Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 38 - Phước lành

1 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:

Đêm hôm sau. Hazen được Kaku Zu và Yang đưa đi, họ cưỡi ngựa băng qua sa mạc. Trước đó, họ đã cho bố trí sẵn vài con ngựa cách nhau một khoảng nhất định, khi ngựa mệt thì bỏ lại và thay con khác. Với phương pháp này, họ đã đến được giữa sa mạc, nơi mà thông thường phải mất 5 ngày đường mới có thể tới nơi.

Tại đó, những người dân đã được cứu mạng đang tập hợp lại.

Theo chỉ thị của Hazen, Yang đã ra lệnh trước để mọi người đến đây. Tuy nhiên, nhìn quy mô này, dường như gần như toàn bộ đều có mặt tại nơi này.

Khi nhìn thấy Yang, tất cả đều quỳ xuống trước cô. Trong số đó, ông lão người đứng đầu đứng dậy và tiến về phía họ.

"Ôi, Thánh Nữ. Người đã đến được vùng đất cằn cỗi này, thật đáng kính."

"Tôi thật sự ngạc nhiên. Không ngờ toàn bộ mọi người lại có thể đến được đây."

Hành trình đến đây vô cùng khắc nghiệt. Dù họ đã được cung cấp đủ lương thực và nước, dự đoán ban đầu chỉ khoảng 100 người có thể đến được.

"…Này."

Ông lão ra hiệu, và từ đường chân trời, hàng trăm người cưỡi một loài thú giống ngựa với cái bướu trên lưng xuất hiện. Họ là những kẻ lang thang đói khát bên ngoài.

Tuy nhiên, dù cơ thể họ gầy gò đến mức đáng ngại, ánh mắt lại tràn đầy kiêu hãnh và tự tin.

"Nó là Lada. Loài ma thú này chỉ có chúng tôi, người dân sa mạc biết đến. Cái bướu trên lưng chứa chất béo để tích trữ năng lượng. Không chỉ vậy, khả năng tỏa nhiệt của loài này cũng là một phần hỗ trợ vì chúng ít đổ mồ hôi."

"Nhiều đến thế…có hàng trăm con như vậy sao?"

"Loài ma thú này có thể sống vài ngày mà không cần uống nước. Bàn chân của chúng thích nghi để đi trên sa mạc, tốc độ nhanh gấp đôi ngựa thường. Con đường mà ngựa phải thay đến 5 con mới đến được, chỉ cần một con này là đủ. Sức mạnh của chúng cũng lớn, nên chúng tôi đã làm những tấm ván tạm để chở trẻ em và người già."

"…Tại sao các anh không ăn thịt loài ma thú này?"

Yang thốt lên câu hỏi hiển nhiên. Trong số họ, có những người đã chết vì đói.

"Đây là… niềm kiêu hãnh và tất cả của chúng tôi. Ăn thịt Lada cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi, người dân sa mạc, đánh mất hy vọng của mình vậy."

"…"

"Và… điều duy nhất chúng tôi có thể làm là dâng những con thú này cho Thánh Nữ. Xin người hãy nhận lấy."

"Điều đó…"

Yang bất giác nghẹn lời.

"Người đã ban ơn cho chúng tôi, những kẻ chẳng có gì. Người đã khơi dậy niềm kiêu hãnh của người dân sa mạc trong lòng những kẻ bại trận như chúng tôi. Chúng tôi đã bàn bạc xem mình có thể làm gì cho người. Và không một ai phản đối cả."

"…Từ giờ trở đi, một nửa trong số các anh sẽ phải sống ở sa mạc này."

"Sống… ở sa mạc này?"

Nghe những lời ấy, sắc mặt mọi người thay đổi. Điều đó không có gì lạ. Sa mạc này chỉ toàn là vùng đất hoang cằn cỗi trải dài vô tận. Ở lại vùng đất không có dù chỉ một ốc đảo này là đồng nghĩa với cái chết.

"Chẳng bao lâu nữa, mưa sẽ đổ xuống nơi đây trong nhiều ngày liền. Hãy tích trữ nước, trồng cây xanh, và tạo ra một ốc đảo tại đây."

"…Mưa. Không thể nào, thật sự có chuyện đó sao?"

Yang mỉm cười dịu dàng, rồi di chuyển đến nơi mà dân chúng không còn nhìn thấy cô nữa. Ở đó, Hazen đang đứng. Ý thức của anh ta đã mụ mị, nhưng…

"Thầy à. Tôi đã làm theo đúng kịch bản và diễn xuất theo ý thầy. Nhưng làm cho mưa rơi, thật sự có thể làm được sao?"

Tất nhiên là cô chưa từng nghe thấy về một ma trượng nào như vậy, và chuyện khiến mưa rơi cũng chưa từng nghe qua.

"Chỉ khi… con người ta thực sự khao khát, thì phép thuật này mới có thể sử dụng được."

"…"

Hazen vẽ một vòng tròn ma thuật khổng lồ trên mặt đất. Nó được vẽ rất phức tạp và chi tiết.

"Ngày xửa…ngày xưa…khi đó đứa con của Thần Linh, Aristo, đã khiến mưa rơi xuống vùng đất khô cằn nọ."

"…"

Anh ta lẩm bẩm trong trạng thái ý thức mơ hồ, không rõ là đang nói với ai. Một ảo ảnh hay ảo giác chăng? Dù sao đi nữa, tình trạng của anh ta đã rất nguy kịch.

"Rồi 1000 năm kể từ khi ấy trôi qua… vẫn chưa một ai đạt đến được cảnh giới ấy… ngoại trừ một người."

"…"

"Người đó… từng khiến đất đai thấm đẫm mưa phì nhiêu, nhận được sự tung hô từ hàng ngàn người. Nhưng rồi, người đó… làm ô uế đất đai bằng chất độc, nuốt chửng linh hồn của hàng vạn sinh mạng… và tắm mình trong sự điên cuồng của tiếng kêu gào thảm thiết."

Hazen hoàn thành vòng tròn ma thuật, rồi khẽ nhắm mắt.

"…thình thịch."

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác phấn khích dâng trào trong cơ thể Yang. Dường như cả khu vực này tràn ngập ma lực, mọi thứ đang cộng hưởng.

Hazen không cầm bất kỳ loại ma trượng nào trong tay. Nhưng từng lời anh ta thốt ra, nghiến chặt hàm, dường như bản thân chúng đã mang một lượng ma lực khổng lồ.

<<Nguyền rủa thiên đường, oán hận mặt đất, ngước nhìn trời cao, chúc tụng phước lành>>---Nước mắt của Thần Hỗn Mang. (1)

5dfbe01e-f0a6-4083-9ccb-117b0726cc3c.jpg

Một lúc sau, những đám mây mưa bắt đầu hình thành xung quanh.

"…!"

Một hiện tượng không thể tin nổi. Ở vùng đất khô cằn này, nơi không có chút độ ẩm nào, mà mây mưa lại xuất hiện. Yang run rẩy nhìn Hazen, người vẫn đang tỏa ra một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Và rồi.

Tí tách. Tí tách, những giọt nước lăn xuống má Yang.

"Mưa… Mưa! Mưa rồi!"

Dân chúng hét lên trong trạng thái phấn khích. Cùng với đó, như cộng hưởng, tất cả đều vỡ ào và điên cuồng nhảy múa trong niềm vui sướng.

"…"

Nhìn cảnh tượng ấy…

Hazen ngồi gục xuống đất, ngẩng mặt lên đón nhận ân huệ ấy vào miệng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yang, tôi đói rồi. Cho tôi ăn gì đó đi."

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
<>---Hỗn Độn Thần chi lệ.
<>---Hỗn Độn Thần chi lệ.
[Lên trên]
<>---Tears of the Chaos God.
<>---Tears of the Chaos God.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

he cooking :)
Xem thêm