Vào lúc 19 giờ tối ngày hôm đó, buổi tiệc chào mừng đã được tổ chức mà không gặp chút trở ngại nào. Ngân sách dành cho mỗi người là hai đồng xu nhỏ. Theo đề xuất không hẳn là bắt buộc của Hazen, một bữa tiệc giản dị đã được tổ chức tại một quán ăn nhỏ bé.
Tuy nhiên, nó là diễn ra trong một căn phòng riêng.
Khi tất cả các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Bitern ‘người đứng ra tổ chức’ run rẩy nâng cao ly rượu.
"Vậy thì, c-cạn ly nào!"
"…Aaa! Aaa!"
"Cạn ly… Hừm. Ngon đấy, Bitern. Quán tốt thật."
"C-cảm ơn ngài!"
"Không cần dùng kính ngữ đâu. Giờ tôi không còn là cấp trên của cậu nữa. Thay vào đó, hãy cho vị chính khách Barairo ‘ngôi sao của buổi tiệc’ ăn chút đồ ăn đi nào. Có vẻ như anh ta đang đói đến mức gầm gừ rồi."
"…!"
"Aaaa! Uooaa! Uooaaa!"
Hazen nhìn người đàn ông to lớn nằm lăn bên cạnh, miệng há hốc không thể khép lại. Sau nhiều lần ‘thẩm vấn’, anh đã dùng ma thuật để khiến hắn ta không thể cử động. Vì mọi vết thương ngoài da cũng đã được xóa sạch, nên anh giải thích với nhân viên quán rằng người đàn ông này chỉ say quá nên hóa hung hăng.
"Nào, nhanh lên. Đồ ăn ngon thế này mà để nguội thì phí lắm."
"V-vâng!"
Bitern run rẩy dùng thìa lấy phần thịt từ món cá nóng hổi, thổi nguội rồi nhẹ nhàng đút cho Barairo.
Tất nhiên, vì miệng vẫn há hốc, Barairo lộ vẻ mặt đau đớn vì nóng, gầm gừ khổ sở trước khi nuốt chửng nó xuống.
Tuy nhiên, nhìn cảnh đó, Hazen khẽ thở dài.
"Hàh. Cách đút như vậy thì làm sao ngôi sao của bữa tiệc, ngài Barairo thấy hài lòng được? Nhìn xem, trông anh ta chẳng thấy ngon miệng chút nào kìa."
Nói rồi.
Hazen cầm nguyên con cá nóng hổi, nhét mạnh vào miệng Barairo.
Nói là nhét vào thì đúng hơn là xuyên thẳng qua cổ họng anh ta cùng với cả phần đầu cá.
"Ungoo!? Ooo! Ooo!"
"Nhìn xem, trông ngài ấy ăn ngon lành hơn hẳn. Đúng là ngài Barairo cựu quân nhân, thật hào sảng!"
"Aggo…"
Barairo, vừa cảm nhận cảm giác mới lạ qua cổ họng, vừa đau đớn rưng rưng nước mắt.
"Xong. Bụng cũng no kha khá rồi nhỉ. Vậy thì đến giờ trò chuyện thôi."
Hazen vỗ tay một cái, dùng ma thuật chữa trị mà anh đã sử dụng hàng trăm lần để chữa lành, đồng thời giải phóng cử động miệng cho Barairo. Tuy nhiên, cơn đau cháy bỏng vẫn còn sót lại trong cổ họng anh ta.
"Khục khục… Goeee!"
"Bẩn quá. Đồ ăn ngon thế này mà phí phạm. Lát nữa, anh phải ăn hết đấy nhé."
Hazen gạt con cá dính đầy máu mà Barairo vừa khạc ra sang một đĩa khác (để lát nữa cho anh ta ăn lại một cách ngon lành).
"Agwa… cổ họng tôi… cổ họng tôi…"
"Ma thuật chữa trị nhưng vẫn để lại cơn đau. Tiện lợi chứ hả? Dùng nhiều mana hơn bình thường, nhưng với ngài khách quý Barairo thì tôi ưu ái đặc biệt đấy."
Barairo, người vừa nhận được sự "ưu ái" chẳng vui vẻ gì, cố gắng kìm nén cơn đau đến mức phát điên.
"Khục khục… Tại sao… tại sao!?"
"Tưởng rằng chịu đựng đến buổi tiệc chào mừng là xong sao?"
"Hức… hức… Nhưng… nhưng anh đã nói thế mà…"
"À, cái đó hả? Tôi nói dối đấy."
!?
"Không… không thể nào…"
"Con người ấy mà… là sinh vật có thể gắng gượng chịu đựng nếu đặt ra ‘đích đến’. Nên tôi cố tình vẽ ra một ‘đích đến’ trước mắt cho anh thôi."
"Để làm gì?"
"Đơn giản thôi. Vì tôi muốn anh nghe theo lệnh của tôi."
"Tôi sẽ nghe… tôi sẽ nghe mà. Tôi đã nói sẽ nghe bao nhiêu lần rồi mà híc..híc..hu hu!"
Đáp lại lời van xin đầy nước mắt, Hazen mỉm cười lắc đầu.
"Không phải chỉ một lần, mà là mãi mãi, cho đến khi chết, bất cứ chuyện gì tôi cũng muốn anh nghe lời. Để anh hiểu được điều đó thì vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa thấm đến tận xương tủy."
"Hyaauuu… Tôi… tôi không chịu nổi nữa đâu…"
Bỏ qua hoàn toàn lời cầu xin khóc lóc của Barairo, Hazen rót rượu vào ly.
"Anh còn nhớ Damaniel Gogi không?"
"Híc…"
"Cậu ta là một tân binh xuất thân thường dân, vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, tràn đầy hy vọng khi được phân công về lãnh địa Doctrine này."
"…"
"Ngày đó cũng tổ chức tiệc chào mừng như thế này. Anh, với tư cách cấp trên, đã lạm dụng quyền lực, ép cậu ta uống rượu liên tục… cho đến chết."
"…Đ-đó là…"
"Cậu ta học giỏi, tràn đầy nhiệt huyết. Theo lời đồng nghiệp cùng khóa, cậu ấy từng nói với ánh mắt cháy bỏng rằng ‘Tôi sẽ trở thành hy vọng của tầng lớp thường dân.’"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi hối hận tôi hối hận tôi hối hận."
"…Anh còn nhớ cậu ta không?"
"T-tất nhiên rồi! Lúc đó tôi thật sự đã mất kiểm soát…"
"Vào khoảng thời gian nào?"
"Đ-đó là…"
"Nếu anh nhớ được, tôi sẽ xem như anh có chút hối hận mà tha thứ cho anh."
"…"
"À, nhân tiện, trong tài liệu báo cáo cũng có ghi đấy. Nếu anh đọc kỹ, anh sẽ biết. Với một cấp trên thì đó là câu hỏi dễ như ăn cháo."
"…!"
Nói là đọc, nhưng thật ra là bị ép nhét vào miệng thì đúng hơn.
Dù đối diện với hành vi vô lý đến mức bạo ngược, Barairo hoàn toàn không thể phản kháng.
Nếu phản kháng, không biết sẽ bị đối xử thế nào.
Barairo cố gắng lục lọi trí nhớ, tập trung mọi ký ức, cuối cùng nhớ ra một sự việc.
"N-năm năm trước, mùa đông."
"Tiếc quá. Đó là trường hợp của Jidak Myuz. Anh ta rơi vào hôn mê nhưng giữ được mạng sống. Ngày hôm sau thì từ chức, nên chắc anh nhầm lẫn rồi chăng?"
"Hức…"
"Tôi ngạc nhiên thật đấy. Ngay cả cấp dưới mà mình đã giết chết anh cũng không nắm rõ. Ngài Barairo đến đây thật tốt. Nhờ vậy tôi không cần kiêng dè. Hãy cảm nhận thật kỹ nhé."
"…!"
Chưa kịp hiểu từ "kiêng dè" vô nghĩa kia, miệng chai rượu đã được nhét thẳng vào cổ họng Barairo.
Tất nhiên, kèm theo việc bị bịt mũi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tính tiền nào!"
"Ồ… hết giờ rồi sao. Ngài Barairo trông vẫn chưa uống đủ, hay là đi làm tiếp tăng hai chứ hả?"
"…!"
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận