Biganur bất giác hỏi lại. Ông ta tưởng mình nghe nhầm. Trong tình huống này, không thể nào có câu nói như vậy xuất hiện. Với dòng chảy của cuộc trò chuyện, không có khả năng những lời ấy sẽ được thốt ra.
"À xin lỗi ta nghe không rõ, vừa rồi cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói rằng tầm nhìn của ngài quá hạn hẹp."
"…Ai cơ?"
"Là chính ngài. quyền quan tổng đốc Biganur."
"…!"
Không phải ảo thanh.
Không phải ảo thanh.
Biganur càng nở nụ cười rộng hơn. Trong lòng, ông ta hoàn toàn không cười, mà chỉ dùng nụ cười giả tạo để che giấu cơn giận của mình.
"Mới đó thôi mà cậu đã phát cuồng rồi sao? Cậu có thực sự hiểu mình đang nói với ai không vậy?"
"Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, ngài không nghe thấy sao? Hay là ngài không hiểu? Hoặc là ngài không chấp nhận được sự thật?"
"…"
Nụ cười của Biganur càng trở nên gượng gạo, méo mó.
"Ta hiểu rồi. Ngươi là một kẻ ngu xuẩn không tưởng."
"Vậy sao?"
"Được thôi, ta sẽ nghe xem. Hãy cho ta nghe ‘cao kiến’ của ngươi về việc ‘tầm nhìn của ta là hạn hẹp’ đi."
"Không có gì to tát đâu. Trước tiên, tỷ lệ thuế của ngài quá mất cân đối. Với cách này, ngài không thể vắt kiệt được dân chúng. Ngài nói những lời hoa mỹ như ‘không để sống, không để chết’, nhưng vì tầm nhìn quá hẹp nên ngài không thấy được điều đó. Kết quả là chỉ có roi vọt. Con người không thể hoạt động hiệu quả chỉ với roi vọt thôi đâu."
"…"
"Việc cố tình làm suy yếu sức mạnh của dân chúng, điều đó có thể giúp ngài dễ dàng kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng nếu xét đến chính sách mở rộng lãnh thổ của Đế Quốc trong dài hạn, thuế thu phải tăng đều theo thời gian. Tôi đã kiểm tra, thuế thu của lãnh địa Doctrine đang giảm dần qua từng năm, đúng không ạ?"
"Ta đã nói rồi mà? Mọi thứ đều có mục đích của nó. Nơi đây chỉ là điểm trung chuyển vật tư cho tiền tuyến mà thôi."
"Cái tư tưởng nhỏ nhen rằng chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ là đủ thì nên bỏ đi. Đó là kiểu suy nghĩ điển hình của một viên quan tầm thường, nhỏ mọn."
"…!"
Nụ cười của Biganur càng thêm gượng gạo.
"Vậy người cho rằng đề xuất của người sẽ tăng được thuế thu sao?"
"Tất nhiên. Trước hết, việc rút ngắn tuyến đường qua sa mạc sẽ giảm thời gian vận chuyển bổ sung đến tiền tuyến xuống còn một phần mười. Chỉ riêng điều đó đã cắt giảm phần lớn chi phí của lãnh địa Doctrine."
"Hừ… Thật là ảo tưởng quá mức. Việc vượt qua sa mạc đó là điều bất khả thi. Tất nhiên, trước đây cũng từng có người cố gắng thực hiện, nhưng đều thất bại. Người không biết câu ‘học từ quá khứ’ sao?"
"Học từ quá khứ và bị trói buộc bởi nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều ngài nên làm không phải là sợ hãi thất bại mà thỏa hiệp, mà là tận dụng những thất bại trước đây, sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của người đi trước để lại."
"…"
"Tại sao những người tiên phong dũng cảm lại thất bại? Vì họ không thể xây dựng được một con đường. Để chinh phục sa mạc, cần một mức độ cơ sở hạ tầng nhất định. Mà để có được cơ sở hạ tầng, cần có người sống ở sa mạc. ‘Nơi nào có đường, nơi đó có người’ câu nói đó chỉ áp dụng được cho các thành phố đã phát triển. Với những vùng đất vẫn chưa khai phá như ở sa mạc, thì câu đúng là ‘nơi nào có người, nơi đó sẽ có đường’."
"…"
"Nếu con người có thể sống ở sa mạc, lãnh thổ Đế Quốc tự sẽ được mở rộng. Hiệu quả hậu cần tăng lên, thương mại cũng phát triển. Trước giờ, chúng ta phải trả phí thông quan cho quốc gia Lanues vì phải đi đường vòng qua họ, nhưng giờ thì không cần nữa. Thậm chí, lãnh địa Doctrine sẽ không còn bị coi là một vùng đất biệt lập, đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến. Đó là lý do tôi đề xuất cứu trợ dân chúng."
"…"
"Ngài đã cố tình giết chết nguồn nhân lực đó, tước đi cơ hội để họ tỏa sáng. Và rồi ngài chỉ làm những công việc tối thiểu trong tầm tay của mình. Nói theo một cách nào đó, ngài cũng chỉ là một kẻ chỉ biết làm những việc nhỏ nhặt, tầm thường, chỉ biết cắm cúi làm những thứ vụn vặt."
"…!"
"Ngài khôn ngoan theo cách của ngài. Nếu không thất bại, ngài sẽ không mất điểm. Có lẽ ngài nghĩ rằng mình đã khéo léo leo lên vị trí này bằng cách tích lũy từng chút điểm một cách an toàn. Nhưng với tôi, đó là một cách sống tầm thường, hèn nhát và nhỏ nhen. Nói thẳng ra, là khôn vặt."
"…!"
Những lời xúc phạm quá mức.
Thật là vô lễ.
Cuối cùng, Biganur cởi bỏ lớp vỏ bọc nụ cười. Mặt ông ta đỏ bừng lên vì tức giận.
"Đồ khốn… ngươi dám buông lời sỉ nhục như vậy với ta ư, chắc đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ hả?"
"Đã là sự thật thì không phải là lời sỉ nhục."
Cứng rắn.
Hazen nhìn thẳng vào mắt ông ta và khẳng định.
"…Ha ha ha. Thú vị thật. Ta có quyền khiến cái đầu của ngươi rơi ngay lập tức, ngươi biết không?"
Đôi mắt của Biganur đỏ ngầu, long lên vì giận dữ. Nhưng Hazen chẳng hề nao núng.
"Ngài không làm được đâu. Đây là một cuộc gặp không chính thức. Nếu sau đó ngài có động tới tôi ngay lập tức và bị hỏi lý do, ngài sẽ không thể nào mở miệng nói rằng ‘vì ta đã bị chửi rủa’ được, đúng không? Vì điều đó sẽ phơi bày sự nhỏ mọn của ngài."
"…!"
"Ngài cực kỳ quan tâm đến danh tiếng của mình. Đó là lý do ngài luôn giữ cái nụ cười giả tạo, khó chịu ấy để che đậy mọi thứ đó, có đúng không?"
"…!!"
Hazen nở một nụ cười tươi, hoàn toàn trái ngược với Biganur.
"…Ta đổi ý rồi. Một kẻ như ngươi, ta sẽ giữ lại và hành hạ mãi mãi. Ngươi cứ việc đưa ra bất kỳ đề xuất nào cũng được, không cần ngại. Nhưng nếu là đề xuất của ngươi, ta sẽ thẳng tay bác bỏ không cần lý do. Cứ sống cả đời ở đây mà không được thăng tiến, không đạt được thành tựu gì đi."
"Hai tháng."
"Gì hả?"
"Sau hai tháng nữa, ngài sẽ phải cúi đầu quỳ lạy và xin lỗi tôi."
"Đồ khốn… Ngươi còn tỉnh táo không vậy? Điều đó là không thể."
"Với tầm nhìn hẹp của ngài, ngài sẽ không thấy được đâu. Vậy thì tôi xin phép."
Hazen không cúi chào mà rời khỏi phòng. Anh ta bước đi ung dung, rồi quay sang cảm ơn Moldodo bên cạnh.
"Cảm ơn ngài. Nhờ ngài đã cho phép mà tôi có thể nói ra những lời thẳng thắn như vậy."
.
.
.
.
.
.
.
.
"…Hả? Đồ Khốn! Anh… Đùa tôi à?"
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


0 Bình luận