Mưa đang rơi.
Giữa cơn bão của tiếng kêu gào thảm thiết.
Ở đó có.
Một cô gái không mở mắt, vẫn nằm im không tỉnh dậy.
Và một người thanh niên tóc trắng nhảy điệu van (valse).
Cảnh tượng mà Hazen nhìn thấy.
Quá đỗi điên rồ và hỗn loạn.
Đồng thời.
Là sự hối hận vì đã tạo ra con quái vật này.
Là nỗi bất lực vì không thể giải phóng con quái vật ấy.
Và cảm giác về nghiệp chướng, rằng một ngày nào đó, chính ông sẽ phải đối mặt với con đường mà con quái vật này đang bước đi.
***
Khi ý thức dần trở lại, đó là bên trong một cỗ xe ngựa. Hình như anh ta đã ngất đi. Hazen cử động các ngón tay và ngón chân, kiểm tra chức năng cơ thể của mình.
Rồi, khi đôi mắt mờ sương khẽ mở ra, anh thấy một cô gái tóc đen ngồi đó, khuôn mặt nhòe nhoẹt vì khóc.
“Hức… hức… hức…”
“Yang… sao em lại khóc?”
“Hức… hức…”
“Em ghét tôi lắm, đúng không?”
“Tôi ghét lắm! Thầy thật là độc ác, luôn tỏ ra lạnh lùng, tính tình thì tệ hại!”
“…”
“Còn làm tôi phải lo lắng nữa chứ!? Khi người thân thiết ngã xuống, tôi không được phép khóc sao!? Đồ ngốc, ngốc, ngốc nghếch… Thầy là đồ ngốc!”
“…”
Hazen lặng lẽ gõ nhẹ vào trán Yang. Ngay lập tức, cô gái ngất đi, đổ sụp xuống. Rồi cô tựa vào cơ thể Hazen, người đang nằm đó.
“Y-Yang!? Em sao vậy!?”
“Không sao đâu. Cô bé đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm xúc của cô bé rối loạn hết cả lên, nên tôi cho cô bé ngủ một chút.”
Hazen trả lời Kaku Zu, người đang đứng ngoài cỗ xe.
Tiếp tục, Hazen hướng đầu ngón tay xuống mặt đất, khéo léo vẽ nên những hoa văn. Từ đó, một luồng ánh sáng đen kịt xuất hiện, và trên mặt đất, một vòng tròn ma pháp được tạo ra từ ánh sáng đen ấy hiện lên.
Đôi tay của pháp sư dừng lại, một luồng sét đen chạy dọc theo vòng tròn ma pháp.
<<Với bóng tối ấy, triệu hồi ác quỷ Belserius>>
Bóp
“Sympho chan… không, không phải. Cô bé đó, nói sao nhỉ… cái đó…”
Một cậu bé nhỏ nhắn, khoảng 5 tuổi, xuất hiện. Đôi cánh đen nhỏ xinh mọc sau lưng. Răng nanh bé xíu lấp ló. Một cậu bé dễ thương như vậy bước ra. Trong tay cậu cầm một bông hồng đen.
“Lâu rồi không gặp, Belserius.”
“Hức… Hazen Heim đại nhân.”
Gương mặt của tiểu ác quỷ rõ ràng đã đông cứng lại.
“Xin lỗi, ta đang làm phiền cậu sao?”
“Không, không hề. Ngược lại, ngài gọi đúng lúc tôi đang ở trong tình thế cực kỳ tệ, thật sự là đã giúp tôi rất nhiều đấy ạ. Ngày này, giờ này, khoảnh khắc này, thật sự quá hoàn hảo, như có thần linh sắp đặt vậy.” (1)
Dù là ác quỷ, Belserius lại liên tục dùng từ “thần linh sắp đặt”.
“Vậy thì tốt. Như thường lệ, hãy phong ấn một phần ký ức của Yang đi.”
“V-Vâng ạ! Tất nhiên rồi.”
“…Ta cảnh báo trước, nếu cậu nghịch ngợm linh tinh, ta sẽ cắt cơ thể cậu ra từng mảnh, trói lại, và giam cầm cậu mãi mãi không cho quay về thế giới bên đó. Cứ nhớ lấy.”
“…”
Hazen mỉm cười.
“K-Không, không đâu mà. Tôi đâu dám làm chuyện gì như vậy, trước mặt người đã biến ngay cả Lokiel, thành thú cưng hạ cấp chứ.” (2)
Tiểu ác quỷ run rẩy lắc đầu lia lịa.
“Lời ác quỷ nói ta không tin, nên không cần trả lời. Đây chỉ là lời tuyên bố thôi.”
“…V-Vâng ạ!”
Belserius vội vàng gật đầu, lập tức đặt tay lên đầu Yang. Con ác quỷ này hầu như không có khả năng chiến đấu, nhưng lại có thể đọc được tâm trí con người và tự do thao túng ký ức.
Việc chỉnh sửa phức tạp sẽ đòi hỏi cái giá tương ứng từ mục tiêu, nhưng việc khiến ai đó tạm thời quên đi ký ức trong một khoảng thời gian thì đối với cậu ta dễ như trở bàn tay.
“Tất cả hành vi từ trước khi mưa rơi. Chỉ giới hạn trong khoảng 5 năm thôi. Hoặc, giao chìa khóa cho người đàn ông đang đứng ngoài cỗ xe kia.”
“V-Vâng.”
Belserius làm theo chỉ dẫn. Việc không cần giải thích kỹ lưỡng là vì tiểu ác quỷ này có thể đọc được suy nghĩ của Hazen.
“…Lại xóa ký ức nữa sao?”
Kaku Zu hỏi qua cánh cửa cỗ xe.
“Giờ phút này, kiến thức đó không cần thiết với Yang. Tôi muốn cô ấy học cách sử dụng ma trượng và phép thuật, nên có nguy cơ chúng sẽ cản trở sự trưởng thành của cô ấy.”
“…”
“Nhưng khi cô ấy trưởng thành, có thể đây sẽ là gợi ý cho những bước tiến xa hơn.”
“Tại sao lại giao nó cho tôi?”
Giọng nói mộc mạc của người đàn ông vang lên trong tai Hazen.
“…Có thể lắm chứ. Yang có thể sẽ đi con đường khác với tôi. Nếu vậy, khả năng đối đầu nhau cũng là không nhỏ.”
“…”
“Kaku Zu, tôi không khoan nhượng với kẻ thù. Yang hay cậu cũng không ngoại lệ. Nếu các người quay lưỡi kiếm về phía tôi, tôi sẽ không ngần ngại nghiền nát.”
“Tôi hiểu.”
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Hazen lại lên tiếng.
“…Dẫu vậy, nếu sau này Yang đối đầu với tôi, và cậu chọn đứng về phía cô ấy, tôi sẽ không nương tay. Nhưng tôi sẽ không trách sự lựa chọn của cậu.”
“…”
Bên ngoài cỗ xe, cơn mưa không ngừng vẫn rơi mãi.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận