừng xảy ra hôm qua.

Tuyết từ đã ngừng rơi từ lâu nên tầm nhìn khi di chuyển trên cầu không còn bị hạn chế. Mặt đường cũng trở nên thông thoáng, không còn thấy tuyết. 

Không.

Yukiko - cô gái đang đi bỗng lắc đầu tự phủ nhận ý kiến của mình. 

Không hẳn là không thấy, vẫn còn vài vị trí xuất hiện tuyết nhưng không quá nhiều. Có thể hiểu đơn giản là số tuyết đó đã tan đi. Hoặc vị trí bên này không nằm trong phạm vi của tuyết rơi.

Khoảng cách giữa hai phần đứt quãng của cây cầu khá xa. Việc đột nhiên di chuyển được một đoạn như vậy trong thoáng chốc quả thực rất bất ngờ.

Vì bị buộc phải nhắm mắt nên không thể biết được kẻ làm chuyện này là người đàn ông hay người phụ nữ kia. Nhưng khả năng cao là người đàn ông do bàn tay lúc chạm vào cô có phần thô cứng.

Siêu năng lực này có lẽ liên quan đến không gian tựa như bay hoặc dịch chuyển. Về phần dịch chuyển thì có khả năng cao hơn. Tuy nhiên vì có tác dụng phụ nên họ mới lựa chọn đến việc đi bộ.

Việc cảm thấy chóng mặt và buồn nôn chắc là nguyên nhân.

Bỏ qua chuyện đó, xung quanh chỉ có những chiếc xe cũ kỹ, một số bị hư hỏng do tai nạn. Tuy nhiên lại chẳng có lấy một cái xác nào quanh đây. Nếu nghĩ rằng mọi người đã bỏ lại phương tiện của mình để tiếp tục di chuyển thì có thể phần nào giải thích được nguyên do đó.

Nhưng tại sao họ lại phải làm như vậy? Khi chiếc xe đó hết xăng thì việc chuyển sang đi bộ là chuyện dễ hiểu, dù vậy với số lượng cứ cách vài mét là một chiếc xe thì quả thật quá kỳ lạ.

Yukiko vừa đi quan sát cảnh quang nơi này, tay cô vuốt cằm cau mày suy nghĩ. Cho đến hiện tại thì cả nhóm vẫn chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm đáng để lưu tâm. Tuy vậy cũng không nên lơ là cảnh giác.

“Dường như có thứ gì đó đã tấn công xe cộ xung quanh đây.”

Cắt ngang dòng suy nghĩ, giọng nói của người đàn ông đeo kính đi bên cạnh cô bỗng vang lên. Nhờ vào lời nói đó, Yukiko mới thắc mắc hỏi lại.

“Chuyện đó là thật sao?”

“Cũng không hẳn? Hầu hết những chiếc xe ấy đều va chạm ở hai bên cánh của cầu. Có lẽ họ đang cố gắng né tránh thứ gì đó xuất hiện ở vị trí trung tâm chăng?”

Kuzuri bình tĩnh đáp lại với đôi mắt trầm ngâm. Mắt ông không nhìn ríu rít như Yukiko, mà chỉ hướng vào những vì trí trọng điểm đáng chú ý một cách từ tốn. 

Thứ mà Kuzuri đang nhắc đến có thể là ẩn ý cho một con quái vật đã từng xuất hiện ở đây. Rất có thể là dạng sinh vật hình người có màu đen kín từ đầu đến chân như họ đã gặp phải trước đây. 

Việc bọn chúng bất thình lình xuất hiện phần nào có thể khiến cho người dân hoảng loạn, kéo theo đó là tay lái bị mất kiểm soát mà đâm vào xe đang chạy bên cạnh. Cách giải thích đó có lẽ là điều hợp lý nhất. 

Yukiko gật đầu với suy nghĩ đó. Cô chợt nhìn vào người đàn ông đi bên cạnh, việc ông ta đưa ra gợi ý mà cô mới hiểu ra tình hình quanh đây. Hẳn ông ta cũng đang có nhận định tương tự.

Nhưng vẫn còn một điểm rất kỳ lạ.

“Nghĩ lại thì điều đó vẫn chưa giải thích được chuyện xung quanh đây không xuất hiện bất cứ cái xác nào.” Yukiko nói.

“Dù chưa tận mắt thấy bao giờ nhưng tôi đoán là thứ đột ngột xuất hiện đó, liệu có phải là một dạng quái vật ăn thịt người không? Nếu là vậy thì việc không thấy xác là chuyện bình thường.” Kuzuri khoanh tay đáp.

Yukiko gật đầu đồng ý với lập luận đó. Nhưng sau khi nhìn mặt đường xung quanh không xuất hiện bất cứ vũng máu nào lớn lại khiến cô một lần nữa chìm vào trầm tư.

Chẳng lẽ con quái vật đó chuộng sạch sẽ đến mức không để lại bất cứ dấu vết nào? Khi một làn gió lạnh thổi qua khiến Yukiko vô thức liếc xuống nhìn Haku khi cậu đang vừa đi vừa ngái ngủ phía sau. Cô lập tức nhận ra điều gì đó, liền đưa tay nói ra suy nghĩ của mình.

“Cũng không thể loại đi trường hợp mọi người chọn cách nhảy xuống cầu nhỉ? Dù sao thì nếu đó là loài ăn thịt thì việc không lưu lại chút giọt máu nào quả thật vẫn hơi kỳ lạ.”

“Quả thật. Kết luận của tôi chỉ đúng nếu kích thước của tên quái vật ấy thật sự quá lớn.”

Kuzuri nghiền ngẫm đáp lại. Để không lưu vết máu lên mặt mặt đường đòi hỏi khoang họng của kẻ ăn thịt phải đủ lớn để nuốt trọn một người. Tuy nhiên sau khi nhìn xung quanh một lúc, suy nghĩ của ông liền thay đổi.

“Mặt đường xung quanh không hề có dấu hiệu rạn nứt. Nếu đột ngột xuất hiện một sinh vật lớn như thế mà không gây ảnh hưởng nhiều lên bề mặt của cầu thì quả thật khá khó hiểu. Có lẽ chỉ còn mỗi đáp án là các tài xế đã lựa chọn nhảy xuống cầu thôi.”

Sau khi nhìn nhận lại vấn đề và đưa ra lời giải thích, Kuzuri lúc này vẫn chưa thể chắc chắn được câu trả lời của mình. Ông liếc mắt xuống cô gái đi cạnh mình, miệng mỉm cười.

Chẳng ngờ rằng dù cho chỉ là một nữ sinh cao trung, nhưng cô gái này đã khiến Kuzuri có chút bất ngờ khi cô lại để tâm đến vấn đề này. 

Nếu để nói phản ứng thông thường được biểu hiện rõ nhất là ông chú đang dẫn đầu kia, người vừa do dự vừa cố gắng vững bước. Mắt ông ta liên tục đảo qua lại quan sát xung quanh như thể đang lo lắng gì đó. Nếu đột nhiên có ai đó hét lên lúc này thì hẳn người đàn ông đó sẽ hoảng loạn đến mức thoát tim ra ngoài.

Trái lại cô gái đi cạnh Kuzuri lại trông chẳng có gì gọi là sợ hãi cả. Cách cô bước đi vô cùng chững chạc và bình tĩnh. Nhìn xuống Haku, cậu lúc này cũng chẳng để lộ ra bất kỳ vẻ đắn đo nào. 

Dù sao thì trước đây Haku đã bị xác sống cắn xé đến mức cận kề với cái chết nên việc giữ được bình tĩnh cũng không phải điều gì lạ. Điều đó cũng phần nào khẳng định rằng cô gái cũng từng trải qua chuyện gì đó tương tự nên mới có thể vô lo như thế này.

Kuzuri thở dài cảm thán trước việc trưởng thành thái quá của bọn trẻ. Có lẽ nguyên nhân chính là do đại dịch xác sống kia.

“Phải rồi. Em là bạn của Haku nhỉ?” Kuzuri mỉm cười hỏi.

“Cứ gọi em là Yukiko. Về chuyện đó thì… Không rõ có phải là bạn không nữa.” Yukiko ngượng ngùng gãi má.

Lời của cô gái làm Kuzuri nhận ra sự do dự. Ông ta thắc mắc.

“Không rõ?”

“Tính cách cậu ấy thay đổi rất nhanh nên thật sự rất khó để nắm bắt cậu ấy đang nghĩ gì. Gần đây cậu ta thường hay tỏ ra khá xa cách với mọi người nữa. Mà vốn dĩ chúng em quen biết nhau là vì tình cờ gặp mặt và cứu lẫn nhau thôi.” Yukiko vừa cười khổ vừa nói.

Ngay từ khi gặp mặt lần đầu tiên, cậu ta đã cứu cô khỏi tên có ý định xâm hại cô. Sau đó, nhờ vào bát cháo của cô mà Haku mới có thể trụ vững được đến giờ. 

Tuy vậy từ trước đến nay, họ rất ít khi trò chuyện với nhau nên khó lòng mà có thể xem là bạn bè. Vả lại gần đây cô lại cảm thấy bầu không khí xung quanh Haku có gì đó rất u ám. Như thể cậu ta đang cố bảo rằng đừng có ai tiếp cận vào. Điều đó khiến cô phần nào cảm thấy hoảng sợ.

Tuy nhiên Roha, ông chú vốn cùng đồng hành cùng họ dường như không nhận ra sự kỳ lạ đó của Haku. Có lẽ chỉ có một số người là có thể nhìn thấy nó, làn sương có màu đen tỏa ra từ cơ thể của Haku hoặc mọi thứ chỉ là do chính cô tự tưởng tượng mà ra.

Yukiko liếc mắt nhìn Haku đang ngái ngủ đi chầm chậm phía sau. Hành động có chút trẻ con đó làm cô có chút hoài nghi về cảm giác của mình. Rằng tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy bất an khi ở gần cậu ta.

Làn sương đen bao quanh Haku lúc này đã hoàn toàn biến mất. 

Rất có thể vì đang buồn ngủ đồng thời kết hợp với nỗi lo trong lòng cô, dẫn đến việc sinh ra ảo giác về làn sương bí ẩn đó. Nếu nghĩ như vậy thì có thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ đó.

Thở một hơi dài sau đó liếc mắt về phía trước. Yukiko hiểu rằng đây không phải là lúc để nghi ngờ đồng đội của mình.

“Ở trường… Haku là người như thế nào?” 

Cô có chút tò mò. Nếu là tính cách mà cậu tỏ ra như hiện giờ thì có thể phần nào đoán được cậu ta có khá ít bạn bè. Thậm chí có thể là không có.

Kuzuri tỏ ra chút bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh trả lời thắc mắc của Yukiko.

“Thế nào sao? Nếu gọi là thờ ơ thì cũng không sai. Haku dường như chẳng có động lực để làm gì cả. Ta đoán vì bản thân em ấy vẫn còn để tâm đến quá khứ nên không dám tự mình chủ động mọi việc.” 

“Quá khứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Nếu tò mò thì hãy hỏi thẳng em ấy. Nếu cảm thấy rằng bản thân em đủ tin tưởng thì Haku sẽ chẳng giấu điều gì đâu. Dù gì thì Haku mà ta biết không phải là loại người có thể tự mình vực dậy.”

Kuzuri nói mà không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Với đôi mắt sắc bén ẩn ngay sau lớp kính đó, ông ta dường như đã khẳng định bản thân hiểu rất rõ về Kamito Haku, học trò của mình.

Đương nhiên đó là Haku trong quá khứ, người của hai tuần trước chứ không phải là hiện giờ. Chẳng biết cậu ta đã trưởng thành đến mức nào sau khi trải qua đại dịch xác sống kia, đó là điều mà Kuzuri đắn đo. Nhưng đó cũng chẳng là vấn đề gì lớn.

Yukiko vừa đi vừa cúi đầu. Yếu ớt đã hòn đá dưới chân lăn về trước. Trong lòng cô lúc này có một chút lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ trò chuyện với Haku. 

Chẳng rõ vì sao cô lại cảm thấy bồn chồn như vậy. Có lẽ là vì lo sợ điều gì đó chăng? Yukiko thở dài khi chính bản thân đang cảm thấy thế nào cũng giải thích ra một cách rõ ràng được.

Hòn đá mà cô đá văng khi nãy chẳng biết là do may mắn hay đen đủi, nó đã lăn thẳng vào vị trí dưới chân người đàn ông đang dẫn đầu - Roha, khiến ông loạng choạng ngã trong khi mặt vẫn đang ngó nghiêng lên trên. 

Có lẽ vì mất tập trung vì một thứ gì đó trên đầu nên ông ta đã ngã bẹp xuống mặt đường. Mắt nhắm mắt mở không rõ vì sao bản thân lại hậu đậu đến mức như vậy.

Cặp Kuzuri đi ngang qua, Yukiko chợt dừng chân đưa tay về phía Roha nở nụ cười méo mó. Có lẽ cô cũng khá bất ngờ vì Roha lại có thế ngã dễ dàng như vậy.

“Dù biết là ông đang mệt mỏi nhưng cũng phải chú ý một chút chứ.” 

Chẳng biết là giả vờ không biết hay không biết thật, Yukiko nói như thể bản thân chẳng liên quan chút gì trong chuyện này. 

Tsukiyo và Haku cũng bước ngang qua, họ không dừng chân mà chỉ liếc nhìn cười thầm trong lòng.

“Đồng đội của cậu đôi khi cũng biết làm dịu bầu không khí đó.” Tsukiyo vô tư nói.

“Miễn bình luận.” 

Haku, hay đúng hơn là Maria không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào. Dường như đang cố kiềm chế trong lòng. Dù gì cũng chẳng phải là chuyện đáng cười - cô tự nhủ như thế.

Roha có thể nghe thấy những lời ấy, nhưng lại chẳng thể biện hộ bất cứ điều gì. Ông đành xấu hổ im lặng, bắt lấy tay Yukiko và được cô kéo lên.

Lần này, đội hình có phần thay đổi khi người đi cuối cùng là Roha đang thất thần để tránh chuyện tương tự xảy đến. Tuy nhiên, cuộc đời vốn đã đen đuổi thì có đứng ở vị trí nào cũng như nhau.

*****

Sau một khoảng thời gian dài đi bộ trên chiếc cầu khổng lồ, dù cho có là như thế, điểm dừng vẫn chưa thấy được.

Yukiko đã kiệt sức từ lúc nào trong quá trình di chuyển và giờ đang ngủ say. Do đó, Kuzuri lúc này đang cõng lấy cô ấy và tiếp tục di chuyển.

Ban đầu thì Maria rất muốn cõng vì dù sao thì cũng có thể đoán được Yukiko sẽ cảm thấy khó chịu nếu người mang theo mình là một kẻ lạ mặt. Tuy nhiên vì cơ thể của Haku lúc này khá yếu ớt, thêm vào đó là thể xác của Yukiko có phần lớn hơn nên chẳng có đủ sức để cõng cô ấy.

Trước khi thời tiết chuyển biến xấu thì cả nhóm buộc phải đi một quãng đường dài nhất có thể, nên chẳng ai muốn dừng chân ngay lúc này. Chí ít thì khi đêm xuống thì họ sẽ dành ra thời gian để nghỉ ngơi.

Roha thì hết lần này đến lần khác bị bỏ xa, nhưng sau đó cũng được cả nhóm cố tình đi chậm lại để ông ta có thể bắt kịp. 

Không ngoa khi phải nói sức lực của ông chú đó cũng khá quá đó chứ - Đó là những gì Tsukiyo nghĩ.

Tsukiyo và Kuzuri thì vẫn tỏ ra bình thường. Không hề có chút sự mệt mỏi nào được thể hiện ra. Dù không biết bằng cách nào nhưng hẳn đã trải qua những chuyện này trước đây nên mới trông điềm tĩnh như thế.

Trái lại, Maria mặc dù đã cố tỏ ra không có chút mệt mỏi nào, bước đi cũng theo kịp nhịp độ của mọi người. Tuy nhiên khi Tsukiyo nhìn xuống nhìn trông thấy chân người đi cạnh mình có phần run run.

Có vẻ như cô ấy cũng đang gượng ép cơ thể hoạt động quá mức rồi. Tsukiyo nhận ra điều đó, nhưng vẫn cố ngó lơ đi.

Không phải là do cô vô tâm mà là vì nếu chỉ vì một vài cá nhân mà làm chậm chân cả nhóm thì là điều không nên. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, khi đêm xuống là có thể nghỉ ngơi rồi - Tsukiyo thầm nhủ như thế.

“Nếu cô không phiền thì tôi cũng có thể cõng cả cô mà. Dù sao thì nhìn cơ thể của Haku trông có vẻ như chẳng nặng lắm.” Tsukiyo lo lắng hỏi thăm.

“Chẳng sao cả. Tớ hoàn toàn ổn. Không tự huấn luyện nghiêm chỉnh mà cơ thể vẫn có thể trụ được đến mức này. Haku cũng khá quá đó chứ.” Maria cười thầm.

“Một phần là do sự cố gắng của cô nữa. Nếu thấy quá sức thì nói cho tôi biết nhé Maria.”

Chứng kiến vẻ mặt kiên cường đó, Tsukiyo không nỡ gạt đó đi. Xét cho cùng thì cả hai lúc này vẫn chưa thân thiết đến mức có thể thản nhiên giúp đỡ lẫn nhau.

Suy đi nghĩ lại thì nhóm của Haku đã một đêm không ngủ, đã vậy còn phải băng qua bão tuyết và tiếp tục di chuyển một quãng đường dài.

May mắn là vì đang mùa đông nên nắng vào buổi trưa không quá gắt gao, vậy nên họ mới không đổ gục ngay từ trước đó. Có thể vững bước được đến giờ hẳn là phải cố gắng lắm.

Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, ánh sáng dần yếu đi. Kuzuri, người dẫn đầu, nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của các thành viên trong nhóm. Ông quyết định dừng bước, khiến những người phía sau tỏ ra ngạc nhiên.

"Thầy Kuzuri...?" Tsukiyo ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân ở đây.”

“Chẳng phải trời vẫn còn sáng sao?” 

“Đến đây là đủ rồi. Hãy nhìn đằng sau mình đi Tsukiyo.”

Nghe theo lời ông ta, người phụ nữ liền quay đầu về sau. Cô liền có chút kinh ngạc khi nhìn thầy Roha đang đổ gục dưới mặt đường.

Có lẽ ông ta cũng đã đến giới hạn rồi. 

Maria cũng đột ngột quỳ một gối xuống. Chân không ngừng run rẩy. Bây giờ cũng chẳng thể đi tiếp được nữa. 

Thấy vậy, Tsukiyo đành chấp nhận mà dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Dù sao thì chặng đường phía trước vẫn còn dài.

Kuzuri đặt Yukiko tựa người vào một chiếc xe bốn bánh đã hỏng. Sau đó ông ta liền đưa tay ra, một chiếc túi hình trụ dài chợt từ khoảng không xuất hiện. Tuy nhiên Maria lại chẳng tỏ ra bất ngờ gì khi nhìn thấy cảnh này.

Tsukiyo thì lại không như vậy, mặt đang biểu hiện rõ câu hỏi liệu làm như vậy có ổn không? Việc để lộ năng lực vốn là chuyện không nên và đã được thảo luận từ trước.

Nhưng Kuzuri lại chẳng biểu hiện điều gì kỳ lạ ra mặt. Dường như chẳng quan tâm đến vấn đề này mấy.

Sau một lúc, chiếc lều hình chữ nhật màu cam đã được Kuzuri và Tsukiyo dựng xong. Maria thì chẳng còn sức nên chỉ có thể ngồi nhìn. 

Cho dù cô có tỏ ra là mình muốn giúp đỡ đi nữa, họ vẫn phủi tay từ chối ý tốt. Hai người đó cho rằng lúc này nên trông cậy việc dựng lều để cho họ.

Và cứ như thế Roha, Maria và Yukiko hiện giờ đang ngủ say trong lều. Mọi sự căng thẳng và mệt mỏi tích tụ, vào giây phút này ba người đã có thể yên tâm mà giải toả.

Kuzuri đứng tựa người vào thành cầu. Miệng mỉm cười nhìn về hướng cảnh hoàng hôn, nơi mặt trời đang dần lặn xuống dưới.

Khi nhận ra Tsukiyo đang dần tiến gần đến vị trí của mình, ông ta liền mở lời.

“Cảm giác như thế nào khi tiếp xúc với người khác? Ta khá bất ngờ khi em lại có thể nhanh chóng hòa nhập như vậy đó Tsukiyo.”

“Nói thế nào nhỉ? Cũng không tệ. Có lẽ là vì em đã tìm được người dễ dàng nói chuyện.”

“Cứ thả lỏng đi. Họ là người tốt. Ta có thể chắc chắn.”

“Vâng.”

Tsukiyo gật đầu khoanh tay liếc nhìn sang một hướng khác. Đôi mắt vàng của cô chợt thấp thoáng đâu đó nỗi lo lắng.

“Thầy không tò mò em và Haku đã nói gì sao?”

“Không hẳn. Có việc gì khiến em muốn kể với ta à?” 

Có lẽ khuôn mặt của Tsukiyo đã thể hiện ra rõ điều đó. Sau khi nhận được câu hỏi ấy, Tsukiyo trầm tư suy nghĩ.

Khi ngọn gió bỗng thổi qua, thổi ngang mái tóc bạch kim tung bay giữa khoảng không. Người phụ nữ ấy chợt lấy tay giữ tóc mình lại tựa như một thiếu nữ trong sáng.

Một cú lắc đầu cùng một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng hiện ra trên khuôn mặt cô.

“Không đâu. Có lẽ em đã hạ quyết tâm rồi. Để khiến bản thân không hối hận thêm một lần nữa.”

Ánh mắt Tsukiyo hướng về Kuzuri khi ông ta vẫn nở nụ cười điềm tĩnh. Ngay sau đó, ông ta chỉ đáp lại “Vậy à” rồi quay mặt về sau nhìn sóng biển.

Tsukiyo không nói thêm một lời nào nữa, im lặng trở về túp lều. Cô nằm bên ngoài cùng, cạnh Yukiko, từ từ nhắm đôi mắt lại và cũng bắt đầu nghỉ một giấc.

Kuzuri liếc nhìn về hướng lều với ánh mắt đăm chiêu, tay ông ta đưa lên hấc lấy chiếc kính của mình. Kí ức cũ từ lâu chợt hiện lên trong đầu.

Ở một ngôi làng lúa nước nhỏ, khi đang lang thang trong khu rừng gần đó, Kuzuri đã trông thấy một đứa trẻ có đôi tai thú trên tóc mình.

Mặt cô bé lúc đó lấm lem bùn đất, mặc một chiếc váy dài nhuốm đen do bụi bẩn. Lúc đó là lần đầu tiên gặp gỡ, Kuzuri đã rất bất ngờ khi trông thấy một chiếc đuôi trắng mút khá lớn phía sau hông cô bé.

Thân hình gầy gò nên có thể đoán được cô bé đã nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài. Nhờ vậy có thể phần nào đoán ra được gia đình của cô bé này không còn nữa.

Có lẽ là vì chiếc đuôi nên đã bị bạn bè đồng chang lứa bắt nạt. Những vết thương tựa như bị đá ném vào có thể được thấy rõ.

Cái quá khứ ấy hẳn đã in sâu vào trong tiềm thức Tsukiyo khiến cô khá e ngại khi tiếp xúc với con người. Mặc dù hiện giờ đã có thể ẩn đi đôi tai và đuôi, tuy vậy gần như là suốt khoảng thời gian qua, cô chưa bao giờ bước chân ra khỏi căn nhà của mình.

Sau khi thấy Tsukiyo cũng có thể cười khi đi bên cạnh người khác, Kuzuri lại có chút nhẹ lòng. 

“Em cũng đang dần thay đổi rồi nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận