Vào trưa ngày hôm sau, Hazen phối hợp với nhiều nhân viên hậu cần và hoàn thành việc cung cấp lương thực.
"Không thể tin nổi… Thường thì phải mất khoảng 3 ngày cơ mà."
Nhìn tốc độ làm việc nhanh chóng ấy, các nhân viên hậu cần đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía anh.
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn giao rồi. Chúng ta không thể bỏ rơi chiến trường Laiyerdo chỉ vì chút lộn xộn ở đây được."
Hazen nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức, các nhân viên hậu cần cúi đầu xuống, trông có vẻ xấu hổ.
"À, lần này, chúng tôi thực sự xin lỗi vì chuyện của Phó tổng quản Gesnaht."
"Ồ… Là người đã biển thủ đúng không?"
"…Tôi cứ tưởng ông ấy là người nghiêm túc và làm việc giỏi cơ đấy."
Một trong số các nhân viên hậu cần lẩm bẩm.
"Ông ấy là người như thế nào vậy?"
"Là nhân vật chủ chốt của phòng hậu cần đấy. Thực tế thì nếu không có ông ấy, công việc thực tế sẽ không thể vận hành được."
"Ra vậy… Vậy là ông ấy thật sự là người có năng lực nhỉ."
Hazen lẩm bẩm một mình.
"Nhìn ông ấy không có vẻ gì là thiếu thốn tiền bạc gì cả."
"Không, tôi nghe nói ông ấy có nợ nần đấy."
"Cũng có tin đồn là ông ấy muốn tiền để chơi bời."
"Ừ thì, nghe nói ông ấy đi chơi đêm khá dữ dội."
Các nhân viên hậu cần bắt đầu bàn tán rôm rả, chồng chất thông tin lên nhau.
"…"
"À, xin lỗi. Chúng tôi lỡ sa đà vào chuyện nội bộ quá. Nhưng cảm giác có lỗi vì bộ phận bên chúng tôi làm không tốt là thật lòng. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ."
Một trong các nhân viên hậu cần, sau khi quan sát tình hình từ bên cạnh, cúi đầu cảm ơn Hazen một lần nữa.
"Không sao đâu. Khi gặp khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà. Vậy, việc bàn giao đã xong xuôi, tôi có thể giao lại cho các anh được chứ?"
"Vâng."
Sau lời chào ngắn gọn, Hazen nhanh chóng trở về phòng của mình.
.
"Phù…"
Quả nhiên, một mình vẫn thoải mái hơn. Việc không có Mospietza ở đây giảm bớt căng thẳng đi rất nhiều. Khi đang xem lại giấy tờ một mình, Mozcoal bước vào phòng.
"Chúc mừng ngài đã hoàn thành công việc."
"Đã vất vả rồi."
Sau lời chào hỏi qua loa, Mozcoal đưa cho Hazen một tập tài liệu.
"Nhưng mà… Đây là một báo cáo kỳ lạ đấy nhỉ."
Hazen hiếm hoi nhíu mày lại, chăm chú đọc.
*
*
*
(1)
Quay ngược thời gian một tháng trước. Trong một cửa hàng vừa lộng lẫy vừa mờ tối, Gesnaht đang quỳ trên sàn, hai tay chống xuống đất, trông như suy sụp hoàn toàn.
"Thật là… Lời khuyên tuyệt vời đấy chứ. Để thuyết phục được cái gã cứng nhắc Biganur đó, tôi đã mất khá nhiều công sức. Hắn chẳng biết gì về thực tế công việc, vậy mà lại cứ chăm chăm vào mấy chi tiết nhỏ nhặt… hức."
"…Khoan đã, chờ một chút."
Mozcoal, người cũng đang quỳ bên cạnh trong trạng thái suy sụp, đột nhiên đứng dậy và nhìn về phía nữ hoàng của cửa hàng.
"Giờ mà đã thắp nến thì vẫn còn sớm quá, có đúng không?"
"V-Vâng… Xin lỗi ạ."
"…Cô là tân binh à?"
"Hể… Sao ngài biết?"
"Nhìn là biết ngay. Cách dùng roi của cô. Cách cầm nến vụng về. Và cả cách trói lỏng lẻo này nữa. Chẳng chặt chút nào."
Mozcoal mạnh mẽ dang rộng dây trói trên tay mình, cố ý khoe khoảng trống ra.
"X-Xin lỗi!"
"Tch…"
"Hic!"
Người đàn ông trung niên chỉ mặc quần lót tỏ vẻ bực bội, chậc lưỡi một tiếng rỏ to.
"Nữ hoàng thì không được cúi đầu xin lỗi."
"V-Vâng!"
Mozcoal thở dài ngao ngán, rồi lại quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn.
"Ghi nhớ đi. Những lúc như lúc này, thì phải nói thế này: ‘Cấm cãi lại đồ khốn, đồ con lợn hoang xấu xí kia….!’."
"…À…ra vậy."
"Đó mới là hành động của một người chuyên nghiệp."
"Hiểu rồi ạ!"
"Nữ hoàng thì không dùng kính ngữ!"
"…H-Hiểu, hiểu rồi!"
"Không nói ‘hiểu rồi’!"
"Ừ-Ừ, im đi! Đồ con lợn bẩn thỉu kia….! Mau cho tao xem cái mông bẩn của mày ngay!"
"Tốt lắm. Cứ thế nhé! Được rồi, tới luôn nào….!"
.
.
.
Sau màn chơi bời, Mozcoal nở một nụ cười sảng khoái, nhìn theo bóng lưng nữ hoàng rời đi.
"Phù… Cô bé đó tiến bộ không tệ nhỉ."
"Ừ-Ừ, đúng là tuyệt vời. Không hổ danh là thư ký Mozcoal, từng là trợ lý của tay chơi khét tiếng… à, dân chơi Badodadda."
"Ông ấy cũng đang trong giai đoạn phát triển, nhưng hy vọng giờ ông ấy vẫn khỏe mạnh."
"…"
Không hiểu sao, sắc mặt của Gesnaht bỗng trở nên căng thẳng.
"Xin lỗi vì làm không khí trầm xuống. Thôi, chuyển sang chỗ tiếp theo nào."
"C-Chỗ tiếp theo? Không, nhưng tôi không mang đủ tiền…"
"Cứ giao cho tôi."
Mozcoal vỗ ngực đầy tự tin.
"Đ-Được không vậy?"
"Chỉ nói riêng ở đây thôi… Tôi vừa có một khoản thu nhập bất ngờ."
"T-Thu nhập bất ngờ?"
"…Ha. Thôi cũng được. Phó tổng quản Gesnaht đã giúp đỡ tôi nhiều, nên tôi sẽ kể cho anh nghe. Tại sao Quan nội chính Badodadda lại có cuộc sống sung túc như vậy? Và tại sao tôi lại được hưởng chút lợi lộc?"
"K-Kể chi tiết cho tôi nghe đi."
"Đi nào. Tôi biết một cửa hàng rất đáng thử đấy."
Mozcoal bắt đầu bước về phía một con hẻm nhỏ, nơi có tấm biển đề "MOTHER".
"À, nhưng trước đó…"
Sau vài phút đi bộ, anh ta đột nhiên dừng lại như vừa nhận ra điều gì. Rồi quay sang Gesnaht, cúi đầu thật sâu.
"Tôi đã cảm nhận được thế giới quan của anh."
"C-Cái gì vậy!? Đừng làm thế!"
Cú cúi đầu hoàn hảo ở góc 90 độ của anh ta thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi vốn không rành về mấy cửa hàng SM. Nói sao nhỉ, cứ như một con lợn nghiệp dư ấy."
"Haha… Anh đùa gì vậy chứ. Anh chẳng phải đã… hướng dẫn rất chuyên nghiệp cho cô tân binh kia sao?"
Gesnaht khéo léo gói ghém lời nói của mình.
"Tôi hơi quá đà, thật sự xin lỗi. Phó tổng quản chắc là có một dụng ý khác, đúng không? Thưởng thức sự vụng về của một tân binh như một thú vui ẩn. Tôi thực sự khâm phục anh."
"…"
"Nhưng mà, đời này có đau đớn thì cũng có sự chữa lành tuyệt đối."
Nói rồi, Mozcoal nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Lần tới, hy vọng anh sẽ cảm nhận được thế giới quan của tôi."
.
.
.
Hazen đọc tài liệu được báo cáo với vẻ mặt khó xử.
"Xin lỗi vì thông tin không có gì đặc biệt."
"K-Không đặc biệt…hừm? Không, anh đã dụ được anh ta đúng như kế hoạch, thành quả này là đủ rồi…"
"SM bằng roi thì cũng là trò bình thường thôi mà? Chất lượng còn kém nữa. Chẳng đau, chẳng có gai góc. Nói thẳng ra là hàng giả. Cửa hàng đó ngay cả nến còn không dùng cho ra hồn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng đã cố gắng… Không, nhưng chắc chắn hắn không phải loại ‘cứng’ trong giới Khổ Dâm đâu."
"…Xin lỗi, Mozcoal."
"Vâng ạ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ý tôi không phải chuyện đó."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận