Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 61 - Khủng hoảng

2 Bình luận - Độ dài: 1,160 từ - Cập nhật:

Biganur mở miệng ngạc nhiên.

"Không thể nào... Ta không có nhìn thấy..."

Dù lẩm bẩm như vậy, nhưng người hiểu rõ nhất rằng mình chưa thể nắm bắt hết tài liệu do người thanh niên đó tạo ra chính là bản thân ông ta.

Quả thực, trong khoảng ba ngày đầu, ông ta đã kiểm tra tài liệu rất kỹ lưỡng. Ông ta chăm chú tìm kiếm lỗi sai, dù chỉ là một sai sót nhỏ nhất cũng có thể ngay lập tức bác bỏ.

Tuy nhiên, càng đọc, ông ta càng nhận ra rằng tài liệu do người thanh niên đó tạo ra hoàn hảo đến mức nào. Nó được hỗ trợ bởi logic chặt chẽ và sự nắm bắt tình hình hiện tại, tràn đầy tính sáng tạo, thuộc loại có thể mang lại hiệu quả to lớn, và đương nhiên, không hề có lỗi chính tả hay thiếu sót. Cả chữ viết cũng cực kỳ đẹp, không có lấy một chút khuyết điểm.

Những tài liệu hoàn hảo như vậy lại được gửi đến để phê duyệt với số lượng khổng lồ. Với tư cách là người đứng ở phía Biganur (vốn đã quyết tâm bác bỏ tất cả các quyết định sau đó) thì điều này thật sự không thể chịu nổi.

Công việc tìm kiếm lý do để bắt bẻ, gần như chỉ là những lời chỉ trích vô lý, đã tiêu tốn một lượng thời gian khổng lồ. Và chỉ riêng việc kiểm tra chúng thôi cũng khiến thời gian bị rút ngắn dần. Trong khoảng thời gian đó, những đề xuất từ Hazen lại liên tục được gửi đến thêm. Và tài liệu cứ thế chồng chất lên ngày càng nhiều...

Cho đến lúc đó, Biganur chưa từng có một chút nghi ngờ nào về năng lực của bản thân. Nhưng khi đối mặt với sự khác biệt quá lớn về năng lực giữa mình và người thanh niên đó, điều ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dần dần, Biganur không thể đối diện với sự thật đó nữa. Những gì ông ta đã làm từ trước đến nay bỗng trở nên vô cùng tầm thường khi so sánh với những điều tuyệt vời mà Hazen làm được.

Và cuối cùng, ông ta không còn xem xét kỹ lưỡng nữa.

Ông ta tự nhủ rằng "Dù sao cũng là tài liệu sẽ bị bác bỏ" và viết đại một lý do nào đó. Sau đó, ông ta giao việc này cho Dagor làm, kèm theo thái độ cáu kỉnh để thể hiện sự không hài lòng.

Và rồi... Dagor lại nói rằng đã thông qua, điều này cho thấy độ tin cậy khá cao.

Toàn bộ chuỗi sự kiện đó lướt qua trong đầu như một cuốn phim tua nhanh. Trong khoảnh khắc, mồ hôi từ Biganur tuôn ra như thác đổ. Nguy rồi. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi.

"Thật sao... Không, là nói dối... Ta không nhìn thấy."

Trong cơn hoảng loạn, ông ta không thể thốt ra lời một cách trôi chảy. Những phản ứng lộn xộn, khác hẳn với phong thái thường ngày của ông ta, khiến mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Giữa lúc đó, Dagor lắc đầu với vẻ mặt bất mãn.

"Không. Tôi chắc chắn đã thấy tài liệu bị bác bỏ được gửi lại. Nếu tìm kiếm, chắc chắn nó phải ở đâu đó."

"Ngươi, đồ khốn..."

"Thành thật mà nói, nếu đổ lỗi này cho tôi, thì tôi không chịu nổi đâu. Tôi đã đọc kỹ tài liệu và thông qua chúng một cách đàng hoàng mà."

"..."

Từ giọng điệu cứng rắn của Dagor, Biganur nhận ra điều gì đó. Tên này đã bắt đầu khinh thường mình. Hắn ta biết rõ sai lầm chí mạng nằm ở phía mình, và chắc chắn nghĩ rằng mình sẽ bị giáng chức. Không, thậm chí hắn có thể đang nhắm đến việc thay thế vị trí của mình.

-- Điều đó, tuyệt đối không thể để xảy ra.

Biganur cố gắng trấn tĩnh, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc và hét lên đầy khí thế.

"Bây giờ không phải lúc để đổ trách nhiệm qua lại cho nhau! Sự thật là nguồn cung cấp đang bị đình trệ không thay đổi. Thứ trưởng Gesnaht... Đúng là ngươi đã phạm tội. Nhưng giờ đây, chẳng phải chúng ta nên cùng nhau nghĩ cách vượt qua khó khăn này sao!?"

"Ư... Ưưưư... T-Tôi xin lỗi."

Gesnaht gật đầu trong nước mắt. Thực ra, dù có xé xác hắn ra tám mảnh cũng không đủ, nhưng chuyện đó tạm gác lại sau. Dùng hết khả năng của tên này, dù thế nào cũng phải giải quyết được tình hình.

"Ngay lập tức phái một đội tiếp tế thay thế đi. Mất bao lâu là nhanh nhất?"

"Chỉ riêng việc chuẩn bị lương thực đã mất 20 ngày..."

"Cái, cái gì mà lâu thế!?"

"Là vì... phải vận chuyển từ Gida Risuka."

"Tại, tại sao lại phải lấy từ nơi xa xôi như vậy!?"

Lãnh địa Gida Risuka cách lãnh địa Doctrine vài ngày đường. Đúng là xét về giá cả thì thường lấy hàng từ đó, nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Cần phải tìm nguồn cung gần nhất có thể.

Ngay cả điều đó mà tên vô dụng này cũng không hiểu sao.

"Chuyện đó, lấy hàng tiếp ngay tại đây đi! Liên lạc với tất cả các thương nhân quanh đây và vận chuyển liên tục."

"Hức... Chúng tôi đã liên lạc với tất cả các thương nhân gần đây, nhưng vật tư đã cạn kiệt hết rồi."

"Cạn, cạn kiệt? Tại sao lại thế!?"

"Là vì... Hazen, quan nội chính cấp thấp, đã mua hết tất cả để phân phát cứu tế cho dân chúng."

"Tên, lại là tên đó..."

Hắn ta định kéo chân chúng ta đến mức nào mới vừa lòng đây?

"Dagor. Ngay lập tức tịch thu lương thực từ tên đó."

"Tịch, tịch thu ạ?"

"Đây là tình huống khẩn cấp. Nếu nghĩ cho lãnh địa Doctrine... Không, nếu nghĩ cho Đế Quốc, thì đây là nghĩa vụ hiển nhiên của một tướng lãnh. Hơn nữa, ngươi là cấp trên của hắn, đúng không? Hãy làm cho hắn hiểu rõ chuyện này."

"...Nhưng mà, tôi e là..."

Nhìn Dagor tỏ ra do dự, Biganur đặt tay lên vai hắn và thì thầm.

"Này... Đừng xem thường ta quá. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Khi vượt qua được khủng hoảng này, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào từ chối hợp tác... Hiểu chứ?"

"...Vâng, tôi hiểu rồi."

Dagor gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận