10 phút sau. Barairo giật mình tỉnh dậy.
!?
“Hííí…”
Trong khoảnh khắc, dư âm của cơn đau vừa nếm trải trước đó như điện giật chạy xuyên qua toàn thân. Có vẻ như cơn đau mà hắn vừa trải qua không phải là một cơn ác mộng.
Và rồi.
“Gah… gugu… ngu!?”
Hắn cố gắng cử động cơ thể, nhưng không hề nhúc nhích. Dùng sức để nghiêng cổ và đảo mắt sang hai bên, hắn nhận ra tay chân mình bị trói chặt và dính vào tường.
“Ah, ngươi tỉnh rồi à?”
Hắn hướng cổ về phía giọng nói, và ở đó, Hazen đang đứng. Theo phản xạ, hắn cố vùng vẫy, nhưng tất nhiên, vô ích. Dù chỉ là một dụng cụ trói đơn giản, hắn hoàn toàn không thể dùng chút sức lực nào.
“K-k-k, đồ khốn! Ngươi định làm gì ta!?”
“Xin lỗi nhé. Ta cứ tưởng ngươi sẽ dạy ta kỹ thuật chiến đấu chứ, ai ngờ ngươi lại yếu đến vậy. Có vẻ như ta đã hiểu lầm mất rồi.”
“…!”
Nhẹ nhàng, với thái độ như thể “ôi không được, không được”.
Hazen khẽ cúi đầu chào một cách rất hời hợt.
“Đ-đừng đùa với ta, đồ khốn! Ngươi có tỉnh táo không vậy!?”
Gã này thực sự điên rồi, Barairo khẳng định trong lòng. Đánh một thượng cấp như hắn… không, không chỉ là đánh, mà còn suýt lấy mạng hắn, trói chặt hắn lại như thế này, rồi lại xin lỗi một cách qua quýt như vậy mà nghĩ rằng sẽ được tha thứ thật sao?
“Ta đã vội vàng kết luận quá sớm. Thật sự xin lỗi.”
“Đừng đùa! ĐỪNG-ĐÙA-VỚI-TA!?”
“Vậy là… ngươi không tha thứ cho ta đúng không?”
“Đương nhiên! Không chỉ đuổi việc, ta sẽ đưa ngươi ra trước ủy ban trừng phạt và tống ngươi vào ngục! Chắc chắn! CHẮC-CHẮN-LẮM!”
“Ta không muốn vậy đâu, nên đành phải tiến hành thẩm vấn thôi.”
“Cái…”
Rốp!
“HONGAAAAAA!?”
Hazen bẻ ngón trỏ của Barairo một góc 150 độ, làm nó gãy gập.
“Hí… hừ… hừ… hưh…”
“Ta rất giỏi thẩm vấn đấy, vì ta là một quan nội chính mà.”
Rụp rép!
“HAAAAAAHHH!”
Tiếp theo, lần này là ngón giữa bị bẻ gãy gọn. Lần này, từng khớp ngón tay bị bẻ gãy bép bép, dễ dàng như bẻ một cành cây nhỏ.
“…Hộc, hộc… hừ ưhh… Đừng đùa nữa! Đây mà là thẩm vấn cái gì? Hừ… hừ… ha, ha hah!”
Dùng hơi thở bụng để chịu đựng, Barairo nặn ra nụ cười gượng gạo với 500% sự kiên cường. Hắn thà chết chứ không để một tên khốn kiêu ngạo như vậy thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.
“Vậy sao?”
“Hả!? Không chỉ mất trí mà ngươi còn là một thằng ngu thật sự à? Cách dùng từ ‘thẩm vấn’ này, ý nghĩa của nó hoàn toàn sai bét rồi.”
Hắn chế nhạo như vậy, Hazen hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.
“Lạ nhỉ… Với ta, thẩm vấn là hành động ‘giam cầm, ép buộc, tra tấn cho đến khi tinh thần đối phương rối loạn, rồi vỡ vụn và buộc họ hành động theo ý mình’ cơ mà.”
“…!”
Thẩm vấn.
Hỏi han, tra hỏi. Đặt câu hỏi bằng miệng để điều tra. Hắn đã học như vậy, và từ điển cũng ghi như thế.
Khác xa vời vợi, như Trời và Đất! Barairo há hốc miệng.
“Chà chà tốt thôi, mỗi người có định nghĩa riêng cũng không sao đúng không? Hãy để ta làm theo cách của ta nhé.”
“NNNAAAAAAHH!?”
Rụp rốp rốp!
Với nụ cười tươi tắn, Hazen bẻ một lúc ba ngón tay.
“Nnna… hự… hừ… hừ…”
Barairo cố gắng dùng hơi bụng để chịu đựng cơn đau, suýt ngất đi nhưng vẫn cố gắng cầm cự.
Ai đó… nếu ai đó biết được chuyện này… tình thế sẽ đảo ngược.
Nghĩ vậy, hắn đảo mắt nhìn quanh và nhận ra phía sau có những thuộc hạ đang đứng với vẻ mặt hoảng sợ.
“Này… NÀY! Các ngươi làm gì vậy… Mau cứu ta! Làm gì đó với tên này đi!”
“…”
Không ai, không một ai, nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Vô ích thôi. Vừa nãy, chúng ta đã họp với nhau rồi. Ta đã hỏi mọi người ‘nếu tôi lỡ bị hiểu lầm và không được tha thứ thì phải làm sao’.”
“…!”
“Bitern và Jilmond thì nói ‘cứ giết hắn đi là xong’, nhưng làm vậy thì phải lo làm bằng chứng ngoại phạm với xử lý hậu quả sao, phiền lắm. Nên cuối cùng, chúng tôi quyết định trước hết là ‘thẩm vấn để hắn nghe lời’ đã.”
“…!!”
“Đầu tiên là thẩm vấn (huấn luyện). Nếu khó quá, không được thì giết vậy.”
“Đồ khốn các ngươi…”
“Hí…”
Với ánh mắt bất thường.
Ngay khi Barairo trừng mắt nhìn đám thuộc hạ.
Ngón trỏ và ngón giữa của Hazen.
Lao thẳng vào hai nhãn cầu của hắn.
“HÍIIIIIIAAAAAA!”
“Đừng tùy tiện dọa nạt thuộc cấp của mình bằng đôi mắt đó chứ. Ngươi làm họ sợ đấy.”
“Hộc… mắt… mắt… mắt ta… mắt taaaaaa!”
“Bình tĩnh nào. Ta sẽ chữa cho ngươi mà, đây.”
Hazen lập tức dùng phép chữa trị lên cả hai mắt. Ngay tức thì, thị lực của Barairo phục hồi. Nhưng cơn đau kinh hoàng vẫn in sâu trong não hắn.
“Hộc… hộc… hộc…hư…hưh”
Đến mức này, dùng hơi bụng cũng không thể che giấu nỗi đau nữa, Barairo lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Nhìn gương mặt đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Thấy chưa, ta đã chữa lành lại rồi này, phải không? Nên yên tâm đi, vì ta có thể làm lại bao nhiêu lần cũng được mà.”
“…!”
Nụ cười của Hazen quá đỗi hoàn mỹ, nhưng lại vô cùng méo mó trong mắt hắn.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận