Quản lý rủi ro. Biganur luôn hành động với điều đó trong tâm trí. Dù làm bất cứ điều gì, ông ta cũng đảm bảo rằng bản thân không bị tổn hại. Và ngay cả khi có tổn hại xảy ra, ông ta sẽ giảm thiểu nó xuống mức thấp nhất có thể.
Tuy nhiên, khi thăng tiến lên các vị trí cao hơn, số lượng cấp dưới của ông ta ngày càng tăng. Cấp dưới. Cấp dưới của cấp dưới. Cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới. Cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới. Cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới… Những rủi ro mà ông ta phải gánh vác chỉ ngày càng tăng lên.
Không đáng.
Ông ta bắt đầu nghĩ như vậy có lẽ là từ khi được thăng lên vị trí phó trưởng quan. Vì thế, ông ta ra lệnh cho cấp dưới thực hiện mọi hành động thay vì tự mình làm. Đó là biện pháp tự vệ để tránh gánh vác trách nhiệm vượt quá mức cần thiết.
Nhưng đến lúc này, cuối cùng cũng xuất hiện một ranh giới mà ông ta buộc phải bước qua. Không thể tiếp tục như trước được nữa. Dù thế nào đi chăng nữa.
“…Haa… haa… aha… nn…”
Không kìm được, Biganur ôm lấy ngực. Tim ông ta đập nhanh. Ông ta đang căng thẳng. Việc phải đối mặt và đàm phán với kẻ đã phá tan nát tâm trí Dagor đến mức đó, nó khiến ông ta chịu một áp lực khủng khiếp.
“Còn có ai khác không… Đúng rồi, Moldodo.”
Không. Hắn cũng giống như Cleric vậy. Một kẻ thù, kẻ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ông ta biến mất.
“Đúng rồi. Giao cho các trưởng quan khác…”
Không, ra lệnh che đậy mọi chuyện ư? Ông ta không có cấp dưới nào thân cận đến mức có thể sai khiến để làm điều đó.
“Ai đó… ai đó…”
Lẩm bẩm một mình, ông ta lê bước lang thang. Đúng lúc đó, khuôn mặt của một ông già chợt hiện lên trong tâm trí.
“Dagor…”
Nghĩ lại thì, chỉ có hắn. Dù được giao bất cứ mệnh lệnh gì, thậm chí là hành vi phạm pháp, hắn vẫn luôn trung thành cố gắng thực hiện mệnh lệnh của ông ta. Chỉ cần là lời ông ta nói, bất kể là gì, hắn cũng sẽ làm.
“Ưư… Dagor… Dagor… Dagor…”
Biganur rên rỉ, liên tục gọi tên. Tại sao ông ta không nhận ra chứ? Hắn mới chính là cấp dưới quan trọng. Hắn mới chính là cấp dưới duy nhất.
Dagor.
“Ừm… ngài ổn chứ?”
Đúng lúc đó.
“Hự…”
Hazen bước tới từ hành lang. Nhìn thấy tình trạng của ông ta, Hazen lo lắng lên tiếng hỏi.
“AAA…AAA… s-sao lại…”
Sao hắn lại ở đây?
“Thấy ngài đang đi loạng choạng nên tôi lo ngài có bị làm sao không.”
“K-không. Ta ổn.”
“Vậy thì tốt rồi. Tôi đi đây.”
“…!”
Hazen khẽ cúi đầu chào khi lướt qua Biganur, rồi bước tiếp.
“Đ-đợi đã!”
“Vâng? Có chuyện gì sao ạ?”
“…Ừ, ờ… Quan nội chính Hazen. V-về việc cung cấp lương thực lần này, tôi cảm ơn cậu.”
“Không có gì cả. Ngài đừng bận tâm. Là một tướng lãnh, giúp đỡ trong lúc Đế Quốc gặp khủng hoảng là điều hiển nhiên.”
“…!”
Thật trơ trẽn. Biganur cố kìm nén cơn xúc động muốn nhảy xổ vào bóp cổ Hazen ngay tại chỗ.
“Vậy tôi xin phép.”
“…Đ-đợi đã!”
“Vâng?”
“Ừm… Tôi có chuyện muốn nói riêng.”
“Vâng.”
“Chỗ-ở đây không tiện.”
“Vậy chúng ta đổi chỗ nhé.”
Hazen dẫn đường, bước vào phòng làm việc của mình. Để thư ký lại bên ngoài, Biganur cũng theo sau.
“Thế? Chuyện gì vậy?”
“…!”
Hazen ngồi xuống sofa, bắt chéo chân và hỏi, thái độ hoàn toàn khác với sự quan tâm vừa nãy ở hành lang. Một sự ngạo mạn lộ rõ.
Rõ ràng là đang coi thường ông ta.
Thái độ gì thế hả! Biganur cố gắng kìm nén cơn giận muốn hét lên.
“Ừm… về tài liệu này.”
“Tài liệu? À, cái này à. Lâu rồi nhỉ. Tài liệu mà ngài đã tự tay phủ quyết, đúng không?”
“Ư… quả nhiên là ngươi sao?”
“Ngài đang nói gì vậy?”
“Đ-đừng có giả vờ với ta!”
“…Giả vờ, HẢ?!”
“Hự…!”
Ánh mắt Hazen sắc lạnh. Biganur lùi lại vài bước, gượng cười để xoa dịu.
“Đ-đừng có giả vờ nữa cũng được mà.”
“Tôi muốn ngài nói thẳng. Tôi không thích kiểu nói vòng vo.”
“…!”
Kìm nén sự nhục nhã dâng trào, Biganur cúi đầu thật sâu.
“Ừm… Tôi sai rồi. Vậy nên, cậu có thể trả lại bản gốc của tài liệu này không?”
“Tôi từ chối.”
!?
Chỉ trong tích tắc.
Tích tắc, hắn đã từ chối.
“Ư… xin cậu đấy.”
“Không thích.”
“Đ-điều kiện. Tôi là quyền quan tổng đốc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
“Không cần.”
“Tại sao! Tại sao lại thế!?”
“À không. Tôi đã luôn nghĩ thế này từ lâu rồi. Ngài không đủ tư cách làm quyền quan tổng đốc. Vậy nên, tôi muốn ngài từ chức ngay lập tức.”
!?
“N-Ngươi…”
“‘NGƯƠI’?! Ngài vừa nói thế với tôi à?”
“…”
“Nếu là nhầm lẫn thì không sao. Ngài nói với ai vậy? Với tôi à?”
“…Ư… ưôn…”
Hazen đứng dậy, tiến đến gần đến mức trán họ gần chạm trán, nhìn chằm chằm.
“T-tôi nhầm. Là ‘cậu’. Tôi nói với cậu mà.”
“Vậy thì tốt. Nhưng mà…”
“S-sao vậy?”
“Tôi có hơi bận tâm chút đấy.”
“V-về gì?”
“Tôi thấy nó cao quá.”
“Cao? Ừm…”
.
.
.
.
.
“Đầu của ngài đấy."
“..hể?”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận