Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 53 - Thực phẩm

1 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Vào lúc đó, Yang vẫn như mọi khi, tiếp tục ban phát đồ cứu tế cho dân chúng. Dù vẫn chưa quen với việc bị coi là "Thánh Nữ", cô vẫn xem đó là vai trò của mình và cố gắng hoàn thành với nụ cười trên môi.

Gần một tháng dốc sức, vấn đề đói kém đã được giải quyết, nhưng cô vẫn không khỏi bất mãn vì căn bản chẳng có gì được giải quyết triệt để.

"Haizz..."

Thở dài ngao ngán, Yang bước đi chậm chạp, thì một thanh niên tóc đen đội mũ trùm bước đi song song bên cạnh.

Đó là Hazen Heim.

"Thầy à, có chuyện gì vậy?"

"Tạm thời tôi đã cắt được mấy cái đuôi giám sát. Thế nào, tiến độ ra sao rồi?"

"…Thực phẩm bắt đầu cạn kiệt khá nhiều rồi."

Nhờ nước dự trữ ở ốc đảo, họ đã chuyển ngân sách sang chi phí cho lương thực, nhưng dù vậy cũng chỉ cầm cự được khoảng mười ngày nữa thôi. Có thể trụ được, mà cũng có thể không.

"Xin lỗi, nhưng tôi bên này cũng chẳng còn gì để vung tay nữa rồi."

"Không thể cắt giảm chi phí của thư ký Mozcoal sao ạ?"

Nghe đâu, trong hai tuần qua, gã ta đã tiêu xài phung phí như nước.

"Không được. Anh ta là mồi nhử. Nếu không tiêu tiền, sẽ chẳng ai chịu đến gần đâu."

"Nhưng chẳng phải vẫn chưa có kết quả gì sao?"

"…Về chuyện đó, tôi đang nghĩ theo hướng dài hạn, nhưng để có thông tin ngắn hạn, tôi sẽ thúc ép anh ta một chút."

"Thúc ép kiểu gì ạ?"

"Đe rằng: 'Tôi sẽ nói với mẹ của anh sự thật rằng anh đang mê mẩn ‘trò chơi em bé.' Nếu không muốn mỗi lần về thăm nhà phải chịu cảnh khó xử, thì hãy uống đến nát gan và mang về thành quả về cho tôi.’"

"…Đúng là thầy có tính cách tệ hại."

Tất nhiên, nếu tiết lộ hết cho mọi người liên quan, quan hệ sẽ tan vỡ. Nhưng nếu chỉ nói với mỗi mẹ anh ta, bà ấy chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài, còn với Mozcoal thì hẳn là một cơn ác mộng.

Một đường dây đe dọa vừa tinh tế vừa độc ác.

"Nhưng nếu không có kết quả, chẳng phải sẽ mất đi một lựa chọn đe dọa sao?"

"Chỉ cần chút thành tích nhỏ cũng có thể coi là kết quả. Dù sao, mẹ thường là người mạnh mẽ, có khi bà ta còn chẳng thèm bận tâm. Vì thế, tôi chỉ dừng ở mức đe dọa thôi."

"…Đúng là mưu sĩ."

Yang khắc sâu vào lòng rằng, một khi bị Hazen Heim nắm thóp, thì coi như xong.

"Nhân tiện, chuyện kia thế nào rồi?"

"Đang tiến hành, nhưng vì có người giám sát, tôi không thể hành động công khai."

"Dùng Gizard đi."

"Đáng thương lắm rồi. Thầy định hành hạ người ta đến mức nào vậy?"

Vị cựu tướng quân của Công quốc Diordo quả thật bị sai khiến rất nhiều. Khác với Yang, anh ta có khả năng đa dạng, từ hộ vệ, tình báo đến chinh phạt.

…Yang thực sự lo rằng anh ta có thể chết vì kiệt sức bất cứ lúc nào.

"Nhân lực hiện tại đang thiếu thốn, nên khi gom đủ người, tôi sẽ cho nghỉ ngơi tập thể. Mà này, sao lại chậm vậy?"

Hazen lẩm bẩm, nhìn góc nghiêng của mặt trời.

Đúng lúc đó, người họ chờ đợi xuất hiện cùng một đoàn xe ngựa lớn. Đó là thương nhân Nandal.

"Xin lỗi. Hàng hóa nhiều hơn dự kiến, nên tôi đến muộn."

"Hàng vẫn còn nhiều à? Tôi nghe nói lô đặt hàng trước đã giao xong rồi mà?"

"Hề hề… muốn xem không?"

Nandal ra hiệu cho người hầu mở hàng trên xe ngựa. Bên trong là một lượng lớn thịt khô, khiến Yang cũng phải ngỡ ngàng.

"Từ Nữ Hoàng Xanh, Nữ hoàng Bashia gửi đến. Cô ấy nói đây là 'quà cho chiến hữu ở phương Nam.'"

"…Cảm ơn."

Dù không biểu lộ qua nét mặt, sự biết ơn của Hazen vẫn truyền tải rõ ràng. Chàng thanh niên tóc đen này thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc như vậy.

"Cô ấy nhắn rằng muốn được anh mời rượu địa phương phương Nam để đáp lễ."

"Sẽ gửi."

"Cô ta chắc muốn uống cùng anh đấy."

"Đ-điều đó thì…"

Hazen bất giác nở nụ cười khổ.

"Và còn nữa. Đây là thứ tôi trực tiếp được ‘ủy thác’ mang đến."

Nandal nói rồi mở một bao lớn. Bên trong là vô số đồng bạc nhỏ chất đầy.

"5,000 đồng bạc nhỏ. Khi nghe tin 'Cựu thiếu úy Hazen đang tìm cách xoay tiền,' mọi người đã góp được chừng này. Có vẻ như rất nhiều người đã mang ơn anh."

"…Yang, với số này thì cầm cự được bao lâu?"

"Đợi chút."

Chưa kịp chỉ đạo, cô gái tóc đen đã bắt đầu tính toán. Vài giây sau, cô nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật tuyệt! Với số này, chúng ta trụ được thêm hai tháng nữa!"

Nghe vậy, Hazen quay sang Nandal, cúi đầu thật sâu.

"Nandal, cảm ơn vì món quà không gì sánh bằng này."

"Tôi chỉ truyền tin và mang đến thôi. Nhưng tôi mừng vì anh hài lòng."

"Ừ. Quả nhiên, anh là một thương nhân xuất sắc. Tôi muốn anh lập tức mua thêm thực phẩm cho một tháng."

"Rất tiếc, chỗ chúng tôi không còn hàng để bán. Tôi sẽ giới thiệu vài thương nhân gần đây."

"Xin lỗi vì phiền anh, dù anh đã mang tin tốt đến."

"Đừng lo. Việc bán ơn cho họ cũng là lợi thế lớn với chúng tôi."

Dù Nandal nói vậy, thực tế anh ta đang từ bỏ cơ hội kinh doanh. Cả Yang và Hazen đều thầm nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trả lại anh ta phần xứng đáng.

"Nhưng nhờ vậy, thực phẩm giờ có dư dả. Thế này là ổn rồi."

"Việc Nandal mua được hàng là trùng hợp thôi đúng không? Chẳng lẽ anh đã tính trước?"

"80% là vậy. Nhưng kế hoạch nào cũng cần điều chỉnh nhiều lần. Kế hoạch quá chi tiết thì dễ mong manh và chậm trễ. Điều quan trọng là tốc độ. Nhớ lấy Yang."

"…Vâng."

Nhìn Yang gật đầu, Hazen xoay người rời đi.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận