Sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi đã trải qua đến buổi tiệc thứ năm, Barairo lảo đảo mở cửa phòng mình và ngã nhào xuống giường.
Chỉ cần nhớ lại thôi, cơ thể anh ta đã rùng mình kinh hãi.
Hành hạ nối tiếp hành hạ.
Mỗi lần như vậy, cơ thể được chữa lành, rồi lại bị hành hạ. Chữa lành, hành hạ. Chữa lành, hành hạ. Dường như nó kéo dài vô tận. Ý chí phản kháng, lòng kiêu hãnh, thậm chí cả lòng tự trọng của anh ta đã hoàn toàn bị nghiền nát.
“A, à…ừmmm…”
“…”
Trong lúc đó.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, trông có vẻ căng thẳng, đứng đó.
“Thưa ngài. Tôi là nô lệ công vụ Mospietza. Rất mong được làm quen với ngài từ nay về sau.”
“…”
“Tôi đã nghe nói rằng, ngài đã cướp lấy vị trí quan nội chính trung cấp từ tay Hazen Heim, phải không ạ!?”
“Khụ…”
Ngay khi nghe thấy cái tên đó.
Trái tim Barairo đập thình thịch.
“Ôi, thật sảng khoái làm sao. Có thể khiến tên ác quỷ đó rơi vào tình cảnh như vậy, quả thật ngài thật sự đáng được kính trọng...”
“Im Ngay.”
“Hả?”
“Im ngay đi!”
“Hí!”
Barairo đột nhiên bật dậy, lao về phía Mospietza một cách dữ dội. Anh ta đè người đàn ông xuống và đấm túi bụi. Hết lần này đến lần khác, liên tục không ngừng.
“Hí… đau quá! Dừng… đau đau đau!”
“Im đi! Đồ khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn nạn!”
Cùng với những tiếng chửi rủa liên hồi đó, khuôn mặt Mospietza dần sưng vù lên.
“Hí, hííííí! Làm ơn dừng lại, xin hãy dừng lại, xin hãy….”
“Im đi! Khốn! Khốn! Khốn! Khốn! Hazen… Hazen Heim khốn kiếp!”
“Không thể bỏ qua cho những lời đó được nhỉ.”
!?
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó.
Barairo lập tức cứng đờ người. Một giọng nói không thể nào nghe thấy lại vang lên ngay tại đây, ngay lúc này.
Và rồi.
Ngay giây tiếp theo, trước cánh cửa vừa mở ra, hình dáng con quỷ mà anh ta đã nhìn thấy đến phát ốm vào ngày hôm qua hiện lên. Cơ thể Barairo lập tức cứng lại, không thể cử động tùy ý được nữa.
“Hí… Ha… Hazen…ngài… sao ngài lại ở đây?”
“À, vì tôi nghe thấy sự bất mãn của anh. Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình.”
“…Agh… aghhh.”
Chỉ có mỗi vậy thôi sao?
Chỉ vì một tiếng hét gọi tên mà hắn biết được ư? Không, không thể nào biết được, vậy tại sao? Hơn nữa, vừa nãy thôi, Hazen đã chia tay và đi về hướng ngược lại. Anh ta đã nhìn thấy. Đã tiễn hắn đi.
Tại sao? Tại sao, tại sao?
Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh ta, Hazen quỳ một gối xuống, nhìn xuống Barairo đang đờ đẫn.
“Tôi theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh ngủ, khi anh thức, khi anh ăn, khi anh đi vệ sinh. Bất cứ lúc nào anh làm gì, ánh mắt của tôi luôn ở bên anh.”
“…”
Không thể nào. Chắc chắn là không thể. Dù nghĩ vậy, khi nhìn vào ánh mắt của Hazen, anh ta không thể cho rằng đó là lời nói dối. Đôi mắt ấy, đen kịt như bóng tối sâu thẳm. Đầy vẻ hiểm ác, điên cuồng và đáng sợ.
“Có gì lạ đâu nhỉ? Nếu thông tin bị rò rỉ, mọi công sức tôi bỏ ra để đào tạo một cấp trên tiện lợi sẽ đổ sông đổ biển. Những kẻ làm rò rỉ thông tin lẫn kẻ bị rò rỉ đều phải bị xử lý. So với việc đó, theo dõi anh 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm là cái giá quá rẻ.”
“…”
Hắn làm được.
Không, hắn đang làm.
Tên này chắc chắn…
Barairo lập tức cúi xuống trước mặt Hazen, quỳ sụp xuống đất.
“Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Xin hãy tha thứ, xin hãy tha thứ cho tôi… Tôi không hề có ý định chống lại ngài, thật đấy, tôi xin ngài!”
“…Không đúng đâu, nhỉ?”
“Khô….không đúng sao?”
“Nào, đó là câu mà anh luôn bắt người khác nói đấy thôi.”
Hazen vừa nói vừa túm chặt tóc Barairo ‘người đang liên tục cọ trán xuống đất’ và nhìn thẳng vào anh ta.
“Hí…”
Trước ánh mắt đen kịt đầy điên loạn ấy, ký ức ngày hôm qua ùa về trong đầu Barairo, khiến tóc anh ta bắt đầu rụng lả tả.
“Xin lỗi? không phải là ‘xin lỗi’, mà là ‘cảm ơn’, có đúng không?”
“…Cảm ơn… ngài…?”
“Anh luôn bắt cấp dưới nói ‘Cảm ơn sự chỉ dạy của ngài ạ’ mỗi khi anh đánh họ, đá họ, đúng không?”
“Hí…”
“Nên tôi cũng muốn anh cảm ơn tôi. Nào, thật ra thì anh là một tên khốn đáng bị tử hình đấy.”
“Hí… hí… hí…”
Không thể.
Không muốn.
Cảm ơn một tên như hắn ư?
Chỉ trong khoảnh khắc nghĩ vậy, một cú đánh mạnh giáng vào má Barairo.
Dù Hazen không hề cử động cơ thể, rõ ràng có thứ gì đó cứng rắn va vào, khiến má anh ta sưng đỏ lên.
“Sự biết ơn vì tôi giữ mạng sống cho một tên khốn như anh.”
“Hígyaa!”
Hazne chỉ nói vậy thôi.
Nhưng một cảm giác như có lưỡi dao sắc nhọn đâm vào bụng lan tỏa trong cơ thể Barairo. Anh ta hoảng loạn ôm lấy bụng, nhưng không có máu chảy ra. Chỉ có cơn đau là thực sự lan rộng ra.
“Hígu… đau quá…”
“Sự biết ơn vì tôi cho anh chút tự do.”
“Aghhh!? Nóng… nóng quá…”
Lần này, cảm giác như bị dội nước sôi lên khắp người lan tỏa trên da thịt, khiến Barairo lăn lộn trên sàn.
“Dừng lại… đừng đánh nữa… đừng đâm nữa… đừng dội nữa… dừng lại… xin hãy dừng lại!”
“Dừng lại? Không phải câu trả lời đúng đâu, nhỉ?”
“Hí… Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài đã chỉ dạy!”
Khi Barairo hét lên, nắm đấm của Hazen đang nắm tóc anh ta đột nhiên dừng lại. Hắn xoa đầu gã đàn ông to lớn như vuốt ve, khiến tóc anh ta rơi lả tả.
“Đúng rồi. Ngoan lắm. Chỉ cần ngày ngày không quên cảm ơn tôi, sống tử tế, anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa.”
“Vâng, vâng. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã giữ mạng tôi. Cảm ơn ngài đã cho tôi tự do.”
Hết lần này đến lần khác cọ trán xuống đất, anh ta thấm thía nỗi đau.
Người đàn ông trước mặt là ác quỷ xuất hiện trước anh ta. Dù ở đâu, dù làm gì, hắn luôn theo dõi anh ta mọi lúc mọi nơi. Không thể chống cự được.
“Tôi rất vui vì anh đã hiểu ra, Quan nội chính Barairo. Tôi không biết chúng ta sẽ gắn bó bao lâu, nhưng hãy hòa thuận nhé.”
“Vâng, vâng. Thật vinh dự. Cảm ơn ngài.”
Được tha thứ. Cuối cùng cũng được tha thứ. Barairo thực sự nghĩ vậy từ tận đáy lòng.
Nhưng đúng lúc đó.
“Hazen… Cảm ơn ngài đã cứu tôi.”
Mospietza, người đang nằm thoi thóp đầy máu, với vẻ mặt mơ màng nhìn về phía Hazen.
Không thèm liếc nhìn tên nô lệ lấy một cái.
“À, tôi quên nói một điều. Từ nay, tôi sẽ để anh sống tử tế, nhưng tôi không can thiệp vào những kẻ khốn nạn.”
!?
“Ha….Hazen ngài!?”
“Dù là kẻ khốn nạn làm gì với kẻ khốn nạn, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Anh vốn là một tên khốn từ trong xương tủy, nên chắc chắn những dục vọng đó sẽ ngày càng dâng trào, đúng không?”
“Vâng, vâng. Tôi vốn là một tên khốn, tất cả đều đúng như lời ngài nói.”
“Đúng vậy. Nhưng anh không có khả năng phán đoán, nên việc chọn lọc kẻ khốn nạn sẽ do tôi quyết định. Ngoài những kẻ đó, không được dùng bạo lực với ai khác, hiểu chứ?”
“Vậy… ngài Hazen…”
“…Vâng. Tôi là một tên khốn không có khả năng phán đoán, nên sẽ tuân theo chỉ thị của Hazen đại nhân.”
“Tốt. Làm rất tốt. Và hãy làm vừa phải thôi nhé. Tên khốn kia thể chất yếu ớt, dễ chết lắm đấy.”
“Hiểu rồi! Tên khốn đó dễ chết, nên tôi sẽ chỉ đánh vừa phải thôi!”
“Tốt lắm.”
“…”
Không bị đánh. Chỉ cần làm thế này, sẽ không bị đánh, không bị đâm nữa.
Chỉ cần nghe lời là được.
Barairo cảm thấy gương mặt mình sáng lên.
“Vậy thì, vài tiếng nữa gặp lại nhé ở văn phòng nhé.”
Nói xong, Hazen rời khỏi phòng một cách nhanh chóng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận