Khi đang bước đi dọc hành lang, Hazen thở dài một hơi thật sâu. Tại sao có mỗi chỉ thị "đừng làm gì cả" mà hắn ta cũng không thể tuân theo được? Không thể ngờ rằng gã nô lệ đó lại dám làm giảm đi lượng nước tối thiểu mà anh đang dự định sử dụng.
Thực ra, anh cũng không có ý định quản thúc quá chặt chẽ đến mức đó, nhưng việc Mospietza tự tiện hành động chỉ khiến mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Và, không giống như bản thân anh thường ngày, Hazen đã đánh giá sai về Mospietza. Anh đã nhận ra một sự thật: gã nô lệ này, theo thời gian, càng ngày càng trở nên vô dụng hơn.
.
.
.
20 phút trước giờ làm việc, khi Hazen bước vào nơi làm việc, hai cấp dưới của anh, Bitern và Dazlo, đã có mặt và đang làm việc. Khi thấy anh, cả hai lập tức đứng dậy cúi chào.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng. Hai người đến từ khi nào?"
"À… chúng tôi vừa mới đến thôi ạ. Có đúng không?"
"Ờ, vâng đúng vậy."
"Thật sao?"
"Đ-đúng vậy, tất nhiên rồi ạ."
"Nói dối cấp trên sẽ khiến tôi đánh giá các cậu thấp đi đấy. Các cậu vẫn ổn với điều đó chứ?"
"……"
Cả hai nhìn nhau đầy bối rối.
"Đừng coi thường tôi. Tôi có cách để vạch trần lời nói dối của các cậu."
"…… Thành thật xin lỗi ngài. Tôi đã đến đây từ hai tiếng trước."
"Công việc là gì? Có phải nhiệm vụ khẩn cấp không?"
"À… không, chỉ là tôi có nhiều việc tồn đọng cần phải xử lý ạ…"
Bitern rũ vai xuống đầy hối lỗi. Hazen thở dài trong lòng. So với Mospietza, hai người này vẫn còn khá hơn nhiều, nhưng rốt cuộc họ cũng là những người không thể tuân theo mệnh lệnh.
Tuy nhiên, anh không để lộ ra điều đó. Một vị cấp trên mà thể hiện sự thất vọng hay thở dài trước mặt cấp dưới thì sẽ chỉ khiến tinh thần làm việc của họ giảm sút.
Vì vậy, Hazen giữ thái độ điềm tĩnh, lạnh nhạt, hỏi tiếp:
"Dazlo, còn cậu thì sao?"
"T-tôi đến đây khoảng một tiếng trước…"
"……Các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Hazen nhìn thẳng vào mặt hai người và tuyên bố.
"Chuẩn bị tinh thần… ý ngài là sẽ có hình phạt sao?"
"Không phải. Từ tuần sau, các cậu sẽ phải làm việc theo ca hai kíp liên tục. Khi đó, dù có muốn làm thêm giờ cũng không thể. Những ai quen với việc làm việc nhiều giờ liên tục có lẽ sẽ cảm thấy khó thích nghi."
"……"
"Làm việc nhiều giờ hơn không có nghĩa là hiệu quả hơn. Nếu chỉ dùng sức lực để bù đắp cho thiếu sót, thì thực ra lại là cách làm việc dễ dàng hơn." (1)
"……"
"Nhớ lấy điều này: các cậu phải thay đổi tư duy lỗi thời đó. Và tôi sẽ không đánh giá cao những người không tuân theo mệnh lệnh của tôi… Trừ khi họ đạt được thành tích vượt trội."
"…… Vâng."
Hai người cúi đầu đầy hối lỗi và ngồi xuống làm việc. Hazen lại một lần nữa thở dài trong lòng.
Dĩ nhiên, ngay cả trong cấp dưới của anh cũng có người có năng suất làm việc kém. Họ sợ bị loại bỏ, và điều đó thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của họ.
Nhưng đó là bản chất của chủ nghĩa thực dụng. Đánh giá người có năng lực đồng nghĩa với việc bỏ lại những kẻ yếu kém. Có lẽ không lâu nữa, hai người này sẽ xin nghỉ việc.
.
.
.
Sau khi kết thúc công việc, Hazen trở về phòng. Ý nghĩ phải đối mặt với Mospietza khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh chấp nhận rằng đây là cái giá phải trả khi anh đảm nhận vị trí quan chức được bổ nhiệm này.
Phòng của nô lệ công được bố trí ngay cạnh phòng của quan chức nội chính trung cấp và được nối với nhau bằng một cánh cửa. Theo quy định của luật pháp, nô lệ không được phép ở trong phòng riêng quá lâu khi chủ nhân còn ở đó.
Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ. Nếu không tuân theo, họ có thể bị bắt lỗi và trừng phạt.
Nói cách khác, Hazen bắt buộc phải chia sẻ không gian sống với Mospietza.
Khi mở cửa ra, anh ngay lập tức ‘bị’ chào đón bởi khuôn mặt rạng rỡ của gã nô lệ cứng đầu.
"Chào mừng ngài đã về!"
Dù đã nhiều lần ra lệnh không được bắt chuyện, nhưng hắn vẫn chưa sửa được thói quen đó. Có lẽ anh thực sự nên vứt tên này ra giữa sa mạc.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc xô trong góc phòng. Lượng nước đục ngầu bên trong đã vơi đi một chút.
"Ngài ngạc nhiên lắm phải không? Chắc không ngờ tôi thực sự đã uống nước trong đó đúng không? Nhưng tôi đây chính là Mospietza này! Một khi đã được lệnh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Như thế này đây!"
Tên nô lệ cười đầy đắc ý, múc nước từ xô lên bằng một chiếc cốc và uống.
"……"
"uh…hụ... Tôi là một người chấp nhận hình phạt một cách nghiêm túc… Ugh… Nếu chủ nhân bảo tôi uống thứ nước bẩn này, tôi sẽ uống… Vì đó là bổn phận của một nô lệ… Ngài phải hiểu điều này—UHHHỤỤỤHỤEỆ!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
"…… Này, sao ngươi không lọc sạch nước trước khi uống hả?"
"Hể?"
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận