Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành Phố Ánh Trăng - Mở đầu Trò Chơi Trốn Tìm

Chương 29 : Con đường để xoá bỏ tuyệt vọng

0 Bình luận - Độ dài: 4,264 từ - Cập nhật:

“Tớ là Maria, Maria Deviluke. Hân hạnh được gặp cậu, kẻ sống sót cuối cùng của tộc Hồ Ly.”

Giọng nói ấy vang lên một cách vô cùng tự tin tựa như một tiểu thư quý tộc, cùng đôi mắt hướng trực tiếp vào người phụ nữ mái tóc bạch kim đang đứng trước mặt mình.

Người phụ nữ mái tóc bạch kim - Tsukiyo cho đến giờ vẫn đứng ngây người ra tại chỗ khi không biết phải phản ứng thế nào. Làn sương đen mà Haku đang toả ra càng lúc càng dày đặc hơn như thể sắp nuốt chửng mọi thứ quanh nơi này.

Tại sao cậu ta lại tự giới thiệu bản thân vào lúc này? Hơn nữa đó còn là một cái tên khác mà người phụ nữ chưa từng nghe qua trước đây, và cả thái độ gần như đã thay đổi hoàn toàn. Chắc chắn có ẩn ý trong chuyện này.

“Cậu… À, Không phải. Là cô mới đúng nhỉ? Cô rốt cuộc là ai? Mục đích của cô là gì?” người phụ nữ cau mày nói.

“Tớ là ai sao? Không giấu gì cậu, bản thân tớ là một bán tinh linh. Cậu hẳn đã nhận ra rồi, đúng chứ?” 

Người kia điềm tĩnh đáp lại, từng chút đứng thẳng dậy và miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

Tsukiyo bắt đầu cảm thấy lo lắng, cau mày đưa hai tay khoanh lại trầm ngâm suy nghĩ. Vốn dĩ thế giới này không hề tồn tại đến khái niệm tinh linh.

“Theo những gì mà tôi hiểu thì tinh linh vốn là những sinh vật thuộc về thế giới tâm linh, thường gắn liền với các nguyên tố tự nhiên như lửa, nước, gió, đất.”

Tsukiyo vuốt cằm suy nghĩ, miệng tiếp tục nói.

“Tuy nhiên ở thế giới này, tại liệu có liên quan về chúng lại có rất ít. Chí ít thì vẫn xuất hiện trong các câu chuyện hư cấu.”

Nói thì nói là vậy, chính Tsukiyo còn chẳng rõ tinh linh là gì. Đột nhiên lại tự nhận mình là một tinh linh như thế quả thật từ “điên” của chẳng đủ để nói về kẻ lạ mặt này.

Trái lại, Tsukiyo cũng cảm nhận được một thứ cảm giác quái lạ mỗi khi nhìn Maria. Kể từ lúc gặp nhau riêng, cô mới nhận ra sự thay đổi bất thường đó của đối phương.

Cứ cho rằng Maria thật sự là tinh linh. Việc cô ta đột nhiên chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể Haku thì có lẽ Tsukiyo đã nhận ra lý do.

Giải thích dễ hiểu nhất thì có lẽ Maria không có cơ thể cho riêng mình nên đành mượn cơ thể Haku để có thể đứng ở đây và giao tiếp với Tsukiyo.

“Đúng như những gì cậu đã giải thích. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Nhìn vậy thôi chứ trước kia tớ từng là con người. Nhưng vì một số chuyện nên đã trở thành tinh linh như hiện tại.” 

Maria đặt một tay lên ngực mình bình tĩnh giải thích. Do hành động bất chợt đó khiến người phụ nữ cảnh giác lùi về sau một bước.

“Cô làm gì trong cơ thể tên nhóc đó, Maria?”

“Làm gì sao? Đương nhiên là để được một lần nữa trò chuyện với cậu rồi Haruna.” 

Trước lời đáp lại vô cùng điềm nhiên đó, người phụ nữ lại càng thêm nghi ngờ khi đối phương luôn miệng gọi sai tên mình. Dù không biết lí do là gì nhưng chắc chắn một điều rằng cô gái Maria này là người không nên dây vào. 

Hơn nữa việc trước đây cô bảo bản thân từng là con người cũng vô cùng không đáng tin. Không rõ tinh linh được sinh ra bằng cách nào, nhưng việc một con người có thể trở thành tinh linh là chuyện hoang đường.

“Xin lỗi. Tôi nhắc lại là cô nhận nhầm người rồi. Tên của tôi là Tsukiyo. Không phải Haruna.” người phụ nữ tỏ ra khó chịu nói.

“Tớ biết. Đó chỉ là tên của hiện tại thôi. Cậu rồi cũng sẽ vứt bỏ đi cái tên ấy.” 

Maria tiến đến gần Tsukiyo, từng chút một đưa tay hướng đến khuôn mặt cô. Thế nhưng, người phụ nữ ấy đã nhanh chóng hất văng cánh tay ấy khiến Maria mở to mắt vì bất ngờ. 

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng khi bị đối phương chạm vào mình, Tsukiyo liền hoảng hốt trừng mắt nhìn Maria cắn môi đầy khó chịu. Cô trầm giọng nói.

“Cái tên này là do thầy Kuzuri đặt cho tôi. Thầy ấy là người đã cứu mạng và chăm sóc cho tôi. Dù có chết tôi cũng không vứt bỏ đi cái tên này. Cô đừng tỏ ra bản thân biết tất cả về tôi.”

Trông thấy dáng vẻ đầy thẳng thắng đó, Maria có chút thất vọng. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng lấy lại nụ cười ngay sau đó.

“Quả thật tớ không nhận lầm người mà. Haruna vẫn là Haruna mà tớ biết. Chỉ tiếc là trong số những người quan trọng của tớ, cậu là người ra đi sớm nhất.” Maria cúi đầu nói.

Nghe thấy những lời ấy, Tsukiyo không tin vào tai mình. Cô bắt đầu run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Sự nghi ngờ bắt đầu dấy lên khi những lời Maria nói ra trông chẳng giống như nói dối. Đơn giản là vì cô chẳng có lý do gì để lừa gạt người khác như vậy cả.

Nuốt lấy nước bọt, Tsukiyo siết chặt hai tay của mình nghiêm túc nhìn cô gái, người lúc này đang kiểm soát lấy cơ thể của cậu trai đứng trước mặt mình. Cô nói nuốt nước bọt nói.

“Chuyện đó…? Ra đi sớm nhất là ý gì chứ?” 

Có vẻ như đã nhận ra bản thân mình đã gợi ra sự tò mò cho đối phương, Maria liền có chút cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Cô mỉm cười đưa tay ra nói.

“Giáng sinh của ba năm tới, Kuzuri sẽ bị một Thiên Sứ giết chết. Cô vì hận thù mà để bản thân rơi vào bẫy của địch; kết quả là cũng mất mạng.” 

Lời Maria như sét đánh ngang tai khiến Tsukiyo xanh mặt vô thức lùi về sau. Cô không tin vào những lời ấy, cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là trò bịp bợm.

“Tại sao tôi phải tin những lời ấy? Thật sự quá hoang đường. Tôi… tôi…”

“Hoang đường sao? Mà… tớ cũng đoán rằng cậu sẽ không thể tin được mà.” Maria nhắm mắt nói.

Trước sự thái độ bình tĩnh vô cùng đáng sợ ấy của Maria, Tsukiyo càng thêm hoài nghi trước những lời mà đối phương nói ra. Thật sự với những thông tin đầy mơ hồ ấy, chúng trông chẳng có tí thuyết phục nào. 

Tsukiyo vẫn bán tín bán nghi nhìn vào đôi phương. Nói gì thì nói thì Maria vẫn có gì đó biết về cô. Bí mật về việc cô là Hồ Ly đến giờ vẫn luôn được giấu kín mà chỉ thầy Kuzuri biết. 

Thế mà người đang đứng trước mặt lại nói ra một cách chắc nịch như thế. Hơn nữa còn có thể cảm nhận ma lực, thứ không hề tồn tại ở thế giới này.

“Rốt cuộc cô đưa cho tôi những thông tin đó vì mục đích gì?” Tsukiyo thấp thỏm hỏi.

“Chỉ có một thôi. Tớ muốn cậu trở thành đồng đội của tớ. Hay nói đúng hơn là trở thành một phần của Haku.” Maria nghiêm túc nhìn vào mắt của đối phương trả lời.

“Tại sao tôi phải làm như vậy? Chẳng có lợi ích gì cả ngoài việc nhận thêm phiền phức.” 

“Không đâu. Tớ cần cậu bảo vệ Haku. Đương nhiên nếu cô là một người quan trọng với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ cô và cả thầy Kuzuri. Chẳng phải nếu cô làm như vậy thì sẽ có lợi cho cả đôi bên sao?” 

Trước lời đáp lại đầy tự tin, Maria cảm thấy bản thân như thể nắm chặt được phần thắng. Nếu bây giờ bằng cách nào đó đưa ra thêm nhiều lợi ích cho Tsukiyo hơn thì chắc chắn cô không có lý do gì để từ chối.

Đặc biệt là chỉ cần thứ gì đó liên quan đến an nguy của thầy Kuzuri, chắc chắn người phụ nữ này sẽ không bỏ qua. Đây hẳn chính là điểm yếu nên được chú ý đến trong lúc này.

Tsukiyo vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ như vẫn còn đắn đo không thể tin tưởng được. 

“Đại khái thì tôi hiểu ý cô. Tuy nhiên tôi chẳng biết tên nhóc Haku có thực lực đến đâu. Nếu vẫn là tên nhát gan như hai tuần trước thì xin kiếu. Vả lại mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn đang rất xấu. Chừng nào Haku vẫn còn giữ thái độ hận thù đó cho thầy Kuzuri, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác.”

Tsukiyo dứt khoát nói không giấu nhẹm bất cứ điều gì. Nếu phải hợp tác với một tên vô dụng thì quả thật rất phí thời gian và công sức. Hơn nữa Haku chắc chắn vẫn còn rất ghét thầy Kuzuri bởi ông ta đã lấy mạng của một người quan trọng trước mặt cậu.

Mặc dù cô ta vẫn chưa chết…

Tuy nhiên vì một lý do gì đó mà buộc phải giấu kín chuyện này nên Miana, người Haku tin rằng là đã chết. Nếu sự thật này không được sáng tỏ thì sự hận thù vẫn sẽ kéo dài. Chuyện hợp tác là hoàn toàn bất khả thi.

Lường trước được điều đó, Maria đã nghĩ ra câu trả lời giải quyết tình trạng khó xử này.

“Về sức mạnh của Haku, tớ sẽ để cậu tự kiểm chứng. Còn về mối quan hệ giữa hai người họ thì đừng lo lắng. Haku đã hứa với tớ sẽ không giết bất kỳ ai cả.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin vào lời hứa sáo rỗng đó sao?” Tsukiyo nghi hoặc liếc nhìn.

“Chà… nếu thế thì không còn cách nào khác. Tớ đã hết lời rồi.”

Maria nhún vai tỏ ra chán nản. Sau đó cô đi đến gần và tựa người vào lan can, trầm mặt nhìn xuống mặt biển. 

“Đành phải tìm cách khác vậy.” 

Nghe thấy giọng nói chán nản ấy của Maria, Tsukiyo cũng trở nên hụt hẫng. Cảm giác như bên trong cô trở nên trống rỗng. Có lẽ ở đâu đó ở bên trong lòng cô vẫn đang muốn tin tưởng những điều mà Maria đã nói ra. 

Chính xác hơn thì Tsukiyo có thể nhận biết được ai đó đang nói dối hoặc nói thật. Nhờ vào một chút kỹ năng và mẹo vặt mà cô sở hữu.

Từ đầu đến giờ, những gì mà Maria kể ra chẳng có gì là trò bịp bợm cả. Ánh mắt của đối phương, Tsukiyo cũng nhận ra nỗi buồn đang lộ rõ.

Cứ như thể cô ấy đã từng trải qua điều đó rất kinh khủng trong quá khứ. Và cuộc trò chuyện hôm nay hẳn là có một mục đích sâu xa nào đó mà cô không lường trước được.

Sau vài phút đấu tranh trong tâm trí, Tsukiyo bỗng cảm thấy áy náy khi trông thấy đôi mắt chan chứa đâu đó sự thất vọng tràn trề trong ánh nhìn của đối phương. Vì lý do đó, người phụ nữ tóc bạch kim đã bắt đầu cảm thấy yếu lòng. 

Sau một tiếng thở dài, Tsukiyo liếc nhìn về hướng đường chân trời của mặt biển. Hai tay khoanh lại, miệng bắt đầu nói.

“Chuyện làm đồng đội. Hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Yên tâm đi. Về mặt nào đó thì tôi hoàn toàn tin lời cô. Nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào quyết định của bản thân được.”

Maria ngạc nhìn quay đầu nhìn Tsukiyo. Thấy cô như đang lảng tránh ánh mắt của mình. Hẳn lúc này vẫn chưa thể đưa ra quyết định chính xác được.

“Tớ hiểu rồi. Vậy khi nào có câu trả lời thì hãy cho tớ biết nhé Haruna.”

“Đã bảo tên tôi không phải là Haruna rồi…” 

Tsukiyo đáp lại, nhưng điệu bộ trông chẳng có vẻ như là khó chịu về vấn đề này. 

Maria chợt mỉm cười. Nụ cười của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên mà Tsukiyo cảm nhận được cảm giác đầy kỳ lạ này. Trò chuyện với một cô gái đội lốt một chàng trai. Tuy nhiên điều này cũng chẳng tệ chút nào. 

Cùng lúc đó, giọng một cô gái tự xa bỗng vang lên về phía họ.

“Này! Hai người trò chuyện xong chưa? Chúng ta đi tiếp thôi.”

Yukiko từ xa đang vẫy tay kêu gọi. Có lẽ phía bên kia họ đã nghỉ ngơi xong nên mong muốn tiếp tục chuyến đi. Dù gì thì thời tiết lúc này không quá xấu nên phải nhanh chân.

Vừa hay là phía bên này cũng vừa bàn chuyện xong nên chẳng còn khúc mắc gì. Vậy là hai người họ cùng nhau quay lại với nhóm của Yukiko, tiếp tục cuộc hành trình đi đến thành phố Xa Bờ.

****

Trong quá trình di chuyển với người dẫn đầu là Roha. Theo sau là Kuzuri và Yukiko bước chân trong im lặng cùng bầu không khí có phần khá nặng nề. Cứ như thể hai người họ vẫn đang lo lắng về điều gì đó.

Cách họ một khoảng phía sau là Haku hay nói đúng người là Maria, người đang kiểm soát cơ thể cậu đang đi bên cạnh Tsukiyo. Hai người họ liên tục nói chuyện qua lại để giết thời gian cũng như là tránh buồn chán trong quá trình di chuyển.

“Này Maria. Nghĩ lại thì đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò. Tại sao cô biết tôi đến từ thế giới khác?” Tsukiyo nghiêng đầu thắc mắc.

“Nói sao nhỉ? Là do tớ cảm nhận được mạch ma lực trong cậu. Con người ở thế giới này chưa có người nào có khả năng tự khai thông được mạch ma lực của bản thân mình cả.” 

“Cô cảm nhận được nó sao? Về ma lực?” 

“Cũng không giỏi lắm đâu. Hơn nữa tuỳ theo chủng loài mà mạch mà lực sẽ khác nhau. Đó là lý do mà tớ biết được Haruna là Hồ Ly. Cơ mà ngay từ đầu chỉ cần ở gần cậu là tớ sẽ nhận ra ngay.”

Maria vui vẻ gãi má nở nụ cười. Bên cạnh đó, Tsukiyo lại có chút cảm thấy đáng sợ trước giác quan cảm thụ nhạy bén của cô gái này. Dù không muốn nói nhưng đâu đó trong cô cảm nhận được không nên làm kẻ thù của Maria.

Dù vậy, khi hai người đi cạnh nhau như thế này, Tsukiyo lại thấy có chút yên tâm. Có vẻ như một thứ gì đó khá yên bình toả ra từ cô gái này. 

“Nhận ra tôi ngay sao? Cơ mà trước đó cô nói chuyện như thể chúng ta đã quen biết nhau từ lâu vậy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu gì về chuyện đó cả.” Tsukiyo cúi đầu nói.

Maria liếc nhìn sang người đang đi bên cạnh một lúc sau đó tiếp tục quay mặt về trước nhìn được. Miệng cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ nói.

“Mặc dù không hoàn toàn nhưng tớ biết được một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Ở tương lai ấy, tớ và cậu là đồng đội.” 

“Tôi và cô là đồng đội?” Tsukiyo thắc mắc hỏi.

Maria gật đầu với đối phương.

“Phải. Không chỉ hai chúng ta đâu mà còn nhiều người khác nữa. Thật sự những ngày tháng đi cùng mọi người, lúc nào tớ cũng thấy vui cả.”

Đôi mắt Maria nhìn về hướng của Yukiko và Roha. Đâu đó ẩn chưa nỗi buồn trong lời nói. Có lẽ cô lúc này đang chìm trong cảm giác hoài niệm.

Tsukiyo phần nào cũng hiểu được những người đồng đội mà Maria đang nhắc đến là ai. Dựa vào ánh nhìn đó thì hẳn là họ cũng là hai trong số những người mà cô đang nhắc đến.

“Có vẻ thú vị đó chứ. Nếu gọi là đồng đội thì hẳn là chúng ta đã chu du khắp nơi cùng nhau nhỉ?” Tsukiyo mỉm cười.

“Ừm. Chúng ta đã băng qua gần như là cả thế giới. Tuy nhiên đến cuối cùng chẳng còn ai sống sót cả.” Giọng Maria từng chút một trầm xuống.

Tsukiyo đột ngột dừng chân. Đôi mắt cô mở to ra vì sốc trước những gì mà mình nghe được. Lời của Maria, không phải là nói dối. 

“Ý cô là sao khi nói như vậy?” giọng Tsukiyo vang lên có chút rụt rè.

“Không khác những gì mà cậu đang nghĩ đâu. Phải, tất cả mọi người đều mất mạng trong cuộc hành trình.”

Maria cũng dừng lại không đi nữa. Hướng đôi mắt của mình về hướng của Tsukiyo khi cô đang im lặng vì kinh ngạc trước những lời mà cô nghe thấy.

Nếu cả hai cứ đứng yên ở đây thì chắc chắn sẽ bị những người khác bỏ xa. Vậy nên Maria đã nắm lấy cổ tay Tsukiyo, dắt cô tiếp tục đi về phía trước.

“Lý do tớ tiếp cận cậu lúc này là vì muốn cậu giúp đỡ để thay đổi cái tương lai ấy. Với khả năng nhận biết nói dối, tớ tin rằng cậu là người dễ thuyết phục nhất nên mới tiếp cận.” Maria nói.

“Nhận biết nói dối? Chuyện đó mà cô cũng biết sao? Mà… nếu cô đến từ tương lai và chúng ta là đồng đội thì chuyện này cũng là điều dễ hiểu.”

“Bảo là đến từ tương lai thì cũng không hẳn. Chẳng qua quá khứ của tớ là tương lai của các cậu thôi.” Maria gãi má lảng tránh ánh mắt.

Tsukiyo nghiêng đầu nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô nhớ lại những gì mà Maria đã nói sau đó trầm ngâm suy nghĩ.

Trong chuỗi bi kịch mà Maria đã kể dường như có một tia hy vọng, Tsukiyo bắt đầu nhìn về phía trước. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ những có lẽ lúc này không nên để bản thân mất tinh thần.

“Thay đổi tương lai? Có thể thay đổi được sao? Làm thế nào chứ?” 

“Chắc là sẽ được. Nhiệm vụ của tôi chỉ là kéo cô về làm đồng minh thôi. Nếu muốn biết chi tiết hơn thì cô phải tìm đến Satsuki.” Maria bình tĩnh đáp lại.

“Satsuki? Là Satsuki Sayu sao?” 

Chợt nghe thấy cái tên mà bản thân nghe qua trước đây, Tsukiyo bỗng vô thức nói ra những gì mà bản thân đang nghĩ. Bên cạnh đó, Maria lại tỏ ra một chút sự ngạc nhiên.

“Cậu biết cô ấy sao?”

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ biết được tên và ngoại hình thôi.” 

Trước đây, Miana đã từng nhắc đến cái tên này khi nói chuyện cùng Kuzuri. Nhờ vậy mà hai người họ phần nào biết được danh tính của cô gái đó. Dường như Satsuki Sayu là người ngoại quốc nên chẳng có chút thông tin nào có thể tìm kiếm được từ cô. 

Tuy nhiên có vẻ như việc gặp cô ở thời gian này thật sự không an toàn chút nào. Bởi vì trước đây, trong lần gặp mặt đầu tiên thì hai người là kẻ thù của nhau. 

Tsukiyo thở dài chán nản. Tưởng chừng như sẽ có hy vọng trong việc thay đổi tương lai, nhưng ngược lại chỉ là chuỗi tuyệt vọng, và biểu hiện đó của cô đã được Maria nhìn thấy.

“Tớ đoán mối quan hệ giữa hai người có vẻ không được tốt lắm. Cơ mà để thay đổi được tương lai thì chỉ có thể gặp Sayu thôi.” Maria cười một cách miễn cưỡng.

“Tôi đã mong sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó. Cô ta trông chẳng khác nào quái vật cả.” 

Tsukiyo có chút xanh mặt khi nhớ về cảnh tượng Sayu cắt phăng cánh tay của Kuzuri. Nếu lúc đó bị cô ta xem là kẻ thù thì không biết có thể sống được đến bây giờ không.

“Về chuyện đó thì không cần phải lo đâu Haruna. Sayu sẽ không bao giờ xem cậu là kẻ thù. Bởi cậu vốn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tương lai mà.” Maria nói.

“Vậy cô ta xem tôi là một quân cờ sao? Quá đáng thật.” 

Giọng Tsukiyo có chút hờn dỗi. Nhờ vậy bầu không khí nặng nề trước đó cũng phần nào mất đi. Maria lúc này chỉ biết cười trừ cho qua mọi chuyện.

Kuzuri đi ở phía trước, âm thầm liếc nhìn về phía sau. Điều thầy ấy không ngờ đến là Tsukiyo và Haku lại thân nhau đến vậy. Dù cho trước đó trông có vẻ như họ chẳng quen biết gì nhau.

Nhận ra ánh mắt của Kuzuri đang hướng về mình, Tsukiyo chợt giật lại cánh tay mà Maria đang nắm chặt. Có lẽ cô khá xấu hổ khi bị trông thấy bản thân trong hoàn cảnh này.

“Cơ mà cô đã bắt đầu kiểm soát cơ thể của Haku từ lúc nào? Tên nhóc đến giờ đâu rồi?” Tsukiyo tránh đi ánh nhìn của Kuzuri, thắc mắc hỏi.

“Chà… Cô lo cho anh ấy sao? Bất ngờ đấy.” Maria lấy tay che miệng cười.

Mặt Tsukiyo chợt có chút ửng hồng khi bị đối phương trêu chọc. Vốn dĩ cô còn chẳng có lý do gì để quan tâm đến Haku, chỉ đơn giản là vì đây là cơ thể của cậu ta vậy mà chủ nhân cơ thể lại không có mặt ở đây ngay lúc này quả là điều lạ.

“Tớ đùa thôi. Haku lúc này đang ngủ mất rồi. Tớ đã kiểm soát cơ thể của anh ấy từ trước khi bắt đầu nói chuyện với cậu. Dù sao thì việc kiềm chế đi cơn giận với thầy Kuzuri đã khiến Haku rất mất sức.” Maria vui vẻ nói.

“Vậy sao? Hai người thân nhau quá nhỉ?” 

Tsukiyo dù không hứng thú nhưng vẫn cố tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Trong khi đó Maria chỉ khúc khích cười rồi trầm ngâm nhìn xuống mặt đường.

“Quan hệ chúng tớ không tốt đến vậy đâu. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau để bản thân được hạnh phúc thôi.” Maria đáp một cách yếu ớt.

Tsukiyo nhìn Maria, chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Có vẻ như đã có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ. Cách nói chuyện đầy ẩn ý này thật khiến người khác cảm thấy tò mò.

Maria bỗng vòng hai tay ra sau lưng, mắt nhìn vào bầu trời. Miệng cô nở nụ cười nói.

“Tớ cần Haku để đạt được mục đích của mình: tạo ra một cái kết tốt đẹp nhất. Haku cần tớ để có thể tiếp tục sống và tìm lại hạnh phúc của mình.”

“Haku cần cô để tiếp tục sống?”

Về “cái kết tốt đẹp” thì Tsukiyo có thể hiểu. Đó là cứu sống tất cả mọi người mà mà Maria yêu quý.

Còn về “tìm lại hạnh phúc” hẳn là đang ám chỉ rằng Haku đang muốn tìm lại người thân ví dụ như gia đình. Hoặc là bằng một cách nào đó mà cậu ta đã nhận ra Miana vẫn còn sống chăng?

Dù sao thì chuyện chạm mặt nhau giữa họ cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chẳng biết lúc đó họ sẽ ra sao nữa.

Còn về vấn đề, Haku cần Maria để có thể tiếp tục sống. Là do cách truyền đạt sai hay Tsukiyo đã hiểu lầm điều gì đó? Thật rối rắm làm sao

Maria liếc nhìn Tsukiyo, sau đó lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào bầu trời với ánh mắt xa xăm.

“Haku vốn đã chết ở thời điểm mà anh ấy bị xác sống cắn xé rồi. Lý do mà anh ấy vẫn lành lặn như hiện giờ một phần là nhờ có tớ và… một linh hồn khác sở hữu khả năng hồi phục rất mạnh.” 

Maria điềm tĩnh nói, nhưng càng về cuối, cô lại bắt đầu do dự khi nói đến một linh hồn khác đang cùng tồn tại trong cơ thể Haku. Hẳn là cô không muốn nhắc đến chuyện này.

“Một linh hồn khác?” Tsukiyo hoài nghi hỏi.

“Tớ đã phong ấn kẻ đó lại rồi. Hắn quá nguy hiểm. Từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện nữa đâu.” 

Maria trông có vẻ khá bực bội khi nói về vấn đề này. Tsukiyo hiểu ra điều đó liền chuyển chủ đề.

Lúc này họ đang bàn đến vấn đề sở thích ăn mặc và Tsukiyo lại khá năng nổ trong lĩnh vực này. Cuộc trò chuyện của họ vẫn đang luôn diễn ra trong suốt quá trình di chuyển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận