Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 85 - Bắt giữ

1 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

Hoàn toàn trống rỗng. Không phải là một cách nói ẩn dụ, mà là theo nghĩa đen. Khi trở thành quyền quan tổng đốc, người ta thường nhận được đủ loại quà tặng và hối lộ từ những thương nhân có thế lực trong vùng. Bàn, ghế, kệ  tất cả đều được cấp sẵn, nhưng việc thay thế chúng bằng đồ của riêng mình đã trở thành một thông lệ.

Và giờ đây, tất cả đã bị các nhà thầu thu hồi.

"Hàhh... chỉ có vậy thôi sao?"

Biganur lẩm bẩm, như thể đang nhổ toẹt một thứ gì đó. Dù sao đi nữa, tiền bạc cũng chỉ là vậy. Miễn là giữ được địa vị của mình, hắn chẳng tiếc rẻ gì.

"Vậy bây giờ, làm gì đây?"

Không hiểu sao, cảm giác cô đơn hôm nay dường như rõ rệt hơn mọi ngày. Có lẽ vì căn phòng trống trải này không bàn, không ghế, không kệ, chẳng còn gì cả.

Hay là nhân dịp này, hắn sẽ đến gặp Dagor đang chìm trong tuyệt vọng? Hắn đã quyết định sẽ hành hạ kẻ đó đến tận cùng linh hồn. Chỉ nghĩ đến việc từng ngón tay của gã bị chặt đứt, từng tiếng thét tuyệt vọng vang lên, Biganur đã cảm thấy phấn khích. Đó quả là một thú vui xa xỉ tuyệt vời.

Giữa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh dường như vọng khắp căn phòng trống rỗng hơn bình thường.

"Xin phép ơ... C-cái gì thế này!?"

Thư ký Ganad bước vào, ngỡ ngàng nhìn quanh căn phòng và hỏi.

"...Ta….dọn dẹp."

"D-Dọn... Nhưng mà, không có bàn, ghế hay kệ thì làm sao xử lý công việc được đây ạ?"

"Im mồm."

"..."

"Ta sẽ giết ngươi, đồ thư ký vô dụng, thứ rác rưởi này."

Biganur túm lấy cổ áo Ganad, gầm gừ đe dọa.

"Hí... Xin lỗi ngài!"

"Nếu ngươi khá khẩm hơn một chút, thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Lần sau mà còn mở mồm nói gì về căn phòng này, ta sẽ móc đôi mắt thối tha của ngươi ra."

"Hí... Hííííí!"

"Khì khì... Khì khì khì khì..."

Hắn đang sợ hãi. Thật thú vị. Rất, rất thú vị. Phải thế này chứ. Phải thế này mới được. Không, đúng hơn là phải làm thế này.

"Này, ta là ai?"

"Hả?"

"Ta là ai, ta bảo ngươi nói đi! Nói đi, đồ thư ký rác rưởi này!"

Lần nữa, Biganur túm cổ áo Ganad và quát tháo.

"Hí... Ngài là Biganur, quyền quan tổng đốc."

"Đúng vậy. Ta là quyền quan tổng đốc của vùng Doctrine này. Kẻ quyền lực nhất. Không phải lão già chuyên ăn hối lộ vung tiền trong Thiên Cung kia. Là ta! Chính ta mới là kẻ nắm quyền tuyệt đối!"

"..."

"Vỗ tay đâu!?"

"Hí!"

Clap clap clap.

"...Hừ, khụ!"

Biganur nhấm nháp âm thanh vỗ tay mạnh mẽ, trên mặt hiện lên vẻ ngây ngất. Hắn nghĩ điều này thật tuyệt vời. Sao giờ hắn mới nhận ra sự tuyệt diệu của việc nắm giữ địa vị này chứ?

"Từ giờ, mỗi sáng sẽ tổ chức nghi lễ chào hỏi."

"...Hả?"

"Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ vậy. Đầu óc các ngươi nhỏ như hạt đậu, vô dụng, nên không hiểu được ta vĩ đại thế nào. Vì vậy, mỗi sáng ta phải khắc sâu điều đó vào đầu các ngươi."

"V-Vâng."

"Vậy thì bắt đầu từ sáng mai. Đến giờ, tập hợp tất cả vào đại sảnh."

"Hả? À, nhưng... chỉ mình tôi thì..."

"Tất nhiên là toàn bộ rồi!"

"Hí... N-Nhưng mà mọi người còn bận công việc, không rảnh để..."

"Đó chính là vấn đề cần giải quyết đầu tiên!"

"Hí..."

Biganur dang rộng hai tay.

"Điều cần thiết không phải là năng lực. Mà là sự kính trọng, lòng trung thành với ta kẻ thống trị vùng Doctrine này. Hay đúng hơn, đó là tất cả những gì cần thiết, không thể thay đổi!"

"Vâng, vâng. Ngài nói đúng. Tôi sẽ sắp xếp ngay."

"Đồ rác rưởi."

"..."

"Cái gì, ngươi!?"

Bốp!

Hắn tát một cái. Thư ký làm ra vẻ mặt khó chịu khó tả, nên ngay lập tức bị ăn một cái bạt tai. Dù không đánh bay được gã làm hắn hơi bực, trong lúc đó, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Biganur.

"À, không thể phí thời gian thế này được. Sắp đến giờ Thiếu tướng Marasai đến rồi. Phải ra nghênh đón."

Sau khi dạy dỗ thư ký một trận và lấy lại bình tĩnh, hắn di chuyển ra cổng.

Ở đó, các quan chức cấp cao đã đứng đợi sẵn. Hắn nghĩ đây là thái độ tốt. Cảm giác như họ đang chờ đợi hắn, thật thoải mái.

"Đội nhạc đâu?"

"...Đã bố trí xong," Cleric đáp lại, dù vẻ mặt bất mãn khó hiểu khiến Biganur thấy khó chịu. Nhưng việc dạy dỗ tên này để sau cũng được.

"Ngay khi ngài ấy đến, hiểu không? Ngay khi đến, phải ầm một cái!"

Biganur giật lấy cái tambourine (trống lục lạc) từ tay nhạc công và đập mạnh.

"Mọi thứ đều phụ thuộc vào ấn tượng đầu tiên. Thiếu tướng Marasai đã đích thân đến đây, nên phải tiếp đón thật đặc biệt. Hiểu không!? Đặc biệt đấy!"

"..."

"Trả lời đi, lũ khốn các ngươi!"

Biganur đỏ mặt gào lên.

Đúng lúc đó, cánh cổng mở ra.

"Khốn... việc dạy dỗ để sau. Nào, còn làm gì nữa? Nhanh lên!"

Chưa kịp nói hết câu, những binh lính lực lưỡng trong bộ giáp kiên cố, tay cầm kiếm, lần lượt bao vây quanh Biganur và đám quan chức.

"Hí... C-Cái gì thế này..."

Cuối cùng, một người đàn ông cường tráng với chiếc băng che mắt một bên xuất hiện.

"T-Thiếu tướng Marasai... C-Chuyện này là…."

...

"Trói bọn chúng lại."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận